2. Resurgence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối liên kết chân thành ấy không cần đến thư từ. Khi họ gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, tình bạn của họ sẽ còn bền vững hơn bao giờ hết

Tôi cảm giác tim mình như sắp nổ tung khi biết Tiffany sắp-trở-về-nước. Tôi nhún nhảy trên đôi chân mình và làm 1 điệu nhảy kì quặc trước khi xoay người ngã xuống chiếc giường được bọc bằng cotton mềm mại,tạo ra 1 con choáng nhẹ trên cơ thể nặng nề của tôi. Nhưng ngược lại,trái tim tôi chưa bao giờ thấy lâng lâng như thế này

Khẽ nhắm hàng mi , hình ảnh Tiffany lại 1 lần nữa hiện lên trong tâm trí tôi như 1 thước phim. Con tim tôi luôn thấy hụt hẫng mỗi lúc tôi nhớ về kỷ niệm của cả 2, nhưng lần này, nó đã được lấp đầy bởi 1 niềm hạnh phúc khi tôi để tâm trí nhỏ bé lang thang tự mình tìm kiếm niềm vui trong những ký ức về tôi và cô ấy

***

Tôi chạy hết tốc lực cố kéo giãn khoảng cách giữa mình và Tiffany đang đuổi theo , thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra đằng sau để bắt gặp vẻ bực mình trên gương mặt đáng yêu của cô ấy. Tôi luôn mềm lòng trước cô gái đặc biệt này, nhất là khi nhìn thấy hàng chân mày nhíu chặt cùng đôi mắt cún con kia. Lần này,cô ấy lại trưng vẻ mặt đó ra lần nữa cùng cái bĩu môi dễ thương. Tôi lại mủi lòng cố tình giảm tốc độ để Tiffany đuổi kịp và sẵn sàng nhận bất cứ hình phạt nào từ Tiffany

Cuối cũng,Tiffany cũng đuổi kịp và lao tới với 2 tay giữ lấy vai tôi, lắc mạnh người tôi trong lúc tôi cười khúc khích, âm thanh duy nhất mà tôi có thể tạo ra

"Yah! Kim Taeyeon! Em nhờ Tae vẽ hình em! Chứ không phải là 1 cây nấm! "

Lần này tôi còn cười lớn hơn khi ngước nhìn lên và bắt gặp gương mặt thu hút của Tiffany với mái tóc màu nâu ngắn ôm sát mặt chỉ dài tới cổ. Kiểu tóc ấy làm cô ấy trông giống hệt 1 cây nấm

Em  giống 1 cây nấm dễ thương. Tôi chỉ vào Tiffany trước khi vuốt ve mái tóc cô ấy bằng 2 tay lướt xuống 2 bên đầu Tiffany rồi kết thúc bằng 1 cái nhéo nhẹ lên bầu má phúng phính của cô ấy

Chân mày Tiffany vẫn còn nhíu lại mặc dù tôi có thể nhìn thấy đôi môi cô ấy từ từ cong lên vì hành động của mình

Tôi băng ngang qua cánh đồng,tới nơi mà lúc đầu chúng tôi đã ngồi rồi nhặt cuốn album mà tôi thường vẽ trong đó lên . Tôi xé bản phác thảo và sắp sửa vò nát nó trước khi 1 bàn tay nhanh chóng giật lấy

"Tae làm gì vậy ?!" Tiffany ôm chặt bức tranh trong tay trong lúc phóng cho tôi cái nhìn hoài nghi

Vứt nó đi? Tôi trả lời bằng cách giơ tay vẽ 1 đường vòng cung rồi chỉ vào cái máng đổ rác ở đằng xa

"Em có nói là mình không thích nó đâu. Em luôn thích những bức tranh Tae vẽ. "

Mới vài phút trước Tiffany còn dí tôi chạy vì dám vẽ cô ấy là 1 cây nấm vậy mà vài phút sau cô ấy lại tuyên bố như thể nó là của mình.Cô ấy là Tiffany,chính là Tiffany mà tôi yêu đó...

***

***

Tôi bắt gặp một hình bóng quen thuộc đang ngồi trên băng ghế gỗ lúc vừa bước ra khỏi lớp. Cho dù là ngày nắng hay mưa thì Tiffany luôn đến đón tôi ở trường. Tôi lẻn ra phía sau băng ghế tinh nghịch thổi vào tai cô ấy trước khi nhận được 1 cú tát vào cánh tay

"Taetae!"

Thông thường, Tiffany sẽ khoe đôi mắt cười của mình rồi nắm tay dẫn tôi về nhà. Nhưng lần này không giống như thường ngày, sự chú ý của cô ấy nhanh chóng trở lại với cuốn sách nhỏ trong tay làm tôi thoáng thất vọng vì sự hiện diện của mình không quan trọng bằng 1 vật vô tri vô giác. Tôi lặng lẽ ngồi xuống chỗ trống cạnh Tiffany và tựa đầu lên vai cô ấy nhìn trộm nội dung cuốn sách. 1 cỗ ấm áp tức thì ngập tràn trong tim tôi khi biết cô ấy đang đọc sách hướng dẫn những cử chỉ tay

Cảm thấy sức nặng trên vai mình,Tiffany nghiêng đầu sang nhìn tôi và gập cuốn sách lại

"Xin lỗi Taetae, em đã quên mất Tae. Về nhà thôi nào! "

Với bàn tay đan vào nhau, chúng tôi đi dọc theo con đường dẫn về nhà dưới sắc trời đang chuyển dần sang màu vàng cam của hoàng hôn

Tiffany bỗng trở nên nhắng nhít tung tẩy bàn tay của cả 2 và nụ cười quyến rũ của cô ấy hiện lên càng rực rỡ hơn dưới ánh nắng chiều

"Mấy cái cử chỉ tay thật thú vị! Em nhớ có lần Tae đã nghĩ ra 1 cử chỉ tay'tự chế' để miêu tả về bố! "Tiffany cười khúc khích và làm 1 động tác giả bằng cách cong ngón trỏ đặt dưới mũi như'ria mép' mà tôi đã dạy lần trước. Cả 2 tức thì nổ ra 1 tràng cưới lớn làm cả người run lên vì cười.

"Còn em thì sao? Cử chỉ tay nào Tae nghĩ có thể dùng miêu tả em? "Tiffany nhìn vào mắt tôi sau khi đã ngừng cười, nóng lòng chờ đợi câu trả lời với đôi mắt to tròn

Nhìn sang chỗ khác, tôi gõ cằm tỏ vẻ đăm chiêu và cười khẩy khi liếc thấy vẻ nôn nóng của cô ấy

"Yah! Cười vậy là sao hử ?! Đừng nói với em là Tae sẽ làm kiểu cây nấm nhá ?! "Tiffany đấm mạnh vào tay tôi trong lúc tôi lại cười ngặt nghẽo

Thật thú vị mỗi khi trêu chọc Tiffany ,cho dù là tôi có làm trò hề ngớ ngẩn nào đi nữa thì cô ấy luôn phản ứng lại rất vui vẻ. Tôi luôn thấy mình hoàn hảo khi có thể tạo ra nụ cười như thiên thần trên mặt Tiffany dẫu cho bản thân tôi chỉ là 1 con người khiếm khuyết, cho dù tôi không thể giúp cô ấy vui bằng những câu chuyện dí dỏm hay cũng không thể thốt lên những lời ca ngợi xứng đáng với cô gái tuyệt vời trước mặt mình đây

"hey! Bộ nghĩ ra 1 cử chỉ miêu tả em khó vậy sao ?! "Tiffany kẹp cổ tôi đe dọa với dáng vẻ như 1 tay gangster không -có -gì -là-đáng-sợ của mình

Tôi đứng khựng tại chỗ và Tiffany cũng làm theo. Đối mặt với Tiffany, tôi hít một hơi thật sâu sẵn sàng cho cô ấy thấy cử chỉ tay dành riêng cho "bộ dáng Tiffany".

Tôi nâng vai phải nghiêng đầu về phía nó và đặt bàn tay khum dưới cằm bắt chước hình dáng cánh hoa của 1 bông hoa, rồi khoe"mắt cười' mà tôi có thể làm tốt nhất cho cô ấy xem. Tôi chắc chắn mình lúc này nhìn như 1 kẻ ngốc nhưng tôi cũng chắc rằng mình sẽ không hề thấy khó chịu khi là 1 tên ngốc trước mặt Tiffany

Cô gái cao hơn trước mặt tôi cười to và vỗ tay đầy phấn khích

"Aw .... Sao TaeTae lại đáng yêu đến thế cơ chứ? "Tiffany ôm lấy má tôi và kéo lại gần đến mức gương mặt cả 2 chỉ còn cách nhau 1 cm. Tôi nín thở trong lúc trái tim đập điên cuồng khi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu hạt dẻ kia. Ánh mắt mãnh liệt của Tiffany làm đầu gối tôi nhũn ra. Tuy nhiên, nó chỉ là mộng tưởng của tôi khi tôi đoán điều gì sẽ xảy ra trong giây tiếp theo. Nhịp tim của tôi đã dịu lại lúc cô ấy nhéo vào má tôi trước khi dứt khỏi cái nhìn giữa cả 2.

Tiffany buông tôi ra và tôi cũng bừng tỉnh khỏi cơn mê rồi đi theo sau cô ấy ,cả 2 tiếp tục thỏa trí sáng tạo vô tận về mấy cử chỉ tay dành riêng cho chúng tôi

***

Tôi tự hỏi không biết Tiffany có còn nhớ những cử chỉ tay chỉ thuộc về riêng cả 2 không

Hai tiễng gõ cửa vang lên làm tôi nằm trên giường giật nảy mình và cánh cửa từ từ mở ra, để lộ gương mặt người ân nhân của tôi, bố Tiffany.

"Taeyeon ah, chắc con cũng biết mai Tiffany sẽ về rồi nhỉ. Ta đã mua chăn mền mới với mấy đồ trang trí lại phòng. Con giúp ta1 tay được không? "

Tôi gật đầu lia lịa rồi bước lại chỗ ông nhận lấy tấm gra giường mới tinh từ ông ấy trước khi vỗ vào ngực mình bảo đảm

Để đó cho con.

Tôi thong dong bước qua phòng Tiffany trước khi nghe thấy 1 giọng nam trầm ấm vang lên từ sau lưng

"Lâu rồi ta mới thấy con cười như thế đấy, Taeyeon."

Tôi thể hiện rõ vậy sao? Tôi gãi đầu mỉm cười bẽn lẽn trước khi mở tung tấm gra ra

"Con làm xong thì đi ngủ đi nhé. Theo dự kiến thì chuyến bay của Tiffany trưa mai mới hạ cánh. Lái xe ra sân bay mất tầm 1 giờ,con nhớ chuẩn bị sớm nhé. "

Tôi ra dấu'ok" với ông và tiếp tục công việc trước khi nghe thấy tiếng bước chân xa dần

Tôi cẩn thận trải tấm gra màu hồng phấn trên chiếc giường gỗ tếch màu be, khiến căn phòng ảm đạm trở nên tươi mới hơn. Mặc dù đã rất lâu căn phòng không còn ai ở, nhưng tôi vẫn giữ cho nó sạch sẽ không chút bụi bẩn, bởi tôi biết 1 ngày nào đấy chủ nhân căn phòng sẽ quay về. Mỉm cười một cách vô thức, tôi quét bụi trên bàn, lau sạch cửa sổ, và chắc chắn không có bất kỳ con bọ nào những sinh vật mà cô ấy ghét trong đây. Làm những công việc lặt vặt này dường như không có gì là khó cả, vì sẽ rất hạnh phúc nếu ta có thể làm điều gì đó cho người mình yêu

Tựa người vào song cửa sổ, làn gió đêm dịu dàng vuốt ve bầu má trong lúc tôi hướng mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Sau từng ấy thời gian,đây sẽ là đêm cuối tôi 1 mình ngắm sao. Dưới bầu trời rộng lớn này, tôi tự hỏi, không biết bạn mình ở nửa vòng trái đất bên kia có thấy phấn khích vì cuộc hội ngộ vào ngày mai của cả 2 không. Tôi quay người nhìn sang khung ảnh đặt trên bàn đèn rồi bước tới giường và vùi mình dưới lớp chăn

Gặp em vào ngày mai nhé Tiffany, tình yêu của tôi.

Hình ảnh Tiffany với đôi mắt cười xinh đẹp ru tôi vào giấc ngủ

Cười lên vì tôi và để những ngày tươi đẹp bắt đầu

Em là những tia nắng chiếu sáng trái tim tôi

Tôi chắc rằng em là một thiên thần đang cải trang

Hãy đến nắm lấy tay tôi và bên nhau chúng ta sẽ cũng lớn lên

Không ngừng vặn vẹo ngón tay, tôi nhìn kim đồng hồ tích tắc mỗi giây làm tim tôi cũng giật theo thon thót. Từ sáng đến giờ tôi cứ bồn chồn lo lắng và khoảng cách đến sân bay từ từ được rút ngắn cũng không giúp ích được gì. Những xúc cảm bối rối cứ ngày 1 dâng cao làm tôi không thể cưỡng lại bật ra 1 tiếng thở dài khi đưa mắt hướng ra cửa sổ nhìn hàng cây chạy dọc 2 bên đường

Cuộc hội ngộ có gì ngượng ngùng không nhỉ? Liệu chúng tôi có thể thân thiết như xưa và lấy lại những cảm giác giống như chúng tôi đã từng có không? Tôi thầm hỏi mình những câu vô nghĩa như vậy khi ngước nhìn những đám mây trắng lười biếng trôi bồng bềnh trên bầu trời bất chấp việc chiếc xe di chuyển nhanh đến thế nào

Dù bao thời gian có qua đi và mọi thứ đã thay đổi,tôi luôn tin tình bạn của chúng tôi cũng không bao giờ đổi thay.

Bay đi cùng tình yêu

Bay đi trên những đám mây

Chỉ có duy nhất một con đường để bay

Có phải là chúng đang bay đi cùng tình yêu

Bay đi cùng tinh yêu

Chỉ có đôi ta thôi

Cùng nhau bay lên thiên đường

Bay lên thiên đường cùng với tình yêu

Rướn cao cổ, đôi mắt tôi không ngừng tìm kiếm trong đám đông ở sân bay. Tim tôi cứ hụt 1 nhịp mỗi khi phát hiện 1 người có - thể - là Tiffany. Tôi nhét tay vào túi quần jean siết chặt lớp vải quần nhằm giảm bớt sự lo lắng trong mình. Trong lúc đang tìm kiếm , tôi bắt gặp một người phụ nữ dáng người trung bình sải từng bước tự tin về phía tôi, cô ấy đeo 1 cặp kính to đen chỉ để lộ chiếc mũi với đôi môi mọng quyến rũ, cùng với làn da trắng mịn như sữa của mình. Cô ấy hoàn toàn nổi bật trong đám đông và đã thu hút ánh nhìn của tôi cho dù đứng cách nhau rất xa. Dáng vẻ đó giống hệt Tiffany khiến tôi dấy lên 1 hi vọng người đó chắc chắn là cô ấy

Cô gái dừng lại khi bắt gặp ánh mắt của tôi rồi từ từ bỏ cặp mắt kính xuống để lộ đôi mắt của thiên thần đã khắc sâu trong tâm trí tôi. Tiffany. Tim tôi hân hoan nhảy nhót trong lồng ngực và tôi thề nó sẽ nhảy ra khỏi họng mình bất cứ lúc nào khi tôi thấy mắt cười thiên sứ xinh đẹp quen thuộc của cô ấy 1 lần nữa

Em nhìn tôi và tôi đã bắt đầu cảm nhận được rồi

Như là những bông tuyết hay như những tia lắng mà tôi cảm nhận được

Tôi như phát điên lên vì em đó em yêu à, em không thấy sao?

Sẽ thật hạnh phúc biết bao nếu em đến bên tôi

Tiffany giơ 1 tay lên uốn cong 2 ngón tay rồi ngoắc ngoắc 2 lần, sau đó làm điệu bộ "đôi tai thỏ", kiểu chào thân thương mà cô ấy đã nghĩ ra lúc cả 2 còn nhỏ,chỉ dành riêng cho tôi

Cô ấy vẫn nhớ

Tôi để bản thân lạc vào ánh mắt Tiffany trong lúc cả 2 chìm đắm trong thế giới riêng của mình, bầu không khí giữa chúng tôi dường như đóng băng mặc dù hành khách vẫn di chuyển qua lại không ngừng

Mọi thứ chậm dần như 1 bộ phim quay chậm lúc cô ấy chạy về phía tôi và bao bọc tôi trong một cái ôm ấm áp thật chặt

"Taetae ... .." giọng nói khàn khàn êm dịu của Tiffany thì thầm bên tai. Tôi nhớ nó siết bao. Tôi nhắm mắt lại từ từ giơ tay phải lên đáp lại cái ôm, đắm mình trong sự ấm áp của cả 2 , để mũi được lấp đầy bởi mùi hương dâu tây trên mái tóc màu nâu nhạt đang cù vào má tôi

Tất cả mọi thứ. Mọi điều nhỏ nhặt giữa chúng tôi đã trở lại vị trí vốn có của nó.

Tiffany dứt ra khỏi cái ôm và ôm lấy 2 bầu má tôi khiến tim tôi đập rộn rã vì đôi mắt cười

"Em rất nhớ Tae, Taetae ..." Tôi nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của Tiffany rồi liếc nhìn cô ấy 1 lượt từ đầu đến chân. Ngoài lớp trang điểm đậm càng làm nổi bật những đường nét hoàn mỹ của Tiffany, thì má cô ấy hơi hóp lại, trông có vẻ cũng sụt cân đôi chút và cả vẻ mệt mỏi nữa, có lẽ là bị ảnh hưởng do phải sống trong môi trường khắc nghiệt ở 1 đất nước xa lạ. Mặc dù đã có nhiều thay đổi rõ rệt nhưng vẫn là đôi mắt ấy,đôi mắt mà tôi luôn tìm thấy niềm an ủi trong đó.

Tae còn nhớ em nhiều hơn em tưởng ấy

"Bạn bè quan trọng hơn cả bố cơ đấy.. Bố chắc mình đã dạy bảo con gái rất tốt rồi đây . "Một chất giọng nam tính trêu chọc làm gián đoạn thế giới nhỏ bé của chúng tôi, mang theo trong đó 1 chút ghen tị

"Aw,bố. Con cũng nhớ bố lắm á!" Tiffany bước lại trao cho người đàn ông 1 cái ôm đầy yêu thương

"Okay,chúng ta về thôi.Bố chắc con cũng mệt rồi. Con có thể ngủ 1 chút trên đường về. "Bố Tiffany nói sau khi dứt khỏi cái ôm

Cả 3 chúng tôi tiến ra bãi đậu xe với mớ vali màu hồng chất chồng trên xe đẩy. Tôi bảo đảm Tiffany đã rời Hàn với 1 cái vali thật bự và cảm thấy thích thú với việc bổ sung nhỏ thêm 1 vài cái vali nữa. Tôi cười thầm và đã bị bắt quả tang bởi Tiffany.

"Tae cười gì đó Taetae? Sooyoung nói đúng Tae chẳng lớn thêm được chút nào cả "Người bạn cao hơn tôi nở nụ cười trêu chọc rồi vòng tay ôm lấy cánh tay tôi

Vì em đang mang giày cao gót mà. Tôi phản đối bằng cách chỉ vào đôi giày cao gót sát thủ làm cô gái kia giờ còn cao hơn tôi cả 1 khúc

"Sao cũng được. Dù sao thì chiều cao của Tae làm Tae dễ thương hơn và em thích nó. "Tiffany buông cánh tay tôi ra rồi quàng tay trái quanh vai tôi. Cái bĩu môi trên gương mặt tôi nhanh chóng được thay thế bằng 1 nụ cười nhỏ

Mọi chuyện cũng không khó khăn như tôi nghĩ,tình bạn của chúng tôi đã trở lại như lúc ban đầu. Có lẽ là do tôi lo lắng quá mức. Sau tất cả, Tiffany đã trở lại, chúng tôi sẽ có thời gian xây dựng lại mối quan hệ bền vững giữa cả 2 . Có lẽ, sự khác biệt duy nhất mà tôi muốn thay đổi chính là cái cách tôi định rõ về mối quan hệ của cả 2. Từ tình bạn chuyển sang tình yêu

Có thể được không? Tôi lại ngơ ngẩn suy nghĩ trong lúc nhìn người bạn đang vui vẻ bên cạnh, một người không hề biết gì về cuộc đấu tranh trong tâm tưởng đã bị tôi đè nén sâu trong tim mình

Vì đang mải mê làm món kim chi hầm trên quầy bếp nên tôi đã không biết về sự hiện diện của Tiffany cho đến khi tôi ngửi thấy mùi sữa dâu phát ra từ miệng cô ấy khi Tiffany cố tình nghiêng qua từ bên này sang bên kia

Cả hai chúng tôi cười khúc khích vì hành động khôi hài của Tiffany , đôi mắt tôi vẫn dõi theo cho đến khi cô ấy ngồi xuống ghế ở bàn ăn

"Aw ..em thực sự nhớ mấy món ăn Hàn Quốc chết mất,nhất là mấy món Tae nấu." Tiffany thốt lên sau khi uống 1 ngụm nước trong cái ly cầm trên tay

"Taeyeon xung phong nấu ăn cho con vì con bé biết con sẽ nhớ mấy món quê nhà khi ở Mỹ. Mới sáng sớm mà con bé đã chạy đi chợ rồi. Xem Taeyeon đối với con thế nào . Vào giúp con bé 1 tay thay vì cứ nhàn rỗi chạy lăn xăn quanh bếp đi, nhóc lười! "

Tiffany lập tức nhảy tới đứng bên cạnh tôi theo lời của bố. Luôn thú vị khi thấy ông Hwang lớn tiếng phê bình con gái . Nhưng tôi lại cho rằng đó là 1 cách thể hiện tình yêu thương với con cái của riêng ông ấy.

Thời gian chuẩn bị kéo dài hơn vì sự có mặt của Tiffany không-giúp-ích -được - gì ,chúng tôi kết thúc việc chơi đùa với mấy nguyên liệu khi phải chịu sự kêu gào thúc ép từ 1 người sắp chết đói ngoài phòng khách

Một lúc sau,cuối cùng chúng tôi cũng hoàn thành mấy món ăn và đặt chúng ngay ngắn trên bàn với cả 3 ngồi quây quần xung quanh

Tôi nhấp nhổm nhìn Tiffany nếm thử 1 miếng kim chi hầm do chính tay mình làm. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy vẻ mặt hài lòng của Tiffany sau đó cũng tự múc cho mình 1 muỗng. Cảm giác rất vui lúc nhìn Tiffany thưởng thức mấy món ăn đồng thời tôi cũng thấy mình nên có trách nhiệm nấu ăn chăm lo cho cô ấy nhiều hơn vì trong suốt 4 năm qua tôi đã không có cơ hội làm

"Con có tin tốt muốn chia sẻ với mọi người." Tiffany thốt lên với cái miệng đầy thức ăn

Cô ấy cố nuốt đồ ăn trong miệng xuống trước khi nói lần nữa

"Con tốt nghiệp với bằng danh dự hạng nhất!" Chất giọng to ồn ào của Tiffany vang dội cả 4 bức tường trước khi hòa lẫn với tiếng vỗ tay vui sướng từ tôi. Tôi phấn khích vỗ tay không ngừng để chúc mừng thành tích xuất sắc của cô ấy

"Tốt cho con và cũng tốt cho cả bố nữa. Ít nhất số tiền lớn của bố đã không đổ sông đổ biển . "

"Taetae, em rất tuyệt vời đúng không? Tae nên có phần thưởng cho em chứ? "Tiffany lờ đi lời trêu chọc của bố và quay sang tôi

Tôi múc 1 muỗng thịt hầm lớn vào tô Tiffany để đáp ứng lời yêu cầu trẻ con của cô ấy

"Taeyeon đối xử con tốt nhất!" Tiffany bắt bẻ lại bố mình trong lúc khen ngợi tôi

Tae chỉ đối xử tốt với em thôi

Tiffany vẫn giữ thói quen sang phòng tôi kể 1 số "chuyện kể lúc nửa đêm" trước khi đi ngủ, hoặc đúng hơn,tôi nên gọi là"buổi chia sẻ của Tiffany' vì thật ra chỉ có mình cô ấy nói còn tôi chỉ đóng vai trò người nghe. Vì lý do cả 2 đã xa cách nhau suốt 4 năm, nên Tiffany đã nói rất nhiều về cuộc sống ở Mỹ của mình mặc dù có vài chuyện trong số đó tôi đã biết rõ qua việc trò chuyện qua mạng. Có một cái gì đó đặc biệt về người bạn này của tôi, cô ấy chỉ nói đến những chuyện vui còn những khó khăn mình đã trải qua thì lại tuyệt nhiên không nói đến. Đôi khi tôi lại ước mình có thể diễn đạt bằng lời về những nỗi buồn của mình, nhưng trái lại Tiffany lại cố chôn giấu chúng đằng sau cái vẻ tươi cười nhắng nhít của mình. Nên tôi đã nghĩ một số chuyện không nói ra thì tốt hơn

"Taeyeon ah, 4 năm qua Tae sống thế nào?" Tiffany nhìn lên trần nhà chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi do dự. Bên cạnh cái thực tế là tôi không thể tóm gọn những việc mình đã từng trải thông qua mấy cử chỉ tay đơn giản thì tôi cũng không thể nói với Tiffany rằng cuộc sống của tôi đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi sự vắng mặt của cô.

Rất tốt. Tôi cười tươi gật đầu và giơ ngón tay cái lên

"Xạo. Mặt Tae lộ rõ hết kia kìa. Cái ánh mắt gian giảo của Tae nói khác . "

Vâng. Tôi nên hiểu rõ là không có gì có thể qua mắt được Tiffany. Đặc biệt là Tiffany người vừa lấy bằng hạng nhất ngành Tâm lý học.

"Taeyeon ah ... Giờ em đã về rồi và sẽ không bao giờ rời xa Tae nữa. Em sẽ giúp Tae lấy lại giọng nói và chắc chắn rằng cuộc sống của chúng ta từ giờ sẽ tốt hơn. "Tiffany đứng dậy bước sang phía giường tôi ,vuốt ve mái tóc tôi và để đầu tôi dựa vào ngực cô ấy rồi thoải mái tựa cằm lên đỉnh đầu tôi

Vững tin. Đây là sự vững chắc mà tôi vẫn hằng nhớ suốt thời gian qua.

"TaeTae,em về phòng đây. Mắt em muốn sụp xuống luôn rồi nè.Ngủ ngon nhé "Lúc Tiffany buông tay chuẩn bị rời khỏi thì tôi đã vội giữ lấy cánh tay cô ấy và nhìn với ánh mắt tha thiết

Ở lại với Tae đi

"Okays, tụi mình ngủ chung vậy. Em hy vọng giường sẽ không gãy . "Tiffany cười khúc khích trong lúc 2 chúng tôi thoải mái nằm xuống

Nghe thấy tiếng ngáy nhỏ từ người bên cạnh, đôi mắt tôi cũng mơ hồ từ từ nhắm lại

Đúng đấy em, em thuộc về tôi mà

Tôi cũng thuộc về một mình em thôi

Ngay bây giờ chúng ta hãy sống vì đôi ta thôi

Không gì có thể chia cách đôi ta

Chúng ta đang trôi đi như những dòng suối

Thả mình thật tự do

Bay đi cùng tình yêu

P.s: Cái fic này ngọt ngào quá ah T___T khuyến khích nên vừa đọc vừa nghe bài nhạc :))) như đã hữa 2 chap /1 tuần nhé, mại zô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro