16. Epilogue-How great is y0ur love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ bạn cảm thấy mình như được hồi sinh chưa?

Tôi thì có.

Hay có thể nói là tôi đã được trao cơ hội sống lần thứ 2, 1 cuộc sống khác hẳn trước đây, và người đã biến tất cả chúng thành điều có thể chính là người truyền tin của tôi, Tiffany.

Cô ấy đã trao cho tôi 1 cuộc sống mới, giúp tôi nhìn thế giới theo 1 cách khác, tựa như 1 cái kính vạn hoa vậy. Cô ấy là nguồn hạnh phúc của tôi. Mỗi khi cô ấy biểu lộ 1 hành động 1 cử chỉ quan tâm, tôi có thể cảm nhận được trong chúng là tình yêu là hơi ấm, như thể chúng có thể đong đếm được. Nhưng tôi chưa bao giờ có thể định lượng được tình yêu này bởi nó là vô hạn. Cô ấy dạy tôi lòng kiên nhẫn, cũng như tin tưởng vào những điều tưởng chừng như không thể. Cô ấy làm cuộc sống của tôi như có phép màu. Cô ấy là tất cả của tôi ...

Và để tôi tiếp tục kể về ‘cô ấy’  chắc sẽ là 1 danh sách dài lắm, từ những ký ức nhỏ bé đến những kỷ niệm quan trọng mà chúng tôi cùng tạo nên. Trong suốt những năm tháng trưởng thành, tôi đã được và mất rất nhiều loại tình yêu. Tôi có thể đã mất đi tình yêu thương của bố mẹ từ nhỏ, nhưng bù lại, tôi lại tìm thấy 1 tình yêu thậm chí còn tốt hơn và gần như không thể thay thế; một tình yêu đắm say. Một tình yêu mà không ngôn từ nào có thể diễn tả được, nơi tôi không thể lý giải cũng như chứng minh được mối tương giao sâu sắc giữa cả 2. Tôi phải diễn tả thế nào cho phải đây nhỉ? Mỗi người đều có những điểm khác biệt về ngoại hình lẫn tính cách, và nhiều khi còn tồn tại nhiều khía cạnh mà ngay bản thân ta cũng không thể nhận ra. Dẫu vậy, nhờ có Tiffany mà tôi đã khám phá được 1 con người khác ở bản thân. Tôi không biết bản thân lại tồn tại 1 khía cạnh như thế. tôi không biết rằng mình lại có xu hướng dành những điều tốt nhất cho cô ấy. Tôi không biết mình lại có thể cười 1 cách ngu ngơ cứ mỗi khi có cô ấy bên cạnh. Tôi cũng không biết mình có thể bộc lộ tình cảm rõ đến vậy chỉ qua đôi mắt của mình. Cô ấy đã khơi dậy chúng theo 1 cách tự nhiên nhất, người truyền tải những cảm xúc chân thành của tôi

Tôi biết trong cuộc sống không nên quá chú tâm vào 1 người hay 1 thứ gì đấy, nhưng tôi cũng biết ... nó sẽ chẳng còn nghĩa lý gì nếu không có cô ấy; bởi cho dù phải trải qua những ngày tươi sáng hay tối tăm thì cô ấy luôn có khả năng chiếu sáng chúng theo cách riêng của mình

Kể từ lúc tôi lấy lại giọng nói, tôi đã gặp rất nhiều người, họ  luôn hỏi mấy câu tương tự; "Cảm giác như là  1 khởi đầu mới đúng không? Tôi chắc là cô thấy hạnh phúc và tự tin hơn nhỉ. "Dù vậy, tôi chỉ mỉm cười với họ, âm thầm thừa nhận 1 điều mà họ sẽ không bao giờ hiểu.

Từ ngày gặp Tiffany, cuộc sống của tôi lại quay trở về.

Bên cạnh đấy, có nhiều người lại xem trọng cách giao tiếp bằng lời nói trong việc duy trì  mối quan hệ lâu dài, nhưng tôi thì khác. Mặc dù bây giờ tôi có thể thực hiện 1 cuộc trò chuyện đúng nghĩa với người yêu, nhưng chúng tôi vẫn tin tưởng vào cái cách đã giúp mối liên kết giữa cả 2 trở nên sâu sắc hơn trong rất nhiều năm qua

Ánh mắt.

Chỉ cần nhìn vào mắt cô ấy, và tôi biết cô ấy yêu tôi nhiều bao nhiêu. Chỉ đơn giản như vậy thôi

Cô ấy..cũng là 1 người thấy của đời tôi. Cô ấy dạy tôi biết làm thế nào là yêu đừng e ngại và biết cách trải lòng mình. Vì thế, ngoài lòng mến mộ chân thành, tôi còn rất biết ơn những gì cô ấy đã mang đến cho thế giới của mình

Hơn thế nữa, cô ấy là người duy nhất có thể khiến tôi vững lòng. Nơi cô ấy, tôi học được giá trị và ý nghĩa của tình yêu, điều mà tôi tin rằng đã vực tôi đứng dậy giúp tôi được như ngày hôm nay

Trước khi tôi có thể đạt được thành tựu nghệ sĩ trẻ triển vọng. Những vất vả và nỗ lực đằng sau giây phút quan trọng của đời mình đã vượt quá những gì tôi đã cho thấy. Chúng bao gồm cả sự tự tin lẫn nguồn cảm hứng bắt nguồn từ tình yêu này

Lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi trong lúc đứng bên cạnh đợi người dẫn chương trình hoàn thành bài giới thiệu. Các đóng góp và tác phẩm của tôi lần lượt được liệt kê ra, tâm trí  tôi lúc này trở nên hỗn loạn bởi những lời hứa thầm kín mình đã hứa để xứng đáng với sự cỗ vũ, tình yêu thương từ người yêu quý nhất đời

Thành thật mà nói, tôi sẽ không thể tiến xa đến thế này nếu không loại bỏ được nỗi sợ hãi và sự tự ti. Tiffany đã góp 1 phần quan trọng trong thành tựu to lớn này

Và mọi chuyện tiếp theo diễn ra nhanh đến mức tôi không kịp nhận ra. Tôi không nhớ mình đã nghe người dẫn chương trình xướng lên danh hiệu mà bản thân sẽ nhận được nữa. Cho đến khi ánh đèn chiếu thẳng vào tôi, tôi cứ ngơ ngẩn bước tới chỗ người trao giải. Tôi mỉm cười, không phải vì những tiếng vỗ tay vang dội, mà vì tiếng vỗ tay đặc biệt chỉ có ở 1 người. Đúng là vậy, cái lúc tôi lướt mắt nhìn xuống khán đài sau khi nhận được tấm bằng khen vàng thì có 1 đôi mắt dịu dàng cùng mãn nguyện bắt lấy ánh mắt đong đầy cảm xúc của tôi. Vẻ mặt tôi tức thì sáng bừng trong lúc âm thầm nói lời cảm ơn tới người hâm mộ  tuyệt vời nhất của mình, và tôi biết cô ấy sẽ nghe thấy nó

 

Khi tôi dần kiệt sức trong thế giới rộng lớn này, em trở thành ánh sáng soi chiếu cho tôi

Thậm chí khi mùa đông lại đến, nơi phía cuối con đường nhỏ hẹp đôi ta cùng đi

Nếu em vẫn còn nắm lấy tay tôi, thì với tôi thế giới khắc nghiệt này sẽ luôn tràn ngập sắc xuân

Tình yêu của em tuyệt vời đến nhường nào

 

"Kim Taeyeon sshi. Cảm giác của cô thế nào khi nhận được giải thưởng” nghệ sĩ trẻ của năm 2012”? "

Đó là 1 trong nhiều câu hỏi mà tôi nhận được ngay khi bước ra khỏi hội trường. Mặc dù biết rằng sự chú ý từ truyền thông là không thể tránh khỏi, nhưng tiếng đèn flash cùng của các phóng viên không ngừng vang lên lập tức tạo nên 1 bầu không khí khó chịu.

Tôi vẫn giữ thái độ hòa nhã nhưng im lặng trước những câu hỏi không ngừng nghỉ của họ cho đến khi bắt gặp người yêu chen qua đám đông. Một cơ hội để tôi thoát khỏi cái công việc chán ngấy này

"Cảm ơn, nhưng xin lỗi, tôi phải đi rồi." Một nụ cười nhẹ nhõm xuất hiện sau khi cúi đầu chào và tìm được đường thoát khỏi đám phóng viên. Tôi bước nhanh hơn lúc phát hiện 1 bóng dáng từ đằng xa

"Pani ah!" Sẽ luôn có những con bướm nhộn nhạo trong bụng mỗi khi tôi thốt lên cái tên đáng yêu nơi đầu môi, cho dù đấy là phát âm sai không mong muốn khi lần đầu tiên tôi nói lại được. Dẫu vậy Tiffany vẫn phản ứng lại với cái nick name đáng yêu của tôi.

Bằng mối tương giao sâu sắc, chúng tôi cùng chia sẻ 1 nụ hôn phớt sau khi vòng tay ôm chặt quanh eo người kia

" Có vẻ như lớp học ngôn ngữ của Tae không hiệu quả lắm. Sau 1 năm mà Tae vẫn phát âm tên em sai kìa. Là Fa không phải Pa. "Cái bĩu môi đáng yêu hiện rõ khi cô ấy hơi lùi xa tôi 1 chút, làm tôi bật cười khúc khích trong lúc véo yêu lên má cô ấy

"Tae thích nó. Pani nghe như Taetae. Hợp nhau đấy chứ. "

"Còn Yeppeuni?"

"Yeppeuni ... giống như Taeyeonnie ... chúng giống nhau. Pani  với Taetae, Yeppeuni với Taeyeonnie ... Tiffany  với Taeyeon còn em thì với Tae. "

"Lúc nãy họ cho Tae ăn pho  mát hở?" Người yêu tôi là có ý chế nhạo, nhưng lại thất bại khi không thể che giấu nỗi nụ cười trên gương mặt tỏ vẻ nghiêm túc của mình. Thay vì co rúm người vì mấy lời sến súa của mình, tôi lại mỉm cười hài lòng vì bản thân chính là lý do đằng sau nụ cười của cô ấy

Nhưng tất nhiên tôi đâu phải lúc nào cũng dỗ ngọt cô gái đáng yêu trong vòng tay mình bằng mấy lời ngọt ngào ấy đâu. Mấy từ ngữ lãng mạn như thế nên sử dụng vừa phải thôi. Sau tất cả thì những tình cảm chân thành nên được thể hiện qua những hành động thường ngày. Nên không phải cứ chỉ nói’ yêu’ bằng miệng là được. Mà là cảm nhận nó từ chính trong tim chúng ta

Xe bus đến trạm lâu hơn dự kiến, dù sao thì tôi cũng chẳng thấy sốt ruột gì vì đang mãi tận hưởng cảm giác thoải mái được lùa bàn tay vào những lọn tóc màu nâu sẫm của cô ấy. Nó luôn bắt đầu bằng việc lấy 1 thứ gì đấy dính trên tóc cô ấy, nhưng rốt cuộc mấy ngón tay tôi lại chẳng chịu dừng lại mà cứ tiếp tục vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô ấy. Tôi thích cái cảm giác những sợi tóc mềm mại chạm vào da cùng mùi hương trái cây thoang thoảng. Việc này đã trở thành 1 ‘thói quen xấu’ của tôi. Mặt khác, Tiffany thì liên tục liếc nhìn đồng hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì bởi ‘màn quấy rối’ trên tóc từ tôi

"Tụi mình có nên gọi taxi? Em sợ họ đang đợi. "

"Họ?"

"Ừ ... Sooyoung đề nghị tổ chức 1 bữa tiệc chúc mừng Tae. Nên em cũng có mời thêm vài người nữa ... Bố bảo sẽ đến sau khi họp xong. "Trong lúc tôi chăm chú lắng nghe cô ấy giải thích, cô ấy nhẹ nhàng lấy bàn tay đang bận rộn của tôi xuống rồi đan tay cả 2 vào nhau

"Oh ... Em lên kế hoạch hết rồi à ... Tae cứ tưởng tụi mình có thể ..."

"Một ngày hẹn hò nho nhỏ của tụi mình?"

Đúng là vậy, cô ấy đã giúp kết thúc câu nói của tôi 1 cách chính xác, và nó chỉ là 1 trong những ví dụ cho thấy chúng tôi thường xuyên có cùng quan điểm. Có 1 người yêu cũng lại là bạn thân nhất của mình nghe thì đơn giản nhưng nó lại rất tuyệt vời đấy

"Ngốc. Rồi..sau này tụi mình sẽ có nhiều dịp hẹn hò hơn... Với cả..lát nữa chúng ta cũng có cuộc hẹn quan trọng mà ... "

"Ồ, Tae nhớ rồi…Quên mất." Tôi đồng ý với 1 cái siết nhẹ tay cô ấy

Sau đó, cô ấy dẫn tôi rời khỏi hàng người trước khi vẫy 1 chiếc taxi đã đậu sẵn.

"Làm ơn chở chúng tôi tới Oakwood ở Gangnam." Người yêu tôi nói nơi đến cho người lái xe biết bằng chất giọng khàn khàn của mình trong lúc đóng cửa xe. Tôi nhíu mày vì cái địa điểm quen thuộc chúng tôi sẽ đến

"Uhm..tụi mình sẽ đến biệt thự của Sunny." Tiffany thêm vào sau khi nhận thấy vẻ bối rối của tôi

"Aish ... Chắc lại là ý tưởng của shikshin..." Lắc đầu chịu thua, 2 chúng tôi sau đó cùng bật cười khi nói tới tên cao kều kia

Trong lúc chiếc xe chạy bon bon trên đường cao tốc, chúng tôi như trẻ con đùa nghịch với bàn tay cả 2, thi thoảng lại vuốt ve nó đầy ngưỡng mộ. Những ngón tay thon dài mĩ miều của cô ấy nghệch ngoạc viết tên tôi với tôi chỉ im lặng quan sát vẻ mặt hài lòng của cô ấy, và sau đó thì nhận được cái nhìn khao khát từ cô gái trong vòng tay mình. Tiffany từ từ nghiêng người đặt đôi môi đầy đặn trên môi tôi, nấn ná 1 chút trước khi dứt khỏi nụ hôn cùng 1 tiếng ‘chóc’ nhỏ

"Sao vậy?" Lần đầu tiên tôi thấy bất ngờ vì mấy hành động yêu thương của cô ấy, thắc mắc không biết ý nghĩa đằng sau nụ hôn này là gì. Lạ một điều là Tiffany chưa từng thốt ra 1 lời chúc mừng hay khen ngợi sau khi tôi đạt giải, tôi đã hy vọng cô ấy sẽ nói gì đại loại như"Em rất tự hào về Tae". Nhưng cuối cùng, nó cũng không còn cần thiết nữa khi mà cô ấy đã bày tỏ hết sự mãn nguyện qua hành động này.

"Gì chứ ? Phải có lý do em mới được hôn Tae à ... "Cô ấy cọ chóp mũi lên mũi tôi mà chẳng mảy may quan tâm là còn 1 người nữa đang ở cùng cả 2. Mặc dù cô ấy quyết định không trả lời thẳng câu hỏi không cần thiết của tôi, nhưng qua cái cách cô ấy nâng niu giải thưởng của tôi, và tất cả những cử chỉ tinh tế chân thành này đã cho thấy cô ấy thật lòng ghi nhận thành tích đầu tiên của tôi, tôi biết cả 2 đều đang cùng chia sẻ 1 niềm vui  và hào hứng trong cái ngày ý nghĩa này.

Cũng như thế, Tae cũng yêu em không cần lý do.

Tôi hi vọng vào một tình yêu tựa bầu trời cao rộng kia, tôi đã luôn  mong chờ

Vào một đêm khi những vì sao sáng lấp lánh, đôi ta cùng dạo bước trong giai điệu thánh thót từ những chú chim

Như sự giao mùa mang theo bao điều bí mật

Tình yêu này sẽ không bao giờ đổi thay

 

Một chiếc xe tải trắng đỗ trước cánh cổng màu đen với đội ngũ nhân viên bận rộn khiêng những cái thùng kim loại khổng lồ cùng bàn ghế xuống. Chúng tôi liếc nhìn nhau lúc loáng thoáng nghe thấy giọng nói ồn ào của Sooyoung từ đằng xa.

"Mang lên tầng 2, 1 cô gái nhỏ sẽ chỉ cho mấy anh sắp xếp." Người bạn cao của chúng tôi sốt sắng ra lệnh cho mấy người nhân viên, trước khi Tiffany làm gián đoạn công việc của cô ấy với chất giọng huyên náo.

“SOOYOUNGIE...!”

"Xin lỗi cô Tiffany, vui lòng gọi tôi là Quản lý Choi. Oh hey Taengoo! Giải thưởng tuyệt vời đó đâu rồi? "

Tôi lửng thững bước lại  chỉ sang bạn gái của mình, người đang vẫy vẫy tấm bằng với cô gái cao nhắng nhít.

"Cậu nên thấy TaeTae lúc ấy cool thế nào ! mấy giải khác toàn là đàn ông hết ... Nhìn cậu ấy rất đáng yêu khi đứng giữa họ. "

"Mình chắc ý cậu là lùn thay vì đáng yêu."

"Yah! Đừng có xuyên tạc nha! "Tôi vội vã đến bên Tiffany và đặt một cánh tay quanh vai cô.

"Oh ... vệ sĩ Taeng huh? Okay…giúp mình mang mấy túi cánh gà vào đi. "

"này, vệ sĩ không có nghĩa mình là đầy tớ của cậu nhá. Vì cậu không phải người mình bảo vệ ... "

"Aw ... thôi mà..mình biết cậu là người tốt mà... Cậu là bạn tốt nhất của mình, Taenngggoooo ... giúp dùm đi mà..hôm nay mình nhiều việc lắm ..còn phải lo mấy thứ khác nữa ... "Sooyoung hất hất mái tóc và rền rỉ với chất giọng rợn người nhất mà tôi từng nghe. Một quyết định sai lầm vì tôi chỉ mê tít mỗi aegyo của Tiffany thôi. Còn với người khác, họ chỉ làm tôi muốn đấm 1 cái. Mà dù sao tên cao kều kia cũng là bạn thân của tôi, nên tôi chỉ đáp trả lại với vẻ miễn cưỡng

"Bỏ aegyo đi nha. Cậu nghĩ sao mà bắt nhân vật chính của hôm nay làm mấy việc lặt vặt này hả? "

"Cậu là kẻ bắt nạt lùn tịt."

"Cậu cũng vậy thôi, đồ shikshin ồn ào."

"Xí, mình không biết là cậu cãi nhau ghê vậy đấy. Giờ thì mình lại muốn cậu không nói lại được đấy. "Mặc dù tôi biết cô ấy chỉ nói đùa chứ không cố ý, nhưng nó cũng không ngăn được Tiffany tát mạnh 1 cái vào vai người kia.

"Cấm kêu ca, đi làm việc đi!" Người yêu tôi đã nói hay đúng hơn là hét vào tai Sooyoung đang mặt cau mày có

"Soonkyu ya ... Họ ăn hiếp Soo kìa..2 đánh 1 ....!" Nhận thấy chẳng thể giành được phần hơn, bạn thân của tôi liền chạy đi tìm người bảo vệ và an ủi. Ngược lại, chúng tôi chỉ tung tẩy đi theo sau cùng nụ cười tinh nghịch trên môi.

Leo lên cầu thang xoắn ốc, tôi tròn mắt ngạc nhiên trước căn biệt thự xinh đẹp đầy đủ tiện nghi này. Căn biệt thự được lát bằng gỗ gụ và các bức tường màu be tạo nên 1 cảm giác bình dị. Với Tiffany nắm lấy tay ​​tôi trong lúc cả 2 đi dạo 1 vòng quanh căn phòng khách rộng rãi, tôi chợt ước gì mình cũng có 1 căn nhà như thế này, chỉ dành cho chúng tôi thôi. Chúng tôi sẽ mua 1 chiếc ghế massage lớn cho bố cô ấy, rồi  1 căn phòng đồ chơi cho đứa con nuôi của chúng tôi nữa. Những hình ảnh hiện lên 1 cách sống động khiến 1 cỗ ấm áp dâng trào trong lòng tôi

"Tae đang nghĩ gì thế Taetae? Sao ngây người ra vậy. "

"Oh ... Tae đang nghĩ tới 1 ước muốn ‘ Câu trả lời mơ hồ của tôi làm người kia nhăn mày ngạc nhiên, trước khi chúng cong lên và nhếch nhếch mong 1 lời giải thích thêm. Tôi cũng mở to mắt rồi ngọ nguậy lông mày y vậy hòng trêu chọc sự tò mò của cô ấy

"Baby ..." Cái điệu aegyo quái gỡ của Sooyoung vang vọng nơi tiền sảnh làm gián đoạn trò chơi ‘đấu mắt’ nhỏ giữa chúng tôi. Cả 2 chúng tôi sau đó đi vào tụ họp cùng cặp đôi kia ở khu vực ăn uống

"Aish ... Gì ? Không thấy em đang bận hả ? "Sunny thoáng khó chịu đáp trả, thậm chí chẳng hề để tâm tới cô gái đang bĩu môi kia. Tiffany, lập tức trở thành 1 người bạn sốt sắng, liền đề nghị muốn giúp cô ấy

"Hey Sunny! Cần giúp không? "

"Oh các cậu tới rồi à! Nah không sao đâu...Sooyoung với mình lo được. Mấy chị phục vụ cũng đang làm rồi... "Cô bạn cao trợn mắt giận dỗi vì bị người yêu mình quăng bơ. Tôi cười thầm khi hai người kia không hề biết gì về vẻ mặt buồn cười từ cái người đứng đằng sau. Thở dài thất bai, Sooyoung thờ ơ bỏ đi với dĩa khoai tây chiên để giữ cho cái miệng chịu yên

Dường như bị ảnh hưởng bởi kẻ ham ăn kia, tôi cũng lén lấy 1 miếng phô mai chiên trong lúc lắng nghe cuộc trò chuyện nhỏ giữa 2 người kia

"Cậu mời thêm ai vậy?"

"Erm ... 2 người bạn của mình, họ vừa từ nước ngoài về ... Taeyeon cũng quen họ”

Do đang bận nhai đồ ăn, nên tôi chỉ phản ứng bằng cách quay sang nhìn Tiffany  với ngón tay chỉ vào mặt

"Uhm..Tae cũng từng gặp họ rồi mà." Cô ấy nháy mắt trả lời, để lại tôi đứng đực ra cố nhớ xem 2 người đó là ai. Chúng tôi không có nhiều bạn chung cho lắm, mấy người bạn ở Mỹ của cô ấy tôi cũng không quen ai. Trong khi liệt kê 1 vài cái tên trong đầu, tôi chuyển sự chú ý sang gương mặt thiên thần kia lúc nghe thấy 1 cái tên quen thuộc.

"Oh và ... Bác sĩ Kim ... Nhà thôi miên đã giúp cho TaeTae." Tôi gật đầu hài lòng, có vẻ như người yêu ân cần của tôi rất chu đáo cẩn thận trong việc lựa chọn khách mời, nhất là cô ấy đã mời cả bác sĩ Kim, là người quan trọng đã giúp tạo ra một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi. Sẽ không còn gì bằng khi có cô ấy góp mặt trong bữa tiệc ăn mừng thành tích của tôi

Cảm thấy biết ơn, tôi kéo cô ấy vào 1 cái back-hug  trong lúc cô ấy tiếp tục nói chuyện với người bạn nhỏ của chúng tôi.

"Lát nữa mình sẽ giới thiệu họ. Hy vọng mấy cậu không thấy khó xử. "

"Có thức ăn với âm nhạc thì khó gì nữa!" Cả 3 chúng tôi đồng loạt quay sang hướng phát ra tiếng nói ồn ào kia, với Sunny mỉa mai đáp trả lại cô bạn gái.

"Ai hỏi Soo."

"Soo trả lời Fany, không phải em."

"Aye ...   chỉ giỏi đấu đá ... Lee Soonkyu ah Lee Soonkyu ... Sao mày lại chọn cái tên ham ăn chẳng-được- cái –tích- sự gì kia hả? Mà nhìn thêm 2 kẻ si tình âu yếm nhau kia còn buồn hơn ... "Cô gái tóc vàng bật ra tiếng thở dài sau khi càm ràm 1 tràng. Tiffany và tôi thấy hơi có lỗi vì tình thế khó xử của mình. Mỉm cười với gương mặt đỏ bừng, cô ấy ngừng vuốt ve tóc tôi, đẩy đầu tôi rời khỏi vai mình

"Chào các cô gái." Tôi lập tức nhận ra giọng nói nam tính và cảm thấy đây là lúc thích hợp để chấm dứt hành động thân mật của cả 2. Người đàn ông trung niên vừa đến được chào đón nồng nhiệt bởi cái người bên cạnh tôi

"Hey Daddy!"

"Bác Hwang ...! Bác ngồi đi ạ! "So với lời chào đón nồng nhiệt cùng sự tiếp đón ân cần của Sunny, tôi chỉ ngoan ngoãn đứng 1 bên đợi ông ngồi xuống rồi gọi với chất giọng rụt rè.

"Appa." Luôn có cảm giác lạ lẫm mỗi lần tôi thốt lên từ ý nghĩa này. Có lẽ nhiều người không biết, nhưng quả thực không dễ dàng gì để gọi 1 người khác là bố mẹ. Nó đòi hỏi rất nhiều tình yêu, 1 cung bậc hoàn toàn khác, bởi họ là những người ta luôn kính trọng và lắng nghe những điều tốt  họ mang đến cho cuộc đời ta. Đối với tôi, bố Tiffany chắc chắn xứng đáng với từ ngữ thiêng liêng này, Appa của tôi. Tôi kính phục sự can đảm của ông với việc nhận nuôi 1 đứa trẻ không thân thuộc, đối xử với cô ấy như máu thịt của mình

Đáp lại, bàn tay to lớn vững chãi của ông cầm lấy tay tôi, kéo tôi đến ngồi cạnh ông

"Xin lỗi vì bố không đến dự buổi lễ được. Nên bố đã mua cái này trước khi tới đây. Chúc mừng con Taeyeon! "Tôi nhìn chằm chằm vào cái ghim cài áo bằng kim cương nằm gọn trong tay mình, trong lúc Tiffany không ngừng ca ngợi bố mình người không tiếc xá gì luôn dành những thứ tốt nhất cho tôi.

Khóe mắt hằn vết chân chim của ông lấp lánh niềm vui, thỉnh thoảng ông lại nheo mắt khi cố giải thích ý nghĩa mấy chữ khắc trên giải thưởng. Đó là lúc tôi nhận ra vẻ già nua cùng thị lực đã yếu đi nơi đôi mắt kia, và cũng là lúc tôi chứng kiến được sự tàn nhẫn của thời gian nơi người đàn ông tài hoa và nhân hậu ấy

"Hmm ... huh Khá nặng nhỉ? Con có biết tại sao những giải thưởng ... danh hiệu ... và huy chương đều làm bằng vàng không? Không phải vì giá trị mà là vì trọng lượng của nó. Nó nhắc nhở chúng ta về những giọt mồ hôi nước mắt, những vất vả đằng sau vẻ rực rỡ của nó”

Hoàn toàn đồng ý với lời dạy bảo của ông, tôi gật đầu 1 cách chắc chắn. Mặt khác, Tiffany vội chạy tới bên tôi và thốt ra 1 lời nhận xét vui vẻ nhằm làm cuộc trò chuyện bớt cứng nhắc hơn

"Lại  mấy câu triết lý của bố nữa rồi ..."

"Ít nhất Taeyeon chịu lắng nghe lời khuyên của bố hơn con."

Lời nói của ông có thể hơi thẳng thừng và nghiêm khắc, nhưng chúng chỉ cho thấy sự quan tâm lo lắng ở người đàn ông đáng kính này. Sau tất cả, ông là người đã nuôi dạy chúng tôi thành tài, và hơn cả thế, tôi cũng muốn cảm ơn ông vì đã mang đến thế giới này 1 thiên thần đáng yêu

"À Sunny, bố  cháu đâu rồi?" Bố nuôi tôi đứng dậy lướt nhìn quanh tìm kiếm người bạn của mình

"Oh ... Chắc là trong vườn ạ? Hay trong phòng làm việc á bác. . "

"Được rồi…bác đang muốn đánh cờ với ông ấy." Bật cười trước lời nói của mình, Appa xoay gót đi xuống tầng dưới sau khi có 1 cuộc trò chuyện nhỏ với chúng tôi. Sau đó, tôi được chào đón bằng nụ cười toe toét từ người bên cạnh với cô ấy rúc gần vào tôi hơn, y hệt 1 đứa trẻ xin phép được đi chơi vậy. Với cái việc Sunny vẫn còn qua lại trong khu vực ăn uống, tôi chống lại sự thôi thúc muốn đặt môi lên gương mặt quyến rũ của Tiffany, cô ấy lúc này thật đáng yêu với ánh mắt kiều mị cùng hàm răng trắng sáng như ngọc trai .

May cho cô gái tinh nghịch của tôi là tôi chỉ vừa ôm được cổ cô ấy.  Nhạc chuông điện thoại của Tiffany  đột ngột vang lên phá ngang nỗ lực muốn hôn cô ấy 1 cái của tôi

"Yoboseyo?" Với vẻ phấn khích, cô ấy chào với âm điệu đặc trưng của mình. Tôi theo thói quen giữ mình bận rộn bằng việc mân mê móng tay, nhưng rồi bất ngờ giật mình vì tiếng hét chói tai. Cau mày, tôi xoa tai xem thử chúng còn   không, và âm thầm cầu nguyện cho cái người cô ấy đang nói chuyện cùng

"Oh! Mấy cậu tới rồi á !!! Okay..lên tầng 2 đi, bọn mình đang ở đó. "

Cái ghế rít lên khi Tiffany đứng bật dậy chạy tới cầu thang. Sunny lập tức lên tiếng hỏi trong lúc bỏ mấy đồ dùng lên bàn

"Bạn của cậu tới rồi hả?"

"Uhhh !!!" Bạn gái tôi phấn khích trả lời mà không cần nhìn lại người kia. Tôi tính đi theo chào những người mới đến. Nhưng khi thấy vẻ tất bật từ người bạn bận rộn của chúng tôi đã làm tôi suy nghĩ lại.

"Ah ... Sooyoungie ... Giúp chuẩn bị đồ uống nhé!"

"Đừng bận tâm ..." Lời bảo đảm kết thúc với tiếng cười vui vẻ khi tôi bước tới để giúp, cơ mà tôi cũng khá vụng về trong việc bày biện mọi thứ. Cuối cùng cũng là người bạn cao kều của tôi làm hết mọi thứ.

"Tiffany !!!" Tính hiếu kỳ làm tôi quay sang hướng phát ra tiếng gọi

Lời chào nồng nhiệt vang lên ngay khi 2 bóng dáng quen thuộc xuất hiện nơi tiền sảnh. Tôi bước về phía họ trong lúc cố nhớ lại 2 cái tên

Cô gái với nước da trắng đang chào Tiffany với cái ôm thân mật là Jessica. Vẻ đặc biệt của cô ấy tôi vẫn còn nhớ rõ như in từ lần gặp mặt trước. Mặt khác, người yêu cao cao của cô ấy, Yuri, mang đến 1 ấn tượng sâu sắc hơn, bởi người yêu tôi đã rất nhiều lần đề cập tới cô gái phi thường này. Tôi còn nhớ mang máng nụ cười và cái vẫy tay của cô ấy lúc mình tới bệnh viện đón cô bác sĩ tâm lý kiêm người yêu của tôi. Tuy nhiên, điều làm tôi chú ý không phải là vẻ rạng rỡ hạnh phúc của cô ấy mà là nguyên nhân đằng sau nó

"OH CHÚA ƠI! YURI! CẬU ĐI LẠI ĐƯỢC RỒI Á ?! "Vẻ thảng thốt từ người yêu cũng phản ánh sự kinh ngạc của tôi. Vì theo chúng tôi biết, tình trạng của cô ấy không mấy khả quan, huống chi là nghĩ tới việc đôi chân cô ấy có thể cử động lại được. Dù vậy, phép màu vẫn có thể xảy ra nếu ta biết tin tưởng. Nhìn người bệnh nhân trước đây còn ngồi xe lăn giờ đã khỏe mạnh đứng trước mặt ắt hẳn đã khiến Tiffany choáng ngợp với cảm giác thỏa lòng vì thành công của mình . Vẻ lấp lánh trong đôi mắt hình trăng khuyết kia là minh chứng tốt nhất

Tôi âm thầm tiến lại gần người yêu, siết chặt tay cô ấy trong lúc đôi mắt 2 người kia thắc mắc nhìn vào cử chỉ thân mật của chúng tôi. Tiffany ngượng ngùng thấp giọng lại với 2 má đỏ ửng, cô ấy sau đó đã giới thiệu tôi với cặp đôi trước mặt

"Oh hy vọng mấy cậu còn nhớ, đây là Taeyeon."

"Xin chào." Lời chào của tôi chỉ đơn giản ngắn gọn như vậy, tôi vui vẻ vẫy tay cùng 1 nụ cười. Oh, và tôi đã nói tới việc mình nói lại được đã thu hút rất nhiều ánh mắt ngạc nhiên từ những người từng biết đến tình trạng của tôi chưa nhỉ?

"Ah ... Taeyeon ... Ờ nhưng ... Tiffany ... cậu nói cô ấy ..." người yêu tôi chỉ cười khúc khích trước vẻ lắp bắp của Yuri, để tôi tế nhị lên tiếng thay  cô ấy

"Câm? Nhưng cũng giống cậu..tôi đã hồi phục . "

"Tôi nghĩ mọi thứ đều có thể khi chúng ta có 1 người là lý do đằng sau mục đích sống của bản thân." Hiểu được ý nghĩa câu nói của Yuri, tôi liền gật đầu đồng ý. Tôi nghĩ cô ấy cũng đã tìm được niềm hạnh phúc như thế với Jessica. Cả 2 chúng tôi đều được tiếp thêm sức mạnh và may mắn từ 1 thứ là tình yêu

Cùng liếc trộm sang người yêu của mình, chúng tôi thầm mỉm cười với nhau và tôi tin, điểm chung đầu tiên giữa cả 2 sẽ giúp chúng tôi thân thiết hơn

Cả Tiffany và tôi đều không để ý còn 1 người nữa đứng đằng sau 2 người kia, cho đến khi Yuri chuyển sự chú ý sang dáng người nhỏ nhắn kia, người đang thúc thúc vào đùi cô ấy

"Xin lỗi vì đến trễ. Bọn tôi  phải xử lý nhóc con khóc nhè này đây. "Jessica cười hối lỗi với chúng tôi trong lúc bế đứa bé lên

"Con gái tôi, Emily. Chào mấy dì đi con! "Chúng tôi thích thú tìm cách thu hút sự chú ý của cô bé trong lúc dẫn họ tới ghế sofa màu đen. Tiffany sau đó đã trở thành’ người bắc cầu’ giới thiệu 2 nhóm bạn với nhau

"Ồ, quên mất ... Đây là Sooyoung, bạn thân từ thuở nhỏ của chúng tôi, và Sunny, bạn gái đáng yêu của cậu ấy."

"Oo ... không đáng yêu bằng cô bé này ..." Cái người cao nhòng kia cười nhăn nhở trong lúc cù léc cô nhóc mới đến. Tôi cũng đã để ý thấy phản ứng từ   người yêu nhỏ của cô ấy, và bật cười với sắc mặt vẫn lạnh tanh như từ đầu buổi đến giờ của Sunny

"Cứ tự nhiên đi nhé. Mấy cậu uống nước trái cây nhé? "

"Vâng cảm ơn ... !!!" Cả 3 người họ đồng thanh đáp, mà không biết gì về hành động của cặp đôi vui nhộn kia. Tôi không để tâm tới hai người kia thêm nữa, nói chuyện với bạn bè Tiffany sẽ thú vị hơn là để bản thân dính vào mấy trận’ love-fight’ tầm xàm này

"Cậu  mất bao lâu để đi lại được thế? Chắc là cũng vất vả lắm nhỉ? Mà…các cậu có thêm nhóc này từ khi nào vậy ...? "Tiffany liên tục tấn công cặp đôi kia bằng hàng loạt câu hỏi, làm không chỉ họ mà cả tôi rối cả lên.

"Ah, cậu hỏi gì mà nhiều quá trời” Yuri nói đùa trong lúc dỗ dành cô bé nhỏ ngồi giữa họ. Mặt khác Jessica thì kiên nhẫn hơn trong việc trả lời mấy câu hỏi của Tiffany.

"Việc điều trị bằng phương pháp tái tạo tế bào kéo dài lâu hơn dự kiến​​. Vài lần thử đầu đã thất bại. Tôi đã mất hi vọng. Nhưng Yuri vẫn kiên cường và thuyết phục tôi tin vào bác sĩ, cho ông ấy thêm thời gian và cơ hội "

"Thử thêm 1 cơ hội cuối cùng đúng mà. Dù sao chúng tôi cũng đã trải qua 1 chặng đường dài rồi. Sẽ rất xấu hổ và phí phạm nếu tôi từ bỏ, vì như thế tôi cũng đã từ bỏ bản thân mình rồi. "

"Oh, kkabyul kiên cường lạc quan quá ta ..."

"Cậu dạy tôi phải biết tin tưởng còn gì!"

Đúng vậy, Tiffany không bao giờ thất bại trong việc  truyền thêm động lực cho những người mà cô ấy đã gặp, và nó còn hơn cả những gì thuộc về công việc. Thay vào đó, việc truyền cảm hứng cho mọi người đã khắc sâu trong con người thánh thiện này, hay có lẽ, nó chính là nét đặc trưng của cô ấy. Tôi thỉnh thoảng lại nhìn người yêu mình với ánh mắt ngưỡng mộ trong lúc cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục, vì  cứ mỗi khi được khen ngợi thì biểu hiện của cô ấy lại trở nên rạng rỡ sáng ngời. Bởi vậy, với tôi, cô ấy như 1 viên ngọc quý vậy

Mà lạ thật, nhưng tôi lại không thể cưỡng lại cảm giác thoải mái chìm đắm trong cuộc trò chuyện, như thể đã quen biết cặp đôi này từ rất lâu rồi vậy. Họ đã kể về những ngày sống ở Lithuania, từ những khó khăn ban đầu ở 1 đất nước xa lạ đến việc làm thế nào lại nhận nuôi Emily bị bỏ rơi. Tôi đặc biệt đồng cảm với Yuri khi cô ấy kể lại những khó khắn mà mình đã trải qua, nhất là những bất tiện do thiếu thốn tiện ích cho người khuyết tật tại nhà trọ. Những gì họ trải qua đều thật khó khăn và sẽ rất đau mỗi khi nhớ lại, nhưng khóe môi cô ấy lúc nào cũng cong lên. Giọng cô ấy sẽ trở nên vui vẻ hơn mỗi khi nhắc tới người yêu. Không hiểu sao tôi bỗng dưng lại thấy chính mình trong cô gái hạnh phúc kia.  Cô ấy chấp nhận đương đầu với nỗi sợ hãi của mình và mối liên kết sâu sắc với người bạn đời trong suốt khoảng thời gian đen tối nhất. Đôi mắt đen lấp lánh hạnh phúc khi Yuri nói mình đã rất cảm kích những việc làm của Jessica, kể cả tài nấu ăn dở tệ của cô ấy. Jessica ảnh hưởng đến cuộc sống của Yuri cũng như cái cách mà Tiffany đối với tôi vậy. Giờ thì tôi đã hiểu rõ mấy lời bình luận của Sooyoung lúc trước, về việc tôi sẽ trở nên ngớ ngẩn thế nào mỗi khi  nhắc tới tên người yêu, vì có 1 minh chứng rõ ràng đang diễn ra trước mắt tôi đây. Cô gái da ngăm cứ nở nụ cười ngố suốt từ nãy giờ cũng mười phút rồi kia kìa. Mà hành động ấy cũng bình thường với những người đang yêu thôi

"Còn cậu thì sao Taeyeon? Làm thế nào mà cậu nói lại được? Chắc là nhờ nụ hôn kỳ diệu của Tiffany hah? "Yuri tức thì đánh 1 cái vào tay Jessica vì lời trêu đùa của cô ấy

"Uh ... Yea ... Một nụ hôn mãnh liệt đã mở khóa trái tim và linh hồn tôi." Chắc là do tâm trạng hân hoan vào ‘ngày trọng đại’ nên tôi đã hùa theo lời đùa của cặp đôi kia, câu nói sến súa nhất mà tôi từng nói

"Aw ............ lãng mạn quá cơ ..." lời nói táo tợn của tôi làm Jessica phản ứng rất nhiệt tình còn cái người được nhắc tới thì đỏ mặt tưng bừng. Mà cả người tôi cũng nóng bừng khi đôi mắt chúng tôi bắt gặp nhau sau vài cái liếc ngượng ngập. Sau đó chúng tôi phá lên cười, mà không biết rằng hành động của mình đều không thoát khỏi đôi mắt người bạn nhiều chuyện

"Eww eww ... Hai người…làm ơn thôi nhìn nhau 1 chút được không... lúc nào cũng nhìn như thể ăn tươi nuốt sống nhau ấy." Miễn cưỡng quay đầu sang , tôi trừng mắt giận dữ nhìn Sooyoung vì lời mô tả lố bịch.

"Yah Bậy quá! Có con nít ở đây nhá! Nói chuyện đàng hoàng coi! "Sunny hét lên ngay khi bỏ khay đồ uống lên bàn. Mấy ly nước chanh nhanh chóng bị những bàn tay hăm hở cầm lấy hòng làm dịu cơn khát giữa cuộc trò chuyện thân tình

Yuri sau đó đã lên tiếng hỏi lại cô người yêu đang bận uống nước của tôi

"Mà Tiffany, cậu vẫn còn làm ở bệnh viện chứ?"

"À không. Tôi đã lập 1 văn phòng tư nhân gần nhà. Chủ yếu là tiếp nhận và giúp cho những phạm nhân có thể quay về với cuộc sống bình thường ".

"Rất có ý nghĩa! Cậu chỉ mất 1 năm để trở thành 1 bác sĩ tâm lý độc lập! Có văn phòng riêng nữa ... Quá tuyệt còn gì? "

"Đâu nào..tôi không giỏi bằng TaeTae của mình đâu. Tác phẩm của cô ấy giờ được cả thế giới biết tới á. Đó còn hơn cả tuyệt vời nữa ! "

Thật vui khi nhìn Tiffany khen ngợi tôi trước mặt mọi người. Cô ấy là như thế đấy, không bao giờ tiếc lời ca ngợi về người khác, nhưng bản thân thì lại rất khiêm tốn

Cô nhóc nhỏ nhất đám thu hút sự chú ý của mọi người bằng cách thả cái ly rỗng của mình xuống sàn. Cằm cô bé lấp lánh những giọt nước sau khi cố uống vội nước trong ly. Cả 2 cô gái kia liền thay phiên nhau cù léc Emily coi đó như ‘trừng phạt’, đồng thời dọn dẹp lại mớ lộn xộn. Tiffany và tôi tựa đầu vào nhau cùng chứng kiến hình ảnh ấm lòng nọ, hình ảnh với cả 2 chúng tôi cũng hạnh phúc như thế hiện lên trong tâm trí nhưng chẳng hề có 1 chút ghen tị, bởi chúng tôi cũng đã lên kế hoạch nhận nuôi 1 đứa trẻ rồi. Cảm xúc trỗi dậy khiến người yêu tôi buộc miệng nói ra cái dự tính ấy

"Mấy cậu biết không? Bọn mình cũng tính nhận nuôi 1 đứa trẻ á. "

"Thật sao ?!" Yuri quay phắt sang nhìn chúng tôi, trong lúc bàn tay vẫn giơ khăn ăn cho Jessica

"Uhm, lát nữa bọn tôi  sẽ ghé qua trại trẻ. Tụi này  đã chọn được 1 đứa nhóc rất dễ thương rồi. "

"Tôi không thể chờ để được gặp cô nhóc ..” tôi nhiệt tình nói thêm, nhanh chóng nhìn sang 1 nửa của mình trước khi chú ý đến 1 người vừa từ cầu thang bước lên

"Các cậu nói về tôi à?"

"Bác sĩ Kim!" Tôi đứng bật dậy khỏi ghế, háo hức chào nhà thôi miên, chất giọng mũi đặc biệt của cô ấy không lẫn vào đâu được. Cô ấy có vẻ rất thư thái, vận trên mình bộ đồ thể thao màu xanh cùng mái tóc vàng xõa ra, trông như 1 học sinh trung học vậy

"Uh uh ... Gọi tôi Hyoyeon, không nhớ sao? Chúng ta đâu phải ở phòng khám. Nên ... "

"Okay Hyoyeon, đây là bạn của chúng tôi ... Bọn tôi sẽ giới thiệu từng người sau. Chúng ta đi ăn trước nhé? Tôi đói ... "Cái bĩu môi củaTiffany ở cuối câu phụ họa thêm cho vẻ thất vọng vì cái dạ dày rỗng không. Dù vậy cũng không ai trong chúng tôi không đồng ý với lời phàn nàn dễ thương của cô ấy khi cả đám cùng tiến về khu vực ăn uống​​. Hyoyeon nhân cơ hội này lấy ra món quà mình đã chuẩn bị trong lúc giữ lấy vai tôi

"Thiệt tình thì tôi không có gì ngoài chai rượu sâm banh này để chúc mừng cậu đạt giải. Nó thực tế hơn phải không ...? Chia sẻ hạnh phúc cùng nhau! "

"Ý tưởng tuyệt vời! Tôi thích nó ...! "Sooyoung giơ ngón tay cái tỏ ý khen ngợi người bạn mới đến

Sau khi đã lấy 1 dĩa đồ ăn ứ nụ cho cả 2, Tiffany dẫn tôi trở lại ghế sofa nơi chúng tôi vừa ngồi lúc nãy vì thấy khu ăn uống không đủ ghế cho tất cả. Tôi ngồi xuống ghế trong khi cô ấy đi lại chỗ bàn bên kia lấy khăn ăn. Tôi háo hức nhìn cô ấy trở lại, chỉ để được chào đón với nụ cười kì lạ lúc cô ấy tới gần. Thay vì ngồi xuống bên cạnh, tôi lại thấy cô ấy yêu kiều ngồi lên đùi tôi. Theo phản xạ, tôi quấn chặt tay quanh eo cô ấy như 1 sợi dây an toàn, bất chấp trọng lượng đè nặng lên chân với cô ấy đút cho tôi 1 miếng kimbap. Hài lòng, tôi hôn nhanh lên môi cô ấy trước khi bị bắt quả tang bởi Sooyoung tò mò.

"Er ... Chỗ này rộng mà trời… mấy cậu phải làm thế mới được à ?!"

Trước khi chúng tôi có thể biện minh, thì 1 tiếng ’pop’ lớn vang lên lúc Hyoyeon đã mở thành công chai rượu sâm banh. Nó không chỉ cứu chúng tôi thoát khỏi khoảnh khắc lúng túng với người bạn cao kều mà còn báo hiệu bắt đầu cho bữa tiệc sôi động

Sau loạt tiếng reo hò và chúc rượu, Sunny liền bật hệ thống âm thanh bằng cái điều khiển nhỏ, làm nóng bầu không khí với âm nhạc.

Cô bác sĩ tóc vàng khiến tất cả đều ngạc nhiên với những bước nhảy điêu luyện của mình trong khi Sooyoung chỉ có thể góp phần tạo nên 1 trận cười với điệu’ lượn sóng’ thảm họa của mình

Mặc dù không phải là người đam mê tiệc tùng nhưng tôi cũng đã có 1 khoảng thời gian tuyệt vời với Tiffany, không ngừng lắc lư cơ thể và cười to vì đám bạn vui nhộn với đôi bàn tay vẫn đan chặt lấy nhau. Tôi cảm giác mình cứ như 1 con khỉ hoang mỗi khi có Tiffany ở cạnh, nhưng tôi chẳng bận tâm nếu bị coi là 1 kẻ điên khi có Tiffany cũng đang rất phấn khích, vì hạnh phúc to lớn nhất là khi ta có 1 con tim cũng vui sướng vô tận như thế

Và chúng tôi đã trải qua 1 buổi chiều vui tươi như thế, khi thời gian vô tình trôi qua quá nhanh

Ngay cả với mong muốn được ở lại lâu hơn chút nữa, nhưng người yêu tôi đã ra hiệu đã tới lúc nên về. Tôi liếc nhanh sang đồng hồ treo tường rồi gật đầu đồng ý với cô ấy

"Xin lỗi các cậu! Bọn mình phải đi rồi..vui vẻ nhé! "Chào tạm biệt bạn bè, tôi nán lại thêm 1 chút khi họ tiếp tục chúc mừng tôi thêm lần nữa. Kết quả là tôi gần như quên mất cô nàng mắt cười của mình, cho đến lúc tôi cười toe toét với cánh tay đang dang ra chờ mình nắm lấy. Cảm giác cứ như 1 nàng công chúa chờ được hộ tống vậy, bởi cô ấy lúc nào cũng làm tôi thấy bản thân thật đặc biệt

Tôi thu hút sự chú ý của Tiffany bởi cái xoa nhẹ nơi cánh tay cô ấy lúc thấy cô ấy run khẽ vì cơn gió lạnh. Chúng tôi chỉ còn cách trại trẻ vài mét và tôi không khỏi phấn khích trước viễn cảnh được gặp thiên thẩn nhỏ đáng yêu . Mặc khác, người bên cạnh tôi lại từ tốn thú nhận nỗi bâng khuân nhỏ trong lòng

"Tae có hối hận về quyết định này không?"

"Việc gì em?"

"Nhận nuôi 1 đứa trẻ."

Tôi biết rõ chúng tôi không hề suy nghĩ nóng vội bởi việc nuôi dạy 1 đứa trẻ không hề dễ dàng, huống chi là việc chữa lành vết thương lòng cho cô bé. Ngoài việc xây dựng 1 tương lai cho chúng tôi, tôi còn muốn tạo cho những đứa trẻ kém may mắn ấy 1 cơ hội để yêu và được yêu . Nhất là Tiffany luôn đồng ý vai trò của bố mẹ rất quan trọng trong cuộc đời của 1 đứa trẻ, bởi từ lúc nhỏ cả 2 chúng tôi đều thiếu thốn sự quan tâm của người mẹ. Nên chúng tôi nhất quyết muốn nhận nuôi 1 đứa trẻ, chính xác là  đứa trẻ khiếm thính-nhẹ. Giám đốc trại trẻ mà chúng tôi chọn đã cảnh báo về những khó khăn của việc nhận nuôi 1 đứa trẻ khuyết tật, nhưng chúng tôi đã thuyết phục được bà ấy bằng sự chân thành của mình. Vì thế ắt hẳn người yêu tôi có lý do đằng sau câu hỏi đó, bởi từ đó đến giờ chúng tôi vẫn luôn chắc chắn về mong muốn đặc biệt này. Những cái sải chân trở nên chậm lại và do dự hơn lúc tôi quay sang nhìn cái người đang  lo lắng kia bằng ánh mắt quan tâm

"Không. Nhưng Tae thấy em có vẻ lo lắng về nó. "

"Em nghĩ mình có thể giao tiếp tốt với mấy đứa trẻ. Nhưng giờ em nhận ra đến lúc trưởng thành chúng sẽ thay đổi. "

Kéo cô ấy vào vòng tay mình, tôi bật ra tiếng thở dài nhẹ nhõm, cảm thấy thoải mái hơn vì đó chỉ làm cảm giác bồn chồn không thể tránh khỏi ảnh hưởng đến người yêu, người luôn đòi hỏi phải thật hoàn hảo trong từng công việc mà mình làm. Dù vậy, tôi tuyệt đối tin tưởng vào khả năng của Tiffany bằng cách trấn an cô ấy với 1 cái vỗ vai

"Ah ... đừng lo mà. Tae tin chắc chúng ta sẽ là bố mẹ tốt. Chúng ta sẽ tạo dựng được 1 gia đình hạnh phúc . "

"Gia đình hạnh phúc? Ai là gia đình với Tae hả? "Vẻ mặt Tiffany đã bớt căng thẳng hơn với lời đùa nghịch nho nhỏ của mình, lập tức làm tinh thần tôi phấn chấn hẳn lên

"Erm không phải chúng ta là 1 gia đình sao? Tae gọi bố em là Appa còn gì. Nên..về lý thì chúng ta là..chị em? "Thú vị làm sao khi nhìn vẻ mặt chờ mong của cô ấy dần chuyển sang vẻ hờn dỗi bực tức, mặc dù tôi không có ý định đùa cợt . Nhưng đối với một Tiffany nhạy cảm, 1 trò đùa vô hại cũng có thể khiến cô ấy nổi giận

"Yah! Kim Taeyeon! "Ý thức được nguy hiểm kéo tới, tôi vội né bàn tay chuẩn bị giáng xuống của cô ấy rồi nở nụ cười ranh ma. Và ngay sau đó là tiếng thét chói tai của cô ấy. Tôi chạy chậm lại vài bước, quay đầu ra sau liếc nhìn cô gái đang đuổi theo mình. Hình ảnh này cứ như quay ngược thời gian trở về những ngày ấu thơ của chúng tôi, những lúc cô ấy luôn đuổi theo tôi vì nhiều lý do, chủ yếu là muốn trả đũa mấy lời trêu chọc của tôi. Cái cách cô ấy nhăn mũi trong lúc hộc tốc chạy theo, rồi cái cách mái tóc cô ấy tung bay, và cái cảm giác tim tôi như tan chảy trong niềm hạnh phúc với từng khoảnh khắc thế này

Có một số điều không bao giờ thay đổi

 

Nụ cười như ngày xuân tỏa nắng cả thế giới nhiệm màu, đưa tôi trở về những giấc mơ ngọt ngào

Vào một ngày nắng lấp lánh ánh mặt trời,
Tôi nắm lấy tay em cùng sánh bước.
Thi thoảng tôi bước về phía trước và ngoảnh nhìn lại
Gương mặt em đang ngước nhìn tôi cùng ánh mắt rạng ngời

 

Tiffany và tôi ngồi giữa 1 căn phòng được trang trí như phòng chơi cho trẻ, nơi chúng tôi ngồi đợi người giám đốc trại trẻ quay lại cùng 1 cô bé 7 tuổi tên Yoona, người quan trọng mà chúng tôi sẽ gặp. Trong tất cả hồ sơ của những đứa trẻ mồ côi mà chúng tôi đã xem qua, quá khứ đau lòng và căn bệnh của cô bé đã khiến chúng tôi đồng cảm rất nhiều. Mẹ Yoona đã qua đời sau khi sinh con trong khi bố cô bé không nhận được quyền nuôi con vì tiền án sử dụng ma túy . Không ai trong số họ hàng chịu nhận nuôi cô bé vì thấy tốn kém, chẳng hạn như mua máy trợ thính mà số tiền vượt quá khả năng của họ. Không giống như những đứa trẻ khác, cô bé đã trải qua một số lớp học đặc biệt, một trong số đó là ngôn ngữ ký hiệu. Đối với những cha mẹ nuôi bình thường khác, họ hẳn sẽ gặp khó khăn khi giao tiếp với Yoona. Nhưng đối với tôi, một người đã quá quen thuộc mấy cử chỉ tay và 1 người thường xuyên sử dụng trước đây, thì nó không phải 1 trở ngại khó khăn gì

Căn phòng nhanh chóng được lấp đầy bởi tiếng trầm trồ khen ngợi từ người yêu ngốc nghếch của tôi trong khi tôi che giấu vẻ thích thú giỏi hơn lúc nhìn đứa con tương lai của cả 2 bước vào

Yoona nhìn dễ thương hơn so với chúng tôi tưởng tượng, mặc dù trước đó cả 2 đã khen nức nở lúc nhìn cô bé qua bức ảnh. Đôi mắt nâu to tròn và đáng chú ý hơn là 2 bọng mắt, cùng đôi môi anh đào mím lại giữa 2 bầu má căng phồng càng tăng thêm vẻ đáng yêu.

Giám độc trại trẻ sau đó đã xin phép ra ngoài, để lại chúng tôi cùng cô gái nhỏ, người đang nhìn chằm chằm vào cả 2. Cô bé lùi lại ngay khi thấy chúng tôi bước tới, cho thấy dấu hiệu bé rõ ràng rất khó chịu với người lạ

Với những gì đã nghiên cứu về tâm lý trẻ dạo gần dây, Tiffany từ từ cúi xuống ngang tầm với đứa trẻ và chậm rãi nói với 1 Yoona khiếm thính.

"Yoona yah ... Đừng sợ ... Chúng ta tới đây để chơi với em ... làm bạn với em ..." nhưng càng thất vọng hơn khi cô nhóc vẫn im thin thít cúi gầm mặt xuống đất. Với ý nghĩ có thể cô bé không nghe thấy lời chào từ bố mẹ nuôi, tôi liền ngồi xổm xuống và làm vài cử chỉ tay bày tỏ suy nghĩ của chúng tôi nhằm thu hút sự chú ý của cô gái nhỏ. Đôi mắt cô bé nhìn theo cử động bàn tay tôi nhưng rồi lại nhanh chóng chuyển sang chỗ khác với vẻ thờ ơ

Tôi cứ nghĩ có điểm tương đồng sẽ dễ dàng tạo dựng mối liên kết giữa chúng tôi nhưng tôi đã nhầm. Tôi hiểu cần phải có thời gian để làm quen với những người xa lạ, nhất là với những người hướng nội như chúng tôi. Không nản lòng, tôi cầm vài cây bút chì màu và vài tờ giấy nơi bàn vẽ rồi vẽ lên đó. Tôi nghệch ngoạc phác thảo con thú nhồi bông Rilakkuma mà cô bé đang ôm, và cuối cùng đã nhận được nụ cười rạng rỡ từ cô gái nhỏ

Cảm thấy không khí đã cởi mở hơn, Tiffany phấn khích tiếp tục tham gia trò chơi vẽ tranh, và quả thật Yoona đã vui vẻ hơn rất nhiều. Cô bé tinh nghịch quậy tung hình vẽ mèo Kitty của người yêu tôi, rồi cười thích thú trước vẻ mặt giả vờ giận dỗi của Tiffany. Tôi thích thú tận hưởng niềm vui cả 2 tạo ra, cho đến khi để ý thấy có 1 bóng dáng nhỏ nhắn nhìn trộm chúng tôi từ cửa sổ bằng kính. Với vẻ thắc mắc, tôi đi lại phía cửa và nhìn thấy 1 đứa trẻ cỡ tầm Yoona. Cô bé vẫn cố liếc trộm vào trong mặc dù đã bị tôi ngăn cản tầm nhìn. Tò mò về hành động của cô gái nhỏ, tôi bèn cúi xuống bắt đầu cuộc trò chuyện nho nhỏ

"Tên em là gì?"

"Em tên Seohyun, 6 tuổi ạ!"

"Sao em lại ở đây?"

"Em đến vì Yoona unnie. Chị ấy là bạn thân của em. Bọn em lúc nào cũng nói chuyện chơi đùa với nhau hết. "Seohyun hẳn đã rất nhớ người bạn trong phòng, và tôi chắc Yoona cũng như vậy, điều này giải thích vì sao lúc nãy cô bé trông buồn bã như thế. Tôi thấy nhẹ lòng hơn khi biết dù là 1 trẻ khuyết tật cộng tính cách sống khép kín nhưng cô bé mắt nai cũng có được một người bạn thân. Không có nhiều đứa trẻ chịu chơi cùng 1 người khác biệt với chúng cả. Vì thế, cô gái nhỏ đang tươi cười trước mặt tôi phải có 1 trái tim nhân hậu lắm mới chấp nhận Yoona bất kể cô bé là ai

"Oh bạn thân à ... Em làm sao trò chuyện với cô bé?"

"Em dùng tay để nói với chị ấy ạ! Nếu không được ...em sẽ nói lại từ đó cho tới khi chị ấy nghe thấy "Cô bé ngây thơ nói ra những lời từ đáy lòng mình, cũng như đã nói lên tính cách thực sự của cô gái nhỏ. Nhẫn nại và sâu sắc. Chỉ với những lời nói chân thành này, rõ ràng Seohyun đóng vai trò rất quan trọng với Yoona, và ánh mắt rạng rỡ từ cô gái nhỏ lúc đầu còn buồn bã  càng minh chứng rõ hơn nữa lúc tôi dẫn Seohyun bước vào

Tiffany cũng không thấy phiền khi có sự xuất hiện của 1 đứa trẻ khác, mặc dù cô ấy trông có vẻ rất lúng túng khi ‘giao tiếp’ cùng chúng cứ như người lớn với nhau vậy. Dù vậy tôi cũng thấy được tình thương của người mẹ nơi người yêu lúc cô ấy lau sạch bàn tay dính màu của lũ trẻ

Tôi cũng đã hiểu thêm về 2 đứa nhóc dễ thương này khi chúng tôi chơi thêm nhiều trò nữa. Yoona có điệu cười rất kỳ lạ, cô bé sẽ ngửa đầu ra sau và ngoác miệng cười to, đôi khi lại rất trẻ con lúc nhóc chơi đùa, trong khi Seohyun khá chín chắn so với lứa tuổi của mình và có vẻ giống như 1 người chị hơn Yoona. Cô bé sẽ bỏ qua những phản ứng chậm chạp của bạn mình và thay vào đó sẽ hướng dẫn lại mỗi khi cô gái lớn hơn thắc mắc. Ngoài ra, cô bé còn cho thấy sự nhạy cảm của mình qua cách nói chuyện và những câu hỏi đặt ra, những câu mà bạn không bao giờ nghĩ sẽ đến từ 1 đứa trẻ 6 tuổi cả. Đôi mắt cô gái nhỏ cũng cong lên giống Tiffany khi cười, như bản sao mini của nàng thiên thần kia vậy, lại còn thông minh nữa chứ. Càng làm chúng tôi ghen tị hơn, khi Yoona dường như thoải mái hơn trong việc chơi đùa cùng Sehyun và từ đó, tôi lại có thêm 1 kinh nghiệm nữa

Nếu không có chúng, có lẽ tôi đã quên đi ý nghĩa thật sự trong 1 mối quan hệ. Nói  và cử chỉ tay không phải là những phương pháp tốt để tạo dựng mối tương quan với người khác. Mà chính là phải chạm đến trái tim họ

"Tiffany Unnie! Taeyeon Unnie! 2 chị là bạn thân ạ? "Seohyun cho thâý sự thân thiện của mình với những câu hỏi liên tục được đặt ra, nhưng chỉ 1 vài câu hỏi tôi có thể đáp lại

"Bọn chị còn hơn cả bản thân ..." Tôi giơ nắm tay của cả 2 lên để chứng minh, làm Tiffany thoáng bối rối tìm cách giải thích rõ hơn

"Uh ... chị nên gọi là gì nhỉ... Taeyeon unnie với chị là ..."

"Vợ." Còn từ nào có thể mô tả tốt hơn về tình yêu còn hơn cả sự đồng nhất giữa 2 tâm hồn của chúng tôi đây. Vợ, là  từ thiêng liêng nhất. Đó là một cam kết vĩnh cửu, điềui mà tôi muốn thề nguyện nói lên lời yêu, lòng thủy chung đến 1 người cũng đã rất nỗ lực tạo dựng nên mối liên kết vững bền này.

"Uhm ... Là thế này... Bọn chị đã sống chung với nhau rất lâu ... nên..không có gì ở người kia mà bọn chị không biết cả." Không biết phải phản ứng thế nào với tình huống lúc này, cô ấy nâng cao giọng với 1 chút không thoải mái. Mặc dù có chút lắp bắp nhưng người yêu tôi cũng đã giải thích được cơ bản về mối quan hệ của cả 2

"Ồ, em hiểu rồi. Vậy em với Yoona cũng là vợ! "Chúng tôi pó tay chẳng biết nói sao với cái logic độc đáo của Seohyun ngoài việc cười ngượng đáp lại, rồi lắc đầu khi cô bé tiếp tục khoe khoang về sự hiểu biết mới của mình

"Bọn em cũng sống chung với nhau rất lâu, em cũng rất hiểu chị ấy nữa!"

Ngược lại thì Yoona, người không hiểu gì về tình huống lúc này, chỉ có thể bật cười ngây thơ. Tôi thực sự yêu hình ảnh trước mắt mình, với một Seohyun cười khúc khích, người đang bị người yêu tôi cù léc, cùng 1 Yoona thích thú cười với họ. Và rồi cảm giác thật khó chịu khi biết 2 cô gái nhỏ này đã bị tước mất những khoảnh khắc hạnh phúc như thế này cùng bố mẹ ruột của mình

Tôi biết tầm quan trọng của 1 gia đình là thế nào, và tôi muốn tạo cho chúng 1 gia đình. Tôi muốn yêu thương chúng như cái cách mà Appa đã làm

2 giờ quy định lẳng lặng trôi qua. Tiffany cùng tôi miễn cưỡng rời đi khi chúng tôi vẫn còn nấn ná đứng trước cửa

Chia tay không bao giờ là việc dễ dàng, thật khó  để tôi giơ tay vẫy chào tạm biệt. Yoona, người với tính cách rụt rè, đã làm chúng tôi ngạc nhiên khi cô bé lao nhanh tới, mở rộng vòng tay cho 1 cái ôm từ biệt. Cùng với đó, chúng tôi cũng kéo cô bé vào cái ôm ấm áp, trước khi kết thúc bằng những nụ hôn lên 2 bên má ươn ướt của cô gái nhỏ. Cô bé đã khóc

Yoona, chị biết nó rất đau. Nhưng chúng ta sẽ còn gặp lại mà. Bọn chị sẽ quay lại cùng em và Seohyun, sớm thôi

Rảo bước dọc theo con đường trải đầy cánh hoa màu hồng, làn gió mát mẻ trong lành như bù đắp cho 1 ngày dài của chúng tôi. Tia nắng vàng rượm buổi chiều tà như tô điểm thêm cho gương mặt ửng hồng của Tiffany, khơi dậy sự quan tâm nơi tôi hơn lúc nhìn bờ môi quyến rũ của cô ấy mím lại

"Em lạnh hả? Mặt của em hồng như hoa anh đào luôn kia ... "

"Ah ... Không ... Em không sao ..."

"Thật không sao chứ? Nãy giờ em cứ im re à, không giống em chút nào ... "

Cô ấy quan sát biểu hiện của tôi khi lại tiếp tục im lặng sau hàng loạt câu hỏi quan tâm từ tôi. Lần này, tôi thấy cô ấy cắn môi trước khi mấp máy thốt lên

"Taetae ah ... Tae nói..em là vợ Tae.. Tae nói thật  chứ?"

Vậy ra đó là những gì làm cô ấy bâng khuân. Tôi không trách cô ấy vì không tin tưởng vào lời tuyên bố của mình lúc nãy, vì nó dường như cũng có chút bất đồng và không thuyết phục. Dù sao trước đó tôi cũng đã nói chúng tôi là chị em. Tôi đoán mình nợ cô ấy 1 lời giải thích rõ ràng

Tôi dừng bước và nắm lấy tay Tiffany, nhìn thẳng vào cô ấy với ánh mắt kiên quyết cho thấy sự nghiêm túc trong lời nói của mình.

"Là thật, Tae chắc chắn. Chỉ có 1 người vợ mới có thể chung sống suốt quãng đời còn lại cùng Tae thôi. "

Nụ cười của cô ấy ngay giây phút ấy đẹp đến mức khiến tôi như ngưng thở, mặc dù lời cầu hôn của tôi không phải là những từ ngữ lãng mạn nhất mà cô ấy muốn nghe. Nhưng tôi cũng âm thầm thề nguyện dưới sắc trời hoàng hôn cùng những đám mây trắng, hứa rằng sẽ yêu thương cô ấy đến cuối đời. Tôi dịu dàng lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc trên gương mặt thiên thần kia trước khi tựa vào trán cô ấy, cùng chia sẻ niềm hạnh phúc ngọt ngào này

"Sau..sau này Tae sẽ làm việc vất vả hơn  ..." Cô ấy lẩm bẩm với gương mặt cả 2 chỉ cách nhau vài cm

"Sao vậy ? Như giờ vẫn chưa đủ nữa sao? "

"Tae nghĩ sao mà coi đây là lời cầu hôn vậy? Ít nhất em cũng phải có nhẫn kim cương chứ. "

Sự tội lỗi âm thầm trổi dậy trong tôi lúc nhìn đôi chân mày nhíu lại cùng đôi môi mím chặt, gần như tin rằng cô ấy sẽ càu nhàu vài câu cho đến khi nhìn thấy nụ cười của người kia

"Em đùa thôi…có lẽ từ giờ tụi mình phải sống tiết kiệm thôi. Không dễ để nuôi 2 đứa con đâu. "

"Hai đứa ? ý em là ... "

"Tae không muốn nhận nuôi Seohyun luôn sao? Em có thể thấy vậy từ cách Tae chơi đùa cùng lũ trẻ. "

"Em luôn đọc được suy nghĩ của Tae mà." Tôi yêu thương hôn lên má Tiffany cho lần thành công thứ không biết bao nhiêu lần trong việc đoán được suy nghĩ của tôi

Không cần phải nói gì thêm khi bạn có được 1 người có thể hiểu rõ mình mà không cần đến lời nói. Cô ấy là tất cả; người giải mã những cảm xúc chân thành không thể nói ra của tôi, một người chấp nhận mọi khuyết điểm của tôi, là người mang lại hạnh phúc và trên tất cả, là người truyền tải  trái tim tôi

Tôi đã tìm được người truyền tin của mình rồi đấy. Còn bạn thì sao?

 

Khi tôi nghe thấy âm vọng của mùa xuân đang về, tôi bước trên con đường hoa nở rộ.
Khi mùa hạ với những cơn mưa tới, tôi dạo bước ngắm nhìn phía cầu vồng.
Khi thu qua và mùa đông lại đến, cùng hơi ấm từ đôi bàn tay
Chúng ta cùng dạo bước - Cho tôi biết tình yêu của em lớn đến nhường nào?

-END-

P.S:  Uhm, lại thêm 1 fic nhẹ nhàng ko PG ko NC của mình đã xong. Mình biết fic mình dịch rất kén người đọc nhưng biêt sao h, mình thích mấy fic sâu sắc như thế này. Nó truyền tải dc nhiều thứ đọng lại nhiều điều hơn là so với mấy kiểu fic khac: )) dù sao cũng lại cảm ơn mọi người đã ủng hộ

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro