CHAP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 18

Tiffany’s POV :

Bước vào phòng thấy Taeyeon vẫn đang nằm ngủ, nên tôi đi thẳng vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo vì đêm khá dài và tẻ nhạt, tôi sợ mình sẽ ngủ quên. Taeyeon không ngừng nhúc nhích vì cảm giác đau đớn ở trên lưng, y tá đã nhiều lần vào tiêm thuốc giảm đau cho cậu ấy. Tôi lặng lẽ ngồi ở chiếc ghế cạnh giường, nhìn cậu ấy nằm ngủ. Đôi chân mày đang cau lạ, chắc là tại tư thế nằm này không được thoải mái cho lắm. Vươn tay, tôi chạm vào gương mặt xanh xao của Taeyeon, như muốn dỗ dành nhưng chợt nhận ra người cậu ấy nóng hừng hực

“Taetae yah ? Bây giờ cậu cảm thấy thế nào ? Người cậu rất nóng !”

Tất nhiên là cậu ấy không thể trả lời, tôi tự trách mình thật ngốc rồi vội vã chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Tôi đứng ở bên ngoài, sốt ruột chờ đợi trong khi một đám người đang ở bên trong kiểm tra tình trạng của cậu ấy. 

Mặc dù chúng tôi chỉ cách nhau một tấm kính nhưng tôi lại cảm giác như xa vạn dặm. Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi y tá hạ màn cửa xuống là bác sĩ đang cởi áo Taeyeon, kiểm tra vết thương của cậu ấy với gương mặt có phần nghiêm trọng. Nước mắt lại tự động tuôn trào, chắp tay lại tôi cầu nguyện Chúa đừng mang Taetae rời xa khỏi tôi. Vẫn còn rất nhiều điều tôi muốn được làm cùng cậu ấy, tôi không muốn mất cậu ấy

Đi tới đi lui dọc hành lang bệnh viện, tôi không thể ngồi cũng không thể đứng yên một chỗ. Khoảng nữa tiếng sau, màn cửa được kéo lên và tôi được nhìn thấy bạn gái mình một lần nữa

“Cô Hwang, chúng tôi cần phải giám sát bệnh nhân chặt chẽ hơn vì vết thương đã nhiễm trùng, dẫn tới sốt cao. 24 giờ tới là khoảng thời gian rất quan trọng, tôi e rằng…”

“Sao bác sĩ ?”

“Cú đánh mạnh vào lưng làm cho một trong những dây thần kinh của bệnh nhân bị tổn hại và nó có thể ảnh hưởng đến thính giác của cô ấy. Tuy nhiên đây chỉ là tình trạng tạm thời, cho nên có thể trong một thời gian ngắn cô ấy sẽ không thể nghe được gì”

Tôi băn khoăn không biết nên buồn vì Taeng sẽ mất đi thính giác hay nên mừng vì đây chỉ là tình trạng tạm thời sau khi nghe bác sĩ nói thế. Mặc đồ bảo vệ do y tá đưa tôi bước vào trong thăm cậu ấy. Taetae đã tình, nhưng nhìn vẫn còn khá mơ màng, mí mắt lập tức bật mở khi cậu ấy nhìn thấy tôi, cậu ấy nâng bàn tay không bị thương đưa về phía tôi. Tôi bước nhanh tới bên cạnh cầm lấy tay cậu ấy

“Hey sweetie”

Cậu ấy hơi nghiêng đầu, chân mày nhíu lại. Ngay lúc đó chợt nhớ tới việc hiện giờ cậu ấy đang bị mất thính giác, tôi liền lấy điện thoại ra, bấm vào đó những điều mình muốn nói rồi đưa cho cậu ấy xem

“Fany ah, sao mình không nghe thấy gì hết vậy ?”

Giọng cậu ấy rất yếu, tôi khẽ mỉm cười, tiếp tục bấm câu trả lời. Tôi đặt biệt nhấn mạnh với cậu ấy đây chỉ là tình trạng tạm thời, để tránh khiến cho cậu ấy lo lắng. Gương mặt xanh xao của Taeyeon biểu lộ đủ mọi cảm xúc nhưng rõ nhất vẫn là sự sợ hãi

Tôi siết chặt tay cậu ấy, an ủi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Taeyeon lấy điện thoại, bấm vào chữ gì đó, sau đó cậu ấy để nó lên giường, quay đầu sang bên kia giường. Tôi liền cầm điện thoại lên đọc

“Mình cảm thấy hơi mệt. Sao cậu không về nhà nghỉ ngơi một chút rồi quay lại đây sau ? Nhớ mang đậu đậu tới cho mình, cám ơn”

Dòng chữ ấy không hề đá động đến tình trạng của cậu ấy nhưng việc đòi mang đậu đậu tới cho thấy cậu ấy đang lo lắng về tương lai. Bất cứ khi nào cảm thấy sợ hãi, cậu ấy đều chơi hoặc ôm đậu đậu. Dù rất muốn ở lại nhưng tôi biết cậu ấy đang rất cần món đồ chơi ấy. Thở dài một hơi, tôi đứng dậy, nghiêng người về phía trước

“Mình yêu cậu Taeyeon”

Tôi hôn lên trán, nói khẽ ba từ đó cho dù cậu ấy không thể nghe thấy được. Nhưng tôi đoán, cậu ấy có thể cảm giác được

******************************

Dòng nước ấm từ chiếc vòi sen chảy xuống người mang đến sự sảng khoái. Tôi lau đi màn sương mờ trên kính, sức kem dưỡng ẩm lên mặt, bất chợt ánh mắt dừng lại ở tấm ảnh Polaroid dán ở bên cạnh. Nó mới được chụp gần đây khi tôi bất ngờ tấn công Taeyeon

Trong bức ảnh chúng tôi đang đứng cạnh nhau, cậu ấy đang đánh răng còn tôi thì đang hôn lên má cậu ấy. Mặc dù Taetae có vẻ bất ngờ, nhưng cậu ấy vẫn nháy mắt khi bấm máy. Bọt kem đánh răng dính trên môi làm cho cậu ấy trông giống như ông già Noel, rất là đáng yêu

Lại thở dài, tôi ngồi xuống giường, ôm lấy đậu đậu, hít một hơi thật sâu. Nó có mùi giống y như Taetae. Nhìn vào khoảng không trước mặt, tâm trí tôi lấp đầy hình ảnh của Taeyeon. Tôi ước gì mình có thể làm gì đó cho cậu ấy

Đi thẩn thơ xung quanh với đậu đậu trong tay, tôi vô tình dẫm lên một cái hộp đĩa ở trong phòng khách, cúi người xuống tôi tò mò nhặt nó lên. Một ý tưởng lóe lên trong đầu, đây chính là điều tôi có làm để an ủi cậu ấy

******************************

Y tá ở trong phòng nhìn thấy tôi khi chị ấy đang đo nhiệt độ cho Taeyeon, tôi ra hiệu cho chị ấy bảo bệnh nhân nhìn ra ngoài cửa sổ sau khi ra khỏi phòng. Tôi vẫy tay với bạn gái mình, nhưng chỉ nhận được một nụ cười gượng. Lấy ra những tờ giấy cỡ lớn tôi tự làm rồi giơ lên cho cậu ấy xem. Tôi đã cố găng viết chữ đủ lớn để cậu ấy có thể đọc được

“Dear Taengbaby”

Lật sang một trang khác

“Bạn gái tốt nhất trên đời này của mình”

Tôi quan sát vẻ mặt tò mò của cậu ấy

“Đừng sợ gì cả”

Lại lật sang một trang khác

“Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu”

Những giọt nước mắt lấp lánh chảy ra từ khóe mắt cậu ấy

“Cậu sẽ mau chóng khỏe lại thôi”

Tôi tập trung không để ý tới các cô y tá ở bên cạnh và tiếp tục

“Cho dù cậu có nghe được hay không”

Tôi cảm giác cổ họng mình bị nghẹn, nhưng vẫn cố nuốt nó xuống

“Mình sẽ luôn trò chuyện với cậu”

Taetae vươn tay ra như thể muốn với tới chỗ tôi

“Mình yêu cậu”

Y tá giơ cao ngón tay cái lên tán thưởng khi tôi cúi chào cảm ơn họ, chuẩn bị bước vào phòng bệnh. Để túi xách lên bàn, tôi lấy ra đậu đậu đặt bên cạnh cậu ấy. Nhìn những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt ấy, tôi dùng ngón tay lau chúng đi. Taetae đan chặt bàn tay chúng tôi vào nhau đến nỗi các đốt tay trắng bệch cả ra, cậu ấy nâng tay tôi lên rồi hôn nhẹ lên đó như cảm ơn

Tôi lấy ra những tấm ảnh Polaroid đã chụp lúc ở nhà, đưa cho cậu ấy xem. Mỗi một tấm ảnh là những vẻ mặt khác nhau của tôi và chúng giống như câu chuyện bằng ảnh. Tấm đầu tiên tôi chụp cùng đậu đậu, bên cạnh còn có một hình vẽ với dòng chữ mong cậu ấy sẽ mau chóng hồi phục. Tấm tiếp theo, Totoro đang ở phía sau tôi, giống như nó đang ôm tôi, còn tôi thì làm gương mặt buồn với dòng chữ tôi nhớ cậu ấy. Taeyeon bật cười khi nhìn từng tấm ảnh cho đến khi cậu ấy nhìn thấy tấm cuối cùng

Trong tấm ảnh đó tôi đang chu môi, muốn được cậu ấy hôn

Tôi cầm lấy tất cả để sang một bên, yêu thương cúi xuống hôn cậu ấy nhưng vẫn nhanh chóng tách ra vì sợ cậu ấy bị mệt. Vuốt nhẹ tóc Taeyeon, cậu ấy đang nhìn tôi với ánh mắt biết ơn, miệng mở ra muốn nói gì đó khiến tôi nhướng mày

“Mình yêu cậu”

Taeyeon thì thầm rất khẽ nhưng tôi vẫn nghe thấy được. Tôi bị nhấn chìm bởi cảm giác hạnh phúc, bật cười khúc khích. Tận sâu trong lòng tôi cảm thấy rất tự hào về bản thân và những việc mình đã làm. Để có thể nhìn thấy nụ cười của Taetae một lần nữa thì hai đêm mất ngủ là rất đáng giá

****************************

Hyoyeon’s POV :

“Đưa đây để mình đem bỏ cho” Yuri mỉm cười cầm lấy túi rác từ tay Sica 

Sica thở dài, nụ cười liền biến mất khi bóng Yuri khuất dạng. Cậu ấy ngồi sụp xuống, nhìn chằm chằm vào tôi

“Sao thế ? Muốn nói gì sao ?”

“Tối hôm qua tụi mình đã hôn nhau trong toilet bệnh viện”

Tôi làm rớt cái điện thoại đã bị đập hư xuống đất, tạo ra một tiếng ầm lớn. Tôi nhanh chóng ngồi xuống cạnh cậu ấy

“Yuri là người chủ động ?”

“Yeah” cậu ấy gật đầu, “Thật ra lần đầu tiên tụi mình hôn nhau là ở nhà cậu ấy vào cái ngày cậu ấy cứu mình khỏi tên Jungsoo…..Hôm qua mình đã nhìn thấy cậu ấy ôm Yoona và khóc trong vòng tay em ấy. Mình đã rất tuyệt vọng khi không thể làm gì cho cậu ấy nên đã cố tình lãnh đạm khi lau vết thương đấm xuống đất trên tay cậu ấy. Yuri đã ôm mình từ phía sau khi mình định quay đi và hôn mình…..mình không thể cưỡng lại được điều đó. Mình rất yêu cậu ấy, rất yêu Hyoyeon ah…”

Jessica ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào đó, nghiêng người về phía tôi.

“Cậu có nghĩ Yuri cũng có cảm giác y như cậu không ?”

“Mình không thể xác định, nhưng cậu ấy đã dẫn dắt mình”

Giọng của cậu ấy rất nhẹ và êm tai

“Mình nghĩ Yuri yêu cậu”

Sica lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn ngập niềm vui nhưng lại nhanh chóng cụp xuống. Tôi nghĩ cậu ấy biết vấn đề nằm ở đâu. Chúng tôi cứ ngồi cạnh nhau như thế, không nói thêm lời nào nữa. Là một trong những người đã đưa ra quy tắc khi thành lập công ty, đây là lần đầu tiên tôi không biết nên làm thế nào khi nhân viên của mình phạm quy

“Sao chúng ta không sắp xếp một cuộc hẹn cho Yuri và Yoona, rồi sau đó yêu cầu Yuri thuật lại để xem liệu họ có thu hút lẫn nhau không ? Với lại cậu cũng có thể tận dụng cơ hội lần này để nghĩ về khoảng thời gian còn lại của bản hợp đồng”

Bây giờ đã tới lúc Sica làm gì đó để đáp ứng yêu cầu của công việc. Khi cậu ấy đang dùng ngón tay xoa xoa cằm suy nghĩ thì Yuri quay trở lại. Mồ hôi rịn đầy trán Yuri, tôi nhìn cô bạn thân của mình thật tự nhiên lấy khăn tay lau chúng đi cho Yuri

“Hyoyeon, mình thật sự xin lỗi. Mình đã khiến các cậu bị liên lụy tới chuyện này. Cậu hãy để cho mình bồi thường những thiệt hại ở đây nha”

Tôi giật mình thoát khỏi những suy nghĩ, lắc lắc tay tỏ ý từ chối đề nghị đó

“Không cần đâu Yuri. Park Jungsoo sẽ phải chi trả cho tất cả những thiệt hại ở đây, bao gồm cả tiền viện phí của Taeyeon cho đến khi cậu ấy hoàn toàn bình phục. Hắn giàu mà cho nên mình quyết định sẽ trang trí lại văn phòng này với nội thất và thiết kế đắt tiền, không cần thiết phải tiết kiệm giúp hắn. Hôm nay cám ơn cậu đã ghé qua dọn dẹp giúp mình”

Yuri cười đáp lại rồi quay sang Jessica, “Cậu có đói không ? Chúng ta đi ăn nhé. Hyoyeon, cậu cũng đi cùng với tụi mình nha’’

‘’Mình hơi mệt nên chắc sẽ về thẳng nhà luôn. Hai cậu cứ đi ăn đi, cám ơn đã mời mình’’

‘’Okie, vậy cậu đợi mình đi lấy xe nhé’’

Yuri vuốt nhẹ gương mặt Sica, chào tạm biệt tôi rồi đi nhanh ra khỏi văn phòng. Tôi thực sự mong rằng hai người họ có thể ở bên nhau mà không gặp quá nhiều trở ngại. Tôi biết mình có thể tin tưởng giao Jessica cho Yuri

Đứng trên lề đường cùng Sica, tôi thúc nhẹ khủyu tay vào người cậu ấy, ‘’Nhớ sắp xếp một cuộc hẹn cho cậu ấy với Yoona ? Cậu phải tự chứng tỏ sự chuyên nghiệp của bản thân đấy’’

Nhìn thấy vẻ bối rối trên gương mặt tựa thiên thần kia làm cho tôi cảm thấy có lỗi khi đưa ra ý tưởng xấu xa đó. Nhưng đây lại là cách làm việc của công ty chúng tôi. Không lâu sau Yuri cũng lái xe tới và họ rời đi. Tôi lấy kính râm đeo vào, đi về phía xe của mình, thực ra thì tôi thành thật cầu nguyện rằng suy luận về việc Yuri có tình cảm với Jessica là không hề sai lầm

*************************

Jessica’s POV :

Khi chúng tôi ăn xong thì vẫn còn khá sớm và gợi ý của Hyoyeon vẫn cứ vang dội trong tâm trí tôi. Thật ra đó cũng là một cách để xem thử Yuri còn có tình cảm với Yoona không, nhưng đó cũng là cách dập tắt tất cả hy vọng của tôi nếu như Yuri vẫn còn thích Yoona

“Baby, cậu đang nghĩ gì thế ?”

Yuri vẫy vẫy tay trước mặt rồi mỉm cười khi tôi ngước lên nhìn cậu ấy. Tôi lắc đầu ngụ ý mình chỉ đang nghĩ vẩn vơ. Yuri xoa nhẹ đầu tôi và nắm tay tôi rời khỏi quán ăn

“Bây giờ để mình đưa cậu về nha ? Trông cậu có vẻ rất mệt”

“Chúng ta đi xem mặt trời lặn đi”

Tôi nhìn Yuri bằng vẻ mặt cún con nên cậu ấy không thể nào từ chối và như thế tôi cũng có thời gian để nói về kế hoạch sắp tới mà tôi dành cho cậu ấy và Yoona. Chúng tôi vừa tản bộ dọc bãi biển vừa tám về tất tần tật chuyện trên đời này

Sau một hồi chúng tôi cùng nhau ngồi trên bờ đê dọc bãi biển, trong khi tôi cảm thấy hơi bối rối thì cậu ấy hoàn toàn im lặng. Ánh nắng buổi chiều tà rọi xuống gương mặt cậu ấy khiến cho nó càng trở nên bừng sáng

Nhìn Yuri thật hoàn hảo, quá hoàn hảo

Bất giác tôi đặt một nụ hôn nhẹ lên mặt Yuri làm cậu ấy kinh ngạc quay sang nhìn tôi. Tôi khẽ mỉm cười khi cậu ấy cũng làm tương tự y như tôi rồi quay đầu nhìn về phía chân trời

Nếu có thể tôi thật sự muốn cậu ấy ở bên cạnh mình càng lâu càng tốt

Một nhóm con gái đứng ở phía xa xa thu hút sự chú ý của tôi khi họ vừa nhìn, chỉ chỉ vào Yuri vừa cười khúc khích. Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng tôi, một mình Yoona là đủ lắm rồi giờ còn thêm mấy người này nữa

“Sao cậu lại cau mày như có ai gây chuyện vậy hả ?”

Yuri cũng cảm giác được sự khác lạ trong tôi, thấy tôi không nói gì mà chỉ nhìn về hướng mấy cô gái kia, cậu ấy cũng nhìn theo rồi bật cười khi hiểu được chuyện gì đang diễn ra

“Có vẻ họ rất thích cậu đấy. Có muốn vẫy tay chào lại không ?”

Yuri đặt tay lên vai tôi, kéo tôi lại gần hơn khi tôi đang nhìn chằm chằm cậu ấy bằng đôi mắt biết phóng băng

‘’Thôi mà, đừng để ý tới họ, cậu cứ nhìn sang chỗ khác là được”

“Nói thì dễ lắm, họ cứ chỉ trỏ, cười cợt như thế đến nỗi ai đi ngang qua cũng chú ý cả”

Yuri nâng cằm tôi lên rồi bất ngờ hôn lên đó. Tất cả những khó chịu trong lòng tôi phút chốc đều tan biến khi cậu ấy nghịch ngợm cắn nhẹ môi tôi. Những lúc thế này tôi lại càng thấy mình yêu cậu ấy nhiều hơn. Cảm nhận được cậu ấy đang mỉm cười, khóe môi tôi cũng tự động cong lên

Phía xa xa đó có tiếng xì xào, nguyền rủa nhưng lần này tôi chẳng có tâm trí mà để ý làm gì. Tôi kéo cổ áo Yuri để có thể cảm nhận nụ hôn này sâu sắc hơn trước khi tinh nghịch đẩy cậu ấy ra. Yuri lại đặt một nụ hôn lên mũi tôi rồi cả hai cùng nhau bật cười khi các cô gái kia tức giận bỏ đi

“Sica, cậu có biết cậu rất xinh đẹp khi vì mình mà nở nụ cười không ?”

‘’Vì cậu nên mình mới cười đẹp thế này thôi’’

Đôi mắt tôi cong lên nghiêng người dựa vào cậu ấy, tầm nhìn hướng về quả cầu lửa đang chậm rãi nấp mình phía đường chân trời. Cơn gió biển thổi vào mặt chúng tôi, cảm giác thật tuyệt vời. Tôi ước gì thời gian có thể ngưng đọng lại ngay tại lúc này để tôi mãi được ôm trong vòng tay cậu ấy. Những nụ hôn sau gáy làm cho tôi thấy bối rối về tình cảm mà cậu ấy dành cho tôi và Yoona là như thế nào. Khi ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu thì tôi liền muốn biết ngay câu trả lời

‘’Cậu có biết đi giày trượt không Yuri ?’’

‘’Yeah biết một chút’’

‘’Ngày mai có muốn đi trượt với mình không ?’’

Cậu ấy cúi đầu xuống nhìn tôi, ‘’Sao cậu lại bất ngờ muốn đi trượt thế ?’’

‘’Mình cũng không biết’’ tôi nhún vai, ‘’Gần đây mình cảm thấy hơi căng thẳng, cho nên cần phải hoạt động ngoài trời một chút để thư giãn’’

‘’Vậy được thôi chỉ cần cậu cảm thấy thư giãn là được’’

‘’Chỉ có hai chúng ta thì chán lắm, mình gọi thêm Yoona và Seohyun nha ?’’

‘’Chỉ cần có cậu đi cùng mình là được’’

Cậu ấy bình thản đáp khi bấm hàng loạt con số trên điện thoại, nhưng câu trả lời đó lại như đâm vào tim tôi vì tôi biết mình sẽ không thể ở bên cạnh cậu ấy. Tôi cố lắng tai nghe cuộc điện thoại giữa Yuri và Yoona nhưng cơn buồn ngủ lại nhanh chóng lao tới cuốn tôi theo nó

**************************

Nobody’s POV :

‘’Ngày mai em không thể đi cùng tụi chị sao ?’’

‘’Em rất muốn đi nhưng không thể dời cuộc họp được’’ Seohyun ngáp dài, tựa đầu vào ghế sofa trong phòng làm việc

‘’Em lại thế sao ? Không ngủ đúng không ?’’

‘’Yeah, mấy ngay nay có nhiều việc phải giải quyết gấp. Cho em chợp mắt một chút đi, chừng nào thức dậy, chúng ta sẽ tới bệnh viện thăm Taeyeon unnie được không ? Chị cứ đi dạo xung quanh đi’’

Seohyun vừa ngáp vừa nói rồi ngủ thiếp đi, còn lại mình Yoona bơ vơ giữa căn phòng làm việc lớn không biết nên làm gì để giết thời gian. Ngồi vào chỗ phía sau máy vi tính, Yoona buồn chán lật lật những xầp tài liệu đặt trên bàn, tay vô tình chạm phải con chuột, màn hình máy tính đang ở chế độ tiết kiệm điện bỗng sáng bừng lên và hình nền của desktop khiến Yoona rầt kinh ngạc. Đó là hình cô chụp khi họ cùng nhau hợp tác lần đầu tiên

Trong ảnh Yoona mặc một chiếc áo thun màu trắng, quần short màu xanh phối cùng một chiếc mũ rơm màu kem sữa, cô đang cười rạng rỡ, làm lộ ra hàm răng trắng muốt, tay thì đang cầm vài quả bóng bay, lưng hơi cong lại cả người hơi nghiêng về phía trước một chút

Phong nền phía sau chỉ là vài ánh đèn giúp cho cô càng thêm nổi bật hơn nhưng tất cả đều trông rất hoàn mỹ khi được kết hợp cùng nhau dù bố cục khá đơn giản. Đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp và nó đã chứng minh tài năng của nhà nhiếp ảnh trẻ này

Yoona cảm thấy rất khó hiểu. Sao Seohyun lại chọn hình của cô làm hình nền ? Cô đứng dậy khỏi ghế, bước tới gần chỗ cái người đang năm ngủ kia. Nhịp tim của cô đập rất nhanh, máu thì như dồn hết lên não khiến cho cô thấy choáng váng. Yoona nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Seohyun, từ từ vươn tay ra vuốt ve gương mặt ấy. Cả thế giới như thể ngừng quay, mọi thứ xung quanh như đang lùi xa chỉ có người trước mắt thì vẫn đang ở yên đó. Rõ ràng Seohyun không phải chỉ là chợp mắt một chút mà là ngủ rất sâu vì cô ấy không hề cựa quậy hay nhúc nhích khi bị chạm vào như thế này

Yoona khẽ lướt nhẹ môi mình trên cái sống mũi cao thẳng rồi xuống tới môi. Cái chạm môi đó khiến cô hoảng sợ, vội lùi về phía sau. Yoona đưa tay lên môi mình, quay đầu nhìn sang cô gái kia rồi vội vội vàng vàng cầm lấy túi xách của mình rời khỏi đó.

Chuyện này thật sự không ổn một chút nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic