CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 15

Jessica’s POV 

Tôi ở trên giường xoay người khi cảm giác có một bàn tay vuốt ve ở cổ mình, thật nhột nhạt, nó làm tôi nhớ tới chuyện tên Jung Soo nên lập tức đẩy người kia ra

“Yuri !”

Cái tên đó thốt ra từ miệng rất tự nhiên mỗi khi tôi cảm thấy không an toàn.Tôi đưa mắt nhìn quanh nhưng chẳng có ai ở bên cạnh cả

“Unnie ! Đỡ em dậy !”

Tôi bò về phía cuối giường, đầu suýt chút nữa đã đụng vào đầu Krystal khi em ấy ngẩng đầu lên. Tôi quên khuấy việc mình đang ở nhà và cảm thấy sợ hãi vì không thấy Yuri đâu. Đưa tay ra đỡ Krystal lên, sau đó tôi lại nằm dài xuống giường, kéo chăn qua đầu

Tôi nhớ Yuri quá đi mất, dù cậu ấy chỉ mới rời đi có mấy tiếng

“Unnie, cổ và cánh tay của chị bị gì vậy ? Nhìn giống như chị đánh nhau hay gì đó” Krystal đánh vào mông tôi, “Trời ơi, không lẽ chị đã làm chuyện gì đó với Yuri unnie ?”

Tôi không thèm trả lời câu hỏi của em gái mình ? Mấy đứa nhóc thời nay không biết trong đầu chúng nghĩ gì nữa ? Tâm hồn vô cùng đen tối, hết chỗ nói. Tôi không biết các thầy cô giáo ở trên lớp dạy chúng cái gì nữa. Thêm vào đó….với cá tính của Soojungie, em ấy mà biết chuyện giữa tôi và Jung Soo thì thế nào cũng ngay lập tức lao đi đòi lại công lý

Krystal nằm phịch xuống giường, đắp chăn nằm bên cạnh tôi. Chúng tôi không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm nhau. Chắc chắn là em ấy đang nghĩ gì đó trong đầu, vì mỗi khi suy nghĩ em ấy đều cắn cắn ngón tay cái của mình. Bất chợt tôi nhận ra Krystal trông rất giống Yuri, có lẽ sau này nếu tôi có nhớ cậu ấy thì chỉ cần nhìn Krystal là ổn rồi

“Unnie, cảm giác khi yêu như thế nào ?”

“Hmm….khi nhìn vào Tiff và Taeng, thì chị nghĩ tình yêu rất ngọt ngào. Em sẽ thấy cuộc đời này tươi đẹp hơn, nhiều lúc trong mắt em chỉ toàn hình ảnh người mà em yêu. Cứ thử nhìn Tiff sau khi cậu ấy yêu Taeng xem. Trước đây cậu ấy hay than phiền là làm mắt cười rất mệt mỏi nhưng bây giờ cứ lúc nào ở cạnh Taeng thì cậu ấy cũng cười tít mắt. Điều đó chứng tỏ cậu ấy chẳng có hứng thú bất cứ điều gì khác ngoài Taeng”

“Hmm…” em ấy ngẫm nghĩ một lúc, “Vậy làm sao chị biết được mình đã thích một người hả ?”

Câu hỏi của em ấy bất chợt làm tôi nhớ lại lần tôi và Yuri gặp nhau ở quán café của Taeng. Tôi cũng đã hỏi cậu ấy câu đó, vì muốn xác định tình cảm của cậu ấy dành cho Yoona

“À, mọi người hay nói nếu như em làm việc gì cũng luôn nghĩ về người đó, rồi lúc nào cũng mong muốn được gặp người đó thi có nghĩa là em đã thích họ rồi đấy”

Tôi sao y câu nói của Yuri rồi nói lại với Krystal

‘’Có người từng nói với chị nếu hình ảnh người đó luôn hiện hữu trong tâm trí mình, và trong bất cứ hoàn cảnh nào em cũng luôn muốn được nhìn thấy người đó thì nghĩa là em thích họ rồi”

Yuri hoàn toàn đúng vì đây chính xác là những cảm giác của tôi đối với cậu ấy

“Sẽ không sao nếu thích người cùng giới tính chứ ?”

“Em gái ngốc à, dĩ nhiên là không sao rồi. Em không thấy Tiff và Taeng sao. Cả hai đều là con gái nhưng họ vẫn rất hạnh phúc và ăn ý cùng nhau. Tình yêu không quan trọng chuyện giới tính mà là tình cảm”

Tôi giật mình khi thấy Krystal bỗng trào dâng nước mắt, tuy nhiên tôi chẳng hỏi gì cả chỉ nhẹ nhàng hôn nhẹ lên má em ấy, đợi tới lúc em ấy sẽ nói cho tôi chuyện gì đã xảy ra. Thực ra tôi cũng đoán được ít nhiều là chuyện gì, nhưng tốt nhất là nên đợi em ấy tự mình nói ra tất cả

“Hôm qua Sulli đã gián tiếp bày tỏ tình cảm với em trên blog và…”

*FLASHBACK*

Sulli và Krystal đi đến một cái sân chơi nằm ở một góc nhỏ gần trường của họ, rồi cùng ngồi xuống dưới bóng râm của một cây sồi lớn. Cả hai là bạn thân từ hồi Krystal mới đặt chân về HQ và dường như không thể tách rời nhau ra

Cả hai vừa ăn kem vừa tám rồi nói đùa về tất tần tật mọi chuyện trên đời. Sulli cố tình dùng tay đẩy làm cho kem dính lên môi Krystal, khiến cô ấy trong thật tức cười. Sau đó cô lấy điện thoại ra và muốn hai người cùng nhau chụp một bức ảnh. Không chút do dự, Krystal đã đồng ý ngay lập tức

“Ngày mai mình sẽ post nó lên blog của mình. Cậu nhớ phải lên đọc đó ? Mình có chuyện muốn nói với cậu….” Sulli ngập ngừng nói

“Bây giờ cứ nói ra đại đi, mình không thích chờ”

“Cậu làm ơn chờ tới ngay mai đi”

‘’Cậu đã nói thế thì thôi mình sẽ chờ vậy. Nhưng tốt nhất là đứng làm gì ngốc ngếch đấy ? Mình sẽ băm cậu ra từng mảnh nếu dám dùng photoshop chỉnh gương mặt của mình”

“Mình đâu phải trẻ con đâu, nên cậu cứ tin ở mình. Nhưng nói trước nha, nếu cậu chưa sẵn sàng thì đừng trả lời”

“Cậu đang âm mưu gì thế ? Có chuyện gì sao ? Cậu có bạn thân mới rồi hả ? Có phải là Luna trong lớp học nhạc không ? Đáng ghét thiệt, đáng ra mình nên làm gì đó thay vì tám chuyện với Amber ! Bây giờ có người sắp cướp cậu đi mất rồi !” Krystal bĩu môi, cắn một miếng lớn trên cây kem của Sulli để xả tức

“Cậu ghen tị vì Luna đã rủ mình đi ăn trưa à ? Aww thôi nào Jungie ! Mình đâu có đi cùng cậu ấy đâu ! Mà nói về Amber, cậu lại làm mình thấy khó chịu đấy. Nhìn cậu hình như là rất thích đùa giỡn với cậu ấy !”

“Mình không có nha ! Cái đó chỉ là giao lưu thôi mà ! Cậu ấy mới chuyển tới trường chúng ta và cũng mang quốc tịch Mỹ như mình. Cậu cũng biết là rất khó tìm được một người có thể cùng nói chuyện bằng tiếng Anh với mình mà. Mình rất vui khi được nói bằng ngôn ngữ chính của mình mà. Sao cậu có thể nói mình như thế chứ, thật quá đáng !”

Krystal đứng dậy, tức giận bỏ đi còn Sulli thì lẽo đẽo đuổi theo phía sau. Cả hai cùng lúc ném cây kem đi rồi trừng mắt nhìn nhau, nhưng chẳng bao lâu một trong hai lại cười phá lên

“Jungie, hứa với mình là cho dù có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ luôn ở bên cạnh mình nhé ?”

“Mình hứa”

*END OF FLASHBACK*

“Ngày hôm sau khi vào blog của cậu ấy, em đã rất sốc. Em không bao giờ nghĩ cậu ấy sẽ làm như thế ! Chị hiểu điều em đang nói không…..em cảm thấy sợ vì không biết chuyện gì đang diễn ra và không biết nên trả lời cậu ấy như thế nào. Em đã tránh mặt, không trả lời điện thoại, tin nhắn của cậu ấy…..Em cảm thấy mình thật tệ nhưng lại không biết nên làm thế nào…’’

Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi mới gật đầu, “Chúng ta thử làm một trắc nghiệm nhỏ xem. Giả thuyết đặt ra khi em và Sulli đều mắc kẹt trong cơn bão tuyết. Có một người nào đó xuất hiện, đưa cho em một cái chăn kèm hai điều kiện. Một là chỉ mình em được đắp chăn, để cho Sulli chịu rét, hai là em không nhận cái chăn đó, cả hai cùng chịu rét. Em sẽ chọn cái nào ?”

“Em sẽ không nhận cái chăn đó ! Không đời nào em để bạn mình chịu rét một mình !” em ấy lập tức trả lời mà không nghĩ nhiều

“Vậy chị có thể kết luận là người bạn này trong lòng em đã vượt qua ý nghĩa một người bạn bình thường. Liệu em có từ chối nhận chiếc chăn đó nếu như người ở cùng em là một người khác ? Em biết yêu rồi, Soojungie”

Krystal khẽ chớp mắt, nhìn lên trần nhà rồi đưa ngón tay cái lên miệng cắn cắn, tôi liền tát vào tay em ấy để đẩy ngón tay ra. Thiệt là mất vệ sinh. Nhưng thay vì nhăn nhó, em lại quay sang mỉm cười với tôi, một nụ cười rất đẹp

“Em biết mình phải làm gì rồi unnie. Cám ơn chị rất nhiều. Em phải đi tìm bạn của em…..à không, tìm người yêu của em. Lát nữa gặp lại chị sau !” giọng của em ấy từ từ nhạt dần sau tiếng đóng sầm cửa

Khác với vẻ hớn hở của Krystal, tôi lại cảm thấy ghen tị vì em ấy có thể dũng cảm đấu tranh để được ở bên cạnh người em ấy thích. Tôi dạy cho người ta cách tìm thấy hạnh phúc, nhưng còn bản thân thì sao, chỉ biết ở đây hờn dỗi vì phải tìm cách đẩy người mình yêu đến với người khác…..

*rung rung*

Tôi nhìn tên người gọi và thấy tên Yuri. Tim tôi hẫng đi một nhịp, bàn tay bắt đầu ướt đẫm mồ hôi

“Alo ?”

“Sica, có muốn ăn tối cùng mình không ?”

Tôi im lặng một lúc trước khi trả lời, vì không muốn Yuri nghĩ rằng tôi nóng lòng muốn gặp cậu ấy.

“Tối nay hả…nghe có vẻ được đó”

“Vậy chúng ta tới ăn ở tiệm café của Taeyeon nhé ? Ngày hôm đó khi cậu biến mất, mình nghĩ chắc là họ lo lắng lắm”

“Hmm…mình hiểu rồi”

“Sica ?”

Tôi rất thích mỗi khi cậu ấy gọi tên tôi như thế này, nó làm cho tim tôi như muốn tan chảy, “Huh ?”

“Mình không chờ tới lúc được gặp cậu”

Tôi cười khúc khích, cuộn tròn người trên giường, “Đừng có nói chuyện sến như vậy nữa !”

“Nhưng mình thấy có người rất thích đấy chứ !” cậu ấy bật cười, “Lát nữa mình còn nhiều trò dành cho cậu đấy ! Khoảng hai tiếng nữa mình tới đón cậu được không ? Đừng có nhớ mình quá đó nha ! Tạm biệt !”

Tôi gác máy, mỉm cười, nhìn chằm chằm vào màn hình nền. Yuri có tất cả những ưu điểm mà một người yêu hoàn hảo cần có, nghiêm túc mà nói tôi chẳng còn gì để dạy cậu ấy nữa. Việc yêu cậu ấy là sai nhưng tôi đoán tình yêu có bao giờ đúng cơ chứ. Có lẽ tôi nên cho phép bản thân mình tự chìm đắm trong tình yêu này thêm vài tuần nữa

**************************

“Yah Sica, sau khi cậu đi cùng Jung Soo có chuyện gì đã xảy ra vậy ?” Hyoyeon hỏi tôi sau khi chúng tôi ăn xong món tráng miệng ở tiệm của Taeyeon

Cứ mỗi lần nghe tới cái tên đó cả người tôi lại cứng ngắc. Tôi đoán Yuri đã nhận thấy điều đó nên cậu ấy đã vòng tay qua eo kéo tôi lại gần rồi thì thầm vào tai tôi

“Đừng sợ, có mình ở cạnh cậu mà. Cậu có muốn mình giải thích giúp cậu không ?”

Tôi khẽ mỉm cười rồi gật đầu với cậu ấy. Yuri dùng mũi cậu ấy cọ lên mũi tôi rồi quay qua giải thích với ba người bạn của tôi

“Jung Soo đã cố xâm phạm Sica khi họ ở cùng nhau ở sâu trong rừng vì hắn bị cậu ấy từ chối tình cảm”

Tiffany đưa tay lên che miệng, gương mặt Taeyeon thì lộ rõ vẻ phẫn nộ, còn Hyoyeon thì có vẻ sốc và chết lặng. Không ai nói một lời nào và tôi nghĩ chắc là họ rất xem thường tôi

“Nhưng Yuri đã tìm được mình kịp lúc ! Hắn ta đã không thực hiện được ý đồ ! Xin các cậu đừng….đừng nhìn mình với ánh mắt khác vì chuyện này….” Tôi nghẹn lời, cảm giác sợ hãi len lõi khắp người tôi. Fany đứng dậy, ôm chặt lấy tôi và đó là lúc họ thoát khỏi cảm giác bang hoàng kia

‘’Cậu nghĩ gì thế Jessie ? Tụi mình sẽ không bao giờ đánh giá cậu vì những chuyện như thế này. Cậu là bạn thân của tụi mình mà. Sao lúc đó cậu không nói ngay chuyện này cho mình biết hả ?”

“Cái tên vô liêm sĩ đó ! Sao hắn có thể làm thế với cậu ? Sao hắn dám chứ ! Hắn ta đúng là đáng chết ! Mình phải tìm hắn tính sổ”

Taeyeon đập mạnh tay xuống bàn đến nỗi mọi thứ trên bàn đều rung chuyển, cái nĩa cũng rớt xuống đất. Cậu ấy đứng bật dậy, cũng may là có Hyoyeon giữ lại. 

“Cậu đã báo cảnh sát chưa Sica ?” Hyoyeon vẫn luôn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng cũng giống Tiffany, mắt cậu ấy giờ đỏ ngầu vì tức. Cảm giác mọi người đều lo lắng cho mình khiền tôi cảm thấy ấm lòng hơn rất nhiều

“Không, mình không có báo cảnh sát….mình không muốn làm cho mọi chuyện thêm phức tạp. Mình cũng không muốn nhớ về chuyện đó một lần nào nữa nếu như phải hỗ trợ cảnh sát điều tra, hầu tòa hay những chuyện khác nữa. Với lại, gia đình của hắn rất có thế lực, nếu mình có kiện ra tòa, thì người chuốc lấy khổ cũng chỉ có mình mà thôi”

“Tốt nhất là hắn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mình, nếu mình thấy hắn mình sẽ lột da rồi băm hắn ra hàng ngàn mảnh ! Mình rất tiếc về chuyện này Sica, mình hy vọng mình có thể làm gì đó cho cậu !” Taeyeon nắm tay tôi trong khi Tiffany vẫn đang ôm chặt lấy tôi

Qua khóe mắt, tôi nhìn thấy Hyoyeon đang nhìn mình với vẻ mặt lo lắng, thật sự là tôi rất biết ơn khi có được sự an ủi từ những người bạn thân của mình. Khoảng một lúc sau khi tất cả chúng tôi quay lại chỗ ngồi thì có điện thoại của ai đó reo lên

“Alo, Yoona, có gì không em ?”

Tất cả mọi người đều chuyển sự chú ý sang cái người da ngăm bên cạnh tôi. Lúc nói chuyện điện thoại, Yuri vừa nhìn tôi vừa đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi

“Chị đang ở quán café của Taeyeon cùng với Sica và bạn của cậu ấy. Yeah bây giờ chị đang rảnh, à chờ một chút” cậu ấy che tai nghe lại rồi quay sang mọi người, “Yoona và Seohyun muốn ghé qua đây đưa hình chụp ngày hôm đó cho chúng ta xem. Các cậu không phiền nếu hai em ấy đến đây chứ ?”

“Không sao mà, cứ gọi hai em ấy qua đây đi. Tụi mình cũng muốn xem hình mà” Taeyeon nói

Yuri nói thầm cảm ơn rồi đi ra ngoài. Nhìn theo dáng lưng cậu ấy, một chút cảm giác sợ hãi đang dần nhen nhóm trong lòng tôi, có lẽ là vì sự xuất hiện của Yoona

“Yoona và Seohyun đang trên đường tới đây, chắc khoảng 20 phút nữa sẽ tới” Yuri quay lại, ngồi xuống bên cạnh tôi

“Mình rất nôn nóng muốn được xem những tấm hình đó ! Hôm đó trời rất đẹp, buổi chụp ảnh cũng khá suôn sẽ, mình cá là những bức ảnh sẽ rất tuyệt đây” Tiffany không che giấu niềm phấn khích, nói to

Tôi dựa người vào sofa, đọc lướt quyển tạp chí trong tay. Yuri đã mang đến cho tôi rất nhiểu niềm vui và tôi thực sự thích những khi cậu ấy trêu chọc, đùa giỡn. Tôi phải để cho cậu ấy ra đi khi hợp đồng kết thúc sao…?

Lắc đầu xua đi những ý nghĩ tiêu cực đó, tôi ép bản thân phải đối diện với thực tế. Bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những chuyện đó, tôi nên tận dụng khoảng thời gian còn lại này để tạo nên những hồi ức đẹp chỉ thuộc về hai chúng tôi. Ngay sau đó, chiếc chuông gió va chạm vào cánh cửa và hai cô gái trẻ bước vào trong

“Xin chào các unnies, hy vọng không gián đoạn giờ ăn tối của các chị” Yoona lịch sự cúi chào mọi người

“Em gái xinh đẹp này là Im Yoona phải không ? Vẻ đẹp của em ấy làm mình lóa mắt đấy” Hyoyeon bắt tay thăm hỏi và tất cả chúng tôi đều gật đầu

“Các bức ảnh đều rất đẹp, em sẽ gửi chúng cho cuộc thi sắp tới. Rất cám ơn sự giúp đỡ của các chị”

Tất cả cùng ngồi vây quanh một chiếc bàn khi Seohyun lấy một phong bì ra khỏi túi xách. Tôi nhìn thấy tấm ảnh Yuri đang nằm trên đùi Yoona, cả hai đều rất đẹp, những tia nắng mặt trời càng làm cho họ trở nên tỏa sáng hơn nữa, mang một vẻ đẹp thiên thần trông cứ như một cặp đôi hoàn hảo 

Tôi chuyển tầm nhìn của mình sang Yoona, người đang bận rộn xử lý món kem bánh quế mà Taeyeon đem ra cho em ấy. Yoona ăn như một đứa trẻ, nụ cười luôn hiện hữu trên môi. Bất giác tôi cảm thấy thực hối hận khi yêu người đáng ra thuộc vè em ấy. Lại dời ánh mắt về phía Yuri, cậu ấy vẫn đan chặt tay mình vào ngón tay tôi khi nhìn ngắm những bức ảnh. Tôi thực sự rất do dự không biết có nên rút tay ra hay không

********************************

Nobody’s POV :

Hyoyeon nhìn chằm chằm Seohyun và Yoona khi tất cả đang dùng món tráng miệng. Khóe miệng Yoona dính một ít kem và Seohyun nhanh chóng lấy khăn giấy lau nó đi. Là một người có nhiều kinh nghiệm trong việc mai mối, nên cô nhận thấy có điều gì đó giữa hai người này

“Seohyun ah, em có để phiếu đỗ xe ở trên xe không đấy ? Giờ này mấy người soát vé hay đi kiểm tra lắm” Taeyeon ân cần nhắc nhở

“Em hết phiếu đỗ xe rồi nên không có để. Chị có biết cửa hàng nào gần đây có bán không ?”

“Trong xe chị vẫn còn đấy. Hay em đi theo chị ra xe, chị sẽ lấy đưa cho em ?” Hyoyeon lên tiếng đề nghị và gần như ngay lập tức không để lãng phí chút thời gian, họ cùng nhau đi ra xe

Seohyun để ý thấy người bên cạnh vẫn luôn nhìn mình từ khi họ bước ra khỏi quán café, cô không biết là có chuyện gì không nhưng lại không dám lên tiếng hỏi

“Em nghĩ sao về Yoona ?”

Câu hỏi ngẫu nhiên bất ngờ đó làm Seohyun kinh ngạc, cô nhướng mày hỏi lại, 

“Chị vừa hỏi gì ?”

“Chị muốn hỏi em cảm thấy thế nào khi làm việc cùng Yoona ? Xin lỗi vì đã không hỏi rõ”

“Oh….em hiểu ý chị rồi. Em nghĩ chị ấy cũng khá tốt. Em rất thoải mái khi làm việc cùng chị ấy”

“Yoona rất xinh đẹp”

‘’Đúng là thế. Chị ấy không chỉ đẹp mà còn rất chu đáo và thân thiện. Chị ấy luôn dốc hết lòng vì mọi người, luôn đứng về phía các thực tập sinh đi theo em mỗi khi em khiển trách họ. Chị ấy còn hát rất hay nữa. Đó là chưa nói tới kỹ năng nấu ăn của chị ấy cũng rất tuyệt. Những người mẫu từng hợp tác với em đều không đẹp bằng một nữa của chị ấy. Nhưng chị ấy có bản tính rất háu ăn, ai mà không biết chắc sẽ hoảng sợ chết khiếp’’

Seohyun khẽ cúi đầu, vừa đưa ngón tay lên vuốt vuốt mũi vừa mỉm cười, nhớ lại những khoảng thời gian cô ở cạnh Yoona. Lần đầu họ ôm nhau ở bệnh viện, lần đầu cả hai cùng dùng bữa với nhau, rồi cả lần đầu được dùng bữa sáng do Yoona tự tay làm cho cô. Đối với cô mỗi một ký ức đó đều rất quý báu và đáng trân trọng

‘’Em thích Yoona phải không ?’’

Hyoyeon gần như đã khẳng định được tình cảm mà Seohyun dành cho Yoona nên cô hỏi thẳng vào vấn đề. Cô không thích hỏi vòng vo vì tin chắc Seohyun sẽ không phiền mà trả lời câu hỏi này

“Sao cơ ạ ?’’ Seohyun hơi giật mình, ‘’Sao chị lại hỏi thế ?”

‘’Đừng hiểu lầm, chị chỉ tò mò vì theo cái cách em nói về Yoona, chị thấy cứ như em ấy là một thứ báu vật quý già mà người ta không bao giờ có thể tìm thấy trong đời một lần nữa. Nếu như em không muốn nói vể chuyện này thì không cần phải trả lời đâu. Chị xin lỗi’’

Hyoyeon mở cửa xe, lấy vài tấm phiếu đỗ xe đưa cho Seohyun

‘’Thực ra em thích chị ấy, rất rất thích” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic