CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 10

Seohyun’s POV :

“Seohyun ! Xin lỗi, chị đến trễ !”

Tôi quay người bỏ đi mà không thèm liếc mắt một cái

Chị có biết tôi cảm thấy sợ như thế nào không, Im Yoona ? Ngày đó Unnie cũng từng nói sẽ đến trường đón tôi khi chị ấy trở về HQ nhưng chị ấy đã không bao giờ đến. Kể từ đó tôi ghét việc người nào đó tới muộn giờ đã hẹn trước, điều đó khiến tôi như phát điên lên

Tôi đã nghĩ là có chuyện gì đó xảy ra với Yoona

‘’Hey, sao em không nghe chị nói hả ? Đừng có đi nhanh quá chứ !’’

Chị ấy chạy theo phía sau, kéo tôi lại, một tay chống ngang hông, một tay đặt trên ngực, thở hổn hển. Gương mặt chị ấy bây giờ trắng bệch, nhìn như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Cảm giác áy náy xuất hiện trong tôi, nên tôi nhanh chóng bế ngang chị ấy lên đi đến một quán café gần đó

“Yah em đang làm gì thế ? Bỏ chị xuống ! Ngượng quá đi mất !”

Tôi không thèm để ý, cứ thế đi thẳng vào quán trước ánh mắt của mọi người. Sau đó, tôi nhẹ nhàng đặt chị ấy xuống sofa đi tới quầy gọi nước

“Cho tôi một phần bánh phô mai dâu tây, hai ly mocha và một ly nước ấm ?’’

Vừa quay người lại, tôi nhìn thấy chị ấy lấy ra một cái ống hít từ trong túi xách ra. Tim đập manh, tôi chạy vội tới bên chị ấy.

“Yah ! Sao không nói cho tôi biết chị bị hen suyễn ?”

“Oh…em….đi nhanh quá….”

‘’Đồ ngốc này ! Vậy sao còn đi theo tôi, khi chị đã biết rõ tình trạng của mình hả ?”

Chị ấy giơ tay ra hiệu okay rồi chỉ về phía quầy. Những thứ tôi gọi đã được đưa ra, tôi đi tới đó, nói lời xin lỗi rồi trả tiền. Cô gái phục vụ đó thấy tôi nhíu mày và dường như cô ấy đọc được điều tôi đang lo lắng 

“Chị thấy bạn của em bị hen suyễn nên chị đã đổi một ly mocha nóng. Nó sẽ giúp cô ấy cảm thấy dễ chịu hơn, chị hy vọng em không thấy phiền vì chuyện này. Nếu em không muốn thì chị sẽ đổi lại ngay”

Tôi mỉm cười trước ý tốt của chị ấy, “Vậy là quá tốt rồi, cảm ơn chị”

“Đây là tiền thối lại. Cám ơn em, hy vọng bạn của em sẽ cảm thấy khỏe hơn”

Tôi gật đầu, mang khay đồ uống quay về chỗ ngồi. Bây giờ trông Yoona có vẻ đã ổn hơn, nhưng vẫn còn hơi khó thở. Tôi cầm lấy ly mocha đá xay của mình và đẩy ly còn lại qua cho chị ấy

“Thật ra tôi đã gọi mocha đá xay cho chị, nhưng cô gái kia nói mocha nóng sẽ tốt hơn cho người hen suyễn, như vậy không sao chứ ?”

Yoona vẫy vẫy tay, ý là không vấn đề gì, sau đó nhắm mắt lại trong khoảng 30 giây. Thấy thế tôi lập tức tới bên cạnh lay nhẹ chị ấy

“Yoona, chị ổn chứ ? Có muốn tôi đưa tới bác sĩ không ?”

“Chị không sao, đừng lo…..chỉ tại chị vận động hơi quá nên bệnh suyễn tái phát đó mà. Chỉ cần nghỉ 15 phút là bình thường lại thôi”

Chị ấy lại nhắm mắt một lần nữa, còn tôi thì vừa uống mocha vừa đọc báo ở bên cạnh. Bỗng nhiên tôi cảm thấy lạnh cóng đến nỗi phải đưa tay lên ôm lấy người mình. Khi tôi ngẩng đầu nhìn lên, thì lập tức hiểu ra được nguyên nhân, chúng tôi đang ngồi ngay dưới cái máy lạnh

Tôi cởi áo khoác mặc cho chị ấy. Vẻ mặt Yoona dường như giản ra hơn một chút. Nói thật chứ, tôi thấy mình rất ngưỡng mộ vẻ đẹp nổi bật của chị ấy

Tôi từng cộng tác với vô số người mẫu, bao gồm cả người mẫu chuyên nghiệp và cá các người mẫu không chuyên ở trong trường, nhưng không có ai đẹp bằng một nữa chị ấy

Ngắm nhìn một lúc thì tôi thấy Yoona bắt đầu ngọ nguậy, chị ấy chớp chớp mắt cho quen với ánh nắng mặt trời, ngáp dài rồi quay sang nhìn tôi. Cả hai chúng tôi không biết nên làm gì, nói gì nên chỉ nhìn nhau mãi cho đến khi bụng ai đó kêu gột gột

Chị ấy tự vỗ lên bụng mình rồi cười khúc khích

“Bánh phô mai dâu tây cho chị đây”

Yoona cười rạng rỡ như một đứa trẻ rồi bắt đầu lấy nĩa ăn. Chị ấy nhai thật kỹ, thưởng thức từng chút một trong khi đưa mắt nhìn xung quanh. Cuối cùng ánh mắt của chị ấy cũng dừng lại ở một chỗ, tôi nhìn theo, thì ra đó là cái tủ trưng bày với đủ các loại bánh khác nhau

Tôi thở ra, đứng dậy rồi đi về phía quầy lần thứ ba. Tôi cảm giác được ánh mắt chị ấy đang dán chặt sau lưng mình

“Em cần thêm gì nữa sao ?”

“Erm…..tất cả số bánh ở đây, vui lòng lấy cho em mỗi loại một cái và thêm một ly mocha đá xay nữa. Cám ơn chị”

Ơn chúa là cô gái đó không nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi là một cái máy nghiền thức ăn. Tôi phải nói chị ấy là một người tử tế. Trong khi chờ đợi, tôi gõ gõ ngón tay ở trên bàn, ánh mắt nhìn một tấm ảnh của chị ấy với một người con gái. Họ có vẻ khá thân mật cho nên tôi nghiễm nhiên nghĩ rằng đó là bạn gái chị ấy

Hai người họ đều rất xinh đẹp, có thể nói vượt qua tiêu chuẩn để làm người mẫu

“Hy vọng không để em đợi lâu. Ly café nóng và nước ấm này là quà tặng. Chị nghĩ những thứ em gọi lúc nãy chắc đã nguội cả rồi”

Chị ấy xuất hiện một lần nữa, cũng may là chị ấy nhắc, không thì tôi quên mất lúc nãy Yoona đã ngủ gần hai tiếng. Tôi cúi đầu cảm ơn rồi trả tiền, quay trở lại chỗ ngồi. Tôi thầm cầu nguyện mình sẽ không bị trượt chân và ngã ầm lên đống bánh này.

Vừa ngồi xuống sofa, tôi liền lấy đi ly café cũ kia trước khi Yoona kịp với tay tới nó, rồi đưa cho chị ấy ly mới. Gương mặt chị ấy sáng lên khi tôi đặt chỗ bánh đó lên bàn. Tôi mua chỗ bánh này cũng xem như là để bù đắp cho việc làm cho chị ấy tái phát bệnh suyễn

“Tất cả chỗ này là cho chị sao ?”

Tôi gật đầu, “Vậy bây giờ chị đã thấy khỏe hơn chưa ?”

“Chỉ cần có đồ ăn là chị khỏe ngay à ! Cám ơn em rất nhiều Seohyun ah ! Chắc chỗ này tốn nhiều tiền lắm hả…? Chị xin lỗi đã đến trễ, tại chị ngủ quên, chắc chị đã làm cho em cảm thấy phiền phức’’

“Đừng lo gì cả, mau ăn bánh của chị đi, rồi chúng ta bắt đầu đi chọn phục trang”

Tôi cầm lấy nĩa đưa cho chị ấy. Yoona vui vẻ cầm lấy, mỗi một cái bánh chị ấy ăn một miếng nhỏ, nhìn vẻ mặt ấy cứ liên tục thay đổi tôi cảm thấy rất thú vị. Chị ấy có mời tôi ăn cùng nhưng tôi đã lịch sự từ chối và tiếp tục uống ly mocha của mình

“Seohyun ah, chị có thể hỏi em chuyện này không ?”

Tôi ra hiệu cho chị ấy tiếp tục nói

“Lúc nãy em tức giận không phải là vì chị đến muộn đúng không ? Ý chị là, có điều gì đó khiến cho em thấy ghét những người không tuân thủ theo thời gian đã định”

Tôi nghĩ là chắc là tại phản ứng của mình lúc nãy quá rõ ràng. Yoona đi muộn chưa tới 10 phút, nhưng tôi đã nổi xung lên

“Vào cái ngày máy bay của gia đình tôi bị rơi, thì tôi đang đợi chị gái tới trường đón vì trước khi từ Mỹ về chị ấy đã hứa như thế. Nhưng cuối cùng chị ấy đã không bao giờ đến, chẳng một ai đến, bao gồm cả tài xế riêng của nhà tôi. Khi tôi về tới nhà, người giúp việc nói rằng ba mẹ và chị gái tôi gặp nạn và đang được lực lượng cứu hộ tìm kiếm. Kể từ ngày đó, tôi không thích những người làm việc không đến đúng giờ hẹn. Nhất là những người mà tôi quan tâm”

Tôi chưa từng kể chuyện gia đình của mình với bất cứ người ngoài nào nhưng tôi nghĩ Yoona là người đáng tin, với lại lúc trong bệnh viện chị ấy cũng đã nhìn thấy Vic unnie. Tôi tin chị ấy sẽ giữ bí mật này

Yoona gật đầu khi vẫn ngậm cúi nĩa trong miệng, “Vậy chắc bạn của em toàn là những người rất nghiêm túc về giờ giấc lắm hả ?”

“Tôi không có bạn”

Lời tôi vừa nói ra, chị ấy đã lập tức bị nghẹn phun bánh ra ngoài. Tôi thề tôi sẽ trừng phạt kẻ nào dám có hành động thế này trước mặt mình, nhưng có một giọng nói nói với tôi rằng chị ấy không cố ý làm như thế

‘’Chị xin lỗi, Seohyun ! Chị thề là chị không biết gì về chuyện đó hết. Chị thật lòng xin lỗi !”

Chị ấy nhìn tôi bằng đôi mắt nai, trông rất đáng yêu và dễ thương. Tôi nhún vai, lấy khăn giấy lau chỗ bị bánh phun ra dính trên tay mình

‘’Đối với tôi chuyện có bạn bè hay không giờ chẳng còn quan trọng nữa, tôi cảm thấy rất thỏa mãn với cuộc sống hiện giờ”

‘’Vậy khi cần lời khuyên hay cần người nói chuyện thì em đi tìm ai hả ?”

Cô gái này đúng là hỏi nhiều thật, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn nhưng vẫn quyết định giữ vẻ mặt điềm tĩnh. 

‘’Tôi tới bệnh viện nói chuyện với Vic unnie”

“Nhưng chị ấy đâu có nói chuyện hay cho lời khuyên được đâu” chị ấy nói với cái miệng đầy thức ăn, “Dù sao thì bây giờ chúng ta cũng đã là bạn rồi, em có thể đến tâm sự với chị. Có thể chị không giúp được gì nhiều nhưng ít nhất cũng có thể lắng nghe em”

“Chị đang nói móc chị gái tôi đấy à ?”

Mặt chị ấy đanh lại, ngượng ngùng nhìn tôi

“Ý chị không phải thế. Ý chị là chị có thể….”

‘’Tôi hiểu ý chị mà. À, tôi vào nhà vệ sinh một chút, chị mau ăn cho xong bánh đi, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Nhắc luôn cho chị nhớ, ngày mai bắt đầu buổi chụp hình rồi nhưng chúng ta vẫn chưa chọn được trang phục thích hợp’’

Tôi không đợi chị ấy đáp lời mà đi thẳng vào nhà vệ sinh. Tát nước lên mặt cho tỉnh táo, sau đó tôi ngước lên nhìn vào gương. Lòng ngực của tôi có một chút nhói đau, chưa bao giờ có ai từng cố gắng làm bạn với tôi kể từ sau khi tôi thay đổi hoàn toàn về tích cách sau vụ tại nạn đó

Yoona làm cho tôi cảm thấy lo sợ, mặc dù lần gặp mặt đầu tiên giữa chúng tôi chẳng dễ chịu gì nhưng sự thật là đã lâu rồi tôi mới có lại cái cảm giác thoải mái khi ở cạnh người khác. Hương thơm đặc biệt tỏa ra từ người chị ấy khiến cho tôi cảm thấy rất thích mỗi khi gặp nhau

Định quay trở ra, khi tôi chỉ vừa đưa tay lên kéo cánh cửa thì có ai đó ở bên ngoài cũng đẩy nó ngược vào trong. Tôi suýt chút nữa là đâm sầm vào người đó, ngẩng đầu lên nhìn, muốn nói xin lỗi thì tôi nhận ra đó là Yoona. Gương mặt của chúng tôi bây giờ gần tới nỗi tôi có thể nghe được những hơi thở của chị ấy

‘’Xin lỗi, chị có đụng trúng em không ? Chị chỉ muốn vào xem xem em làm gì mà lâu quá’’ chị ấy hỏi khi lúng túng nhích qua

‘’Không, tôi không sao. Đi thôi. Chúng ta cầm tìm vài bộ váy màu đen và trắng. Chị hãy mặc thử và chọn ra những cái đẹp nhất. Còn Yuri thì cũng sẽ mặc những chiếc váy tương tự như chị, chỉ là màu sắc ngược lại thôi. Chúng ta phải chọn những chiếc váy tạo nên sự kết hợp hài hòa. Chi phí mua sắm đã được tài trợ nên chị không cần phải lo gì cả. Chị đã hiểu hết những gì tôi nói không ? Tốt nhất là chị phải hiểu vì tôi không có ý định lặp lại đâu. Tôi sẽ lái xe đưa chị đi xem vài nơi để chọn trang phục’’

Tôi vừa đi vừa nói, nhưng vẫn cố không đi quá nhanh vì chị ấy chỉ mới hồi phục lại sau cơn suyễn. Yoona gật đầu khi nghe tôi nói, nhưng tôi không chắc chị ấy có ghi nhớ hết tất cả hay không. Mà sao cũng được, thời gian còn lại trong ngày hôm nay hai chúng tôi cũng phải làm việc cùng nhau

Chúng tôi đi vào khá nhiều shop và Yoona đã thử hàng tá chiêc váy. Cái khó để chọn được một bộ trang phục vừa ý, là bất cứ người nào khoác lên bộ trang phục màu trắng đều trông rất đẹp và không bị lỗi mốt. Điều không hay là Yoona mặc cái nào cũng làm cho nó trở nên nổi bật và lỗng lẫy. Vậy làm sao tôi chọn được chiếc váy đẹp nhất trong số đó ?

‘’Trông được không ? Đây là cái thứ 18 rồi đấy. Mệt lắm đó biết không ?’’ chị ấy than vãn ngay khi vừa bước ra khỏi phòng thay đồ. Và cũng giống như 17 lần trước, tôi bị choáng ngợp khi nhìn thấy chị ấy khoác lên bộ váy đó. Mà cũng đúng, chắc là nãy giờ chị ấy mệt lắm rồi, có lẽ tôi nên cho chị ấy nghỉ một chút

‘’Yup, tôi nghĩ cái này trông rất được. Lát nữa chúng ta sẽ đi tìm váy cho Yuri, rồi lại tiếp tục đi tìm váy cho chị. Thôi, chị hãy quay vào thay nó ra đi, tôi đi thanh toán’’ 

Cuối cùng chúng tôi chọn được chiếc váy trắng dài với phần trên được đính những hạt cườm sáng lấp lánh, còn phần dưới là những đường gợn sóng được làm nổi lên. Chiếc váy thực sự tôn lên vẻ đẹp nữ tính của Yoona. Mặc dù nó trông rất giống một chiếc váy cưới, nhưng vẫn có thể dùng được. Dù sao thì chúng tôi cũng không phải là người trả cho chiếc váy này

‘’Seohyun à, chị đói….’’

‘’Không phải nữa chứ ? Chị vừa mới ăn rất nhiều bánh mà ! Dạ dày chị bị lủng lỗ à ?’’ tôi liếc mắt nhìn chị ấy, à, trừng mắt thì đúng hơn. Thấy gương mặt Yoona chuyển sang vẻ lo sợ, trông như một đứa con nít, vẻ mặt của tôi giãn ra chút ít, ‘’Được rồi, chúng ta đi kiếm gì đó ăn rồi đi lựa váy tiếp ?’’

‘’Thôi chúng ta cứ đi lựa váy trước đi. Chuyện ăn uống có thể đợi mà…’’ chị ấy cúi thấp đầu, tiếp tục bước đi trên con đường

Hơi cảm giác có lỗi, đáng ra tôi phải mềm mỏng hơn với chị ấy. Tôi thấy Yoona bước vào một cửa hàng, bắt đầu lựa váy. Liếc mắt nhìn thầy gần đó có một quán ăn bên đường, tôi liền chạy đến đó mua cho chị ấy

‘’Ahjuma, làm ơn bán cho cháu ba phần soondaes, okkusu và mandu ? Cô giúp cháu cắt soondaes lớn một chút, cám ơn cô’’ tôi vồn vã gọi món, hy vọng quay trở về kịp lúc trước khi người kia nhận ra sự vắng mặt của tôi. Trả tiền xong , tôi liền quay trở lai cửa hàng

‘’Không có cái nào hợp với Yuri unnie hết. Chúng ta đi tới nơi khác xem’’ chị ấy mỉm cười ngọt ngào

‘’Chị ăn cái này trước rồi chúng ta tiếp tục đi tìm. Tôi không muốn nhìn thấy chị ngất đâu’’ tôi nhét túi đồ ăn vào tay chị ấy

‘’Soondaes ! Chị rất thích món này ! Cám ơn Seohyun !’’ Yoona ôm lấy tôi bằng tay còn lại, sau đó bắt đầu xử đống thức ăn kia. Tuy tôi cau mày nhìn chị ấy, nhưng tôi cảm thấy rất vui khi nhìn thấy chị ấy cười

Tôi không hiểu sao bản thân lại luôn muốn làm cho Yoona mỉm cười. Nếu như những cô người mẫu khác dám than đói hay mệt mỏi vì phải thay trang phục, tôi chắc chắn sẽ đuổi thẳng cô ta. Nhưng Yoona thì khác, chị ấy làm cho trái tim trở nên rộn rạo

Sau đó chúng tôi tiếp tục đi lựa đồ, chúng tôi cố chọn những cái tuy lộng lẫy nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch, sang trọng cho buổi chụp ảnh này. Dường như Yoona đã dồn hết tâm sức cho công việc này. Tôi cũng không chắc việc chị ấy phấn khích thế này là do buổi chụp ảnh ngoài trời ngày mai hay là vì cái người cùng làm người mẫu với chị ấy

‘’Cuối cùng cũng xong, không ngờ đi mua sắm mà cũng mệt thế này…’’ Yoona ngã vào chiếc ghế phụ trên xe của tôi, ‘’Tối nay em có kế hoạch gì không ?’’

Tôi gật đầu, ‘’Đưa chị về nhà xong, tôi sẽ tới bệnh viện thăm Vic unnie’’

‘’Chị đi cùng được không ?’’

‘’Không phải chị mệt sao ? Tôi thấy các người mẫu ảnh thường chăm sóc da mặt hay đắp mặt nạ một ngày trước khi diễn ra buổi chụp ảnh ngoài trời mà ?’’

‘’Nah, chị không thường làm thế. Chị yêu thích ánh mặt trời với lại không sợ đen da đâu. Chẳng phải da ngăm tạo ra cảm giác như khỏe mạnh hơn sao. Nhưng sao em lại hỏi thế ?’’

Tôi chỉ lắc đầu tỏ ý không có gì. Tuy đây cũng không phải lần đầu Yoona nhìn thấy Vic unnie nhưng tôi phải thừa nhận là tôi rất ngưỡng một cách suy nghĩ đầy tích cực của chị ấy về mọi chuyện. Chị ấy chỉ có mỗi khuyết điểm là ăn nhiều, ngoài ra việc đó ra, thì chị ấy là người mẫu thành thật nhất mà tôi từng hợp tác

Radio được bật lên và chị ấy đang hát theo bài hát đang được phát. Tôi thật sự rất muốn hỏi Chúa, ‘Tại sao Người là thiên vị với Yoona như thế ? Vẻ đẹp hoàn hảo kia là đủ giết người rồi, cộng thêm một vóc dáng chuẩn không chỉnh, thiệt không còn lời nào để nói. Ngay cả giọng hát cũng đúng là có một không hai

Đoạn đường tới bệnh viện trở nên rất êm đềm và thoải mái, có vẻ như có người ở bên cạnh vẫn tốt hơn. Khi chúng tôi bước đi trên hành lang, Yoona không ngừng cúi đầu chào các bác sĩ và y tá. Co lẽ vì ba mẹ của tôi là chủ bệnh viện này và tôi đã quá quen thuộc với nó nên tôi cũng chẳng đế ý mấy tới họ lắm. Tôi thậm chí còn không nói chuyện với họ trừ phi cần thiết hay cần trao đổi về tình trạng của Victoria unnie

‘’Unnie, hôm nay chị thế nào ? Ngày hôm đó em vẫn chưa chào hỏi chị theo đúng phép, chị thật sự rất xinh đẹp như em gái của chị vậy, nhưng em cá là tính cách của chị không giống như cái người đó đâu, vì nhìn chị hiền hậu hơn em ấy nhiều. À, em xin tự giới thiệu, em là Im Yoona, người mẫu ảnh của Seohyun’’

Tôi lắng nghe chị ấy nói chuyện với Victoria unnie. Chị ta làm như có thể cùng unnie của tôi trò chuyện vậy. Lúc đầu, tôi nghĩ chị ấy thật ngốc, nhưng sau đó lại thấy rất đáng yêu. Tôi đoán Yoona chắc là mệt lắm rồi vì khi tôi đi rửa tay quay trở lại thì chị ấy đã ngủ say trên sofa

Không muốn đánh thức chị ấy, nhưng tôi buộc phải làm gì đó để đưa chị ấy về nhà vì như thế chị ấy mới ngủ thẳng giấc được. Tôi nhờ một y tá giúp mình đỡ Yoona lên lưng rồi tôi cõng chị ấy ra xe

Do tôi cũng buồn ngủ, nên tốc độ bước đi cũng chậm lại không ít. Tôi thật sự thích lắng nghe hơi thở đều đều nhẹ nhàng của người phía sau lưng và cả việc cánh tay chị ấy đang vòng qua cổ tôi. Im Yoona, chị đã làm gì với tôi thế này…. ? Không lẽ…..tôi đang yêu sao ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic