Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Yulsic ngượng ngùng nhìn nhau. Có cái gì đó khiến cả hai cảm thấy nóng bừng lên. Hai nàng bối rối tách ra và không biết phải làm gì.

Sooyeon lập tức quay lưng, che đi đôi má đang nóng lên của mình.

Yuri chạy hết tốc lực ra khỏi khu rừng, làm những chỗ nàng lướt qua trông như vừa có một cơn lốc xoáy quét ngang. Nàng chạy thẳng vào phòng.

Tốc độ gió thổi của Yuri làm con vịt đang ngủ trưa tỉnh giấc. Cơn gió làm nó giật mình và nó chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Nó  lặng lẽ nhìn trái rồi nhìn phải, cuối cùng nó thấy Yuri đang ngồi ở góc kia, trốn dưới cái chăn.

Yuri cầu nguyện để bản thân bình tĩnh lại. Nàng nghĩ mình sắp chết vì tim đập quá nhanh. “Ôi Thiên a~ Thiên a~ Con không muốn chết. Con không muốn chết đâu a.”

Bên ngoài, các tân binh đã trở về sau buổi luyện võ. Bọn họ dở sống dở chết sau buổi huấn luyện khắc nghiệt. Ai cũng rên rỉ thảm thiết vì đau. Tiếng gõ mõ đều đều văng vẳng đâu đó làm họ tò mò.

Bora và Sunhwa áp tai vào cửa phòng. “Nghe như có một vị sư đang đọc kinh a.” Sunhwa nói. “Trong phòng của chúng ta có vị sư nào hả?”

“Aigooo!” Shinyoung cốc đầu Sunhwa. “Yuri từng sống với các vị sư. Có lẽ là nàng ta. Vào trong thôi. Ta cần chợp mắt một lát trước bữa tối.”

{Kỹ viện, phòng của Sunkyu}

Sau khi trói Taeyeon lên, Miyoung và Yoona đến gặp công chúa.

Yoona lấy ra lá thư đã nhận được. Nàng đưa nó cho Sunkyu. “Công chúa điện hạ, đây đã là cái thứ tư rồi ạ. Chúng ta nên làm gì đây?” Yoona hỏi.

Thỉnh thoảng, Yoona nhận được những lá thư nặc danh. Mỗi cái chỉ chứa một từ duy nhất, giống như một loại mật mã.

Sunkyu lắc đầu. “Đây có thể chỉ là một trò đùa vì chúng ta không biết ai đã gửi nó cho ngươi.”

“Chữ viết trong mỗi lá thư đều thay đổi, kẻ này chắc hẳn không muốn bị nhận ra. Thứ này có thể đến từ một người hay một nhóm người.” Miyoung nói.

“Có điều ta không hiểu, đó là sao bọn họ lại gửi thư cho ta?” Yoona tự hỏi.

“Có lẽ vì ngươi mang kiếm bên mình nên bọn họ nghĩ rằng ngươi biết võ công.” Miyoung nói.

“Có rất nhiều người mang kiếm trong kinh thành. Sao lại là ta?”

“Có lẽ bọn họ cho rằng ngươi có sức mạnh đặc biệt hay võ công của ngươi giỏi hơn những kẻ khác. Ngươi có tiết lộ danh tính của mình cho ai không?”

“Ngươi biết ta hiếm khi nói chuyện với người khác mà.”

“Hay bọn họ thấy ngươi đánh nhau ở đâu đó?”

“Không thể nào. Ta không phô diễn võ công của mình ở đâu cả. Hôm qua, có một trận đánh nhau ở tửu lầu, nhưng ta chỉ trả tiền rồi rời đi, thay vì ngăn nó lại.”

“Có thể là ai đó trong Hoàng cung không?” Miyoung hỏi.

“Yoona, nói ta biết ngươi đã nhận những lá thư này ở đâu?” Sunkyu hỏi Yoona.

“Lá thư đầu tiên, ta nhận được khi đang cưỡi ngựa quay về Hoàng cung. Lá thứ hai khi ta đang dừng chân bên bờ sông. Lá thứ ba, là khi ta đang ăn ở tửu lầu. Lá thứ tư, thì không rõ kẻ đó đã nhét vào hành lý của ta từ lúc nào.”

“Hừm, nếu người này có thể để lá thư vào hành lý mà không bị ngươi phát giác, thì nàng ta thật có thực lực.” Sunkyu nhận xét.

“Công chúa điện hạ, sao người biết người này là nữ không phải là nam?” Miyoung hỏi.

“Chữ viết của nàng ta đã nói lên tất cả. Dù đã thay đổi kiểu viết nhưng nét đầu tiên và kết thúc của mỗi chữ đều được viết rất cẩn thận. Nếu nhìn kỹ thư pháp, ngươi sẽ thấy nét chữ không quá nhạt cũng không quá đậm. Chỉ nữ tử mới chu đáo như vậy. Nếu những chữ này được viết bởi nam nhân thì mỗi nét sẽ đậm và mực có thể thấm qua trang giấy, vì nam nhân thường dùng lực nhiều hơn khi viết.” Sunkyu giải thích.

Yoona lấy ba lá thư nàng nhận được ra so sánh theo cách Sunkyu đã nói. Thực vậy, mặt sau của các tờ giấy không có một vết mực nào.

“Hừm, nhìn những chữ này đi, có lẽ là một loại mật mã gì đó.” Miyoung nhận xét khi đọc lá thư lần nữa.

Lá thư thứ nhất có chữ “Địch”.

Lá thư thứ hai có chữ “Điên”.

Lá thư thứ ba có chữ “Nhất”.

Lá thư thứ tư có chữ “Gia”.

“Những chữ này sẽ tạo thành một câu nào đó sao?” Miyoung nói.

“Chúng quá ngẫu nhiên. Ta đã cố thử nghĩ ra nhiều câu có thể nhưng ta không thể thêm nhiều hơn ba chữ được, ví dụ như Nhất thì Điên tại Gia, Nhất Địch tại Gia, Nhất Gia Địch, Nhất Điên Địch, Nhất Điên Gia, vân vân và vũ vũ.” Yoona nói.

“Mấy câu của ngươi chẳng có nghĩa gì cả. Có lẽ người này sẽ cho ngươi nhiều gợi ý hơn. Hãy chờ một thời gian xem sao. Nàng ta sẽ gửi nhiều lá thư hơn.” Miyoung nói.

“Nếu ta không phản ứng gì, nàng ta có ngừng gửi thư lại không?” Yoona hỏi.

“Nàng ta sẽ để lại nhiều gợi ý hơn nếu nàng ta đã đặc biệt chọn ngươi để gửi những lá thư này. Có lẽ vì nàng ta tin tưởng ngươi. Hoặc nàng ta nhờ ngươi giúp đỡ gì đó. Nhưng theo những gì mà ngươi có được đến giờ, thật khó mà đoán được nàng ta muốn gì. Hãy đợi một gợi ý khác.” Sunkyu am hiểu nói.

“Vâng, thưa Công chúa.” Yoona đồng ý.

“Thấy không! Ta đã nói với ngươi mà.” Miyoung tự hào nói vì nàng có cùng ý nghĩ với Công chúa.

“Yoona, dạo nào Sooyoung thế nào?” Sunkyu hỏi.

“Nàng ta có thư gửi cho người.” Yoona lấy ra một lá thư từ hành lý và đưa nó cho Công chúa.

Miyoung hiếu kỳ liếc nhìn qua vai của Sunkyu, nàng muốn biết Sooyoung đã viết gì.

“Ta không nghĩ là ngươi nên đọc lá thư đó đâu.” Yoona kéo Miyoung ra khỏi phòng.

“Ngươi không muốn biết nàng ta đã viết gì cho Công chúa à, chắc là ngọt ngào lắm a.” Miyoung cười khúc khích rồi bước đi.

Yoona lắc đầu và đi theo Miyoung.

“AH! Đừng theo ta. Ta cần phải làm vài thứ.” Miyoung nói.

“Ta không đi theo ngươi. Ta đang đi về quán trọ.”

“Ngươi không định ở lại đây à?”

“Ừm, sẽ không an toàn nếu Bệ hạ cho người giám sát ta. Ta có cảm giác là Bệ hạ không tin tưởng ta vì ta cứ nói rằng mình không tìm được Công chúa điện hạ.”

“Ừm, vậy tốt nhất ngươi nên ở quán trọ, nếu ngươi ở đây quá thường xuyên thì sẽ lộ tẩy mất.”

“Đúng vậy. Dù sao thì, ta đi đây.” Yoona nói rồi rời đi.

Miyoung quay lại phòng mình, nơi nàng đã trói ngược Taeyeon xuống. Ngạc nhiên thay, khi vào phòng, Miyoung lại nhìn thấy Taeyeon đang nằm ngáy trên giường.

“Ya! Sao ngươi lại ngủ trên giường của ta.” Miyoung nắm cổ áo Taeyeon.

“Ahhhhhh.” Taeyeon ngáp. Hơi thở nàng quá thối làm Miyoung phải buông cổ áo Taeyeon ra để bịt mũi lại.

*Úi da* Taeyeon ngã xuống giường.

“EEEEEEEEEEEEEEiiii!!! Đến hơi thở của ngươi cũng thối như vậy.”

Taeyeon lại ngáp “Mianhaeeeeeeeeeee aigoooo.” Nàng duỗi thẳng người. “Đã lâu rồi ta không được ngủ trên một cái giường êm ái như vậy a.” Taeyeon đã xoay sở tự cởi trói khi Miyoung không ở trong phòng. Sợi dây buộc hơi lỏng một tí.

Miyoung đánh vào cánh tay của Taeyeon. “Ya! Ngươi bị trói trên đó cơ mà, sao ngươi leo lên giường của ta được hả? Ai cởi trói cho ngươi? Eiiiii!!! Ra khỏi giường ta ngay, ngươi sẽ làm nó thối mất.” Miyoung hỏi.

“Wae?!” Taeyeon la lên. “Dù sao thì cái mùi cũng đã lan ra rồi. Ta có xuống thì nó cũng thối thôi.” Taeyeon quơ tay duỗi chân làm động tác bơi để mùi dính vào giường nhiều hơn. Nàng rất thích trêu chọc Miyoung.

“AISHHHH!!! ĐI TẮM NGAY CHO TA!!!” Miyoung túm lấy cổ áo Taeyeon rồi kéo nàng ta về phía thùng tắm. Nàng đẩy Taeyeon vào một cái thùng gỗ lớn chứa đầy nước.

Taeyeon uống phải một ngụm nước. Nàng ngoi lên, phun nước ra đầy mặt Miyoung.

“YA!!!” Miyoung nổi cáu. “Nếu ta không làm ngươi hết thối thì ta không phải là Hwang Miyoung nữa!” Nàng đổ thật nhiều nước hương và cánh hoa vào để Taeyeon trở nên thơm tho.

“Wae?! Ngươi không thích tên của mình hả? Ngươi sẽ đổi tên thành Mi Young Hwang? Young Mi Hwang? Hay là Mi Hwang Young vậy?”

“CÂM MIỆNG! VÀ TẮM ĐI.”

“Ừm, nhưng trước hết ngươi cần phải ra ngoài, thế ta mới tắm được a. Ngươi định nhìn ta tắm hay sao. Đó là phép lịch sự cơ bản đấy.”

“YA! Nói về phép lịch sự, không phải ngươi là kẻ đã nhìn ta tắm ngày hôm qua sao. THÊM NỮA, ngươi là vật sở hữu của ta nên ta có thể nhìn ngươi nếu ta muốn, RÕ CHƯA!”

“Euhhh sao ta lại trở thành vật sở hữu của ngươi?” Taeyeon gãi gãi đầu.

“Vì ngươi đã nhìn cơ thể của ta! Nếu không được sự cho phép của ta, ngươi không được cách xa ta quá 5 bước, ARRASSSO?!?” Miyoung nói. Nàng muốn giữ Taeyeon bên cạnh vì Taeyeon đã thấy toàn bộ cơ thể mình. Miyoung sợ rằng nàng ta sẽ đi nói cho mọi người biết.

“Aiss, chỉ là tai nạn thôi mà. Ta đâu cố ý nhìn ngươi.” Taeyeon nhớ lại những gì nàng đã thấy. Nói gì thì nói, nàng ta có cơ thể đẹp thật keke. Taeyeon nghĩ. Mắt nàng lướt xuống ngực Miyoung “và cái bớt của ngươi.”

Miyoung nhảy dựng lên tóm lấy cổ Taeyeon bằng hai bàn tay. “NGƯƠI CÒN THẤY CÁI GÌ NỮA HẢ!!! CÒN CÁI GÌ NỮA!?!?!? HẢ?!?! CÒN THẤY CÁI GÌ?!?! HẢ?! HẢ?!” Nàng vừa siết vừa lắc cổ Taeyeon.

*Ặc ặc ặc* “Giờ ta cần phải tắm a.” Taeyeon nói để Miyoung buông mình ra.

Miyoung ngừng siết cổ Taeyeon và khoanh tay lại.

“Ta phải cởi bỏ y phục a.” Taeyeon nói.

“Làm đi!” Miyoung nói.

“Được thôi nếu ngươi dám nhìn.” Taeyeon cởi phăng cái quần ngoài ra.

“KYAAAAAAAAA!” Miyoung vụt chạy ra ngoài.

“MIYOUNGIEEEE làm ơn mang cho ta ít y phục mới nha!!!” Taeyeon hét lớn.

“NGƯƠI MẶC CỠ NÀO?” Miyoung hét lại khi đang chạy.

“Nhỏ hơn của ngươi một chút!”

“ARASSO!” Miyoung đáp. “Aisshh sao ta lại đồng ý đi lấy y phục mới cho nàng ta chứ.” Nàng lầm bầm.

 ~~~~~~~~~~~~~Hết Chương 5~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mình xin giới thiệu với các rds anh bạn của chúng ta

Tiểu Áp của Yul XD XD XD [cũng đẹp mã lắm chứ bộ =)) ]

 (cái hình kute kế bên ấy :3 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro