CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 7

Tớ luôn tự hỏi, chúng ta sẽ ra sao nếu tớ không đến buổi tập luyện hôm đó. Liệu cậu sẽ vẫn bên cạnh, vẫn luôn nắm lấy tay và yêu thương tớ bằng cả con tim? Hay, cậu sẽ vẫn ở bên, vẫn giữ chặt tay tớ nhưng…lại yêu người bạn thân nhất của tớ?

Rốt cuộc thì vẫn là cảm giác tội lỗi khi tớ cứ mãi giữ cậu cạnh bên mặc cho bản thân biết rõ trái tim cậu thuộc về một người khác. Giá mà tớ biết tình cảm của cậu dành cho Yuri trước khi những hiểu lầm tồi tệ này xảy ra thì có lẽ, có lẽ nó đã không đau đến vậy. Đáng lẽ, tớ phải hiểu rằng những kỉ niệm giữa hai ta cũng không thể thay thế những gì mà cậu và Yuri đã từng có. Thật lòng mà nói, tớ biết rõ bản thân sẽ phải đối mặt những gì khi cứ mãi chạy theo cậu.

Kẻ thay thế… sẽ mãi chỉ là... kẻ thay thế…

Nhưng tớ vẫn phớt lờ lời thì thào yếu ớt của lí trí và để mặc bản thân làm theo những gì con tim mách bảo ngay khi trông thấy những giọt nước mắt từ cậu. Tớ không những đang cố gắng điểm tô áng mây u ám nơi con tim cậu bằng những gam màu của hạnh phúc mà còn cố thắp sáng cho trái tim tăm tối của chính mình.

Tớ lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương từ cha mẹ, điều mà tất cả mọi người đều nhận được. Không có những cái ôm trìu mến hay những câu nói yêu thương. Không có những nụ cười chân thành hay những lời động viên khích lệ. Tớ lớn lên ở cái nơi mà tất cả những gì tớ nhận được chỉ đơn thuần là một cái vỗ nhẹ trên lưng cùng lời khen tặng đơn giản ‘Làm tốt lắm’. Tớ lớn lên với danh nghĩa là con gái họ nhưng hai người chưa một lần đối xử với tớ đúng như thế. Giống như tớ chỉ là công cụ để họ trục lợi. Chẳng ngạc nhiên mấy khi họ luôn cho tớ tham gia vào buổi tập luyện tennis mà không phải là gì khác. Đôi mắt của những kẻ làm cha làm mẹ đó chỉ biết dán chặt vào đồng tiền và họ lợi dụng giấc mơ của tớ để kiếm chác cho mình.

Kể cả khi cậu đang tổn thương, cậu vẫn cho tớ thấy tình yêu đích thực là như thế nào và lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài, tớ lại có thể mỉm cười một cách vô tư như thế. Tớ có thể quên đi những vấn đề về gia đình và cả những người khác, hơn hết thảy, tớ lại có thể sống thực với con tim mình. Đều là nhờ có cậu tớ mới có thể sống đúng như những gì bản thân mong muốn.

Cậu và Yuri là hai người duy nhất biết được con người thật của tớ.

Yuri… bạn thân nhất của tớ, người bạn tớ vô cùng tin tưởng. Tớ đoán cậu ấy không có đủ lòng tin nơi tớ để có thể tiết lộ chuyện hai cậu quen biết nhau, hơn nữa còn là bạn cùng phòng. Không ai khác hơn, chính người bạn thân nhất đã phản bội tớ. Ở một khía cạnh nào đó, tớ nghĩ cậu ấy đang cố bảo vệ cậu. Quá rõ thói lăng nhăng của tớ, có lẽ Yuri không muốn người con gái mà cậu ấy yêu trở thành một “trò phiêu lưu” khác của tớ.

Mỗi đêm, tớ nằm trên chiếc giường rộng thênh thang, thật trống trải vì không có cậu cạnh bên, nhìn lên trần nhà, tớ nghĩ về những gì đã xảy ra trước kia. Mọi thứ vẫn ổn cho đến buổi tập huấn hôm đó. Tớ không nghĩ chỉ một tuần xa cậu thôi cũng mang lại cả một khoảng cô đơn bức bối mà tớ đã từng sống cùng - khi cậu chưa xuất hiện trong cuộc đời tớ. Nỗi cô độc ấy đã đưa đẩy tớ cặp kè với những cô gái khác. Kể cả khi được nghe giọng cậu qua điện thoại, cảm giác vẫn không như khi cậu ở cạnh tớ và nói “Tớ yêu cậu” hay “Ngủ ngon nhé”.

Cảm giác không thể nào giống hệt.

Có lẽ sai lầm đầu tiên của tớ là đã đến buổi tiệc đó. Tớ đã không suy nghĩ thấu đáo khi đồng ý đến và tuyệt nhiên cũng đã không chút đắn đo mà nốc cạn ly rượu ai đó đưa. Tớ đã không tỉnh tảo, và tớ vẫn uống cạn những ly kế tiếp. Chỉ vài ngày không thấy cậu, chỉ vài giờ sau lần cuối nói chuyện với cậu trên điện thoại, và giờ tớ đã khổ sở như thế này đây. Khổ sở vì quá nhớ cậu.

Thảm hại, tớ biết chứ.

Mọi khi, tớ vẫn có thể kiểm soát lượng cồn trong người nhưng, lúc đó, tớ còn chẳng thèm bận tâm đến những gì bản thân đang làm huống chi là phân biệt xem mình đang uống thứ gì. Dần dần, mọi thứ xung quanh bắt đầu chao đảo, nhận ra điều đó, tớ quyết định quay trở lại cabin của mình.

Những ký ức về đêm đó thật quá mơ hồ, chúng khiến tớ cảm thấy bất lực. Tớ đã rất cố gắng để nhớ những gì xảy ra sau khi rời khỏi bởi vì đêm đó là nơi mọi chuyện bắt đầu. Là nơi tất cả mọi thứ dần sụp đổ. Cô ta đã điều khiển tớ. Cô ta đã lợi dụng tình thế và dùng nó để bỡn cợt tớ.

Ngay ngày hôm sau, điều đầu tiên tớ làm là gọi điện xem cậu liệu có ổn và quan trọng hơn cả là để kiểm tra liệu cô ta đã nói với cậu những gì đã xảy ra vào đêm hôm trước hay không. Nếu thế thì tớ muốn cậu nghe sự thật từ mình. Nhưng ngày hôm đó cậu đã không nhấc máy. Cả ngày hôm sau và sau đó nữa.

Hẳn là cậu đã biết.

Những suy nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu tớ suốt thời gian còn lại của đợt tập huấn. Tớ nghĩ về nó cả ngày lẫn đêm. Nghĩ về nó ngay cả khi tớ trở lại ký túc xá, khi tớ giữ cặp nhẫn đã mua một vài tuần trước trong tay và khi tớ đang đứng ở phía trước cửa phòng của cậu và Yuri.

Tớ đã sợ, sợ rằng sẽ mất cậu ngay khi bước qua cánh cửa đó. Tớ vờ như chưa hề xảy ra chuyện gì, cố diễn màn kịch trước mắt Yuri cho đến nhìn thấy cậu. Tớ đã thật sự ngạc nhiên, cậu trông hoàn toàn ổn. Cậu không có vẻ gì như đang đau khổ vì tớ. Tớ nhẹ nhõm hẳn khi nghĩ rằng cô ta đã không nói gì với cậu và đây chính là cơ hội để tớ có thể giải thích. Khi cậu chạy đến bên tớ, tớ đã ôm chặt cậu vào lòng – cho cậu thấy tớ đã nhớ cậu nhiều đến mức nào và trao cho cậu những nụ hôn mà tớ đã không thể.

Phải rất khó khăn cho Yuri khi chứng kiến chúng ta thân mật với nhau như thế, nhưng tớ không quan tâm. Trước kia, tớ đã không nhận ra tình cảm cậu ấy dành cho cậu. Cậu là tất cả những gì tớ muốn vào lúc đó.

Và rồi, tớ nhớ về những chiếc nhẫn.

Tớ không chắc liệu mình có nên nói với Yuri về những gì đã xảy ra ở trại tập huấn hay không. Tớ cũng không biết mình có nên thú thật với cậu trước khi trao chiếc nhẫn. Bởi lẽ, biết đâu đó trước khi có thể đeo nó vào ngón tay của cậu, tớ sẽ không còn cơ hội nhìn thấy chiếc nhẫn ở đó nữa. Vì vậy, tớ chỉ hỏi Yuri nghĩ gì về chúng khi cậu ấy vừa tập luyện trở về. Giống như thường lệ, cậu ấy chỉ mỉm cười và ủng hộ tớ hết mình.

Yuri lúc ấy, hẳn cậu ấy phải rất đau đớn.

Và rồi, ngày ấy đã đến, cái ngày mà tớ sẽ trao cậu chiếc nhẫn này.

Chờ cậu trong phòng thay đồ, tớ đã cực kì lo lắng. Hai chân tớ không ngừng đi tới đi lui trong phòng, đầu nghĩ mãi về những gì sắp nói. Kể từ khi trở về, tớ quyết định nói cậu biết về những gì đã xảy ra ở trại tập huấn trước khi trao vật ấy cho cậu. Tớ không muốn giấu cậu, tớ biết bản thân sẽ cảm thấy tội lỗi hơn nữa một khi chiếc nhẫn này đã được đeo vào.

Cánh cửa mở ra, không phải là cậu. Chính là cô ta.

~ ~ ~

"Cô làm gì ở đây?"

"Sao? Thất vọng vì không phải là người cậu nghĩ à?"

"Đúng thế. Tôi đang đợi một người khác.”

Taeyeon bỏ chiếc hộp nhỏ vào túi trước khi bước ngang qua cô gái, cố tình va chạm vai mình với người đối diện. Cô bật vòi nước, làm ướt bàn tay mình bằng làn nước ấm và xà phòng.

“Aw, xin lỗi vì làm cậu thất vọng. Vậy để làm cậu vui, tớ sẽ làm nóng giúp cậu nhé."

Taeyeon cảm thấy một đôi tay ấm nóng bắt đầu mò vào bên trong bộ đồng phục của mình. Cô nhanh chóng quẳng khăn giấy sang một bên trước khi quay lại đối mặt với con người kia và hất cánh tay đó ra khỏi người.

“Đừng chạm vào tôi.”

Cô gái kia cười khúc khích tiếp tục tiến về phía Taeyeon, chẳng thèm đếm xỉa gì đến cái nhìn đầy giận dữ của người đối diện rồi dồn cậu sát vào chiếc tủ cạnh tường.

“Con yêu nữ đó đã trói buộc cậu rồi, Taeyeon.”

“Cô vừa gọi cậu ấy là gì?”

“Chuyện gì đã xảy ra với Taeyeon của trước kia thế này? Tớ thích “cậu ấy” hơn. “Cậu ấy” vui vẻ, quyến rũ, và quan trọng hơn cả, “cậu ấy” khiến tớ cảm thấy hưng phấn.”

Taeyeon quay đầu đi, cậu cảm thấy ghê tởm khi nhận ra hơi thở ấm nóng trên môi mình.

“Giống như như hôm ở trại tập huấn. Ngay cả khi đã uống say, cậu vẫn không quên cách chiều lòng người khác.”

“Đếm đến ba và cô phải rời khỏi đây trước khi tôi—”

Rất nhanh, cô gái kia rời mắt khỏi Taeyeon và nhìn về phía chiếc gương đối diện. Một nụ cười tinh quái thoáng xuất hiện trước khi cô ta ép môi mình vào môi Taeyeon. Cô ta biết mình đã thành công trong mục đích đến đây ngay khi nghe thấy tiếng Jessica không lâu sau đó, tên của Taeyeon khẽ vang lên đầy yếu ớt. Và thậm chí cô ta còn mãn nguyện hơn khi trông thấy nước mắt của Jessica lăn dài nơi đôi gò má khi cô ấy chạy khỏi phòng thay đồ với Taeyeon đuổi theo ngay phía sau.

~ ~ ~

Tớ đuổi theo cậu, gọi tên cậu trong tuyệt vọng, tớ muốn giải thích rằng tất cả những gì cậu nhìn thấy không phải là sự thật. Nhưng cậu đã không dừng lại. Cậu đã không cho tớ một cơ hội để giải thích. Tớ cảm thấy những giọt nước mắt từ khóe mi cậu đang chạm khẽ vào tớ khi đuổi theo cậu. Tớ đã tự hứa với bản thân rằng không được làm điều này với cậu, nhưng cuối cùng tớ vẫn làm. Tớ đã nghĩ rằng trái tim mình sẽ không vỡ vụn thêm được nữa khi nhìn thấy cậu khóc nhưng, có lẽ tớ đã lầm.

Khoảnh khắc cậu lao vào vòng tay của Yuri, cả thế giới mà cậu đã cho tớ dường như sụp đổ. Từ ánh mắt Yuri, tớ nhìn thấy sự tổn thương, những đau khổ, cùng một tình yêu lớn hơn rất nhiều so với thứ tình yêu tớ trao cậu. Cậu hốt hoảng ôm chặt cả thân người ấy và cậu ấy cũng vậy. Đó là lúc mà tớ biết được rằng cô gái đó sẽ không dễ dàng buông tay cậu. Cậu ấy sẽ không chỉ đứng ngoài nhìn thêm một giây nào nữa.

Tớ thực sự không muốn tin vào điều này.

Cậu ấy là người bạn thân nhất của tớ.

Người bạn duy nhất.

Cậu ấy hoàn hảo đến mức, tưởng chừng sẽ không thể nào phản bội tớ.

Tớ đã sai.

Không chỉ là tớ mất cậu, tớ đã mất cả người bạn thân nhất của mình.

Tớ đứng đó, nhìn theo hình ảnh hai người tay trong tay, từ từ rời xa tầm mắt, tớ tự hỏi vì sao mọi thứ bỗng dưng chệch khỏi cái quỹ đạo vốn có của nó. Tại sao những điều tuyệt diệu nhất đã từng hiện diện trong cuộc đời tớ nay lại bỏ tớ mà đi.

Không thú nhận với cậu ngay từ đâu là sai lầm thứ hai của tớ.

Tớ nên cố gắng nói cho cậu biết ngay lúc nhìn thấy cậu chạy về phía mình khi vừa trở về. Tớ nên cố gắng giải thích với cậu vào cái ngày chúng ta vẫn còn cùng nhau nằm dài trên một chiếc giường. Tớ nên cố nói với cậu mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày và mỗi tối.

Nhưng tớ đã không làm thế.

Tớ đã để điều này xảy ra với tớ. Với chúng ta.

Tớ đã để cô ta điều khiển và hôn mình.

Mọi thứ đều là sai lầm của tớ và tớ không thể nào đổ lỗi cho cậu hay Yuri.

Những tổn thương mà tất cả chúng ta đã phải trải qua, tất cả đều là lỗi của tớ.

~~~

Taeyeon nghiêng đầu dựa vào cánh cửa phòng Tiffany, cố giữ những giọt nước mắt đã chực chờ đong đầy nơi khóe mi. Đôi lông mày khẽ chau lại và đôi môi run lên bần bật vì những những đau đớn bất chợt ùa về.

“Bất kì ai cũng sẽ cảm thấy hối tiếc sau nhiều thứ đã qua nhưng, lừa dối cậu ấy sẽ là điều duy nhất mình không bao giờ làm. Nếu mọi thứ giữa chúng ta bắt buộc phải tạm dừng tại đây, mình không muốn nó kết thúc như thế này… Điều này…” Taeyeon lau vội những giọt nước mắt và tiếp tục, giọng cô vỡ òa. “Cảm giác rất khó chịu, như con tim cậu bỗng dưng vỡ vụn. Không cảm thấy hứng thú để làm bất cứ việc gì. Thậm chí cũng chẳng buồn cố gắng hít thở chỉ vì không muốn bị cơn đau này giày vò. Mình thật sự không muốn trải qua điều đó một lần nữa…. và mình cũng không muốn cậu trải qua nó.”

Taeyeon hít một hơi thật sâu và lấy ra một phong bì từ túi thể thao của mình cách đó vài bước chân. Cô mở nếp gấp ra và đưa tay vào kiểm tra xem mọi thứ bên trong.

Bạn bè. Đó là mối quan hệ mà Taeyeon muốn có giữa cô và Tiffany. Vậy nên, bằng việc gửi tặng Tiffany tấm thẻ VIP đến sân vận động xem trận đấu của mình, cô hy vọng rằng cô gái ấy sẽ ủng hộ cô như một người bạn. Chỉ là một người bạn ...

"Mình hy vọng cậu sẽ hiểu cho mình."

Taeyeon trượt phong bì qua khoảng trống bên dưới cánh cửa trước khi đứng dậy , lấy túi xách của mình và rời khỏi ký túc xá.

Những giọt nước mắt của Tiffany chưa một lần ngừng rơi kể từ khi cô trở về phòng. Và cô càng khóc nhiều hơn khi Taeyeon tiếp tục kể phầntr thật sự từ cô ấy. Tất cả mọi thứ xảy ra giữa Taeyeon, Jessica và Yuri là một điều gì đó thật kinh ngạc và quá mức phức tạp tới nỗi bản thân cô không thể đưa ra quyết định nên đứng về bên nào.

Cả ba người họ đều đã phải chịu đựng rất nhiều dù bạn có nhìn theo bất kì hướng nào của câu chuyện. Và ở một nơi nào đó trong trá tim nhỏ bé của Taeyeon vốn đã chẳng còn lành lặn kia, dù rằng cô ấy có tự trách bản thân bao nhiêu đi chăng nữa thì Tiffany vẫn đều nghĩ khác.

Mọi chuyện xảy ra đều có lí do của nó.

Cũng như những gì đã xảy ra với cô cả ngày hôm nay.

Cô sẽ không thể gặp Taeyeon nếu không đi theo đám đông và tự khiến mình bị ngã. Và thì, cô đã không nghĩ rằng mình sẽ gặp gỡ cô gái nổi tiếng nhất trường trong tình huống như thế. Cuộc chiến giữa Taeyeon và Yuri sẽ không xảy ra nếu họ đã không ngồi ngay phía sau Taeyeon. Cô ấy sẽ không rời khỏi lớp học và Tiffany sẽ không phải nói dối Jessica để đi tìm cô ấy.

Tiffany sẽ không âm thầm nhìn ngắm cơ thể của Taeyeon khi cô ấy cởi bỏ quần áo bên hồ bơi.

Tiffany sẽ không cảm thấy trái tim mình đập những nhịp đập gấp gáp đầy khác thường khi trông thấy nụ cười ngọt ngào của Taeyeon.

Tiffany sẽ không thích thú khi bị Taeyeon kéo vào hồ bơi và cả hai đã đùa nghịch rất vui ở đó.

Tiffany sẽ không có cơ hội trải nghiệm qua cái cảm giác bồn chồn lo âu.

Tiffany sẽ không có cơ hội để thật sự cảm nhận được nụ hôn đầu tiên mà chủ nhân của nó lại là một người cô không hề quen biết.

Ngay cả khi cô không biết nhiều về Taeyeon, Tiffany biết rằng cô đã thực sự yêu cô ấy.

Ngay cả khi Taeyeon lo sợ phải đối diện với con tim mình một lần nữa thì Tiffany vẫn sẵn sàng đi theo trái tim cô và mạo hiểm với việc chính nó có thể sẽ tan vỡ vì con người ấy.

~~~

Quả bóng nhanh chóng bị đánh qua lưới trắng và hướng tới Taeyeon, người đang nhẩm tính trong đầu hướng đi của quả bóng đang lao tới. Cơ thể cô chạy theo hướng dự định và chuẩn bị đánh trả lại nhưng bằng cách nào đó, quả bóng tennis dường như một chút xa hơn cô nghĩ.

“Oh, và Taeyeon lại đánh trượt một lần nữa.”

“Có vẻ như cô ấy không thật sự tập trung vào trận đấu,tâm trí cô ấy không có ở đây nữa.”

“Tôi đồng ý. Nó khiến chúng ta nhớ lại trận chung kết của cô ấy vài năm trước, anh có nghĩ vậy không?”

“Oh yeah yeah. Có thể đây là một trong vài trận đấu khi ấy.”

“Chà, dù gì đi nữa, hãy hy vọng rằng cô ấy sẽ sớm lấy lại phong độ.”

Bình luận viên thể hiện mối quan tâm của họ về ngôi sao quần vợt trẻ tuổi. Họ không phải là những người duy nhất. Một vài nhân vật ở hàng ghế khán giả, Sunny, Sooyoung, Jessica và Yuri cũng nhận thấy sự thiếu tập trung của Taeyeon trong trận đấu này.

“Chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy? Cậu ấy chưa bao giờ chơi như thế.”

Jessica nhìn qua Yuri, người đang cố hiểu mọi chuyện.

Huấn luận viên của Taeyeon xin dừng trận đấu để thảo luận. Taeyeon lấy nước từ ông và uống gần hết chai trước khi trả nó lại. Lôi khăn từ trong cái túi đặt gần đó, cô lau vội gương mặt mệt mỏi đầm đìa mồ hôi của mình. Taeyeon đưa mắt nhìn xung quanh sân vận động và không tìm thấy người cô đang chờ đợi. Tâm trí của cô không thể tập trung vào trận đấu và đôi mắt cứ tiếp tục nấn ná ở khán đài khi có ai đó đứng lên hoặc đi qua lối ra.

Cô hy vọng được thấy Tiffany.

“Có lẽ cậu ấy vẫn còn giận vì vụ tranh cãi ban nãy. Tớ biết …tớ vẫn đang giận.”

“Ừm nhưng theo như những gì Tiffany nói ở bữa trưa, cậu ấy không có vẻ gì là tức giận cả.”

Sooyoung cầm lấy coca của mình từ giá để ly.

“Chắc là sau giờ học đã xảy ra chuyện gì đó.”

Sunny đoán non đoán già, cô vui vẻ thọc tay vào bịch khoai tây chiên của Sooyoung mà mình đã mua cho cô ấy.

“Ừ…có lẽ vậy…”

Yuri lướt nhẹ một ngón tay qua môi khi cô tiếp tục theo dõi trận đấu. Ánh mắt của cô đã rời khỏi cô nàng Taeyeon đang mệt lả kia, tập trung nhìn vào một người khác, một ai đó trông rất giống Tiffany.

“Kia là…Tiffany phải không?”

Ba cô gái ngồi cạnh nhìn theo Yuri và thấy Tiffany đang vụt chạy xuống sân đấu. Suốt đường đi, cứ vài lần lại có một người bảo vệ an ninh chặn lại nhưng họ lập tức để Tiffany đi ngay khi cô đưa ra tấm thẻ VIP mà Taeyeon đã đưa. Cả bốn cô gái chỉ biết nhìn theo Tiffany từ xa, quan sát cô ấy nghiêng người vào thành lan can, hít một hơi thật sâu… Cả bọn trợn tròn trước những gì mình nghe được tiếp đó.

"TAEYEON!"

Hầu như tất cả mọi người trong sân vận động đều im bặt, họ lập tức quay sang nhìn cô gái đó, đặc biệt là người vừa được gọi tên. Những người bảo vệ vội vàng kéo Tiffany xuống và dường như ngay lập tức hộ tống cô ra ngoài. Nhưng mong muốn nói với Taeyeon suy nghĩ của mình đã cho Tiffany sức mạnh để có thể giằng ra khỏi họ, cô nhảy lên cái thành và vào trong sân đấu, lại một lần nữa mắt cá chân cô đau nhói. Taeyeon vứt chiếc khăn xuống mặt đất và chạy đến đỡ Tiffany khi trông thấy cô ấy nhăn mặt chịu đau.

“Cậu đang làm cái quái gì vậy? Cậu có điên không? Cậu sẽ không chỉ bị bong gân—”

Cả khán đài há hốc vì kinh ngạc khi chứng kiến Tiffany ép môi mình vào môi Taeyeon.

“Mọi thứ đều có lí do, Taeyeon. Đó là lí do mình bằng lòng thử… mình sẵn sàng trao trái tim mình cho cậu.”

Tiffany thì thầm thật khẽ, giọng đứt quãng, tay cô vòng quanh cổ Taeyeon và tay Taeyeon thì ôm lấy eo cô.

“Nhưng—”

“Ngừng tự trách bản thân về những việc đã xảy ra trước đây đi. Nếu cậu cứ thích tự hành hạ như vậy thì hãy trách bản thân vì đã khiến cho mình yêu cậu. Mình muốn cậu chịu trách nhiệm về điều này…”

Taeyeon hoang mang nhìn vào đôi mắt nâu của Tiffany trước khi cô gái ấy ôm chầm lấy cô và cảm nhận hơi thở ấm áp phả nhẹ vào tai trái khi cô ấy khẽ thì thầm.

"Mình hy vọng cậu hiểu mình..."

Taeyeon không ngờ Tiffany sẽ sử dụng tấm thẻ vào việc này. Cô không mong đợi việc cô ấy bày tỏ cảm xúc của mình quá nhanh như vậy. Và đặc biệt là khi Taeyeon đang rất cố gắng để phủ nhận bản thân cũng đã quá yêu Tiffany.

Không ai ngờ được rằng Taeyeon đã quay lại thật ngoạn mục và chiến thắng trận đấu đầu tiên trong mùa giải của mình.

Không ai trong khán đài không khỏi bùng nổ, cổ vũ mãnh liệt khi Taeyeon thực hiện cú giao bóng cuối cùng, không một ai có thể đánh bật lại được.

Thế nhưng ở bên ngoài thì lại có.

Giữa vô số học sinh, nhiếp ảnh, ký giả và rất nhiều người, có hai người không hề tỏ ra hào hứng, vui mừng mà đang vô cùng giận dữ. Nắm tay họ siết chặt, nghiến chặt quai hàm giữa nụ cười khi nhìn thấy Taeyeon hôn Tiffany một lần nữa sau chiến thắng của mình. Kế hoạch mà họ đã khôn khéo lập nên cùng nhau hai năm trước giờ lại được tiến hành một lần nữa. Dù cho kế hoạch đã thất bại một nửa, nhưng họ chắc chắn rằng lần này sẽ thành công. Lần này mục tiêu của họ không phải là Jessica Jung. Không, họ sẽ tính đến cô ấy sau. Mục tiêu lần này là cũng là một cô gái khác, cô gái có cái tên Tiffany Hwang.

Tôi sẽ có được cậu, Kwon Yuri. Một giọng nói vang lên.

Tôi sẽ có được cậu, Kim Taeyeon. Một lời tuyên bố khác.

THANKS FOR READING

HPBD MI YOUNG ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro