CHAP 6B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 6B - Kim Taeyeon

WARNING: PG-13

Jessica ngồi vào chỗ của mình ở một góc xa trong lớp học. Một tiếng động lớn vang lên khi quyển sách bị quăng không chút thương tiếc lên mặt bàn gỗ, khiến vài học sinh khác giật mình.

Cô đang tức giận.

Tất nhiên là thế. Cô cũng có quyền được nổi giận chứ.

Cô không tức giận chỉ vì nụ hôn nào đó mà còn vì cái con người tên Yuri kia, đã hẹn gặp cô ở nơi đặc biết ý nghĩa với cả hai chỉ để khoe cô gái mà cậu ta đang âu yếm.

Tuyệt vọng ? Vì cái gì chứ? Chẳng lẽ cậu tuyệt vọng đến mức phải cần một cuộc mây mưa để giải khuây sao?

Jessica vùi mặt vào lòng bàn tay, buông ra tiếng thở dài não nề.

“Cậu biết đấy, cậu nên để Yuri giải thích.”

Jessica không buồn mở mắt, cô biết rõ chủ nhân của giọng nói vừa phát ra là ai.

“Không phải là tớ không định làm vậy… Chuyện đã qua rồi, tớ biết, nhưng chúng vẫn cứ luôn vướng bận trong tớ.”

“Giống như cảm xúc của cậu đối với Yuri khi cậu ở cùng Taeyeon?”

Lúc này, Jessica cuối cùng cũng chịu mở mắt, bỏ hai tay đang che khuôn mặt mình xuống và đặt chúng ngay ngắn lên bàn.

“Tất nhiên là chúng vẫn ở đó. Làm sao cậu có thể quên đi mối tình đầu một cách dễ dàng được chứ?”

Tiffany ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Jessica và bắt chéo chân.

“Vậy, cậu đang nói Taeyeon là mối tình thứ hai của cậu?”

“Người ta thường bảo sẽ rất may mắn nếu bạn tìm thấy được tình yêu chỉ ở ngay lần tìm kiếm thứ hai. Và tớ đã rất may mắn. Hệt như tớ đang dùng Taeyeon để giải thoát cho bản thân từ những nỗi đau với Yuri nhưng, tớ thật sự đã yêu cậu ấy.”

Sự im lặng bao trùm lên hai người bạn thân. Đây là lần đầu tiên và hy vọng sẽ là lần cuối cùng. Thậm chí dù Jessica nói cô ấy “đã từng yêu” Taeyeon, Tiffany không thể không do dự - có thể đó đã là quá khứ. Cô không biết tại sao. Hoặc giả có lẽ cô biết nhưng không muốn thừa nhận chúng. Mới chỉ vài giờ trôi qua kể từ khi cô đặt chân đến ngôi trường này và biết về Taeyeon thông qua những người bạn của cô ấy (phần lớn là những lỗi lầm của cô gái kia), cô không thể ngăn mình ngày càng tò mò về cậu ấy. Có lẽ cô thật sự yêu phải Taeyeon mất rồi.

“Chuyện gì đã xảy ra sau khi cậu ấy nhìn thấy cậu khóc?”

Jessica quay sang đối mặt với Tiffany, ánh mắt đầy vẻ bối rối. Cô cố gắng tìm ra một lý do cho tất cả những câu hỏi của người đối diện và cô gần như quá sợ hãi khi phải chấp nhận sự thật rằng Taeyeon đã làm cho người bạn thân nhất của cô hoàn toàn say mê.

Phải, cô vẫn ghét Taeyeon vì những chuyện đã xảy ra nhưng cô không phải là loại người có thể ghét ai đó cả đời. Cũng giống như thử thách khi cùng với Yuri. Cô vẫn còn yêu Taeyeon. Cô tin rằng Taeyeon xứng đáng có được hạnh phúc nhưng sẽ là hạnh phúc với người bạn thân nhất của cô sao?

Tất cả những lời khuyên cô đã dành cho Tiffany rằng hãy giữ khoảng cách với Taeyeon dường như đã bị ném không thương tiếc qua cửa sổ, khẽ nhắm mắt – hít một hơi thật sâu, cô mở mắt và buông một tiếng thở dài, trút bỏ toàn bộ thứ không khí có trong buồng phổi. Có lẽ cô bạn thân nhất của cô cũng cần có được hạnh phúc của cậu ấy. Sau tất cả, cô tin rằng Tiffany là người mạnh mẽ nhất giữa hai người họ. Cô chỉ hy vọng những điều mình đang làm là đúng.

“Bọn tớ đã ngồi bên hồ bơi….”

* * *

Những giọt nước mắt lạnh giá đã không còn khi cậu ngồi cạnh tôi bên hồ bơi – chân cả hai đung đưa trong nước. Đôi chân của tớ chơi đùa với dòng nước khi mắt cứ nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chúng ta và nghĩ xem nên nói về điều gì. Lại một lần nữa, tất cả những gì tớ muốn bây giờ là sự im lặng nhưng nó không thể nào ngăn sự tò mò của tớ lại.

“Cậu làm gì ở đây thế?”

“Lấy lại bình tĩnh.”

“Tại sao?”

“Tớ bị cho leo cây. Đây là lần đầu tiên chuyện đó xảy ra.”

“Vậy, cậu là một player à?”

“Có thể cho là vậy.”

“Tại sao cậu làm thế?”

“Để đạt được những gì tớ cần.”

“Cậu có hạnh phúc không?”

Không có tiếng trả lời, tôi quay sang và bắt gặp cậu nhìn mông lung vào khoảng không trước mặt.

“…Không hẳn.”

“Tại sao lại không?”

“Bởi vì họ không cho tớ điều mà tớ thật sự muốn. Cũng giống như tớ không thể cho họ thứ mà tớ thật sự muốn cho.”

“Và đó là?”

Khi tôi hỏi điều đó, cậu quay sang đối mặt và nhìn thẳng và mắt tôi.

“Tình yêu”

Một giây sau đó, cậu lại quay mặt đi.

"Đó là lý do tại sao tớ nói kẻ nào làm cậu khóc chắc chắn là một tên ngốc."

"Cậu thậm chí còn không biết chút gì về cậu ta mà."

"Có thể nhưng nó vẫn là một điều ngu ngốc. Nếu tớ có một ai đó như cậu, tớ sẽ không bao giờ làm trái tim cậu tổn thương."

"Nhưng cậu là player. Cuối cùng thì cậu cũng sẽ quay trở lại con đường cũ của mình mà thôi."

"Nếu tớ có một ai đó như cậu ... Tớ sẵn lòng thay đổi."

~ ~ ~

Và cậu đã thật sự thay đổi. Tất nhiên, cậu không thể một sớm một chiều thay đổi được. Không. Điều đó là không thể và mọi người sẽ bắt đầu thắc mắc về điều đó. Nhưng dù sao thì họ cũng đã làm. Và với tớ cũng vậy. Họ bắt đầu để ý. Đặc biệt là cái gọi là những thành viên fan club của cậu. Và đặc biệt là Yuri.

Cậu biết đấy, tớ thật sự rất bất ngờ khi cậu bảo hai người biết nhau? Chính xác hơn là bạn thân. Cậu chưa lần nào nói về Yuri và tớ đã cố gắng để tránh nói về cậu ấy. Bởi vì nếu tớ làm như vậy, nó sẽ chỉ mang lại cảm giác đau đớn mà bằng cách nào đó tớ đã vượt qua được - nhờ có cậu.

Cậu đã hiểu rằng tớ cần thời gian để chữa lành vết thương ấy. Và khi tớ bắt đầu từ từ nhận ra tình cảm của tớ dành cho cậu, tớ sợ. Sợ bị tổn thương lần nữa. Nhưng cậu làm tớ yên lòng. Cậu luôn nhẹ nhàng với từng lời nói, từng nụ cười , cả cách cậu phá lên cười và từng động chạm nơi cậu.

Cái nắm tay đầu tiên —

Đôi tay chúng ta đung đưa qua lại trên đường trở về ký túc xá. Bữa ăn tối đặc biệt tốt mặc dù cả tớ và cậu đều có đôi chút lo lắng. Chúng tôi không nên thế nhưng dù sao mọi thứ cũng đã xảy ra. Chỉ cần suy nghĩ về nó thôi cũng làm cho má tớ đỏ bừng rồi. Và chúng thậm chí còn đỏ hơn khi tay cậu tìm đến tay tớ và đôi tay chúng ta đan vào nhau, tớ khẽ mỉm cười khi cả hai nhìn vào mắt nhau.

Nụ hôn đầu tiên —

Bầu trời lúc ấy là sự pha trộn giữa sắc cam, xanh dương và đỏ khi mặt trời bắt đầu lặn nơi chân trời. Chúng ta ngồi đó, trên đỉnh của một tảng đá gần bờ và ngắm khoảng trời ấy, chuẩn bị chào tạm biệt một ngày sắp qua. Tớ ngồi trong lòng cậu, dựa hẳn vào người cạnh bên tớ – vòng tay cậu đang ôm tớ từ phía sau. Hoàng hôn tuyệt đẹp. Thực sự rất đẹp. Tớ khẽ mỉm cười khi mặt trời dần khuất dần về phía chân trời và ngã đầu lên vai cậu. Nhưng chào đón tớ không phải là đôi gò má cậu, là một đôi môi hồng hoàn hảo chạm vào thái dương trái của tớ. Lần đầu tiên kể từ khi cả hai có mặt nơi đây, tôi khẽ nhắm mắt, rời mắt khỏi vầng thái dương đang lặn phía chân trời khi tớ cảm nhận rõ đôi môi cậu nhẹ chạm vào tớ. Và lần đầu tiên, tớ nhắm mắt, khám phá đôi môi cậu và cảm thấy nó ép chặt vào môi mình – rất mềm, rất nồng nàn – thế giới xung quanh chúng ta trở nên tối dần khi vầng thái dương nói lời tạm biệt của mình.

Và tớ trao cậu cái “lần đầu tiên” ấy ---

Sáng thứ bảy hôm ấy tớ bị đánh thức bởi cái chạm của đôi môi cậu vào thái dương tớ - giống như khi chúng ta đã có nụ hôn đầu tiên. Nụ hôn đầu tiên trong ngày cũng ngay nơi mà cậu đặt nụ hôn cuối cùng vào đêm trước. Tớ mỉm cười với cái “đồng hồ báo thức” tuyệt vời bên cạnh và rúc sâu vào cổ cậu, kéo tấm chăn che phủ cơ thể trần của cả hai. Tớ thấy cậu khẽ siết nhẹ vòng tay trước khi cúi đầu, nhìn sâu vào mắt tớ và thì thầm ba từ. Những lời đầu tiên mà cậu thốt ra buổi sáng ngày hôm đó - "Tớ yêu cậu."

Khi ấy tớ những tưởng đã chẳng còn muộn phiền nào trên đời nữa. Tất cả mọi thứ đều đúng. Mọi thứ đều hoàn hảo.

Ôi tớ thật ngây thơ làm sao.

Hạnh phúc của tớ bị mọi người ghen ghét. Bởi vì với họ, họ thấy chúng ta không hoàn hảo. Họ thấy tớ đem cậu đi xa khỏi họ. Hạnh phúc của tớ, hạnh phúc của chúng ta, được xem như không có gì cả ngoài một cô gái lợi dụng thần tượng của họ.

Lúc đầu, tớ coi nó như là một sự ghen tuông vớ vẩn nào đó nhưng họ ngày càng làm phiền hơn, những từ ngữ mà họ đã ném vào tớ ngày càng thâm độc, nó càng trở nên rõ ràng hơn rằng ghen tuông không phải là từ để mô tả nó. Họ khiến tớ mệt mỏi – tinh thần và thể chất - nhưng tớ đã không để cho cậu biết nỗi đau này.

Chỉ cần nụ cười của cậu là đã đủ để tớ vượt qua chúng.

Nhưng những đau đớn mà họ đã gây ra cho tớ không là gì so với những thương tổn từ chính cậu . Cậu hứa sẽ thay đổi. Cậu đã hứa tớ sẽ là người duy nhất dành cho cậu. Cậu không nên hứa hẹn điều gì nếu bản thân không thể giữ lời.

Một chuyến du hành nho nhỏ đến trại tập huấn quần vợt của cậu để làm cậu ngạc nhiên. Đó là tất cả những gì tớ muốn. Một bất ngờ. Ai ngờ đâu cậu lại làm tớ kinh ngạc. Cậu là người mang lại những đau đớn nơi con tim tớ.

Tớ đã định sẽ hét thật to tên cậu, nhưng chúng như nghẹn đắng nơi cổ họng khi tớ nhìn thấy bàn tay cậu dạo chơi trên một cơ thể nào đó mà không phải tớ. Đôi tay cô gái kia vuốt ve khắp người cậu khi kéo cậu vào cho một nụ hôn gần vô tận. Hai cơ thể ép sát vào nhau khi cậu đẩy kẻ lạ mặt vào tường và nghe thấy một tiếng rên thỏa mãn thoát ra khỏi môi cô ấy khi tay cậu di chuyển xuống thấp hơn.

Chuyện đó cứ lặp đi lặp lại.

Nực cười thật? Người đã giúp con tim tôi lành lặn trở lại lại chính là người đập tan nó ra từng mảnh một lần nữa.

Hai lần

Tớ trông thấy người tớ yêu bị mang đi khỏi tớ, hai lần. Cảm giác trống rỗng chỉ có những giọt nước mắt lạnh lẽo chảy dài trên đôi gò má, hai lần. Tớ nhấc đôi chân nặng nề của mình và bỏ chạy thật xa, đến nơi không ai có thể tìm thấy mình, hai lần.

Tớ không quan tâm bản thân đang ở đâu. Miễn là nó cách xa khỏi cậu và người bạn gái mới của cậu, tớ không quan tâm.

Bằng cách nào đó, đôi chân đưa tớ đến một nơi sẽ giúp tớ cảm nhận được sự ấm áp một lần nữa. Chúng dẫn tớ đến một người, người có thể giúp tớ tìm lại tất cả.

“Sica, sao vậy?” cậu ấy hỏi.

Tớ cứ nhìn chằm chằm vào đôi bàn chân mệt mỏi của mình và nhờ cậu ấy giúp một chuyện. Một chuyện sẽ mang mọi thứ trở lại, “Yuri…cậu có thể…đi dạo cùng tớ không?”

“Tất nhiên rồi”

~ ~ ~

Nơi đây thật yên tĩnh. Con đường trở về ký túc lúc nào cũng tĩnh lặng, cả Yuri và tớ đều không nói một lời. Có lẽ tớ sẽ thấy khá hơn và có thể ngăn những giọt nước mắt thôi tuôn rơi nếu con đường này không quá quen thuộc đến thế. Nếu nó không đặc biệt với tớ - với chúng ta. Lần đầu tiên chúng ta nắm tay, là tại nơi đây. Cậu vẫn còn nhớ chứ?

Nhưng chắc là cậu không nhớ. Chắc cậu cũng chẳng hề nhớ đến bạn gái của mình khi đang thỏa mãn thú vui với một người khác.

“Sica, sao vậy?”

Và khi Yuri lặp lại câu hỏi, tớ đã không thể ngăn chúng được nữa. Những giọt nước mắt mà tớ đã rất cố gắng để giữ cho con người kia không trông thấy đã chiến thắng, vì thế tớ cứ cúi gằm mặt xuống đất, để mặc cho chúng tự do tuôn rơi.

Tiếng nức nở đã không thể kiểm soát được khi cậu ấy kéo tớ vào lòng. Hai tay tớ siết chặt chiếc áo sơ mi của người đối diện, tớ để mặc cho những muộn phiền ấy dần biến mất. Đầu gối tớ dần khuỵu xuống và tớ từ từ trượt ra khỏi cái ôm của Yuri nhưng không, cậu ấy đã không để mặc tớ như thế. Thay vào đó, cậu ấy kéo tớ vào lòng — vòng tay khẽ siết chặt.

Sự ấm áp.

Nó đã từ từ trở lại.

Không phải nhờ cậu….

Mà là nhờ cậu ấy….

Nhờ vào Yuri.

Ngón tay người đối diện dịu dàng lau đi những vết tích của một con tim tan vỡ (không phải vì cậu ấy) khi những tiếng nức nở kia cuối cùng đã lắng xuống, chỉ còn là tiếng sụt sịt khe khẽ. Tớ không nói gì và cũng không làm gì khi cậu ấy nhẹ nhàng lau đi chúng. Tớ chỉ đứng đó, ngắm nhìn vào đôi mắt lo lắng của người đối diện và để những động chạm dịu dàng đó mang lại cảm giác ấm áp trong tớ. Để cậu ấy mang lại những rung động đã mất và những xúc cảm hằng che giấu mà tớ đã từng dành cho cậu ấy. Chỉ từ một yêu cầu nhỏ nhoi. Chỉ từ một cái ôm và đến những cái chạm khẽ của đôi tay ấy - tình yêu đã dành cho cậu ấy, tình yêu vốn được cất giữ cẩn thận nay lại hòa lẫn với tình yêu mà tớ dành cho cậu, Taeyeon.

~ ~ ~

Thêm ba ngày nữa tớ không nhìn thấy cậu. Không nói chuyện với cậu. Ngón tay tớ vẫn luôn phản ứng theo cách của nó, nhấn vội vàng vào nút kết thúc - bỏ qua cuộc gọi của cậu. Tớ muốn nói chuyện. Tớ muốn nhìn thấy cậu. Nhưng tớ sợ phải nghe sự thật từ cậu. Sợ bị sụp đổ một lần nữa trước mặt cậu.

Và khi tớ tưởng như một tuần của mình đã không thể nào tồi tệ hơn, họ tìm đến và tấn công tớ một lần nữa.

“Các cậu muốn gì ở tôi?!”

Tớ la lên, đôi tay giữ chặt những quyển sách trước mặt. Cơ thể bắt đầu run rẩy. Tớ sợ. Tớ hoang mang. Tôi chỉ có một mình.

“Đã bảo mày tránh xa Taeyeon của bọn này ra mà!” Một người rít lên.

“Taeyeon của bọn này?”

Giọng tôi run run, lặp lại từng từ.

“Cậu ấy quá hoàn hảo để dành cho mày.” Một người khác lên tiếng.

“Mày cũng chỉ như mấy đứa con gái khác thôi. Lợi dụng cậu ấy để được nổi tiếng.”

“Các người đang nói gì vậy? Tôi yêu cậu ấy, sao tôi lại phải làm thế với người tôi yêu?”

Yêu. Khi nói ra những điều đó, liệu tớ có còn yêu cậu không? Khi tớ đau đớn vì năm dấu tay in hằn trên má, liệu tớ có còn yêu cậu không? Nó đã mờ nhạt, nhưng vẫn còn đó. Tình yêu tớ đang dần từ bỏ vẫn còn đó.

“Mày dám nói như thế sao. Yêu cậu ấy? Pssh, à phải rồi.”

“Chúng ta nên dạy cho con nhỏ này biết thế nào là tình yêu.”

Hehe. Nên không nhỉ?”

“Yah!”

Giọng nói mà tôi nghe thấy, đó không phải là cậu.

Sau tất cả cú đá và những nắm đấm. Sau khoảng không tối om khi đôi tay tớ che chắn để tự bảo vệ bản thân mình, cuối cùng tớ cũng có thể trông thấy chủ nhân của giọng nói đó.

Người đã túm lấy một trong những đứa con gái đó và đẩy cô ta ngã nhào xuống đất, đó không phải là cậu.

"Các người đang làm cái quái gì thế hả?"

Người đã đang nổi giận với đám con gái ấy, đó không phải là cậu.

“Y-Y-Y-Y-ur-r-r-ri…” Một trong bọn chúng lắp bắp nói qua kẽ răng.

"Ch-Chúng tôi chỉ là-"

"Chỉ sao?! Làm tổn thương đến người Taeyeon yêu ?! Là người tôi y-"

Người nhắc tớ nhớ đến những lời yêu thương cậu đã trao, đó không phải là cậu. 

“Nếu Taeyeon biết được việc này, các người có biết cậu ấy sẽ làm gì các người không? Huh?! Cậu ấy sẽ khiến các người phải ước rằng mình chưa từng được sinh ra! Và các người biết gì không, tôi sẽ làm việc ấy ngay bây giờ."

Người đã đuổi bọn họ đi và cứu tớ, người đó không phải là cậu.

"Bây giờ thì ổn rồi, Jessica."

Người đã quỳ xuống và giúp tớ đứng dậy, người đó không phải là cậu.

Người đã vén đi mái tóc che khuất đôi mắt ướt đẫm của tớ, người đó không phải là cậu.

Người đã kéo tớ vào lòng và ôm chầm lấy tớ, người đó không phải là cậu.

“Sica…”

Không phải giọng nói đã thầm gọi tên tớ.

" Làm ơn...đừng nói cho Taeyeon..."

"Cậu đùa phải không? Cậu ấy-"

" Nếu cậu yêu mình, hãy làm điều này cho mình."

~ ~ ~

Tớ nằm trong phòng ngủ— ôm chặt chiếc gối cậu thường dùng mỗi khi ở qua đêm. Mùi hương của cậu vẫn còn rất rõ và những giọt nước mắt ấy cứ mãi rơi, làm ố cả chiếc gối của cậu.

Tận hưởng từng thời khắc trôi qua. Vì đây có thể là lần cuối tớ được trông thấy, được ngửi lấy, được chạm vào và được nghe thấy những thứ về cậu.

Lý trí cứ mãi mâu thuẫn với con tim. Diữa cậu và Yuri, không thể nào đưa ra quyết định Một trong haicậu cần giúp tớ quyết định. Hoặc là chính tớ cần phải tìm ra câu trả lời. Và Yuri đã là làm việc đó.

Một tiếng lách cách nhỏ vang lên và tiếng bước chân đi rất khẽ bước vào. Âm thanh đó cho tớ biết cậu ấy đã trở về từ buổi luyện tập dài. Lâu hơn mọi lần. Tớ hít một hơi thật sâu lần cuối—thứ mùi hương mê hoặc vẫn còn vương trên gối của cậu — chúng thúc giục tớ bước về phía bên kia căn hộ, trước cửa phòng cậu ấy.

Vội lau đi những giọt nước mắt, tờ giơ hờ hững nắm tay lên cánh cửa, vẫn đang quyết định xem nên gõ cửa hay không. Nhưng chúng đã làm. Hơi run run, tiếng gõ cửa rất khẽ vang lên cánh tay còn lại đặt lên nắm đấm cửa và xoay chúng.

Bước chân ngày một trở nên nặng nề, tớ đi về phía Yuri và ngồi xuống bên cạnh cậu ấy.

"Hey, buổi tập thế nào rồi?"

Không ngồi dậy, cậu ấy nhún vai, "Có thể đã ổn hơn."

"Mình hiểu rồi..." tớ gật đầu đáp.

Im lặng.

Tớ không biết phải nói gì vào lúc này. Tớ cần phải nghĩ. Chính xác thì nghĩ về cái gì? Cái gì cũng được. Nói bất cứ điều gì chỉ cần cho cậu ấy hiểu rằng ngay từ đầu cậu ấy không phải là người duy nhất cảm thấy có điều gì đó. Làm bất cứ điều gì để cậu ấy biết mình cần cậu ấy đến thế nào. Lý trí và con tim tớ đã nói với nhau như thế.

“Yuri…”

“Hử?”

“Trước đó… cậu hỏi mình… mình đã biết về tình cảm của cậu bao lâu rồi…”

“Cậu không nhất thiết phải trả lời đâu.”

Cậu biết đó chỉ là lời nói dối. Và tớ cũng vậy.

“Nhưng sự thật là… ngay từ lúc bắt đầu…ngay từ lần đầu tiên gặp cậu, tớ đã tớ đã yêu cậu rất nhiều.”

Một nụ hôn. Chỉ một nụ hôn thôi và tớ đã hoàn toàn quên cậu. Khoảnh khắc ấy, tớ đã kéo một ai đó không phải là cậu vào một nụ hôn say đắm. Phải, điều này là không đúng nhưng có lẽ nó sẽ giúp được tớ. Hơn nữa,cách đây vài ngày, chẳng phải cậu cũng đã làm chuyện tương tự với một người khác sao?

Cậu đã bị lãng quên. Vào khoảnh khắc đôi môi tớ chạm vào môi Yuri, cậu đã bị lãng quên. Cậu ấy muốn khám phá nhiều hơn và tớ để mặc cho nụ hôn vốn đã mãnh liệt lại càng trở nên cuồng nhiệt. Tớ không hề muốn dừng lại vì nó là thứ đã đã mong muốn ngay khi bắt đầu. Ngay từ trước khi gặp được cậu. Tớ cuốn theo cậu ấy cho đến khi cậu ấy tựa lưng xuống giường. Không có gì vấn vương trong tâm trí tớ ngoài Yuri. Nhưng khi bàn tay kia vuốt nhẹ làn da bên dưới lớp áo tớ, nước mắt bỗng dưng chực chờ rồi cứ thế tự do rơi xuống người bên dưới.

Tại sao? Tại sao tớ lại khóc?

Hình ảnh của cậu đột nhiên hiện ra ngay khi tớ vừa ngỡ đã quên được. Nụ cười quen thuộc ấy khiến mọi thứ xung quanh tối sầm lại trong mắt tớ.

Tớ vẫn yêu cậu.

Tớ không thể làm chuyện này. Tớ không thể làm cái điều mà cậu đã làm với cô gái đó. Và tớ tự thấy hổ thẹn thay cho bản thân khi chính tớ lại đang lo sợ sẽ khiến cậu tổn thương như cái cách cậu đã làm tớ tổn thương. Thế rồi, tớ vội vã bật dậy khỏi giường của Yuri và chạy nhanh hết sức có thể về phía cánh cửa. Khi chỉ có một bước nữa thôi – chỉ một bước nữa – một bàn tay đã giữ tớ lại, kéo tớ về phía chủ nhân của nó – Yuri.

“Trước khi cậu bắt đầu cố tỏ ra như thể tất cả những chuyện này chưa từng xảy ra, tớ muốn cậu biết rằng tớ đã hạnh phúc như thế nào về chuyện vừa rồi. Tớ sẽ không bao giờ hối tiếc từng giây, từng phút của nụ hôn này. Vì tớ yêu cậu và sẽ tiếp tục yêu cậu, dù biết rằng cậu đã yêu người bạn thân nhất của tớ. Sau này, khi thời gian đã qua đi, mình muốn cậu trở về với vòng tay này và để nó được bảo vệ cậu – được ôm lấy cậu. Hãy trở về với đôi môi này để nó lau đi những giọt nước mắt của cậu. Hãy trở lại với con tim này và cho phép nó được đập vì tình yêu dành cho cậu.”

Giọng cậu ấy đứt quãng và tớ cảm thấy một bên má mình ướt đẫm. Nước mắt? Không, Yuri không thể yếu đuối như vậy được. Nhưng tớ sai rồi. Khoảnh khắc tớ nhìn vào đôi mắt đẫm lệ kia, tớ biết tớ đã làm tổn thương con người ấy. Yuri biết tớ yêu cậu nhiều thế nào nhưng cậu ấy vẫn sẵn lòng chờ đợi tớ.

Tớ chạm tay vào Yuri và khẽ lau đi những giọt nước mắt ấy, tớ đã hôn cậu ấy, lần cuối cùng. Chỉ một nụ hôn đầy cuồng nhiệt cuối cùng vì có lẽ tớ sẽ không bao giờ có thể nếm vị của đôi môi này nữa. Trừ phi tất cả ý chí của tớ vỡ vụng ra từng mảnh và bằng cách nào đó, tớ rời bỏ cậu để trở về với Yuri.

Trừ khi điều đó xảy ra một lần nữa.

~ ~ ~

“Ừ, tớ biết. Tớ chỉ muốn nhìn thấy Jessica thôi. Cậu ấy đâu rồi?”

Là giọng nói của cậu. Giọng nói tớ nhớ vô cùng nhưng cũng rất sợ phải nghe một lần nữa. Nhưng tớ thật sự nhớ nó. Đặc biệt là nụ cười của cậu. Khi tớ bước vào phòng khách, cậu đang đứng chống hông ở đó, tớ không thể ngăn mình gọi tên cậu và chạy về phía hình dáng bé nhỏ trước mặt mình.

“Taeyeon-ah!”

Cả hai ta đều cười rạng rỡ - hoàn toàn không còn vương lại chút thảm não nào của những ngày qua – rồi tớ nhảy lên người cậu và hôn đôi môi mà tớ rất nhớ. Phải, kể cả khi tớ đã chứng kiến cậu hôn một người khác bằng đôi môi này, tớ vẫn không thể kiềm chế trước cậu.

Tớ kéo cậu lại gần hơn khi chúng ta nối dài nụ hôn bất tận – đôi môi chúng ta di chuyển nhẹ nhàng và tớ không thể không cảm thấy có một ánh mặt nhìn về phía chúng ta.

Tớ mở mắt và nhìn thấy phía sau cậu, cậu ấy đang chăm chú quan sát. Tớ muốn cậu ấy quay đi, muốn cậu ấy bỏ đi khỏi nơi đó. Và cậu ấy đã thật sự làm thế. Không cần phải nói, tớ đã cảm thấy… nhẹ nhõm biết dường nào. Tại sao vậy? Tớ biết cậu ấy bị tổn thương và tớ không muốn cậu ấy nhìn thấy chúng ta thế này. Không phải là vào cái lúc mà một phút trước tớ còn đau khổ và rồi lại hạnh phúc ngay sau đó chỉ vì cậu đã trở về.

Nụ cười của tớ biến mất khi nghe thấy tiếng cánh cửa được đóng lại, và ngay lập tức tớ áp sát môi mình vào môi cậu. Một giây. Hai giây. Ba giây. Nụ hôn dừng lại, tớ tựa đầu vào trán cậu – đôi mắt vẫn nhắm nghiền, tránh đi ánh mắt trước mặt tớ - lượng không khí bị nén trong buồng phổi vì nụ hôi dài ấy từ từ được giải phóng.

“Hey…có chuyện gì à?”

Phải. Tớ đã nhìn thấy cậu phản bội mình.

“Không có gì cả…Tớ chỉ…nhớ cậu thôi…Chỉ có vậy.”

“Tớ cũng nhớ cậu.”

Nói dối.

“Taeyeon…”

“Hử?”

“Cậu có yêu tớ không?”

“Cậu biết rõ câu trả lời mà.”

“Vậy hãy nói ra đi…Tớ muốn nghe nó từ cậu.”

Tay cậu rời khỏi eo tớ, nhẹ nhàng ôm lấy hai má và nhìn thẳng vào đôi mắt ngần ngại của tớ.

“Tớ yêu cậu, Jessica Jung. Sau này và mãi mãi.”

“Vậy hãy “yêu” mình đi."

Quần áo rải rác khắp căn phòng tối đen như mực cùng với 2 cơ thể đang được phủ bởi tấm ra trải giường. Cô đưa đôi bàn tay vuốt ve lấy khuôn mặt người con gái đang ôm lấy mình. Đôi chân quấn lấy nhau còn đôi mắt cô nhìn sâu vào đôi mắt người con gái bên trên khi mà sự chuyển động của họ dần bắt kịp sự nhịp nhàng mà cả hai đã chìm đắm ở những khoảnh khắc trước đó. Đôi lông mày Taeyeon nhíu lại và cô đảo mắt đi nơi khác khi cô gái bên dưới dùng cánh tay nâng cơ thể cô lên trên mặc dù cô ấy bị đuối sức và phải dùng tới khủy tay để giúp đỡ.

Jessica dùng đôi tay vẫn đang ôm lấy khuôn mặt Taeyeon để bắt Taeyeon phải đối diện với mình, đôi mắt họ lại chạm nhau. 

“Taeyeon…hãy nhìn mình đi…”

Cô thì thầm và Taeyeon đáp lại.

Đôi mắt Taeyeon không rời người con gái bên dưới ngay cả khi đôi môi lướt nhẹ lên môi cô ấy. Ngay cả khi cô gái kia khép hờ đôi mắt lại và bậc ra âm thanh khe khẽ - lưng cô ấy cong lên theo từng cử động -khi nụ hôn của cô chiếm trọn không gian bên trong khoang miệng Jessica.

Cảm giác đó vẫn không rời cho đến khi Jessica đổ sập xuống giường- đôi mắt cô vẫn lim dim-Taeyeon rời mắt khỏi Jessica, gục đầu vào vùng không gian giữa ngực và vai cô ấy. Hai cánh tay cô ôm trọn cô gái bên dưới vào lòng.

“Mình yêu cậu, Jessica.”

Jessica cuối cùng cũng mở đôi mắt khi nghe thấy tiêng thì thầm của Taeyeon và gần như ngay lập tức, cô siết chặt lấy Taeyeon-một tay luồng vào mái tóc cô ấy- rồi cô thít thật sâu để cất lời đáp lại.

“Mình cũng vậy.”

~ ~ ~

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học vang lên, học sinh loay hoay thu dọn đồ đạc cho vào túi. Không cần phải nói cũng biết được họ hào hứng đến thế nào. Vì sao ư? Hôm nay là ngày diễn ra trận đấu lớn nhất của cậu từ trước đến giờ. Trận quyết đấu với đối thủ nặng ký. Tất cả những trận của cậu đều đáng rất đáng để tâm đến, nhưng chỉ có lần này, nó thật sự quan trọng với cậu. Tớ không hiểu vì sao lại thế. Cậu bỏ cả tiết học cuối cùng. Tớ đã bối rối về điều đó và cả về việc cậu hẹn gặp nhau ở phòng thử đồ khi tớ đến sân vận động.

Thật quá kì lạ.

Tớ đã rủ Yuri đi cùng. Tớ đến đúng chỗ hẹn và bước chân khựng lại ngay khi trông thấy hình ảnh qua gương. Cậu dựa lưng vào tủ, đôi môi quấn chặt lấy cô gái khác. Chúng lại quay trở về. Những giọt nước mắt ấy. Chúng lại dâng lên khi tớ đã nghĩ mình sẽ chẳng phải khóc thêm một lần nào nữa.

Chợt tên cậu vụt ra khỏi bờ môi, cậu khẽ giật mình, tớ đã bị phát hiện.

“Taeyeon-ah…”

Cậu mở mắt, nhìn lại tớ qua chiếc gương. Mắt cậu mở to và ngay lập tức đẩy cô gái kia ra khỏi người cậu.

“Jessica!”

Tớ bỏ chạy.

“Jessica đợi đã!”

Những giọt nước mắt và nỗi đau dần chiếm trọn lấy cơ thể, đôi chân như được tiếp thêm tất cả sức mạnh, tớ phải chạy ra khỏi nơi này.

“Jessica, không phải như cậu nghĩ đâu!”

Tại sao Chúng lại cứ xảy đến với tôi? Tại sao đến cuối tôi luôn là người phải gánh chịu đau khổ? Tại sao?

Tất cả mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên mờ ảo. Đen và trắng che lấp mọi thứ. Nhưng dù cho tất cả có bị những giọt nước mắt làm nhoà đi, dù cho màu sắc vạn vật xung quanh có trở nên mờ nhạt thì vẫn có-vẫn có duy nhất một người-người người tôi luôn thấy rõ nét và sâu sắc. Người luôn ở bên cạnh. Người luôn yêu thương dù cho có phải chứng kiến việc tớ ở bên người khác.

Yuri.

“Yuri-yah…mình đau lắm…xin cậu …”

Tớ nức nở, ôm chầm lấy cậu ấy, chờ đợi sự giúp đỡ. Để cậu ấy giúp tớ chữa lành trái tim đã vỡ tan này một lần nữa. Để cậu ấy yêu tớ. Để cậu ấy khiến tớ nhận ra tớ chỉ có thể ở bên cậu ấy, mình cậu ấy mà thôi.

“Được rồi, không sao cả. Mình ở ngay đây. Mình sẽ không ngu ngốc kiềm chế điều gì nữa”

“Jessica…” Cậu thì thầm.

“Tránh xa cậu ấy ra, Taeyeon.”

Tớ nghe cậu ấy nói khi cảm nhận cái ôm lỏng dần, cậu ấy đưa tay lau khô những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tớ.

“Sao? Cậu là ai mà dám nói tôi tránh xa bạn gái của mình? Cậu có thể là bạn thân nhất của tôi nhưng cậu không có quyền làm như thế.”

“Taeyeon, kết thúc rồi.” Tôi nói.

“Không, đừng nói vậy. Mình không làm gì sai cả, Jessica!”

Cậu tiến về phía trước, với tay đến tớ nhưng Yuri đã kéo tớ ra phía sau cậu ấy, cậu ấy không cho cậu bất kì cơ hội nào để có thể chạm đến tớ.

“Tránh sang một bên, Yuri. Đây là chuyện giữa tôi và Jessica.”

“Theo như cậu ấy thì đã chẳng còn gì giữa hai người nữa cả. Vậy nên, từ bỏ ý định đó đi.”

“Tại sao cậu lại làm vậy, Yuri? Tại sao ? Cậu đang cố gắng cướp cô ấy khỏi tôi ư ?

“Không, tôi chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về mình. Tôi đã chỉ đứng yên và nhìn cậu đem cô ấy rời xa mình, vì vậy bây giờ tôi sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào cả. Thậm chí dù có phải từ bỏ cả tình bạn này đi chăng nữa, nhưng để có được Jessica thì điều đó là hoàn toàn xứng đáng”

Cậu cười nhạt , “Sao cũng được”, rồi nhanh chóng di chuyển sang một bên, cầm lấy tay tôi và kéo về phía cậu. “Điều này thật là lố bịch, Jessica. Cậu hiểu lầm rồi, tất cả không phải như những gì cậu đã thấy đâu. Vì vậy, làm ơn, chúng ta có thể - “

“Không “

Tớ không muốn cậu chạm vào tớ thêm lần nào nữa.

Tớ giật mạnh tay của mình lại và nhìn thẳng vào cậu.

“Đã không còn là ‘cậu và tôi’, ‘chúng ta’, hay‘ bọn mình’ nữa .Tất cả đã kết thúc rồi, Taeyeon. Đã quá trễ để quay lại. Tôi … bây giờ tôi và Yuri đã quen nhau, vì vậy … đừng làm phiền tôi và cậu ấy nữa. Chúng ta đi thôi, Yuri”

* * *

Tiếng chuông vang lên, tất cả học sinh thu dọn đồ đạc của mình và rời khỏi lớp học- với nụ cười vui sướng trên khuôn mặt. Đó là điều hiển nhiên mà. Nhưng ngoại trừ hai cô gái vẫn đang ngồi yên bất động, và không hề mỉm cười chút nào cả. Họ chỉ im lặng nhìn xuống sàn nhà và không ai nói một lời nào. Vẫn đặt tay lên ngực mình, Jessica dần quay sang và nhìn người bạn thân nhất của cô đang lau đi những giọt nước mắt trong khi vẫn cuối gằm mặt xuống đất.

“Đó là lý do tại sao tớ nói cậu nên tránh xa Taeyeon ra… Những nỗi đau mà tớ đã trải qua… tớ không muốn cậu sẽ lại đi vào vết xe đổ đó … “

Tiffany không nói gì cả mà chỉ tiếp tục lau nước mắt. Jessica quay người sang đối diện với cô bạn của mình và đặt tay lên vai cô ấy.

”Tớ phải đi rồi … còn rất nhiều việc đang chờ tớ… “

” Tiff…”

Jessica rời tay khỏi vai Tiffany khi cô ấy nắm lấy túi xách của mình và nhanh chóng đi về phía cửa.

” Hwang Miyoung! “

Tiffany dừng bước nhưng cô vẫn không quay đầu lại.

“Tớ biết nói ra điều này thật thừa thải nhưng … hãy chắc chắn là cậu thực sự hiểu vấn đề trước khi hành động nhé. Được chứ ? Bởi vì tớ không muốn lại phải nói với cậu rằng: Tớ đã nói rồi mà “

Dù không có bất cứ lời đáp lại nào nhưng cái gật đầu đơn thuần từ Tiffany ít ra cũng đủ khiến Jessica cảm thấy yên tâm trong khi cô nhìn người bạn của mình rời khỏi phòng.

* * *

Tiếng đóng sầm cửa khiến Taeyeon giật mình thức giấc. Rồi cô lại nghe thêm một tiếng đóng cửa khác nữa và chỉ cần như thế, cũng đủ để cô hiểu rằng Tiffany đã biết được sự thật. Hay ít ra là một nửa của nó.

Và chẳng hiểu tại sao, nhưng cô nhận thấy mình đang dần đi về phía phòng cô ấy, rồi đứng ở bên ngoài cánh cửa bị đóng. Taeyeon không đủ can đảm để gõ cửa, vậy nên cô chỉ đứng như thế – đặt tay mình lên nắm cửa và dựa đầu vào cánh cửa bằng gỗ màu trắng.

“ Tiffany?”, cô gọi.

Cô chờ đợi trong một lúc nhưng không có tiếng trả lời

“Bây giờ mình sẽ nói với cậu tất cả, được không?”

Một lần nữa, không có tiếng đáp lại nào từ bên trong. Khẽ thở dài, Taeyeon trượt người ngồi xuống – dựa lưng lên cánh cửa. Cô co người lại và ôm lấy đôi chân của mình trong khi tựa đầu vào cửa và nhìn lên trần nhà.

Cô không hiểu tại sao nhưng có điều gì đó thôi thúc cô phải nói cho Tiffany biết sự thật. Cô cảm thấy cần phải nói với ai đó, người mà cô hoàn toàn không biết gì về họ, người mà cô có thể kể một nửa câu chuyện còn lại của mình. Đúng vậy, đúng là cô và Tiffany đã hôn nhau rất nồng nàn nhưng điều đó không có nghĩa họ là bạn của nhau. Hay cũng chẳng phải là cả hai đang hẹn hò, Taeyeon biết rõ điều đó, nhưng cô vẫn cảm thấy cần phải làm rõ những hiểu lầm trong câu chuyện. Bởi vì ở một nơi nào đó trong trái tim mình, cô cảm thấy Tiffany là người cần thiết cho cuộc sống của cô. Là người có thể mang những cảm giác ấm áp đã mất quay trở lại với cô, Kim Taeyeon .

“Mình thậm chí không biết liệu mình có nên nói với cậu điều này hay không nhưng …mình cũng không có ý định dừng lại…bởi vì mình hy vọng rằng, ít ra…cậu sẽ cho mình một cơ hội… “

THANKS FOR READING

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro