CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 03

Sau những hoạt động make-out nhỏ trong hồ bơi, Taeyeon bắt đầu mặc lại bộ đồ đồng phục trong khi tôi vẫn đứng đó chịu lạnh, khoác trên mình bộ quần áo ướt sũng. 

“Ugh…” cơ thể tôi run rẩy.

Taeyeon mỉm cười. “Nói mình nghe thử, cậu đã ra khỏi lớp bằng cách nào thế ? Mình nghi ngờ về việc Jessica để cho cậu đến đây và nói chuyện với mình thế này, đặc biệt là Yuri…”

“Oh thật ra…”

- - - F L A S H B A C K - - -

Từng khoảnh khắc chầm chậm trôi qua sau khi Taeyeon rời khỏi lớp học. Xung quanh, không khí vẫn còn căng thẳng, cộng thêm sự lúng túng và cảm giác sợ hãi giữa các sinh viên. Tôi không thể ngừng việc nghịch phá với cây bút chì trong khi nhớ lại cách mà Taeyeon ôm lấy khuôn mặt tôi. Thật ấm áp và dịu dàng làm sao, tôi có thể cảm thấy tim mình gần như nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghĩ về chuyện ấy. Và rồi, tôi đã quyết định dừng lại. Nhưng những lời nói giữa Taeyeon và Yuri cứ mãi vang lên trong đầu tôi.

Cậu thậm chí còn không thể nhận ra những gì mà Jessica đã phải chịu đựng.

Và cậu nghĩ mọi chuyện đã xảy ra với cô ấy đều là lỗi của tôi?

Chết tiệt, đúng thế đấy, đó hòan tòan là lỗi của cậu.

Tôi cũng chẳng cần phải phí hơi sức với một kẻ hay đâm lén sau lưng như cậu ta.

Tôi mở to mắt khi nhận ra lí do tại sao cả hai lại ghét nhau đến vậy. Tôi ráp những mảnh ghép rời rạc lại với nhau và linh cảm rằng Taeyeon với Jessica có thể đã từng là một cặp. Nhưng có điều gì đó đã ngăn cản họ, có lẽ, đó là Yuri. Tuy không dám chắc chắn 100% nhưng tôi cảm giác chuyện này có liên quan đến Jessica. Tôi cần phải tìm hiểu chuyện này, bắt đầu từ Taeyeon. Tôi không thể chờ cho đến khi tiết học kết thúc được, tôi muốn được biết sự thật, ngay bây giờ. Nhưng vì hai người đó đang quan sát nên tôi không thể nói là mình sẽ đi nói chuyện với Taeyeon. Không. Tôi phải nghĩ ra một cái cớ nào đó để có thể rời khỏi lớp. 

Tôi quay ra đằng sau và đối diện với Jessica.

“Tớ cần vào nhà vệ sinh.” Đó là tất cả những gì tôi có thể nói lúc ấy.

Cậu ấy gật đầu, “Được, đi đi. Cứ thoải mái.” rồi kết thúc câu nói bằng một nụ cười ấm áp.

Tôi cười đáp lại và thở phào nhẹ nhõm vì cậu ấy đã không đoán ra được ý định thật sự của mình, đó là đi tìm Taeyeon. Trước khi rời khỏi ghế và xin phép giáo viên, tôi nhanh chóng rút tấm bản đồ ra rồi nhét nó vào túi. Tôi vẫn chưa thể nhớ được đường đi trong học viện, vì thế vật này sẽ giúp tôi xác định rõ nơi cậu ấy có thể đến.

Tôi biết rằng mình phải nhanh chóng tìm ra cậu ấy nếu không sự nghi ngờ của Jessica về sự vắng mặt của tôi sẽ càng tăng thêm. Tôi chạy qua từng toà nhà, cẩn thận tránh mặt những người giám sát và không ngừng tìm kiếm. Sau 5 phút, vẫn chưa thấy cậu ấy đâu cả, tôi bắt đầu đi bộ dọc theo khu nhà thể thao, cảm thấy mình nên từ bỏ và nhẫn nại chờ đến khi buổi học kết thúc. Nhưng rồi ngay khi lúc ấy, tôi lại bắt gặp Taeyeon đang tiến vào khu bơi lội ở phía xa.

Tôi nhanh chóng chạy đến chỗ đó. Sau khi mở cánh cửa đầu tiên và cẩn thận đóng nó lại để cậu ấy không nghe thấy, tôi tiếp tục mở cánh cửa thứ hai nhưng khi nhìn thấy cậu ấy… không một mạnh vai che thân, tôi đã khựng lại. Cả cơ thể như đông cứng, thân nhiệt tăng lên vùn vụt. Lòng bàn tay đẫm mồ hôi, còn nhịp tim thì đập mỗi lúc một nhanh. Mắt tôi vô thức lướt theo đường nét trên cơ thể nhỏ bé chưa hoàn hảo của cậu ấy. 

Bất chợt, tôi tự tát nhẹ vào mặt để mang đầu óc mình trở về với thực tại rồi cúi xuống nhìn vào nền gạch. Không thể để những cảm giác này lu mờ đi lý do tại sao tôi lại ở đây.

Mục đích chính của tôi là tìm ra sự thật, sau đó thì đi khỏi chỗ này. Tôi hít một hơi thật sâu và mở cửa, định khiến cậu ấy ngạc nhiên.

“Vậy, cậu thường gây rắc rối và rồi lại đi bơi à?” Tôi nói, cố gắng không để lộ ra chút bất thường nào.

Cậu ấy mỉm cười. Điều đó khiến tim tôi đập điên cuồng. Rốt cuộc, tôi cũng đã thất bại với việc tìm ra sự thật như đã định. Đến đây khiến tôi nhận ra vài điều mà mình không hề ngờ tới. Đó là cảm xúc của tôi đối với Taeyeon. Tôi chưa bao giờ có cảm giác như thế này trước đây và nó khiến tôi lo lắng vô cùng vì đây vẫn chỉ mới là ngày đầu tiên ở trường. Cứ mỗi từ phát ra từ đôi môi của cậu ấy lại khiến tôi phải đấu tranh mạnh mẽ hơn để không nghĩ tới chuyện được áp môi mình lên đó.

“Bởi vì một người đáng yêu như cô ấy thì không nên khóc…”

Lưng tôi chạm vào thành bể bơi còn Taeyeon thì cứ chầm chậm tiến đến mỗi lúc một gần. Đôi tay tôi chỉ muốn với ra để được chạm vào cơ thể mỏng manh đó,trong khi đầu óc chỉ nghĩ đến chuyện lao đến và hôn lên đôi môi hoàn hảo ấy nhưng tôi vẫn phải kìm chế bản thân mình vì những lời nói của Jessica cứ lặp đi lặp lại trong đầu. 

Xin lỗi Jessica…nhưng tớ không thể chống lại cảm giác này được…

Tôi đưa mặt đến gần hơn với mặt cậu ấy, mắt tôi nhắm lại, chờ đợi. Không lâu sau, tôi cảm thấy đôi môi của cậu ấy chạm vào môi tôi, đưa tôi vào cảm xúc đê mê. Tôi có thể cảm nhận được bàn tay cậu ấy đang vuốt ve gương mặt tôi và thật dịu dàng giữ lấy tôi. Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, lưỡi chúng tôi cứ quấn lấy nhau không rời.

Cậu ấy dứt khỏi nụ hôn và di chuyển xuống phía dưới, câu ấy hôn lên cổ, khiến cho tôi phát ra một tiếng rên nhỏ.Tôi cảm nhận được đôi tay cậu ấy bắt đầu mở khuy áo tôi trong lúc đôi môi cậu ấy lại tìm đến đôi môi tôi.

Vạn vật như ngừng lại vào giây phút ấy. Ngoại trừ chúng tôi. Tiếng nước chảy vây quanh hai cơ thể đã không còn. Âm thanh mà tôi nghe thấy lúc này chỉ là nhịp đập nơi trái tim, mỗi lúc một rộn ràng.

*riiiiiiiiiiiiiing*

…và tiếng chuông vào lớp vang lên khiến cả hai giật mình. Chúng tôi dừng lại và nhìn vào nhau, bật cười.

----o0o----

“Oh. Tớ hiểu rồi…”

Tôi chỉ còn biết nở một nụ cười với cậu ấy. Điều duy nhất trong đầu tôi bây giờ là làm thế nào tôi có thể giải thích chuyện này với Jessica. Hẳn Jessica sẽ tức điên lên vì tôi không nghe lời cậu ấy. Một vấn đề nan giải nữa cần giải quyết, đó là làm thế nào tôi có thể quay trở lại lớp học với bộ dạng như thế này?

“Quay trở lại lớp chứ?” Cậu hỏi tôi.

“Oh…làm sao tớ có thể?” Tôi bật cười khúc khích khi nghĩ mình bước vào lớp với bộ dạng ướt nhẹp.

“Cậu hẳn là vẫn còn một bộ nữa chứ nhỉ?” Taeyeon đang ám chỉ đến bộ đồng phục của tôi.

“Mình á?”

Taeyeon khúc khích. “Yeah. Thường thì họ đưa cho cậu một bộ trong ngày đầu tiên nhưng rồi sau đó họ để thêm bộ đồng phục khác ở trong phòng kí túc xá cùng với tất cả đồ đạc của cậu.”

“Oh…”

“Số phòng của cậu là bao nhiêu?”

“Hm?”

“Số phòng. Cậu … có biết không?

Tôi đúng là ngốc. Thậm chí tôi còn chẳng thèm kiểm tra nữa. Ngày hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra và tôi đã chẳng thể hoàn toàn ghi nhớ nổi một thông tin quan trọng như thế.

Tôi lắc đầu. “Không…Mình không biết…” Tôi nhìn xuống, cảm thấy thật xấu hổ.

“Để xem nào…Hmmm….À, Mình có ý này.”

“Ok…?”

“Như thế nào ?”

Tôi băn khoăn liệu ý tưởng của cậu ấy có thể là gì trong khi cả hai thận trọng đi quanh trường. Cậu ấy vẫn nắm chặt lấy tay tôi khi cả hai tới đại sảnh. Tôi không biết mình phải làm gì nữa. Trong tôi bây giờ là những cảm xúc lẫn lộn. Nhưng rồi nó chuyển thành sự căng thẳng ngay khi chúng tôi dừng lại trước cửa văn phòng. 

“Đợi mình ở đây nhé.” Taeyeon nói. Tôi mỉm cười rồi cậu ấy đi vào trong. Cứ mãi thắc mắc tại sao chúng tôi lại ở đây, tôi đã lén nhìn qua cửa kính và trông thấy cậu ấy đang đến gần một sinh viên có mái tóc màu nâu ở sau quầy,

“Hyoyeon!” Taeyeon nói khi lại gần. Cô gái ấy lắc đầu và khẽ nở một nụ cười.

“Hey, Taeyeon” Cô ấy nói với giọng không mấy là nhiệt tình.

“Nghe này, tớ có một việc muốn nhờ cậu giúp.”

Hyoyeon cười khẽ. “Lần trước khi cậu nhờ tớ giúp, nó…

“Yeah, nó khác nhau mà”

“Vậy thì sao?”

Taeyeon lắc đầu và hít một hơi thật sâu. “Nhìn này, tớ chỉ cần cậu tìm giúp phòng một người bạn của tớ thôi.”

“Cậu biết là tớ không thể làm như thế mà.”

Taeyeon chắp hai tay lại và dùng ánh mắt cún con nhìn Hyoyeon. Cute!

“Làm ơn đi mà! Tớ sẽ lấy cho cậu chiếc vé hoà nhạc mà cậu vẫn luôn muốn được cầm nó trên tay.”

Taeyeon vẫn giữ vẻ mặt đó trong khi Hyoyeon suy nghĩ về lời đề nghị hấp dẫn.

“Rồi rồi. Tên cô ấy là gì?”

“Cám ơn, cám ơn, cám ơn cậu nhiều lắm!” Cậu ấy reo lên một cách phấn khích và với tay qua quầy để ôm lấy Hyoyeon. Tôi mở to mắt, ngạc nhiên khi thấy Hyoyeon nhượng bộ một cách nhanh chóng đến vậy.

Tôi tự hỏi chiếc vé hoà nhạc mà cậu ấy muốn là gì…

“Yah! Bỏ tớ ra.”

“Hehe, xin lỗi.” Taeyeon thả Hyoyeon ra.

Hyoyeon chỉnh đốn lại trang phục. “Tên cậu ấy là gì?” 

“Oh…um…Hwang Miyoung hoặc là Tiffany Hwang.”

“Hwang Miyoung…”

Hyoyeon sử dụng máy tính để tìm các dữ liệu theo tên của tôi, hi vọng có thể biết được số phòng của tôi là gì. Taeyeon vẫn kiên nhẫn chờ đợi đến lúc Hyoyeon hoàn thành, còn tôi thì bắt đầu cảm thấy lạnh. Quần áo tôi vẫn chưa khô hẳn khi chúng tôi đến đây.

“Oh. Tìm ra rồi.”

Taeyeon nghiêng mình qua quầy.

“Phòng 309”

“309…được rồi, khoan, cái gì cơ?!” Taeyeon la lớn, khiến cả Hyoyeon và tôi đều ngạc nhiên.

Một nụ cười hiện ra trên khuôn mặt Hyoyeon. “Phòng 309.”

”Cậu chắc không?!”

“Chắc mà, Taeyeon.”

”Kiểm tra lại lần nữa đi!”

“Tớ đã kiểm tra lại rồi! Jeez…”

Taeyeon trông vô cùng ngạc nhiên, như thể cậu ấy không tin nỗi vào những điều mà Hyoyeon nói. Tôi tự hỏi không biết vấn đề gì mà nghiêm trọng thế. Nếu phòng 309 là nơi mà tôi sẽ ở, không biết ai sẽ là bạn cùng phòng của tôi đây. 

Taeyeon bước đến gần tôi, vẫn với cặp mắt mở to ấy. “Đi thôi nào.”

“Ừh.”

“Vui vẻ nhé Taeyeon!” Hyoyeon nói với một nụ cười.

“Yah!”

Hyoyeon cười khúc khích khi nhìn thấy cảnh Taeyeon đỏ mặt. Tôi cũng mỉm cười khi nhìn thấy đôi má ửng hồng của Taeyeon. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chúng. Lại một điều nữa tôi được biết về cậu ấy. Cậu ấy cũng có lúc trông thật đáng yêu.

----o0o----

Cơ thể tôi run lên khi chúng tôi trên đường đi đến kí túc xá. Kí túc xá cũng chỉ đối diện góc phải với trụ sở văn phòng nên tôi vẫn chưa bị đóng băng trên đường đi. Và tôi thầm biết ơn khi đã không có bất kì cơn gió nào vào lúc này. Nếu không thì nó đã đưa tôi về kỉ băng hà mất rồi. 

“Đây.”

Taeyeon đột nhiên quàng chiếc áo khoác đồng phục của cậu ấy lên người tôi. Nó có một mùi hương rất dễ chịu và sự ấm áp từ chiếc áo khiến những cơn run rẩy của tôi biến mất. 

“…cảm ơn.” Cô ấy khẽ mỉm cười với tôi.

Một ít phút sau, chúng tôi đã đứng trước căn phòng 309 của kí túc. Vì một vài lý do nào đó, Taeyeon trông có vẻ lo lắng. Cậu ấy hít một hơi thật sâu trước khi lấy ra chiếc thẻ phòng trong túi xách của mình và trượt nhẹ nó, mở cánh cửa ra.

Cậu ấy kiếm đâu ra chiếc thẻ vào phòng vậy?

Taeyeon để tôi vào trước, giữ lại cánh cửa giúp tôi. Đôi mắt tôi mở to khi nhìn thấy những tấm kính cao và lớn được đặt ở giữa căn phòng. Khung cảnh nhìn từ căn phòng hoàn toàn ấn tượng và tuyệt đẹp, từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ khuôn viên của trường.

“Chào mừng đã đến với phòng 309.”

“Căn phòng này hòan tòan tuyệt đẹp! Mình sẽ ở đây một mình à?”

“Không đâu…” Taeyeon hít một hơi thật sâu, “Mình là bạn cùng phòng của cậu…”

Không… 

Thể … 

Nào… 

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro