CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gee Academy

Chap 02

Lớp học tiếp tục, Tiffany không thể ngăn bản thân liếc trộm Taeyeon, Taeyeon thì chẳng nhận ra và vẫn tập trung chú ý vào bài giảng. Nhưng mặt khác, Jessica và Yuri lại nhìn thấy hành động đó của Tiffany.

“Yah!” Jessica thì thầm khi đá vào ghế của Tiffany.

Tiffany quay lại “Gì vậy?”

“Đừng nhìn cậu ta nữa!” 

“Thậm chí bây giờ tớ cũng không được nhìn cậu ấy ư ?”

“Yeah”

Tiffany đảo mắt rồi quay lên chỗ ngồi của mình. Lúc này đây, Tiffany có vẻ hơi khó chịu. Cô muốn biết lý do tại sao những người bạn của mình lại nói cô giữ khoảng cách với Taeyeon và cô quyết tâm phải tìm hiểu cho bằng được. Dù rằng điều đó đồng nghĩa với việc Tiffany phải nhìn và nói chuyện cùng cô ấy.

“Mình tự hỏi liệu Tiffany có thể làm những việc mà cậu bảo cậu ấy làm hay không ?” Sooyoung nói với hai cô gái phía trước.

Jessica quay lại chỗ ngồi. “Dĩ nhiên rồi, cô ấy có thể mà….đúng không Yuri?”

“Huh? Chắc vậy…”

“Yah!” Jessica đá vào chân Yuri.

“Hey, cẩn thận chứ. Mình cần đôi chân này, cậu biết mà."

Jessica chẳng quan tâm nhiều về chuyện đó. Cô chỉ muốn Yuri ủng hộ mình.

“Tớ chỉ đùa thôi. Không phải chỉ có Tiffany mới phải giữ khoảng cách với Taeyeon, cậu ta cũng cần phải tránh xa khỏi Tiffany. Tớ e là cậu ta lại muốn chuyện tương tự như trước xảy ra một lần nữa.”

Taeyeon quay đầu về hướng Yuri và Jessica. “Này, tớ có thể nghe được các cậu đang nói gì đấy.”

“Vậy thì ngừng nghe lén đi.” Yuri nói.

“Tớ không nghe lén. Cậu đang ngồi ngay sau tớ, đồ ngốc.”

Yuri đứng dậy. “Đồ ngốc ? Cậu bảo ai là đồ ngốc ?” Yuri nói, giọng đầy giận dữ.

Mọi người trong lớp đều quay lại nhìn Taeyeon và Yuri, chẳng thèm đoái hoài đến cô giáo đứng trên kia. Ngay cả cô giáo cũng phải giật mình. Taeyeon đứng ngay trước mặt Yuri và nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

“Tớ bảo cậu là đồ ngốc. Nếu cậu muốn nói về tớ, hãy tìm một nơi nào đó mà tớ không thể nghe được ấy.”

Yuri cười khẩy “Tớ ? Đồ ngốc ? Cậu mới chính là đứa ngốc đấy.” Cô tiến lại gần Taeyeon.

Sự khác biệt về chiều cao của cả hai là quá rõ ràng và một người như Taeyeon nên cảm thấy sợ sệt nhưng ngược lại, cô ấy không như thế. Taeyeon vẫn giữ ánh mắt đáng sợ đó, không hề có bất kì dấu hiệu chùn bước. Mặt khác Tiffany lại lo lắng cho cả hai người. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, một câu hỏi lớn xuất hiện trong đầu cô lúc này.

“Cậu thậm chí còn chẳng thể nhận ra những gì mà Jessica đã phải chịu đựng.” Yuri tiếp tục.

Tiffany chuyển ánh nhìn về phía Jessica, nhưng ngay lập tức cô ấy đã lảng tránh ánh mắt của cô.

“Ồ… vậy ra mọi chuyện xảy ra với cô ấy đều là lỗi của tôi?” 

“Chết tiệt, đúng thế đấy, đó hòan tòan là lỗi của cậu.” Yuri cao giọng và tiến một bước lên phía trước. Jessica nhanh chóng đứng dậy và bước đến ngay trước mặt Yuri, ngăn cô ấy tiến gần hơn đến Taeyeon.

“Yuri, dừng lại đi …” Jessica thì thầm, đôi mắt đã hơi ngấn nước.

“Được rồi các em, đủ rồi đấy.” Cô giáo lên tiếng.

Căn phòng im lặng hẳn đi. Sự mâu thuẫn giữa Yuri và Taeyeon đã hòan toàn làm cho tất cả mọi người bị ngạc nhiên và bất động.

“Thôi nào các cậu. Hôm nay chúng ta có thể gác lại chuyện này không ? Lớp vừa có một người bạn mới kia mà. Đừng nên để ấn tượng của cậu ấy về chúng ta bị ảnh hưởng trong ngày đầu tiên thế này chứ. Được không?”. Sooyoung cố gắng xoá tan bầu không khí căng thẳng.

“Thật ra thì nó đã vậy rồi.” Tiffany lẩm bẩm. Sooyoung ném một mảnh giấy vào Tiffany và nhìn cô. Một vài người bạn cùng lớp thấy điều đó và bắt đầu cười khúc khích.

“Được rồi, mọi người, Taeyeon và Yuri, hãy bình tĩnh lại đi nào. Tôi biết có rất nhiều chuyện xảy ra giữa ba người các em. Có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề này, nhưng đánh nhau không phải là một biện pháp hay đâu.” Cô giáo nói to.

Taeyeon lắc đầu. “Sao cũng được. Tôi cũng chẳng muốn phải phí hơi sức vào một kẻ hay đâm lén sau lưng như cậu ta.”

Cô thu dọn đồ dùng của mình và quay lưng bỏ đi.

“Yeah, cứ bỏ chạy khỏi những rắc rối như cậu thường làm ấy.”

“Yuri, tớ nói ngừng lại …” Jessica lên tiếng. 

Bất ngờ, Taeyeon quay lại và bước về phía Yuri.

“Taeyeon, đừng làm như thế!” giáo viên hét lên trong khi cố gắng chạy về phía họ.

Những học sinh khác nhanh chóng di chuyển ra xa Yuri, linh cảm như một trận ẩu đả sắp bắt đầu. Yuri đẩy Jessica sang một bên và chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Cứ mỗi bước Taeyeon tiến lên, những người học sinh khác lại càng la hét to hơn vì sợ hãi.

“Thử lại đây đi !” Yuri lớn tiếng.

Taeyeon giơ cánh tay lên và siết chặt nắm đấm.

“Taeyeon, đừng!” Jessica hét lên.

Ngay khi Taeyeon định vung cánh tay và tặng cho Yuri một cú đấm, Tiffany đã đứng trước mặt cô, ngăn cản những gì mà Taeyeon sắp làm. Taeyeon nhìn chằm chằm vào đôi mắt cầu xin ấy. Đôi mắt đong đầy những giọt lệ và Taeyeon không thể ngừng nhìn vào chúng.

“… làm ơn … đừng làm vậy …” Tiffany cầu xin.

Dù cho Tiffany không hiểu rõ toàn bộ câu chuyện giữa ba người, nhưng cô không muốn bất kì ai phải đánh nhau. Nếu lí do là cô hay Jessica thì cô lại càng không muốn bất kì ai phải đánh nhau vì họ. Luôn có những cách giải quyết tốt hơn là mọi người cứ tung những cú đấm và giật tóc lẫn nhau.

Taeyeon vẫn tiếp tục nhìn vào đôi mắt của Tiffany như thế, mãi cho đến khi một giọt lệ rơi xuống, lăn dài trên khuôn mặt Tiffany.

Cô lấy tay lau đi nhưng chúng vẫn cứ rơi không ngừng.

Tiffany mỉm cười. “Oh… Sao mình lại khóc thế này…?” cô tự hỏi bản thân, như thể cô không biết lí do tại sao mình lại như vậy. Taeyeon bước đến bên Tiffany và lau đi những giọt nước mắt ấy. Các cô gái trong lớp lại hét lên trong ngạc nhiên. Đặc biệt là Tiffany, chính cô.

“C-cậu làm gì vậy?”

“Cậu nghĩ mình đang làm gì?” Taeyeon hỏi lại.

Tiffany cúi mặt xuống. “Mọi người đang nhìn kìa…”

“Thì sao… dù sao cũng là lỗi của mình…. mọi chuyện đều do mình cả…”

Taeyeon đặt tay mình lên má Tiffany, dịu dàng ôm lấy khuôn mặt ấy. Má của cô bắt đầu ửng lên với mỗi giây phút trôi qua. Nhưng rồi, Jessica kéo Tiffany ra khỏi Taeyeon. Cô nhìn vào mắt Jessica và nhận ra chúng nói rằng Taeyeon hãy tránh xa khỏi Tiffany. Cô chỉ nhìn Jessica rồi lại tiếp tục bước ra khỏi lớp.

“Lớp học vẫn chưa kết thúc, Taeyeon.” Cô giáo gọi với theo.

“Cô mong em ở lại đây sau những gì vừa xảy ra sao? Em không nghĩ vậy.”

Taeyeon bước thẳng ra cửa.

“Và giờ thi em định đi đâu?” 

“Đó không phải là việc của cô.”

Taeyeon rời khỏi lớp học, để lại tất cả mọi người vẫn chưa kịp hoàn hồn với sự việc vừa rồi. Yuri ngồi xuống ghế của mình, vẫn cảm thấy tức giận. Jessica thì đang an ủi Tiffany , lau đi đường kẻ mắt đã bị nhòe trên gương mặt kia. Khi họ đã ngồi vào chỗ của mình, Tiffany nhìn ra cánh cửa nơi mà Taeyeon đã rời khỏi.

Taeyeon

----o0o----

Taeyeon’s POV

“Mày là đồ ngốc, Kim Taeyeon.”

Tôi nói với chính mình khi vứt bộ quần áo xuống cạnh hồ bơi. Không một ai ở đây vào sáng sớm như thế này nên tôi thường đến đây khi muốn tập thể dục hoặc những lúc muốn mình bình tĩnh lại. Lắng nghe tiếng nước bắn tung tóe, cảm nhận làn nước mát chạm vào da mình, điều đó khiến tôi cảm thấy dịu đi phần nào.

Tôi lao xuống hồ bơi, từ từ chuyển thành kiểu bơi tự do khi lướt chậm rãi quanh hồ, Tôi ngạc nhiên khi tâm trí chẳng thể rời khỏi Tiffany. Nhớ lại việc mình đã lau đi những giọt nước mắt của cậu ấy, đặt tay mình lên đôi gò má trắng mềm mại. Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn khi nghĩ về đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi. Tại sao… cảm giác quen thuộc này… tại sao những cảm giác này lại quay về với tôi một lần nữa?

Taeyeon khẽ nhắm mắt khi thả mình trôi lềnh bềnh giữa hồ, cố gắng xua đi tất cả những gì vừa xảy ra. Cánh cửa bật mở khiến cô giật bắn.

“Vậy ra, cậu thường gây rắc rối và rồi sau đó nhảy xuống hồ à?” Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trên hồ. Nụ cười nở trên môi Taeyeon khi cô nhìn thấy những giọt lệ trong đôi mắt kia đã không còn.

“Uhm … cũng tùy thôi, cậu biết đấy? Mình rất dễ cáu gắt ngay từ lúc thức dậy vào buổi sáng nên nổi giận với người khác cũng là chuyện thường tình.” Taeyeon nói một cách tinh nghịch, khiến cô gái kia bật cười. 

Taeyeon băng qua làn nước đến chỗ cô gái, rồi vịn tay vào thành bể. Taeyeon nhìn lên trong khi cô gái kia nhìn xuống. 

“Cậu cúp học nhé, Tiffany.” Taeyeon nói với cô bạn mình.

“Cậu cũng vậy mà. Mình đến đây để đem cậu trở lại lớp học đấy.”

Taeyeon tủm tỉm cười. “Cậu không sợ có chuyện xảy ra với mình khi mọi người đồn đại rằng một học sinh mới đến lại đem ngôi sao của trường về lại lớp học à?”

“Không hẳn, mình chỉ cảm thấy có đôi chút kinh nghiệm về chuyện hứng chịu cơn thịnh nộ từ các fan nữ mà thôi.” Tiffany chỉ chỉ vào mắt cá chân bị thương của mình.

Taeyeon cười khúc khích. “Cậu biết không, cậu thật kì lạ.”

“Kì lạ? Như thế nào?” Tiffany khoanh tay trước ngực.

“Ừm, lúc đầu thì cậu khóc nhưng sau đó cậu lại thể hiện một mặt hoàn toàn khác.”

“Chẳng qua là vì cậu chưa biết mình đấy thôi.”

“À … vậy thì cậu cũng đâu biết mình.”

“Mình biết cậu và Yuri chưa lâu. Nhưng cậu đã từng hẹn hò với người bạn thân nhất của mình. Vậy nói cho mình biết đi, Taeyeon. Còn chuyện gì mà mình chưa biết về cậu?” Tiffany nói với giọng nghiêm túc.

“Thấy chưa? Một khía cạnh khác của cậy đấy,” Taeyeon nói.

Tiffany lắc đầu. “Đừng đánh trống lảng như thế.”

Taeyeon giơ tay về phía Tiffany. “Giúp mình chứ?”

Tiffany đảo mắt một vòng, nhưng trước khi kịp nắm lấy bàn tay Taeyeon .Cô đã bị Taeyeon kéo sát lại gần hơn. 

“Này, cậu có biết bơi không?”

“Cái gì cơ? Để làm gì?”

Taeyeon nở một nụ cười ranh mãnh rồi kéo Tiffany xuống nước cùng cô. Taeyeon phá lên cười khi cơ thể Tiffany bị chìm trong nước. Một lát sau, Tiffany nổi lên, thở hồng hộ . Cô vén những sợi tóc vướng trên mặt, cố găng tìm kiếm Taeyeon.”

“Đ-đùa thế-k-không- vui- c-chút n-nào.” Cô lắp bắp. Làn nước lạnh khiến cô bị choáng. Tiffany nhanh chóng bơi đến thành bể, ngang qua Taeyeon.

“Ok, mình xin lỗi.” Taeyeon nói với tràng cười khúc khích ngay sau đó.

“Cậu cũng kì quặc vậy.”

Taeyeon chỉ vào mình.

“Mình?”

“ Cậu đó.” Tiffany hất nước bắn tung tóe vào người Taeyeon.

“Đầu tiên, cậu đi giúp đỡ một người hoàn toàn xa lạ.”

“Có lẽ là vì mình giống cô ấy.” Taeyeon từ từ tiến về phía Tiffany.

“Thứ hai, cậu trông thật buồn khi đang chườm đá vào mắt cá chân cho người xa lạ đó.”

“Bởi vì cô ấy bị bong gân.”

Lưng Tiffany chạm vào thành bể trong góc khi cố gắng giữ khoảng cách với Taeyeon.

“Thứ ba, cậu lau nước mắt cho cô ấy và vuốt ve má cô ấy…” 

“Vì một người đáng yêu như cô ấy thì không nên khóc…”

Taeyeon và Tiffany mặt đối mặt, khoảng cách chỉ còn vài inch. Nhịp tim của Tiffany mỗi lúc một dồn dập khi Taeyeon tiến lại gần cô hơn. Tiffany nhìn vào mắt Taeyeon trước khi nhìn vào đôi môi ấy. Lúc này đây, cô chỉ muốn hôn Taeyeon nhưng những lời nói của Jessica lại hiện lên trong đầu cô.

Xin lỗi Jessi…nhưng mỉnh không thể chống lại nó… cảm giác này…

Tiffany ghé sát môi mình vào môi Taeyeon, nhắm mắt và chờ đợi người đối diện thực hiện bước tiếp theo. Taeyeon chẳng hề do dự. Cô áp môi mình lên môi Tiffany trong khi nhẹ nhàng dùng tay giữ lấy khuôn mặt cô ấy. Nụ hôn khởi đầu một cách chậm rãi nhưng nhanh chóng trở nên nồng nhiệt hơn. Tiffany khẽ rên lên khi Taeyeon di chuyển những nụ hôn thấp dần xuống cổ, chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo trên người Tiffany.

Hai người cứ thế đứng trong bể bơi và tiếp tục trao nụ hôn cho nhau, hoàn toàn bị chìm đắm trong thế giới của riêng mình mà không hề biết rằng có ai đó, ở ngoài cửa đang quan sát họ .

“Người tình mới của Taeyeon sao? Chúng ta sẽ xem xét về điều này.”

Ngay lúc Taeyeon định cởi chiếc áo của Tiffany ra thì tiếng chuông vang lên khiến họ giật mình. Cả hai đều nhin nhau trước khi cùng cười phá lên.

----o0o----

Các sinh viên bắt đầu chuyển lớp, Sooyoung liếc nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh, cảm thấy có chút thất vọng. Có vẻ như cô đang đợi một ai đó. Sooyoung rời khỏi lớp, vẫn nguyên nét mặt buồn bã ấy. Nhưng rồi nó nhanh chóng biến mất khi cô trông thấy một gương mặt quen thuộc.

“Sunny!” Sooyoung chạy về hướng Sunny cùng nụ cười trên môi.

Sunny, một cô gái nhỏ nhắn nhưng vô cùng nhanh nhẹn, là một trong những người bạn của Sooyoung. Cô ấy vào trường cùng lúc với Taeyeon và cũng tham gia đội tennis. Sunny rất vui vẻ, tràn đầy aegyo nhưng gần đây, cô ấy đã chẳng còn như thế nữa.

“Oh, hey~”

"Cậu đã ở đâu thế?”

“Ah, tớ đã ngủ quên.” Sunny khẽ cười thẹn thùng.

“Oh. Mà này, hôm nay lớp chúng ta đã xảy ra chuyện lớn đấy.”

Sunny dừng lại ở tủ đồ của mình và lấy một vài cuốn sách.

“Sao thế? Có chuyện gì à?”

“Taeyeon và Yuri.”

Sunny ngước nhìn Sooyoung và trao cho cô ấy ánh nhìn như thể cô hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Sunny đóng cửa tủ lại và khóa nó vào. Và rồi họ cùng nhau đi đến lớp học tiếp theo.

“Lại nữa sao?”

“Yep.”

Sunny lắc đầu. “Tớ không thể tin được là họ vẫn còn ghét nhau. Hai người ấy đã từng là bạn rất thân kia mà.”

“Phải rồi, họ cũng cùng yêu cùng một người nữa.”

“Yeah…”

Sooyoung ngó sang phía Sunny. “Hey, cậu có muốn tới xem trận đấu đầu tiên của Taeyeon tối nay không … ý tớ là … cùng nhau …?”

“Tớ cũng có trận của tớ nữa mà.” Sunny cười khúc khích.

“Oh, phải rồi nhỉ,” Sooyoung đánh vào trán mình. “Tớ hoàn toàn quên mất. Xin lỗi nhé…” Cô thêm vào.

“Không, không sao đâu. Thế còn sau khi kết thúc trận của tớ, tớ sẽ gặp cậu ở khán đài nhé ? Hmm, có được không?” Sunny nói, quàng tay mình vào tay Sooyoung. Cô ấy đã đỏ mặt khi Sunny làm điều đó.

“Nghe tuyệt đấy.”

“Vậy thế nhé.”

Cả hai đều cười vui vẻ và cùng đi vào lớp.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro