[LONGFIC][Trans] Changes [Chap 1->4] TaeNy , YulSic , SooSun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Original Link: http://www.soshified.com/forums/topic/56602-changes-52911-updated-pdf-now-available

CHAPTER 1

Vào buổi sáng thứ hai đẹp trời , không khí được bao phủ bởi hương thơm của cỏ và hoa , thứ đã bị nhấn chìm bởi trận mưa lớn tối qua. Có vẻ như hôm qua gió đã trút hết sức mạnh vào tỉnh Hongdae khiến cô cảm thấy quá mệt để bùng nổ thêm sức mạnh thần bí nào đó trong người. Những chú chim đang tận hưởng sự bình yên của gió và chúng cũng đang rời ra khỏi tổ ấm của mình để hát những khúc ca du dương . Những cành cây tận hưởng không khí từ những chú chim đang múa hát và cũng đung đưa cùng những chú chim. Thế giới có vẻ yên bình vào buổi sá…

“ YAHHHH ! LEE SUNKYU , tớ bảo cậu chờ tớ mà ( thở dốc .. thở dốc…) Yah ! Cậu có điếc không. Chờ với.”

“ YAH ! Cậu muốn đi muộn vào ngày đầu tiên đi học hay sao ? Cậu có biết điều đó xấu hổ ra sao không? Mọi người sẽ đem chúng ta ra làm trò cười nếu chúng ta lại đi muộn. Và ai đó chân dài hơn mình tại sao lại chạy chậm hơn mình thế kia.” Cô gái có dáng người nhỏ nhắn quay ra sau và hét lên với một cô gái khác đang cố gắng đuổi theo sau.

“ Yah ! cuối cùng thì cậu cũng thừa nhận cậu lùn hơn tớ? Điều gì làm cậu chạy nhanh thế? Lót đế giày hả ? Và đó không phải lỗi của tớ khi cậu thức cả đêm để chơi game.” Cô gái đang đuổi theo hét lên “Lee Sunkyu” và sau đó nhanh chóng giữ hơi thở của mình sau mỗi từ.

“ Đừng gọi tớ là lùn, tớ không lùn hơn cậu bao nhiêu và nếu cậu mệt , đừng hét nữa và đuổi kịp tớ đi đã. Tớ đã nói cậu đi gym với tớ hồi hè rồi nhưng cậu lại từ chối , bây giờ thì tự chịu vì sự ốm yếu của mình nhé.” Sunkyu nói rồi chạy lại đỡ bạn thân của mình người đã bỏ cuộc và đang bám vào cái cột gần đó và cố gắng lấy lại hơi thở của mình , cùng lúc ấy túm lấy góc áo nơi tim của cô đang đập thình thịch.

“ Và nếu cậu gọi tớ là Sunkyu thêm bất kì lần nào nữa , tớ sẽ coi cậu là kẻ thù trong suốt quãng đời còn lại. Tớ đã nói cậu phải gọi tớ là Sunny từ bây giờ trở đi Taengoo.” Sunny thì thầm trong khi đang cố gắng kéo lê bạn cô tiếp tục chạy. Cô cực ghét cái tên lỗi thời đó và cô muốn bắt đầu một cuộc sống mới hơn và hiện đại hơn ở trường mới.

“ Tớ cũng sẽ làm vậy nếu cậu gọi tớ là Taengoo , cậu biết tớ không thích nickname , và cái từ “Taengoo” đó có nghĩa là gì vậy? Và “Taeyeon”, điều gì làm nó khó khăn đến mức cậu chưa bao giờ gọi tớ bằng tên thật?” Taeyeon nạt lại Sunny , người đang kéo lê cô về phía trước.

“ Được rồi , gọi tớ là Sunny và từ giờ tớ hứa sẽ không gọi cậu là Taengoo nữa. Ok?.” Cô cười và nháy mắt với Taeyeon.

“ Ok” Taeyeon cười lại , bây giờ phổi cô đã có nhiều không khí hơn.

Cả hai đạt được mục đích của mình chỉ mất có năm phút , nhưng Taeyeon cảm giác như đã năm năm vì cô đã rất khó khăn để đạt được nó.

Đứng trước cổng , cả hai đưa mắt nhìn quanh nơi lạ hoắc này sẽ là trường mới của họ , nơi họ sẽ dành 4 năm học ở đây.

“ Yah , cô chủ nhiệm của chúng ta ở đâu nhỉ ? và mấy giờ rồi ?” Taeyeon hỏi.

“ Sao tớ biết được khi đây là lần đầu tiên tớ tới nơi này? Đã 7h sáng rồi và lớp học bắt đầu lúc 7h30. Chúng ta chắc chắn là muô… khoan đã …” Sunny nhìn lại đồng hồ và trợn mắt với Taeyeon , người cũng đang lo lắng chẳng khác gì cô. “ Chờ đã nếu bây giờ mới 7 giờ , thì chúng ta còn tận nửa tiếng. Thế này là sao hả KIM TAEYEON? Cậu xô tớ ra khỏi giường và nói đã 7h15 sáng rồi.”

“ CÁI GÌ? Cậu đang nói cái gì thế ? Cậu có chắc đồng hồ cậu đúng không?” . Taeyeon nửa hét nửa túm lấy tay Sunny để tự xem đụng vào nỗi đau đang không nói thành lời ở Sunny. Sau đó cô so đồng hồ và thấy đồng hồ của mình vẫn 7h15. Cô chầm chậm lùi về phía sau và cười “ngây thơ”. “ Oops. Xin lỗi cậu , có vẻ như đồng hồ của mình chết từ hôm qua rồi.”

“ TAEYEONNNNNNNN. Tớ cho cậu 3 s để chạy.” Sunny nghiến răng.

“ Ch…ờ đã Sunny … đó không phải l…ỗi của mình… đống video của cậu … tô..i qua làm tớ ..không ngủ được….” Taeyeon im lặng và lùi thêm vài bước nữa.

“ 2 s….” Giọng Sunny bắt đầu lớn hơn.

“ V..à mình thiế..u gi..ấc vì…” bây giờ Taeyeon đã chuẩn bị để chạy thêm lần nữa.

“ Còn nói nữa…” Sunny nói như hét.

“ yah … đừng đuổi TỚỚỚỚỚỚỚỚỚỚ” Taeyeon vừa hét vừa chạy vòng quanh trường.

Cô quá bận để thoát khỏi bạn cô người đang tăng tốc độ đuổi theo cô. Taeyeon quay lại để nhìn xem Sunny còn cách cô bao xa nhưng khoảng cách đã rất gần. Cô nhắm mắt và tăng tốc độ nhanh nhất có thể , cô không quan tâm tới những kẻ cô va phải hay cái gì trước mặt cô nữa. Điều duy nhất cô phải làm là thoát khỏi kẻ-lùn-hơn-cô-đang-vô-cùng-tức giận.

“ YAH , CẨN THẬN . TAE…” Taeyeon nghe thấy Sunny gọi nhưng trước khi cô có thể phản ứng…

“ OUCH!”

Taeyeon ngã bẹt mông xuống đất. “ Ôi chúa ơi , tôi rất xin lỗi. Cậu..không sao chứ?” Taeyeon cố gắng đứng dậy ( và tiếp tục cúi đầu xuống xin lỗi – trông rất lúng túng ) , dù không thành công vì cô bắt đầu thấy có mấy ngôi sao lơ lửng trên đầu và mắt cô bắt đầu mất phương hướng sau cú va chạm.

Lúc này thì Sunny đã đuổi kịp Taeyeon ( dù cố gắng không lao vào đống rắc rối trước mặt cô bây giờ. ) “Taeyeon cậu không sao chứ” cô nói và giúp cô bạn vẫn còn quay cuồng đứng dậy. Cô cúi gầu 96 độ trước nhóm người đứng trước cô, “ Chúng tôi rất xin lỗi , cậu ổn chứ? Đó là lỗi của tôi , nếu tôi không đuổi theo cậu ấy có lẽ sẽ không…”

“THÔI ĐI , ĐỒ TÍ HON!!!” , một cô gái có chiều cao trung bình nói ( vì cô này không cao hơn Sunny và Taeyeon là mấy ) và đó không phải là người Taeyeon va phải.

Cả Sunny lẫn Taeyeon đều choáng trước những câu nói thô lỗ đó cho dù tai nạn đó là lỗi của họ. Cả hai cùng nhìn về phía 3 cô gái xinh đẹp trong bộ đồng phục không giống của họ hơn là giúp cô gái đang ngã kia , người Taeyeon va phải , đang đứng dậy ( cô ấy không hẳn là ngã vì 3 người kia đã đỡ trước khi điều đó xảy ra).

“Tiffany , cậu ổn chứ?” cả 3 cô gái đều gọi “Tiffany” cùng một lúc.

Taeyeon mở căng mắt ra để có thể nhìn rõ người cô vừa va phải. “ WOW , cô ấy đẹp thật!” Taeyeon tự nói với mình khi nhìn chằm chằm vào Tiffany , người đang thấy lại thăng bằng và sửa lại cái váy đã hơi xốc lên sau cú va chạm , và điều đó làm mặt Taeyeon đỏ lên.

“ YAH!!! Các người không có mắt sao , nhìn xem các người đang đi đâu, được chứ?” cô gái cao nhất hội lên tiếng.

“Không sao , Sooyoung. Tớ chưa ngã , với lại tử vi nói hôm nay tớ phải bình tĩnh , không được tức giận.” Tiffany nói với Sooyoung bằng giọng khó chịu nhưng hơi khàn khàn ( Taeyeon nghĩ điều đó rất thu hút và sexy.) Sau đó cô quay ra Taeyeon và Sunny , cô lườm Taeyeon chằm chặp làm Taeyeon bặm miệng và cúi xuống nhìn đôi giày. , nói bằng giọng khàn khàn “ May mắn cho lũ tí hon các cậu là sáng nay tâm trạng tôi khá tốt , vì thế tôi sẽ cho qua ( cả Taeyeon và Sunny nuốt nước bọt đánh ực vì lời đe dọa và sức mạnh trong giọng nói ấy ) .” Nhưng hãy cẩn thận hơn nếu lần sau thấy tôi hoặc 4 năm kế tiếp cuộc đời các cậu sẽ “được” trải nhiệm những thứ kinh khủng nhất. Nếu không muốn thế thì tránh xa tôi ra vì tôi không muốn nhìn thấy bản mặt các cậu thêm lần nào nữa.” Cô kết thúc lời đe dọa bằng khuôn mặt khó chịu ra mặt sau đó đi mà không nói lời nào. Ba người kia đi theo. Cô gái có làn da rám nắng người không nói gì đe dọa hai cô gái bé nhỏ mà chỉ quay lại và nói bằng giọng điềm tĩnh. “ Cậu ấy không đùa đâu,. Lần sau hãy cẩn thận và cậu nên đưa bạn cậu tới phòng y tế trước khi cậu ta cảm thấy đau.” Sau đó cô duyên dáng quay đi cùng nhóm của mình và tặng cho hai cô gái vẫn còn đang trong tình trạng sửng sốt một nụ cười đểu giả.

Cô gái vừa rồi có vẻ “tử tế” nhất trong nhóm – cả Sunny và Taeyeon nghĩ. Họ đứng như bị đóng băng vào tiết trời mùa thu trong một vài giây trước khi trở về thực tại. Họ không để ý rằng mọi người đang tránh xa họ ít nhất 10 thước và không ai dám nhìn tới 6 cô gái khi họ đang “trò chuyện”.

“ Chuyện gì vừa xảy ra thế?” . Sunny hỏi giọng run run.

“ T..ớ.. nghĩ chúng ta đã có kẻ thù đầu tiên ở trung học.” Taeyeon cũng trả lời bằng giọng run run như Sunny , rõ ràng là cô vẫn chưa hết sợ vì cô đặt tay lên trên ngực trái để kiểm tra tim cô còn đập không.

“ Họ đi quanh trường như thể đây là trường họ vậy , aish… họ nghĩ mình là ai chứ? Và họ cũng không mặc đồng phục giống chúng ta. Liệu họ có học trường này không nhỉ?” Sunny hỏi bằng giọng khó chịu sau khi cô đã hết sợ.

“ Tớ không quan tâm và tớ không muốn đứng đây để tìm hiểu. Đi tìm cô chủ nhiệm của chúng ta , hi vọng chúng ta có đáp án.” Taeyeon nói đầy hi vọng sau khi cô đã lấy hết can đảm của mình ra tay cô cũng đã bỏ ra khỏi ngực. Cô thấy khó chịu sau khi làm cho cô sợ cô không thể nói lời nào với lũ con gái khó ưa đó nhưng điều làm cô khó chịu hơn đó là cô thấy họ rất xinh đẹp , trước khi họ mở miệng , đương nhiên.

“ Ừ , nhưng tại sao cô gái đó lại nhắc tới y tá ? . Sunny hỏi

“Tớ không bi..ết!!” Taeyeon nhìn khuỷu tay mình.

“Ôi mẹ ơi! Taeyeon tay cậu đang chảy máu kìa!!!” Sunny hét toáng lên.

CHAPTER 2

“ Cảm ơn người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy…” Taeyeon vừa nói vừa nhăn mặt và nghiến răng khi cô bắt đầu cảm nhận được nỗi đau “ Ow, chắc mình đã đập khuỷu tay xuống đấy lúc ngã. Tuyệt , ngày đầu tiên đi học và mình đã có kẻ thù và bị chảy máu tay.”

“ Này , không cần phải gắt tớ khi tớ chỉ muốn giúp.” Sunny kết thúc câu nói bằng giọng aegyo và bĩu môi làm Taeyeon bắt đầu sởn gai ốc.

“ Xin lỗi , Sunny , chỉ là tại những cô gái đó làm tớ bực mình.” “Phá hỏng tâm trạng mình lúc sáng sớm”, Taeyeon nghĩ và mặt lại nhăn nhó. “ Được rồi , được rồi , tớ sẽ không gắt cậu nữa nhưng xin cậu dừng ngay aegyo lại , cậu biết điều đó xấu hổ thế nào không?” Taeyeon nhanh chóng thêm vào khi Sunny không ngừng bĩu môi. Cô đỏ mặt vì cô rất ghét aegyo. Cô sẽ vùi tóc mình điên cuồng mỗi lên cô thấy ai đó cố gắng làm aegyo.

“ Ok , giờ hãy tới phòng y tế trước khi cậu chết vì mất máu.” Sunny đùa khi thấy bạn cô vẫn còn sức cau có và gắt cô.

Họ hỏi một vài người xung quanh xem phòng y tế ở đâu khi Taeyeon cố gắng không làm dây máu vào bộ đồng phục của cô ngay ngày đầu đi học. Bà cô sẽ

rất lo lắng và cô đã tự hứa sẽ không để bà cô lo lắng về cô thêm nữa , vì cô đã từng đánh nhau ở cấp hai làm bà cô khóc rất nhiều khi thấy Taeyeon bị trêu chọc vì nhà cô nghèo.

Họ tới phòng y tá gần văn phòng và đọc cái tên ghi ngoài cửa : y tá Jung Nicole. ‘ Lại một cái tên nước ngoài ? Hi vọng không đáng ghét như cái cô Ti Pa Ni đó’ . Taeyeon nghĩ lại cuộc “nói chuyện” sáng nay. ‘Có thể mình nên đổi tên giống tên nước ngoài và sẽ không quá nổi bật nữa’ cô tiếp tục những ý nghĩ châm biếm hơn.

Họ mở cửa phòng. “ Xin chào” cả hai đều nhẹ nhàng nói và thò đầu vào căn phòng nhìn khá rực rỡ.

“ Đây là phòng y tế sao?” Taeyeon nghĩ và đảo mắt quanh căn phòng được bày toàn gấu bông. ‘Khá là dễ thương’ cô cười hắt ra tiếng khi nhìn căn phòng giống như phòng dành cho đứa trẻ lên 5.

“ Vâng , mời vào.” Một giọng nói vang lên từ cuối căn phòng và một cô y tá trẻ quay ghế lại để gọi hai cô bé vào. Taeyeon và Sunny rớt hàm khi nhìn khuôn mặt ngây thơ vô độ của cô y tá. Cô ấy ngoài sức tưởng tượng của cả hai. Rất trẻ , rất ngây thơ và quá rạng rỡ khi cô tặng cho cả hai “ mắt cười bình minh” làm cho cả hai thấy hơi bồn chồn , cô ấy thuộc type người nhìn rất năng động . Thật lòng mà nói , khó mà tin được cô ấy lại làm được nghề y tá.

“ Ôi trời ơi, tay em làm sao thế kia? Lại đây chị xem nào.” Cô nói một hơi và nhanh chóng giúp Taeyeon nằm lên giường bệnh trong phòng khi cô để ý thấy Taeeon đang túm chặt lấy khuỷu tay mình và máu đang chảy qua các ngón tay của cô. Sunny và Taeyeon phải nghĩ một lúc mới hiểu được Nicole đang nói gì. “Cô ấy chưa thạo tiếng Hàn , thật dễ thương”. Cả hai cùng nghĩ.

‘ Thôi rồi ! Cô ấy dễ thương hơn mình’ Sunny bĩu môi nhưng cả Taeyeon và Nicole đều lỡ mất nó.

Y tá Jung chỉ Sunny ra ngồi ở cái ghế gần đó và rửa vết thương cho Taeyeon. Taeyeon ngại ngùng liếc trộm cô y tá dễ thương khi cô ấy quá bận rửa khuỷu tay cho Taeyeon để nhận ra điều đó.

‘ Mắt cô ấy rất đẹp và làn da cô ấy tỏa sáng căn phòng này. Và cái nốt ruồi nhỏ dưới miệng cô ấy nữa , dễ thương quá.’ Taeyeon la thầm trong đầu và nhận ra điều cô đang làm. ‘ Ôi không, đừng chảy nước miếng Kim Taeyeon , dừng việc này ngay trước khi mày bị tóm. Thật không thích hợp để soi butt cô y tá … khoan đã … điều này không đúng… môi cô ấy rất hồng hào và nó có mùi thơm… Urghhh’. Taeyeon tự trách mình.

Sunny đang cười thầm bạn cô , cô đã quá rõ tại sao Taeyeon lại không ngừng nhìn chằm chặp cô y tá. Biết rõ Taeyeon từ lúc bé tí , cô hiểu Taeyeon hơn ai hết , và vì điều đó cô đã đặt cho Taeyeon một biệt danh khác , biệt danh này khiến Taeyeon ghét tới tận xương tủy , ghét hơn cả Taengoo : Byuntaeng. Dù Taeyeon có là một đứa trẻ tuyệt vời : cô tôn trọng người lớn , cô sẽ giúp bất kì ai nếu người đó nhờ , etc , nhưng cô ấy khá là “dê”. Và tính cách đã ăn vào máu đó của cô đã khiến nhiều bạn nam bạn nữ tan nát trái tim trước khi họ nghĩ cô ấy có ý với họ, thì cô nhìn họ không chớp mắt trong vài phút và sau đó bỏ đi và tiếp tục với những con mồi kế tiếp.

Nhìn Taeyeon bây giờ , người đã mất hết tập trung vào vết thương hở ở khuỷu tay của mình , Sunny có một ý tưởng không tồi với những gì Taeyeon đang nghĩ trong đầu.

“ Xin lỗi , chị làm đau em à , chị sẽ nhẹ nhàng hơn.” Y tá Jung phá vỡ bầu không khí im lặng trong phòng bằng giọng nói nhỏ nhẹ và hối lỗi khi thấy Taeyeon nhăn nhăn mũi và lắc đầu quầy quậy trong khi nhắm chặt mắt lại làm như cô đau lắm.

Taeyeon ngừng mơ mộng và đỏ mặt vì những gì cô y tá nói. “ Gì ? Dạ ? Chờ đã , không phải chị đã… thôi đừng để ý.” Taeyeon quyết định im lặng trước khi nở nụ cười “thơ ngây tập n” và cúi đầu xuống để che đi khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín.

Cô y tá trẻ nghiêng đầu và nhìn Taeyeon với ánh mắt lo ngại. ‘ Một cô bé kì quặc và dễ thương , dù nhìn không ngây thơ như vẻ ngoài của cô bé’ Cô nghĩ và cười hiền với Taeyeon , người đã để lỡ mất vì đang xấu hổ không thể ngẩng mặt lên được.

Sunny đang cố gắng không cười thành tiếng vì cảnh đang diễn ra trước mặt cô ‘ Taeyeon , đồ già dê , đến khi nào cậu mới dừng những việc hư hỏng này?’ Việc cô cố gắng không cười ra tiếng đã không thoát khỏi tai của y tá Jung vì cô cũng đã nhận ra và buồn cười vì sự xấu hổ của Taeyeon.

“ Được rồi.Băng bó đã xong và lại bền như mới.” Y tá Jung nói ,cô hài lòng với kết quả của mình.

“ Cảm ơn , y tá Jung”. Taeyeon cười tươi với vị cứu tinh của cô. Mặt cô bây giờ còn đỏ hơn trước.

“ Không có chi , em gái và hãy gọi chị là Chị Nicole nếu em không phiền. ‘Y tá Jung’ khiến chị cảm thấy như mình đã 50. Chị hơn các em có mấy tuổi thôi. Hãy gọi chị là ‘Unnie’ nếu các em thích.” Cô y tá nói với giọng thật thà và không quên tặng một nụ cười khác cho Taeyeon và Sunny.

Taeyeon và Sunny nhìn nhau , cả 2 đều hơi choáng nhưng họ lại nhanh chóng quay sang gọi “Nicole Unnie” cùng một lúc và làm cho Nicole cười khúc khích vì sự dễ thương của họ , đồng thời cũng làm cô nhớ lại thời trẻ trung của mình.

Cuối cùng họ cũng giới thiệu bản thân và nhanh chóng đẩy mối quan hệ lên một tầm cao mới và trở nên thân thiết hơn.

Nicole kể cho họ lần đầu tiên cô trở về Hàn Quốc là một năm trước vì thế tiếng Hàn của cô vẫn rất lộn xộn. Đây là năm thứ hai kể từ khi cô bắt đầu làm y tá ở trường này , vì thế không nhiều người biết về cô , và nhiều lúc cô cảm thấy cô đơn vì không có ai để nói chuyện. Taeyeon và Sunny là những vị khách đầu tiên của cô trong năm nay.

“ Các em còn khoảng 15 phút nữa để đến trước khi nhận thời khóa biểu và giáo viên chủ nhiệm’ Nicole vừa nói vừa đi tới bàn làm việc. “Bây giờ hai em có thể đi tới đó trong vòng 15’ hoặc ở lại đây, ăn cùng chị bữa sáng , sau đó để chị dẫn các em tới đó, các em sẽ có chị làm ‘bình phong’.” Cô ngoảnh lại ( hoặc vừa nhảy tưng tưng vừa ngoảnh lại) với hai miếng sandwitch được trang trí đẹp đẽ , và cô vẫn không quên tặng cho hai đứa một nụ cười “giết người”.

“ BỮA SÁNG , CHÚNG EM CHỌN BỮA SÁNG.” Cả hai cô gái bị bỏ đói hét loạn lên vào mặt Nicole và mắt họ mở to như trăng rằm đêm Trung Thu.

“ Wow , các em có vẻ như đã bị bỏ đói 1 tháng hay gì đó”. Nicole vừa nói vừa đưa cho họ miếng sandwich và lập tức xoa xoa tai mình đồng thời cảm thấy hối hận vì đã mời hai đứa bữa sáng quá nhiệt tình.

“ Xin lỗi chị , chúng em đã có một đêm thức trắng bởi vì một người nào đó đã thức cả đêm để chơi game làm chúng em dậy muộn và không kịp bỏ gì vào mồm”. Taeyeon nói và trừng trừng nhìn Sunny , sau đó lại vui vẻ nhai tóp tép miếng sandwich.

“ À, chúng em cũng đã không phải vắt chân lên cổ chạy nếu như ai đó kiểm tra TẤT CẢ các loại đồng hồ trước khi hét vào mặt em vì tội dậy muộn.” Sunny phản kháng và gặm tiếp một miếng vào cái sandwich.

“ Ah… chị nhớ trường cấp 3.” Nicole thở dài vì cô thấy nhớ cuộc sống trung học. Cả hai cô gái quyết định ngừng đổ tội lên đầu nhau và thưởng thức bữa sáng miễn phí của mình.

“ Wow , Nicole unnie , cái này rất ngon. chị cũng là một cô y tá xinh đẹp VÀ chị có thể nấu ăn. Chị cưới em đi?” Taeyeon đùa và làm bộ mặt “nghiêm túc” nhưng sau đó đã nhận được cú cốc đầu từ Nicole. “ Aish , em thật biết đùa.” Họ đều cười trước câu bình luận ngớ ngẩn và random của Taeyeon.

“ Unnie , trường mình cho phép học sinh trường khác đi bộ tự do trong sân hả chị?” . Taeyeon hỏi sau khi mọi người ngưng cười.

“Sao? Ý em là gì?” Nicole hỏi với giọng lo lắng

“À , chỉ vì sáng nay chúng em bắt gặp vài học sinh không mặc đồng phục trường và đi trong sân. Taeyeon bị chảy máu tay vì va phải một trong số họ.” Sunny nói thay Taeyeon khi Taeyeon tiếp tục tóp tép miếng sandwich.

“…..Ồ! Vậy chắc các em đang nói tới những đứa trẻ giàu có. Ngôi trường này được chia ra làm 2 loại , giàu và nghèo. Những đứa trẻ giàu có đã đóng góp cho trường sẽ được ở nơi tốt hơn với những đồ công nghệ cao và những phụ kiện xa xỉ khi những đứa trẻ nghèo được bố trí ở nơi có điều kiện thấp hơn. Nếu các em hỏi thì điều đó hoàn toàn không công bằng vì chị cảm thấy trường học là nơi không nên bị phân chia đẳng cấp dựa vào hoàn cảnh gia đình.” Nicole giải thích nhiệt tình khi vẫn gặp rắc rối với từ ngữ vì cô nói hơi nhanh , cô đặt hai tay vào ngực để điều khiển cảm xúc đang trào lên bên trong cô.

Cả hai chỉ gật đầu khi Nicole giải thích tất cả. “Ra đó là lí do tại sao những kẻ hợm hĩnh đó lại làm như mình ở trên người khác như thế. Họ giàu có , đó là tất cả.” Cả hai nghĩ.

“ Vậy unnie , chị có biết điều gì về cô gái có tên Tiffany , một trong số những đứa trẻ giàu có ấy?” Taeyeon hỏi khi chợt nhớ ra kẻ hợm hĩnh nhất.

“Tiffany , Tiffany Hwang? Đó có phải là người em va phải sáng nay? Oh Taeyeon , em sẽ gặp rắc rối lớn nếu làm cô ấy tức giận. Cô ấy là con gái của người thành lập ngôi trường này.”

Cả Taeyeon cả Sunny đều rớt quai hàm lần thứ 3 kể từ lúc họ bước chân vào ngôi trường này, rơi rớt hết mọi thứ họ đang định nói.

“ Ý chị là b..ố cô đó là ch..ủ ngôi trường này?” Taeyeon hỏi , cảm thấy rất lo lắng và sợ hãi vì bây giờ cô đã biết cô gái hợm hĩnh nhưng tuyệt vời ấy là ai.

“ Ờ hớ , bố cô bé còn là ông chủ một công ty chuyên về công nghiệp lớn nhất Hàn Quốc. Họ có rất nhiều chi nhánh trên thế giới. Chị cá là mấy đứa cũng đang sử dụng ít nhất một vài thứ làm từ công ty của bố Tiffany. Không những thế , ông ta còn là chủ một vài ngôi trường đại học tư trên khắp thế giới , nơi đào tạo những thiên tài ở mọi mặt , từ ngành y đến ngành xây dựng. Chị cũng tốt nghiệp từ một trong những trường đại học của ông ấy ở Mĩ.”

“Yah , Kim Taeyeon , xem ra chúng ta sẽ có khoảng thời gian rất khó khăn để sống sót ở đây trong 4 năm tới. Và khi tớ nói “chúng ta” , có nghĩa là nói “cậu”. Sunny nói không chớp mắt làm Taeyeon nuốt chửng bữa sáng đánh “ực” một cái.

Nicole thở dài thành tiếng. “Đó cũng là một sự hổ thẹn. Tiffany đã không lạnh lùng và vô cảm như thế này. Thật ra, cô bé đã từng rất sôi nổi và hoạt bát ( cũng như chị đây ) bất cứ khi nào chị thấy cô bé. Cô ấy sẽ cười thật tươi với tất cả nhân viên của bố cô bất kì khi nào bố cô đem cô đi làm cùng mình. Mọi thứ đã thay đổi kể từ khi bố mẹ cô quyết định chia tay sau 8 năm chung sống ( họ làm điều đó trong bí mật để tránh dư luận) ; cô bé bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Lúc đó cô bé mới có 7 tuổi , tội nghiệp.”

Nicole kết thúc bằng giọng tiếc nuối.

“ Wow , mình không biết cô công chúa ngạo mạn hợm hĩnh đó lại có tuổi thơ buồn đến vậy. Chẳng trách cô ấy không mở lòng với ai trừ 3 cô gái luôn đi cùng cô.” Taeyeon nghĩ , cảm thấy điều gì đó tội lỗi cho dù cô không làm gì động chạm gì tới quá khứ đau buồn của Tiffany.

“ Nhưng làm sao chị biết nhiều về Tiffany thế , unnie?”Sunny hỏi , phá vỡ không khí im lặng bởi câu chuyện về quá khứ đau buồn của Tiffany.

“ Oh yeah … chị quên mất không kể. Chị là dì của Fany , và chị đã từng là bạn thời ấu thơ của Tiffany , đồng thời cũng là bác sĩ riêng của cô bé sau khi bố mẹ li dị.” Nicole trả lời bình thản.

“ GÌ CƠ ?” bây giờ cả Taeyeon và Sunny đã phun hết thức ăn ra sàn nhà , làm Nicole cười khúc khích vì sự giật mình của cả 2.

“ Dì ? Fany?” Cả hai cô gái nói cùng một lúc.

“ Yeah , chị từng gọi cô bé là Fany khi còn bé và…”

“ Ý chị là chị và đồ phù thủy độc ác đến từ phương Tây đó là họ hàng?” Taeyeon đã đi quá trớn trước khi cô có thể dừng.

Nicole cau mày vì cái tên cô vừa nghe , đặc biệt khi đó là cháu cô.

“ Xin lỗi , unnie, điều đó ngoài tầm kiểm soát của em.” Taeyeon xin lỗi sau khi nhìn thấy nét mặt của Nicole.

“Không sao. Chị cũng sẽ nói điều đó nếu không biết Fany từ trước”. Nicole cười như muốn nói “Không sao , đừng lo về điều đó”.

“ Không đời nào…” Sunny cuối cùng cũng nói được sau khi trở về thực tại.

“ Có chứ và chị sẽ rất biết ơn nếu các em không kể chuyện này cho bất cứ ai , đặc biệt là Fany , cô ấy rất nhạy cảm về quá khứ của mình và chị không muốn mọi người nghĩ chị ở đây là vì có người quen. Chị xin vào đây bằng thực lực của mình.”

Nicole cười nhẹ với hai cô gái vẫn đang tiếp tục bình tĩnh lại sau lời thú nhận gây shock của cô.

“…………………………………………………”

“ Vậy Nicole unnie , chị sẽ chăm sóc cho những đứa trẻ kém may mắn này chứ?” Sunny cuối cùng cũng nói sau một vài phút , quyết định thay đổi sang một chủ đề nhạy cảm hơn ( cô đã ăn xong miếng sandwich trong khoảng thời gian lặng im vì cô không nghĩ ra cái gì để nói).

“ Đừng quá vui vừng , chị là ngoại lệ. Chị rất tuyệt vời và tài năng vì thế chị phải chăm sóc tất cả các em, cả giàu và nghèo. Rất xin lỗi , nhưng các em sẽ phải chia sẻ chị với toàn bộ học sinh trong trường.” Cô nói kèm với nụ cười lịch sự nhưng làm Sunny phải bĩu môi trong im lặng.

“ Aww , thật tệ.” Taeyeon quá cố gắng đuổi kịp đề tài của Sunny , cô bĩu môi nhưng cô chợt nhớ rằng cô rất ghét aegyo , thay vào đó cô lại rùng mình. ( cô cũng đã ăn xong miếng sandwich và đang để tay lên cái bụng no căng của mình.)

“ Đừng lo , chị hứa sẽ dành cho các em sự chăm sóc đặc biệt nếu các em thường xuyên tới đây 8 với chị. Sẽ rất tẻ nhạt vì học sinh ở đây không phải ngày nào cũng ốm , các em biết đấy. Có thể chị sẽ làm bữa sáng nếu các em tới thăm chị lần nữa.”. Nicole cố gắng dụ dỗ các cô gái dành thời gian cho cô vì cô rất quý mọi người nhưng mọi người lại tránh phòng y tế bởi những ấn tượng không tốt về phòng y tế.

“ Thật chứ ! Điều đó thật tuyệt , unnie. Chúng em hứa sẽ tới đây thường xuyên và bên cạnh đó , em cũng chán tay nghề của Taeyeon rồi.” Sunny nhanh chóng tán thành lời đề nghị vô cùng hấp dẫn.

“ Yah , cậu nên mừng vì có người bạn như tớ giúp cậu về vấn đề ăn uống , cô nàng lười biếng”. Taeyeon bật lại.

“ Tốt ~ vậy đó là một lời hứa.” Nicole nói và vỗ tay trong tâm trạng rất vui vẻ.

“ Đợi đã ; nói về ăn uống , không phải chúng em đã ăn mất bữa sáng của chị chứ unnie? Chị sẽ ăn gì?”. Taeyeon nói với cảm giác lúng túng và hối lỗi.

“ Đừng lo , chị ăn rồi. Sandwich là bữa trưa và bữa tối , nhưng nếu các em mời chị ăn bữa trưa thì chị sẽ không tính tiền các em ( Cô rất thích ăn vì vậy thường chuẩn bị khá nhiều.)” . Nicole hỏi với nụ cười “giết người” lần nữa.

“Vâng , đồng ý”. Cả 2 cô gái nói với Nicole.

Nicole liếc nhìn đồng hồ và nhận ra thời gian trôi nhanh quá. “ Ooh , chúng ta sẽ phải đi thôi nếu không muốn bị quá muộn cho buổi định hướng”.

“ Unnie , chị có chắc là chúng em sẽ không vướng vào rắc rối gì nếu đi muộn chứ. Em nghe nói hiệu trưởng rất nghiêm khắc.” Sunny hỏi với giọng lo lắng và Taeyeon cũng hỏi chung.

“ Ah ~ em không phải lo về điều đó , hiệu trưởng đang có ý với chị vì thế sẽ không nói gì đâu.” Nicole nói và nháy mắt với Sunny.

Họ đi đến hội trường cùng nhau và bàn xem trưa nay sẽ ăn gì.

CHAPTER 3

Ba người đến hội trường khi chỉ còn đúng 5’. Taeyeon và Sunny túm chặt nhau vì tòa nhà lớn khủng khiếp trước mặt họ. Nó giống như một khách sạn năm sao khi nhìn từ ngoài vào.

“ Đây là tòa nhà lớn nhất em đã từng thấy kể từ lúc đẻ ra đến giờ. Cũng phải to gần bằng cái sân bay.” Sunny nói và Taeyeon chỉ nuốt nước miếng để tán thành.

“ Chắc là em chưa thăm quan hết trường phải không. Và đừng phóng đại vấn đề thế chứ; em có biết sân bay to thế nào không?” Nicole nói, cười vì biểu hiện của Taeyeon và Sunny.

Họ đi vào trong tòa nhà để tìm xem phòng tập trung ở đâu và có một chú đã thân thiện chỉ cho họ lối vào ở cánh cửa bên tay phải , họ vẫy tay và nói cảm ơn sau đó đi vào trong. Taeyeon và Sunny vẫn á khẩu vì sự bố trí lộng lẫy trước mắt họ.

Những người khác đã được sắp xếp chỗ ngồi và đang đợi cho buổi định hướng bắt đầu vì nhân viên đang kiểm tra hệ thống âm thanh lần cuối ; mọi ánh mắt đổ dồn vào họ khi họ mở cửa phòng hội trường. Những nhân viên có năng lực thì ngồi ở phía trước sân khấu như đang đợi ai đó. Khi họ thấy Nicole cùng với hai học sinh năm nhất , họ thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng không phải đợi nữa.

Những học sinh khác đều xáo trộn cả lên vì hai người mới lại được cô y tá bảo vệ. Một số gạt bỏ những câu hỏi trong đầu và tiếp tục việc mình đang làm nhưng một số lại thấy khó chịu vì 2 học sinh năm nhất kia lại được sự ưu ái đặc biệt và được phép đi muộn mà không phải nhận bất cứ hình phạt nào.Và một số thì rất phấn khởi vì được nhìn thấy cô y tá nóng bỏng cùng hai cô gái vô cùng dễ thương.

“ Ah , y tá Jung , tôi thấy là năm nay cô đã tìm cách để đến đây gần đúng giờ thay vì đi muộn 45’ , và tôi có cảm giác cô nhanh nhẹn hơn sau một năm nhỉ.” Một người đàn ông nhìn trông khá là mọt sách tiến tới bộ ba. Ông ta cười xảo quyệt khoe ra 32 chiếc răng trắng sáng với Nicole , người không có vẻ gì là bất ngờ.

“ Anh Park , mời anh về chỗ ngồi của mình. Và chào buổi sáng y tá Jung , hôm nay cô thế nào?” người phụ nữ nhỏ nhắn hỏi ( cũng nhỏ nhỏ xinh xinh như Taeyeon và Sunny) cũng là người đã yêu cầu thầy Park không đi theo cô và tránh xa khỏi ghế ngồi của cô ở trước sân khấu.

“ Chào buổi sáng , hiệu trưởng Han , rất vui được gặp cô.” Nicole nói bằng giọng cá heo cao chót vót và tặng hiệu trưởng một nụ cười vô cùng cuốn hút. “ Và hãy thứ lỗi cho đứa nhóc vụng về này vì cô bé bị ngã buổi sáng và đã ở văn phòng tôi từ lúc đó đến giờ.” Cô nói và chỉ tay về phía Taeyeon

“ Unnie , em không phải đứa vụng về , đó là tai nạn.” Taeyeon hướng ánh mắt ngại ngùng nhìn về phía Nicole đang bận trêu hiệu trưởng và không quan tâm đến điều đó.

Mặt hiệu trưởng đỏ lên “ um.. v..âng rất vui được gặp cô và đừng lo , hai em tìm chỗ ngồi ở phía bên kia nhé.” Cô hiệu trưởng nhanh chóng tránh nụ cười hút hồn của Nicole và chỉ cho Sunny và Taeyeon chỗ của học sinh nghèo ở phía bên tay trái.

Taeyeon và Sunny nhanh chóng chào tạm biệt Nicole , người bạn mới của họ và cô hiệu trưởng đang đỏ mặt chạy nhanh về khán đài bên trái để không làm cho hai người kia bị chú ý nhưng không thành công lắm.

Sau khi mọi người ai ngồi chỗ nấy , cô hiệu trưởng nhỏ nhắn tiến tới cái microphone trước sân khấu ( mặt cô không đỏ nữa )

“ Chào buổi sáng các em học sinh và toàn thể nhân viên , hãy cùng đón chào một năm học mới thật tuyệt vời. Tôi muốn giới thiệu bản thân với các em năm nhất trước vì các em hẳn không biết tôi là ai. Tôi sẽ theo các em năm học này với tư cách là hiệu trưởng. Tên tôi là Han Seungyeon , rất vui được gặp các em” . Cô nói bằng giọng tự tin hơn lúc đứng trước Nicole. Hầu như tất cả các học sinh đều ngây ngất trước khuôn mặt baby của hiệu trưởng.

“ Cô ấy nhìn như có thể chui vào túi mình ngay bây giờ”. Taeyeon nghe thấy một cô gái thì thầm với bạn mình ở sau với giọng rất bất ngờ.

“ Tôi hi vọng các em đều đã chuẩn bị cho một ngày học tuyệt vời ở trường trung học SM. Như các em đã biết , ngày đầu tiên của mỗi năm học , chúng ta sẽ không học vì chúng ta cần giới thiệu cho học sinh mới về lịch sử trường ta cũng như luật lệ trường. Và trong giờ nghỉ ngày hôm nay , tôi đề nghị những em lớp trên sẽ giúp các em mới , như việc cho họ lời khuyên hoặc chỉ đường cho họ , hay là bất kì thứ gì khác.” Cô tiếp tục đi ra phía sau nhà trường và hướng dẫn cho vài bạn học sinh.

Sau khi cô hiệu trưởng phát biểu , tất cả giáo viên và nhân viên tiếp tục lên và giới thiệu bản thân với học sinh. Một số người được cổ vũ khá nhiệt tình hơn số còn lại và Taeyeon thấy có vài người rất thú vị. Và không bất ngờ gì , Nicole được cổ vũ nồng nhiệt nhất.

Cô hiệu trưởng lại cầm mic sau khi mọi người đã giới thiệu xong. “ Năm nay chúng ta có một học sinh rất đặc biệt , cô là con gái của người đã thành lập nên ngôi trường này và cô sẽ có vài lời phát biểu thay cha cô.”

Taeyeon mở to mắt ra vì thông báo vừa rồi và nhìn sang Sunny để thấy khuôn mặt cũng bất ngờ không kém. Cô cuối cùng cũng để ý , bên phía đối diện của căn phòng , nơi lũ nhà giàu ngồi , có một người đã đứng dậy và đi tới sân khấu.

“ Cô ấy đẹp như mơ và còn sexy nữa , ở khoảng cách này , và đôi butt đó… Taeyeon , dừng lại , cô ta rất khó ưa và quỷ quái , NHỚ LẤY”. Taeyeon nhanh chóng quên đi những gì cô đang nghĩ về vẻ ngoài của Tiffany.

Rất nhiều tiếng huýt sáo và “Woo” hay “ Wow” phát ra. ( đương nhiên là cả trai cả gái )

Tiffany tiến tới sân khấu mất khoảng 7s nhưng nó cảm giác như 7 ngày đối với kẻ-không-ngừng-liếc Taeyeon.

“ Chào mọi người , tên tôi là Tiffany Hwang và đừng gọi tôi là gì khác ngoài “Tiffany”. Tôi muốn nói “Chào buổi sáng” nhưng chắc hẳn là các bạn cũng mệt vì đã nghe đến gần 900 lần rồi nên thôi , tôi sẽ đi vào vấn đề chính. Tôi không muốn bị làm phiền khi học ở đây và đừng tới gần tôi để nói “Chào” hay thứ gì đó tương tự , và cũng đừng tự dưng đến gần khi thấy tôi. Nếu muốn làm quen với con gái của chủ ngôi trường này , vậy thì hãy tới trường khác và làm điều đó. Và cuối cùng hi vọng các bạn có một ngày vui vẻ ở đây.” Tiffany kết thúc với nụ cười đểu. ( Taeyeon thầm nhủ đó là nụ cười đểu nhất trong lịch sử những nụ cười đểu để tránh không mơ mộng điều gì khác.) đã làm cho những học sinh khác chết lặng vì bài “phát biểu” của cô. Hài lòng với phản hồi của mọi người , Tiffany đi xuống với bộ mặt không chút biểu cảm.

Cô hiệu trưởng nhỏ nhắn lại cầm mic và phá vỡ im lặng “ Cảm ơn em Tiffany Hwang vì bài… phát biểu ( cô nói từ cuối cùng rất miễn cưỡng ) . Bây giờ các em có thể rời khỏi đây , nhưng trước khi đi thì hãy rẽ vào cánh cửa đối diện sân khấu ở bên kia , các em sẽ thấy một cái máy có tên của mình ở đó. Sau đó điền thông tin tương ứng vào chiếc máy và các em sẽ nhận được thời khóa biểu của mình. Các em có một giờ để làm điều đó vì thế khi xong việc , hãy về phòng học của mình và cô giáo sẽ tới đó.”

“ Lưu ý cuối cùng , phòng vệ sinh nằm phía bên phải của trường đang chưa đi vào hoạt động vì thế tất cả các em sẽ “giải quyết” tại vệ sinh phía bên trái trường.” Cô thêm vào.

Rất nhiều tiếng lầm bầm phát ra từ những đứa trẻ nhà giàu đã làm Taeyeon nghĩ căn phòng đó đã cũ và bây giờ họ phải dùng chung với những đứa trẻ nghèo. Taeyeon nở một nụ cười thỏa mãn với sự khó chịu trên khuôn mặt được chát đầy phấn đó.

‘Ha ! học cách sống với cộng đồng đi những đứa giàu đổ vách’ Taeyeon ghét những đứa giàu có hợm hĩnh , ích kỉ , những cậu ấm cô chiêm này. Cô để ý Tiffany cũng đang rất khó chịu nhưng không rõ ràng bằng những người khác.

***

Tiffany không muốn thể hiện rõ ra tất cả nhưng cô ghét chuyện này. ‘ Urgh chắc chắn sẽ có bọ và những thứ bẩn thỉu trong phòng vệ sinh’ khuôn mặt cô đang trở nên khó ưa.

“ Aish , khó chịu quá. Đầu tiên là một kẻ tí hon va vào Tiffany làm mình muộn bữa sáng , sau đó đầu bếp của mình nói rằng bị đứt tay và nói mình tìm người để thay thế , và bây giờ chúng ta phải sử dụng phòng vệ sinh bẩn thỉu này , chắc chắn sẽ làm mình không thể ngon miệng nổi trong một tuần.. Và điều tồi tệ hơn , mình đang rất cần dùng phòng vệ sinh đó bây giờ”. Sooyoung nói với bạn cô và vừa nói vừa đếm từng ngón tay với những thứ cô liệt kê ra.

“ Đừng lo Sooyoung , mình cá là nó không tệ đến mức ấy đâu. Và cậu có thể mượn đầu bếp của mình nếu muốn. Mình đang ăn kiêng.” Yuri nói. Cô ấy là người giấu đi sự khó chịu của mình khá nhất, nói thẳng ra thì cô cảm thấy ổn vì điều đó , chỉ là bây giờ cô phải đi một quãng đường dài hơn để đến phòng vệ sinh.

“ Yah Tiffany , cậu có muốn đi lấy thời khóa biểu bây giờ không hay là tí nữa.” Sooyoung hỏi và nhìn Tiffany , người vẫn đang chìm trong suy nghĩ vì đống bọ kinh khủng cô đã đụng độ trước đó và chắc chắn cô sẽ phải đối mặt với chúng nếu cô buộc phải sử dụng phòng vệ sinh này từ giờ trở đi.

“ Đợi khi nào thưa người thì đi. Tớ không muốn chen chúc với lũ người đó.” Tiffany ngắt mạch suy nghĩ của mình.

***

Taeyeon và Sunny đang hỏi một gã nhìn già hơn để hỏi đường tới lớp học. Họ hét lên sung sướng khi biết họ học cùng lớp. Gã đó chỉ cho họ lớp học và không quên hỏi thêm vài thông tin.

“ Vậy , sao các em lại ở chung với cô y tá đó , sáng nay. Bị đau ở đâu à , có muốn anh xoa bóp cho không ?” gã hỏi với giọng dê cụ với một cái nháy mắt.

“ Không cần và cảm ơn vì đã chỉ đường.” Taeyeon lạnh lùng nói với gã đó và kéo tay Sunny đi để lại gã đó đang ngượng vì chiêu của mình không thành công.

“ Tất cả lũ con trai đều là sói , không tin được bố con thằng nào hết.” Taeyeon nói làm cho gã đó nghe thấy và cảm thấy khó chịu.

“ Đó là lí do tại sao tớ sẽ không lấy ai cả và ở với bạn thân của tớ cả đời.” Sunny đùa , cố làm cho Taeyeon quên đi điều gì vừa xảy ra.

“ EW, đừng tới gần tớ , già dê.” Taeyeon vui vẻ đẩy Sunny tránh xa khỏi cô.

“ Yah , ai mới là già dê ? Cậu nghĩ tớ không thấy cách cậu “soi” Nicole unnie và cô gái Tiffany sáng nay à. Nếu mắt cậu không dừng nhìn lan man không đúng chỗ đó lại ngay thì cậu sẽ gặp rắc rối lớn đó. Đây không phải trường cấp hai đâu. Đừng để bạn cùng lớp phải đau lòng vì đôi mắt dê xồm của cậu.” Sunny nói nửa cảnh báo nửa đùa.

“ Yah đây là những gì cậu cảnh báo bạn thân mình vì mắt cô ấy không thể dừng nhìn những chỗ không được nhìn sao? Cậu biết mình không thể mà.” Taeyeon thú nhận , mặt cô phớt đỏ.

Họ tới lớp khi còn đúng 10 phút. Taeyeon nhanh chóng dành nốt số thời gian còn lại để vào phòng vệ sinh “giải quyết” trước khi cô giáo tới.

“ Phòng vệ sinh … phòng vệ sinh. Mày ở đâu?’ Taeyeon nhìn quanh lo lắng không biết phòng vệ sinh ở đâu.

“ A HA” Kia rồi , ngay ở góc kia.

Taeyeon nhanh chóng chạy lại nơi cô yêu nhất trên quả đất vào lúc này.

BAM!

‘ ôi không , không phải lại nữa chứ.’ Là tất cả những gì Taeyeon đang nghĩ. ‘ Hai lần một ngày! Mày phá kỉ lục rồi Kim Taeyeon’ Taeyeon tự trách mình.

“ Mình..mình xin lỗi . Cậu ổn chứ.” Taeyeon vừa nói vừa ôm trán chờ cho những ngôi sao lơ lửng trên đầu biến mất.

“ AHHHHHHHHH!! TAY TÔI ! TAY TÔI !” Giọng Tiffany hét vang cả tầng.

CHAPTER 4

Taeyeon gần như vừa mới nghe thấy tiếng gầm của con sư tử trước mặt. Cô bỏ tay ra khỏi trán thay vào đó bịt chặt tai mình lại. ‘ Mẹ ơi , mình nghĩ tai phải mình điếc rồi’. Đó là tiếng hét to nhất trong đời mà cô từng nghe.

“ Chuyện gì thế ? Tay cậu bị thương à? Để mình xem?” Taeyeon nghiêm túc hỏi nhưng đã bị Tiffany từ chối và cô đứng dậy chạy vào trong phòng vệ sinh để lại Taeyeon đứng ngoài lo lắng vì chuyện vừa xảy ra.

Taeyeon muốn rời ngay khỏi đây nhưng cô lại sợ nếu xui xẻo gặp Tiffany lần nữa thì chết chắc vì thế cô bất đắc dĩ chạy vào phòng vệ sinh sau khi cô nén hết sự sợ hãi của mình.

“ Tif..Tiffany? Cậu ổn chứ?”

Taeyeon nghe thấy tiếng nước chảy róc rách như ai đó đang muốn nguyền rủa điều gì bên trong phòng vệ sinh. Cô chậm rãi bước tới gần Tiffany người đang cọ tay mình thô bạo từ nước chảy ra từ cái bể. Hiểu lí do tại sao Tiffany lại lầm bầm , cô tới gần Tiffany “ Sao ? Phòng vệ sinh dành cho người nghèo quá bẩn để cô công chúa có bàn tay triệu đô chạm vào ư?” Cô nói , cảm thấy bực mình hơn là tội lỗi.

“ YAH ! Im mồm đi đồ tí hon. Sao cậu dám nói với tôi bằng giọng đó? Cậu quên điều tôi đã nói nếu như để tôi thấy cậu thêm lần nữa à? Cậu biết tôi là ai không? Không chỉ làm cậu bị đuổi khỏi đây tôi còn có thể làm cuộc đời cậu khốn khổ nếu cậu làm phiền tôi , tôi chắc chắn mẹ cậu sẽ hối hận vì đẻ ra loại sâu bọ tí hon như cậu.” Tiffany lớn tiếng đe dọa và nhìn chằm chằn vào Taeyeon ; tay cô vẫn đang ngâm dưới nước.

“ Để mẹ tôi yên đồ khốn kiêu ngạo ! Cái mồm bẩn thỉu của cậu không xứng đáng để nhắc tới bà ấy trước mặt tôi. Nếu cậu nhắc tới bà một lần nữa , tôi sẽ giết cậu đấy , hiểu chưa?” Taeyeon bùng nổ. Cô nắm chặt cổ áo Tiffany và kéo mặt Tiffany gần lại mình trong khi cô thấp hơn, mắt cô mở to giận dữ nhìn cô gái trước mặt mình. Cô chưa thấy tức giận thế này bao giờ. Máu đang sôi lên và cô cảm thấy tim cô nổ tung vì lời xúc phạm mẹ cô vừa rồi.

“Để tôi yên.” Tiffany khóc vì đau. Cô sửng sốt vì lời đe dọa ấy. Chưa ai dám đe dọa cô trước đây. Cô luôn là người buông lời đe dọa và trước mặt cô bây giờ là một cô gái nhỏ con , cô đang bị đe dọa ư? Và sao cô lại thấy bị đe dọa bởi những lời ấy. Cô cảm thấy điều mà từ bé đến giờ cô chưa cảm nhận được và điều đó đã xảy ra vài giây trước : Sự sợ hãi. Đó là lần đầu tiên trong 8 năm , cô không biểu lộ cảm xúc nhưng cũng không dám nói điều gì. Cô cảm thấy nước mắt trực trào ra và cô tiếp tục nhìn vào đôi mắt tức giận của Taeyeon.

Bằng tay kia , cô cố gắng thoát khỏi cái tay đang nắm chặt cổ áo mình của Taeyeon. Taeyeon đã bình tĩnh lại sau khi cô kiểm soát được cảm xúc vừa trào lên trong mình, và cô nhận ra Tiffany người vừa nổi cáu với cô đang khóc . Tiffany nhanh chóng lùi vài bước cách xa Taeyeon ; đôi mắt đẫm nước mắt ấy đang nhìn Taeyeon với ánh mắt khiếp sợ.

Cảm thấy có lỗi vì làm Tiffany khóc và đó là lỗi của cô khi đã va vào Tiffany , Taeyeon nói giọng nhỏ nhẹ “ Xin lỗi vì đã phản ứng thái quá như vậy , nhưng đừng bao giờ nói những điều tương tự về mẹ tôi như vậy , được chứ?”

Tiffany gật đầu trong im lặng để thể hiện cô đã hiểu lời cảnh báo của Taeyeon và lau nước mắt của mình. Sau đó cô quay lại , tiếp tục rửa tay mình và làm mặt Taeyeon trở nên khó coi vì biểu hiện khó tin của Tiffany.

“ Sau tất cả những điều đó , cô ta vẫn bình tĩnh tiếp tục rửa tay trước mặt mình. Có lẽ mình nên dạy cô công chúa này cách cư xử cơ bản nhất’ cô nghĩ và đã sẵn sàng để nói điều gì đó nhưng cô dừng lại khi cô nhận ra điều gì đó ở đấu gối Tiffany. Không thể chịu được nữa , cô tới gần và cốc nhẹ vào trán Tiffany một cái.

“ OUCH!!! Gì nữa đây hả đồ nghèo đáng sợ ?” Tiffany xả hết tức giận , sự tức giận của cô đang trào lên.

“ Này , công chúa nóng nảy , cậu có biết cậu khó tin đến thế nào không ? Làm sao cậu có thể không để ý đến vết thương ở đầu gối mà chỉ lo rửa sạch cái tay đang bẩn của cậu?” Taeyeon mỉa mai , không thể tin được trên đời lại có người bất cần như thế.

“ Cái gì? Cậu đang nói cá..gì?” Tiffany dừng lại và nhìn vào đầu gối phải của mình.

“ AHHHHHHHHH , TÔI ĐANG CHẢY MÁU . TÔI ĐANG CHẢY MÁU. Khônggg… tôi không muốn chết thế này. Tôi có một tương lai đang rộng mở phía trước. Tôi không thể chết thế này được. Tôi còn chưa chào tạm biệt gia đình và bạn bè của tôi. Họ sẽ thế nào nếu thiếu thôi? Ai sẽ thừa kế công ti của cha tôi .. Sao có th….ơ ..ặc.” Taeyeon bịt miệng Tiffany bằng tay trái để ngăn cô tiếp tục lảm nhảm còn tay phải thì bịt chặt tai lại để đảm bảo cô vẫn còn nghe được.

“ Cậu im đi được không? Nó chỉ là xước ngoài da thôi , cậu sẽ không chết vì chảy máu đâu và nếu cậu còn hét nữa thì tôi đảm bảo cậu sẽ chảy máu đến chết đấy.” Taeyeon nói với cô , nói rõ từng từ với Tiffany.

Cô bỏ tay khỏi miệng Tiffany , đảo mắt và sau đó cúi xuống kiểm tra đầu gối của Tiffany. Bất ngờ vì hành động của Taeyeon , Tiffany lùi lại vài bước trước cô gái đang có ý định cúi xuống , mắt cô mở to vì bất ngờ.

Taeyeon thở dài và nhìn Tiffany “ Tôi chỉ kiểm tra xem vết thương của cậu thế nào và tôi sẽ lau sạch vết thương đó và đem cậu tới phòng y tế trước khi nó bị nhiễm trùng và bị sẹo. Cậu không muốn thế mà , phải không?”

Tiffany lắc đầu lo lắng ; cô nhìn Taeyeon bằng đôi mắt cún con và cắn môi dưới + nuốt nước bọt lo sợ vì lo bị sẹo. Hành động đó của cô làm Taeyeon cười thầm ‘ Mình không biết đứa trẻ này lại có thể cute đến vậy’.

Sau đó cô ra hiệu cho Tiffany lại gần “ Cậu còn chờ gì nữa?... Lại đây.” Cô ra lệnh.

Cô vâng lời cô gái nhỏ. Cô không hiểu tại sao cô lại cảm thấy như cô nên nghe từng chữ thốt ra từ kẻ lạ mặt mà cô rất ghét chỉ 1 tiếng đồng hồ trước đây. Tất cả điều này diễn ra khi tim Tiffany đập loạn nhịp trong ngực của cô.

“ Ừm , nó chỉ là vết thương ngoài da thôi , ngồi đây đợi tôi đi kiếm thứ gì đó để lau vết thương.”

Taeyeon ra lệnh và làm đứt mạch suy nghĩ của Tiffany. Một lần nữa , cô lại nghe theo yêu cầu của Taeyeon và không rời một inch nào.

Taeyeon đứng dậy và đi tới phòng tắm và đi ra cùng với một ít giấy vệ sinh trong tay. Cô thẩm nước vào đống giấy sau đó cúi xuống đầu gối Tiffany đã làm Tiffany nuốt nước bọt ực một cái vì hành động đó. Cô tiếp tục thổi vào đầu gối của Tiffany để cô đỡ đau hơn. Làn nước ấm có vẻ đã làm tình hình khá hơn nhưng trong bụng cô thì đang mở cờ ầm ĩ. Cô không nhận ra mình có cảm giác này không chỉ vì cái đầu gối đang chảy máu.

Taeyeon tiếp tục lau vết thương thêm một ít phút để đảm bảo máu trên đầu gối Tiffany đã khô.

“ Đó. Xong rồi. Bây giờ chỉ đưa cậu tới chỗ Nicole unnie để băng bó nữa thôi.” Cô vừa nói vừa bật vòi nước để rửa tay.

“ Khoan đã. Cậu gặp Nicole unnie rồi à?”. Tiffany choáng.

“ Ừ , tôi phải gặp chị ấy sáng nay nhờ phúc của cậu.” Taeyeon giơ khuỷu tay bị thương lên cho Tiffany xem.

“ Oh , xin lỗi.”

Taeyeon khá bất ngờ trước câu vừa rồi của Tiffany. ‘ Cô ta biết từ đó có nghĩa gì sao?’

“ Ừ … không sao , nó cũng là vết thương ngoài da giống cậu thôi. Cô ấy khá thân thiện , không như chá…” Taeyeon lỡ mồm.

“ Sao?”

“ Uh..không ..không có gì. Đi thôi , đến chỗ Nicole unnie trước khi đầu gối cậu bị nhiễm trùng.” Cô vội vàng , cố để giấu đi sự lỡ mồm vừa rồi. Cô túm tay của Tiffany và kéo ra khỏi phòng vệ sinh.

Chợt nhớ ra tại sao cô lại phải đi vào đây. Tiffany tự nhiên dừng lại làm Taeyeon bị chới với vài bước.

“ Sao nữa?”

“ Um…Ờ tôi chưa đi được.”

“ Sao không?”

“ Tôi…à … ờ Cậu có 1000 won không , cho tôi vay? Tôi sẽ trả khi lấy được ví.”

“ Hở … sao cậu lại cần 1000 won? Không phải cậu giàu lắm sao?” Taeyeon mơ hồ hỏi nhưng vẫn sờ ví để lấy tiền ra.

“ Tôi… à…Tôi cần cậu đứng đây vài phút.” Tiffany gạt phăng câu hỏi của cô và Taeyeon để một vài đồng xu vào tay Tiffany.

“ Uh .. được .. nhưng sẽ rất mất thời gian vì chúng ta phải vào học ngay bây giờ?”

“Đừng lo, tôi sẽ nhanh sau đó chúng ta tới chỗ Nicole unnie và cậu đi về lớp.” Tiffany nói và đẩy Taeyeon ra ngoài phòng vệ sinh. “ Và đừng để ai đi vào đây , làm ơn.” Cô thêm vào bằng khuôn mặt ngại ngùng.

Taeyeon cuối cùng cũng hiểu chuyện đang xảy ra và nói “ Ah , hiểu rồi. Công chúa cũng phải “đến ngày” chứ.” Cô không thể cưỡng lại và khúc khích vì khuôn mặt tức đến đỏ *** của Tiffany. Cô tự thưởng bằng cách đập đập vào vai mình.

‘ Mình không biết cô ấy lại có khía cạnh dễ thương và vụng về này. Cô ấy đã cho mình thấy rất nhiều khía cạnh của mình hôm nay.’ Taeyeon tự cười trong khi chờ Tiffany.

Sau khoảng 1 2 phút Tiffany đã ra. Vẫn khuôn mặt đỏ *** , và nhìn xuống đất ( Taeyeon thấy rất dễ thương nhưng lại không nói ra )

“ Đi được chưa công chúa?” Taeyeon cười ngoác miệng.

“ Ừ. Cảm ơn. V..à đừng nói điều này cho ai nhé?” Tiffany thì thầm với Taeyeon. Taeyeon chỉ gật đầu và cười hiền , khiến mặt Tiffany còn đỏ hơn cả trước.

Taeyeon kéo tay Tiffany và đi xuống hành lang tầng một , tìm văn phòng của Nicole vì Tiffany có vẻ như không thể di chuyển bằng chân của mình. Tay Tiffany thấy nóng và đổ mồ hôi như nước vì xấu hổ. Taeyeon không ngoái lại nhìn Tiffany và nhịn cười trong suốt quãng đường đến văn phòng Nicole vì cô chắc chắn nếu quay lại sẽ làm Tiffany ngượng hơn và cô không nghĩ mặt Tiffany còn có thể đỏ hơn được nữa.

Cả hai tay trong tay đi xuống tầng và đã đến được văn phòng của Nicole.Và họ thấy một ông thầy giáo nhìn khá mọt sách đã tới bắt bẻ Nicole ở buổi định hướng đi ra từ phòng của chị ấy. Ông ta nhanh chóng tránh ánh mắt của hai cô gái và rẽ đi hướng khác nhưng Taeyeon đã nhìn lướt qua khuôn mặt đỏ bừng của ông ta. Về màu sắc chắc chẳng thua kém gì mặt Tiffany bây giờ.

“ Đi nào.” Taeyeon ra hiệu cho Tiffany tới trước cửa , cô gõ cửa và thò đầu vào “ Unnie?”

Nicole đang ăn dở kem và đang làm việc với laptop liền quay mặt ra phía cửa “ Oh Taeyeon, em lại trở lại rồi ! Chị cũng nghĩ là em sẽ trở lại nhưng không phải sớm thế này.” Cô đùa , bỏ kem ra chỗ khác và đi tới Taeyeon.

“ Unnie , em không phải đứa vụng về và đừng nói như ngày nào em cũng phải vào đây , trừ lúc em tới để ăn bữa sáng. Nhưng em sẽ rất vui mừng nếu chị muốn em tới đây… một mình và vì em thấy chị không chỉ nổi tiếng với học sinh ở đây , mà hình như còn với giáo viên nữa .” Cô nói giọng trầm trầm và nháy mắt với Nicole.

“ Mơ tiếp đi em.” Má Nicole hơi đỏ. “Vậy , lí do gì đưa em trở lại đây sớm vậy?”. Cô thêm vào.

“ Oh, vâng … em lại va phải cháu chị ở phòng vệ sinh và cô ấy cần được chăm sóc.”

“Fany? Con bé đâu? Nó ổn chứ?”

“ Cô ấy ổn , chỉ là vết thương ngoài da. Cô ấy ở ngay bên…ơ lại đi đâu rồi?” Taeyeon chạy ra ngoài cửa và thấy Tiffany đang nấp ở ngoài.

“ Sao vậy Tiffany? Vào đi.” Cô nói và đẩy Tiffany vào trong phòng.

“Nhưng tôi không thích phòng y tế. Tôi sẽ làm gì nếu cô ấy tiêm cây kim to bự vào người tôi?”.

“ Đừng ngớ ngẩn thế , chúng ta chỉ tới đây để băng bó vết thương thôi, đây là phòng y tế , không phải bệnh viện ( phòng của bác sĩ). Taeyeon thuyết phục

“ Chào em , Fany. Em thế nào? . Lâu lắm rồi không thấy em.” Nicole phấn khích nói với cháu cô.

“Chờ đã. Em sốt à?” Cô sốt sắng lại gần và đặt tay lên trán Tiffany.

“ C..chào unnie , em ổn. Đừng lo.” Cô vừa nói vừa nhìn xuống đất và đỏ mặt lần nữa vì cô nhớ ra điều đã làm cô đỏ mặt thế này.

Taeyeon cười khúc khích và Nicole quay ra phía cô.

“ Kim Taeyeon, em đã làm gì con bé?” Nicole hỏi với đôi mắt nghi ngại vì cô nhận ra mặt Tiffany đang rất đỏ.

“ Dạ ? Sao chị lại cho rằng em làm gì cô ấy? Em không làm gì cả. Tất cả những gì em làm là đưa cô ấy vài đồng lẻ để…làm gì đó.” Taeyeon kết thúc bằng cách nhịn cười.

“ Có thật em không làm gì với vết thương ở đấu gối em nó?”

“ Oh , cái đó là tại em , em tưởng chị đang nói chuyện khác. Em không làm gì với ..cái gì đó đâu.”

Nicole thở dài và cô cũng vậy , cố nhịn cười . Tất cả việc này xảy ra khi Tiffany đang nhìn lên trần nhà , cô coi như mình không nghe không thấy gì hết , chuyện Taeyeon và dì cô đang nói quá xấu hổ , và cô không thể nghe nổi.

“ Được rồi, nằm lên giường đi rồi chị kiểm tra cái đầu gối cho.” Nicole cuối cùng cũng nói và ra lệnh Taeyeon giúp Tiffany nằm lên giường khi cô đeo gang tay.

Tiffany im lặng để Taeyeon giúp cô nằm lên giường , vẫn né tránh ánh mắt của Taeyeon. Cô ngồi trên giường , đung đưa chân.

Nicole quay lại và ngồi vào cái ghế xoay , nhìn vào đầu gối Tiffany “ Sạch sẽ. Tốt. Đỡ nhọc hơn cho chị. Em lau vết thương hả Taeyeon?”

“ Vâng , vì em mà cô ấy bị thương. Mà sao chị biết?”

“ À , chị vẫn chưa quên Tiffany sợ máu. Con bé thường ngất khi thấy máu vì thế không đời nào nó có thể tự lau rửa vết thương của mình.” Nicole nói sau đó quay ra tủ trên tường lấy một hộp thuốc nhỏ.

“ UNNIE!!!” Tiffany cuối cùng cũng lên tiếng. Cô nhìn Nicole ra hiệu giữ bí mật nhưng Nicole chỉ cười và nói cô không phải lo vì cô kể hết mọi chuyện cho Taeyeon và Sunny rồi.

“ Sao? Chị đã nói tất cả cho người chị không biết ư? Từ khi nào chị trở nên lắm chuyện vậy.?” Tiffany hỏi , bị choáng vì sự thay đổi của dì mình.

“ Từ khi em ngừng tới chơi với chị và để chị một mình. Em biết chị đã cô đơn và cảm thấy như bị phản bội thế nào không?” Nicole nói.

“ Về điều đó.. em xin lỗi nhưng chị cũng không nên làm thế, và đặc biệt là với người lạ.” Tiffany nói và lén nhìn Taeyeon.

“ Đừng lo, cô bé sẽ giữ bí mật.” Nicole nói và nháy mắt với Taeyeon.

Taeyeon cười với Nicole và nháy mắt với Tiffany để đảm bảo.

“ Được rồi , xong rồi đấy.” Nicole nói và đứng dậy rửa khay đựng dụng cụ của mình.

“ Thế thôi ạ ? Em chẳng cảm thấy gì cả.” Tiffany nói.

“ Chị biết em sợ đau nên chị cố gắng để giải quyết nhanh khi em đang bận tức giận chị. Vì vậy không có gì.”

“ Cảm ơn…unnie.” Tiffany lại đỏ mặt.

“ Thấy chưa , có đau đớn gì đâu hả…đồ nhát chết?” Taeyeon vỗ nhẹ vào vai Tiffany.

Nicole bất ngờ vì sự thay đổi tính cách của Tiffany nhưng sau đó lại cười khúc khích vì cảnh tượng vô cùng đáng yêu trước mặt trước khi Tiffany đập mạnh vào cánh tay Taeyeon. “Hai em nên đến lớp trước khi cô giáo bực mình. Đây, để chị viết mã cho hai đứa vào lớp.”

Cô xé hai mảnh giấy nhỏ và viết thứ gì đó trên đấy và đưa chúng cho cả hai. ‘ Đây sẽ là một năm học thú vị hơn những gì mình nghĩ.’

Họ chào Nicole và đi ra cửa.

“ Hẹn chị ngày mai , unnie. Nhớ chuẩn bị bữa sáng cho em và Sunny nha chị.” Taeyeon ngoảnh mặt lại nói.

“ Eung ~” Nicole quay lại để nhấm nháp tiếp cây kem.

***

“ Có muốn tôi đi cùng tới lớp cậu không Tiffany?”

“ Không cần đâu , tôi tự đi được. Cảm ơn…” Tiffany đột nhiên dừng lại và nhìn Taeyeon với ánh mắt hối lỗi.

“ Sao thế? Đầu gối cậu vẫn đau à? Đứng đây , mình đi xin Nicole unnie ít thuốc giảm đau.” Taeyeon đang chuẩn bị quay đi thì Tiffany giữ tay Taeyeon lại trước khi cô đi.

“ Không , không phải. Tôi…à .. aish, xấu hổ quá , tôi nên hỏi điều này sớm hơn.” Cô lại ngưng lại và nhìn Taeyeon xấu hổ.

“ Xin lỗi nhưng tên cậu là gì nhỉ?”

Điều này đã làm Taeyeon chợt nhớ ra cô chưa nói cho Tiffany biết tên mình, bất ngờ vì thái độ của Tiffany ‘ Chắc hẳn cô ấy tốt với mình vì mình giúp cổ. Đừng nghĩ quá nhiều Taeyeon không sau này lại hối hận.’

“ Tên tôi là Taeyeon. KIM TAE YEON.” Cô đánh vần từng chữ một.

“ Kim-Tae-Yeon?” Cô nhắc lại chậm rãi để chắc chắn cô nói đúng tên Taeyeon. Taeyeon gật đầu và mỉm cười để đảm bảo cô ấy đọc đúng tên mình.

“ Ừm vậy gặp sau nhé, Kim-Tae-Yeon.” Tiffany nói 3 từ cuối chậm rãi để cố khắc cái tên này vào não mình và, lần đầu tiên sau ngần ấy năm tháng, đôi mắt biết cười của cô ấy đã cong lên, với người đầu tiên đó là Taeyeon.

Taeyeon đứng thừ ra vì sự thay đổi của Tiffany khi cô ấy cười , cô thề rằng cô sẽ không thể quên được khuôn mặt đáng yêu đó , đôi mắt biết cười đó , cái mũi nhăn nhăn và cả hàm răng trắng sáng đó.. vì tất cả những điều này làm tim cô đập nhanh hơn , với tất cả sức lực vốn có. Cô để tay lên ngực trái để tim mình khỏi nhảy ra ngoài.

Tiffany chào tạm biệt Taeyeon ( nhưng Taeyeon chắc không thấy cho dù Tiffany chỉ cách Taeyeon khoảng 2 bước chân,), cô mỉm cười vì khuôn mặt đang thừ ra của Taeyeon.

Kim-Tae-Yeon. Cái tên dễ thương làm sao. Tiffany nghĩ lúc trên đường đi về lớp và lại tự mỉm cười.

“ Điều…nà..y là thế nào nhỉ?” Taeyeon tự nói với mình , thoát khỏi trạng thái bần thần. ‘ Nhưng chắc chắn mình thấy tốt hơn khi thấy đôi mắt cười ấy thay vì cái liếc lạnh lùng. Có thể cô ấy không xấu xa như mình đã nghĩ.’ Taeyeon đi về lớp , chìm trong một đống suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro