Chap 8: Mouses and cats.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soyeon căng mắt nhìn lại toàn căn phòng khi lớp bụi đã lắng xuống. Một căn phòng trống không có lấy một vật dụng hay một góc khuất nào để có thể mai phục họ. Bước đến những kẻ đang bị trói nằm dưới sàn nhà, Soyeon cảm thấy bọn chúng có nét gì đó rất quen, hình như cô đã từng gặp những người này ở đâu đó. Đầu óc của cô bắt đầu lục tìm một cách máy móc những khuôn mặt đó trong khi chân thì bước lại gần hơn. Chưa kịp đến gần những tên đó thì bàn tay Hyomin đã đặt lên vai giữ cô lại.

- Để em! - Hyomin bước đến một gã nằm gần đó có khuôn mặt bặm trợn, hắn nhìn Hyomin với ánh mắt căm phẫn và nếu có cơ hội chắc sẽ nhào tới mà giết cô ấy - Lee Jun đâu?

- Không biết!

- Tôi hỏi lại lần nữa, Lee Jun và hai cảnh sát đi cùng hắn đâu? - Hyomin hét lên, ánh mắt cô đanh lại.

- Bị Qri cướp đi rồi!

- Còn dám nói láo...

- Hyomin - Soyeon lên tiếng khi đã đoán ra được gì đó - Cánh tay trái của hắn, xem có hình xăm không?

Hyomin đưa tay vén lớp tay áo bên trái lên, đúng như Soyeon nói có một hình xăm màu đen quằng quại trên khắp cánh tay. Nét mặt Soyeon đanh lại nhìn chăm chăm vào gã đang bị Hyomin túm cổ.

- Tại sao các ngươi lại cướp Lee Jun? Các người và Bạch hổ là kẻ thù không đội trời chung mà! - Soyeon tiến đến gần sau lưng Hyomin

- Tôi không biết! - gã đó quay mặt đi tránh ánh mắt của chị em Soyeon nhưng liền bị Hyomin lắc mạnh một cái

- Còn ngoan cố!

- Đưa chúng bọn họ về sở trước đi, chúng ta sẽ từ từ chấp vấn sau - Soyeon ngồi xuống nhìn hắn, trên môi vẽ lên nụ cười nửa miệng đầy lạnh lùng - Chị còn nhiều điều muốn hỏi kẻ suýt chút nữa đưa chị đến thế giới bên kia!

- Cô... - tên đó quay lại nhìn Soyeon tỏ vẻ không hiểu, nhưng một lúc sau hắn cũng nhận ra cô là ai, chính cô gái hắn đã bắt cóc cách đây hơn một tuần.

Về đến sở cũng qua giờ ăn tối, Hyomin cùng với Hwayoung đã bắt đầu tranh thủ tăng ca để lập hồ sơ và lấy khẩu cung của những kẻ mà họ tóm được ở nhà kho. Soyeon thì giam mình trong phòng pháp chứng với những thứ mà họ thu về được. Đang làm việc thì cửa phòng bật mở, Dani đi vào và theo sau là Boram.

- Boram unnie? Sao unnie lại đến đây? - Soyeon đặt chiếc ống nghiệm trên tay xuống rồi bước về phía cửa đưa tay đỡ lấy người vừa bước vào

- Unnie nghe nói xãy ra chuyện nên đến xem có giúp được gì cho mọi người không.

- Chẳng phải Hwayoung nói unnie còn phải điều dưỡng tại nhà một thời gian nữa sao? - Soyeon lo lắng khi nhận ra nét mặt Boram vẫn còn rất nhợt nhạt

- Hwayoung khéo lo ấy mà, unnie chỉ là phải chú ý tẩm bổ và tập vật lý trị liệu thôi.

- Unnie ngồi đi ạ - Dani đưa chiếc ghế lại gần cho Boram ngồi xuống

- Cám ơn em - Boram nhìn Dani cười nhẹ rồi quay qua hỏi Soyeon - Em tìm được tung tích gì của Eunjung và Jiyeon chưa?

- Vẫn chưa thu được gì. Dường như có ai đó đã cố tình che giấu hết mọi chứng chứ ở nhà kho.

- Em có nghĩ là do hai người đó làm không? - Boram tỏ thái độ dò chừng vì cô vốn đã lờ mờ phát hiện ra tình cảm mà Soyeon và Dani dành cho hai chị em nhà Qri.

- Em không rõ, nhưng em chắc chắn vụ cướp Lee Jun là do băng đảng đối đầu với Bạch hổ gây ra. Tất cả manh mối ở hiện trường thứ nhất điều khẳng định những kẻ mà chúng ta vừa bắt được chính là thủ phạm. Nhưng tại sao bọn chúng bị bắt trói ở căn nhà hoang ở thôn Yanho thì em chưa biết.

- Vậy những vật chứng thu được ở thôn Yanho có giúp được gì cho chúng ta không unnie? - Dani nãy giờ im lặng lúc này mới lên tiếng

- Chưa thu được gì cả. Nhưng unnie sẽ thử những cách khác, biết đâu lại có tác dụng.

- Chị hai! - cửa phòng lại mở và lần này là Hyomin, cô chạy vào với một sấp giấy dày trên tay - Boram unnie cũng ở đây ạ?

- Uhm. Lâu lắm rồi chưa gặp Hyomin đấy, nhìn em gầy hơn trước nhiều quá!

- Có chuyện gì vậy Hyomin? - Soyeon hỏi khi nhận ra sự khẩn trương trong mắt của Hyomin lúc mới bước vào

- Em và Hwayoung đã hoàn tất thủ tục lấy khẩu cung. Bọn chúng đều là đàn em của Hắc long và được lệnh cướp Lee Jun để trừ khử. Khi cướp tù nhân thành công chúng lấy luôn xe áp tải mà không hề biết có hai cảnh sát ở bên trong. Về đến ngôi nhà hoang ở Yanho thì bị phục kích bởi chị em Lee Qri.

- Thế ai là người ra lệnh cho bọn chúng cướp Lee Jun?

- Một gã tên là Gary, cũng là đàn anh có máu mặt trong Hắc long - Hyomin quay qua nhìn Soyeon - Em cũng đã hỏi tên đó rồi, hắn nói lần trước việc bắt cóc chị cũng là chủ ý của Gary, bọn chúng chỉ chịu trách nhiệm bắt chị và giao lại cho Gary, còn những việc xãy ra ở nhà kho Bắc Seoul bọn chúng đều không hề biết. Em đã nhờ Hwayoung đi điều tra thông tin về tên Gary này rồi.

- Gary?? - Soyeon ngồi xuống ghế với vẻ mặt đăm chiêu - Qri chưa từng nhắc đến tên này. Qri chỉ nói Hắc long là một tổ chức quy mô không lớn nhưng sức ảnh hưởng không nhỏ trong thế giới ngầm và được điều khiển bởi một người tên là Kim Jae Suk. Lần trước lúc ở nhà kho chị chỉ gặp mỗi Kim Jae Suk, chính hắn tìm cách bẫy Qri vào bẫy mà! Vậy cái người tên Gary này thật sự là ai? Và hắn có mục đích gì khi quyết định cướp Lee Jun? Không đơn giản là thanh toán lẫn nhau đâu!

- Soyeon em tiếp tục khai thác các vật chứng coi có thu được manh mối nào mới hay không - trong tình thế rắn mất đầu, mọi người mất phương hướng nên Boram liền đề xuất những việc cần làm với tư cách là phó chỉ huy tổ trọng án - Dani em viết báo cáo gửi lên cho sếp Kim về tình hình hiện nay, có lẽ phạm vi vụ án sẽ mở rộng ra chứ không đơn thuần chỉ là tổ chức Bạch hổ thôi đâu. Hyomin em theo unnie ra ngoài, chúng ta sẽ điều tra thông tin về Hắc long.

- Dạ! - cả ba người còn lại đồng thanh đáp lại.

- Chúng ta sẽ giải cứu cho Eunjung và Jiyeon cũng như bắt ba kẻ đứng đầu tổ chức Bạch hổ để hoàn tất nhiệm vụ lần này. Mọi người hãy cùng cố gắng nhé!

Khu vực làm việc của tổ trọng án số 5 là ở tầng 7 của sở cảnh sát Seoul, họ có một không gian làm việc khá biệt lập và thoải mái hơn so với những tổ khác. Ngoài phòng pháp chứng riêng, tổ còn được trang bị một khoảng không gian riêng phục vụ cho việc chế biến thức uống mỗi khi phải tăng ca. Cũng chẳng có gì nhiều ở đây, chỉ là một chiếc máy pha cà phê, một tủ lạnh nho nhỏ và vài ba chiếc ly với vài cái ghế đẩu. Nhưng đây lại là nơi yêu thích của cả tổ mỗi khi phải tăng ca hay tiếp nhận những nhiệm vụ khó khăn. Soyeon tựa lưng trước cửa phòng nghỉ, xoay xoay ly cà phê mới pha thơm phức trên tay mình, cô hướng mắt qua ô cửa ngoài hành lang nhìn thành phố Seoul nhộn nhịp khi đêm về. Cảnh vật vẫn vậy, vẫn yên bình biết bao như chẳng có gì có thể thay đổi được nhịp sống của con người nơi thành phố nhộn nhịp này. Điện thoại rung lên làm Soyeon giật mình, cô dường như quên mất rằng mình mang theo điện thoại trong người vì cả ngày hôm nay dường như cô chẳng hề động đến nó. Vừa móc điện thoại ra Soyeon tự hỏi ai lại gọi cho cô muộn như vậy, cũng gần mười hai giờ đêm rồi còn gì. Trên màn hình chiếc iphone 4 là một dãy số rất lạ và không có bất kì thông tin nào về người gọi làm cô ngạc nhiên hơn. Vuốt tay lên điện thoại, Soyeon đưa lên tai nghe.

- Park Soyeon đang nghe đây.

"Lâu rồi chưa được nghe tiếng em, suýt chút nữa tôi ngỡ mình đã gọi nhầm số rồi đấy"

- Qri unnie... - toàn thân cô như tê dại khi nghe giọng nói đó. Hơn một tháng nay ngày nào cô cũng mong chờ được nghe lại giọng nói đó, cô không thể quên, dù là lúc ngủ cô cũng nhớ đến giọng nói này.

"Em vẫn còn nhớ tôi sao? Em lại đang uống cà phê sao, thứ đó không tốt cho em đâu!"

- Sao unnie lại...

"Đừng hỏi tôi tại sao lại biết, vì tôi là bóng ma, bóng ma theo đuổi cuộc đời em!"

-... - Soyeon lặng im, cô ngây dại với giọng nói của người đang nói chuyện với mình. Rồi như nhớ điều gì đó, cô hít một hơi thật sâu hỏi lại - Unnie là chủ mưu vụ đánh cướp chiếc xe áp giải Lee Jun sao?

"Nếu tôi nói không thì sao? Em tin tôi chứ?"

- ...

"Tôi không hề lập kế hoạch đánh cướp Lee Jun, nhưng hình như ông ta lại mong chờ điều đó khi cố để Areum thoát thân thì phải. Tuy cướp Lee Jun khỏi tay em không phải là kế hoạch của tôi nhưng tôi lại đang giữ hắn ở đây thì biết làm thế nào đây?"

- Vậy còn Eunjung và Jiyeon? Tại sao unnie lại bắt họ đi?

"Vì tôi muốn mời em tham gia một trò chơi. Nếu không có con tin chắc em sẽ không nhận lời đâu!"

- Trò gì? - Soyeon bắt đầu di chuyển, cô đặt ly cà phê vào phòng nghỉ rồi đi nhanh về hướng phòng làm việc của mình

"Đừng cố tìm ra tôi! Tôi biết em đang nghĩ gì đấy"

- ... - Soyeon đang định đến phòng kỹ thuật để dò số điện thoại gọi tới thì khựng lại khi sắp đến khu làm việc của mình, cô đưa mắt nhìn qua lớp kính bên hành lang để tìm kiếm một người nào đó đang theo dõi cô từ những tòa cao ốc cạnh đó vì cô biết mình đang bị theo dõi

"Không cần tìm đâu. Không phải tôi đang theo dõi em, mà vì tôi giống như em, tôi hiểu những gì em đang nghĩ lúc này đấy"

- Làm sao unnie mới thả Eunjung và Jiyeon ra?

"Người thì nhất định tôi sẽ trả về với em, nhưng tình trạng thế nào là tùy thuộc vào em thôi!"

- Nếu chị làm tổn thương hai người đó, tôi thề rằng tôi sẽ không để yên cho chị đâu - cách gọi thân mật với Qri bỗng trở nên xa lạ khi người kia đang đem em của cô ra làm mồi nhữ

"Em đang nóng giận sao Soyeonie? Hãy câm thù tôi nếu em muốn, nhưng tôi sẽ viếng thăm từng người bên cạnh em, từng người từng người một đến khi em chấp nhận tham gia trò chơi của tôi. Giờ sao em không lên sân thượng một lúc nhỉ? Tôi có món quà cho em trước khi trò chơi thật sự bắt đầu đấy! Đừng suy nghĩ quá nhiều, chỉ là món quà nhỏ cho em thôi. Tận hưởng đi nhé Park SoYeon, tình yêu của tôi"

Soyeon đang định hỏi thêm vài câu thì chỉ còn nghe được tiếng bíp bíp vọng lại từ đầu dây bên kia. Qri đã cúp máy, cô ấy không cho cô thêm bất cứ gọi ý nào cho trò chơi mà cô sắp phải tham gia và cái giá của nó chắc có lẽ là mạng sống của cô em yêu quý Jiyeon hay những người bên cạnh cô lúc này. Nhớ đến lời nói của Qri trước khi cúp máy, Soyeon chạy nhanh lên tầng thượng của sở cảnh sát. Cánh cửa sắt nặng trịch bị Soyeon đẩy ra kêu lên ken két một cách khô khốc, gió mạnh lùa vào làm cơ thể cô rung lên từng hồi. Những cơn gió đầu thu về đêm thật khiến người ta phát cóng mỗi khi đi ra ngoài, vậy mà Soyeon lại bước lên tầng thượng của một toà nhà hơn mười tầng chỉ với lớp áo phông phanh chỉ vì câu nói của một người mà cô cho rằng rất quan trọng. Đưa tay lấy điện thoại trong túi, Soyeon mở chế độ đèn pin rồi bắt đầu tìm kiếm xung quanh.

Sân thượng của sở cảnh sát cũng như những tòa nhà khác, là một khoảng không trống trải với vài vật dụng ít ỏi nên việc tìm kiếm của Soyeon cũng không mấy khó khăn. Bước được vài bước, cô nhận ra có hai vật thể lạ đang nằm cách cô không xa. Bước đến gần, Soyeon nhận ra là hai chiếc thùng gỗ, giống những chiếc thùng từng được dùng để nhốt cô khi bị Hắc Long bắt đi. Bên trên mỗi chiếc thùng là những tấm da màu đen dày cộm, cô đưa tay vào túi áo lấy ra một chiếc khăn giấy rồi bước đến dùng khăn giấy kéo tấm da đen ra khỏi chiếc thùng gỗ. Lúc tấm da bị thả rơi xuống nền gạch sần sùi dưới chân cũng là lúc cảm xúc trong cô dần trở nên hỗn loạn. Trong chiếc thùng đối diện là hình hài của Eunjung đang nằm co ro giữa những chiếc mền với hơi thở đều đều. Soyeon lập tức chạy đến chiếc thùng kia và kéo tấm da xuống nhưng người ở trong thùng làm cô cảm thấy hục hẫn vô cùng, điều cô lo sợ thật sự đã diễn ra. Không để cảm xúc chi phối, Soyeon cầm điện thoại gọi ngay cho Hyomin.

"Chị đang ở đâu vậy? Sao tự nhiên biến mất vậy? - giọng Hyomin vang lên trong sự thản thốt hòa chung với tiếng thở gấp rút như là cô vừa chạy vừa nói chuyện"

- Em gọi mọi người lên sân thượng đi. Qua phòng lấy thêm chiếc vali thu thập vật chứng lên đây luôn - Soyeon bình tĩnh nói vào điện thoại

Cúp máy cô nhìn lại xung quanh sân thượng lần nữa, lúc này mắt đã bắt đầu quen với bóng tối trước mặt nên Soyeon có thể nhìn thấy rõ những vật xung quanh mình. Một bóng đen mờ mờ ảo ảo đang tựa vào góc lan can ở góc phía cuối sân thượng làm con tim Soyeon bỗng dưng ngừng đập. Cô bước từng bước lại phía đó, bóng đen kia vẫn đứng đó, trong bóng tối mờ nhạt cô có thể nhận ra một đôi mắt sáng đang nhìn về phía mình. Một đôi mắt rất dịu dàng nhưng lại rất sáng giữa màn đêm u tịch như đang gửi gấm một tình cảm xa xôi cho người đối diện. Càng lúc càng gần hơn, chẳng mấy chóc Soyeon đã đứng đối diện với người kia, cô biết đó là ai nhưng cô lại không thể nhớ nổi những việc mình cần phải làm lúc này là gì. Trong vô thức, Soyeon đưa tay mình lên như muốn chạm vào đối phương.

"Két" âm thanh khô khốc của cánh cửa dẫn ra sân thượng lần nữa vang lên như kéo Soyeon về với thực tại, đôi tay tưởng chừng sắp được chạm vào đối phương bỗng dưng ngừng lại giữa không trung. Soyeon ngoái đầu nhìn về cánh cửa trong tích tắc rồi quay lại nhìn bóng đen trước mặt mình nhưng tất cả đều biến mất. Con người trước mặt cô đã biến mất trong thời khắc ngắn ngủi khi cô quay đi, cứ như người đó chưa từng xuất hiện nơi đây, không chút dấu vết. Soyeon lúc này mới ý thức được việc mình cần làm, cô đút ngay bàn tay cầm điện thoại vào túi quần jeans, đưa tầm mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó khi mọi người đã bước ra khỏi cửa.

- Unnie gọi mọi người lên đâu có việc gì vậy? - Hwayoung vừa đỡ Boram vừa hỏi khi cơ thể cô không ngừng run lên vì lạnh

- Câu trả lời nằm đây nè Hwayoung - Hyomin lúc này mới lên tiếng, cô chỉ cho mọi người hai chiếc thùng gỗ nằm cách họ không xa dưới ánh đèn pin từ tay cô.

- Eunjung unnie! - Dani chạy tới khi nhận ra người nằm trong chiếc thùng chính là chỉ huy của mình

Mọi người chạy lại đỡ Eunjung dậy trong khi Soyeon im lặng không nói gì tiến từng bước lại phía mọi người. Cô đang đứng đó, nhưng tâm trí thì không hoàn toàn ở đó, tất cả những gì cô có thể nghĩ chính là bóng đen kia. Trong cô giờ là sự giằng xé, là sự cắn rứt không yên giữa tình yêu và nhiệm vụ, giữa trách nhiệm và trái tim.

Sau khi xác định cả Eunjung và Lee Jun đều còn sống, Hyomin đứng né qua một bên để mọi người có thể đưa hai người đó ra khỏi thùng. Cô nhìn qua chị mình như chờ đợi một lời giải thích, nhưng dường như trong mắt Soyeon lúc này Hyomin không hề tồn tại. Hyomin nhận ra điều đó, cô đưa mắt nhìn chị mình trong sự dò xét và cô cũng đoán được điều gì đã xãy ra.

Jiyeon hé mở đôi mắt một cách mệt mõi, cô không biết mình đã ngủ trong bao lâu nhưng đầu cô có cảm giác rất đau, cứ như có ai đó đã cho cô dùng chất kích thích vậy. Jiyeon cảm thấy sự ran rát trên đầu môi, đưa tay chạm vào và cảm giác được sự sần sùi trên từng ngón tay mình. Với tình trạng hiện giờ của cô, nếu Hyomin mà có ở đây chắc cô ấy sẽ làm ngay một cuộc kiểm tra sức khỏe tổng quát để xác định tình trạng sức khỏe cho Jiyeon, nhưng cũng may lúc này Jiyeon chỉ có một mình. Rồi như nhớ ra điều gì đó, Jiyeon ngồi thẳng dậy trên giường đưa mắt nhìn xung quanh. Trong trí nhớ mơ hồ của mình, cô biết mình đã gặp một sự cố khi áp giải Lee Jun đến sở luật chính tối cao. Có chuyện gì đó đã xãy ra, cô không nhớ nhưng chắc chắn một điều là lúc này cô không hề ở gần bất cứ ai thân thích với mình.

- Tỉnh rồi sao cô bé? - một giọng nói trầm ấm vang lên ở góc phòng bên phải, Jiyeon ngoái lại nhìn thì nhận được một nụ cười nhếch mếp của người đó - Tôi đã để một ly nước trên bàn, nếu không sợ chết thì cứ lấy nó mà uống.

- Lee Qri. Hóa ra giờ tôi lại là con tin của chị - Jiyeon đưa tay lấy ly nước ở chiếc bàn phía bên trái rồi uống một hơi hết cả ly

- Hai chị em cô thật giống nhau đấy, cả hai đều có chỉ số EQ rất cao - Qri đứng dậy tiến đến bên cửa sổ và kéo tấm rèm qua một bên cho ánh nắng cuối ngày tràn vào căn phòng

- Tại sao tôi lại phải sợ? - Jiyeon đặt ly nước trở lại bàn - Vì bây giờ tôi là một nước cờ quan trọng của chị, mất tôi, chị sẽ mất cả ván cờ.

- Đáng nể thật, cả những suy tính trong đầu tôi cô bé cũng nhận ra sao? - Qri quay lại nhìn Jiyeon cười - Hèn gì FBI hết lần này đến lần khác cứ mời cô gia nhập cho bằng được.

- Chị cũng chẳng thua gì tôi, đến thông tin tuyệt mật của FBI mà chị cũng biết - Jiyeon lấy lại nét mặt nghiêm túc hằng ngày nhìn người con gái đối diện mình lúc này - Tôi bắt đầu nghi ngờ thân thế của một tội phạm như chị rồi đấy.

- Tôi phải công nhận một điều là cô em thật sự rất thông minh - Qri bước đến gần Jiyeon, cô đưa tay nâng cằm cô ấy lên và nhìn thẳng vào đôi mắt đó, một đôi mắt rất giống với đôi mắt khiến cô bị nhấn chìm trong một tình yêu mù quáng - Nhưng không có nghĩa cô có thể nắm bắt được tất cả mọi suy của tôi. Thay vì cố suy đoán những suy nghĩ của tôi, sao cô em không thử nghĩ về tình cảm của mình?

Jiyeon lặng người, toàn thân cứng đờ trước lời nói đó. Đúng như Qri nói, cô rất thông minh, cái gì cô cũng hiểu chỉ duy nhất tình cảm của riêng mình thì cô lại không thể hiểu nổi tại sao nó lại như vậy. Cô rõ hơn ai hết tình cảm của mình dành cho Eunjung to lớn ra sao nhưng lại không thể đối diện với nó. Rồi như sực nhớ ra sự tồn tại của Eunjung, cô trừng mắt nhìn lại Qri.

- Eunjung unnie đâu?

- Cô ta ... - Qri buông tay khỏi khuôn mặt Jiyeon định quay lưng bước đi nhưng đã bị Jiyeon giữ vai lại

- EUNJUNG UNNIE ĐÂU???? - Jiyeon gào lên trong khi tay thì siết chặt vai Qri hơn

- Khi nào em cho tôi câu trả lời về tình cảm của mình, tôi sẽ cho em biết chuyện gì đã xãy ra với cô ta - Qri gỡ tay Jiyeon ra khỏi vai mình rồi bước về phía cửa. Trước khi đi cô không quên quay lại nhìn Jiyeon - Cô bé được tự do trong ngôi nhà này, muốn làm gì thì cứ làm, chỉ cần đừng khiến nó nổ tung lên là được.

Jiyeon chẳng buồn quan tâm đến câu nói nửa thật nửa đùa đó, cô đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Có phải đã đến lúc cô nên đối mặt với tình cảm thật của chính mình, nhiệm vụ của tổ trọng án đã kết thúc, nếu giữ đúng lời hứa thì cô phải rời khỏi Hàn Quốc để gia nhập tổ chức phản gián Hoa Kì. Nếu thật sự phải xa Eunjung thì cảm giác trong cô sẽ ra sao đây? Có phải như lúc này, một cảm giác rất khó chịu không có ngôn từ nào có thể diễn tả được.

Nước rất lạnh, lạnh đến mức khiến răng người ta đánh vào nhau từng hồi khi cảm nhận được cái lạnh mà nó mang lại. Vậy mà Soyeon lại tát nước thẳng vào mặt mình không biết bao nhiêu lần kể từ khi bước vào nhà vệ sinh. Những giọt nước lạnh buốt lăn dài trên khuôn mặt hốc hác và đâu đó trong những giọt nước đó có vị mặn, vị mặn của nước mắt. Cô đang khóc, khóc cho chính bản thân mình, cho số phận bi đát của cô em gái nhỏ. Tim cô lúc này đau nhói, sự giằng xé giữa tình cảm và trách nhiệm, lý trí và con tim, cô thật sự không biết mình phải làm gì lúc này. "Tỉnh, tỉnh lại đi Park Soyeon!!!! Chân lý sống của mày đâu rồi? Tại sao mày cứ phải chìm đắm vào những tình cảm mê muội như vậy? Cái giá phải trả như thế vẫn chưa đủ hay sao? Tại sao mày vẫn chưa chịu tỉnh ngộ? Tất cả sẽ qua nhanh thôi! Tình cảm cũng có lúc nhạt phai, mày phải sống vì mày, vì Hyomin, vì di nguyện của cha mẹ mày chứ không phải vì con tim hèn yếu này!", lại một đợt nước khác tát thẳng vào mặt Soyeon, nhưng giờ thì cô không còn cảm giác gì nữa rồi, chỉ cảm thấy vị mặn len lỏi trên khóe môi.

- Cứ thế này chị sẽ bệnh mất! - Hyomin đưa chiếc khăn bông về phía Soyeon. Cô ấy đã đứng đó rất lâu nhưng chị cô thì không hề hay biết. Hyomin hiểu nỗi lòng của Soyeon lúc này, nhưng cô ấy có thể làm gì đây. Yêu một người không nên yêu đã là một đau khổ, nhưng nó chưa phải là nỗi đau duy nhất của chị cô lúc này. Hyomin tiến lại gần đưa tay ôm trọn cơ thể chị mình từ phía sau siết chặt lấy hai cánh tay đang cố tóe nước vào mặt lần nữa - Đừng như vậy nữa mà chị hai! Chị cứ thế này thì em biết phải làm sao đây? Một mình Jiyeon đã là quá đủ rồi!

- Chị... chị ... xin lỗi... - giọng Soyeon run run vì lúc này cô mới có thể cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt đang lăn trên da mình - chị... chị... đã quá... nhu nhược rồi...

- Không! Chị không hề nhu nhược chỉ là do ông trời khéo trêu người thôi! - Hyomin ôm chặt chị mình hơn - chúng ta đều là con người, đều có cảm xúc của riêng mình, đừng tự trách mình vì điều đó. Jiyeonie trên trời cũng không muốn thấy chị thế này đâu!

- Nếu lúc đó... chị mạnh mẽ hơn... nếu lúc đó chị bắt được Qri... thì Jiyeon đã không... - Soyeon nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, cô tự trách sự do dự của mình đã khiến Jiyeon phải đánh đổi bằng cả mạng sống.

Sau hai ngày mất tích của Jiyeon, tổ trọng án cũng tìm được chiếc xe áp giải Lee Jun mà Qri đã cướp đi. Theo quan sát ban đầu chiếc xe đã bóc cháy rồi lao thẳng xuống biển, những thứ thu được trong xe là không đáng nói, nhưng đó chưa phải là tất cả. Khi tiến hành phong tỏa bãi biển để thu thập vật chứng Soyeon đã gặp một thi thể nữ chết cháy bị sóng biển tấp vào bờ. Khi nhìn thấy thi thể đó Soyeon như gục ngã hoàn toàn, cô đứng trơ ra đó nhìn vào cái xác mà nước mắt không sao ngăn lại được. Hyomin chạy đến khi nghe Dani báo tìm được một cái xác gần hiện trường, đến nơi cô ấy cũng giống Soyeon, chết lặn nhìn hình hài bị hóa than bên cạnh là chiếc áo cảnh sát cháy sén chỉ còn lại bảng tên nhỏ đề ba chữ "Park Jiyeon". Boram cũng thẩn thờ khi phát hiện ra cái bảng tên đó, cô gọi ngay tổ trọng án số 8 đến hỗ trợ và nhờ Dani đưa Soyeon với Hyomin về sở để tránh tình trạng quá khích của hai người.

Hyomin vẫn ôm chị mình từ phía sau, cô đã không dám chắc thi thể kia có phải là Jiyeon hay không. Với con mắt của một bác sĩ và là một người chị đã quan sát em mình lớn lên từng ngày, linh cảm nói với cô rằng đó không phải là em cô nhưng theo logic và hiện trường vụ án thì cái xác đó là Jiyeon thì cũng chẳng có gì lạ. Hyomin rất đau lòng khi nghĩ tới việc cái xác bị biến dạng kia là Jiyeon nhưng mặt khác cô luôn tự trấn an mình đó không phải là Jiyeon. Hơn nữa cô phải bình tĩnh, lúc này cô phải thật sự bình tĩnh vì Soyeon cần cô làm chỗ dựa tinh thần. Soyeon là chị cả, là người luôn bình tĩnh trong mọi tình huống nhưng bất cứ chuyện gì liên quan tới an nguy của Hyomin hay Jiyeon đều khiến cô ấy hoàn toàn mất tự chủ.

Trước đây có lần Hyomin và Soyeon đang làm việc tại Hồng Kông thì nhận được điện thoại từ một người bạn cùng phòng nói rằng chiếc xe chở Jiyeon đi thực tập ở ngoại ô đã bị tai nạn. Lúc đó Soyeon như người điên loạn, cô chạy khỏi phòng pháp chứng vừa chạy vừa khóc, cô đến ngay sân bay đặt vé mà quên mang theo cả giấy tờ tùy thân. Lúc Hyomin đến được sân bay cũng là lúc Soyeon bị hai bảo vệ kéo ra ngoài vì gây rối sân bay. Vừa thấy Hyomin cô ấy òa khóc như một đứa trẻ, khóc rất nhiều đến nổi đôi mắt sưng bụp lên. Cũng may lúc đó có một cuộc gọi khác từ bên Mỹ điện về, Soyeon gần như không đủ sức lực để cầm lấy chiếc điện thoại mà nghe nên Hyomin đã nghe giúp. Đó là cuộc gọi từ Jiyeon, cô bé nói rằng mình đã bị xe buýt bỏ lại vì đến nơi trễ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro