Chap 13: Love Is Past!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bắt được Jong Kook và tắt hệ thống kích nổ của quả bom thì sếp Kim và tổ trưởng Lee yêu cầu cả tổ về nghỉ ngơi, công việc áp giải dẫn độ về Seoul đã được bàn giao cho tổ bốn. Suốt hai tiếng đồng hồ ngồi trên trực thăng trở về Seoul, Soyeon chẳng khác nào một pho tượng, chỉ có hơi thở đều đều khiến mọi người biết được cô vẫn còn sống, vì ánh mắt, nét mặt của cô chẳng khác nào một cái xác không hồn. Hyomin cũng chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, từ lúc rời khỏi căn nhà đó cô vẫn chưa nói gì với chị mình. Jiyeon ngồi đối diện hai người chị của cô như định hỏi gì rồi lại thôi. Vì nét mặt cả hai cho cô biết dù có hỏi lúc này thì đáp án cũng sẽ không như cô thật sự mong muốn. Dani cũng ngồi chung trực thăng với họ, cô đưa ánh mắt nhìn theo những biểu cảm phức tạp trên mặt Hyomin và sự vô hồn của Soyeon rồi quay qua nhìn Jiyeon, người duy nhất vẫn bình thường lúc này.

- Mọi người đã gặp họ sao? - giọng nói Dani buồn so ẩn chứa một sự thất vọng tột cùng vì đã bỏ qua cơ hội để gặp lại một nửa của mình

- Uhm, họ cũng ở đó - Jiyeon khẽ gật đầu rồi đáp lại trong khe khẽ

- Vẫn ổn chứ? - Dani nở nụ cười ngượng nhìn Jiyeon - Cái người đó vẫn ổn chứ?

- Areum con bé đó... - Jiyeon đưa ánh mắt nhìn khuôn mặt như chờ đợi một thông tin tốt lành của Dani làm đôi môi cô không tài nào mấp máy được.

- Areum sẽ ổn - Hyomin đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn Dani đáp - nếu con bé được đưa đến bệnh viện chữa trị đàng hoàng.

- Thế ạ... - Dani không nói gì nữa chỉ đưa ánh mắt nhìn ra ô cửa sổ bên cạnh.

Trong ánh sáng nhạt nhòa của buổi chiều cuối thu lớt thớt vài bông tuyết, Jiyeon có thể cảm nhận một nỗi buồn phảng phất giữa bốn người. Một nỗi buồn vừa vì quan cảnh mùa thu ảm đạm khi mặt trời bắt đầu khuất dạng, vừa là vì những tâm trạng chất chứa không thể sẻ chia của những người bên cạnh và của chính bản thân cô.  

Trở về Seoul khi trời vừa sập tối, Soyeon vẫn mặc trên người chiếc áo sơmi trắng mỏng manh bước từng bước thẫn thờ ra chiếc ô tô đang đợi mình trước cửa sở cảnh sát. Jiyeon choàng lên người chị mình chiếc áo khoác da vừa lấy được từ phòng việc rồi cùng chị mình ngồi vào dãy ghế phía sau. Hyomin cho chiếc xe lăn bánh chầm chậm trên con đường đang chìm dần trong bóng tối, ánh nắng cuối chiều làm ánh sáng từ những ngọn đèn vàng yếu ớt trở nên ủ dột hơn ở cái thời khắc chạng vạng. Jiyeon nhẹ kéo Soyeon tựa vào vai mình, con tim bé nhỏ của cô cũng nhói đau lắm khi nhìn thấy người chị mình yêu thương khổ sở như vậy.

- Đừng gắng gượng như vậy mà chị hai, nếu cảm thấy không vui xin chị cứ khóc đi, khóc thật lớn cũng được. Xin chị đừng gắng gượng thế này mãi, em đau lòng lắm!

Soyeon không nói gì, cô vẫn tựa đầu vào vai Jiyeon và những giọt lệ bắt đầu tuôn rơi trên đôi mắt mang một nỗi buồn xa vời. Nước mắt tuôn dài, cơ thể run lên từng hồi theo những tiếng nấc trong khi hàm răng vẫn cắn chặt vào nhau như cố gắng gượng níu giữ một điều gì đó. Ngồi ở chiếc ghế phía trước, Hyomin đưa mắt nhìn vào chiếc kính chiếu hậu mà lòng cũng xót xa lắm, cô cảm thấy hối hận rồi, cảm thấy mình đã sai rồi.

Đậu xe vào sân, Hyomin bước xuống mở cửa xe cho Jiyeon để con bé nhẹ nhàng bế Soyeon vào nhà. Chị cô đã ngủ thiếp đi trong dòng nước mắt trên vai cô em út và cả hai không có ý định đánh thức chị mình dậy. Hyomin tra chìa khóa mở cánh cửa gỗ cho Jiyeon bước vào, quay lại bấm nút trên remove để khóa xe, cô chợt thấy Xinbo đang vẫy vẫy tay, trên khuôn mặt ảm đạm của Hyomin bất giác nở một nụ cười nhẹ rồi đưa chân bước về phía bên kia con đường.

- Jiyeon về rồi à? - Xinbo hỏi một cách đầy quan tâm

- Vâng, con bé mới về hôm qua thôi.

- Hình như con bé bế Soyeon phải không? Chị ấy bị sao vậy?

- Chỉ là mệt quá nên ngủ thiếp đi thôi. Tụi em không muốn đánh thức chị hai dậy nên mới để Jiyeon bế chị ấy vào nhà - Hyomin cười nhẹ và đáp lại. Cô không thích những kẻ chuyên soi mói chuyện người khác, nhưng cô lại thích được sự quan tâm hỏi han từ Xinbo. Và đương nhiên cô luôn cảm thấy vui vẻ khi chia sẻ cùng anh hoặc ít nhất vẫn cảm thấy quý cái thái độ quan tâm của anh dành cho chị em mình.

- Em chờ anh một chút nhé! - Xinbo đặt chiếc xẻng làm vường xuống đất rồi mở cửa chạy vội vào nhà.

Hyomin cúi đầu nhìn một chiếc túi gì đó nho nhỏ đựng bên trong những hạt be bé mà cô chắc rằng đó là hạt giống của một loại hoa. Dường như anh đang trồng cái gì đó trên nền đất có vài khoảng trắng do đợt tuyết rơi ban sáng. Nghe tiếng mở cửa, ngước lên thì thấy anh chạy ra, trên tay cầm theo vài gói giấy được buộc với nhau thành một sâu như cách người Trung Quốc gói những thang thuốc bắc. Anh mỉm cười đặt thứ đó vào tay cô.

- Đây là?

- Là thuốc bổ đó! - Xinbo cười - Người nhà gửi qua cho anh, nhưng anh thấy bản thân mình rất khỏe mạnh nên không cần tẩm bổ. Dạo này anh thấy em và Soyeon ít về nhà, mà hình như em cũng xanh xao đi nhiều lắm nên đưa cái này về cho ba chị em tẩm bổ.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết, em không lấy tức là không xem anh là bạn rồi đấy! - Xinbo làm mặt hờn dỗi - Là một nhân viên cảnh sát em phải giữ cho mình khỏe mạnh thì mới có đủ tinh thần mà phá án chứ, đại pháp y.

- Anh lại trêu em rồi - Hyomin phì cười - Cám ơn anh rất nhiều!

- Thôi em về chăm sóc cho Soyeon đi!

- Tạm biệt anh và cám ơn rất nhiều!

Chào từ biệt Xinbo, Hyomin cất bước trở về căn nhà của mình. Đến trước cửa, cô quay lại nhìn người con trai đó lần nữa, trong chiếc áo khoác to xụ với bàn tay vẫn còn đeo găng làm vườn đang đứng nhìn cô cười hiền. Con người anh toát lên một vẻ đẹp lạ lùng mà những quyển tiểu thuyết phương tây thường hay ngợi ca và nụ cười ấy khiến lòng cô ấm lại giữa những ngày lạnh giá.

Nắm lấy tay chị mình, bàn tay ấm áp ngày thường giờ bỗng trở nên lạnh lẽo quá. "Em sai rồi phải không chị? Đáng ra em phải nói những điều này cho chị biết, nhưng em lại không thể. Có phải em làm vậy là ích kỷ lắm không? Nhưng em không thể nói, vì em sợ một khi nói ra thì những gì em cố gắng giữ gìn suốt thời gian qua sẽ không còn nữa, lúc đó sợ rằng chính em lại là kẻ làm chị đau lòng. Nhưng nhìn chị đau lòng thế này em cũng đau lắm, xin lỗi vì em đã không thể giúp được gì cho chị! Xin hãy tha thứ cho đứa em này!". Đặt tay Soyeon trở lại bên trong chăn, Jiyeon cúi người đặt lên trán chị mình một nụ hôn nhẹ rồi bước ra ngoài.

Hít một hơi thật sâu, đã lâu lắm rồi cô chưa đặt chân về nhà mình, cảm giác thân quen chợt len lỏi vào từng tế bào làm cô sảng khoái một cách lạ thường. Mở mắt ra là hành lang thân quen với những khung ảnh của ba chị em treo trên tường, dù có nhắm mắt cô cũng nhớ được chính xác vị trí của từng bức ảnh. Bất chợt hình ảnh dãy hành lang được thấp sáng bằng ánh đèn pha lê và Qri đứng tựa lưng vào tường hiện ra trong tâm trí khiến Jiyeon giật mình, cô tự hỏi tại sao lại như vậy. Chợt nhớ ra điều gì đó, Jiyeon đưa tay gài lại chiếc áo khoác rồi bước nhanh xuống cầu thang và tay đưa vào trong túi áo. Túi áo trống trơn làm cô khựng lại ở cuối cầu thang, đưa tay lần mò vào chiếc túi còn lại cũng trống rỗng như vậy khiến Jiyeon lo lắng, cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng như tìm kiếm một thứ gì đó mà bản thân mình đã đánh rơi.

- Em tìm thứ này sao? - giọng Hyomin vang lên khi cô bước ra từ nhà bếp, một tay cầm chùm chìa khóa đung đưa, tay còn lại cầm ly nước lọc.

- Chị ba... - Jiyeon khựng lại khi thấy chùm chìa khóa riêng của mình đang nằm trên tay chị cô. Sao cô có thể quên mất việc nửa tháng nay cô không hề ở nhà và theo một thói quen từ nhỏ thì chị cô luôn là người giúp cô cất giữ những vật dụng quan trọng như chìa khóa - ...em...

- Muốn đi ra ngoài sao? - Hyomin đưa cóc nước cho em mình

- Em muốn đi dạo - Jiyeon cầm cóc nước rồi trả lời khi cố tránh né ánh mắt dò xét từ chị mình.

- Vậy chị cũng muốn đi! - Hyomin bước đến lấy chiếc áo khoác choàng lên người trong khi Jiyeon lặng người đứng đó nhìn theo - Em không định đi sao? Bây giờ đánh một chuyến ra ngoại ô chắc là tuyệt lắm nhỉ!

- Chị ba...- Jiyeon tròn mắt nhìn Hyomin

Không phải ngày ngày ở bên nhau mới gọi là yêu, yêu đôi khi chỉ là đặt hình ảnh người đó trong tim mình để luôn cảm thấy hạnh phúc khi nhớ về. Yêu, là nụ cười nở trên môi khi biết đối phương vẫn đang sống tốt, nhiêu đó đã là quá đủ với Soyeon rồi. Cô yêu Qri rất nhiều nhưng mù quáng đeo bám một tình yêu không mang lại kết cục tốt cho cả hai người nên cô sẽ buông tay. Và hơn bao giờ hết, Soyeon cảm thấy quyết định đó của mình thật sự rất đúng đắn, không phải vì cô không yêu Qri mà vì cô quá yêu nên mới có thể đưa ra một quyết định khó khăn như vậy. Dù sao hai người cũng từng yêu nhau, từng có những giây phút ấm nồng bên nhau, chỉ cần những hồi ức tốt đẹp đó còn lưu giữ trong tim thì Soyeon cảm thấy tình yêu của mình đã là rất trọn vẹn rồi.

Bước đến bên bàn làm việc, Soyeon lấy ra sợi dây chuyền được đặt ngay ngắn trong chiếc hộp nhung màu đen và đeo lên cổ. Sợ dây chuyền làm bằng hợp kim titan với mặt dây hình trái tim được làm từ đá thủy tinh cao cấp có một không hai của một nghệ nhân người Pháp. Đây là món quà Qri đã tặng cô nhân ngày lễ tình nhân của phương đông năm nay, sợ dây chuyền mang ý nghĩa của tình yêu vĩnh hằng. Chạm nhẹ vào mặt dây chuyền, Soyeon khẽ mỉm cười khi nhìn thấy mình trong tấm gương gần đó với một vật đang phản chiếu ánh sáng mặt trời trên cổ, là minh chứng cho tình yêu của mình, cô sẽ xem nó như hình bóng Qri luôn bên cạnh cô mỗi ngày. Và nó cũng như những kỉ niệm của cô về khoảng thời gian hạnh phúc hai người bên nhau dù bây giờ điều đó đã mãi chôn chặt trong trái tim nhỏ bé này. Bước đến bên ô cửa, Soyeon đưa tay mở toang cánh cửa và hít thật sâu hơi thở của mùa thu dịu êm "Em yêu unnie, hãy sống thật tốt nhé tình yêu của em!". Ánh sáng ngày mới xua đi những áng mây u tịch khiến tâm trạng Soyeon cảm thấy nhẹ nhỏm hơn. Ngày hôm nay của cô đã khác, khác hẳn ở cách nhìn nhận của bản thân về tình yêu của chính mình, cô không thể quỵ lụy mãi được, cô không thể hai đứa em bé nhỏ cứ lặng lẽ rơi nước mắt cùng cô mãi được.

Trở mình trên chiếc giường chi chít những sợi dây chuyền dịch khiến Qri khó chịu, đang định đưa tay tháo những cây kim trên người mình thì liền bị một bàn tay ngăn lại. Ngước lên cô nhận ra đó là Ara và cách cô một khoảng không xa nữa là chiếc giường của Areum cũng chi chít những sợi dây lằng nhằng như giường cô. Đưa mắt nhìn lại căn phòng, Qri nhận ra đây là phòng của Areum nhưng tại sao lại có hai chiếc giường và những thứ lằng nhằng trên cơ thể cô từ đâu mà có.

- Tụi em đã nhờ bác sĩ quen đến để xem xét vết thương cho unnie - Ara như thấy được những hoài nghi của Qri nên liền nói tiếp - Unnie yên tâm, em đã bịch miệng những người đó rồi, họ sẽ không tiếc lộ gì về unnie được đâu.

- Cám ơn em! - Qri chóng tay ngồi dậy và tựa vào thành giường - Areum sao rồi?

- Vết thương bị nhiễm trùng khá nặng nhưng đã được làm sạch và băng bó cẩn thận rồi. Nhưng chắc sẽ mất khá nhiều thời gian để hồi phục hoàn toàn vì con bé mất quá nhiều máu nên giờ vẫn chưa thể tỉnh lại được.

- Unnie nằm đây bao lâu rồi?

- Ba ngày.

- Lâu thế cơ à - Qri đưa mắt nhìn ra cửa sổ, chiếc màn màu xanh biển đã ngăn ánh sáng chiếu vào nhưng Qri vẫn cảm nhận được ánh sáng chói chan của buổi trưa - Những quả bom đó sao rồi?

- Bị cảnh sát tịch thu hết rồi - Ara đáp lại rồi đứng dậy rót một cóc nước đầy cho Qri - Unnie có định tiếp tục công việc này không? Dù sao cảnh sát cũng nhúng tay vào rồi.

- Chắc là thôi vậy - Qri đưa cóc nước lên uống một hơi hết sạch rồi đưa trả Ara trong khi đôi mắt vẫn không rời khỏi ô cửa sổ bên cạnh - Phải bao lâu nữa unnie mới có thể tháo bỏ những thứ vớ vẩn này đây?

- Bây giờ vẫn chưa được vì cơ thể unnie vẫn còn rất yếu và cần được theo dõi - Ara ngồi đó lặng im một hồi, cô thấy ánh mắt xa xăm của Qri thì bất giác động lòng - Unnie đang nhớ người đó sao?

- Em nghĩ thế à? - Qri cười mỉm rồi quay lại nhìn Ara

- Em đoán thế! Trước đây unnie chưa bao giờ như vậy cả.

- Quả thực unnie đang nhớ cô ấy và đó là điều duy nhất unnie có thể làm bây giờ và sau này.

- Nếu từ bỏ công việc này, unnie và cô ấy vẫn còn cơ hội mà!

- Không được đâu - Qri cười một cách khổ sở, hơn ai hết cô biết mình không thể dừng công việc này lại cho đến khi nhắm mắt xuôi tay - Có lẽ unnie chỉ nên yêu cô ấy một cách thầm lặng thế này thôi.

- Em hỏi thật, unnie có thật sự yêu chị ta hay không? Cái người tên Soyeon gì đó? Nếu thật sự yêu thì sao unnie không rời bỏ con đường này mà bước đến bên cạnh người đó?

Qri không nói gì chỉ lặng lẽ đưa ánh mắt nhìn những chùm sáng đang len lỏi vào căn phòng một cách ương bướng dù đã bị tấm rèm cửa che lại.

Bưng khay thức ăn đặt xuống chiếc bàn mà Jiyeon và Hyomin đang ngồi, Soyeon nở nụ cười nhẹ nhìn hai đứa em đang hớn hở trao đổi những chuyện thú vị với nhau, cô từ tốn thưởng thức bữa sáng của mình đến khi có một người bước đến bên cạnh khẽ lên tiếng "Tôi có thể ngồi cùng chứ?". Quay lại Soyeon nhận ra cô gái bên cạnh mình là Kang Min Kuyng, một cảnh sát mới chuyển công tác từ Incheon đến Seoul, hiện đang là phó chỉ huy của tổ trọng án số bốn. Soyeon nở nụ cười hiền rồi kéo ghế qua một bên nhường chỗ cho Min Kyung. Cô ấy cười đáp lại rồi ngồi vào chỗ giữa Hyomin và Soyeon.

- Công việc bên em thế nào rồi?

- Tụi em đang gấp rút khóa sổ vụ án của Lee Jun trước khi bắt tay vào vụ của Kim Jong Kook. - Soyeon cười khẽ rồi cắt một miếng thịt xông khói cho vào miệng - Mà tổ của unnie đã áp giải hết người của Jong Kook về Seoul chưa ạ?

- Thủ tục dẫn độ từ Sejong về Seoul đã xong từ đêm qua, phần việc còn lại unnie giao cho bọn em đấy - Min Kyung nở một nụ cười hiền nhìn người con gái đối diện.

- Lần này lại làm phiền unnie rồi!

- Không sao cả, nếu cảm thấy như vậy là làm phiền thì hôm nào mời tổ của unnie đi ăn uống gì coi như bù lại cũng được mà!

Soyeon và Min Kyung ăn sáng và cùng nhau trao đổi một lúc thì Hyomin và Jiyeon đứng dạy xin phép trở về phòng làm việc trước. Vừa bước vào thang máy Jiyeon liền quay qua hỏi Hyomin.

- Cái người đó là ai vậy chị ba?

- Đó là Min Kyung unnie, phó chỉ huy tổ của Sunny - Hyomin đưa tay bấm cho thang máy đóng lại rồi bấm tiếp vào số 7

- Em nhớ phó chỉ huy tổ của Sunny là một người khác mà.

- Min Kyung mới được chuyển tới và hình như unnie ấy rất giỏi nên được đưa lên làm phó chỉ huy thế cho Tiffany khi cô ấy bị tai nạn giao thông vào tuần trước.

- Haizz, em chỉ vắng mặt ở sở có hai tuần mà có nhiều thay đổi quá - Jiyeon khẽ lắc đầu - Có gì em còn chưa biết không vậy?

- Chẳng phải lúc nãy em cũng thấy rồi sao? - Hyomin cười hơi gian

- Ý chị nói là Min Kyung unnie gì gì đó thích chị hai đó hở - Jiyeon nhớ lại ánh mắt khác thường khi nãy của cô gái kia khi nhìn chị hai mình liền lên tiếng

Cánh cửa thang máy mở ra, hai chị em vừa bước ra thì chợt nhìn thấy ở chiếc thang máy bên cạnh có hai người khác cũng vừa bước ra, hai chi em đưa mắt nhìn một trong số hai người, nở nụ cười gượng cúi đầu chào rồi bước trở về phòng làm việc. Jiyeon bỗng im bặt, cô đã không còn hứng thú nói chuyện nữa nên cũng lặng lẽ trở về bàn làm việc chuẩn bị viết tường trình về những quả bom mà họ thu được ở Daegu và Sejong. Eunjung bước vào đưa mắt nhìn khắp phòng, ánh mắt cô dừng lại ở người ngồi trong góc chừng vài giây rồi cô cũng trở lại phòng làm việc của mình.

Cả tổ trọng án trở nên nhộn nhịp hơn hẳn khi vào giờ làm việc, Boram và Hwayoung thỉnh thoảng lại chạy về phòng tìm kiếm vài thứ hồ sơ gì đó rồi mất dạng sau những cánh cửa, Jiyeon biết họ đang tranh thủ lấy khẩu cung của bọn Lee Jun để nhanh chóng hoàn thành biên bản trình tòa. Những người còn lại ai cũng có cả khối công việc để làm chỉ có Jiyeon vẫn ngồi yên tại chỗ viết những bản phân tích về quả bom thu được, một công việc không tốn quá nhiều chất xám nhưng lại rất mất thời gian. Đang ngồi đánh chữ, bỗng Jiyeon khựng lại khi nhớ lại việc mình đã thấy lúc rời khỏi thang máy cùng Hyomin, cuối cùng điều cô không muốn chấp nhận nhất cũng diễn ra.

Đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì chiếc điện thoại trên bàn Boram reo lên từng hồi khiến Jiyeon bừng tỉnh, cô bấm save dữ liệu rồi bước đến nhấc máy lên nghe. Đặt điện thoại trở lên bàn cũng là lúc Eunjung bước ra, họ đưa mắt nhìn nhau trong im lặng và không gian lúc đó dường nhưng chỉ thuộc về cả hai nếu Hyomin không từ phòng Soyeon bước ra khẽ hắng giọng làm họ quay về thực tại.

- Hình như mới có điện thoại thì phải? - Hyomin quay qua hỏi Jiyeon

- Dạ vâng, sếp Kim bảo cả tổ chúng ta có mặt tại phòng họp số 3 trong vòng mười lăm phút nữa và đem theo tất cả hồ sơ vụ án của Lee Jun và Kim Jong Kook đến đó.

- Có biết là làm gì không? - Eunjung tay cầm một tập hồ sơ màu đen quay qua hỏi Jiyeon nhưng lúc này ánh mắt đã khác khi nãy rất nhiều

- Hình như là sắp bàn giao vụ án cho ai đó hay sao á? Em không rõ nữa!

- Hyomin, cậu thông báo với Soyeon unnie giúp mình - Eunjung nói rồi quay qua nhìn Jiyeon - Em đi gọi Boram và Hwayoung với Dani, bốn người tập họp hết hồ sơ rồi mang đến phòng họp đi. Unnie đi ra ngoài một lúc!

- Thế còn cuộc họp? - Hyomin hỏi liền khi thấy Eunjung đang chạy đi

- Tớ sẽ về họp đúng giờ!

Cả tổ trọng án đều đã có mặt ở phòng họp số 3, Soyeon đang hướng dẫn Dani cách phân tích vật chứng khi vừa thu thập được và cách phân loại chúng. Hyomin thì cùng Boram với Hwayoung kiểm tra những tập hồ sơ trên bàn coi đã đủ hay chưa và Jiyeon thì đang làm gì đó với chiếc Ipad của mình. Cánh cửa hé mở khi sếp Kim và Lee Hae Ri bước vào làm mọi người dừng ngay việc đang làm rồi đứng dậy chào cả hai.

- Eunjung đâu rồi? - sếp Kim hỏi khi kéo ghế ngồi vào vị trí chủ tọa

- Xin lỗi em đến trễ! - Cánh cửa bật mở rồi Eunjung cúi đầu chào hai người vẫn chưa kịp ngồi vào ghế

- Không sao, vẫn chưa bắt đầu mà! Ngồi đi! - sếp Kim chỉ vào chiếc ghế trống bên phải mình. Thấy mọi người đã yên vị và đang mong chờ, ông liền lên tiếng hỏi Boram - Vụ án của Jong Kook thế nào rồi?

- Bọn em đã lấy hết lời khai của bọn thuộc hạ nhưng riêng Kim Jong Kook vẫn không chịu hợp tác nên chưa lấy được khẩu cung của hắn.

- Mọi người hãy giao hết tất cả những hồ sơ và tài liệu liên quan đến Kim Jong Kook cho sếp Lee đây và không tiết lộ bất kì thông tin nào về vụ án này ra ngoài.

- Hở? Sao lại thế? - Hwayoung ngạc nhiên không hiểu - Tụi em đang thụ lý vụ án này rất tốt mà! Sao giờ lại phải bàn giao? Với lại một vụ án nghiêm trọng thế này thì dân chúng cũng có quyền được biết chứ.

- Yên nào Hwayoung! - Boram đánh vào vai cô bé rồi quay qua nhìn sếp của mình - Có thể cho tổ chúng em một lời giải thích không thưa sếp?

- Mọi người không cần biết nguyên do, chỉ cần biết vụ án này liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia nên mọi thông tin đều phải bảo mật. Thông tin những người điều tra vụ án sẽ được lưu trữ tại cơ quan an ninh quốc gia để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, hy vọng các cô có thể hiểu tình huống lúc này - Hae Ri lên tiếng giải thích nhưng dường như không thể xoa dịu được sự bất đồng của Hwayoung lúc này - Việc để tổ các bạn tham gia vào vụ án này cũng là việc ngoài dự định. Thật sự vụ án của Kim Jong Kook do tổ chống các phần tử phản động đang bí mật theo dõi, nhưng vì vụ án có liên quan đến Lee Qri và tình thế quá cấp bách nên chúng tôi mới phải miễn cưỡng để các bạn tham gia vào.

Do vấn đề an ninh quốc gia nên Lee Hae Ri không tiếc lộ gì thêm và tổ trọng án cũng không muốn hỏi nhiều để tránh làm khó hai người kia.

- Còn về vụ án triệt phá đường dây buôn ma túy của băng đảng Bạch Hổ thế nào rồi?

- Vẫn đang tiến hành điều tra và bắt giữ những kẻ có liên quan. Sau gần một tháng điều động tụi em đã bắt được thêm khoảng hai mươi tên được cho là cốt cán trong băng đảng này chỉ có duy nhất hai người vẫn chưa bắt được là Lee Qri và Lee Areum.

- Trong tuần tới cả tổ phải chốt lại vụ án này và gửi toàn bộ hồ sơ đến tòa án tối cao chờ ngày phán xét - sếp Kim nhíu cặp chân mày rậm của mình khi nghe Boram báo cáo như tỏ vẻ không hài lòng - Nếu không bắt được hai người đó vẫn phải đóng hồ sơ và chuyển họ vào danh sách tội phạm truy nã công khai trên toàn quốc.

Buổi họp kết thúc trong vòng chưa đầy ba mươi phút, Hwayoung cùng Boram giúp Hae Ri mang những tập hồ sơ cao ngất ngưỡng về phòng riêng của cô ấy trong khi những người còn lại đều trở về với công việc của mình. Đứng trong phòng Hae Ri khiến Hwayoung chết lặng một hồi, bốn bức tường của căn phòng được phủ kính bởi những tấm bằng khen và huy chương bằng vàng, quả là một thành tích khiến nhiều người như cô không khỏi nễ phục.

- Hai người uống chút gì nhé!

- Dạ thôi khỏi, tụi em phải về làm việc ngay - Boram vội đáp rồi kéo tay Hwayoung lôi đi khi cô nàng vẫn đang mãi mê nhìn những chiếc huy chương lấp lánh trên tường

- Boram à - Hae Ri lên tiếng gọi khi cả hai vừa bước đến ngưỡng cửa - em có thể ở lại đây một chút không? Tôi có việc muốn nhờ em.

- Có chuyện gì thế ạ? - Boram vội hỏi lại. Hwayoung lúc này mới thôi không chú ý vào những thứ trên tường mà đưa mắt nhìn vị chỉ huy trẻ đang ngồi giữa bàn làm việc

- Chỉ là có vài việc riêng cần trao đổi với Boram thôi, em có thể cho tôi mượn cô ấy một lúc được không? - cô ấy nở nụ cười nhã nhặn khiến Hwayoung không thể nào từ chối.

- Vậy em về trước - Hwayoung đưa mắt khẽ nhìn Boram rồi bước ra khép cánh cửa lại.

- Sếp gọi em lại có chuyện gì không?

- Kể từ lúc nào em lại xưng hô với tôi một cách xa lạ như vậy? - Hae Ri chống tay lên cằm nhìn người con gái nhỏ nhắn một thời thân quen với cô - Em ngồi đi.

- Unnie muốn nói gì thì nói nhanh đi, em còn phải về làm việc nữa! - Boram không quan tâm lắm nét mặt đó của Hae Ri, trong cô có chút gì đó khó chịu khi ở cạnh con người này

- Em vẫn còn giận unnie sao?

- Unnie muốn nghĩ sao cũng được, nếu không có gì để nói thì em về đây! - Boram đứng dậy định bước đi bỗng một bàn tay đã chụp cánh tay phải ghì chặt lại

- Tôi gọi em đến đây vì thật sự có chuyện cần em giúp! - Hae Ri buông cánh tay đó ra khi Boram quay lại nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng nhất mà cô ấy từng có. Không nói gì, Hae Ri ngồi lại ghế rồi ra hiệu cho Boram ngồi xuống. Từ trong ngăn kéo cô ấy lấy ra một chiếc bìa hồ sơ màu bạc đưa về phía người con gái đang nhìn mình trong sự khó chịu - Muốn nhờ em bí mật điều tra tung tích của những người này.

- Là ai mà phải... - mở tập hồ sơ ra xem, đôi mắt Boram chợt tròn xoe khi nhìn vào những dòng chữ đầu tiên, rồi như đoán ra điều gì đó, cô khép tập hồ sơ lại đưa ánh mắt dững dưng nhìn người đối diện - Nếu em không nhận nhiệm vụ này thì sao?

- Cả tôi và em đều không có sự lựa chọn!

- Em sẽ suy nghĩ lại! - Boram đứng dậy với tập hồ sơ trên tay bước thẳng ra cửa

- Em không được mang tập hồ sơ đó rời khỏi đây! - Hae Ri lên tiếng khi tay Boram chạm vào nắm cửa- Đó là hồ sơ mật, ngoài tôi và em không ai được phép biết về sự tồn tại của nó!

- Là do không muốn người khác biết đến sự tồn tại của tập hồ sơ này hay là muốn em phải quay lại căn phòng này lần nữa?

- Nếu là vì cả hai lý do đó thì sao?

Trở về phòng làm việc một mình, Hwayoung cảm thấy có chút gì đó là lạ khi Hae Ri giữ Boram ở lại như thế. Tự trách bản thân mình quá đa nghi "Mày nghĩ vớ vẩn gì thế Ryu Hwayoung? Sếp Lee là cấp trên thì có quyền giữ nhân viên của mình lại để chấp vấn mà, lẽ thường thôi sao mày lại nghĩ vớ vẩn chứ? Dù cho cô ấy có tình cảm với Boram unnie thì sao chứ? Boram unnie là người yêu của mày? Mày không tin người khác thì cũng phải tin vào người yêu của mình chứ!", Hwayoung đưa tay đánh nhẹ vào đầu như cảnh tỉnh bản thân trước khi trở lại phòng làm việc. Ngồi vào bàn và lôi những sấp giấy trong ngăn bàn ra bắt đầu tổng hợp những hồ sơ có trong tay, Hwayoung dường như quên mất những nỗi lo trong lòng mình cách đó vài phút.

Siết chặt con dao trong tay, Eunjung đưa mắt nhìn người con trai đang ngồi trước mặt mình với vẻ bối rối. Cô có chuyện muốn nói nhưng những ngôn từ kia dường như chỉ kịp dừng lại ở cổ họng mỗi khi anh đưa ánh mắt hiền lành nhìn cô. Lúc nào cũng vậy, dù đang buồn khổ hay thất vọng, Jang Woo vẫn dành cho cô sự trìu mến nhất mà một người con trai có thể dành cho một cô gái, điều đó thật sự khiến Eunjung sợ bản thân mình làm anh tổn thương. Cô biết những điều mình sắp nói ra thật ích kỷ biết nhường nào nhưng cô không thể nào gạt bỏ nó ra khỏi đầu mình được.

- Em có chuyện gì muốn nói với anh sao? - Jang Woo đặt con dao và chiếc nĩa xuống bàn rồi đưa ánh mắt nhìn người con gái trước mắt mình như chờ đợi

- Jang Woo à, em xin lỗi - Eunjung siết chặt con dao trong tay mình, mồ hôi tuôn ra khiến nó trơn tru và trượt khỏi lòng bàn tay khi bị siết chặt

- Đừng như vậy mà Eunjung! - Jang Woo nắm lấy bàn tay vẫn đang siết chặt của người con gái anh yêu thương - Có chuyện gì thì em nói ra đi, anh sẽ cùng em giải quyết mà!

- Jang Woo... - Eunjung ngước lên nhìn anh, cô cảm thấy căm ghét bản thân mình quá, sao cô lại cứ làm anh bận tâm như thế, đáng ra anh phải được hưởng những điều tốt đẹp nhất mới phải - Em...

- Em không muốn rời khỏi công việc đó đúng không? - Jang Woo dùng ngón tay cái vuốt nhẹ bàn tay của Eunjung trong khi nói thay cô những điều mà anh đoán là suy nghĩ của cô lúc này

- Anh nhận ra rồi sao? - Eunjung quay đi né tránh ánh nhìn từ người con trai đối diện

- Anh biết điều đó thật khó đối với em - Jang Woo nhẹ nhàng lên tiếng khi nắm lấy bàn tay còn lại của cô - Thật sự anh rất sợ công việc nguy hiểm này sẽ cướp em khỏi tay anh.

- Em xin lỗi!

- Đừng xin lỗi nữa Eunjung à, quay lại nhìn anh này. Em biết không, khi yêu em anh từng nghĩ rằng mình sẽ bảo vệ em thật tốt, để mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nụ cười của em. Thật sự rất sợ nếu có một ngày phải rời xa em nhưng anh nhận ra rằng mình thật sự rất căm ghét những điều khiến em không vui. Và tồi tệ làm sao khi chính anh lại là nguyên nhân khiến em không thể nở nụ cười trong những ngày qua chỉ vì một lí do vô cùng ngớ ngẩn là sợ em gặp nguy hiểm.

- Oppa...

- Em đã rất hạnh phúc khi nhận được tấm bằng tốt nghiệp cảnh sát, đã khóc òa khi được thăng chức làm tổ trưởng tổ trọng án, đã nở nụ cười mãn nguyện khi đưa những tên tội phạm ra trước vành móng ngựa,... đó là niềm vui, là hoài bão của em, nếu vậy thì em hãy tiếp tục thực hiện điều đó đi.

- Oppa.. - Eunjung tròn xoe mắt nhìn người đối diện, cô không hiểu những gì anh nói nghĩa là gì nữa rồi, có phải cô đang nghe nhầm rồi không

- Đừng vì anh mà từ bỏ ước mơ của mình, như thế chỉ khiến anh cảm thấy có lỗi nhiều hơn thôi - Jang Woo nở nụ cười hiền nhìn Eunjung - nhưng hãy hứa đừng bao giờ để bản thân rơi vào tình trạng nguy hiểm, anh rất sợ điều đó!

- Oppa... - Eunjung không biết nói gì lúc này nữa, nước mắt đã làm nhòe đi khóe mắt của cô mất rồi. Cô thật sự làm sao có thể tin được việc Jang Woo lại ủng hộ cô .

Hwayoung giao trả cuốn thực đơn cho cô nhân viên và không quên nở một nụ cười vô cùng cuốn hút rồi quay lại nhìn Boram, người nãy giờ vẫn đưa mắt nhìn ra ô cửa kính. Đôi mắt to tròn của cô như đang nhìn vào khoảng không vô định, đôi mắt cho Hwayoung biết rằng người con gái trước mặt đang có những suy tính gì đó rất xa vời mà một người như bản thân cô sẽ khó lòng nắm bắt được.

- Unnie à... - Hwayoung nhẹ gọi nhưng dường như người đối diện vẫn chưa nghe thấy nên cô gọi thêm vài lần nữa - Unnie... Boram unnie... Unnie à, có nghe em nói gì không vậy?

- Hở... - Boram quay lại khi Hwayoung lay lay bàn tay cô và gọi lớn - Có chuyện gì vậy?

- Câu đó em nên hỏi mới đúng, unnie có chuyện gì sao? - Hwayoung đưa ánh mắt tò mò nhìn Boram

- Không có, không có chuyện gì đâu! Chúng ta gọi món thôi!

- Unnie sao thế? Chẳng phải đã gọi món rồi sao? - bắt đầu mất bình tĩnh nhưng Hwayoung đã cố kiềm nén lại - Thật sự đã có chuyện gì vậy? Từ lúc trở về từ phòng của sếp Lee nhìn unnie rất lạ, cứ như người mất hồn ấy!

-Không có gì đâu, Hae Ri unnie giữ unnie lại chỉ là hỏi về mấy vụ án trước đây unnie từng thụ lý thôi.

- Hae Ri unnie - Hwayoung khẽ lặp lại nhưng Boram nào có nhận ra nét mặt người đối diện đã có chút không vui.

- Unnie phải vào nhà vệ sinh một chút!

Boram đứng dậy tiến thẳng về phía hành lang bên ngoài căn phòng để lại Hwayoung với những suy nghĩ phức tạp trong đầu. Nhìn bóng dáng Boram khuất hẳn sau hành lang, Hwayoung không biết làm gì khác ngoài tự thuyết phục bản thân phải tin vào người mình yêu. Đưa tay cầm cóc nước lên uống thì chiếc bàn bỗng rung nhẹ, Hwayoung thấy chiếc điện thoại của Boram chợt sáng lên khi có tin nhắn hiện lên giữa màn hình. Đưa tay cầm lên xem mà tay cô bắt đầu rung rung, đặt chiếc điện thoại trở lại chỗ cũ khi đèn màn hình tắt đi, Hwayoung đưa cóc nước lên uống cạn và cố hít thở thật sâu để cố trấn tỉnh bản thân mình "Mày nhất định phải tin Boram unnie! Chỉ là có người muốn tán tỉnh unnie ấy thôi, không đời nào unnie ấy sẽ chấp nhận đâu!!".

Khi trở lại Boram thấy Hwayoung đang dùng dao cắt miếng bò beaksteaf mà lúc nãy cô gọi, thấy cô bước vào, cô ấy đặt chiếc đĩa ấy lại chỗ của Boram và không quên nở nụ cười.

- Giờ unnie chỉ việc thưởng thức thôi nhé!

- Cám ơn em - Boram nhìn Hwayoung với vẻ trìu mến khi cô nàng đang dùng dao cắt phần gan ngỗng sốt rượu vang của mình. Có lẽ đây là quyết định đúng đắn nhất đời cô khi chọn yêu một người như Hwayoung, một người tinh tế và luôn biết cách chăm sóc cho cô như thế nào là tốt nhất. Dùng chiếc nĩa Boram xỉa vào một miếng thịt đưa lên miệng

- Hình như unnie có tin nhắn hay sao á - Hwayoung lên tiếng khi Boram sắp đưa miếng thịt vào miệng

Đặt chiếc nĩa vẫn còn miếng thịt ghim trong đó trở lại đĩa, Boram đưa tay cầm điện thoại và bấm vào phím home để màn hình sáng lên, quả thực có một tin nhắn hiện ra, là tin nhắn của Lee Hae Ri, người mà cô không mong đợi lúc này nhất. Nhìn nội dung tin nhắn sau một hồi cô đưa mắt nhìn Hwayoung, người vẫn đang chậm rãi dùng dao cắt từng miếng gan ngỗng, rồi nhìn trở lại màn hình điện thoại. Nụ cười ấm áp lúc nãy trên bờ môi cô nhanh chóng bị dập tắt, sau một hồi do dự, Boram tắt điện thoại và đặt nó trở lại vào chiếc ví của mình.

- Xin lỗi em, unnie có chuyện phải đi gấp - Boram đứng dậy nhìn Hwayoung với vẻ áy náy - Em dùng xong cứ về nhà nghỉ ngơi đi, lần sau unnie sẽ đền bù cho em nhé!

Cúi người hôn lên trán Hwayoung, Boram rời đi nhanh chóng trong sự sững sờ của người ở lại. Nước mắt bắt đầu rơi trên đôi gò má Hwayoung khi Boram quay lưng bước đi, chiếc dao trên tay cô rơi xuống va vào đĩa phát lên một tiếng "tách" nghe thật nao lòng, sao nó giống với tiếng con tim đang vỡ vụn của cô lúc này quá. Quay mặt nhìn về phía hành lang nơi Boram đã biến mất, trong dòng nước mắt dàn dụa Hwayoung chỉ kịp phát ra một câu hỏi muộn màng mà chỉ mình cô mới nghe được "Tại sao vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro