CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 9

Thở hắt khi rời khỏi nụ hôn vì thiếu dưỡng khí, cả hai bối rối không nhìn nhau, không thể nói được gì. Họ ngượng ngùng vì chuyện vừa xảy ra và vì Jessica vẫn đang ngồi trong lòng Yoona.

Yoona đã trở lại với chính bản thân mình, cô nhận ra mình vừa mới làm một điều sai lầm. Yoona thừa hiểu cô không được hôn cô ấy như thế.

-Tôi…tôi xin lỗi!!- Yoona để Jessica ngồi xuống ghế còn cô thì lách người đứng dậy, quay mặt nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài là một khoảng không đen mịt, lập lòe vài ánh đèn đường. 

Jessica cũng đứng dậy tiến đến phía sau Yoona. Cô dùng đôi tay nhỏ bé trắng trẻo ôm chặt Yoona, áp sát đầu cọ vào lưng cô ấy hít hà cái mùi hương dịu dàng quẩn quanh cô ấy. Cô muốn cái hơi ấm ấy.

-Jessica! Em?- Yoona ngạc nhiên.

-Yoong ah! Em…em muốn tụi mình thực hiện nghĩa vụ vợ chồng! được không? - Giọng Jessica cực kì ngọt ngào. Cô dùng bàn tay của mình vuốt ve cơ thể cô ấy, tuy rằng cô hơi xấu hổ. Cô nhiệt tình, cô chủ động, cô không ngại ngùng e thẹn, điều cô muốn được trực tiếp bộc lộ.

Yoona đứng bất động không biết làm gì, cô không biết rằng Jessica cũng có khía cạnh này. Nhưng cô tỉnh người khi bàn tay Jessica đang di chuyển lên vùng ngực cô, cô nắm ngay lấy tay cô ấy giữ nó lại.

-Em nói gì thế Jessica? Đừng làm thế này!- Yoona khó khăn nói, cô cũng đang bị đôi tay, sự quyến rũ của Jessica tác động. Cô không dám quay lại lúc này vì cô sợ sẽ không kìm được mình mà làm chuyện gì đó không phải.

-Yoong! Em thực sự muốn- Jessica ma sát người của mình vào lưng Yoona, vòng 1 của cô có những động chạm nhạy cảm lên lưng cô ấy. Toàn thân Yoona đang nóng phừng phừng.

Yoona quay người lại nhìn Jessica, cô muốn tỏ ra nghiêm túc để dừng cô ấy lại. Ngay khi vừa quay người lại Yoona đã bắt gặp ánh mắt trong trẻo, long lanh nhưng quá quyến rũ. Yoona nhìn vào đôi môi kiêu kì rồi xuống vùng cổ trắng ngần đến vùng ngực đang phập phồng theo từng nhịp thở nhanh của Jessica. Đầu óc Yoona hoan toàn trông rỗng. 

Đôi mắt Jessica nhắm dần lại, Yoona cũng từ từ tiến mặt mình lại gần, hai bờ môi rất gần nhau, họ có thể cảm nhận làn hơi thở ấm áp của người đối diện.

“OAAA…” tiếng khóc của Hana làm họ giật mình, rời nhau ra, cảm xúc cũng tụt xuống. Giờ thì lại càng ngượng hơn, mặt cả hai cùng đỏ lựng.

-Em sẽ đi xem Hana thế nào- Jessica nói rồi bước nhanh đi.

Yoona ngồi phịch xuống ghế, cô đang dấn sâu vào chuyện này, ban đầu là cưỡng hôn rồi hôn rồi… “Bình tĩnh lại Yoona! Jessica là nữ, mày cũng là nữ. Là do xúc động nhất thời… mấy ngày nữa mọi chuyện sẽ bình thường lại."

Có lẽ họ phải cảm ơn chuyến đi Nhật này của Yoona, nếu không thì họ đã không thể nhìn nhau mà sống sau đêm nay.

Sáng hôm sau, Jessica khóa trái của phòng, cô không dám đối diện với Yoona. Nghĩ lại chuyện cũ, Jessica xấu hổ đỏ mặt, cô không sao tưởng tượng ra đêm đó cô đã nói muốn làm chuyện đó với cô ấy thêm cả mấy cái hành động ấy nữa. Càng nghĩ Jessica càng muốn kiếm chỗ mà trốn. Hình ảnh cô trong mắt Yoona thế là hết.

“Á…Á” – Jessica lắc đầu cô không muốn nghĩ nưa, vì càng nghĩ cô càng ngượng.

“Rầm…rầm…rầm” Yoona gõ liên tục vào cánh cửa.

-Jessica! Mở cửa cho tôi lấy đồ nào! Tôi sắp bị muộn rồi!- Yoona nhìn cánh cửa vẫn im bặt, cô biết Jessica đang nghĩ về chuyện tối hôm qua nên cô càng phải tỏ ra bình thường nhất.

“Cạch”- Jessica khẽ mở cửa cho Yoona vào, cô cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên. 

Yoona xách vali đi ra còn Jessica vẫn đứng nép ở mép cửa. 

-Em không tiễn tôi sao?

-Ah!...có…

-Vậy thì mau lên.

Jessica ngạc nhiên nhìn Yoona xách vali đi “Có thể coi như không có gì sao?”

Yoona thở phào khi xách được cái vali tới phòng khách, cô đã phải giả tạo như vậy mới có thể đối diện vs Jessica.

*********************************

Sau mấy tuần đằng đẵng không gặp nhau, cuối cùng Tiffany cũng gọi cho Jessica, hẹn gặp cô ấy. Cô có chuyện cần nói với cô ấy. 

-Cậu về Mỹ cũng không liên lạc với mình, tính bỏ bạn hả?

-Không chỉ là…uhm…

Tiffany trầm ngâm, cô gọi Jessica vì có chuyện cần nói nhưng giờ cô lại không biết có nên kể cho Jessica nghe chuyện giữa cô và Taeyeon hay không. Tuy Jessica là bạn cô nhưng cô ấy vẫn là một con người bình thường, vẫn có những định kiến xã hội nhất định. Thật sự Tiffany rất sợ, sợ rằng Jessica cũng sẽ thấy cô là một kẻ bệnh hoạn.

-Sao vậy Nấm? Cậu có chuyện gì khó nói àh? – Jessica hỏi khi sự bối rối trong mắt Tiffany lộ rõ mồn một.

-Tớ không biết nữa Jessie… Tớ sợ nói ra cậu sẽ không hiểu được, thậm chí còn khinh thường tớ.

-Cậu làm sao vậy Nấm? Sao tớ lại không hiểu được? Và sao tớ phải khinh thường cậu?

Nhìn Jessica một lúc, nhưng không đủ dũng khi cô lại thôi- Thôi! Nếu tớ nói cậu sẽ nghĩ tớ là chẳng ra sao và không bình thường mất. – giọng Tiffany buồn rầu.

-Nấm, cậu có còn coi tớ là bạn?- Jessica quay Tiffany lại để cô đối diện mình, cô nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

-…-Tiffany khẽ gật đầu

-Bạn như thế nào?

-Bạn thân nhất.

-Uhm. Và cậu nghĩ rằng người bạn thân nhất của cậu sẽ nghĩ cậu như vậy sao? cậu thiệt là ngơ hết chỗ nói mà!

Tiffany im lặng, suy nghĩ trong vài giây về những lời Jessica vừa nói. Có lẽ cô nên để Jessica biết chuyện này, cô cần một ai đó khuyên nhủ cô, trợ giúp cô, chia sẻ điều này với cô. Thực sự trong suốt thời gian qua cô đã phải đè nén cái thứ tình cảm này trong lòng rất nhiều. Cứ giữ mãi những cảm xúc này trong lòng thì tim cô sẽ có lúc vỡ ra mất.

-Tớ nghĩ thích một người, Jessie à!

-Ủa chứ không phải cậu đang thích Daniel à? Sao giờ lại nói kì là thế?

Nghe Jessica nói Tiffany mới nhớ cô ấy chưa biết chuyện cô và Daniel.

-Mình và anh ấy chia tay rồi!- giọng Tiffany hơi buồn, còn Jessica thì ngạc nhiên.

-Thật sao? Khi nào vậy?

-Uh!- Tiffany gật nhẹ đầu- cái…cái hôm Hana ở nhà mình ấy.

-Vậy là…Jessica vỡ lẽ, cô đã hiểu lí do mà Tiffany làm thế- mình hiểu rồi- anh ta đã đá cậu- thấy Tiffany hơi buồn- thôi quên anh ta đi, nói mình biết cậu đang thích ai.

–Là…là…Tae…Taeyeon- Tiffany nói thật nhỏ, lo sợ về phản ứng của Jessica khi nghe những điều này, cô sợ cô ấy sẽ sốc.

Jessica gần như bất động, cô không chắc mình có nghe lầm hay không. Nhưng nếu việc mà cô vừa được nghe là sự thật thì có lẽ cô đã bỏ lỡ quá nhiều thứ về bạn thân nhất của mình rồi.

-Cậu đang nói là cậu đang nói với tớ là cậu đang thích một người-Tiffany gật đầu- và người này là…là Taeyeon - Jessica hỏi dò lại một lần nữa đảm bảo cô không nghe nhầm.

Tiffany lại gật đầu, Jessica gần như ngã ngửa ra sau. 

-Okay!!Nấm…tớ cần một phút để có thể bình tình và tiếp thu mọi chuyện, thật sự chuyện này khá là shock với tớ !-Jessica cố gắng thở đều, cô uống một ngụm nước để trấn tĩnh- Được rồi cậu có thể bình tĩnh kể rõ mọi thứ để tớ dễ hiểu hơn không Nấm? từ khi nào mà cậu ah…uhm đến mức này? – Jessica hỏi. 

-Kể từ lúc Daniel nói chia tay với tớ. Lúc đó tớ thật sự chẳng thiết sống nữa. Tớ cảm thấy cuộc sống này thật vô vị và nhàm chán. Tớ thật sự cần một người để chia sẻ nhưng ngay lúc đó tớ và cậu lại cãi nhau vì chuyện xảy ra với Hana nên tớ không thể gọi cho cậu.

-Tớ thật sự xin lỗi! đáng lẽ hôm đó tớ không nên cưu xử như vậy!-Jessica cảm thấy có lỗi vô cùng, trong lúc Tiffany cần cô nhất thì cô lại dỗi hờn cô ấy.

-Oh! Không sao! Cũng tại tớ một phần mà. Sự cô đơn lúc ấy đã khiến tớ tuyệt vọng và rồi tớ đã làm một điều ngu ngốc nhất trong cuộc đời mình-Tiffany ngừng một lát để lau nước mắt.

-Đừng nói là cậu đã

-Phải tớ đã tự sát

-Ôi! Lạy chúa! Xin lỗi cậu!- Jessica choàng người tới ôm lấy Tiffany, cô thật sự bàng hoàng khi nghe Tiffany nói- Nấm, sao cậu lại hành động dại dột như thế, anh ta đáng để cậu phải vậy sao?- Jessica buông Tiffany ra cô nói.

-uh! Giờ nghĩ lại tớ thấy lúc đó hành động thật thiếu suy nghĩ, con người ấy không đáng để tớ làm vậy.

-rồi sao nữa? chuyện này có liên quan gì đến Taeyeon?

-Chính Taeyeon đã phát hiện ra và đưa tớ tới bệnh viện. Từ lúc ấy như sợ tớ sẽ làm điều dại dột một lần nữa mà cậu ấy luôn theo sát tớ không những thế cậu quan tâm, chăm sóc tớ. Ban đầu tớ không hề có cảm giác gì hết, rồi cậu ấy cứ chăm sóc tớ mỗi ngày cho dù tớ đã khỏe hoàn toàn. Rồi có một chuyện xảy ra khiến tớ thay đổi.

Jessica vẫn chăm chú lắng nghe câu chuyện

Flash back

Tuy sức khỏe vẫn còn yếu nhưng Tiffany thuyết phục bác sĩ với lí do ở nhà sẽ dưỡng bệnh tốt hơn nên xin ông kí đơn cho cô xuất viện. Taeyeon đồng tình với Tiffany, cô cũng thấy Tiffany không thoải mái khi ở trong viện.

Ngày Tiffany ra viện, Taecyeon xin nghỉ một ngày ở công ty, mọi việc đẩy hết chô Soo Young khiến cô ấy cằn nhằn rất nhiều nhưng với một bữa ăn thịnh soạn thì tất cả đã được giải quyết.

Taeyeon có ý để cho Tiffany nằm trên giường nhưng cô ấy không chịu, gần hai tuần nằm ở viện là đủ lắm rồi. Thấy Tiffany khăng khăng Taeyeon đành để cô ấy ngồi ở sofa trong phòng khách còn cô dọn dẹp căn nhà. Đã 2 tuần không có người ở nên nó khá dơ.

Dọn dẹp xong, Taeyeon lấy đồng đồ mà cô đã mua ở siêu thị bỏ vào tủ lạnh. Cô mang ra một ít nguyên liệu nấu vài món bổ dưỡng cho Tiffany.

Tiffany yên lặng ngồi nhìn cô ấy, cô cảm thấy rất bình yên khi ở bên Taeyeon. 

Hai tuần tiếp sau đó, Tiffany đã hoàn toàn khỏe hẳn nhưng Taeyeon vẫn thường xuyên đến vào mỗi buổi tối làm cơm cho Tiffany. Vì trước đó Tiffany đã phải xấu hổ mà thừa nhận với Taeyeon rằng cô không biết nấu ăn. Tiffany đã nghĩ Taeyeon sẽ cười cô nhưng ngược lại cô ấy lại nói một câu khiến cô xúc động.

-Nếu cậu không biết nấu ăn thì mình sẽ nấu cho cậu.

Một buổi tối, Taeyeon đến từ rất sớm, cô ấy nấu vài món ăn, trong bếp sực nức hương thơm. Tiffany cũng có ích khi giúp Taeyeon nhặt rau và vài thứ lặt vặt.

Taeyeon trang trí những món ăn một cách tỉ mỉ, nhìn nó rất đẹp. Tiffany phải trầm trồ than phục vì độ khéo tay của Taeyeon. 

Nhìn cách Taeyeon chăm chút tỉa từng trái cà chua thành hoa hồng hay làm nhưng bó lúa từ dưa leo. Tiffany bất giác mỉm cười. Cô lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán Taeyeon.

Taeyeon nhìn cô ngạc nhiên, cô ngượng ngùng mỉm cười e lệ, má hồng như quả táo chín đỏ. Taeyeon nhìn cách Tiffany ngượng ngùng cô không kiềm chế được ôm cô ấy vào lòng, làm Tiffany bất ngờ. Taeyeon hôn lên nhẹ lên môi Tiffany, cô muốn… 

Nhưng hành động của Taeyeon rất lạ lẫm đối với Tiffany, cô sợ hãi lùi lại và hơi run rẩy, tránh né- Đừng, đừng như thế…Taeyeon- Cô giữ cúc áo trước ngực như muốn giữ lấy tình cảm trong lòng của mình.

Cuối cùng Taeyeon lấy lại bình tĩnh, nhận ra việc làm ngu xuẩn của mình, cô bối rối nói- Mình…mình…xin lỗi. Chuyện này - Cô không thể nói ra được suy nghĩ của mình.

Cả hai cứ đứng như vậy một lúc lâu.

-Taeyeon ah! Từ ngày…mai…cậu đừng đến nữa được không!- Tiffany nói khó khăn.

Nghe câu nói của Tiffany, Taeyeon sững sờ. Cô cười buồn, cô hiểu Tiffany đang sợ hãi cô.

-Tớ hiểu rồi! vậy tớ về luôn đây!

Taeyeon cởi tạp dề, cô lấy túi xách và áo choàng rồi ra khỏi nhà Tiffany. Mở cửa xe ô tô cô ngoảnh lại nhìn một lần nữa, Tiffany vẫn đang đứng trong bếp. Vào xe Taeyeon nổ máy. 

Tiffany thấy khóe mắt mình hơi ướt, nhìn những món ăn mà Taeyeon làm còn dang dở, cô cảm thấy mình có lỗi với cô ấy. Nhưng những chuyện vừa xảy ra khiến cô không còn cách nào khác. 

Dừng xe lại bên bờ sông hàn, Taeyeon ngồi hờ lên mui trước, cô ôm lấy mình vì những cơn gió thổi mang theo hơi ẩm từ sông lành lạnh. Taeyeon hiểu vì sao Tiffany làm thế, cô là con gái cô ấy cũng thế. 

Chính bản thân cô cũng thấy mình thật không bình thường, cô đã yêu Tiffany từ cái đêm cùng cô ấy ngắm sao, được nhìn thấy đôi mắt cười của ấy. Từ đó về sau Taeyeon cứ nhớ mãi không thôi.

Nhưng ai có thể chấp nhận tình yêu của hai người con gái, cô sợ nếu như Tiffany biết thì cô ấy sẽ xa rời cô, thà rằng cô im lặng, cứ như vậy mà giữ lấy Tiffany, mãi mãi ở bên Tiffany với tư cách một người bạn.

Điều cô muốn chỉ là được ở bên cạnh cô ấy, có thể nhìn thấy cô cười, có thể nhìn thấy cô khỏe mạnh vui vẻ là cô mãn nguyện

Nhưng cô đã phá vỡ tất cả, nước mắt cô rơi.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro