CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 8

Tưởng chừng như sau chuyến đi chơi ở công viên, tình cảm giữa họ sẽ tốt đẹp hơn nhưng mọi thứ lại diễn ra khác hẳn. Yoona đã nhận thấy sự bất thường trong thái độ của mình với Jessica và của Jessica đối với cô, nó khiến Yoona cố gắng tạo ra một khoảng cách lớn hơn nữa giữa hai người. Cô đang sợ, sợ rằng cô đang thích Jessica, sẽ không có gì nếu cô là con trai hoặc Jessica không phải con gái và cô cũng sợ Jessica sẽ thích cô.

Jessica cũng nhận ra điều ấy khi cô thấy Yoona thường xuyên về nhà rất muộn, sáng cũng đi sớm chứ không làm bữa sáng cho hai người như những ngày trước đó. Cô ấy ít nói chuyện với cô hơn và cứ ở nhà là cô ấy lại giam mình trong phòng làm việc.

Một buổi tối trong phòng ngủ của họ.

Yoona đang xếp đồ của mình vào vali chuẩn bị cho chuyến công tác tại Nhật Bản.

Jessica trở về từ phòng của Hana cô vừa cho con bé ngủ. Ngồi trên chiếc ghế nhỏ trong phòng ngủ, ánh mắt cô đăm chiêu nhìn vào người trước mặt mình, cô theo dõi mọi động thái của cô ấy, đôi mắt có vẻ mơ màng.

-Có chuyện gì sao? Em cứ nhìn tôi như thế nãy giờ.- Yoona dừng việc của mình, cô nhận ra Jesscia nhìn cô từ nãy đến giờ.

-Gần đây hình như Yoong giận ah? Em lại làm gì sai sao?- Jessica hỏi thẳng, cô đã cảm thấy rất khó chịu vì thời gian vừa qua.

-Em cả nghĩ rồi! tôi đâu có giận gì em- Yoona nói, cô cho nốt đống đồ vào vali.

-Rõ ràng là có! Đã gần một tháng rồi và Yoong cứ như thế suốt. Nếu giận gì thì Yoong cứ nói với em đừng tỏ thái độ như thời gian vừa rồi.

-Tôi đã nói là không có! Em không làm gì sai cả?

-Vậy thì Yoong nói đi! Gần một tháng rồi thái độ của Yoong cũng khác hẳn trước đây. Yoong lạnh lùng hơn, ít quan tâm tới em cả Hana nữa. 

-Tôi vẫn như thế, tôi không thấy có gì là thay đổi cả.

-Không đúng gần đây Yoong hay né tránh em! 

-Tôi đã nói là không rồi tại sao em hỏi nhiều như vậy?- Yoona hơi lớn giọng, làm Jessica hơi sợ, nhưng cô cảm thấy đã đến đây thì cần hỏi cho ra nhẽ.

-Em hỏi là sai sao? Em thấy chồng mình xa cách với mình em hỏi là sai sao? – Jessica hỏi lại, cô đang đẩy không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn.

-“Chồng”- Yoona nhấn mạnh- chúng ta đều hiểu cuộc hôn nhân của tôi và em đều là gượng ép. Nên tôi thấy mình làm vậy là đúng, tôi đang làm những điều tốt nhất cho em đấy! em còn trách tôi sao?- tiếng Yoona to hơn.

Yoona lại nhắc đến chuyện đó, Jessica thật đã muốn quên nó đi. Cô đã chấm dứt với Taecyeon. Cô có một gia đình hạnh phúc với một người chồng hoàn hảo trên mọi phương diện từ tính cách đến ngoại hình và sự nghiệp thì đang phát triển tốt đẹp cùng với một cô con gái xinh xắn. Jessica thắc mắc không hiểu điều gì khiến Yoona vẫn giữ nguyên cái ý định đó đến tận giờ.

-Tốt nhất??? Xa cách, lạnh lùng là muốn tốt cho em sao? Dẫu sao bây giờ em cũng đang là vợ anh, nên mong anh đối xử tốt với em một chút.

-Vậy giờ em muốn tôi phải làm gì nữa? - Yoona bước nhanh đến chỗ Jessica, cô nhìn thẳng vào mắt cô ấy, Jessica cũng không chịu thua nhìn lại- Em muốn tôi phải thế này ư?

Dứt câu cô mạnh bạo hôn lên môi Jessica, giật mình, hoảng hốt Jessica cố gắng né tránh và đẩy Yoona nhưng vô ích. Yoona giữ chặt lấy hai tay cô, đẩy cô ấy nằm xuống ghế, cô gắng mở bờ môi đang mím chặt kia. Jessica vẫn phản kháng quyết liệt. Đôi môi Jessica dần không nghe lời cô nữa, nó đang bị đôi môi kia làm tan chảy, chiếc lưỡi của Yoona tìm được vào nhào, môi cô ấy áp chặt môi cô. Nước mắt khẽ rơi từ khóe mắt cô.

Đột nhiên Jessica cảm nhận được mùi mặn và tanh ở đầu lưỡi, đó là vị của máu. Jessica nhận thấy Yoona đã rời khỏi mình, cô nhìn cô ấy, đôi môi Yoona đang chảy máu, trong lúc rối loạn Jessica đã cắn môi Yoona.

Bị cắn vào môi, Yoona tỉnh người cô nhanh chóng rời khỏi Jessica, lấy tay áo thấm nhẹ máu đang chảy, cô khẽ nhăn mặt khi chạm vào vết thương.

-Em…em xin lỗi!- Jessica luống cuống tìm khăn tay, cô định lau máu cho Yoona nhưng cô ấy từ chối.

-Không cần đâu… tôi mới phải xin lỗi em!

“Mày làm gì vậy Yoona, Jessica đâu có làm gì sai mà mày lại lớn tiếng với cô ấy. Chính mày muốn giữ khoảng cách với Jessica, mày mới là người có lỗi vậy mà giờ mày còn lớn tiếng với cô ấy và còn làm vậy nữa. Mày điên rồi!”-Yoona thấy cắn rứt.

Một khoảng lặng xuất hiện giữa hai người.

Hai người cứ như vậy không nói gì một lúc lâu.

Nhìn Yoona, Jessica không biết điều gì đã khiến Yoona như thế, khẽ lăn trên má cô, cô lấy tay lau nó đi rồi lên tiếng phá vỡ sự ngột ngạt, im lặng lúc này.

-Ah…Uhm…Đồ đạc của anh đã chuẩn bị xong chưa? Để em…em xem lại cho!- cô lại gần giường cẩn thận giúp cô ấy kiểm tra lại đồ dùng trong va li- Anh quên mang thuốc rồi, tuy bên đấy cũng có nhưng nhỡ bất thình lình có chuyện thì sao? - Cô khẽ nói rồi đứng lên đi đến tủ quần áo, mở ngăn tủ đựng thuốc lấy ra vài thứ thuốc thông dụng xếp vào một cái túi nhỏ, sau đó để túi thuốc vào va li của Yoona - cô nhẹ nhàng nói - Ở bên đó khí hậu cũng không khác bên đây là bao nhưng dù gì cũng là môi trường mới, lúc nào cảm thấy khó chịu trong người, nhất định phải uống thuốc ngay, nếu nặng hơn nhớ là đi khám bệnh ngay và ngày nào cũng phải uống vitamin nhé- mắt Jessica vẫn ngấn nước.

Jessica phải kĩ càng như vậy vì cô biết Yoona rất dễ vì công việc mà quên chăm sóc bản thân.

Nhìn sự dịu dàng, chu đáo của Jessica, nhìn những giọt nước mắt đã rơi vì cô, Yoona không thể cầm nổi lòng mình. Cô bước nhẹ, đi đến bên cô, một chút chần chừ và do dự cô ôm lấy cô từ phía sau, cô cảm nhận được mùi cơ thể và hơi thở ấm áp của cô ấy. 

-Tôi xin lỗi! là tôi đã không phải với em. Tha lỗi cho tôi- Yoona siết cái ôm chặt hơn.

Giật mình và bất ngờ. Yoona đang khiến cô không thể hiểu nổi. Nhưng lúc này hai má cô đang đỏ bừng, cô cúi đầu, đôi tai trắng ngần cũng từ từ chuyển qua màu đỏ.

-Tôi biết thời gian qua tôi không phải với em! Mong em hiểu cho tôi. Có nhiều chuyện diễn ra mà tôi không thể nói rõ với em lúc này.

-Em hiểu! Cũng tại em, biết Yoong căng thẳng vì công việc đã không giúp gì được lại còn làm phiền.

Những chuyện vừa rồi coi như chưa từng xảy ra, đôi khi trong cuộc sống gia đình sự thờ ơ, hay những cuộc cãi vã nhỏ cũng làm tăng thêm tình cảm vợ chồng.

Giữa những cánh hoa rụng bay, Jessica đi men theo con đường mà những cánh hoa tạo ra. Thoáng nghe thấy tiếng bước chân của cô, chàng trai đang đứng dưới cây hoa anh đào từ từ quay đầu lại. Khuôn mặt anh ta bị sương mờ che khuất nhưng vẫn để lộ đôi mắt tuyệt đẹp đó, Jessica cảm thấy ánh mắt này rất thân thuộc. Trong đáy mắt thoáng hiện làn sương mỏng long lanh. 

Jessica hơi sợ, anh ta trông giống như những con yêu quái trong những bộ phim thần thoại, biến thành người với vẻ đẹp và ánh mắt đầy mê hoặc. Dưới cây anh đào, anh ta vẫn nhìn cô, thoảng như khu vườn tràn sương trắng ẩm ướt. Jessica tiến lại gần hơn để xem đó là ai, cô mừng rỡ khi thấy khuôn mặt người đó.

-Yoong! Là Yoong sao?

Anh không nói chỉ nở một nụ cười bí ẩn, rồi một cơn gió mạnh chợt thổi qua làm đám hoa anh đào rụng rơi bay mịt mờ trong không trung. Khi cơn gió đi qua thì Jessica không còn thấy chàng trai đứng đó nữa thay vào đó là một thiếu nữ với chiếc đầm trắng đội nón vành bím tóc hai bên đang ngắm hoa anh đào. Cô ấy quay lại nhìn Jessica với một nụ cười y hệt chàng trai lúc nãy, làm Jessica không khỏi giật mình.

-Yoona!

Jessica choàng tỉnh giấc mộng, trán cô ướt đẫm mồ hôi hột. Một giấc mơ quái dị, trong chốc lát từ một chàng trai tuấn tú Yoong đã biến thành một cô gái xinh đẹp, em gái anh Yoona. 

Jessica lắc đầu tự trấn an, cô vào nhà tắm xả nước lên mặt và dùng khăn lau sạch nước.

Ngó vào trong nôi bé Hana vẫn ngủ ngon lành, cái miệng chúm chím làm Jessica muốn nựng một cái nhưng sợ con bé thức giấc cô lại thôi. Nhẹ nhàng kéo cái chăn nhỏ xíu của Hana lên đắp cho con bé rồi cô sang phòng làm việc của Yoona. Đèn vẫn còn sáng, nghĩ đến chuyện hồi tối cô chần chừ không biết có nên vào hay không.

“Mai đi Nhật rồi mà đêm nay vẫn làm việc sao? Cái con người này rời công việc ra là chết ah?”

Cô mở khẽ cửa ngó vào thì thấy Yoona đã ngủ gục trên bạn. Mở cửa tiến vào, tiện tay cô lấy chiếc áo treo trên giá gần cửa, đắp một cách nhẹ nhàng lên người, tránh cho cô ấy thức giấc. Jessica không hiểu Yoona đang suy nghĩ điều gì, suốt gần một năm qua kể từ ngày cưới, Yoona vẫn ngủ trong phòng làm việc. Dù cô có nói bao nhiêu lần thì cô ấy cũng không chịu về phòng ngủ chung. 

Jesscica luôn thích khuôn mặt khi ngủ của Yoona vì đó là lúc cô ấy dễ thương nhất, không có chút ưu phiền nào trên gương mặt. Cô cứ ngồi ngắm Yoona như thế một lúc.

Nhìn Yoona ở khoảng cách gần và trong yên tĩnh như thế này Jessica mới thấy rằng Yoona khá gầy so với thanh niên cùng lứa nếu không muốn dùng một từ là mảnh mai. Điều đó khiến cô nhớ lại giấc mơ vừa rồi, cô tự cười chính mình. 

“điều đó không thể nào. Anh ấy có thế nào thì cũng không biến thành Yoona được, Một nam người là nam một người là nữ mà” Nhắc đến Yoona, Jessica mới thấy rằng chưa bao giờ “Yoong” nhắc tới cô ấy. 

Nhìn vào vết thương trên môi Yoona, Jessica lại tự trách mình sao lúc đó lại hành động như vậy. Cô đặt nhẹ lên chỗ bị thương một nụ hôn nhẹ.

“thật mềm mại, sao con trai mà môi lại mềm như thế nhỉ?” - Jessica đã hôn Yoona 2 lần, nhưng giờ cô mới cảm nhận được môi cô ấy thật mềm.

Yoona vốn chỉ định chợp mắt một lát, khi cô tỉnh thì phát hiện Jessica đang nhìn mình, cô giả vờ như vẫn ngủ, chuyện khi tối vẫn còn làm cô hơi khó xử với cô ấy. Đột nhiên môi cô ấy chạm vào môi cô làm cô ngạc nhiên bất động một lúc.

Jessica vốn dĩ chỉ định hôn phớt lên thôi, nhưng sự hấp dẫn từ đôi môi của Yoona khiến cô không thể cưỡng lại. Không tự chủ được bản thân Jessica đẩy nụ hôn sâu hơn. 

Đến khi Jessica đẩy nụ hôn sâu hơn thì cô đã bị những nụ hôn của cô ấy làm cho nóng rực khắp người khiến cô mất tự chủ, cô đáp trả lại nụ hôn.

Thấy rằng nụ hôn của mình được đáp trả, Jessica nhìn vào mắt Yoona, cô ấy cũng đang nhìn cô đầy yêu thương, mặt cô đỏ hồng, ánh mắt cô sáng lạ thường.

Sự quyến rũ từ đôi mắt đến bờ môi, từ những hương thơm phảng phất từ Jessica làm Yoona không còn là chính mình. Cô đưa tay siết chặt lấy Jessica, để cô ấy ngồi vào lòng mình, say sưa đáp trả nụ. Đầu lưỡi nhẹ nhàng trườn qua vòm miệng người đối diện.

Jessica cảm nhận tim mình đang đập như trống trong lồng ngực. Nụ hôn mỗi lúc sâu hơn và nồng nàn hơn, thế nhưng cả hai dường như đều không có ý định dừng lại công việc họ đang làm. 

Cảm giác của cả khác hẳn với lúc tối khi một người cưỡng hôn còn một người bị cưỡng hôn, giờ cả hai đang hòa tan cùng nhau trong nụ hôn thật sự.

Thở hắt khi rời khỏi nụ hôn vì thiếu dưỡng khí, cả hai bối rối không nhìn nhau, không thể nói được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro