CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 22

Chầm chậm, cửa phòng cấp cứu bật mở. 

Mọi người hướng về đó.

Bác sĩ từ từ bước ra, ông nở một nụ cười nhẹ.

“Cô ấy đã qua cơn nguy kịch”

Bà Jung loạng choạng khuỵu xuống, ông Jung vội vã đỡ lấy bà.

Tiffany không cầm nổi nước mắt, cô òa khóc to hơn. 

Flash back

Jessica vui đùa bên những bông hoa, trông chiếc đầm trắng, nét mặt thản nhiên, ánh mắt cũng thản nhiên nhạt nhòa, nước da trắng như ngà, mái tóc dày vàng óng bồng bềnh theo những cơn gió.

Jessica dạo bước dọc theo cánh đồng rực rỡ những bông hoa đầy sắc màu. Làn gió nhẹ thoảng qua làm những cánh hoa mỏng manh lay động, khẽ chạm vào người cô. Đất mềm và tơi xốp dưới đôi chân trần làm Jessica cảm thấy như đang trôi bồng bềnh trên mặt đất. Những chú chim chích hót véo von đâu đó trên những tán cây. Ánh nắng chan hòa khắp mặt đất và bầu trời không gợn một chút mây. Mỗi làm gió thoảng qua đều được ướp hương hoa thơm ngát và dịu ngọt.

Cô cảm thấy thật hạnh phúc, thật nhẹ nhàng và tự tại.

Jessica cứ đi…đi mãi…đi theo những cơn gió.

-Chúng ta mất cô ấy rồi!

“Jessica, đừng bỏ Yoong…! Yoong van em! Yoong xin em! Hãy ở lại với Yoong! Yoong sẽ chết mất nếu không có em. Chúa ơi con xin người! con biết cô ấy là thiên thần mà người yêu thích nhất nhưng xin người hãy để cô ấy lại thế gian này. Con sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, đôi mắt con, đôi tay con, đôi chân con hay thậm chí là mạng sống của con cũng được. Chỉ xin người chi Jessica được sống! con xin người!”

“Jessica…Jessica” Jessica cảm thấy bên tai mình tiếng Yoona văng vẳng đâu đây, cô ngoảnh đầu lại tìm kiếm. 

-Yoong…Yoong phải không? 

Cô vui mừng tột độ gọi to, cô bắt đầu chạy theo tiếng gọi. 

Một bóng hình bóng đang đứng trong ánh sáng đang vẫy gọi cô. 

Jessica chạy nhanh hơn.

Bỗng nhiên, bầu trời tối sầm lại. Mặt trời bị che khuất bởi một đám mây đen khổng lồ mang theo bầu không khí lạnh lẽo bao trùm khắp nơi. Xung quanh Jessica, những bông hoa chao đảo và nghiêng ngả theo từng cơn gió bạt.

Mặt đất thì mềm ra làm bước chạy của Jessica thêm nặng nề nhưng cô vẫn cố gắng tiến về nơi có ánh sáng. Người đó đang đưa tay ra chờ cô nắm lấy. Jessica vùng vẫy, nhưng cô đang bị lún sâu hơn. Một chút chỉ một chút nữa thôi cô sẽ chạm tới tay người đó nhưng không kịp cô đang bị lòng đất nuốt chửng. 

Tưởng chừng như đã kết thúc thì bàn tay đó nắm lấy tay cô kéo cô lên.

Nụ cười của cô ấy như ánh nắng mặt trời vậy

“tít..tít..tít…” bác sĩ mạch đã đập lại.

“Huyết áp đã bắt đầu tăng!” “50-20!” “60-30!” “70-40!” “90-60!” “Huyết áp cơ bản đã bình thường trở lại!”

End Flash back.

Những ngày sau đó Jessica vẫn bất tỉnh, Yoona thì phải giải quyết nốt phần còn lại của vụ việc với các đối tác và giới truyền thông, mọi việc cơ bản lắng xuống.

Giờ cô mới có thời gian vào thăm Jessica.

Đi thẳng đến cửa phòng của Jessica, cô gặp mẹ cô ấy đang từ trong phòng đi ra. Bà dừng trước mặt Yoona, cô lễ phép chào bà. Bà nhìn cô chằm chằm, trong ánh mắt mang đầy vẻ lạnh lùng.

-Cô về đi!- Giọng bà bình tĩnh, không có bất cứ giận dữ nào. - Về sau, đừng xuất hiện trước mặt Jessica nữa.

Yoona đờ người, ngây dại nhìn bà.

-Cô còn muốn Jessica đau khổ bao nhiêu nữa thì mới vừa lòng? Cô lừa dối gia đình tôi! Làm Jessica khổ sở như thế còn chưa đủ sao?

-Con…- Yoona run run, cô không thể nói tiếp.

-Tôi xin cô hãy để nó được yên!- giọng bà như van xin.

-Con sẽ đi theo ý bác. Hãy cho con gặp Jessica một lần chỉ một lần thôi rồi con sẽ rời khỏi đây, không bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy nữa, con sẽ rời khỏi thành phố này, rời khỏi đất nước này, đi đến một nơi thật xa hay thậm chí muốn con biến mất cũng được…chỉ xin cho con gặp Jessica!

Bà vẫn lạnh lùng lắc đầu. Tiffany nhìn bà Jung cô muốn nói giúp Yoona nhưng không thể mở lời.

Yoona quỳ hẳn xuống.

-Tại sao đến cả cơ hội cuối cùng được nhìn thấy cô ấy cũng không thể cho con? Tại sao… tại sao những người con yêu thương nhất lại không thể níu giữ được ai?

Nhìn Yoona như vậy, bà đã thương lòng mà cho cô vào thăm cô ấy lần cuối. 

Mở cửa phòng nhìn thấy Jessica đang nằm đó, Yoona hy vọng mắt mình hoa, cô hy vọng tất cả chẳng qua là sự tưởng tượng của bản thân. 

Jessica trông vô cùng rất yếu ớt, đang chìm trong mê man, từng giọt nước truyền dịch đang chạy dần vào thân thể cô, màn hình máy theo dõi điện tim đang chạy những nhịp điệu có quy luật.

Yoona lại ngồi cạnh giường cô ấy. Tay phải của Yoona co chặt lại, nắm thật chặt mép khăn trải giường trắng toát, tim khựng lại không thể thở nổi khi nghe hơi thở yếu đuối của Jessica, trái tim cô từng đợt lại từng đợt buốt nhói. 

Tiffany lặng lẽ tiến đến đặt tay lên vai cô an ủi.

Trông Jessica thật xanh xao, lòng Yoona đau như cắt.

-Bác sĩ nói sao Tiffany?

-Cũng không có gì nhiều, cơ bản là đã qua khỏi thời kì nguy hiểm nhưng phải mất một thời gian nữa cô ấy mới có thể tỉnh lại và…- Tiffany rưng rưng nước mắt, nó khiến Yoona lo lắng cô chờ đợi – và mắt của Jessica tổn thương nghiêm trọng, họ nói chuyện cô ấy sẽ bị mù là không thể tránh khỏi.

Yoona buông thõng tay mình xuống, không tin vào những gì được nghe. Đôi mắt mà Yoona yêu quí như vàng như ngọc, ánh mắt trong veo như nước hồ phẳng lặng, ánh mắt trước đây vẫn nhìn cô một cách âu yếm sẽ không con được nhìn thấy ánh sáng. 

-Tất cả là tại mình! Mình đã hại cô ấy… Nhìn Jessica nằm trên giường bệnh trắng như tuyết, giọng Yoona nhỏ nhẹ đến như mưa rơi trên lá ngoài cửa sổ nhưng tràn ngập nỗi đau “Cậu có biết mình yêu cô ấy đến mức nào không? Cả thế giới này người mình yêu nhất chính là cô ấy… cô ấy là cả thế giới đối với mình nhưng chính mình đã hại cô ấy. Mình không nên yêu cô ấy và khiến cô ấy yêu mình, tại mình…Jessica! Yoong xin lỗi.

-Không phải do cậu Yoona! – Tiffany an ủi, cô biết Yoona yêu Jessica nhiều như thế nào, cô biết nỗi khổ khi yêu một người con gái, giống như cô và Taeyeon. Hai người họ đều là do tình yêu làm khổ mà thôi.- Vậy mình không làm phiền hai người nữa!

Chợt nhớ ra điều gì đó, Tiffany chần chừ.

-Uhm! Yoona, cái này Jessica nhờ mình giữ hộ. Mình nghĩ có thể cậu cần nó- Tiffany đưa cho Yoona một tờ giấy.

Cầm lấy tờ giấy Yoona mỉm cười.

-Cám ơn cậu!

-Chào cậu!

Tiffany rời đi cho họ một không gian riêng tư.

Cửa phòng bệnh nhẹ nhàng khép lại, trong phòng chỉ còn lại Yoona và Jessica vẫn đang chìm sâu trong hôn mê. Giờ đây, Yoona mới thật sự được nhìn ngắm khuôn mặt quen thuộc ngày nào. 

Yoona nhìn cô chăm chú. Cô nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, môi tái mét, như có thể biến mất đột ngột, yếu đuối nhỏ nhoi, nhưng cô lại nắm cả địa ngục và thiên đường của Yoona trong lòng bàn tay. 

Vẻ xanh xao yếu ớt Jessica cứ giống như những lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tim Yoona, đau đớn vô cùng.

Cô khao khát được nghe giọng nói của Jessica, được nhìn thấy nét sinh động rạng rỡ của của cô ấy, những khao khát ấy làm tim Yoona đau nhói. Cô cầm lấy tay Jessica, đặt môi mình vào đó với hy vọng sẽ mở được đôi mắt đang khép lại kia.Yoona chỉ sợ Jessica không vượt qua nổi, sẽ quá đau khổ trước thực tế rằng cô đã mất đi ánh sáng. 

Ngắm nhìn gương mặt đang bất động.

Tuy không trang điểm, nhưng sự mộc mạc lúc này của Jessica vẫn khiến người khác rung động.

“Cảm ơn em đã để trái tim Yoong học được tình yêu là thế nào? nó không thể không có sai lầm, người không thể thay đổi được, sự tình không thể thay thay đổi được”.

Yoona hôn nhẹ lên đôi môi bất động nhưng vẫn kiêu kì, hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền kia sẽ không còn nhìn thấy ánh sáng “Em đừng lo Jessica, chắc chắn mắt em sẽ nhìn lại được. Bằng mọi cách Yoong sẽ làm nó nhìn lại được, Yoong hứa đấy! Hãy chờ một thời gian ngắn thôi!” Cô thì thầm. 

Yoona biết chúa đã chấp nhận lời thỉnh cầu của cô để cho Jessica được sống và cô biết mình phải bỏ đi thứ gì.

Khi bác sĩ báo hết giờ thăm bệnh, Yoona hôn lên môi Jessica một lần nữa, cô ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt ấy rồi miễn cưỡng rời khỏi phòng. 

*********************************

Buổi gặp mặt với Taecyeon là vào buổi tối. Gần khách sạn có một nhà hàng kiểu phương Tây, từ trang trí cho tới món ăn đều mang đậm hương vị của ngoại quốc.

Yoona đã đặt một phòng V.I.P dành không gian chỉ có hai người.

-Không biết TGĐ của IY, cô Im Yoona đây cần gặp tôi có chuyện gì?- Taecyeon cười nhạt nhẽo.

Yoona phải cố gắng kìm chế lắm cô mới không nhào đến và tống vào mặt Taecyeon một vài cú đấm. 

-Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề! Anh hãy li dị Jessica đi! Anh đang khiến cô ấy khổ sở đấy.

Nhìn Yoona bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, Taecyeon nói.

-Chuyện của vợ chồng tôi không cần cô lo! Với cô lấy quyền gì mà yêu cầu tôi làm chuyện đó.

Không nói gì, Yoona lẳng lặng ném ra trước mặt Taecyeon một bản báo cáo.

-Thế này đủ chứ?

Trong căn phòng, bàn tay Taecyeon đột nhiên run rẩy, anh thả rớt xấp giấy đang cầm. Trên khuôn mặt cố ra vẻ bình tĩnh lúc này đột nhiên xuất hiện sự hoảng loạn kinh hãi.

Yoona rót vào cốc của mình ít rượu rồi nhìn nó sóng sánh trong cốc thuỷ tinh trong suốt, ánh mắt lạnh băng, sau đó ánh mắt từ cốc rượu whisky từ từ chuyển sang khuôn mặt Taecyeon.

-Cô thật đê tiện! 

Taecyeon lên cơn thịnh nộ, anh ta đang cố gắng kiềm nén.

-Đê tiện?- Yoona lạnh lùng hỏi, khuôn mặt mỉa mai giễu cợt- chả phải anh dùng thủ đoạn đê tiện giống thế này để khiến Jessica lấy anh sao? Tôi chỉ lặp lại những gì anh đã làm với cô ấy. Anh cũng đê tiện như tôi thôi.- cô cười khểnh.

-Nhưng làm sao cô có thể?

-Tiền! Con người ai cũng cần kiếm tiền Taecyeon ah! Với lại cách làm việc của anh còn non kém lắm, chứng cứ chống lại anh cả dãy, tôi chỉ cần sử dụng một ít tiền là có tìm được vô số chứng cứ buôn lậu, trốn thuế của anh.

-Cô…

Khuôn mặt Taecyeon nhợt nhạt, nhìn chằm chằm vào Yoona, trong đáy mắt hiện lên hai từ khiếp sợ. Trước mặt anh là một Yoona đáng sợ. Anh đã hiểu vì sao Yoona có thể vượt qua sóng gió lớn như vậy mà vẫn đứng vững, vẫn có thể đứng trên vị trí cao nhất của IY.

Taecyeon đứng trước nguy cơ mất tất cả, chỉ cần Yoona giao nộp những thứ này ra anh sẽ trắng tay. Anh đã thua rồi.

-Được rồi! Tôi… đồng ý!

-Rất thông minh.

Yoona mỉm cười, gật đầu tán thưởng. 

-Chỉ cần anh kí vào đơn này mọi chuyện xem như chấm dứt, giữa chúng ta chưa từng có cuộc gặp mặt này, đống giấy tờ kia thuộc về anh.

Yoona chìa tờ đơn mà Jessica đã từng đưa cho Taecyeon kí, trong đó có sẵn chữ kí của Jessica. Taecyeon ngạc nhiên.

-Làm sao cô có tờ đơn này?

Flash back.

Một không khí thật nặng nề trong căn nhà của Jessica và Taecyeon.

Jessica đã nói toàn bộ chuyện về công ty cha cô mà cô nghe được từ Yoona cho Taecyeon nghe. Anh chỉ yên lặng ngồi im không thể nói được gì.

-Chúng ta li hôn đi!- Taecyeon hoảng hốt

-Đừng Jessica, anh sai rồi. Anh hứa sẽ sửa đổi, anh sẽ lấy lại những gì anh đã bán đi. Jessica hãy cho anh một cơ hội.

-Không cần đâu!

-Có phải là thằng đó mua lại cho cô phải không? Jessica tôi sẽ không li dị để cô về lại với thằng đó đâu.

Taecyeon nói rồi đi khỏi nhà.

End flash back.

-Tiffany đã đưa nó cho tôi.! Taecyeon, Jessica đã từng yêu anh nhưng ánh đã đánh mất cô ấy giống như tôi đã từng làm. Nhưng giờ tôi sẽ không để anh làm khổ Jessica nữa.

-Nhưng làm sao tôi có thể tin cô rằng cô sẽ không giữ lại một bản sao nào đó.

-Taecyeon ah! Tôi vẫn còn đứng ở vị trí này cho đến hôm nay là nhờ vào chữ tín. Với lại ngoài tin tôi ra thì anh còn làm được gì nữa!- Yoona nhìn thẳng Taecyeon, với nụ cười nửa môi. 

Taecyeon không còn nói gì được nữa, anh cầm bút kí vào lá đơn.

Nhận lại lá đơn, Yoona cười rồi bước đi.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro