CHAP 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 21

Phòng họp bố trí đơn giản nhưng rất đẹp, sàn gạch đá cẩm thạch màu đen, chiếc bàn dài được đặt làm từ Pháp chạm trổ hoa văn đẹp mắt. 

Yoona đang ngồi đối diện với những cổ đông lớn nhất của công ty, Taeyeon và Soo Young ngồi sau cô đang rất lo lắng còn Yoona vẫn tỏ ra bình tĩnh đối mặt với họ. 

Không khí trong phòng trở nên rất căng thẳng, một vài cổ đông yêu cầu Yoona rời ghế tổng giám đốc một vài thì yêu cầu rút vốn khỏi công ty.

-Xin các vĩ bình tĩnh, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề ngay- Taeyeon lên tiếng.

-Yoona cậu nói gì đi chứ- Soo Young thúc giục.

-Yoona! Ta nên gọi cháu như thế?- một trong những cổ đông lớn nhất của công ty lên tiếng.

-Vâng! Cháu xin lỗi! Bác Yoo có gì chỉ dạy ạ?

-Ta không có gì để chỉ dạy cho cháu, ta chỉ muốn cháu hãy giải quyết vấn đề này. Hãy nhớ cách giải quyết của cháu lúc này sẽ có ảnh hưởng lớn đến công ty.

-Cháu hiểu!- Yoona đứng dậy, cô cúi người 90 độ- thứ nhất cháu chân thành xin lỗi tất cả mọi người vì chuyện này. Cháu biết ở cương vị của cháu mà lại hành động như vậy thật không phải nhưng cũng mong mọi người thông cảm, mọi việc cháu làm đều vì cha và anh trai cháu. Điều thứ hai cháu muốn nói với mọi người là có gì khác khi cháu là nam hay nữ. Có thể mọi người nghĩ một đứa con gái làm sao đủ sức gánh vác trọng trách này nhưng mọi người thấy đấy, 3 năm qua cháu vẫn đang đưa tập đoàn này phát triển. 

Những tiếng xì xào của các cổ đông bên dưới.

“cũng đúng, cô ta vẫn đang điều hành tốt đấy thôi”

“nhưng cô ta đã lừa chúng ta, đó là một điều không chấp nhận được”

“Tôi nghĩ mình sẽ rút vốn”

Nghe những lời xì xào đó, trong mắt Yoona thực sự đã lóe lên chút giận dữ. Nhưng chút giận dữ nhỏ nhoi đó giống như một viên đá ném xuống mặt hồ, chỉ dợn lên những gợn sóng nhẹ. Trong chớp mắt đã biến mất không còn chút dấu vết. Cô không cần giận giữ dẫu sao đó là quyền lợi của họ, họ có quyền nói.

Yoona vẫn giữ trạng thái bình tĩnh cô nói tiếp 

-Điều cuối cùng cháu muốn nói là nếu ai muốn cháu rời khỏi ghế tổng giám đốc, cháu xin lỗi là cháu không thể. Còn ai muốn rút vốn hay ngừng đầu tư vào tập đoàn xin cứ việc.

-Cậu nói gì thế Yoona- Soo Young ngồi sau nói nhỏ, Yoona chỉ khẽ liếc nhìn cô rồi nói tiếp.

-Nếu mọi người nghĩ một tập đoàn nào khác có thể giúp mọi người kiếm được nhiều tiền hơn ở đây thì cháu cũng không giữ- giọng Yoona đanh thép- Nhưng cháu xin mọi người cho cháu một cơ hội- Cô cúi đầu.

********************************

Không gian im lặng.

Xe cấp cứu thắng “két” một tiếng rồi bật mở, bác sĩ và các y tá từ cửa lớn gấp gáp chạy ra, cửa sau xe cấp cứu mở toang, băng ca được đưa ra! 

“Tránh đường!” 

Chiếc băng ca có bánh lăn chạy như bay trên nền đất, các bác sĩ vừa kiểm tra tình hình của Jessica vừa lo lắng đẩy giường chạy nhanh, y tá treo cao bình dịch, bước chân vội vã căng thẳng, khung cảnh vội vã căng thẳng.

Jessica yên tĩnh nằm đó. Hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, nằm bất động trên băng ca. 

Các bác sĩ vội vã vừa chạy vừa hét: “Tránh đường!” “Mau tránh đường!” Mọi người đi trên hành lang đều vội vã dạt ra hai bên. 

Họ đến thẳng phòng cấp cứu.

“Rầm!” 

Cánh cửa lại đóng vào nặng nề.

****************************

-Hahaha…! Không hổ danh là con gái của chủ tịch Im, cháu giống cha mình hơn thằng nhóc Yoong nhiều. Được vì câu nói vừa rồi của cháu ta sẽ tiếp tục đầu tư. Hi vọng niềm tin của ta đặt đúng chỗ- cổ đông Yoo nói- Mọi người, những điều Yoona đã làm cho IY trong những năm qua không ai có thể phủ nhận, tôi thấy dù là nam hay nữ cũng đâu có gì quan trọng. Quan trọng nhất là chúng ta vẫn kiếm được tiền. Tôi nói có đúng không các vị?

-Cám ơn bác!- Yoona nhìn ông bằng ánh mắt biết ơn.

Tất cả các cổ đông khác trong phòng họp đưa mắt nhìn nhau, theo phản ứng dây chuyền, lần lượt những cổ đông khác cũng suy nghĩ lại và chỉ vài phút sau, Yoona đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Không một ai rút vốn.

-Chân thành cảm ơn các bác, cháu xin hứa những kì vọng ở mọi người vào cháu sẽ không uổng phí.

Buổi họp kết thúc trong sự thở phào nhẹ nhõm của Taeyeon và Soo Young, họ không thể tin là Yoona có thể giải quyết nhanh như vậy.

“phù”- Yoona ngồi phịch xuống ghế, bản thân cô cũng run khi đánh cược vào lời nói ban nãy của mình.

-Cậu liều thật Yoona! Nếu như khi nãy họ rút vốn thì sao- Soo Young hỏi.

-Thì tập đoàn này sẽ đứng trước nguy cơ phá sản chứ sao- Yoona mỉm cười.

-Cậu…- Soo Young kinh hãi vì độ liều của Yoona.

-Giờ chỉ cần giải quyết với giới truyền thông và một số nhà đầu tư là xong. Taeyeon! Phiền cậu thông báo kết quả buổi họp với giới báo chí.

-Được rồi! Mà này tụi mình giúp cậu không có nghĩa là mình hết giận chuyện cậu nói dối bọn mình đâu.

-Biết rồi! Mình hiểu mà!- Yoona cười tươi rói.

“Reng…reng…” điện thoại Taeyeon réo chuông.

-Chuyện gì thế Fany?

-Mọi chuyện thế nào rồi? Yoong không sao chứ?

-Qua ải rồi! Mọi chuyện đã được giải quyết.

-Vậy thì tốt rồi!

-Fany! Giọng em nghe không ổn, có chuyện gì à?

-Jessica! Jessica cậu ấy…- giọng Tiffany nghẹn ngào qua điện thoại.

-Jessica làm sao?- Taeyeon hỏi lớn, Yoona quay ngoắt mặt về Taeyeon.

-Chuyện gì xảy ra với Jessica, Tiffany- cô giật lấy điện thoại của Taeyeon, ánh mắt cô trở nên hoang mang.

-Cậu ấy gặp tai nạn, đang ở phòng cấp cứu- Tiffany bật khóc trong điện thoại.

Thả rơi chiếc điện thoại, Yoona lao ngay ra cửa, Soo Young và Taeyeon cũng theo sau.

Yoona chạy như bay tới thẳng phòng cấp cứu rồi chậm dần. 

Hành lang yên tĩnh. 

Trong bệnh viện tràn ngập thứ màu trắng.

Một bầu không khí tịch mịch chết chóc. 

Không có màu sắc, không có sinh mệnh

U ám đến khiến người ta tức thở.

Ánh mắt cô đờ đẫn nhìn những người xung quanh, gương mặt ai nấy đều thất thần, chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt hoặc sợ hãi hoặc đau khổ hoặc bi thương của họ. Mẹ của Jessica đã ngất đi, bà đang dựa lên vai chồng nước mắt vẫn ứa ra từ hai khóe mi bà. Cô nhìn về phía Tiffany, cô ấy đang ngồi co rúm trong một góc, giống như một đứa trẻ lạc đường, chìm sâu vào một thế giới trống rỗng, sắc mặt tái mét, dùng cánh tay ôm vai mình, không ngừng run rẩy cũng như không thể cảm nhận được mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Còn người gọi là chồng của Jessica, Taecyeon thì không thấy đâu cả.

Yoona bước chân xiêu vẹo đi thẳng về phía cánh của phòng cấp cứu đang đóng chặt, ánh đèn soi rõ khuôn mặt tái mét của cô.

Khúc hành lang ngắn lúc này trở nên dài hơn bao giờ hết, Yoona nghe thấy tiếng bước chân của mình trên nền gạch.

Bất lực đứng trước cánh cửa, cô muốn xông vào phòng cấp cứu ngay. 

Dưới ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu, sắc mặt cô càng trắng bệch như tờ giấy, môi tái mét, đôi chân cô cũng run lên, giống như bị ai đó đạp mạnh cho một cú, cô đứng không vững nữa, loạng choạng rồi quỳ xuống.

Giọt nước mắt trực trào nơi khóe mắt cay cay.

“Jessica…Đừng bỏ Yoong!”- Yoona kêu gào trong trí óc

Taeyeon đến gần Tiffany, cô ấy ngẩng đầu nhìn cô rồi ôm nhào lấy cô, ra sức nức nở. 

-Tae ah! Em sợ quá. Jessie…Jessie sẽ không có chuyện gì phải không? - người Tiffany vẫn run rẩy từng đợt không ngừng. 

-Uh! Jessica sẽ không sao. Cô ấy phúc lớn mệnh lớn. Em yên tâm đi! 

Taecyeon đỡ Tiffany ngồi xuống ghế để đầu cô ấy ngả lên vai mình, đưa tay choàng qua vai, xiết nhẹ cô ấy vào mình.

-Tại sao? Tại sao những bất hạnh luôn đổ lên đầu cô ấy vậy Tae?- Trong ánh mắt Tiffany ánh lên vẻ hoảng loạn và sợ hãi.

Nắm lấy bàn tay buông thõng đang run nhè nhẹ bên mình cô không biết nên nói thế nào. Chính cô cũng đang tự hỏi tại sao Yoona và Jessica muốn ở bên nhau lại khổ sở đến thế. Liệu cô và Tiffany sẽ như thế nào.

Cửa phòng phẫu thuật bật mở!

Mọi người nín nín thở sợ hãi! Chỉ thấy một cô y tá hớt ha hớt hải chạy ra khỏi phòng, vẻ mặt nghiêm trọng dễ khiến người ta lo lắng bất an!

Rồi một lúc sau cô ấy trở lại với hai bác sĩ khác.

Phòng cấp cứu

Mọi người trở nên gấp rút hơn, máy theo dõi điện tim liên tục phát ra những âm thanh cảnh báo chói tai!

“Huyết áp 70-40!” Bác sĩ giám sát huyết áp nói giọng khẩn trương! 

“60-30!... “50-20!” 

“Huyết áp liên tục giảm!”

“Tim ngừng đập” bác sỹ la lên “Huyết áp sắp bằng không”.

“Huyết áp đã bằng không”

Trên giường bệnh, Jessica bất động, đôi mắt cô nhắm nghiền, màu môi tím tái đến đáng sợ, cả người cô mềm oặt, hai tay cô buông lỏng đặt trên giường, không có chút biểu hiện nào của sự sống.

“Xoa tim vô hiệu”. 

Bác sỹ ép lên người Jessica, mồ hôi đẫm trán, máy đo điện tâm đồ vẫn hiện lên những đường thẳng như cũ.

-Chuẩn bị kích tim! Bác sỹ nói.

Y tá lập tức đưa cho ông ta bản kích điện đã chuẩn bị từ trước, bác sỹ cầm bản điện kích.

“Binh!” Thân người Jessica giật, nảy lên.

“Títttttttttttttttttttttttttttt”

“Tăng điện áp!” Bác sỹvội vã hét. 

“Binh!” Jessica lại nảy lên, mềm nhũn đổ ập xuống giường nhịp tim vẫn không đổi, chỉ là những đường thằng dài.

“Tăng nữa!” 

“Binh…”

Giống như một con rối tùy người điều khiển, cơ thể mỏng manh của Jessica bị hút lên sau đó lại đổ ập xuống giường. Máy đo điện tâm đồ vẫn liên tục kêu, chỉ thấy hiện lên một đường gạch thẳng ngang, không có bất cứ một dấu hiệu nào của tim.

-Chúng ta mất cô ấy rồi!

Ngoài phòng cấp cứu… không gian vẫn im lặng chỉ có tiếng nấc. 

Nhìn Tiffany không ngừng run rẩy, sợ hãi Taeyeon không nói được lời nào, cô không cách nào an ủi cô ấy, một câu cũng không nói ra nổi.

Yoona ra sức cắn chặt môi đến nỗi nó bật máu. Cô không ngừng run rẩy, sắc mặt cô đờ đẫn, màu môi tái nhợt đến phát sợ, giống như vào khoảnh khắc tim Jessica ngừng đập, cô cũng chết đi ngay lúc đó.

“Jessica, đừng bỏ Yoong…! Yoong van em! Yoong xin em! Hãy ở lại với Yoong! Yoong sẽ chết mất nếu không có em. Chúa ơi con xin người! con biết cô ấy là thiên thần mà người yêu thích nhất nhưng xin người hãy để cô ấy lại thế gian này. Con sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, đôi mắt con, đôi tay con, đôi chân con hay thậm chí là mạng sống của con cũng được. Chỉ xin người chi Jessica được sống! con xin người!” 

Chầm chậm, cửa phòng cấp cứu bật mở. 

Mọi người hướng về đó.

Bác sĩ từ từ bước ra...

END CHAP

Teaser chap 22

Yoona quỳ hẳn xuống.

-Tại sao đến cả cơ hội cuối cùng được nhìn thấy cô ấy cũng không thể cho con? Tại sao… tại sao những người con yêu thương nhất lại không thể níu giữ được ai?

.

.

.

Cô khao khát được nghe giọng nói của Jessica, được nhìn thấy nét sinh động rạng rỡ của của cô ấy, những khao khát ấy làm tim Yoona đau nhói. Cô cầm lấy tay Jessica, đặt môi mình vào đó với hy vọng sẽ mở được đôi mắt đang khép lại kia.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro