CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 15

Nhìn những người đang cười đùa tròng gian phòng rộng lớn, Jessica ghen tỵ với họ, với số phận may mắn của họ ư? Lần thứ hai cô làm đám cưới, và cả hai lần đều là những đám cưới điên rồ. Lần thứ nhất với một người mà cô không yêu và lại là còn một cô gái. Lần thứ hai thì với người cô đã từng yêu nhưng anh ta lại chiếm đoạt cô bằng thủ đoạn. Dù có ở giữa một căn phòng hàng ngàn người đi chăng nữa, cô cũng sẽ cảm thấy đơn độc như chỉ có một mình mà thôi, cô thấy minh lẻ loi và cô đơn quá. 

Jessica tự hỏi chính bản thân mình, liệu đây có đúng là sự lựa chọn chính xác của cô.

Sánh đôi bên cạnh Taecyeon chúc rượu từng bàn, dù là đám cưới lần hai nhưng vẫn chỉ là một vai diễn như lần đám cưới thứ nhất. 

Yoona ngồi yên lặng, đầu óc cô lại để tận đâu đâu, chẳng ăn nhập với tình cảnh lúc này. 

Đôi vợ chồng đến bàn Yoona, mời mọi người trong bàn nâng ly. 

Chiếc ly của Yoona đang cầm dừng khựng lại giữa không trung, rượu vang trong ly sóng sánh khi Jessica bước đến sau Taecyeon. Jessica thật quá xinh đẹp. 

-Oh! Yoong! anh cũng đến sao? Thật là bất ngờ, tuy rằng gửi thiệp nhưng tôi không nghĩ anh sẽ đến – Taecyeon giả vờ như mới thấy Yoona - Rất cám ơn anh, nhờ anh mà hai người chúng tôi mới có kết quả tốt đẹp như vậy, nhất định tôi phải trả ơn anh- Taecyeon nói với giọng vờ như đùa nhưng đầy tính châm chọc.

Yoona đối diện với ánh mắt và nụ cười châm chọc của Taecyeon không hề để tâm, cũng chẳng có chút hứng thú nào nói móc với Taecyeon, cô chỉ lặng lẽ cười nhẹ với Jessica, trong ánh mắt chứa đựng bao đau khổ, chua chát và tội lỗi. Ánh mắt Yoona không rời Jessica, khi cô cảm thấy Jessica quyến rũ như thế nào trong bộ váy cưới thì người sánh bên cô ấy không còn là cô. 

-Em rất đẹp Jessica!- Yoona cười.

Jessica bắt gặp ánh mắt nụ cười của Yoona, cô vội quay đi. Đôi mắt đó, nụ cười đó từ trước đây đã in sâu vào trí óc của Jessica. Cô không đủ dũng khí để đối mặt với ánh mắt ấy, cái ánh mắt đen tuyền đầy mê hoặc đã khiến cô khốn khổ bao lần. 

Ánh mắt ấy buồn quá…nụ cười ấy nhạt nhẽo quá!

Lúc ánh mắt giao nhau, một cái nhìn dài dằng dặc như cả nghìn năm.

Dường như trong phút giây đó Jessica đánh mất khả năng ngôn ngữ của chính mình, cô không thể mở lời.

********************************************

Jessica ở trong phòng tắm rất lâu, tuy đã chuẩn bị kỹ về tâm lý, cũng biết đó là trách nhiệm của một người vợ, nhưng cô lại không cách nào vặn khóa được vòi nước, không sao bước ra khỏi phòng tắm được. Cô biết Taecyeon không phải là Yoona, anh ta là một người đàn ông thực thụ. Bước ra khỏi phòng tắm cô sẽ đối mặt với chuyện đó. Jessica cứ phân vân cho đến khi khí nóng bốc hơi làm cô suýt ngất xỉu, cô mới cảm thấy mình nực cười, giờ có phân vân hay vùng vẫy, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.

Bước ra khỏi phòng tắm với chiếc váy ngủ kín đáo không như lần đầu tiên, Jessica bắt gặp ánh mắt Taecyeon đang nhìn mình, một ánh mắt khao khát tràn đầy dục vọng. Đối mặt với ánh mắt đó của Taecyeon, trong tâm trí của Jessica hiện lên ánh mắt của Yoona lúc chiều, nó buồn vô hạn nhưng vẫn đẹp đến chết người… nhưng lúc này nó quá xa vời.

Jessica khẽ lắc đầu, không thể lại nghĩ ngợi lung tung được… Hơn nữa, giờ cô cũng chẳng còn tư cách gì để nghĩ tới người khác… 

Từ hôm nay trở đi… 

Cô đã là vợ người ta…

-Jessica!

Taecyeon bước đến từ đằng sau, nhẹ nhàng ôm lấy Jessica bằng vòng tay vững chãi của mình, phà vào cổ cô từng làn hơi nóng ấm làm cắt ngang những dòng suy nghĩ của cô.

-Em thật quyến rũ, Jessica ah!

Taecyeon xoay người Jessica lại rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng, từ rất lâu rồi Jessica đã lãng quên nụ hôn của anh ta, Jessica không kháng cự nhưng cũng không đáp trả. Taecyeon đẩy Jessica xuống giường, thúc cho nụ hôn nhanh hơn, đôi bàn tay anh ta vuốt ve đôi vai trần của Jessica.

Jessica cựa người muốn Taecyeon xuống. Nhưng anh ta vẫn dùng lực giữ chặt lấy cô khiến cô không động đậy được đành ngoan ngoãn chịu đựng anh.

Một đêm tân hôn thực sự của Jessica nhưng chỉ là cô không có cảm hứng. Taecyeon nhận ra điều đó anh nghĩ cô xấu hổ nên vẫn vuốt ve cơ thể cô

-Đây là nghĩa vụ vợ chồng. Em đừng xấu hổ. 

Nhìn sự cuồng nhiệt của Taecyeon, nhưng trong Jessica không hề có một chút cảm giác nào, cô vẫn cứ để cho Taecyeon một mình làm việc. Bất giác anh ta dừng lại, ngồi phắt dậy rời khỏi người Jessica, khuôn mặt anh biến sắc trước đôi mắt ngạc nhiên của Jessica. Chẳng có chút thương xót nào, Taecyeon đè chặt Jessica xuống giường, hai tay anh bóp chặt vai cô, trừng mắt giận dữ.

-Đến bây giờ mà cô vẫn đóng kịch sao?

Jessica nhìn anh ta khó hiểu, cô đang bị Taecyeon làm đau.

-Ý anh…là sao?!

Taecyeon đứng lên, mặt anh ta đỏ gắt, gầm gừ, đáy mắt là sự hận thù không gì so được, hệt như một con thú hoang bị thương, anh thấp giọng hét.

-Cô tưởng tôi là thằng ngốc à? Chẳng lẽ tôi không nhận ra suốt cả cái đám cưới vừa qua cô đã đóng kịch như thế nào sao. Cô tưởng tôi không nhận ra ánh mắt của thằng đó nhìn cô sao?

Jessica hơi nheo mắt, cô cười, một nụ cười chua chat.

-Anh khó chịu vì chồng cũ của em nhìn sao? Em không nghĩ anh nhỏ nhen đến vậy Taecyeon.

Câu nói của cô đã chọc trúng anh, chạm vào lòng tự ái của Taecyeon, anh ta cảm thấy như Jessica đang coi thường anh ta, anh ta đã thua Yoona trong việc lấy tình cảm của Jessica không giữ được bản thân anh ta thẳng tay tát mạnh vào mặt cô.

“Bốp”

*********************************************

Chiếc Ferrari đỏ gào rú chạy như bay trên đường! 

Đờ đẫn nắm chặt vô lăng. Yoona thẫn thờ nhìn về phía trước. 

Cô không biết bản thân nên đi đâu nữa, chẳng có nơi nào thuộc về cô cả, chẳng có nơi nào cần cô. Trước mắt như có làn sương mù dày đặc, cô nên đi đâu, trời đất rộng mênh mông như thế, chỉ có cô là dư thừa… Cảnh vật ngoài cửa xe như ảo ảnh lướt qua hướng ra sau.

Giờ cô cảm nhận được mình yêu Jessica nhiều thế nào, để rồi mất đi cô ấy cô mới cảm thấy mình bất hạnh và đau thương nhiều đến thế.

Một phút mất tập trung Yoona lạc tay lái, chiếc xe loạng choạng lệch khỏi đường, Yoona kịp phanh trước khi nó đâm vào gốc cây bên đường. 

Thở gấp…nước mắt cô lặng lẽ rơi…

******************************************

Cái tát mạnh đến nỗi làm Jessica ngã rạp xuống giường, đôi môi bật máu. Đau đớn, nhục nhã, coi thường…đó là những gì mà Jessica cảm thấy hiện giờ, Cô nhận ra cái vẻ ngoài hào nhoáng, bảnh bao kia chỉ là cái bao cho sự độc đoán, tàn nhẫn, nhỏ nhen trong Taecyeon. Cô hối hận vì sao trước đây đã yêu hắn ta. Những điều ấy chỉ làm cô dấy lên nỗi nhớ về Yoona, người luôn chiều chuộng cô hết mực, nước mắt dần lăn dài trên gò má đáng đỏ ửng, bỏng rát của cô.

Taecyeon cười mỉa mai khi nhìn thấy dòng lệ từ người vợ của mình.

-Cô khóc sao? Khóc vì nhớ thương cái thằng đó sao? Cái thằng cướp vợ của người khác sao? Nó đáng để cô phải rơi nước mắt sao?

Jessica cố gượng dậy, cắn chặt răng trước khi hét lên với anh ta.

-Tôi cấm anh nói như thế về Yoong! Thứ nhất lúc đó tôi lấy Yoong tôi không phải vợ anh! Thứ hai Yoong đáng để tôi rơi nước mắt hơn cái loại người cơ hội như anh! Thứ ba tôi hối hận là ngày xưa đã yêu anh, đã nghĩ anh là một chàng trai tuyệt vời.

Những câu nói của Jessica như thúc Taecyeon nổi điên hơn, anh bước một bước lại gần cô để chiều cao của anh có thể lấn át được cô, nhưng cô đã không nhúc nhích, thình lình Taecyeon đẩy mạnh Jessica xuống giường mạnh bạo xé toạc chiếc áo ngủ mỏng manh của cô để lộ thân hình trắng ngần quyến rũ, anh ta cố đặt lên môi Jessca một nụ hôn, rồi lên vai… mặc cho tiếng khóc và sự cự tuyệt của cô. 

-Không, buông tôi ra…- Jessica vừa khóc vừa hét, liều mạng chống cự.

Taecyeon không đếm xỉa gì tới Jessica, anh ta bắt đầu hôn điên loạn lên mọi nơi trên cơ trần trụi của Jessca. Những dòng nước mắt tuôn như suối, cô thấy tủi nhục, thấy đau đớn. Jessica cố vùng vẫy, đẩy Taecyeon ra nhưng bất lực, cô vớ mọi thứ mà tay cô cầm được đánh vào người Taecyeon nhưng vô dụng cho đến khi cô cầm được cái đèn bàn, giáng mạnh vào đầu anh ta khiến nó chảy máu. 

Taecyeon dừng mọi việc mình làm lại, anh bất động vì việc làm của Jessica. Tức tối anh ta bỏ ra ngoài, cánh cửa đóng cái “rầm” sau lưng để lại một mình Jessica lẻ loi cô độc. 

Cô cảm thấy khắp người đau đớn, nhưng tim cô còn đau đớn gấp vạn lần.

Sự tĩnh mịch của đêm tối càng khiến Jessica nhớ Yoona nhiều hơn, cô nhớ cảm giác được yêu, nhớ ánh mắt Yoona nhìn cô vào mỗi buổi sáng đánh thức cô dậy, cô nhớ cái cảm giác được Yoona chăm sóc, nhớ cái cảm giác nhìn thấy Yoona mỗi ngày, cô nhớ cái cảm giác được đi vào giấc ngủ mà không hề suy nghĩ hay lo lắng chuyện gì khi có Yoona kề bên. 

Cô sai rồi! Cô thật sự đã sai rồi!! Cô sai hoàn toàn rồi!! Từ bỏ Yoona là cô đã sai thật rồi!! 

Cô cứ nhớ trong nỗi cô đơn tuyệt vọng. 

********************************

Cánh cửa từ từ mở ra, Yoona trở về lại căn nhà cũ của mình. 

Bên trong nhà rất tối, tối đen như một cơn ác mộng, không có không khí, không có hy vọng, cơn ác mộng mãi mãi không thể tỉnh dậy. Yoona thẫn thờ bước vào như vào như bị mộng du, khóa trái cửa lại. 

Trong phòng khách. 

Cô đứng lặng rất lâu. 

Căn nhà lạnh lẽo, Yoona ngồi bệt xuống sàn, gục người xuống, 

Hai hàng mi đen nhánh nhắm nghiền, từng cơn đau mãnh liệt đến tê dại quẫy đạp mãnh liệt trong đáy lòng, Yoona như bị từng ngọn sóng buốt giá đánh bật trở về nơi đêm sâu thẳm.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong đêm sâu thẳm, biến thành một làn khói tan nhẹ vào hư vô.

Hết rồi… hết thật rồi… Cô sẽ không bao giờ có được Jessica nữa rồi… Cô thật sự đã mất Jessica rồi.

Trong đêm tối, hai nơi khác nhau nhưng hai tâm hồn lại hướng về nhau cùng sự đau khổ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro