CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Newyork

Nam nhân ngồi trên sofa đang đọc tạp chí. Mái tóc vàng cùng làn da trắng hồng khiến mọi người nghĩ cậu là người châu Âu. " Reng... reng..." tiếng chuông điện thoại làm tan biến không gian yên tĩnh.

"- Alo... Thừa Thừa có chuyện gì?".

Phạm Thừa Thừa đứng trước cổng biệt thự nhăn nhó. Tay trái đút túi quần.

"- Hoàng Minh Thiên... cậu lăn ra đây mở cửa cho anh. Đừng để anh đây leo vào rồi xử luôn cậu".

Hoàng Minh Thiên hớt hãi chạy ra sân. Thở hổn hển xong lại xoa ngực. Cửa mở, chào đón Phạm Thừa Thừa là gương mặt bí xị của Hoàng Minh Thiên.

"- Đã nói anh gọi em là Justin mà. Ở đây đâu phải Trung Quốc".

Phạm Thừa Thừa trừng mắt nhìn Hoàng Minh Thiên xong lại ngồi xuống sofa. Liếc ngang qua tạp chí đang nằm dưới đất. Ảnh bìa là Vương Tử Dị người yêu của vị hôn thê hắn đây mà. Khẽ nhếch môi cười, nhìn về phía Hoàng Minh Thiên.

"- Đừng nói anh không xem cậu là anh em. Tháng sau anh sẽ đính hôn cùng Chu Chính Đình. Vương Tử Dị chắc là đang thất tình đi, cơ hội của cậu đến rồi".

Hoàng Minh Thiên rũ mắt, gương mặt có chút ảm đạm.

"- Anh thật sự yêu Chu Chính Đình mà mặc kệ anh ấy không yêu anh sao. Anh cam tâm nhìn anh ấy đau khổ sao?".

Phạm Thừa Thừa nắm chặt đấm tay. Nếu như ba năm trước hắn không bị tai nạn giao thông thì có lẽ sẽ khác. Vương Tử Dị sẽ không bao giờ có cơ hội được ở cạnh Đình Đình của hắn.

"- Anh đã lót sẵn đường mà cậu còn không muốn đi sao. Tuần sau Đình Đình xuất viện sẽ đến Lộc gia sống. Tối nay tôi sẽ về Bắc Kinh, từ giờ đến tối... suy nghĩ cho kĩ".

Vỗ vai Hoàng Minh Thiên Phạm Thừa Thừa lên phòng dành cho khách.

Bắc Kinh

Ngô phu nhân đang xuất hiện trước cổng dinh thự của Lộc Hàm. Trợ lý tiểu Trần ra ngoài mở cửa. Nhìn thấy người trước mặt thì lại quýnh quáng lên.

" Thưa hỏi... Ngô phu nhân là đến gặp anh Luhan hay là Ngô tổng tài?".

Ngô phu nhân mĩm cười nhìn cậu rồi lại lắc đầu.

" Tôi đến gặp Lộc Hàm, không biết cậu ấy có thể tiếp tôi hay không?".

Tiểu Trần tránh một bên để cho Ngô phu nhân bước vào trong. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Tiểu Trần bối rối.

" Thật thứ lỗi Ngô phu nhân, Luhan không khỏe. Cả tuần nay anh ấy đều nằm trên giường. Đành phải để Ngô phu nhân vào tận giường gặp anh ấy."

Phút chốc đã đến trước cửa phòng Lộc Hàm. Ngô phu nhân đẩy cửa đi vào. Lộc Hàm nằm trên giường, tay còn đang truyền dịch. Gương mặt xanh xao, môi trắng bệch. Nhìn thấy Ngô phu nhân cậu chống tay cố ngồi dậy.

"Thật xin lỗi bác gái, cháu thật thất lễ. Làm phiền trưởng bối còn để bác đến tận giường gặp mặt".

Ngô phu nhân ngồi xuống giường Lộc Hàm. Bàn tay vuốt ve gương mặt cậu.

" Không sao... cháu đang bệnh mà. Bác sẽ không chấp người bệnh đâu. Báo chí nói cháu và Thế Huân đường ai nấy đi. Chuyện là như thế nào... nói cho bác nghe".

Lộc Hàm trầm mặt, bàn tay xoa lên bụng mình. Suy nghĩ hồi lâu, cậu mỉm cười nhìn Ngô phu nhân.

" Bác gái... Thế Huân không yêu cháu đâu người anh ấy yêu là Bạch Ái Lệ. Cháu đã lãng phí 7 năm thanh xuân để sống vì anh ấy rồi. Hiện tại, cháu muốn sống vì bản thân mình. Yêu đơn phương một người thật sự mệt mỏi lắm". Cậu ngẩng đầu lên cho nước mắt không rơi khỏi hốc mắt.

Ngô phu nhân không khỏi thở dài.

" Cháu và Thế Huân rất đẹp đôi, bác cũng thích cháu nữa. Cháu không muốn suy nghĩ lại sao. Bác luôn mong muốn cháu và Thế Huân kết hôn với nhau... Lộc Hàm cháu làm sao vậy?". Ngô phu nhân đang nói lại thấy Lộc Hàm che miệng như muốn nôn.

" Ụa... ụa". Trợ lý tiểu Trần bưng thau để trước mặt Lộc Hàm. Bàn tay vỗ nhẹ sau lưng cho cậu.

" Xin lỗi Ngô phu nhân... Luhan không được khỏe. Hay là để hôm khác người đến được không?". Tiểu Trần đỡ Lộc Hàm nằm xuống giường lại đưa đến bên cậu một ly nước ấm.

" Lộc Hàm bác về đây, cháu nghĩ ngơi nhé. Tối nay bác hầm canh bảo Thế Huân mang đến cho cháu. Đừng suy nghĩ nhiều nữa". Ngô phu nhân nói xong liền ly khai.

Buổi tối Ngô Thế Huân về đến nhà liền bị Ngô phu nhân bảo mang canh đến cho Lộc Hàm.

" Làm ơn nhẹ nhàng với Lộc Hàm một chút, thằng bé đang bệnh nằm trên giường đấy". Ngô phu nhân đưa tay cốc vào đầu Ngô Thế Huân.

Trên đường đi Ngô Thế Huân định sẽ gọi cho Lộc Hàm, nhưng phát hiện bản thân quên mang điện thoại nên đành thôi.

Lộc Hàm đang ngồi trên giường xem tivi lại thấy tiểu Trần hốt hoảng chạy vào.

" Luhan... Ngô tổng tài đến. Mang canh đến cho anh. Tôi nói anh đã ngủ nhưng anh ấy lại xông lên. Tôi không cản kịp... sắp lên đây rồi". Tiểu Trần hốt hoảng nhìn xuống cầu thang.

Trong đầu Lộc Hàm rối loạn, cậu bất chấp lời bác sĩ nói không được xuống giường mà chạy vào phòng thay quần áo. Tiểu Trần hốt hoảng chạy đến ngăn cậu.

" Lộc Hàm! Anh quên bác sĩ nói gì rồi sao. Nằm im trên giường không được cử động mạnh. Anh vừa nhảy xuống giường đấy, mau lên giường nằm đi". Tiểu Trần thúc giục Lộc Hàm trở lại giường nằm.

Lộc Hàm lúc này đã không còn nhớ gì nữa cả. Không để Ngô Thế Huân biết chuyện này được. Đưa tay xoa bụng, cậu trở lại giường nằm.

" Tiểu Trần... mang son đến cho tôi. Để Thế Huân nhìn thấy tôi như vậy anh ấy sẽ không vui đâu". Lộc Hàm lo lắng cầu xin tiểu Trần.

" Có cái gì mà anh không thích đây?". Ngô Thế Huân bước vào cửa đã nghe thấy lời này của cậu.

Lộc Hàm hoảng hốt đưa tay lên che mặt.

" Anh đi ra ngoài... đợi em 10 phút đã. Khi nào em xong sẽ gọi anh vào".

Ngô Thế Huân gật đầu xoay người đi ra. Đi xuống phòng ăn hâm nóng canh gà mang lên cho Lộc Hàm.

Một lúc sau tiểu Trần đi xuống mời Ngô Thế Huân lên phòng. Ngô Thế Huân bước vào phòng đã thấy Lộc Hàm ngồi tựa trên giường.

" Mẹ hầm canh gà kêu anh mang đến cho em. Nghe mẹ nói em không khoẻ, làm sao vậy?". Ngô Thế Huân thổi canh đưa đến miệng cậu.

Lộc Hàm cười nhẹ, cố che giấu cơn đau dưới bụng. Hai tay dưới lớp chăn đang siết chặt.

" Không sao... chỉ là suy nhược cơ thể thôi. Anh không cần ở lại đây đâu, tự em làm được. Anh mau về ăn tối cùng bác đi".

Ngô Thế Huân có chút không vui, anh mặc kệ lời cậu nói mà ngồi đúc từng muỗng canh cho cậu. Thấy Lộc Hàm toát nhiều mồ hôi, đôi môi càng lúc càng tái nhợt. Anh đến gần ôm lấy cậu...

" Luhan... em làm sao vậy. Anh gọi bác sĩ đến cho em nhé. Mau nói anh nghe... em làm sao".

Lộc Hàm cảm nhận dưới quần có gì đó đang chảy ra. Cắn đầu vai Ngô Thế Huân.

" Tiểu Trần... gọi tiểu Trần cho em. Đau quá... Thế Huân em đau". Lộc Hàm lúc này rất yếu đuối, nước mắt chảy dài trên mặt.

Tiểu Trần hốt hoảng chạy vào, đến bên giường Lộc Hàm. Cậu chần chừ một lúc liền vén chăn lên nhìn một chút. Dưới drap giường là máu của Lộc Hàm, cậu hốt hoảng gọi bác sĩ.

" Bác sĩ Độ... Lộc Hàm bị chảy máu rồi. Anh sắp xếp tôi đưa anh ấy đến bệnh viện của anh". Tiểu Trần mặc kệ Ngô Thế Huân đang ôm Lộc Hàm mà tách hai người ra.

Nhìn thấy máu chảy ra giữa hai chân Lộc Hàm làm cho Ngô Thế Huân hoảng sợ. Trong lúc tiểu Trần đang không biết làm sao mang người ra cửa. Ngô Thế Huân mới hoàng hồn.

" Cậu đi lấy xe nhanh lên, tôi bế cậu ấy xuống. Nhanh lên".
Ngô Thế Huân bế Lộc Hàm chạy nhanh xuống nhà xe.

Tiểu Trần lái xe nhanh hết tốc độ. Ngô Thế Huân ôm siết lấy Lộc Hàm. Nhìn gương mặt cậu tái nhợt đầy mồ hôi lòng anh ẩn đau. Cuối xuống hôn lên trán cậu.

" Không sao đâu... rất nhanh đến bệnh viện thôi. Cố chịu một chút". Đáp lại anh chỉ là tiếng rên thống khổ của Lộc Hàm.

Xe vừa đến trước cổng đã có người ra đón. Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm đặt trên băng ca. Chạy theo các bác sĩ đưa cậu đến phòng cấp cứu. Tiểu Trần hốt hoảng chạy đến bác sĩ Độ, hai tay chắp lại như cầu xin.

" Bác sĩ Độ xin anh hãy cố gắng cứu Huân nhỏ. Có chuyện gì với nó Lộc Hàm sẽ không sống nổi đâu. Cầu xin anh".

Bác sĩ Độ nhíu mày nhìn Ngô Thế Huân. Không nói lời nào liền quay vào trong phòng cấp cứu. Ngô Thế Huân nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại.

" Mọi chuyện là như thế nào, Lộc Hàm rốt cuộc bị cái gì. Mau nói cho tôi nghe".

Tiểu Trần vào lúc này lại cảm thấy căm thù Ngô Thế Huân.

" Luhan mang thai... Bác sĩ nói sức khỏe anh ấy không tốt, thai nằm ngoài tử cung. Bác sĩ nói anh ấy phải nằm trên giường ba tháng. Họp báo cũng hoảng lại vì anh ấy biết mình mang thai. Tôi không nói chắc Ngô tổng tài cũng biết đứa bé là con anh rồi chứ".

" Tại sao lại không nói chuyện này cho tôi biết. Các người muốn giấu tôi đến bao giờ... hả". Ngô Thế Huân gầm lên tức giận.

" Luhan vốn không muốn cho anh biết chuyện này. Anh ấy muốn giải nghệ rồi sang Mĩ định cư không quay về nữa. Luhan không muốn cho anh biết về gì đứa bé. Anh ấy nói sau này không muốn nhìn thấy anh nữa". Tiểu Trần lau đi nước mắt trên mặt mình.

Ngô Thế Huân trầm ngâm nhìn về cánh cửa phòng cấp cứu. Đứa bé cũng có một phần máu thịt của anh, Ngô Thế Huân ôm lấy ngực trái của mình. Đau quá...

" Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện"...

____________________________

Làm ơn cmt cho tuôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro