Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời Bắc Kinh hôm nay đầy sao... nhưng bên trong dinh thự lộng lẫy như cung điện này mới là hấp dẫn.

"- Luhan! Ngày mai anh có buổi chụp cho tạp chí VOGUE. Buổi chiều 13h là họp báo phim Trạch Thiên Ký, 18h là fanmeeting...". Tiểu Trần trợ lý của Luhan đang huyên thuyên lịch trình của minh tinh nhà mình, người trên ghế ra hiệu dừng lại.

"- Cô gọi cho bên VOGUE, nói với họ tôi không khoẻ. Dời buổi chụp ảnh sang ngày khác... hoặc là tôi không chụp". Mỹ nam khoác áo choàng tắm bằng lụa đỏ ngồi trên sofa lông cừu. Tay đung đưa ly rượu vang, đầu ngửa ra sau ghế một bộ dạng mệt mỏi.

"- Dạ, tôi đã biết. Sắp tới kỉ niệm 6 năm ra mắt anh có định làm gì không?". Tiểu Trần nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước cửa phòng khách. Cuối đầu chào xong lại rút lui trong im lặng.

"- Cũng chưa biết... dạo này có chút mệt mỏi. Muốn đi du lịch một thời gian... Ưm... ưm Huân... ưm". Đang nói chuyện cùng trợ lý lại bị cưỡng hôn. Mở mắt ra lại là người đàn ông này.

"- Mệt mỏi vậy sao, có cần anh thu xếp đi du lịch cùng em không". Người đàn ông ngồi xuống sofa kéo mỹ nam ôm vào ngực. Bàn tay hư hỏng luồng vào trong áo choàng của cậu.

"- Ưm... tuỳ anh đi, một tuần không được gặp anh rồi. Thật nhớ anh, muốn ôm anh ngủ cả ngày thôi". Luhan ở trong ngực người đàn ông làm nũng, bàn tay lại cởi vài hàng cúc áo sơmi của anh.

"- Em... tiểu yêu nghiệt, một tuần này anh phải đòi cả vốn lẫn lời". Nói xong liền đứng dậy ôm lấy cậu đi về phía phòng ngủ.

Trên chiếc giường king size toàn bộ đều màu đỏ, rèm đỏ quây xung quanh chiếc giường bay loà xoà. Khung cảnh bên trong thật mỹ lệ.

"- Huân... ưm mạnh một chút... em muốn... thật sâ... u nữa... ưm ưm ưm". Luhan nằm dưới thân người đàn ông khẽ rên rỉ, tay chân đu hẳn trên người anh.

"- Được... đều cho em". Ngô Thế Huân thúc mạnh vài lần rồi bắn vào sâu bên trong Luhan.

Kích tình qua đi Luhan tựa nữa người vào thành giường. Ngô Thế Huân nằm trên người Luhan mút lấy hai đầu ti đỏ hồng của cậu. Cự vật vẫn cắm sâu ở bên trong cậu. Đưa tay ôm đầu Ngô Thế Huân muốn cản lại hành động của Ngô Thế Huân.

"- Công việc có thuận lợi không anh. Cả tuần ở London chơi bời cùng chân dài ở bên đó còn chưa đủ. Về đây liền dày vò em...em còn chưa kịp uống thuốc đâu đấy". Giọng nói có chút giận hờn cùng làm nũng.

"- Hừ... em lại muốn gì nữa đây ảnh đế. Ngoan ngoãn nằm im cho anh. Mới ba lần thôi đấy". Ngô Thế Huân thể hiện vẻ bất mãn của mình.

"- Được được... anh muốn làm gì thì cứ làm đi. Đừng in dấu trên người em". Luhan giận dỗi nhắm mắt lại ngủ.

Ngô Thế Huân làm thêm vài trận rồi mới thỏa mãn, rút cự vật ra. Mở tủ cạnh giường lấy viên thuốc đút vào miệng Luhan. Bế cậu vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Luhan hơi thanh tĩnh cũng mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

Tắm xong hai người không mặc quần áo nằm trên giường. Thấy Luhan thất thần Ngô Thế Huân bóp mông cậu.

"- Suy nghĩ cái gì, đang nằm trên giường của anh mà lại nghĩ đến thằng khác sao".

Bị Ngô Thế Huân bóp mông đau muốn khóc. Đấm nhẹ lên ngực anh.

"- Ngô Thế Huân... anh đang ở nhà em, nằm trên giường của em đấy. Lại nói... mỗi lần bắn bên trong em lại gọi tên người kia. Là ai nghĩ đến người khác trước hả" . Xoay lưng lại với Ngô Thế Huân, Luhan đưa tay gạt nước mắt sắp trào ra khỏi mắt.

Ngô Thế Huân thở dài, kéo người lại gần mình. Hôn lên đỉnh đầu cậu.

"- Xin lỗi... anh chỉ yêu cô ấy. Ngoại trừ trái tim mình ra thì anh có thể cho em mọi thứ".

Hai tay Luhan bấu chặt drap giường. Mặc kệ nước mắt tuôn ướt ngực anh. Ngô Thế Huân... người đàn ông cậu yêu suốt chín năm lại không thuộc về cậu. Bỏ qua quyền thừa kế của Lộc Thị, giấu đi thân phận của mình. Gia nhập giới giải trí, làm nghệ sĩ của Ngô Thị kiêm luôn tình nhân của anh. Lần đầu tiên cũng dành cho anh, ở bên anh năm năm. Đánh đổi cả thanh xuân của mình chỉ để nghe những lời này của anh.

"- Bạch Ái Mỹ... tốt nhất là đừng để cho tôi gặp được cô".

____________________________

Hãy cho tui một chút ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro