Chương 3: Chạy trời không khỏi nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Chạy trời không khỏi nắng

_ Em vẫn chưa hết giận hả? 

Jimin nhìn anh người yêu vẫn đang loay hoay với những sấp hồ sơ cao quá đầu, miệng tuy ân cần quan tâm mình nhưng thật ra mắt đến một cái liếc cũng không thèm nhìn cậu nữa. Hỏi coi có bực bội không cơ chứ? Ai đời người yêu mình ra ngoài bị ức hiếp, Namjoon không tới xử tên kia một trận thì thôi, lại còn cười phì ra bảo cậu ngốc. Đấy, nây giờ lại tiếp tục với mấy con chữ xanh xanh đỏ đỏ trên bàn. Làm người yêu của trưởng khoa nghe oai vậy thôi, tính ra có tiếng chứ nào có miếng, anh người yêu bận rộn suốt ngày. Nếu không phải cả hai cùng làm chung một bệnh viện, Jimin có thể len lén tranh thủ giờ làm sử dụng đặc quyền của mình vào phòng Namjoon chơi đùa, chắc cả tháng cũng không gặp nhau được dăm lần mất.

_ Anh làm em giận lây sang anh rồi. 

Đấy, vẫn là cái điệu cười phì với hai cái lúm đồng tiền ấy, trông dễ ghét thấy sợ, trêu tức Jimin trẻ con chứ gì. Đã vậy giận thiệt luôn. 

_ Em vì người ta mà giận anh gần ba ngày rồi đó. - Nói tới đây, đột nhiên phát hiện Jimin im ắng hẳn, ngước mắt lên nhìn thì thấy Jimin quả thật uất ức, không thèm đáp cả lời anh, chuyên tâm vò lấy vạt áo y tá đang mặc trên người. Hỏi coi một người như Namjoon sao mà chịu nổi đòn đả kích đáng yêu này, đành buông sấp hồ sơ bệnh án đang đọc dở xuống bàn, trầm ổn bước về phía người yêu ôm lấy từ đằng sau. Quả nhiên Jimin bé bé xinh xinh như thế này, gọn lỏn trong lòng mình vẫn là yêu nhất. - Anh xin lỗi, đừng giận nữa mà. 

Bạn nhỏ Jimin được đà thì phồng môi, tiếp tục không thèm đáp lại anh người yêu, ai ngờ lại biến bản thân thành một cái bánh gạo ngon mắt trước mặt Namjoon, không nhanh không chậm bị anh người yêu mới ít giây trước còn đang tựa cằm trên đỉnh đầu mình nay một giây chạm đến đôi môi hồng nhuận, nhẹ nhàng ngậm lấy dây dưa. 

Namjoon nhẹ nhàng là thế, dễ dàng khiến Jimin mềm nhũn ra trong lòng anh, mấy việc giận dỗi xem như quẳng hết ra sau lưng. 

Namjoon không dám hôn lâu, phần sợ bản thân vụng về không giấu được bản chất đàn ông mạnh mẽ làm đau Jimin, phần lại sợ nhỡ có ai vào thấy. Người biết mối quan hệ của hai người bọn họ không ít, nhưng anh sợ người ta điều ra tiếng vào khi thấy cảnh này, nhỡ đâu bọn người ác miệng nói Jimin vì tiếp cận anh, làm trò bậy bạ trong phòng trưởng khoa hòng mong có được chút lợi ích trong công việc, đến mức đó chỉ có tội Jimin thôi.

Mà anh thì thương Jimin còn không hết, anh chỉ muốn cả hai trong sáng đơn thuần dịu nhẹ như thế, lại thêm Jimin đơn thuần thanh thoát, khiến bản thân Namjoon đủ thoả mãn với chuyện tình cảm này rồi.

_ Coi như tạm tha cho anh đó. - Bạn nhỏ tựa đầu vào ngực người yêu khẽ nói. - Lần sau em phải xem xem thử, mấy cái sấp hồ sơ kia có gì hấp dẫn hơn em.

Lại một nụ hôn nhẹ lên trán, lên chóp mũi Jimin, đôi đồng tiền xinh đẹp lại được dịp hiện lên, tràn đầy ngọt ngào sủng ái yêu thương.

_ Em là hấp dẫn nhất rồi.

Chỉ giỏi nịnh. - Jimin trong lòng thầm ca thán, kì thực cả khuôn mặt đã tưng bừng nét cười hạnh phúc rồi, gò má thoáng chốc hồng hồng càng làm tổng quan khuôn mặt trở nên thanh tú hơn hẳn.

Jimin nhận được "phần thưởng" hay nói đúng hơn là "quà hối lỗi" như mong muốn rồi thì nhảy phốc xuống ghế rời đi. Trước khi đi còn không quên "thưởng" lại Namjoon một nụ hôn ngọt ngào ngay trên má, dặn dò tình yêu lớn đừng nên làm việc quá sức, phải nghĩ đến sức khoẻ, nghĩ đến Jimin nữa. Tranh thủ hôm nào cả hai nhất định phải đi chơi hâm nóng tình cảm mới được.

Người đi rồi, mà bóng dáng nhỏ nhắn ngọt ngào trong bộ y tá trắng vẫn đọng rõ nét trong ký ức Namjoon. Từng nụ cười, ánh mắt thậm chí tất cả mọi thứ thuộc về Jimin, Namjoon đều thấy yêu thích không thôi. Quen được Jimin, Namjoon cảm thấy đó nhất định là phước phần của mình đời trước phải đấu tranh rất nhiều nên kiếp này mới có thể giành lấy được. Thật khiến Namjoon muốn cất Jimin giữ lấy chỉ riêng mình, không để ai có cơ hội chiêm ngưỡng, dòm ngó em người yêu.

~o0o~

Jimin rời khỏi phòng anh người yêu, tươi như hoa nhảy chân sáo đến phòng các sản phụ thăm nom chăm sóc như công việc thường ngày. Ha, hôm nay cậu được phân ở dãy A và C, thế thì xong thật nhanh, để còn sang phòng gặp anh trai dẫn anh trai đi xem hai đứa cháu yêu nữa. Qua ba ngày bọn nhỏ đã khoẻ hơn một chút rồi, nếu không sai qua tới tuần sau có thể ở cùng với cha bọn chúng chung một phòng, anh hai không cần phải khổ sở lúc đi xe lăn lúc tập tễnh đi tới phòng thăm con. Ba cha con một phòng, Jimin cũng đỡ nhọc chạy đôn chạy đáo, tiện bề chăm sóc.

Mọi chuyện vẫn rất ổn, Jimin tới từng phòng xem xem các sản phụ ăn uống có hợp không, xem điện tâm đồ, xem vết sẹo do mổ của các sản phụ. Hẳn là do vừa được anh người yêu yêu thương nên Jimin rất có năng lượng, loáng cái là xong, còn được các sản phụ trong phòng khen là hôm nay đáng yêu hơn thường ngày nữa kìa. Mắt xinh của Jimin sớm đã tít lại không thấy ánh mặt trời, càng trông ngóng thật nhanh tới phòng anh trai.

Cho tới khi kiểm tra sức khỏe cho Min Yongki, cái người mấy bữa trước bị bọn người quân tinh anh tới hỏi thăm thẩm vấn thì Jimin không vui nổi nữa. Cậu ta còn yếu, vậy mà đột nhiên biến mất. Thay vào đó là một người khác cũng từa tựa anh ta đang ngồi xem TV, thấy Jimin thì hoảng sợ tông cửa bỏ chạy.

Jimin thật sự sợ hãi quá độ, vẫn chưa thích nghi với những việc mới xảy ra trước mắt, sững sờ tới mức chân không còn đứng vững. Mất mấy phút định thần mới có thể chạy nhanh tới phòng cách ly trẻ, con của Min Yongki vẫn còn đó, thậm chí đang được y tá dỗ dành do khóc quá độ hay rất có thể đang nhớ cha. Jimin lạnh người, có lẽ nào là đem con bỏ chợ chạy trốn trong truyền thuyết?

Độ chừng mười lăm phút sau khi Jimin nhờ người liên hệ với trụ sở đội quân tinh anh, Jungkook, Hoseok và Taehyung nhanh chóng đến bệnh viện cùng vài người lính cấp dưới. Đội quân tinh anh có khác, động tác vô cùng nhanh nhẹn. Nhưng mà khoan, rõ ràng Jimin có nghe nói rằng bọn họ phái người trà trộn âm thầm theo sát Min Yongki, vậy thì thế quái nào lại để sơ sót cho được?

_ Tối hôm qua cậu có ghé phòng Min Yongki không, đại loại như đẩy xe dụng cụ hay xe thức ăn tới từng phòng ấy? - Jungkook hỏi dồn, giờ phút này thì cái gì mà đáng ghét khó ưa cũng phải mặc kệ mà trả lời hắn ta thôi. Jimin cũng cuống hết cả lên đây này, cậu chưa từng gặp phải tình cảnh bệnh nhân trốn viện bao giờ, hơn hết là còn bệnh nhân liên quan đến vụ trọng án đang trong giai đoạn điều tra nữa.

Jimin ngẫm nghĩ nhớ lại, tối hôm qua ư, cậu không có ca trực, nhưng mà cậu nhớ được có một y tá khác cùng tổ có ca trực đi đến từng phòng phát thức ăn nhẹ khuya cho sản phụ. Vì vậy liền dẫn bọn người Jungkook đi theo tìm người y tá đó, nào ngờ lúc tìm được quay ra sau chỉ có Jungkook đi theo với mình, Taehyung và Hoseok thì ra được lệnh ở lại phòng Yongki điều tra thêm.

Không phải là lúc để ý tiểu tiết, cả hai tập trung hỏi người y tá mang tên Youngjin kia, quả thực tối hôm qua cậu ta có đến phòng Yongki đưa thức ăn, rõ ràng lúc vào còn thấy Yongki, nhưng lát sau thì nghe Yongki bảo rằng cậu ta hơi đâu bụng, bảo Youngjin cứ để thức ăn ở đó, cậu ta lát sẽ ăn. Youngjin nghe vậy thì chuyên tâm bày thức ăn nhẹ ra bàn, sau đó đẩy xe rời đi. Tiếp nữa cũng không để ý gì thêm về bệnh nhân Yongki này.

_ Cậu ta trốn ở dưới xe đẩy, chết thiệt. - Jungkook vuốt mặt, bộ mặt đanh thép nhăn mày suy nghĩ diễn biến tiếp theo sau khi Yongki rời khỏi bệnh viện. Lúc này hắn mặc quân trang, bên hông vắt súng chuyên dụng, khiến Jimin vừa thấy oai vừa thấy sợ, không nén được nuốt một ngụm nước bọt. - Cậu nói, Yongki để con ở lại bệnh viện phải không?

Jimin không rét mà run gật đầu.

_ Có hai khả năng, một là để đứa trẻ ở đây sau đó cao chạy xa bay, vì tính chất chạy trốn khó lòng đem theo đứa trẻ còn nhỏ đến thế, còn hai, nhất định tình máu mủ sẽ khiến cậu ta trở lại đem con cùng đi.

Nói tới đây, Jungkook bắt lấy cổ tay Jimin kéo đi, lực đạo rất lớn khiến Jimin la oai oái, mà Jungkook thì không bận tâm điều đó.

_ Đau quá, anh bị điên hả, anh kéo tôi đi đâu.

_ Cậu dẫn tôi tới phòng cách li, tôi sẽ mang đứa trẻ đi.

Nghe tới đây, Jimin nhịn không nổi vùng vằng hất tay Jungkook ra khỏi mình, dùng hết sự can đảm có được của bản thân, hướng tới Jungkook hét to. Tính ra thì mấy cái này cũng chỉ là muỗi kêu so với Jungkook, nhưng Jimin thấy mình thật sự uy dũng, cậu đã cố gắng hết sức rồi.

_ Tôi sẽ không cho anh mang đứa nhỏ đi đâu hết, nó còn quá nhỏ, bọn lính các anh tay chân thô ráp sẽ làm đau em bé !

Jungkook nhếch môi khinh khỉnh đáp lại :

_ Kang Myungsuk rất ghê gớm, có khả năng cao sẽ nghe lời tình nhân, vì con không tiếc chuyện gì, đến lúc đó cả cái bệnh viện này cũng có thể gặp nguy hiểm chỉ vì đứa bé đó. Chúng tôi là vì an nguy của mọi người, của tất cả sản phụ, y tá như cậu đây mà hành động. Cậu nói đúng, bọn tôi không có chuyên môn trong việc chăm sóc trẻ nhỏ, nhưng không có nghĩa bọn tôi không chăm sóc được nó. Giữ đứa trẻ, khả năng cao sẽ dụ được Kang Myungsuk lộ diện. Chí ít tôi vẫn tự tin đôi bàn tay thô kệch này có thể hoàn thành tốt như những gì một y tá trẻ con như cậu có thể làm được.

_ Anh xem đứa nhỏ là con tin ư? - Cái loại máu lạnh gì thế này? Jimin như không tin vào tai mình nữa. Trông cái mặt cũng bảnh tỏn đấy, vác súng mặc quân phục cũng oai đấy, thế mà phát ngôn chỉ khiến người ta muốn đấm cho vài nhát. - Tôi không cho phép anh đem đứa nhỏ đi đâu hết !

_ Cậu dựa vào đâu, an nguy bệnh viện cậu gánh nổi sao?

_ Bọn anh không phải ghê gớm lắm sao, thế thì một tay bảo vệ bệnh viện, bảo vệ đứa nhỏ đi, em bé của Min Yongki rất yếu, ban nãy còn khóc lóc đòi người thân, y tá tiếp xúc với nó nhiều nó còn không chịu, đưa vào tay các anh sẽ thành dạng gì.

Jungkook nhìn con người trước mặt xù lông cãi nhau chem chẻm với mình, giọng nói càng ngày càng đanh thép, lí luận cũng gay gắt lắm chứ chẳng vừa, đột nhiên có cái nhìn khác với Jimin, thấy con người này cũng khá thú vị đấy chứ.

_ Tôi sẽ trực tiếp giữ đứa nhỏ. - Jimin ưỡn ngực tự tin nói. - Và anh, nhiệm vụ của anh là bảo vệ đứa nhỏ, tôi, cả bệnh viện này.

_ Cậu ra lệnh cho tôi sao? - Quả thật rất thú vị.

_ Đúng, nhiệm vụ của anh chẳng phải bảo vệ an ninh cho nhân loại sao, cả tinh cầu anh còn chống đỡ được, mỗi một người nhỏ bé như tôi cùng đứa nhỏ chưa quá tuần tuổi, không lẽ anh làm không xong.

Nụ cười nửa mùa nhếch mép khiến Jimin bực bội quá độ, hắn ta còn không thèm trả lời cậu, cậu chỉ còn cách mặc định đó là lời đồng ý, ngoảnh mặt bỏ đi.

_ Anh tốt nhất làm cho tốt, cái nền cái móng bệnh viện này hay là tôi lẫn em bé có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ từ mồ sống dậy kéo anh xuống cùng.

Ở đâu cái triết lý đanh đá lại còn có hơi "chợ" như thế này...

Dù đanh đá vậy thôi, Jimin cũng dẫn Jungkook tới (thật ra là không ai nói ai, cứ người tự đi, người tự theo thì đúng hơn) để gặp em bé của Kang Myungsuk và Min Yongki. Đứa trẻ vẫn đang gào thét không ngừng, không hề có dấu hiệu mệt mỏi, cậu y tá đang ẵm đứa nhỏ đến toát mồ hôi hột, thấy Jimin tới thì như được cứu viện, truyền em bé cho Jimin ẵm thay, dù không dám nhận bản thân giỏi giang trong mấy vụ dỗ nín em bé của mình, nhưng Jimin nghĩ mình nhất định phải chứng minh cho tên bên cạnh thấy rằng bản thân có thừa khả năng chăm sóc đứa nhỏ, không để Jungkook mang đứa nhỏ đi được.

Ơn trời phù hộ, thằng bé ban đầu trong tay Jimin tuy có khóc lớn hơn một chút, báo hại Jimin tưởng mình suýt ê mặt trước Jungkook, nào ngờ qua được mấy giây, Jimin bồng bé nhịp nhịp đi mấy vòng thì nín khóc hẳn, mệt mỏi ngủ thiếp đi trên vai Jimin. Đến lúc này Jimin mới thở phào một cái, đắc thắng vểnh môi đối mặt với người bên cạnh. Jungkook lạnh tanh không biểu hiện gì, trong lòng chỉ muốn phì cười với độ đáng yêu của Jimin.

Đáng yêu? Thế quái nào mình lại nghĩ cậu ta đáng yêu vậy?

_ Đấy, nhớ kĩ mặt em bé này, và tôi Min Jimin, anh phải bảo vệ bọn tôi đó. - Jimin đặt thằng nhỏ xuống giường, vỗ nhẹ mấy cái để giúp giấc ngủ đứa nhỏ thêm sâu.

Jungkook không nói gì, ngoảnh mặt quay lưng rời phòng cách ly, ở đây nhiều em bé quá, mùi sữa bột nồng nặc khiến hắn không quen, hắn nghĩ hắn quen với mùi đất cát, máu bùn của chiến trường hơn.

_ Ê nè, bị câm hả đội trưởng...

Nói tới đây, Jimin mới nhớ ra, hình như mình chưa biết tên hắn thì phải. Thiệt tình, hình như có nghe hai người đội phó hay đi chung với hắn ta nói rồi, nhưng lúc đó Jimin không để ý cho lắm. Ban nãy thấy anh ta mặc áo có cài bảng tên cũng không nhìn. Thất trách, quá thất trách. Jimin lần sau phải để ý hơn mới được.

Chạy ra khỏi phòng cách ly, người đã rời đi rất xa rồi, chính xác hơn là chạy về phía Taehyung Hoseok vừa mới khám nghiệm căn phòng Min Yongki bàn bạc gì đó. Đôi mắt tinh tường của Jimin híp mắt lại nhìn Jungkook, mọi khi nhìn cự li gần không thấy tổng quan của hắn, bây giờ nhìn ra lại thêm được mở mang tầm mắt, hắn ta so với anh người yêu cũng xêm xêm nhau chứ chẳng vừa.

Mà ủa, phải là anh người yêu hơn hắn chứ, hắn có được cái cóc khô gì đâu.

Đúng rồi, hắn ta âm một trăm điểm, còn anh người yêu một triệu điểm,

Jimin sao mà biết được đoạn hội thoại phía xa xa kia đang nhắc đến mình.

_ Ù quao Jeon Jungkook, cua được người đẹp rồi hả? - Hoseok huýt sáo mấy cái, bên cạnh Taehyung bá cổ hợp tác trêu chọc. Ngay lập tức bị Jungkook vòng tay sau eo hai người nhéo mạnh vào mạn sườn, khóc không thành tiếng. - Rõ ràng có tật giật mình nên mới như vậy mà, con mẹ nó đau quá.

_ Bớt nói một chút đi.

_ Em biết tên người ta chưa. - Taehyung vẫn ngoan cố. - Nếu không ưng thì nhường anh. Áu! Em điên rồi.

Một cú thúc, chuẩn sát vào ngực Taehyung, còn tưởng thổ huyết tới nơi.

_ Rồi có gì nói lẹ. - Kẻ-máu-lạnh-Jeon-Jungkook-một-chút-cũng-không-để-tâm.

Hoseok cười nắc nẻ nửa xoa nửa làm cho Taehyung đau thêm, lầm bầm đại loại cho chừa dám chọc anh hen, nghiệp quật đó. Hại Taehyung quơ quào muốn bịt chặt miệng Hoseok lại không được vì bụng đau quá, nước mắt lưng tròng nhìn Jungkook, cái đồ thấy trai đẹp là không còn biết ai địch ai bạn.

_ Hành động gọn gẽ lắm, không để lại gì cả. Nhưng Jackson có gọi điện báo, hack được instagram của Yongki rồi, có vài tin nhắn đã xoá nhưng cũng đủ ghép lại một nội dung hoàn chỉnh, đúng như em nói, lợi dụng y tá đem thức ăn tới trốn trong xe đẩy. Chịu lạnh một chút ở phòng khử trùng lúc đem khuya y tá đã đem hết thức ăn đem đi, tới tầm ba giờ sáng nay thì rời khỏi bệnh viện nhờ xe cấp cứu. Bọn chúng không nói rõ có trở lại không, nhưng anh nghĩ phải một thời gian đó, không xuất đầu lộ diện lúc này liền được đâu.

Lúc nào cần nghiêm túc thì nghiêm túc, đặc sệt phong thái của Jung Hoseok. Jungkook nghe tới đây liền gật đầu, chỉ đạo cấp dưới tích cực theo sát phòng cách li và phong toả phòng của Min Yongki. Còn bản thân không hiểu sao lại nhờ người liên hệ với bệnh viện an bài một phòng bí mật cho bản thân, tiện bề ở lại bệnh viện trực tiếp theo dõi. Khiến Hoseok lẫn Taehyung trợn tròn mắt ngạc nhiên, Jungkook ở lại bệnh viện ư?

Có lẽ nào, là vì cậu y tá đó?

Bọn họ không có bao thời gian nghĩ suy thêm về lối hành xử mờ ám của Jungkook, vì ngay khi Jungkook đánh hơi được mùi hai anh trai chuẩn bị suy diễn bậy bạ liền phái hai anh đi đến phi thuyền đã đậu sẵn trở về tinh cầu Gold và Silver điều tra thêm manh mối rồi.

" Thật sự là có gian tình mà " , cả hai người Taehyung Hoseok đồng loạt nghĩ.

~o0o~

Cùng lúc đó, ở một diễn biến khác, khi Jimin rời khỏi phòng cách li rồi thì tới lượt Yoongi tới thăm con, ai bảo gã lạnh lùng vô tâm với hai đứa nhỏ chứ, chỉ là không hay biểu hiện ra thôi. Gã cũng không dám bày tỏ quá, cứ âm thầm vậy ấy, trái ngược với hình ảnh trước mặt em trai hay cha mẹ. Lần này Yoongi chịu không nổi vì vết thương bắt đầu kéo da ngứa không thể nào tự đi từng bước được, đành phải đẩy xe lăn một mình tự thân vận động trên hành lang.

Mà xe lăn thì có nhiều cái bất lợi lắm, điển hình như là việc có cái gồ ở dốc ở mỗi khu đây này, Yoongi ngồi trên xe vô cùng bất tiện không có thế đẩy lên, loay hoay một hồi thì được một người giúp đỡ. Toan xoay lại cảm ơn thì thấy nụ cười hiền của người con trai kia. Yoongi nhíu mày cố nhớ lại, không có kí ức gì lắm, thế mà người này đối với mình lại như quen biết đã lâu.

_ Tôi đẩy giúp cậu nhé. - Người kia bảo. Bấy giờ Yoongi mới nhìn ra được phần bụng to tướng của người đó, hốt hoảng phẩy tay bảo không cần nữa đâu. Nhưng người đó vẫn tiếp tục đẩy, bỏ ngang lời chối từ của Yoongi. - Đừng ngại, sắp sinh vận động một chút có sao.

Đẩy một cái xe lăn đang có một người khác ngồi lên mà còn dám nói một chút, Yoongi tới lạy luôn.

_ Cậu thăm con hả?

_ Sao anh biết?

Người đó lại cười, bất giác xoa xoa phần bụng đã nhô cao của mình bảo.

_ Tôi kế phòng cậu, mỗi lần cậu đi thăm con tôi đều thấy, cậu thương tụi nhỏ đến mức nào, hiện hết trước mắt kia kìa.

"Tụi nhỏ", người này biết rõ mình tới mức nào mà biết mình không chỉ sinh một đứa. Người kia thấy Yoongi thắc mắc tràn ra hết mặt, giải đáp thắc mắc ngay.

_ Tôi là Kim Seokjin, chắc cậu không nhớ đâu, nhưng chúng ta có duyên lắm, tôi để ý rồi. Chúng ta đến phòng hiến tinh trùng thụ tinh cùng một ngày, lại còn được một bác sĩ khám nên hay được xếp cùng ngày kiểm tra, tôi để ý cậu là vì thấy cậu rất khó gần.

Có ai để ý vì khó gần không trời...

_ Điều đó kích thích tôi nhiều lắm, tôi thắc mắc vì sao cậu thương bọn trẻ như thế nhưng vẫn tỏ ra lạnh nhạt.

Yoongi cũng không biết trả lời câu hỏi này như thế nào, tính cách ăn liền trong máu, khó lòng giải thích.

_ Làm cha đơn thân thật không dễ dàng nhỉ?

Nói tới đây cũng là lúc cả hai tới được phòng cách li. Yoongi đã quen với vị trí hai đứa con của mình, không giấu được nét cười trước mặt Seokjin chỉ cho người kia xem.

_ Trông bọn chúng xinh quá, Ahjae mà ra đời thì cũng bé xíu như vậy nhỉ?

_ Tất nhiên rồi, Ahjae nhấ-...

Ahjae, ông chú? Đặt tên con kiểu gì vậy, Yoongi giật giật khoé miệng. Biểu hiện này khiến Seokjin cười đến ná thở, tiếng cười hệt như tiếng chùi kiếng, cười tới mức mà Seokjin còn phải đỡ bụng níu vào xe lăn của Yoongi kẻo không lại ngã.

_ Tên đứa nhỏ độc đáo ghê. - Yoongi không biết có nên xem đây là lời khen mình dành cho Seokjin không nữa. - Nhất định sẽ khoẻ mạnh và còn xinh đẹp nữa. Cha nó ưa nhìn đến thế mà.

Seokjin không trả lời, chỉ cười nhìn hai đứa con của Yoongi, khẽ vỗ bụng nói.

_ Ahjae, đây là hai anh chị đó, mau ra chơi cùng anh chị nhé. - Đoạn lại quay sang Yoongi nói. - Cậu đặt tên cho hai đứa nhỏ chưa?

Yoongi lắc đầu, đáp gọn.

_ Nhưng tên ở nhà của tụi nó là Tuỳ Tiện. Nghe chẳng kém Ahjae nhỉ?

Một chín một mười luôn chứ ở...

Nói tới đây cả hai ông bố liền cùng nhau phì cười, Yoongi cảm thấy anh bạn này cũng rất ổn, có thể kết giao được, chỉ sợ bản thân lầm lì quá, khiến người ta nhìn mình như rằng khó chịu với người ta.

Cả hai nhìn Min Tuỳ Min Tiện một lúc, cố tìm một chủ đề nào đó kéo dài hội thoại ra.

_ Vậy anh cũng là cha đơn thân nhỉ? Anh bao tuổi rồi.

_ Hai mươi bảy, đột nhiên cảm thấy bản thân rất cô đơn, vậy nên muốn sinh em bé.

Cô đơn?

_ Tôi là trẻ mồ côi. - Lại một lần nữa, Seokjin đáp lại trước khi Yoongi kịp trả lời.

Yoongi không hiểu cảm giác một mình khi không cha không mẹ không người thân bao giờ vì gã luôn có cha mẹ Min và em trai bên cạnh. Nhưng gã nghĩ, ở một mình trên cõi đời này suốt tận 27 năm chắc chắn rất chật vật. Cô độc tới mức phải tìm một đứa trẻ để bầu bạn như Seokjin thật còn khó khăn gấp bội so với một người cha tuy đơn thân nhưng lại có đầy đủ vật chất và người trong gia đình kề cận như gã.

_ Min Yoongi, hai mươi sáu tuổi.

Không đầu không đuôi, ấy vậy đã đủ khiến Seokjin hiểu ý, là một lời ngỏ cho mối quan hệ bạn bè của cả hai sau này.

_ Rất hân hạnh được làm quen cậu, Yoongi.

Chỉ mới tiếp xúc với Seokjin chưa được bao lâu, nghe được vài câu anh kể thôi cũng đủ làm Yoongi mềm lòng. Gã nghĩ gã sẽ bầu bạn với anh chàng này, hơn hết còn để con gã làm bạn với Ahjae con của Seokjin.

Cả hai nói chuyện thêm vài câu, Seokjin cũng góp ý vài câu cho việc đặt tên cho hai đứa nhỏ nhà Yoongi, nhưng đều là những cái tên "ngang tầm" Ahjae, nên Yoongi chỉ còn cách cười mếu bảo bản thân sẽ tự suy tính suy nghĩ, đặc biệt ghi nhận sự góp ý của Seokjin. Được một lúc thì Yoongi thấy Seokjin cũng hơi mệt nên bảo thôi cả hai về phòng nghĩ. Yoongi sinh sớm hơn Seokjin nên yếu, nhưng Yoongi cũng chỉ sinh sớm hơn vài ngày, tính ra độ chừng thời gian này là Seokjin đã sắp sinh rồi, sơ xảy không để ý là có chuyện không hay ngay, Yoongi nghĩ nên về phòng để có gì còn kêu y tá kịp, bằng không "đẻ rơi" ngay giữa hành lang thì nguy to.

Người đẩy kẻ ngồi nói chuyện rôm rả cả một hành lang, Yoongi ít nói kết hợp với Seokjin thích nói ấy vậy mà hợp đến lạ kì. Chuyện dây cà lại sang dây muống, chuyện gia đình này nọ trong phạm vi có thể cả hai đều kể cho nhau nghe. Đến lúc về phòng rồi vẫn chưa hết chuyện, Seokjin thiếu điều kêu Yoongi sang phòng mình nói thêm nếu như không thấy có người trước phòng Yoongi, bộ dáng cứ nhìn đồng hồ, hẳn là đã chờ Yoongi được một lúc.

Để xem, cái anh chàng này, Yoongi nhớ rõ. Jung Hoseok đội phó tinh anh, mĩ nam nhầm nhọt, sao mà có thể quên được, chưa được bao lâu đã quay lại gặp gã, là ý gì đây? Còn người bên cạnh nữa, đi một mình sợ bị gã ăn thịt hay sao mà dắt theo đồng bọn thế này?

_ Ừm, Yoongi anh vào phòng trước nhé, chú cứ nói chuyện đi. Tối anh sang phòng nhen.

Yoongi gật đầu cười nhẹ thay lời đồng ý, tự mình đẩy xe lăn vào phòng, chẳng ngờ tới cửa len chính giữa Hoseok và Taehyung lại được Hoseok giúp đẩy xe vào. Là tự cậu muốn hầu tôi, tôi không ép nha.

Đằng sau, Hoseok quắc mắc ra hiệu Taehyung mau mau lấy ra sữa trong túi giấy đưa cho Yoongi, còn bản thân giúp Yoongi đẩy xe lăn tới bênh giường, bật đèn rót nước hết thảy, cười xoà làm thân với gã.

_ Lần trước là tôi không để ý, khiến anh phiền hà rồi. Định bụng thêm ít ngày sẽ ghé thăm anh nhưng do công việc bận rộn nên tới sớm. Tôi có ít quà mọn, cũng là sữa thôi, mong là cháu nhà anh thích.

Hoseok dứt câu là Taehyung đưa sữa cho Yoongi, thoáng cái chạm tay nhau, lại nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Yoongi khi nhận quà làm Taehyung thấy chao ôi sao mà lạnh toát, nó đưa quà xong là lùi về phía sau anh trai. Nghĩ bụng có phải là Hoseok chơi ngu đụng phải đại ca giang hồ rồi hay không. Tuy nhiên lùi ra xa mới có dịp nhìn lấy Yoongi, người lạnh lùng vậy thôi, nhưng đúng như Hoseok tả, ngoài từ "xinh đẹp" ra không còn từ nào khác. Có chút quen mắt như đã gặp ở đâu, nhưng thôi kệ đi, "xinh đẹp" là Taehyung thích.

Yoongi nhận lấy hai lon sữa bột, cũng tốt, bản thân nam nhân không có sữa rồi, xem như tên nhóc này có lòng tinh ý tặng mình để cho mình tiết kiệm cho hai đứa nhỏ uống, đổi vị sữa cũng tốt. Yoongi rất ưng món quà này cho tới khi gã thấy sữa bột dành cho trẻ hai tuổi đến sáu tuổi trên bao bì, các khớp cơ liền nhanh chóng cứng ngắc, khoé miệng cũng giật giật.

_ Có chuyện gì sao ạ?

Yoongi trực tiếp đưa lại hai lon sữa đưa cho Hoseok, hai anh em Hoseok Taehyung đồng loạt dán mắt vào xem. Tới mức này Hoseok chỉ muốn một phát đạp bay Taehyung, nhờ có tí chuyện cũng không được, người ta mới sinh mà đưa sữa trẻ em hai tuổi là muốn ăn đòn đây mà.

Hoseok gãi đầu, lại một lần nữa cúi đầu như trẻ em chịu tội. Nhục chết y rồi !

_ Để tôi đi mua sữa khác, cái này là do sơ sót nữa rồi.

_ Làm quân nhân sơ sót quá cũng không tốt đâu. - Nói tới đây, Yoongi ngáp dài tỏ ý muốn đuổi khách. - Thôi không sao, tôi chấp nhận lời xin lỗi, hai cậu về đi.

Người ta muốn đuổi rồi ở lại năn nỉ ỉ ôi càng thêm nhục, Hoseok chẳng còn cách nào khác rời đi, thu lại hai lon sữa cúi đầu chào tạm biệt, tính là lần này lần cuối gặp cắt đứt cái chuỗi nhục nhã rồi, nào ngờ lại bị thằng quỷ ôn con Taehyung chơi phải tới thêm một lần nữa. Muốn chọc Hoseok tức chết đây mà.

Thế mà nó còn chưa đủ biết nhục, người ta đuổi khách muốn ngủ mà trước khi đóng cửa nó còn ráng nó gào.

_ Em tên là Kim Taehyung, đồng đội phó đội tinh anh ạ, anh nhớ tên em nhé. KIM TAEHYUNG ạ!

Cửa vừa đóng sầm là bên trong Yoongi liền nhăn mặt buông lười chửi rủa hai người phiền phức, còn bên ngoài thì Hoseok dùng hết lực và sự ngứa ngáy từ nãy tới bây giờ dồn vào chân đá phía trước rồi lại đá phía sau Taehyung.

_ Taehyung nè, sữa bột nè. Mày muốn phá tao phải không thằng quỷ?

_ Em nào có. - Đau thế thôi mà vẫn cười toe. - Ê mà người đẹp ghê hén anh.

_ Mày còn dám nói, không biết nhục hả mạy.

Taehyung lắc đầu, nhảy chân sáo phóng một bước ra xa thè lưỡi lêu lêu Hoseok, lại bảo :

_ Lần sau anh tới đưa lại quà cho anh ấy nhớ kêu em nhé.

Taehyung nghĩ rằng, bản thân mình say nắng anh chàng kia rồi.

_ Cái đít tao ấy mà kêu, tha cho người ta đi. - Hoseok lầm bầm, người ta có con rồi mà thằng Taehyung này cũng không tha, à thì y cũng có khác gì, cũng hơi say say người đã có con kia chun chút. Nhưng mà rõ ràng y và thằng Taehyung này khác nhau à nha. Đoạn Hoseok nhìn lon sữa trong tay, rối bời không biết như thế nào, môi trường làm việc toàn là đực rựa với nhau kiếm nữ còn hiếm nói chi em bé, kiếm đâu ra người tiêu thụ hai lon sữa này đây, bỏ đi thì tiếc quá.

À há, có cách rồi.

_ Taehyung, tối tao mày pha cái này bỏ chung vào cà phê cho Jungkook uống đi, nó không biết đâu.

Ai đó đang nhìn căn phòng mới biệt lập bí mật của mình trong bệnh viện vừa được sắp xếp, chẳng rõ vì sao mà hắt xì cả buổi.

Hoàn chương 3

~TpHCM 1/5/2019~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro