5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm ấy, Phạm Thừa Thừa thỏa mãn rằng không bao giờ thấy sự xuất hiện nào của Hoàng Minh Hạo trong cuộc sống của anh nữa. Mọi thứ lại đâu vào đấy, anh vẫn tích cực ôn tập chuẩn bị cho kì thi quan trọng vào mùa hè năm sau. Chu Chính Đình và Lâm Ngạn Tuấn dù có lười học đến đâu cũng bắt buộc phải rục rịch chạy đua với thời gian. Phụ huynh hai người cũng vô cùng tin tưởng, giao toàn bộ con trai cho Phạm Thừa Thừa và Tất Văn Quân, hai tấm gương sáng về sự chăm chỉ quản lí hai người họ.

Hôm ấy, đang trong giờ tự học, nhân lúc 2 người Thừa, Quân không có trong lớp, Chu Chính Đình và Lâm Ngạn Tuấn âm mưu cùng nhau bỏ trốn lên sân thượng làm một giấc. Mệt mỏi lắm rồi, từ sáng tới giờ bị hai tên ác ma ấy bắt học toán, hiện tại trong đầu hai người đang quay mòng mòng toàn số là số. Thêm chút nữa có khi đầu hai người nổ tung mất.

Sân thượng được coi là địa bàn của Lâm Ngạn Tuấn, sở dĩ được gọi như vậy do hắn thường xuyên trốn tiết lên đây ngủ, thậm chí còn đầu tư hẳn 1 tấm đệm êm để ngủ cho thoải mái. Hai người trốn trong một góc khuất được tạo bởi 2 vách tường 1 nhô lên cao, 1 lùi lại, đủ tạo 1 khoảng thoải mái cho cả hai.

Khi hai bạn học của chúng ta mới chợp mắt chưa được bao lâu, Chu Chính Đình lại vốn là người thính ngủ, thấy có chút nhốn nháo, liền mở mắt. Anh thấy 1 đám khoảng 3,4 nam sinh đang vây quanh một cậu bé. Chu Chính Đình cau mày, bình thường anh có thể ôn hòa bao nhiêu, thậm chí trở thành nhân gian tiên tử trong mắt mọi người, nhưng khi gặp chuyện bất bình lại rất dễ nổi cáu, tức giận mà ra mặt. Vả lại, Chu Chính Đình bẻ khớp tay răng rắc, trong lòng nghĩ một lũ không biết trời cao đất dày, còn không cho trẫm chợp mắt một chút, tội đáng muôn chết. Chu Chính Đình bước tới gần hơn, nghe ngóng.

- Em gái tao có lòng đối tốt với mày, chỉ vì muốn nhờ mày tý chuyện cỏn con là nói tốt nó trước mặt anh trai mày một chút...

Một đứa trong số 4 người vây quanh cậu nhóc tiến tới túm lấy cổ áo cậu mà nhấc bổng lên. Chu Chính Đình cảm thấy gương mặt này khá quen mắt nhưng nhất thời chưa nhớ ra 1 cái tên. Cậu nhóc đứng quay lưng lại phía anh, bị hắn nhấc kên trông đặc biệt khó khăn. Bóng lưng nhỏ bé, gầy gò ấy, bất kể là ai đều khiến anh có chút mủi lòng.

Chu Chính Đình vốn ghét nhất cái trò cá lớn nuốt cá bé, 4 người vây quanh một cậu bé thấp hơn chúng nửa cái đầu có gì đáng tự hào mà lại to tiếng như thế? Chu Chính Đình đang lúc định xắn tay áo xông lên bỗng vai bị giữ lại. Lâm Ngạn Tuấn kể từ lúc anh rời đi đã sớm tỉnh giấc, đứng ngay sau lưng Chu Chính Đình nhưng anh lại không hề phát giác. Nhác thấy anh chuẩn bị động thủ, Lâm Ngạn Tuấn mới kịp thời ngăn lại, nói muốn xem đầu đuôi thế nào, bây giờ đột nhiên xông ra, chưa có bằng cớ không làm được gì.

- Chờ chút xem sao.

Anh nói, đồng thời cũng điều chỉnh tư thế, tùy ý dựa vào người Chu Chính Đình xem kịch vui.

- Mày cả gan dám giấu thư tình của con bé đi, không đưa cho cậu ta? Mày chán sống à?

Tên cầm đầu vốn đang nhấc cậu bé trên tay, vừa dứt lời liền dùng lực quăng mạnh một cái khiến đứa trẻ tiếp đất khá đau đớn. Chu Chính Đình và Lâm Ngạn Tuấn đồng thời cùng chau mày, thật sự rất chướng mắt.

Hai người họ dần hiểu ra đầu đuôi câu chuyện. Lâm Ngạn Tuấn ngáp đến rách cả miệng, tùy ý nói:

- Mô típ cũ rích. Anh trai đòi lại công bằng cho em gái... Nhưng đứa nhóc kia tại sao lại dám đối đầu với Tống Mẫn Hạo?

Thì ra là Tống Mẫn Hạo, thảo nào Chu Chính Đình thấy quen quen. Trận bóng lần trước anh đi xem đội Lâm Ngạn Tuấn chơi có thấy hắn. Hắn thách thức đội Lâm Ngạn Tuấn, đội nào thua phải bao đội còn lại nước. Kết quả là đội hắn thua thậm tệ. Chu Chính Đình nhớ rõ như vậy là do hôm đó Lâm Ngạn Tuấn gọi liền hơn 10 chai cho anh, rồi hơn 10 chai cho Thừa Thừa, mỗi vị một chai. Nhớ bộ mặt đen sì hôm ấy của Tống Mẫn Hạo, Chu Chính Đình có chút buồn cười. Nó đối lập hoàn toàn với bộ mặt hiện tại của hắn.
Chu Chính Đình thắc mắc tại sao cậu ta nhất định một lời cũng không nói, chỉ ngồi yên trên mặt đất, tay ôm lấy vết thương dưới chân.  4 tên xung quanh thấy vậy càng sôi máu, tên cầm đầu cũng chính là Tống Mẫn Hạo là kẻ ra tay đầu tiên. Hắn lấy chân dùng lực rất lớn mà đá vào người cậu bé. Lâm Ngạn Tuấn cũng là dân thể thao, nhìn qua đã biết động tác vừa rồi gây đau đớn đến cỡ nào. Thấy lão đại đã động thủ, 3 tên còn lại cũng tranh nhau thể hiện trước mặt đại ca mình.
Thấy tình hình càng ngày càng không ổn, Chu Chính Đình cùng Lâm Ngạn Tuấn đưa mắt nhìn nhau, một lời không nói, nhất loạt ra mặt. Tống Mẫn Hạo là người đầu tiên phát giác có người ngoài đang ở đấy, đưa tay ra hiệu cho đàn em dừng lại.
- Tưởng vị cao nhân nào, hoá ra lại là đội trưởng Lâm của chúng ta. Ai yo, nhìn xem nhìn xem, lại còn cả nhân gian tiên tử Chu Chính Đình. Ngọn gió nào đưa hai vị tới đây.
Chu Chính Đình thề có trời chứng giám, bình thường anh rất thích nghe câu "nhân gian tiên tử" phát ra từ miệng các  bạn nữ, thậm chí là bạn học nam ngưỡng mộ anh, anh còn ngại ngùng nói một câu không dám. Hay kể cả 3 người Tuấn, Thừa, Quân có nói cái biệt danh này của anh ra với thái độ châm biếm cỡ nào anh cũng còn chấp nhận được. Nhưng sao hôm nay cũng biệt danh ấy phát ra từ miệng tên đáng ghét ấy, Chu Chính Đình chỉ muốn một cước đá bay cho hắn im miệng.
Lâm Ngạn Tuấn tiêu sái bước đến đối diện với Tống Mẫn Hạo, bá vai hắn rất thân thiết mà đáp trả:
- Đội trưởng Tống quá khen. Chỉ là hai người tôi đây vô tình đi ngang, không biết có làm phiền đại sự của mọi người.
Chu Chính Đình cực kì chán ghét cái ảnh lời qua lời lại xã giao thế này. Rõ ràng là ghét nhau như thế mà vẫn phải nói năng chừng mực, anh không làm được vì thế cơn khó chịu lại càng dâng cao hơn.
- Không phiền, không phiền...
Tống Mẫn Hạo nghe thấy Lâm Ngạn Tuấn khách sao như vậy, bật cười ha hả mà nói.
Lâm Ngạn Tuấn nghe đến đoạn này mỉn cười đon đả, rời vai hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn.
- ... Mà là cực kì phiền...
Tống Mẫn Hạo chưa dứt lời đã nhanh chóng tung đòn hòng tấn công Lâm Ngạn Tuấn. May mắn rằng đã đề phòng từ trước, anh kịp thời tránh được. Nhưng họ Tống nào phải phường nghiệp dư, nhanh chóng cuốn lấy anh, ra đòn liên tục. Vốn dĩ đã ghi hận Lâm Ngạn Tuấn từ rất lâu, hắn có gì kém anh mà không được trở thành đội trưởng chứ? Cộng thêm trận thua lần trước, hại hắn mất bao nhiêu tiền. Hừ, đang khó chịu trong người lại có bao cát đột nhiên xuất hiện trước mắt, Tống Mẫn Hạo không đánh, thề không mang họ Tống.
Lâm Ngạn Tuấn nhanh nhẹn tránh được các đòn tấn công của đối phương. Trong lòng mặc dù có chút không vừa ý với hành vi cậy lớn ăn hiếp bé của hắn nhưng chưa đến mức chấp nhặt với 1 tên đang giận quá mất khôn là hắn, vì thế cũng chỉ thủ chứ không tấn công.
Chu Chính Đình chán ghét nhìn Lâm Ngạn Tuấn giở trò kèo vờn chuột, không quan tâm đến ông bạn mình, tiến tới gần cậu nhóc kia hơn. 3 tên thuộc hạ thấy đại ca của mình đang tích cực khiêu chiến, lại không để lại lời dặn gì, vì thế khi thấy Chu Chính Đình tiến lên cũng không đứa nào dám ra mặt ngăn cản.
Chu Chính Đình chỉ còn cách cậu nhóc ấy một bước, anh ngồi xuống ngay sau lưng cậu. Đôi vài này, thực sự làm anh ám ảnh. Nó nhỏ bé, mảnh khảnh, khiến  người khác nhìn vào cảm thấy chủ nhân của nó là một người đơn độc, yếu đuối cỡ nào. Khoảnh khắc anh định chạm tay vào vai cậu, định bụng giúp cậu đứng lên, thì cậu bé ấy đột ngột quay người lại. Hai ánh mắt bắt gặp nhau trong chốc lát, Chu Chính Đình sững sờ.
Cậu bé ấy là Hoàng Minh Hạo, là người mặc dù trên giấy tờ đã được chứng nhận có quan hệ anh em nhưng lại không được Phạm Thừa Thừa chấp nhận. Chính là cậu bé ấy.
Hoàng Minh Hạo khi ấy quyết định quay người lại cũng không ngờ rằng người ấy lại là Chu Chính Đình. Đôi mắt cậu ngập nước, ánh nhìn vô cùng hoảng loạn, sợ hãi. Chu Chính Đình thấy bộ dạng này thật sự không kiềm lòng được, không ngần ngại bế thốc Hoàng Minh Hạo toan rời đi.
Tống Mẫn Hạo thấy người bị đưa đi vội vàng bỏ mặc Lâm Ngạn Tuấn, nhanh chóng quay lại chặn không cho Chu Chính Đình mang người đi.
- Chu Chính Đình, tốt nhất đừng xen vào chuyện của tao. Hôm nay không cho nó một bài học, tên tao sẽ bị viết ngược lại.
- Viết ngược lại đi. Đồ vô dụng.
Chu Chính Đình không ngần ngại trả lời, ôm cậu bé trongg lòng cứ thế rời đi.
Tống Mẫn Hạo đương nhiên từ trước đến giờ chưa từng nhận lấy sự khinh bỉ ấy bao giờ, ngọn lựa giận trong lòng lại bùng phát. Hắn kéo vai Chu Chính Đình lại, tay nắm thành quyền đã đưa lên cao chuẩn bị giáng xuống.
Đúng lúc ấy, cánh cửa mở lối ra sân thượng mở tung. Tất cả mọi người vì động tĩnh ấy mà nhất loạt quay lại, Hoàng Minh Hạo cũng không ngoại lệ.
Phạm Thừa Thừa xuất hiện, thấy tình hình hiện tại trong lòng muốn một bước quay đầu đi thẳng, coi như chưa thấy gì, nhưng đôi chân lại cứ đứng đó như trời trồng.
Phải kể rằng Thừa Thừa sau khi cùng Tất Văn Quân trở về không thấy hai người Chu Chính Đình cùng Lâm Ngạn Tuấn đâu liền đi tìm ngay lập tức. Hai người họ còn chưa học hết bài, làm sao dám bỏ đi chơi. Đôi bạn Thừa Quân cùng nhau đi tìm một hồi, từ canteen, sân bóng, thư viện... đều không có. Thừa Thừa sau khi suy nghĩ mãi cuối cùng cũng nhớ ra địa bàn của Lâm Ngạn Tuấn, tức tốc lao lên đây hòng lôi hai ông bạn trời đánh về phòng học. Ai ngờ lại có thể bắt gặp cảnh tượng này.
Con người mà anh không muốn gặp nhất, hiện tại không biết vì lí do gì lại đang nằm gọn trong vòng bàn tay của người bạn thân của anh. Hai người bạn thân của anh 1 trước bảo vệ người trong lòng, 1 sau hậu thuẫn. Ngoài ra còn một đống người lạ mặt mà anh không hề biết.
Phạm Thừa Thừa cảm thấy chuyện này thật nực cười, không kiềm lại được mà bật cười thành tiếng.
- Sao đây, tôi đã bỏ qua cảnh gì hay ho rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro