31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Thừa Thừa thẫn thờ nhìn cả thành phố dần khuất sau những đám mây trắng rồi biến mất hẳn. Thế là anh đã thực sự rời xa mảnh đất này rồi. Anh có trở về không ư? Câu hỏi này Chu Chính Đình đã từng hỏi anh rồi. Bao lâu thì anh mới chịu về? Lâm Ngạn Tuấn cũng hỏi anh rồi. Nhưng anh đều ậm ừ cho qua, cả 2 câu hỏi đều chẳng trả lời câu nào ra hồn cả.
Phạm Thừa Thừa khác nào đang chạy trốn thực tại đâu. Anh vội vã rời đi, khiến bao người cảm thấy đột ngột. Bản thân anh cũng có cảm giác đột ngột một chút. Cho đến tận bây giờ, khi đang yên vị trên máy bay, anh mới thấy có chút lo lắng về những ngày tháng tiếp theo phải sống một mình ở nơi đất khách quê người. Bàn tay anh vô thức đặt lên chiếc vòng trên cổ. Đó là món quà cuối cùng mẹ tặng cho anh. Chẳng biết tự khi nào, mỗi lần căng thẳng, chỉ cần nhìn thấy nó, lòng anh lại tĩnh lặng đi phần nào.
Phạm Thừa Thừa khẽ thở dài một tiếng, định bụng lấy quyển sách trong balo ra đọc. Anh không muốn nghĩ nhiều, mà lại toàn là tiêu cực như vậy. Có hàng đống thứ tích cực đang chờ anh. Ví như thực chất anh sẽ không phải ở một mình. Anh sẽ ở cùng với cô chú ở một căn hộ trong nội thành. Trường học lại khá gần nhà, chỉ mất 10 phút đi bộ là có thể tới. Ví như sang bên này điều kiện học tập vô cùng tốt. Anh có thể yên tâm theo đuổi sự nghiệp của mình...
Anh mở trang đầu tiên, vô tình làm rơi xuống một xấp ảnh. Vội vã nhặt từng tấm ảnh lên, trong lòng anh chợt nhớ tới một người. Là Hoàng Minh Hạo. Người chụp đống ảnh này, còn ai khác ngoài cậu.
Phải kể tới ngày tổ chức tiệc chia tay tại nhà của anh. Lần chạm mặt tại hành lang ngày hôm ấy chính là lần gặp nhau cuối cùng của anh và cậu. Anh cả ngày hôm ấy có lẽ do bận rộn quá nên cũng chẳng có thời gian để nghĩ quá nhiều về việc này. Hết nhóm khách này, tới nhóm khách khác. Anh không mời quá nhiều bạn bè, chủ yếu chỉ là người thân trong gia đình. Bạn bè anh duy chỉ mời 3 người còn lại.
Ba người họ ngày hôm ấy đã buồn thế nào, anh đều rõ cả. Nụ cười của ai cũng thật gượng gạo, cho tới tận khi tiệc tan rồi, cả ba mới có dịp ngồi lại một lần cuối cạnh nhau. Ban đầu, tất cả chỉ im lặng, chẳng ai nói với ai câu gì bởi lẽ trong lòng đều có quá nhiều tâm sự, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Anh thở dài nhìn ba người bạn của mình, mở lời trước:
- Làm gì mà mặt mũi chúng mày như đưa đám vậy?
- Bản thân tao cảm giác như tiễn mày đi lấy vợ vậy...
Lâm Ngạn Tuấn vu vơ nói một câu, giọng điệu lại vô cùng bình thản khiến mọi người đều chẳng thể nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.
Bầu không khí tốt hơn một chút, Tất Văn Quân bắt đầu bản trường ca của mình. Những điều hắn dặn dò anh buổi chiều hôm ấy, không biết anh đã phải nghe bao nhiêu lần từ cả tháng trước đó, khi ba người sống cùng nhau rồi.
Chu Chính Đình hôm nay lại khá trầm. Không thấy cậu nói gì nhiều lắm. Phạm Thừa Thừa biết cậu sẽ là đứa có nhiều tâm sự nhất trong ba người, có lẽ hai người cũng gắn bó với nhau nhiều nhất.
- Phạm Thừa Thừa, cho mày 5 năm. Không về chết chắc.
Đến tận lúc đưa hành lí ra xe chuẩn bị ra sân bay, Chu Chính Đình mới chịu "đe doạ" Phạm Thừa Thừa một câu. Anh mỉm cười, bật ngón cái với hắn. Tiểu tử này thật ngốc.
1,3,3 chiếc va li. Phạm Thừa Thừa đứng bên ngoài nhẩm đếm, thấy thiếu thiếu thứ gì đó. À, còn chiếc hộp đựng quà của mẹ anh. Tối hôm qua anh để ra ngoài bàn học, xem lại một lượt chưa để lại trong vali, có lẽ lúc chuyển đồ xuống, quản gia Trương lại không để ý tới.
Anh nói với ba người còn lại lên xe trước, tự mình trở lại phòng, đích thân mang chiếc hộp ấy rời đi. Đối với căn phòng nhỏ này, phải đến lúc sát giờ rời khỏi như bây giờ, anh đột nhiên có chút lưu luyến mãi không thôi. Nó cũng gắn bó với anh từ nhỏ cho tới tận bây giờ, biết bao kỉ niệm vui có, buồn có đều xảy ra ở đây. Cũng có khi là kỉ niệm gắn liền với mẹ, với cha, ... nhưng cũng biết bao lần anh âm thầm chịu đựng một mình. Nghĩ tới đây, anh không khỏi không nán lại vài phút, coi như lời tạm biệt.
Đang mải mê suy nghĩ, chợt cửa phòng có người gõ nhẹ. Anh có chút giật mình... Giờ này, còn có ai gõ cửa nữa chứ?
Anh tiến tới, tay cầm lấy nắm cửa, định mở cửa thì... Qua khe cửa, một xấp ảnh được đẩy vào trong.
Phạm Thừa Thừa khựng lại, cúi người, cầm lên xấp ảnh ấy. Tất cả ảnh đều là chụp anh tại bữa tiệc ngày hôm nay. Khi anh đứng tiếp khách cùng cha, khi anh dùng cơm cùng đám Ngạn Tuấn, khi anh phát biểu, khi anh đi kính rượu từng người một... đều có cả. Cảm giác nhất cử nhất động của anh đều gói gọn trong hơn 10 tấm ảnh này. Anh chăm chú xem từng tấm ảnh một, cho tới tấm ảnh cuối cùng thì dừng lại thật lâu. Tấm ảnh ấy chỉ chụp riêng anh, một mình đứng tại góc sân, lặng lẽ nhìn ngắm đoá hoa bạch trà gần đó đang khoe sắc.
Anh có chút bất ngờ. Anh đâu biết một chút thất thần của bản thân mình lại lọt vào tấm ảnh này một cách đầy ý vị như thế này.
Ai đã chụp xấp ảnh này? Anh đưa tay mở cửa nhưng lại bị người bên ngoài chặn lại. Lực không lớn, anh chỉ cần hơi dùng sức, chắc chắn có thể đẩy được cửa ra. Nhưng chẳng biết khi ấy suy nghĩ thế nào, anh buông tay, không cố gắng mở cánh cửa ấy ra nữa, im lặng chờ đợi người bên ngoài lên tiếng.
"Nào, hãy nói gì đó đi. Xem có phải đúng là người anh nghĩ không?"
- Anh... bảo trọng nhé.
Quả nhiên. Là cậu.
- Còn điều gì muốn nói không? Tôi phải đi rồi.
Anh tựa lưng vào cửa phòng. Ngoài miệng thì nói là mình gấp lắm rồi, nhưng trong lòng thực ra lại muốn nán lại, anh muốn nghe cậu nói thêm gì đó. Rốt cục là câu gì, anh cũng không chắc chắn lắm, chỉ là muốn nghe cậu nói thôi.
- Em... có thể hỏi anh một câu chứ?
Phạm Thừa Thừa im lặng, chính là đồng ý. Người bên ngoài thấy ảnh mãi không trả lời, lấy hết can đảm của mình, nói:
- Em có thể hỏi anh bao giờ mới quay trở lại đây không?
- Kết thúc chương trình đại học, lấy được bằng tiến sĩ. Nếu trong lòng còn vướng bận, chắc chắn sẽ trở về...
Trả lời xong câu hỏi của cậu, anh mới cảm thấy bản thân vô lí. Rõ ràng Lâm Ngạn Tuấn hỏi thì không trả lời, mà hiện tại lại trả lời Hoàng Minh Hạo rõ ràng như thế.
- Vậy có thể là 5 năm gì đó...
Hoàng Minh Hạo bên ngoài nói rất khẽ, nhưng anh đều nghe rõ cả.
- Còn gì nữa không?
- Hmmm, mọi người sẽ rất nhớ anh...
"Mọi người nhớ anh?" Mọi người sao? Phạm Thừa Thừa thầm nghĩ như vậy.
- Anh nên đi bây giờ thôi, không sẽ muộn giờ mất.
Chẳng kịp đáp lại, Phạm Thừa Thừa lại tiếp tục nghe thấy Hoàng Minh Hạo bên ngoài thủ thỉ.
Anh kẹp xấp ảnh vào quyển sách, rồi mở cửa phòng. Dãy hành lang trống không, cậu rời đi rồi. Trong lòng có chút hụt hẫng dần len lỏi, anh nặng nề mang theo ngổn ngang tâm trạng, lên xe ô tô bắt đầu tới sân bay.
Một lần nữa chăm chú xem lại từng tấm ảnh một, đặc biệt là tấm ảnh cuối cùng, tấm ảnh chỉ có một mình anh. Phạm Thừa Thừa mân mê tấm ảnh một hồi lâu, rồi lật lại đằng sau.
Tim anh lúc bấy giờ khựng lại một nhịp. Khi ấy không có thời gian để ý đằng sau tấm ảnh còn có mấy dòng chữ, hiện tại ngồi trên máy bay, đọc được, anh thật sự thấy bất ngờ.
"Phạm Thừa Thừa, anh nhất định phải sống thật tốt. Có như vậy, em mới thực sự yên lòng. Mong tới ngày gặp lại anh
Em trai, Hoàng Minh Hạo."

Hoàng Minh Hạo nhìn theo chiếc máy bay nhỏ dần trên nền trời, mãi không chịu rời đi. Phạm Thừa Thừa, 5 năm nữa nhé. Anh đã nói thì phải giữ lời. Bao lâu đi chăng nữa, em vẫn có thể đợi anh về. Chỉ cần anh giữ lời, đừng đi mãi, em cũng sẽ có đủ kiên nhẫn.
Hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro