25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 1 tháng kể từ lần xảy ra chuyện ở khu cắm trại. Hoàng Minh Hạo thỉnh thoảng trong mơ thường bị cảm giác sợ hãi đến tột cùng ấy đeo bám.
Đêm nay, cậu lại mơ thấy mình bị treo lơ lửng giữa vách đá như vậy, một cánh tay bám lấy một mỏm đã nhỏ bé. Cậu cố gắng ngước đầu lên cao, cậu đang đợi anh đến. Trong giấc mơ bào của cậu anh cũng xuất hiện cả. Những lúc cậu muốn buông xuôi tất cả nhất thì anh sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, hôm nay, cậu đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy anh. Cánh tay của cậu đau đớn như muốn rời khỏi cơ thể, mồ hôi cùng nước mắt chan hoà ướt đẫm khuôn mặt.
- Phạm Thừa Thừa, em ở đây. Anh mau tới cứu em ... Em rất sợ...
Cậu tha thiết cầu cứu, chỉ có anh mới có thể cứu được cậu.
Sao anh vẫn chưa tới? Hôm nay anh tới muộn lắm rồi. Cậu chẳng thể chịu đựng thêm một giây nào nữa, bàn tay tê cứng không thể giữ lại được lâu. Hoàng Minh Hạo rơi xuống vực...

- Anhhh...
Hoàng Minh Hạo bật dậy khỏi giường, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Cậu lại gặp ác mộng. Trong vòng một tháng này, những giấc mơ khủng khiếp như thế này cứ đeo bám cậu mãi không thôi. Có lẽ, lần này là đặc biệt nhất bởi anh không hề xuất hiện...
Hoàng Minh Hạo cảm thấy cổ họng khô khốc, bèn rời khỏi giường xuống dưới bếp tìm chút nước uống.
Đêm khuya, cả nhà đã ngủ cả rồi. Đến quản gia Trương là người thức muộn nhất hiện tại trong phòng đèn cũng đã tắt. Hoàng Minh Hạo một mình đi theo hành lang xuống nhà bếp, tiếng bước chân khe khẽ vang lên.
Hoàng Minh Hạo uống chút nước ấm, cơ thể tự nhiên tỉnh táo chẳng còn thấy buồn ngủ, vả lại cũng không muốn quay lại phòng nên quyết định ngồi ngoài ban công một chút.
Hôm nay Hoàng Minh Hạo không có thể hi vọng có thể bắt gặp anh đi qua nói mau về phòng ngủ đi rồi. Vì cũng cả tháng nay, số lần anh về nhà có thể đếm trên đầu ngón tay. Anh dọn tới căn nhà của mẹ anh mua khi còn sống nói muốn tập trung hơn vào việc học. Căn hộ ấy cách trường học khá xa, phải mất 20-25 phút đi xe mới có thể tới trường nhưng anh cũng chấp nhận. Quan trọng hơn là, chỉ vẻn vẹn 1 tháng 17 ngày nữa, anh sẽ đi.
Hoàng Minh Hạo không thể hiểu nổi tại sao anh lại vội vã muốn đi như vậy. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng chỉ rút ra vài điều đó có thể là anh đã chán ghét cái cảnh ở nhà phải thường xuyên đụng mặt cậu và mẹ nên mới quyết định đi gấp như vậy. Phải rồi, cũng chỉ có thể là do cậu thôi.
Lại nhắc tới chuyện một tháng trước, sau khi kiệt sức mà ngã vào vòng tay anh, Hoàng Minh mơ màng cảm nhận được hơi ấm của anh bao bọc lấy cơ thể mình. Khi tỉnh dậy, cậu phát hiện bản thân đang nằm trong một căn lều lạ, không phải chỗ dành cho 4 người họ. Đầu óc có chút choáng váng, Hoàng Minh Hạo khẽ gượng trở mình ngồi dậy nhưng không thành, có thể nặng nề nằm lại chỗ cũ. Hành động của cậu đánh thức người bên cạnh tỉnh dậy.
Đó là Lí Quyền Triết.
Lí Quyền Triết đang trong cơn buồn ngủ mơ màng thấy lòng bàn tay mình trống rỗng mới choàng tỉnh dậy.
- Minh Hạo, Hoàng Minh Hạo.
- Nước...
Hoàng Minh Hạo yếu ớt nói được duy nhất một tiếng, cổ họng khát khô. Lí Quyền Triết lúc này mới bừng tỉnh lật đật đi lấy nước lại, nâng đầu cậu dậy, giúp cậu uống nước.
Xong xuôi, Hoàng Minh Hạo mệt mỏi nằm lại giường.
- Làm mọi người sợ muốn chết. Y tá nói chỉ do mày bị sợ hãi quá nên cơ thể mới cảm thấy mệt mỏi một chút, nghỉ ngơi nửa ngày là oke ngay....
Lí Quyền Triết bắt đầu một bài ca. Ban đầu là mắng cậu bất cẩn, đi đứng không chịu để ý. Sau đó lại hạ giọng khuyên cậu nên nghỉ ngơi thật tốt.
- Nhìn xem nhìn xem, người mày đã khác gì cái que củi chưa? Tay bám vào mỏm đá đó lâu tới nỗi rách một khoảng đấy. May mà còn không phải khâu...
Hoàng Minh Hạo lúc này mới nhìn xuống một bên tay của mình thấy một màu trắng của bông băng mới bàng hoàng.
- Xin lỗi, làm mọi người lo lắng rồi.
Hoàng Minh Hạo như đưa trẻ bị mắc lỗi, nhẹ giọng nói một tiếng xin lỗi với Lí Quyền Triết khiến hắn chỉ biết thở dài một hơi. " Hoàng Minh Hạo thật là ngốc quá đi ahhh."
Lí Quyền Triết đưa tay xoa xoa mái tóc rối của Hoàng Minh Hạo, chỉnh sửa cho nó ra hàng ra lối, mới kéo ghế lại gần cậu hơn, nói:
- Mày ngủ 2 tiếng rồi. Ban đầu, anh ấy còn ở đây...
"Anh ấy" trong lời của Lí Quyền Triết, còn ai khác ngoài Phạm Thừa Thừa. Hoàng Minh Hạo phải thú thật rằng, khi tỉnh dậy, người mà cậu khao khát gặp nhất chính là anh. Hiện tại nghe thấy Quyền Triết thấy anh đã ở đây những phút đầu, cậu cũng thấy an tâm phần nào. Hoàng Minh Hạo mang anh mắt cún con ấy mà nhìn Quyền Triết, muốn nghe cậu tiếp tục nói thêm.
- Lúc ấy bọn tao nào dám bén mảng vào đây... Thành ra trong lều này chỉ có anh ấy, anh Chính Đình và anh Ngạn Thần.
Huh? Anh Ngạn Thần biết chuyện nhanh như vậy sao? Chỗ nghỉ của anh ấy cách đúng nửa quả đồi mới có thể tới được đây... Hoàng Minh Hạo cảm thấy có chút xúc động trước tấm lòng của anh...
Vẫn cứ là nên nghe Quyền Triết nói tiếp. Cậu khẽ gật đầu, Quyền Triết thấy vậy, thở dài một cái, tiếp tục nói:
- Cả ba người ở trong đó khoảng 10 phút, chẳng biết đã nói gì mà anh ấy đùng đùng ra ngoài đi thẳng không quay lại nhìn lấy một cái. Sau đó anh Chính Đình cùng anh Ngạn Thần cũng ra ngoài, nói bọn tao vào chăm sóc cho mày đó...
Chính xác là họ đã nói gì, cho tới tận bây giờ, cậu vẫn chưa biết. Nhưng có thể thấy rằng, sau khi cuộc nói chuyện ấy kết thúc, anh như bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống của cậu vậy. Đến một lần chạm mặt trên trường cũng không thấy...
Đêm, sương xuống ngày càng nhiều. Hoàng Minh Hạo ngồi tại chiếc ghế bên ban công thấm dần hơi lạnh từ bên ngoài ngấm vào cơ thể.
Cậu rất nhớ anh. Những ngày trước đây dù không chạm mặt trực tiếp nhưng cậu vẫn còn có thể lén nhìn thấy anh một lần. Nhưng bây giờ cậu không thể nào tìm thấy anh...
Hoàng Minh Hạo ấm ức trong lòng. Tại sao lại biến mất? Tại sao không thể như ngày xưa chứ?
Len lén gạt đi giọt nước mắt trực trào nơi khoé mắt, cậu lê bước chân về phòng. Hoàng Minh Hạo nằm vật xuống giường, chùm chăn ép bản thân mình ngủ để không phải suy nghĩ nhiều. Cậu đeo tai nghe, chọn lấy một bản nhạc, khó khăn mãi mới có thể chợp mắt.
Kể cả khi Hoàng Minh Hạo đã ngủ, đuôi mắt vẫn còn ướt đẫm nước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro