21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Thừa Thừa vội vã đi tìm hai người Chu Chính Đình cùng Lâm Ngạn Tuấn. Khoảnh khắc trong lòng dâng lên cảm giác muốn nhìn thấy Hoàng Minh Hạo làm anh phát hoảng, chọn cách bỏ chạy thật nhanh...

Theo giọng nói vừa rồi, Phạm Thừa Thừa nhanh chóng tìm ra hai người họ. Chu Chính Đình và Lâm Ngạn Tuấn đang say sưa cười đùa, có vẻ lại chiến thắng nên hai người đang thảo luận nên chọn phần thưởng gì cho mình.

- Ei, Thừa Thừa. Mau, mau qua đây. Lần thắng này cho mày lựa chọn phần thưởng...

Chu Chính Đình đang đắn đo suy nghĩ không biết nên chọn gì, cũng muốn tìm sự trợ giúp của người xung quanh thì đúng lúc nhìn thấy Phạm Thừa Thừa len lỏi trong đám đông chuẩn bị tiến tới bèn hét to một tiếng, vẫy vậy anh đến phía mình. Cũng vì tiếng gọi vừa rồi mà đám đông dường như tập trung cả vào Phạm Thừa Thừa, tự động rẽ một con đường nhỏ cho anh đến phía hai người Ngạn Tuấn và Chính Đình.

Phạm Thừa Thừa tới nơi, đứng trước một loạt những phần thưởng nhỏ xinh mà các ban chuẩn bị. Anh nhìn một lượt, đầy đủ thứ đồ, cái gì cũng có. Đột nhiên trong một đống gấu bông, Phạm Thừa Thừa bị thu hút bởi một con mèo bông màu trắng... Anh lập tức cầm lấy nó, quay sang gật đầu với Lâm Ngạn Tuấn ý nói rằng chọn con này đi. Hai người bạn đương nhiên chấp thuận, cả ba vui vẻ dắt tay nhau ra về. Phạm Thừa Thừa cầm con mèo trong tay, cho vào túi áo, định bụng lát về lều sẽ mang ra ngắm nghía lại một lần, hiện tại còn mải mê kì kèo hai ông bạn đi mua nước cho...

Xế chiều, Tất Văn Quân mới uể oải trở về căn lều của 4 người. Đã mệt mỏi thì chớ, về tới liền bắt gặp cảnh 3 người còn lại ôm nhau mà ngủ tới ngon lành, còn không chịu dậy chào hỏi, động viên, an ủi hay ít ra cũng mang cho anh xin cốc nước. Từ khi xuống xe tới giờ, Tất Văn Quân chính là luôn chân luôn tay. Vậy mà...

Anh buồn bã đi tìm chai nước lọc trong balo của mình. Lúc đi ngang chiếc balo của Chu Chính Đình, không may lỡ chân đạp phải khiến nó bị đổ, đồ đạc bên trong rơi ra đến phân nửa. Tất Văn Quân vội vàng ngồi thụp xuống thu dọn lại, đột nhiên phát hiện trong balo có một túi lớn toàn thuốc là thuốc mới thấy lạ lùng... Chu Chính Đình từ bao giờ lại chu toàn thế này? Anh còn tưởng một mình anh mang đi một chút thuốc cảm cúm, sốt và băng gạc y tế thôi chứ... Tuy nhiên anh cũng thấy mừng. Bọn họ cuối cùng cũng có thể lo liệu cho bản thân, đây thực sự là một tin vui. Tất Văn Quân không nghĩ ngợi nhiều, sắp xếp gọn gàng đồ đạc trong căn lều mới yên tâm nằm xuống khoảng trống còn lại mà nhắm mắt.

Phạm Thừa Thừa không biết bản thân đã ngủ bao lâu, chỉ biết vừa bước ra khỏi lều, trời đã tối, lửa trại đã được đốt lên. Trước căn lều của họ, Chu Chính Đình cùng Tất Văn Quân cũng đang nhóm một đống lửa nhỏ, bên cạnh là một bàn thức ăn thịnh soạn.

- Heyy, bia không nào?

Lâm Ngạn Tuấn chẳng biết từ đâu xuất hiện, trên tay là cả một túi nilon lớn đựng toàn bia khoác vai Phạm Thừa Thừa tiến tới bàn ăn. Chu Chính Đình thấy bia thì thích thú vô cùng, hai con mắt sáng rực cả lên.

Hầu hết tất cả các lều trại bây giờ đều đang thưởng thức bữa tối. Bốn người họ cũng chẳng chần chừ gì mà lập tức nhập cuộc. Vì mục đích của chuyến đi này cũng là để thư giãn nên nhà trường không quá gắt gao việc không cho phép học sinh sử dụng đồ uống chứa cồn. Rượu thì cấm nhưng bia thì vẫn chấp nhận được. Thế nên thỉnh thoảng lại rộ lên những tràng chúc nhau vô cùng náo nhiệt. Ở bên này, cả 4 người bọn anh cũng rất thoải mái. Phạm Thừa Thừa nghĩ mấy khi mới có dịp thế này, nên bất chấp tửu lượng kém cỏi của mình, vẫn uống tầm 5,6 lon bia. Đến khi đầu óc bắt đầu có chút quay cuồng, mới chịu dừng lại. Tất Văn Quân bình thường không uống, nhưng tửu lượng vô cùng tốt, là người tỉnh táo nhất trong 4 người.

Theo Phạm Thừa Thừa được biết, say có rất nhiều kiểu. Ví như Lâm Ngạn Tuấn lúc say sẽ cực kì an tĩnh, chỉ ngồi yên một chỗ, thỉnh thoảng thở dài một cái ra chiều bi thương lắm. Chu Chính Đình thì mỗi lúc say lại nói vô cùng nhiều, lại thêm khoa chân múa tay, khi thì khóc lóc, khi lại cười ha hả thực sự khó đoán. Tất Văn Quân cơ bản chưa từng say xỉn trước mặt anh em, nên Phạm Thừa Thừa không biết bộ dạng xã trưởng này sẽ thế nào khi say. Nhưng còn anh thì, mỗi lúc say thì mười lần như một chục, chỉ muốn ngủ...
Tất Văn Quân nhanh chóng lùa 3 con người này vào trong lều. Lâm Ngạn Tuấn thì dễ dàng để bảo anh đi nghỉ thôi nhưng Chu Chính Đình lại là một bài toán khó. Làm loạn một hồi đến mức Thừa Thừa hai mắt nặng trĩu vẫn phải căng mắt ra "dỗ dành" cậu ta ngủ. Có lẽ khoảng nửa tiếng sau đó, họ Chu mới thấm mệt mà yên phận nằm ngủ. Tất Văn Quân thấy Phạm Thừa Thừa đã mệt cùng đành bảo anh nghỉ đi, một mình mình ra ngoài thu dọn bãi chiến trường kia.
Phạm Thừa Thừa đáp ừ một tiếng, nằm tại vị trí của mình nhắm mắt. Rất nhanh sau đó, anh chìm vào giấc ngủ say...
Có lẽ do hơi men làm cho những giấc mộng đến với anh nhiều và chân thực hơn bao giờ hết. Phạm Thừa Thừa mê man ...
Ban đầu anh thấy anh đang ngồi tại chiếc xích đu trong vườn, nằm trên đùi mẹ, lặng yên nghe bà kể những câu chuyện thời người còn trẻ. Thỉnh thoảng hai mẹ con lại cùng nhau cươi vang thật hạnh phúc...
Khung cảnh đột nhiên biến đổi. Anh lại thấy mình cùng ba người Ngạn Tuấn, Chính Đình, Văn Quân đang trong một nhà hàng vô cùng sang trọng. Một bàn bốn người đều mặc âu phục vô cùng đứng đắn, có vẻ khi ấy ai cũng đã thành đạt cả rồi, còn đây là bữa ăn mà bốn người sắp xếp để gặp mặt nhau... Trên những gương mặt không còn là sự hồn nhiên như hiện tại mà thay vào đó là những gương mặt cương nghị hơn, đường nét cũng sắc bén hơn. Mọi thứ có thể thay đổi, nhưng tình bạn của họ vẫn đẹp như thuở ban đầu. Kể cả trong mơ, Phạm Thừa Thừa vẫn có thể thấy rõ rệt những nụ cười hạnh phúc trên môi mỗi người.
Mọi thứ lại biến mất, lần này, khung cảnh xuất hiện lại là hành lang trước phòng của anh. Phạm Thừa Thừa đứng giữa hành lang trống trải, tay đặt trên tay nắm cửa, nhưng cánh cửa ấy lại không phải căn phòng của anh. Anh khẽ đẩy cửa, bước vào căn phòng bên cạnh phòng mình. Đó chính là phòng của Hoàng Minh Hạo. Hoàng Minh Hạo? Tại sao lại là Hoàng Minh Hạo?
Khi anh đẩy cửa bước vào, chỉ thấy cậu ta đang bó gối ngồi bên cạnh cửa sổ, khuôn mặt đẫm nước mắt trông đến là thương tâm. Phạm Thừa Thừa không những không bỏ đi mà bước chân lại đưa anh tới gần. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Hoàng Minh Hạo, lại vỗ nhẹ trên lưng cậu ta. Cơ thể cậu ta nhẹ bẫng dựa hết vào anh, còn anh lại cứ giữ nguyên tư thế như vậy, dường như ôm trọn người ấy vào lòng. Đến một lúc, Hoàng Minh Hạo ngước mặt lên nhìn anh, miệng nói một tiếng: "Anh!"
Phạm Thừa Thừa thấy khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, gần đến nỗi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro