20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phạm Thừa Thừa, Phạm Thừa Thừa đâuuuu....
Giữa bốn bề thiên nhiên yên ắng đột
nhiên bị một giọng nói oanh vàng vang lên phá vỡ. Chu Chính Đình luôn miệng gọi tên anh.
Phạm Thừa Thừa khẽ cau mày, tên ngốc này gọi gì mà kinh khủng thế.
- Ở đâyyy
Phạm Thừa Thừa vẫy tay trả lời lại một tiếng. Chu Chính Đình trông thấy chạy lon ton tới, nói:
- Tối nay phải nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai leo núi rồi đấy.
- Biết rồi... Tao còn tưởng chuyện gì cơ.
Chu Chính Đình nghe vậy cũng vững dạ nửa phần, gật đầu bỏ đi. Cậu phải về lều chuẩn bị đồ đạc đã.
Đang lúc ngang qua phần của lớp Hoàng Minh Hạo, Chu Chính Đình thấy cậu bé đang mải mê sắp xếp cả đống đồ trước mặt nào quần áo, khăn, thuốc men... Thấy lạ, anh tiến lại gần, hỏi:
- Em trai, chuẩn bị nhiều như vậy, có phải ngày mai cũng tham gia leo núi không?
Hoàng Minh Hạo đang chăm chú đột nhiên thấy có người xuất hiện thì giật bắn cả người. Nhưng khi trông thấy người trước mặt là Chu Chính Đình mới bình tĩnh đôi chút. Anh đang cười với cậu, còn bắt chuyện với cậu nữa. Khác với Phạm Thừa Thừa luôn tạo cảm giác áp chế khí thế của người đối diện thì Chu Chính Đình lại mang đến cho người ta cảm giác rất gần gũi, không đề phòng mà cười lại với anh một tiếng.
- Em... không định tham gia.
- Không tham gia mà chuẩn bị tươm tất thế, có phải là định....
Nói đến đây, Chu Chính Đình lập tức im lặng. "... có phải là định chuẩn bị cho Phạm Thừa Thừa?" Lời vừa đến cửa miệng lại bị anh chặn lại, không nói tiếp.
Hoàng Minh Hạo cúi mặt, cười gượng gạo.
Chu Chính Đình thấy bản thân mình thật kì quái, tự nhiên bắt chuyện rồi động chạm đến vấn đề nhạy cảm của con nhà người ta làm gì không biết. Đúng là miệng nhanh hơn não và cái kết... là cả hai bên đều khó xử.
Chu Chính Đình muốn rời đi, nhưng lại cảm thấy cứ thế bỏ đi lại còn kì quặc hơn nên đã quyết định làm một việc vô cùng hệ trọng.
- Đâu, mang đây. Anh đưa cho cậu ta.
Sau này nhớ lại, Chu Chính Đình cảm giác bản thân thật ngốc...
Hoàng Minh Hạo bất ngờ, cậu không nghĩ anh sẽ đề nghị như vậy, cứ thế giương đôi mắt cún con lên nhìn anh. Còn anh, lời ra không thể rút lại, chỉ luôn miệng giục:
- Mau, còn ngây ra đó làm gì. Anh cũng phải chuẩn bị đồ...
Hoàng Minh Hạo vội vã đưa túi đồ nhỏ cho anh, nói một tiếng cảm ơn. Trong lòng cậu cảm giác thật khó tả.
Hoàng Minh Hạo nhìn bóng lưng Chu Chính Đình khuất dần, lúc này mới dấy lên sự lo lắng... Liệu cậu làm như vậy, anh có chấp nhận không? Thôi, dù sao cũng đã lỡ. Đến tay anh được hay không, cũng khiến cậu đỡ phải suy nghĩ nhiều. Nghĩ vậy, Hoàng Minh Hạo thu dọn đồ đạc để gọn vào một góc lều, bắt đầu hoà vào dòng người tất bật chuẩn bị cho bữa tối và sáng ngày mai.
Bây giờ là 2 giờ chiều. Ngày hôm nay thực sự vô cùng thích hợp cho các hoạt động ngoài trời thế này. Nắng dịu nhẹ, không khí mát mẻ. Có rất nhiều trò chơi dân gian được tổ chức tại mảnh đất trống bên cạnh khu lều trại của các lớp. Chu Chính Đình cùng Lâm Ngạn Tuấn vô cùng hăng hái, trò chơi nào cũng góp mặt, mang về biết bao nhiêu phần thưởng nho nhỏ. Khi thì một chiếc móc khoá, khi thì lại là một quả bóng bay... Tất cả, hai người đều cho các em gái đứng cạnh nhìn họ bằng đôi mắt ngưỡng mộ cả. Tuy nhiên có một con lợn hồng bằng bông nhỏ nhỏ, Chu Chính Đình cảm thấy bắt mắt quá đành giữ lại, cho vào túi, định giữ lại làm kỉ niệm.
Phạm Thừa Thừa lười biếng vẫn ngồi tại băng ghế gần lều của mình. Giữa chốn đông đúc ai nấy đều hồ hởi kéo nhau tới tụm thành những nhóm năm nhóm 7 cùng tham gia những trò chơi thì Phạm Thừa Thừa một mình một giang sơn, an nhàn ngồi ăn từng gói từng gói snack mà Chu Chính Đình giấu vô cùng kĩ dưới đáy balo. Phải ăn hết 4,5 gói, vì khát nước, Phạm Thừa Thừa mới chịu đứng dậy đi tìm bọn Chu Chính Đình, Lâm Ngạn Tuấn. Tất Văn Quân chắc chắn đang tối mắt tối mũi với công tác chuẩn bị cho hoạt động ngày mai, tuy tìm hai tên ham chơi kia có hơi khó nhưng còn có thể được việc.
Phạm Thừa Thừa đi 2,3 lượt vẫn không thấy hai người cần tìm.
- Hai anh ấy ở khu chơi đập niêu bên phải phần lều của mình...
Đang định quay về tự sinh tự diệt, Phạm Thừa Thừa vừa xoay người thì bên tai nghe thấy giọng nói. Nói âm thanh ấy quen thuộc thì không quá quen thuộc, nói xa lạ thì lại không phải xa lạ... Là giọng nói của Hoàng Minh Hạo.
Phạm Thừa Thừa lúc này vẫn đứng nguyên tại vị trí ấy, anh đang suy nghĩ có nên hay không quay người lại. Nếu quay người lại chắc chắn sẽ thấy cậu ta,  gương mặt ấy luôn tạo cảm giác gò bó cho chính bản thân anh... Anh nên bỏ đi, cứ như vậy bỏ đi mới đúng. Nhưng sao anh vẫn cứ đứng như vậy không chịu nhấc gót?
Phạm Thừa Thừa không biết bản thân mình đang làm gì nữa. Anh quyết định quay người lại, ngỡ tưởng sẽ thấy Hoàng Minh Hạo nằm gọn trong đồng tử. Nhưng thực tế cho thấy, anh không thấy cậu ta ở đó. Một chút hụt hẫng len lỏi trong trái tim Phạm Thừa Thừa. Càng kì quái hơn khi anh buông một tiếng thở dài...
"Thừa Thừa mau tỉnh táo lại... Mày đang nghĩ cái gì thế này?"
Về phía Hoàng Minh Hạo, cậu cũng không có gì để làm. Những trò chơi 3 người Lí Quyền Triết rủ cậu đi, cậu đều không thích... Nên đành ngồi tại một gốc cây nhỏ, nhìn về phía dáng người mảnh khảnh đang ngồi tại chiếc ghế nghỉ cạnh lều. Cậu ngồi nhìn anh thật chăm chú. Cậu có thể thấy được từng cử chỉ khuôn mặt của anh, từng cái cau mày, nheo mắt đèu thấy... Thật may mắn vì ở những nơi như thế này, cậu có thể thoải mái ngắm anh mà không hề sợ lộ.
Được một lúc, cậu thấy anh bắt đầu rời khỏi. Cậu đoán là anh sẽ đi tìm hai người Lâm Ngạn Tuấn cùng Chu Chính Đình nên có đi theo sau tìm cùng. Cậu thấy hai người họ ở phía trò chơi đập niêu bên tay phải nhưng hình như anh không để ý sang bên phải, chỉ chăm chăm hướng tới phía bên trái, tìm giữa đám người hò nhau kéo co hay chơi bịt mắt bắt dê...
Thấy anh đi mãi, định quay về cậu mới liều mình nói một câu đủ thông tin rồi nhanh chóng rời khỏi. Dịp như thế này, cậu không nên để anh vì mình mà mất hứng...
Nhưng có vẻ như, Phạm Thừa Thừa vì không thấy cậu cũng mất hứng nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro