15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Ngạn Tuấn cùng Tống Mẫn Hạo đánh nhau công khai như thế nên không thể tránh khỏi việc bị phê bình. Hình phạt là người thì phải quét dọn sân bóng, người thì phải đi lao động công ích trong vòng một tuần. Tất Văn Quân lấy thân phận của mình ép Tống Mẫn Hạo làm việc cực nhọc hơn kia, còn sân bóng giao cho Lâm Ngạn Tuấn.
Cả tuần nay Lâm Ngạn Tuấn cứ tan học là phải cặm cụi ở sân bóng đến khi thành phố bắt đầu lên đèn mới lọ mọ ra về. Thỉnh thoảng, Thừa Thừa và Chính Đình sẽ ở lại phụ cậu một chút, nhưng vướng nhiều lịch học nên cũng không thể ở lại quá lâu.
Phạm Thừa Thừa sau vụ bị đánh lén như thế trong lòng đương nhiên ấm ức, cộng thêm việc tâm trí lại cứ bị xao nhãng nghĩ đến người đáng lẽ ra không nên quá bận tâm kia khiến tâm tình bức bí, chưa thể tìm được chỗ nào để xả ra ngoài. Hôm nay lại có buổi học ngoại ngữ tại trung tâm phải về lúc tối muộn, anh một mình tìm đến một cửa hàng tạp hoá bên đường, xách một đống bia đi thanh toán rồi ngồi tại nơi phục vụ khách ở đó bắt đầu uống.
"Cạch"
Anh mở lon thứ nhất, chần chừ mãi không biết có nên uống hay không? Từ bao giờ bản thân lại trở thành dạng người tìm men giải sầu thế này. Nghĩ đến đây, anh lại bỏ lon bia xuống, không dám uống.
Chết tiệt, chỉ vì một câu cậu ta nói quan tâm đến anh tại sao phải nghĩ nhiều như thế. Rõ ràng có thể là giả dối, là diễn kịch cho người ngoài nhìn vào cơ mà? Nhưng...ngộ nhỡ đó là thật?
Phạm Thừa Thừa từ trước tới nay, ai đối xử tốt với anh, anh đều ghi tạc trong lòng rồi đối lại gấp 10 lần, đặc biệt không phải phường vong ân bội nghĩa. Chu Chính Đình quan tâm anh, anh cũng dốc lòng lo lắng cho hắn, lại thường xuyên bầu bạn tâm tình, trở thành huynh đệ tốt. Dì Trần, quản gia Trương luôn yêu thương cậu hết mực, là người hiểu tính cậu từ khi còn bé, cậu cũng luôn nghe lời, xem họ như những người dì, người chú ruột thịt, đối xử thật tốt với họ...
Nhưng sự quan tâm của Hoàng Minh Hạo đối với anh... anh lại không biết phải làm thế nào. Sự nghi ngờ trong anh còn quá lớn. Nghĩ lại trước nay, anh nghe phong phanh rất nhiều về việc Hoàng Minh Hạo trực tiếp hay gián tiếp lo lắng cho anh. Anh chỉ nghĩ nó là diễn kịch cả thôi, anh ghét cậu ta như thế, cậu ta còn hết lòng hết dạ với anh làm gì chứ? Giả dối, giả dối cả thôi...
Phạm Thừa Thừa tự thôi miên bản thán mình như vậy, cứ nhấc lon bia lên lại hạ xuống, cuối cùng quyết định xách túi đồ lên xe trở về nhà. Anh cho chú lái xe hết, nói chú cầm về nhà dùng.
Thừa Thừa về đến nhà đã là 10 rưỡi, căn nhà im ắng đến lạ thường. Vẫn là những chuỗi ngày công tác xa nhà của cha anh, cả căn nhà rộng lớn thiếu đi hơi người, làm anh mỗi lần trở về đều cảm thấy ảm đạm đến nghẹn thở.
Cả căn nhà vẫn sáng trưng những đèn, quản gia Trương nhanh chóng ra đỡ lấy cặp sách giúp cậu.
- Hôm nay về muộn quá, đã ăn uống gì chưa?
- Cháu ăn rồi ạ. Trước khi đi có ghé can teen mua đồ ăn...
Thừa Thừa vừa tháo giày vừa lễ phép trả lời quản gia Trương. Cha ruột của anh còn chưa từng chờ anh đi học về thế này bao giờ cả, trước đây còn có mẹ anh đợi, bây giờ chỉ còn mỗi quản gia Trương mà thôi.
- Đồ ăn trong tủ vẫn còn phần cho con, nếu muốn ăn thì để ta đi hâm lại cho...
Đồ ăn trong tủ đều do Hoàng Minh Hạo chính tay để lại cho anh. Sợ anh về muộn, đói bụng nên có dặn bà Trần làm rất nhiều món cho anh chọn. Ngày nào cũng thế, mỗi khi Thừa Thừa có tiết về tối, Hoàng Minh Hạo đều làm công việc này. Quản gia Trương nhìn bộ dạng đứa bé chỉ là cho đồ ăn vào từng chiếc hộp nhỏ rồi xếp vào tủ lạnh thôi mà cũng làm đến say mê như thế trong lòng cảm thấy tốt đẹp biết mấy. Chỉ tiếc tấm lòng này của cậu bé lại không dám để Thừa Thừa nhìn thấy.
- Hôm nay có những món gì ạ?
Phạm Thừa Thừa cùng quản gia Trương tiến vào phòng bếp. Anh không đói nhưng lại thấy mọi người quan tâm để cơm cho mình thì lại không muốn bỏ phí tấm lòng ấy.
- Có sườn xào mà con thích đấy...
Phạm Thừa Thừa cứ nghe thấy sườn xào, bụng lại cảm thấy đói. Vì thế đành bảo quản gia Trương giúp mình hâm lại chút đồ, còn mình thì đi tắm trước rồi sẽ xuống.
Hoàng Minh Hạo từ trên phòng thấy anh trở về thì mới dám thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay anh trở về muộn hơn bình thường, làm cậu tưởng anh có chuyện gì cơ. Thấy bản thân đã lo lắng không đầu quá rồi, Hoàng Minh Hạo mới an tâm lên giường đắp chăn chuẩn bị đi ngủ.
Nhưng nằm trên giường rồi cậu lại chẳng thể ngủ được. Cũng từ lần ở phòng y tế ấy, cậu đến bây giờ vẫn chưa nhìn thấy anh rõ rệt trong cự li ngắn như vậy lần nào nữa. Phải, chính là có chút mong nhớ. Hoàng Minh Hạo tung chăn bật dậy, nhẹ nhàng bước xuống giường mở cửa phòng xuống dưới nhà.
Xuống tới nơi, Hoàng Minh Hạo lại chẳng thấy ai cả, chỉ thấy một bàn thức ăn đang nghi ngút khói do được hâm nóng lại, đến quản gia Trương cũng không thấy đâu. Cậu nghĩ bụng có lẽ là anh đi tắm rồi. Anh tắm khá lâu, chắc phải một lát nữa mới xuống. Nghĩ vậy nên Hoàng Minh Hạo có nán lại, pha cho anh một cốc sữa. Mẹ cậu nói uống sữa trước khi đi ngủ sẽ dễ ngủ hơn, vì vậy cậu nghĩ làm vậy sẽ giúp anh thoải mái đôi chút sau một ngày học vất vả. Cứ nghĩ có thể giúp anh dù chỉ là chút xíu như vậy thôi, Hoàng Minh Hạo không thể ngừng cười ngốc một mình.
Đến khi pha xong, cậu cẩn thận đặt cốc sữa về phía ghế của anh.
Hoàng Minh Hạo khá hài lòng với việc mình làm, quay người rời đi với nụ cười vô cùng hạnh phúc. Đúng lúc ấy, cậu thấy anh từ cầu thang tiến lại gần chỗ mình.
Cậu giật thót một cái, lo lắng như một đứa trẻ bị bât quả tang làm điều sai trái, bất giác quay đầu tìm đường thoát thân nhưng lại phát hiện không còn đường lui, đành phải quay đầu lại đứng im như phỗng, chờ đợi việc gì đó sắp diễn ra.
Thừa Thừa thường tắm khá lâu do có sở thích ngâm mình trong nước. Nhưng hôm nay lại vì món sườn xào kia gọi mời quá đành giảm thời gian ngâm mình kia lại, nhanh chóng xuống dưới dùng cơm không nguội mất. Mới đến cầu thang, anh đã gặp cảnh tượng Hoàng Minh Hạo đang pha một li sữa.
Anh chần chừ không bước xuống lúc bấy giờ ngay, mà đứng yên tại chỗ xem cậu ta làm gì tiếp theo.
Hành động làm anh cực kì bất ngờ. Anh tưởn cậu ta xuống pha sữa cho mình hoặc có thể là cho mẹ cậu ta, chứ không hề nghĩ rằng cốc sữa ấy lại được cậu ta để ở vị trí của mình. Lại thêm việc tại sao chỉ là pha một li sữa thôi, cậu ta cũng cười tươi như vậy, còn chẳng để ý đến người xung quanh, anh đứng đây cũng lâu rồi...
Thấy cậu ta hoàn thành việc đặt cốc sữa về phía mình, Phạm Thừa Thừa mới quyết định bước xuống mang theo một bụng nghi vấn.
Chưa kịp để Hoàng Minh Hạo mở lời chữa cháy cho hành động của mình, Phạm Thừa Thừa đã cất lời:
- Rốt cuộc cậu muốn gì đây?


(Hải Dương đang mưa nè mọi người ơiiii. Cả tuần đều mưa rồi, nhưng tôi lại thích kiểu mưa những ngày bão này lắm :333 mọi người đã ngủ chưa? Thời tiết như thế này chắc nhiều người đã ngủ từ sớm rồi nàyyy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro