14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Minh Hạo không dám. Đối diện với lòng tốt của Tất Văn Quân cậu thực sự không dám làm gì quá phận. Cậu chỉ sợ ngộ nhỡ anh tỉnh dậy thấy mình tâm tình lại bị ảnh hưởng.
Thấy cậu chần chừ lâu như vậy, Tất Văn Quân ngao ngán lắc đầu. Thằng bé này, trên mặt viết rõ rành rành 4 chữ muốn vào muốn chết nhưng vì sao lại phải suy nghĩ nhiều như thế? Cậu ta giờ cũng chẳng còn sức ngồi dậy mà đánh đuổi, sợ gì không vào?
Bây giờ Tất Văn Quân mới chú ý tới người đằng sau Hoàng Minh Hạo. Cậu ta là Châu Ngạn Thần gì đó, Thừa Thừa nói cậu ta là một người quen cũ, lại còn nói mắc nợ người ta, là món nợ ân tình. Anh nghe đến chữ nợ ân tình cảm thấy có chút gượng gạo, nợ ân tình còn đáng sợ gấp trăm ngàn lần nợ tiền nợ bạc. Vì vậy nên sâu trong thâm tâm anh có chút đề phòng với người này.
Ngay lúc Tất Văn Quân định rời đi, thì Châu Ngạn Thần lại chủ động lên tiếng:
- Minh Hạo, mau vào xem cậu ta thế nào. Có anh Văn Quân đây hậu thuẫn, em còn sợ gì. Mau... mau đi.
Châu Ngạn Thần xoa đầu Hoàng Minh Hạo, tay lại vỗ nhẹ lưng cậu bé như động viên cậu dũng cảm tiến về phía trước. Tất Văn Quân đành nán lại, kiên nhẫn chờ cậu bé gật đầu.
- Em có thể sao?
Đôi mắt Hoàng Minh Hạo một tầng mờ mịt, Tất Văn Quân thấy vậy kiên định gật đầu. Bình thường Chu Chính Đình hay Lâm Ngạn Tuấn bị thương mà phải nằm phòng y tế thế này, có biết bao em gái tới thăm, chưa có ai đứng thập thò ngoài cửa thế này bao giờ. Dù gì nhìn một cái cũng không có chết ai mà...
Hoàng Minh Hạo hết nhìn Tất Văn Quân lại nhìn Châu Ngạn Thần, cả hai người đều khuyến khích cậu. Có lẽ bởi vậy, cậu cuối cùng vẫn chọn bước chân vào trong căn phòng ấy.
Mùi kháng sinh đặc trưng thoang thoảng bên mũi Hoàng Minh Hạo. Cậu bước từng bước thật nhẹ nhàng, tiến gần tới tấm rèm trắng. Đằng sau tấm rèm ấy, còn ai khác ngoài anh. Chu Chính Đình đang nằm tại giường bên cạnh, thấy Hoàng Minh Hạo bước vào ban đầu có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng quay đi xem như chưa thấy để đôi bên đỡ gượng gạo. Lâm Ngạn Tuấn cũng phối hợp, kéo tấm rèm ngăn cách hai giường lại, còn mình thì chui lên nằm cùng Chính Đình luôn.
Hoàng Minh Hạo hết sức thận trọng kéo nhẹ một góc rèm. Anh đây rồi.
Hàng mi anh khẽ rung, cậu giật mình vội vàng kéo rèm lại vị trí cũ.
Anh ở rất gần cậu, chỉ cách một tấm rèm mỏng mà lại xa như chân trời góc bể.
- Thừa Thừa, đừng để mình bị thương... Mọi người sẽ rất lo lắng cho anh... Em... em đau lòng...
Hoàng Minh Hạo nói, thanh âm nhẹ tới nỗi một cơn gió nhẹ có thể thổi bay.
Cậu cứ đứng mãi như vậy, không dám tiến lên. Qua lớp rèm mỏng, cậu vẫn trông thấy anh yên tĩnh trên giường, trong lòng trào dâng một nỗi chua xót. Giá như có thể đường đường chính chính ngồi cạnh chiếc giường này, hỏi thăm anh một câu đàng hoàng tử tế thì tốt biết mấy.
Không dám ở lại quá lâu, Hoàng Minh Hạo quay lưng rời khỏi.
Phạm Thừa Thừa ngay từ ban đầu cũng chẳng phải mất nhận thức. Chỉ là đầu óc có chút choáng váng vì bị đập đầu xuống đất, lại thêm bị đánh vào một bên má, đâu muốn chết. Tên khốn nào còn nhân lúc anh ngã xuống liền đá một cái vào eo. Hừm!
Anh còn đủ tỉnh táo để nhận ra hoàn cảnh của mình lúc bấy giờ, thậm chí còn nhận ra được cả Hoàng Minh Hạo cùng Châu Ngạn Thần là người lao đến phía mình đầu tiên nữa. Éo le thế nào, trái ngang thế nào. Lúc ấy chỉ mong Lâm Ngạn Tuấn tỉnh táo trở lại quay ra giúp anh, hoặc có ai tới gọi Tất Văn Quân mau đến, ngàn vạn lần không nghĩ cảnh thê thảm này của mình lại bị hai người họ trông thấy.
Qua khe tay Tất Văn Quân đón anh rời khỏi sân bóng, anh vô tình trông thấy bộ dạng của Hoàng Minh Hạo. Mọi người đều tản cả đi, chỉ còn lại một mình cậu ta cùng Châu Ngạn Thần ngồi trên sân. Không hiểu sao hình dáng nhỏ bé ấy lại ám ảnh anh cho tới tận bây giờ. Anh nhớ lại mình cũng đã từng ngồi một mình như vậy dưới trời mưa xối xả tại quả đồi nọ, vao trùm không khí lúc ấy một nỗi mất mát, đau thương tột cùng. Nay anh lại thấy sự mất mát ấy một khắc nào đó xuất hiện trên hình dáng Hoàng Minh Hạo, từng chút từng chút đều chân thực...
Phạm Thừa Thừa anh điên rồi.
Sau khi cô y tá xử lí vết thương xong, Phạm Thừa Thừa cố ép bản thân nhắm chặt mắt lại, ép đại não mình xoá đi hình bóng cứ vởn vơ mãi trong đầu mình. Có lẽ bởi vậy mà 3 người họ đều nghĩ anh mệt nên ngủ rồi.
Hoàng Minh Hạo vừa quay lưng, cũng là lúc mi mắt anh khẽ mở. Lời nói tuy bé nhưng lại lọt vào tai anh rất rành rọt. Phạm Thừa Thừa chắc như đinh đóng cột đã nghe thấy cậu ta nói đau lòng... Hoàng Minh Hạo, con người câu rốt cuộc là thế nào? Nếu như những lời này là giả, Phạm Thừa Thừa thật lòng sợ hãi con người này. Nhưng nếu tất cả đều là thật lòng...
Không, không. Anh không nên nghĩ nhiều như thế.
Hoàng Minh Hạo cậu giỏi lắm. Hà cớ gì phải lợi dụng tấm lòng của Tất Văn Quân? Còn muốn dùng khổ nhục kế sao?
"Roạt..."
Tấm rèm đột ngột bị hất tung. Tất Văn Quân cao lớn xuất hiện che khuất một phần ánh sáng chiếu từ ô cửa sổ.
- Thằng bé lo lắng cho mày, có vẻ là thật lòng...
- Tao cũng đã từng chắc chắn rằng mẹ con tao là người quan trọng đặc biệt với bố tao..,
Phạm Thừa Thừa gạt chăn ngồi dậy, không phải suy nghĩ quá nhiều để đáp lại câu nói của Tất Văn Quân. Lòng người khó đoán, anh sớm đã không dám đặt lòng tin vào ai.
Chiếc rèm còn lại cũng được Lâm Ngạn Tuấn kéo ra.
Thừa Thừa hiện tại ngoài ba người bạn này không thể tuỳ tiện tin tưởng ai.
Bốn người nhanh chóng sửa soạn đồ đạc trở về lớp mà không để ý tới ngay tại vị trí cửa sổ vừa rồi vẫn còn một người chăm chú quan sát từ đầu tới cuối.
- Phạm Thừa Thừa, lâu lắm không gặp, quả nhiên vẫn là khó lòng có thể để cậu mắc sai lầm được...
Người nọ quay lưng, thong thả rời khỏi
- Hoàng Minh Hạo ơi Hoàng Minh Hạo, phải khiến em khổ tâm vài lần nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro