10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi khảo sát chất lượng sắp đến gần, Phạm Thừa Thừa quay cuồng trong đống bài tập. Chu Chính Đình và Lâm Ngạn Tuấn hiện tại cũng chính là bị ép đến sức cùng lực kiệt, không còn thời gian đâu mà chơi bời nhảy nhót.
- Lão Tất, Tất đại ca, tha cho em đii. Em không thể nhét thêm đống lí thuyết này đâu...
Lâm Ngạn Tuấn cầm tập giấy A4 dày cộp trong tay mà lòng đau như cắt, uỷ khuất nhìn Tất Văn Quân mong muốn được chiếu cố. Nhưng Tất Văn Quân đối diện với sự thê thảm đó chỉ cười nhẹ một cái rồi lắc đầu đi thẳng. Trước khi đi vẫn không quên nói một câu: "Ngày mai kiểm tra nhé, không xong thì chép phạt 10 lần."
10 lần... 10 lần chồng giấy này. Lâm Ngạn Tuấn nhận ra sự nguy hiểm cận kề gấp gáp ôm chồng tài liệu lên đường về nhà. Tối mai, ta còn có hẹn với Chu Chính Đình leo rank ahh, không thể để thời gian đó mà chép phạt được.
Về phần Chu Chính Đình xem ra có phần ngoan ngoãn hơn, không một lời kêu ca mà đón tập tài liệu từ tay Phạm Thừa Thừa. Thừa Thừa lúc đó mới dám thở phào một hơi, nghĩ bụng kì này cậu ta còn không trong top 10, anh thà chết đi còn hơn là phải kèm cậu ta học nữa.
Xong xuôi tất cả, Phạm Thừa Thừa tạm biệt Chu Chính Đình về nhà. Gần đây quá bận rộn, anh không có nhiều thời gian đến thăm mẹ nữa. Không biết dạo này bà thế nào rồi?
- Cho cháu tới thăm mẹ nhé. 15p thôi, rồi chúng ta sẽ về.
Phạm Thừa Thừa nói với bác tài xế như vậy. Kì thi này là kì thi đầu tiên bà không ở bên cạnh anh. Những lần thi trước, dù không phải kì thi quan trọng như kì thi đại học sắp tới nhưng bà đều luôn bên cạnh động viên, khuyến khích anh học tập. Bà thường nói anh không cần phải cố gắng giữ vị trí thứ nhất như vậy vì như vậy chỉ khổ cho anh thôi. Bà biết vị trí đầu tiên thường có rất nhiều áp lực, bà không muốn anh sớm bị cuốn vào cái vòng luẩn quẩn ấy.
Chẳng mấy chốc, xe đã tới chân đồi. Anh để cặp trên xe, một mình thong thả bước lên đồi. Quả nhiên không khí ở đây làm anh dễ chịu hơn nhiều.
A, anh nhìn thấy bà rồi. Nụ cười của bà khiến lòng anh nhẹ nhõm đi phần nào. Anh hăm hở bước tới như một đứa trẻ, xà xuống ngồi cạnh bà.
- Mẹ, dạo gần đây mẹ có khoẻ không? Con sắp tới phải tham gia kì thi khảo sát chất lượng rồi, con sẽ mang vị trí đầu tiên về cho mẹ nhé...
Đáp lại anh là sự yên lặng, chỉ còn thấy tiềng xào xạc của lá cây trên đồi hoang vắng này.
- Mẹ, liệu quyết định rời xa nơi này của con có là đúng đắn không nhỉ? Nếu con đi rồi, ai sẽ ra đây tâm sự với mẹ cho đỡ buồn thế này chứ?
Phạm Thừa Thừa thở dài. Anh đưa tay vuốt ve tấm bia đá lần cuối trước khi rời đi, để lại sau lưng một khoảng trời do dự.
Phạm Thừa Thừa trở về nhà, nhanh chóng tắm rửa rồi xuống nhà ăn cơm. Hôm nay bố anh lại đi công tác. Quả nhiên là một người cha bận rộn, đã 2 tuần rồi chưa thấy ông về nhà, đến hỏi han đứa con trai này một câu dù chỉ là một tin nhắn thôi cũng chưa thấy đâu. Phạm Thừa Thừa cũng cảm thấy quen rồi, anh không còn để tâm về chuyện này như trước nữa mà thong thả ăn cơm một mình.
- Sắp tới có phải cháu có kì thi khảo sát không?
Ngay lúc anh còn đangmải mê với đĩa sườn xào của dì Trần thì quản gia Trương bên cạnh đột nhiên hỏi.
- Dạ! Sang tuần là cháu thi rồi.
Phạm Thừa Thừa rất yêu quý quản gia Trương và dì Trần. Hai người đều là những người dõi theo anh từ nhỏ cho tới tận bây giờ. Họ cũng giống như những người bạn Chính Đình, Ngạn Tuấn, Văn Quân, luôn luôn ở bên anh, tâm tình, trò chuyện cùng anh.
- Thảo nào dạo này thấy hai đứa lúc nào cũng tất bật hết. Đi học thì đi sớm, về nhà đứa nào đứa ấy đều ủ rũ mệt mỏi...
Phạm Thừa Thừa trong 3s đầu tiên quả thực chưa hiểu rõ ý của quản gia Trương khi ông dùng từ "hai đứa" cho lắm. Sau đó lại giật mình nhớ ra mình cũng có một đứa "em trai" vô cùng hợp pháp.
Thừa Thừa cười nhạt. Trước tới giờ đều không để cậu ta vào mắt, chẳng biết là người năng lực đến đâu. Nhưng như những gì cha anh đang hướng cho thằng bé ấy thì có lẽ chính là đào tạo ra người sau này sẽ phụ giúp anh quản lí chuyện công ty. Anh thà đi tuyển một người khác, trả tiền công cao hơn chá không bao giờ giữ những người thế này bên cạnh.
Nhưng nói gì thì nói, Hoàng Minh Hạo cậu ta được nhận nhiều ân huệ từ gia đình anh như thế, lần này mà không đạt kết quả cao thì anh quả thực cũng thấy khá là tiếc cho cha anh đã đổ tiền ra cửa sổ mất rồi.
Phạm Thừa Thừa tiếp tục vừa ăn cơm vừa trò chuyện với quản gia Trương cho đỡ buồn. Chẳng mấy chốc, bữa cơm ấy cũng xong. Anh nhanh tay, nhất định đòi dì Trần phải để anh rửa bát, còn bà nên về nghỉ ngơi sớm đi thôi. Dì Trần đứng đằng sau trông bóng lưng cặm cụi của anh trong bếp mà vô cùng vui mừng. Đứa trẻ ngày nào giờ đã trưởng thành thế này rồi, chẳng mấy chốc sẽ trở thành một ông chủ thực sự mà thôi. Thằng bé quả nhiên ưu tú hơn người bố của nó, chí ít ra còn nghĩ đến cảnh cái nhà này ngày ngày hiu quạnh... Bỗng bà chợt nghĩ, không biết bản thân còn có thể gắn bó với căn nhà này bao lâu nữa, liệu có thể nhìn thấy Thừa Thừa kế nghiệp gia sản, lấy một người vợ hiền, sinh cho thằng bé một đứa con mũm mĩm được hay không?
Thừa Thừa trong bếp đã hoàn thành xong đống bát đĩa. Tay đang tháo chiếc tạp dề để lên trên giá treo thì nghe thấy có tiếng ô tô trở về. Tuy nhiên, chiếc ô tô không hề đi cửa chính, mà lại đi cửa phụ bên hông nhà. Anh nhận thức ra được rằng, ai sẽ chuẩn bị xuất hiện trong căn nhà này, có chút khẩn trương nhanh chóng rời đi.
Anh vội vàng chạy vào phòng, đóng chặt cửa. Thừa Thừa lưng vẫn còn dựa vào cánh cửa, thở hổn hển.
"Tại sao mình phải chạy nhanh như thế vào phòng? Tại sao phải tránh mắt cậu ta? Người nên làm chuyện này đáng lẽ ra phải là cậu ta chứ không phải mình. Thừa Thừa, mau bình tĩnh lại... Mày đơn giản chỉ là ghét gương mặt đó nên không muốn mất hứng thôi. Đúng... mày không hề ưa nổi thằng nhóc đó... Thừa Thừa, mày nên là như thế thì hơn..."
Thừa Thừa đưa tay vuốt ngực một hồi cốt để làm cho bản thân thoát khỏi cơn hoảng loạn.
Về phần người từ ô tô bước ra đích thị là Hoàng Minh Hạo. Cậu vẫn giữ thói quen đi cổng sau, hạn chế nhất khả năng có thể chạm mặt anh. Hôm nay cậu về nhà hơi muộn do có đi chơi với bọn Quyền Triết và Nông Nông một chút. Hiện tại trong lòng vô cùng vui vẻ.
Giờ này cậu chắc chắn 1000% anh đã về nhà và đang trong phòng học rồi, vid vậy vô cùng thoải mái mà tung tăng lên phòng mình. Ngang qua cánh cửa phòng anh, Hoàng Minh Hạo không quên ngừng lại một chút để ngắm nghía nó. Anh có lẽ bây giờ đang vùi đầu trong đống bài tập về nhà ấy rồi. Cậu chỉ mong anh đừng cố quá sức, rồi lại đổ bệnh ra đó thì không ổn chút nào.
Hoàng Minh Hạo đưa tay vẫy chào cánh cửa ấy như một người bạn của mình, sau đó mới yên tâm vào phòng của mình.
Sáng hôm sau, Hoàng Minh Hạo thức dậy rất sớm. Cậu tranh thủ ra góc sân tưới chút nước cho mấy chậu cây của mình. Những chậu cây này sớm đã được cậu coi như những người bạn, thậm chí có khi còn gọi chúng một tiếng con trai. Cậu bước gới gần chậu bạch trà. Thật may mắn làm sao, tuần trước nó đột nhiên bị rụng lá, cậu còn nghĩ nó sẽ chết mất. Nào ngờ chỉ sau vài hôm tưới ít phân bón, đồng thời ưu tiên ở nơi có nhiều ánh sáng hơn, khóm hoa lại bắt đầu nở rộ.
Hoàng Minh Hạo mua chậu hoa này thực ra không phải đơn giản bản thân cậu thích. Cậu đã đi hỏi quản gia Trương về loài hoa mẹ Thừa Thừa thích là gì, sau đó dành cả một buổi chiều rong ruồi khắp nơi cũng chỉ vì mong muốn có thể mua tặng bác gái một chậu hoa thật đẹp.
Hôm mang chậu hoa này tới quả đồi, cậu không hiểu đã nghĩ gì, chỉ biết ngày hôm ấy đã tách khóm hoa làm hai, một nửa vùi xuống đất trên đồi, một nửa mang về đặt tại góc sân này đây. Cậu muốn trồng khóm hoa này thay cho một lời xin lỗi chân thành nhất của cậu dành ch0 bác gái, mong bác tại nơi suối vàng có thể tha thứ cho cho mẹ con cậu một lần. Còn về phần nửa còn lại mang về nhà, lúc đó cậu thực ra cậu muốn anh có thể một lần để mắt tới nó...
Hoàng Minh Hạo tay mân mê từng chiếc lá như muốn đảm bảo chậu hoa này phải trở nên xinh đẹp nhất tại đây.
Mọi hành động, mọi cử chỉ, từng nét mặt của cậu từ đầu tới giờ đều lọt trọn vào tầm mắt của Phạm Thừa Thừa. Anh đứng cạnh cửa sổ mà nhìn xuống, một phút ngẩn cả người.
Tuy nhiên sớm rũ ra khỏi đầu được hình ảnh, Phạm Thừa Thừa tư trang sẵn sàng tới trường với tinh thần học tập đang ở độ hăng hái nhất. Cậu bước từng bước thật nhanh di chuyển xuống dưới nhà rồi lên xe. Khi đi ngang qua sân nhà, anh liếc nhìn thấy có hình dáng nhỏ bé nào đó vội vàng nấp sau một tán cây lớn cười khẩy: "Có thế này mới đúng chứ."
- Đã hoàn thành bài tập thưa Phạm lão sư...
Khi Thừa Thừa vừa yên vị tại ghế, trước mặt đã được đẩy đến một chồng giấy bài tập đã hoàn thành. Anh mãn nguyện nhìn từng nét bút nắn nót rõ ràng, xem như đã tháo gỡ được một gánh nặng.
Chu Chính Đình đã đến lớp từ sớm với mục đích mau nộp nhanh chồng bài tập này là có thể tự do bay nhảy một chút. Sau khi thấy Phạm Thừa Thừa gật đầu, coi như đã xong việc học hàn, lúc bấy giờ, Chu Chính Đình mới bắt đầu hăm hở vào việc chính.
- Vừa rồi lão Tất có nhắn cho tao một tên, nói sau lần thi khảo sát này nhà trường sẽ tổ chức cho toàn trường đi du lịch một bữa. Đã vậy còn thưởng cho vị trí nhất, nhì mỗi khối nữa. Haha, phần sau tao thực ra không quan tâm, chỉ quan tâm tới phần một là được đi du lịch. Nhân danh những người bạn tốt, khi nào họp hội học sinh, mong mày hãy vote một phiếu đi biển hộ tao...
Chu Chính Đình nói một tràng như vậy, cuối cùng cũng phải ngừng để lấy hơi.
Du lịch à? Ừm... Biển cũng là một ý hay. Phạm Thừa suy nghĩ một chút liền gật đầu nói đông ý với Chu Chính Đình.
Đương nhiên có một người nào đó sau khi được đồng ý đã vui vẻ nhảy chân sáo ra ngoài lớp.
Còn lại Thừa Thừa, thực ra phần thưởng đối với anh không quan trọng, nhưng anh vẫn muốn lấy vị trí thứ nhất về cho bà. Xem ra, lần này phải chiến đấu hết mình rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro