[LongFic]Thiếu Gia và nàng mọt sách , SooSica [Chap 4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4 .

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau cơn mưa , những đám mây đen biến mất để chừa chỗ cho những tia nắng dịu êm chiếu xuống mặt đất , rội sáng mọi vật làm cho khung cảnh càng trở nên tuyệt đẹp hơn bao giờ hết . Và chiếu vào bên trong cửa kính của thư viện , rội lên chiếc bàn nơi có hai con người đang ngồi cười đùa với nhau .

.

.

.

.

.

_Cuối cùng thì mưa cũng đã ngừng rơi rồi . - Cô gái ngồi cạnh tôi nói và ngồi nhìn cảnh vật tuyệt đẹp bên ngoài cửa kính .

_Wow . Đây là lần đầu tiên mình thấy mọi vật sau cơn mưa đấy . Không ngờ nó lại đẹp như vậy - Tôi tròn mắt nhìn say sưa những cảnh vật ngay trước mắt mình .

_Sau lại là lần đầu tiên ? - Cô ấy hỏi tôi .

_Tại vì ngày nào mình cũng bận rộn với việc học nên cũng chả mấy khi để ý mấy cái này cho lắm . - Tôi lấy tay gãi cái đầu ngốc của mình  và cười .

_À ! Vậy ra bạn là một cô gái thuộc dạng mọt sách à . - Cô ấy cười và lấy tay chọt vào đôi má đang ửng hồng của tôi .

_Ừ ... thì có lẽ vậy . - Tôi gục mặt mình xuống để che đi đôi má ửng hồng .

_Ya ! Còn cậu thì lại là người thuộc dạng thích cúp học đấy . - Tôi đáng vào vai cô ấy .

_Sao cậu lại nghĩ mình thuộc dạng người đó ? 

_Vì đáng lí ra giờ cậu phải trong lớp học chứ không phải là ở đây mà ngủ .

_Thì cậu cũng giống mình mà .

_Ờ ... thì ...- Tôi cứng họ vì câu nói ấy của cô ấy

_Thì sao ?? -  Cô ấy nhìn tôi chầm chầm .

_Thì tại hôm nay tớ có chuyện không vui nên mới ra đây thôi . - Tôi bùn bã nói .

_Vậy giờ cậu đã hết buồn chưa ?

_Một chút . - Tôi đưa 1 ngón tay lên và cười với cô ấy .

_Chỉ một chút thôi à ?

_Ùm . - Tôi nhìn lên trên trần nhà và nói .

_Bộ có chuyện gì sao mà bạn phải buồn ? Vì việc học hay là ... ? 

_Công nhận bạn cũng nhiều chuyện thật đấy . - Tôi cười nhìn cô ấy .

_Nhiều chuyện hồi nào . Tại mình tò mò thôi mà . - Cô ấy ngã người dựa ghế .

_Vậy mà không nhiều chuyện à .

_Cậu mà không chịu nói thì mình đi á . - Cô ấy chưa kịp đứng dậy thì đã bị tôi kéo xuống ngồi lại xuống ghế .

_Thôi đừng đi . Cậu mà đi thì mình ở đây một mình buồn lắm .

_Vậy thì cậu nói đi . - Cô ấy ngồi xuống chú tâm nghe tôi nói .

_Thật ra tớ không buồn vì chuyện học hành hay là chuyện gia đình . Mà chỉ đang buồn vì mình thôi . - Tôi thở dài .

_Là sao ? Sao cậu lại buồn vì cậu ?

_Chuyện là hồi đó khi mình còn nhỏ . Mình là một cô gái được mọi người gọi là bảo kê kim đầu gấu của trường vì lúc nào mình cũng bảo vệ cho những bạn yếu thế ở trường . Nhưng rồi không hiểu sao giờ đây , ở trong ngôi trường này mình lại cảm thấy mình là kẻ yếu thế nhất . Ngay cả việc bảo vệ 2 người bạn thân của mình mà mình cũng không làm được . Chỉ biết đứng nhìn bọn họ bị bọn công chúa , hoàng tử trong trường chọc phá mà không hề đáp trả lại . Mình thấy mình như đang dần đánh mất đi chính mình vậy .

_Bạn nghĩ mình như vậy thiệt sao ?

_ ... - Tôi im lặng .

_Đừng buồn nữa . Tớ nghĩ cậu chưa hẳn đánh mất đi chính mình đâu . - Cô ấy cười mỉm .

_Ý cậu là sao ? 

_Ý mình là nếu thực sự là cậu đã đánh mất đi chính mình thì chắc cậu đã không tự giằn vặt mình về chuyện đã bỏ rơi bạn mình đâu . Mình nghĩ có lẽ con người năm xưa của bạn vẫn còn bên trong cậu . Chỉ là do quá mệt mỏi nên nó mới không hiện ra bên ngoài . Rồi một ngày nào đó nó sẽ lại xuất hiện thôi . Nhưng nếu cậu muốn thì chỉ cần đánh thức nó là nó sẽ tự động dậy thôi . - Cô ấy chống càm nhìn ra bên ngoài và nói .

_Nhưng làm sao tớ có thể đánh thức nó ?

_Cái đó thì tớ bó tay rồi ? - Cô ấy nhúng vai .

_Nhưng sao hồi nãy cậu nói là có cách mà ? .

_Tớ nói vậy thôi còn việc làm cho nó thức dậy thì do cậu chứ hông phải mình . 

Không hiểu vì sao khi nói chuyện với cô gái này trong lòng tôi lại nhẹ nhõm hẳn đi . Ở bên cạnh cô ấy tôi có cảm giác an toàn và không một chút lo lắng . Ở cô ấy tôi cảm nhận được cái không khí trong lành dịu nhẹ của buổi chiều .

.

.

.

.

 .

.

.

.

'' Reng ... Reng ... ''

Tiếng chuông báo hiệu một tiết học nữa đã trôi qua . Và giờ là thời gian nghỉ trưa , vì vậy tôi quyết định quay lại lớp học dù gì tôi cũng đã bỏ cả buổi sáng của mình để ở đây . Và vì tôi không muốn hai người bạn thân của mình phải lo lắng . 

_Nè cậu định đi đâu thế . - Cô ấy vịnh tay tôi lại và hỏi khi nhìn thấy tôi đứng lên .

_Tớ phải về lớp .

_Thôi ở lại đây chơi với tớ đi . - Cô ấy mèo nheo .

_Tớ xin lỗi , nhưng nếu như tớ không quay lại chắc bạn  tớ sẽ lo lắm . - Tôi kéo tay cô ấy ra khỏi tay tôi . - Tớ nghĩ cậu cũng nên vào lớp đi chắc có lẽ bạn của cậu cũng đang chờ đấy . -Tôi nắm tay cô ấy nói .

_Nếu cậu nói như thế thì ... Tớ cũng sẽ đi . - Cô ấy đứng dậy và nhe răng cười với tôi .

Nói rồi , hai chúng tôi cùng nhau đi trên con đường mòn dẫn tới khu nhà ăn . Xung quanh chỉ toàn những hàng cây xanh , đâu đó cũng có cài chú chim bay lượn trên bầu trời xanh thẩm . Những cảnh vật này làm cho con đường trở nên sinh động hẳn hơn mọi ngày . Theo tôi nghĩ có lẽ là vậy .

_Tớ muốn hỏi cậu cái này được không ? - Tôi đi phía sau cái con người có dáng người cao kia .

_Hử ? Cậu hỏi gì ? .

_Tên thật của cậu là gì vậy ? . 

_Tại sao cậu muốn biết ?

_Vì từ nãy tới giờ toàn là tớ giới thiệu về tớ .

_Cậu chỉ cần gọi tớ là Soo là được rồi . 

Soo ?? Cái tên này nghe quen quen . Hình như mình nghe ở đâu rồi thì phải ?? - Tôi nghĩ thầm .

_Mà cậu là học sinh mới chuyển tới hả ? Sao từ trước tới giờ mình chưa thấy cậu ?

_Không hẳn , nhưng nếu muốn thì cậu cứ nghĩ thế đi .

Tôi khá phân vân vì những điều mà Soo vừa nói . Chẳn lẽ vì cậu ấy thường xuyên cúp học nên mình không nhìn thấy cậu ấy lần nào ? Hay một lý do nào đó ?

''BỘP''

_A!! - Tôi la lên vì cái người phía trước ngừng lại quá đột ngột 

_Cậu có sao không ? - Soo lấy tay xoa đầu tôi .

_Tớ không sao . Nhưng sao cậu lại dừng đột ngột thế ? - Vừa nói tôi vừa lấy tay xoa đầu .

_Tại tớ có việc phải đi hướng kia . Nên hông đi cùng bạn được . Xin lỗi nha .

_Không sao , nếu cậu bận thì cứ đi trước đi . - Tôi cười .

_Mai , buổi trưa bạn có rãnh không ?

_Chi vậy ?

_Nếu trưa mai bạn rãnh thì tụi mình hẹn nhau ở thư viện nhé ? 

_Được , tớ sẽ đến !

_Vậy nha , thôi tớ đi đây . Hẹn mai gặp cậu . - Nói rồi Soo chạy thật nhanh để lại mình tôi đi trên con đường mòn dẫn tới nhà ăn .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tại nhà ăn trường đại học SoShi .

_Ya! Jessica ! Bọn mình ở đây nè . - Tiffany vẫy tay ra hiệu cho tôi .

_Hai người ở đây lâu chưa ? - Tôi ngồi xuống bàn hỏi .

_Đừng lo bọn mình mới tới à . - Tiffany nói .

_Hôm nay mẹ em làm món Kimbap với trứng cuộn nên em mang theo để ba chị em mình ăn nè . - SeoHyun bày thức ăn ra bàn .

_Cảm ơn em nha SeoHyun nhờ em mà tụi chị mập ra từng ngày đấy . - Tôi cười và nói .

_Thôi mệt quá . Lo ăn đi tớ sắp chết đói tới nơi rồi đây . - Nói rồi Tiffany nhét một đóng trứng cuộn vào họng mình .

_Ây cha ! Thì ra đây là thức ăn của bọn nhà quên ăn sao ? - 1 cô gái trong nhóm 3 cô gái hồi sáng   nói .

_Bộ chúng tôi cũng không được quyền ăn yên ổn hay sao ? - Tôi đặt đũa xuống và nói .

_Được chứ ! Nhưng không phải là những món  ăn nghèo hèn này . - Một cô gái mắt to nói .

_Nghèo hèn sao ? - Tiffany ngừng muỗn và đứng dậy nhìn chầm chầm họ .

_Chẹt chẹt , thiệt là dơ quá đi . - Một cô gái khác trong họ lấy chai nước hoa ra và xịt vào chúng tôi .

Hên là SeoHyun đã dùng tay che những món ăn lại không thì bữa trưa của chúng tôi toàn mấy cái mùi nghê gớm của bọn họ mất .

_Thôi chúng mình đi chỗ khác đi kẻo bị bọn nhà quên lây bệnh đấy . 

_Đúng thế , tốt nhất là nên biến đi nếu không tôi cho ba người ăn muỗn vào đầu đấy . - Tiffany cầm muỗn lên và nói .

_Thôi tụi mình ăn tiếp đi . - Tôi kéo Tiffany ngồi xuống .

Nhưng chưa kịp ăn thì .

''Cạch ... '''

Bữa trưa của chúng tôi đã bị bọn nào đó hất xuống đất .

_Nè bộ muốn chết à . - Tiffany quát .

_Muốn chết đó rồi sao . - Một tên trong băng tay xai của F4 nói trong đi đạp lên thức ăn của chúng tôi .

_Các ngươi muốn gì đây ? - Tôi khoanh tay trước ngực nói .

_Bọn này muốn ba người biến ra khỏi ngôi trường này . 

_Mơ đi tụi này sẽ không bao giờ biển khỏi đây đâu . - SeoHyun đứng dậy nói .

_Dù có muốn hay không thì ba người các ngươi sẽ phải tự động biến thôi .

_Tại sao các ngươi lại muốn tụi này đi ? Có phải là do cái tên lùn ấy không ? - Tiffany nói .

_Con bé này gan ! Dám nói như vậy với TaeYeon à . - Một tên trong đám đó chuẩn bị giơ nấm đấm thì bị chặn lại .

_Khoan đã , mày làm gì mà nôn nóng dữ vậy ? Còn nhiều dịp để chúng ta sử chúng nó mà . Nhưng chưa phải là hôm nay thôi . 

_Bọn ta nói trước tốt nhất là các ngươi tự động biến đi . Nếu như cứ cố chấp ở lại thì không ai biết được các ngươi sẽ ra sao đâu . - Hắn tiến lại gần tôi và nói thầm vào tai tôi .

Nói rồi bọn chúng bỏ đi để lại ba chúng tôi với nỗi sợ sệt hiện rõ trên khuôn mặt .

_Sẽ không sao đâu ! - Tôi nói với 2 con người đang sợ sệt kia .

_Nhưng mà ... - SeoHyun nói .

_Đúng vậy , Jessica nói đúng đó SeoHyun . Tại sao chúng ta phải sợ bọn họ chứ ? - Tiffany nói 

Ngước nhìn bữa trưa của chúng tôi bị đỗ xuống đất .

_Vậy giờ chúng ta ăn trưa bằng cái gì đây ? - Tôi thở dài .

_Đừng lo về thức ăn . Tụi mình còn Kimbap với lại mình chưa lấy thức ăn của mình ra mà . - Tiffany cười và lấy ra từ trong chiếc ba lô màu hồng hộp thức ăn được trang trí đẹp mắt .

_Tuy là hơi ít nhưng có còn hơn không phải không ? - Tiffany cười .

Tuy bữa trưa của chúng tôi đã bị bọn họ làm hư hết nhưng nhờ có nụ cười của Tiffany , chúng tôi mới có thể tiếp tục ăn mà không sợ bọn họ phá đám nữa . 

.

.

.

.

.

.

.

.

Tại phòng học của nhóm F4 .

_Tụi này đã làm đúng theo những gì mà các cậu bảo rồi . - Chàng trai hồi nãy nói .

_Bọn họ có nói gì không ? - TaeYeon ngồi trên chiếc nghế xoay và nói .

_Dạ không . Nhưng tớ nghĩ họ sẽ không chịu rời bỏ trường này đâu . - Chàng trai ấy nói tiếp .

_Ừ , cậu làm tốt lắm DongHae . - Yoona tiến lại chỗ DongHae và đặt tay lên vai cậu ấy

_Cậu quá khen rồi .

_Từ bây giờ chắc có lẽ chúng tớ sẽ phải nhờ vả cậu nhiều đấy DongHae à ! - Yuri nói trong khi đang xoay quả cầu thế giới .

_Tớ sẽ làm tất cả miễn là các cậu giúp tớ gặp lại Siwon của tớ là được rồi .

_Cái đó là tất nhiên rồi . Cậu có công thì chúng tớ phải thưởng cho cậu . - Yoona đưa cho DongHae chiếc vé máy bay .

_Chiếc vé mấy bay đó sẽ giúp cậu gặp lại Siwon đấy . - TaeYeon nói .

_Cảm ơn các cậu nhiều . - Nói xong cậu ấy chạy thật nhanh ra ngoài .

_Cậu định làm vậy thiệt à ? - Yoona nói khi nụ cười trên môi cô ấy biến mất .

_Hư , chứ sao nữa . Tớ sẽ cho họ nếm trải mùi vị đó ra sao . - TaeYeon cười đễu

_Nhưng mà chúng ta làm vậy có ác với họ lắm không nhỉ ? Dù gì họ cũng là phụ nữ chân yếu tay mềm mà ! - Yuri nhìn con người đang ngồi trên ghế .

_Tớ mặc kệ ! Ai mà động vào tớ thì chỉ có nước là chết . Các cậu đừng có chống lại mình . - TaeYeon đứng dậy và đi khỏi phòng .

_Cậu nghĩ sao về chuyện của TaeYeon hả Yoona - Yuri hỏi .

_Tớ nghĩ chuyện cậu ấy làm sẽ khiến cho SooYoung tức giận . - Yoona trả lời với tâm trạng lo âu cho cái con người kia . - Cậu cũng nghĩ như tớ phải không ?

_Ừ ! 

Căn phòng lúc ấy bỗng trở nên im ắng đến lạ thường . Khiến ai cũng phát sợ một cách kì lạ .

,

,

,

,

,

,

,

to be contineud 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro