[LongFic]Thiếu Gia và nàng mọt sách , SooSica [Chap 3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

.

.

.

.

.

.

.

Tại phòng học riêng của F4 :

_A ! Đau ! - TaeYeon nhăn nhó , lấy tay che chỗ bầm ngay mắt của mình .

_Ngồi yên coi tên lùn này . - Yuri quát và kéo tay TaeYeon ra .

_Nhưng tớ đau ... - TaeYeon nói

_Bây giờ sao ? Có chịu bỏ tay ra để tớ bôi thuốc vô không ? Hay muốn cái mặt mình bị bầm tím như vậy ? - Yuri đứng khoanh tay trước ngực .

_Nhưng nhẹ thôi nha ... 

_Mệt quá lẹ lên coi ! - Nói rồi Yuri kéo tay TaeYeon ra và lấy tay còn lại giữ chặc khuôn mặt của TaeYeon rồi xoa thuốc vào chỗ sưng ngay mắt của cô ấy .

_Ư...á... - Mặt mài nhăn làm cô muốn khóc .

_Xong rồi đó ! Có cái gì đâu mà la với ó ! - Yuri cất chai thuốc vào trong ngăn bàn của cô ấy .

_Cậu thử bị con nhỏ đó cho một cú trời giáng đi rồi biết . - TaeYeon nói .

_Người gì đâu mà mới bị bầm có một chút mà đã than thở là sao ? Thiệt là mất hình tượng quá đi . - Yoona ngồi trên chiếc nghế xoay một tay chống càm , một tay cầm một quyển sách .

_Tớ than thở hồi nào ! - TaeYeon nhìn chầm chầm Yoona nói .

_Thôi nhận đại đi giấu làm gì . Trong đây chỉ có 3 đứa mình thôi mà lo gì . - Yuri cười nói .

_Đã bảo là không có rồi mà . - Máu như dồn tới não vì những câu nói đó của họ TaeYeon quát to .

_Nhưng mà cậu định làm gì với 3 con nhỏ đó ? - Yoona đặt quyển sách xuống và nhìn TaeYeon .

_Sao lại là 3 ? Hồi nãy tớ thấy chỉ có 1 con nhỏ bay lại đá Tae thôi mà ? - Yuri ngồi lên bàn .

_Thì ngoài con nhỏ đó ra thì còn có 1 con nhỏ tóc vàng với 1 con bé cao cao đứng kế bên nữa đó . - Yoona ngồi chéo chân , khoanh tay trước ngực và xoay ghế về phía con người đang ngồi trên bàn .

_Tớ sẽ giữ chúng lại trong trường này . - TaeYeon đi tớ chỗ cửa sổ .

_Ơ ! Chứ không phải cậu sẽ đuổi chúng nó ra khỏi trường giống như mấy cái đứa lúc trước sao ? - Yuri nghiên đầu sang một bên nhìn con người đang đứng kia .

_Tớ giữ chúng lại vì có lí do của mình . 

_Có phải cậu định hành hạ bọn họ tới khi họ không chịu được nữa và tự rời trường phải không ? - Yoona nói .

_Thiệt vậy à ? Wow coi bộ sẽ có chuyện vui để xem đây . - Yuri cười lớn .

_Các cậu cứ chờ đi rồi biết . - TaeYeon nói nhưng mắt lại đang nhìn xuống dưới góc cây bên dưới nơi mà có 3 cô gái đang nằm dưới đất .

_Mấy người hãy chờ xem ta sẽ làm gì với cuộc sống của mấy người . - TaeYeon nghĩ thầm .

_Nhưng cậu không sợ SooYoung biết sao ? Dù gì cậu ấy cũng là chủ của trường này liệu cậu ấy có đồng ý để cho cậu làm chuyện đó không ? - Yuri thắc mắc hỏi .

_Cậu đừng lo . Mấy chuyện này cậu ấy không quan tâm đâu . Dù gì tụi mình cũng là bạn của cậu ấy lâu vậy mà . - Yoona xoay cái ghế của mình trong khi nói .

_À , mà nhắc tới mới nhớ sao giờ này chưa thấy mặc mũi cậu ấy đâu thế nhỉ ? - TaeYeon xoay người nhìn 2 con người kia .

_Hồi nãy tớ có gọi điện thì cậu ấy bảo là tới rồi ! - Yuri nhảy xuống khỏi cái bàn .

_Thử gọi lại hỏi cậu ấy coi cậu ấy đang ở đâu ? - TaeYeon nói .

Yuri móc từ trong túi quần ra chiếc điện thoại iPhone 5 . Bấm vào nút gọi .

''Bíp bíp ... Thuê bao này hiện ngoài vùng phủ sóng xin quý khách vui lòng gọi lại sau ...''

_Ơ ! Ngoài vùng phủ sóng là sao ? Yoona cậu gọi thử xem sao ? - Yuri nhìn Yoona nói .

Lấy từ trong túi mình ra chiếc điện thoại iPhone 5s chuẩn bị gọi thì một tin nhắn được gửi từ SooYoung .

'' Các cậu đừng có gọi hay nhắn tin cho tớ nữa . Tớ đang ở trường ! ''

 

Thấy vậy Yoona liền nhắn tin trả lời lại .

'' Nhưng cậu đang ở đâu trong trường mới được ? ''

'' À , mình đang ở gần các cậu thôi ''

''Biết là gần rồi nhưng mình hỏi cái địa điểm cụ thể chỗ của cậu kìa ! ''

'' Thôi được rồi đừng tìm tớ . Tớ muốn nghỉ ngơi một chút ! ''

'' Ừ ! Nếu như cậu nói vậy thì bọn tớ không tìm cậu . Nhưng nhớ chiều tụi mình còn có tiết học đó ! ''

''Tớ biết rồi ^^~ .''

Cất chiếc điện thoại vào lại trong túi . Thì một ông thầy với mấy tóc trắng bước vào . Và buổi học chính trị bắt đầu .

.

.

.

.

.

.

.

.

Ở phía dưới sân trường nơi mà 3 cô gái đang cười đùa với nhau .

_Thôi tụi mình vô lớp đi . Trễ rồi kẻo lại bị la . - Tiffany kéo tôi đứng dậy 

_Tớ chưa muốn vào . Nếu muốn thì 2 người vào trước đi . - Tôi nói 

_Sao cậu không vào ? 

_Tại tớ chưa thích vào . - Tôi lè lưỡi ra và cười với họ

_Ừ , nếu vậy cậu ở đây chơi rồi lát vào nha . 

Nói rồi Tiffany nắm tay SeoHyun chạy một mạch . Và giờ chỉ còn tôi ở đây . Lý do mà tôi không muốn vào lớp là vì tôi sợ bọn họ lại chọc phá tôi nữa . Và vì tôi muốn ở đây tận hưởng mùi thơm trong lành ở quanh đây và tôi chợt nhớ về những lời mà Tiffany đã nói với tôi lúc nãy . Thở dài , tôi nhìn lên bầu trời xanh lấy bàn tay che đi cái ánh nắng ấm áp đang rội vào khuôn mặt tôi .

Bước đi chậm rãi để có thể cảm nhận những cảnh vật xung quanh mình . Mặc cho những dòng suy nghĩ của mình cứ lớn lên trong đầu tôi . Dừng lại và thoát khỏi dòng suy nghĩ . Tôi chợt nhận ra mình đang đứng trước thư viện của trường lúc nào không hay . Vì không còn chỗ nào để đi và vì nơi này ít có người lui tới nên tôi quyết định vào bên trong để nghĩ ngơi .

Vừa mở cánh cửa ra , tôi ngửi thấy một mùi hương dịu êm . Đúng như tôi nghĩ không một bóng người . Trong đây chỉ toàn có sách với sách và những chiếc bàn được đặt ở cuối góc khuất ở phía dưới . Nơi khó ai mà nhìn thấy , tôi đi lại chỗ kệ sách và tìm được cho mình một cuốn tiểu thuyết . Đi lại chiếc bàn xinh đẹp ở góc khuất kia . Chiếc bàn này đẹp bởi vì xung quanh nó ta có thể nhìn thấy phong cảnh tuyệt đẹp bên ngoài . 

Ngồi xuống , mở quyển tiểu thuyết ra đọc được vài dòng thì tôi chợt nhận ra cũng tại cái bàn tôi đang ngồi này . Nhưng bên cạnh tôi lại là một cô gái với mái tóc dài xỏa đang nằm ngủ gục mặt trên bàn . Khá bất ngờ vì tôi nghĩ ở đây rất ít người lui tới . Vã lại giờ học cũng bắt đầu rất lâu rồi mà sao người này lại ở đây ? Hay là cô ấy cũng giống mình , không thích học nên chốn tới đây ? .

Vì tò mó nên tôi lấy tay mình chạm nhẹ nên mái tóc cô ấy . Bỗng nhiên tôi cảm thấy có một dòng điện đang chạy khắp cơ thể mình khi vừa chạm vào cô gái ấy . Muốn biết chắc cái cảm giác ấy là gì tôi liền sờ nhẹ lên vai cô ấy . Chắc vì biết có ai đó chạm vào cơ thể mình nên cô ấy ngồi dậy . Lấy tay xoa đôi mắt mình để nhìn rõ người vừa chạm mình là ai .

Sợ bị cô ấy phát hiện nên tôi liền cầm quyển sách đứng dậy và chạy đi . Nhưng chưa kịp thì một bàn tay ai đó dịnh lấy áo tôi , kéo tôi ngồi xuống . 

_Sao lại đi thế ? - Cô gái ấy nhìn tôi chầm chầm .

_Ơ ! Mình xin lỗi bạn . Mình không cố ý phá giấc ngủ của bạn đâu . - Tôi lậc đật cuối người xuống xin lỗi .

_Sao bạn phải xin lỗi mình ? 

_Vì ... vì mình lỡ làm bạn thức . - Tôi cuối đầu xuống không muốn cô ấy thấy ngương mặt đang ửng hồng của mình .

_Chứ không phải bạn vừa mới sờ vào vai mình à ? - Cô ấy cười và nói .

_Mình xin lỗi . - Tôi lại xin lỗi 1 lần nữa .

_Không sao đâu ! Mình có làm gì bạn đâu mà bạn phải xin lỗi mình . 

_Nếu vậy thì mình đi trước đây bạn ở đây cứ ngủ đi . 

Chưa kịp đi thì tôi lại bị ai đó kéo lại 1 lần nữa .

_Khoang đi đã ! Ở lại đây nói chuyện  với mình đi .

_Nhưng mình còn phải vào lớp .

_Mình nghĩ chắc bạn không đi được đâu .

_Sao lại không đi được .

_Bạn nhìn kìa .-  Cô ấy chỉ tay ra ngoài cửa sổ . - Trời mưa như thế sao mà đi được .

Không phải chứ . Ông trời đang đùa con à ? Sao lại mưa vào lúc này ? 

_Trong lúc đợi mưa tạnh bạn ngồi ở đây chơi với tôi đi . - Cô ấy đập tay vào cái ghế bên cạnh .

Bất đắc dĩ tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy . 

_Nè đừng có nhìn mình nữa được không ? - Tôi lấy tay đẩy mặt cô ấy sang bên kia .

_Sao mình lại không được nhìn bạn ? - Cố ấy chóng càm tiếp tục nhìn tôi .

_Tại ... tại ... -Tôi lắp bắp nói .

_À ! Mà bạn tên gì thế ?

_Hả ? Mình tên Jessica . Jessica Jung 

_Tên đẹp đấy 

_Vậy bạn tên gì ? 

_Mình à ? Bạn muốn gọi mình bằng gì cũng được .

_Bộ bạn không có tên à ? - Tôi tròn mắt nhìn cô ấy .

_Ya ! Ai mà chả có tên ... Chỉ tại mình không thích cái tên của mình thôi . - Cô ấy thở dài .

_Vậy là tên bạn xấu lắm hay sao ?

_Có thể coi là như vậy . - Cô ấy nở một nụ cười dịu dàng với tôi 

Và cứ thế , chúng tôi nói chuyện với nhau mà quên cả ngày giờ , quên đi cơn mưa đang rơi bên ngoài , ... Và đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy hạnh phúc khi nói chuyện với một ai đó như cô ấy .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro