Chương 11: Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến lưu diễn hai ngày của TFBOYS vô cùng thành công, tạo được tiếng vang cho nền âm nhạc Trung Quốc, được nhiều nước trên Thế Giới đưa tin cũng như khen ngợi. Hai ngày nay cậu đã không liên lạc cho cô rồi, lịch trình dày đặc, thời gian ngủ còn không có, nên không thể liên lạc cho cô. Cậu lên máy bay với tâm trạng phấn khích, một chút nữa có thể gặp được cô rồi, nhất định phải ôm cô. Cậu nhớ cô. Nhớ, mặt khẽ đỏ lên, mệt mỏi dựa vào ghế ngồi, khi ngủ đôi môi kia vẫn khẽ nhếch lên.

"Nhóc con, em về rồi đây~"
Không một tiếng động đáp trả cậu. Không thấy cô chạy ra đón cậu, không thấy cô mỉm cười rạng rỡ. Cậu khẽ giật mình, chắc cô đi ra ngoài mua đồ rồi? Ưm có lẽ vậy, cậu tự nói với mình. Cúi xuống lấy dép đi trong nhà, sao lại không có dép của cô? Sao lại chỉ có 5 đôi dép nam? Một đôi dép nữ của cô đâu rồi? Tim cậu đập trật đi một nhịp. Cậu bỏ tất cả hành lý, chạy vào phòng cô, gọn gàng, sạch sẽ. Trên giường cũng không có giấu vết gì như mới được sử dụng, tất cả đều phẳng phiu. Bàn làm việc, không có một cái gì, cậu hoảng loạn, mở toang tủ quần áo, không còn quần áo, chạy vào nhà vệ sinh, mọi thứ có hai giờ chỉ còn một. Cậu chạy qua phòng mình, thấy mọi thứ cũng đều gọn gàng như vậy. Trên bàn, một nửa trái tim cũng mất.
"Thiên, không được tìm chị, nếu dám tìm chị, chị sẽ biến mất hoàn toàn. Hoàng Tử Bé của chị, nhất định phải thành Vương" Cậu ôm chặt tờ giấy trong lồng ngực, cô đi rồi, cô đi, để lại cho cậu hai câu chữ, để lại cho cậu căn nhà vắng lặng, để lại cho cậu cái xác không hồn.
"Nhóc con, tại sao lại ngốc như vậy. Em nói tin tưởng em mà" Cậu co ro, tự ôm lấy chính bản thân mình, đôi mắt ngơ ngác giống như đứa trẻ lạc đường. Cậu trách mình, trong khi mình vẫn đang phân vân giữa hai thứ thì cô lại giúp cậu chọn. Cậu tại sao lại có thể phân vân? Cô liều mạng sống để cứu cậu, cô từ bỏ để giúp cậu thực hiện ước mơ. Cô, làm bao nhiêu thứ vì cậu rồi? Cậu, có đáng không?

Cứ vậy, cậu co rúc ở góc phòng, ôm chặt tờ giấy. "Nhóc con, chị đi thật sao?" Cô ấy đi thật rồi, thực sự đi rồi. Cứ vậy mà đi rồi.

Hơn một ngày rồi cậu không đến công ty, không thay đồ, không rời đi, cứ tự ôm mình tại góc phòng đó, cậu sợ cậu bước ra, cậu sợ lỡ cậu đi đâu, cô trở về, không thấy cậu thì sao?
"Dịch Dương Thiên Tỉ, đứng dậy cho anh. Đã hơn một ngày không đến công ty, hoạt động cũng phải hủy, lịch trình cũng phải hủy. Nói xem em định làm cái gì?" Vừa nói Vương Tuấn Khải vừa kéo Dịch Dương Thiên Tỉ dậy, cậu ấy vẫn ngơ ngẩn để mặc cho Vương Tuấn Khải đánh, Vương Nguyên cũng không ngăn cản được, đội trưởng thực sự vô cùng tức giận rồi. Thấy tờ giấy rơi ra, Vương Nguyên nhặt lên, sau đó kéo Vương Tuấn Khải ra, lắc đầu với anh.
"Thiên Thiên, cậu như vậy có xứng với chị ấy không? Thứ chị ấy bỏ ra chỉ đổi được như thế này thôi sao? Cậu nhìn đi, chị ấy muốn gì từ cậu? Cậu xem bản thân mình xem có xứng không?" Nói đoạn Vương Nguyên vất tờ giấy vào ngực Thiên Tỉ. Kéo Vương Tuấn Khải đi.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, nếu cậu không hẳn hoi thì cút ra khỏi công ty, đừng có mang bộ dạng này. Tự mình ngẫm nghĩ"

Ngã khuỵu xuống, cậu khóc. "Nhóc con, em mệt, cho em tựa vào với, em kiệt sức rồi"
====================

"Xin mời TFBOYS lên nhận giải". Đây không biết là lần thứ bao nhiêu cái tên TFBOYS được xướng lên trong suốt những năm qua. Các fans bên dưới hô hào, cổ vũ, banner đèn led khắp nơi. Độ phổ biến của TFBOYS càng ngày càng được củng cố, mối lần trao giải giống như là concert riêng của nhóm. Sắc cam, đỏ, xanh, lục nhuộm cả khán đài. Khác với những fans cuồng nhiệt khác, có một cô gái, lặng lẽ ngắm nhìn, lặng lẽ mỉm cười, đột nhiên thấy mằn mặn nơi khóe môi. Có người quay sang nói với cô:
"Cô cũng là fans tỷ tỷ đúng không? Khóc đi, tôi cũng muốn khóc, những năm qua vất vả quá rồi, thành quả hôm nay là vinh quang của tất cả chúng ta. Thanh xuân chúng ta ở nơi đó, hiện tại thanh xuân lại nở hoa một lần nữa rồi" Cô mỉm cười, nhìn thấy giọt lệ nóng hổi lấp loáng chảy dài trên khuôn mặt cô gái kia. Ở đây, cũng có biết bao người tầm tuổi cô và cô ấy, không điên cuồng gào thét nữa, chỉ im lặng ngắm nhìn ba chàng trai trên sân khấu lớn đó, im lặng mỉm cười, im lặng rơi lệ. Có người con mang cả con gái đến. Thanh xuân của chúng tôi đều nằm ở đây, hiện tại thanh xuân này lại thêm phần rực rỡ.

Hôm nay không có tiệc chúc mừng như những lần khác, hôm nay ba người tự kéo nhau lên sân thượng, sân thượng bày la liệt bia, họ đã lớn rồi. Ba người lúc đầu im lặng uống, sau đó điên cuồng uống, la hét cả một vùng trời, người hát, người nhảy, hát đến khản cổ. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn hai người đồng đội của mình, hai người đã kề vai sát cánh cùng cậu bấy lâu, vực cậu dậy sau bao mệt mỏi. Bỗng nhiên Vương Nguyên ôm lấy cổ hai người gào to : "Đại Ca, em yêu anh. Tiểu Thiên Thiên, tớ yêu cậu. Yêu hai người chết mất thôi" Sau đó khóc huhu, cứ vừa khóc vừa cười, nói về chuyện anti fans khi mới debut, sau đó nói đến chuyện các fans đã vất vả như thế nào, sau đó hồi tưởng lại ba người luyện tập, ba người trêu đùa nhau, ba người cãi nhau, cứ thế mà đã sắp mười năm rồi. Những gì Vương Nguyên nói khiến cậu và Vương Tuấn Khải rơi lệ, người ta nói tình bạn 7 năm sẽ là tình bạn vĩnh cửu, hiện tại cậu có hai người bạn đã bên cậu nhiều hơn 7 năm rồi, còn gì hạnh phúc hơn.

Trở về nhà, cậu hơi choáng vì uống hơi nhiều, cậu bước đến phòng cô, nằm vật ra giường đó, co ro ôm mình, lẩm nhẩm "Nhóc con, sao vẫn chưa về nữa. Em nhớ chị sắp điên rồi" Cứ thế nói đi nói lại, nhớ. Một năm qua, cậu càng tạo thêm vỏ bọc cho chính mình. Ngày bị Vương Tuấn Khải đánh, cậu đứng dậy, tiếp tục đi cùng hai người đồng đội, ít nói hơn, lạnh lùng hơn, trưởng thành hơn, tài năng của cậu đều được người người công nhận rồi. Nhưng có ai biết cậu đau đớn đến thế nào, một thời gian mất ngủ, từng phải điều trị. Cậu cứ nhắm mắt vào là lại nhớ đến cô, cả căn hộ này, nơi nào cũng có cô, mỗi khi ở một mình là cậu giống như người điên. Ngồi xem tivi, bất chợt đưa tay muốn xoa đầu người bên cạnh. Nấu cơm bất chợt muốn quay qua cười với người bên cạnh. Đánh răng rửa mặt, bất chợt muốn quay qua trêu ghẹo người bên cạnh. Thỉnh thoảng bất chợt muốn quay sang ôm ngời bên cạnh, muốn kéo tay người bên cạnh. Nhưng lần nào cũng hụt tay vào không khí, lúc đó, lại cười bế tắc rồi tiếp tục công việc còn đang giang dở.
=========================

"Bài hát đầu tiên TFBOYS-Dịch Dương Thiên Tỉ sáng tác, vừa mới ra mắt, trong vòng 24 giờ đã vượt lên no.1 trong tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc khu vực đại lục Trung Quốc cũng như bagr xếp hạng khu vực Châu Á. Đây được coi là một bước ngoặt đáng nhớ của cỗ máy nhảy TFBOYS. Đập tan sự nghi hoặc của mọi người về một người không có thực lực âm nhạc - Dịch Dương Thiên Tỉ"

"Anh không hiểu sao trái tim em kiên cường đến vậy.
Cứ một lần rồi lại một lần chỉ suy nghĩ cho anh.
Anh không hiểu sao mình may mắn đến thế.
Có một người con gái thương anh hơn tất thảy trên đời.
Từng vì anh mà không màng mạng sống.
Từng vì anh mà chẳng cần tương lai.
Từng vì anh mà đến nơi xa lạ.
Từng vì anh mà nuốt tất cả trong tim.
Trước kia anh cảm thấy nực cười như nghe chuyện cổ tích.
Làm sao có cảm giác vừa gặp đã yêu, làm sao có chuyện vì ai đó mà hi sinh tất cả.
Nhưng gặp em...
Một người con gái, yêu anh hơn chính bản thân mình.
Trong anh, chỉ còn lại nỗi đau...
Ngày anh thành Vương, chắc chắn em mỉm cười rơi lệ.
Cám ơn em, người con gái thương anh hơn chính bản thân mình.
Hạc hướng Thiên, Thiên tùy chỉ Hạc...
Hạc hướng Thiên, Thiên tùy chỉ Hạc...
Hạc hướng Thiên, Thiên tùy chỉ Hạc..."

Nhắm nắt, kết thúc bài hát, kết thúc concert kỷ niệm 10 năm bằng bản solo của cậu. Trong mắt cậu là biển cam sáng chói, một biển cam mà ba người đã mong đợi bấy lâu, biển cam đúng nghĩa của nó. Không có đỏ, không có lam, không có lục, chỉ là một màu cam với chữ TFBOYS nổi bật.

Ở hậu trường, ba chàng trai đó ôm nhau cười, mãn nguyện, 10 năm đồng hành. Ba người đồng hành, nhất định không chỉ có mười năm.

"Dịch Dương Thiên Tỉ của tuổi 22, đã lâu không gặp"

Quay đầu, giọng nói quen thuộc, khuôn mặt rạng ngời với nụ cười tươi tắn. Cậu ngẩn ngơ, bị Vương Nguyên huých một cú mới có thể tỉnh người. Cậu cũng đưa tay ra, mỉm cười, đồng điếu hằn sâu, hổ phách sáng ngời:
"Đã lâu không gặp!"

---End---
Vậy là đã đi với nhau hết bộ fic rồi. Mình không có kết HE hay SE mà chọn OE, vì căn bản fic này không dành cho chính mình, mình chỉ muốn nói nữ chính là chúng ta, là những người con gái mang tên Thiên Chỉ Hạc. Bài hát mà anh sáng tác đầu tiên, mong đó là toàn bộ tình cảm anh đặt vào, là toàn bộ tình cảm của chúng ta dành cho anh. "Hạc hướng thiên, Thiên tùy chỉ Hạc", điều quan trọng nhất định phải nói ba lần. Cám ơn mọi người đã dõi theo bộ fic, cám ơn mọi người đã ủng hộ mình. Còn lần anh Dịch gõ 3 lần "cốc...cốc...cốc...", nữ chính nháy mắt ba cái, có ai đoán ra ý nghĩa hong? ^^ Mong mọi người có thể tìm được chính mình trong bộ fic. Một lần nữa xin được cám ơn!

Brought to you by Grace@Jackson's Dimples
Just share - Do not reup. Thanks!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro