Chap 9: Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu bay đi Bắc Kinh ghi hình, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên bay đến Trường Sa sau đó ba người cùng nhau bay đến Bắc Kinh. Hỗn loạn ở sân bay chưa bao giờ là hết. Căn bản cũng lâu rồi ba người chưa cùng nhau xuất hiện, lâu rồi ba người không ngồi cùng một chuyến bay. Khi lên sân bay, cũng xếp để cho ba người ngồi cùng một dãy ghế, ba người nói chuyện, trêu đùa nhau, tạo thành một phong cảnh thanh xuân tươi đẹp nhất.

Khi cô nhận được nước của mình thì ngạc nhiên, rõ ràng cô kêu cafe mà lại bị đổi thành sữa nóng. Cô muốn hỏi lại tiếp viên nhưng đã nhìn thấy ánh mắt của cậu, cô đương nhiên hiểu là ai đã đổi nước của cô, khẽ lườm cậu, đáp trả cô là một nụ cười đồng điếu nở rộ. Cô cũng ngoan ngoãn nhấm nháp hết ly sữa nóng kia, dù thực tâm cô chỉ muốn uống café đen không đường.

Thấy cô ngoan ngoãn uống sữa, cậu khẽ mỉm cười. Ngoan như vậy, thực sự rất dễ thương. Cô bị đau bao tử mà uống café suốt, đã thế còn là cafe đen không đường nữa chứ, vừa không tốt cho dạ dày, không tốt cho da, còn không tốt cho sức khỏe nữa. Uống sữa vào, mập thêm một chút nữa mới đáng yêu, mới không lo cho sức khỏe của cô nữa. Cậu khẽ gõ 'cốc.cốc.cốc' vào thành ghế của mình. Cô đang oán giận nhìn cậu, cũng nhẹ nhàng nháy mắt ba cái.

Cậu bé này hiện tại rất ngang bướng, cũng rất liều. Đúng, chính là rất liều, ở sân bay, khi quá đông fans, khẽ kéo cô sát lại phía sau cậu, thì thầm nói nhỏ 'Theo em'. Giây phút đó làm cô sợ muốn chết, cậu vừa dứt lời, cô cũng phải nhìn trước nhìn sau xem có ai phát hiện ra mấy cái thứ đó không. Cậu thích dọa cô như vậy, muốn cô yếu tim mà chết sớm hay sao chứ? Khi cô lườm nhẹ thì cậu lại cười cười. Khiến cô chỉ có thể lắc đầu bó tay chịu. Đêm đó, cô ở chung phòng với Nhậm tỷ, ba đứa ở chung, đêm đó, cô đã phải chạy ba bốn lần qua nhắc nhở 3 cái người phòng bên hãy im lặng và đi ngủ, vì mai còn phải ghi hình. Cô nhớ lần cuối cô sang, kéo cửa ra, câu đầu tiên là mắng 3 người đó:
"Đếm đến ba đi ngủ hết cho chị. 18, 19 tuổi rồi nha. Còn để chị qua một lần nữa là chị đánh từng đứa một, đừng có trách"

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên khinh bỉ vẻ mặt đang cười cười của cái người kia ghê gớm. Chị ấy ghê như vậy, nhưng nhất định trong ánh mắt của cái người kia chỉ tồn tại một ý nghĩ 'dễ thương quá' mà thôi. Hai người khinh bỉ nhìn Thiên Tỉ một lần nữa rồi cùng nhau thốt ra câu:
"Không có tiền đồ" Sau đó đè Thiên Tỉ xuống, lấy gối đánh túi bụi vào người cậu. Đang tiếp tục đùa giỡn, nghe tiếng cửa phòng bên mở một tiếng 'phanh'. Ba người hoảng sợ biết ý, im lặng nằm im, không dám hít thở vì sợ sẽ bị cô đánh thật. Cô tất nhiên không đùa, cô học võ, cô đai đen, không thể đùa với dân võ được. Hôm trước cô tỉ thí với Bạng Hổ, ngang tài ngang sức, nên ba người từ đó không dám nhây nhây với cô.

Ba người hiện tại đang ghi hình cho một chương trình thực tế. Tham gia chương trình thực tế thực sự rất mệt, mà yêu cầu thời gian ghi hình nhanh nữa chứ. Dưới trời nắng này, dàn staff không khỏi xót xa, nhưng căn bản là cũng không dám nỏi gì. Hiện tại vẫn là nghệ sĩ trẻ, có cơ hội thăng tiến là liền phải bắt lấy, tuổi trẻ mà, cần có thử thách. Đến cái thử thách lòng can đảm, giống như chơi ở công viên nước, trượt ống xuống từ độ cao ba mét, lần thử thách này đến lượt Thiên Tỉ. Là do đạo diễn chỉ định Thiên Tỉ, mọi người đều biết cậu sợ độ cao, đạo diễn cũng nhất định biết, nhưng lượng rating của chương trình lần này, đạo diễn nhất định phải đảm bảo. Ông cũng biết đoạn ăn tiền nhất chính là Thiên Tỉ sợ độ cao mà để cậu thử thách với độ cao này. Mọi người cũng chỉ biết im lặng làm theo.

Nghệ sĩ chính là như vậy, thứ chúng ta nhìn thấy vĩnh viễn chỉ là ánh sáng rực người của họ trên sân khấu, chỉ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười, nhìn thấy họ lộng lẫy trong bao buổi trao giải, nhưng có mấy ai nhìn thấy những gì họ đã chịu đựng. Căn bản người ta cũng chỉ để ý đến rating, cũng chẳng cần để ý nghệ sĩ cần làm gì. Cô xót xa nhìn cậu, mặt cậu đã dần trắng bệch, nhưng cô không có tư cách nói cậu từ bỏ, mà cô hẳn cũng biết, cậu nhất định cũng không từ bỏ. Cậu đi tới nói với Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên là sẽ không sao, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng thở dài, nói cậu cố lên. Cậu đi qua cô, nói nhỏ 'Tin em'. Tim cô thoáng rơi xuống, nhanh chóng vỗ nhẹ 3 cái vào lưng cậu, sau đó đưa cho cậu một cái nịt tay nhỏ màu đỏ, cậu quay lại, dịu dàng mỉm cười nhìn cô, nhanh chóng đeo nịt tay vào, chạy đến chỗ thử thách.

Giây phút cậu tụt xuống, tim cô rơi ra, những người ngồi ở trường quay, là fans của TFBOYS, đều hét lên, họ lo cho cậu, họ biết cậu sợ độ cao. Có một số người khi nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch của cậu, cậu cắn chặt môi thì đã bật khóc. Cô cũng nhìn thấy, tim đau thắt lại, nhưng căn bản nước mắt của cô không thể nào rơi ra, trước mắt chỉ là một làn nước mỏng, khiến mọi thứ đều mông lung, khiến cậu cũng mờ ảo theo. Cô ngửa mặt lên trời, để cho nước mắt chảy vào trong, hít một hơi lấy lại bình tĩnh, cô cứ như vậy bình tĩnh nhìn cậu trượt rồi rơi xuống, cao như vậy...

Sau khi quay xong, cậu vẫn cố gắng trụ, nhưng cô hiểu cậu muốn gục ngã đến mức nào. Mọi người đều đứng im nhìn cậu, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vẫn tiếp tục quay, khi hai người đó lên chuẩn bị, là lúc cả người cậu hết sức, cảm giác mọi thứ đều mờ, cậu khẽ khuỵu xuống. Khiến hiện trường náo loạn, fans náo loạn, mọi người đều náo loạn, tim cô cũng náo loạn.

Nhìn cậu ngồi nghỉ, khuôn mặt trắng bệch, mi mắt thỉnh thoảng khẽ rung, làm tim cô đau xót. Khẽ chạm vào mi mắt cậu, đứa nhỏ này, thực ra rất ngốc. Từ trước đến giờ đều không bao giờ bày ra bộ dáng yếu đuối, hôm nay, có lẽ là do cậu chịu không nổi nữa, mới khuỵu xuống như vậy. Cô hiểu cậu tự trọng, cũng hiểu rằng cậu không muốn mọi người thấy cậu như vậy, cũng không muốn ai lo lắng, điều cậu muốn, là mọi người được thấy một cậu hoàn hảo nhất, kiên cường nhất. Cô mỉm cười, khẽ xoa mắt cậu:
"Đứa ngốc, kiên cường, chính là phải nếm trải mới có được, kiên cường, là em xây nên từ những tổn thương này. Bây giờ, có chị rồi, để chị bên em, được không?"

Nghe những lời chân thành từ cô đến vậy, cậu muốn ôm cô. Những thứ cậu muốn, chính là kiên cường, cậu phải kiên cường, chỉ có thế cậu mới đủ năng lực bảo vệ được cô. Cậu biết chính bản thân mình nhiều khi cũng mệt mỏi, muốn buông xuôi, thả lỏng cho mình bùng phát, nhưng hiện tại cậu không chỉ một mình, cậu đã có người mà cậu muốn bảo vệ cả cuộc đời. Trước đây cậu nói, cậu sẽ yêu khi sự nghiệp phát triển tốt và có khả năng chăm sóc cho người đó. Hiện giờ, sự nghiệp của cậu không phải là tồi, nhưng cậu, có lẽ vẫn chưa có thể bảo vệ được cô. Cậu không muốn cô chịu bất kể thương tổn nào từ mình hết. Cậu khẽ quay sang, kéo cô vào lòng, khẽ xoa xoa đầu cô:
"Nhóc con, phải tin em, được không?"

Cô gật đầu. Tin cậu. Tin cậu thích cô. Tin cậu sẽ kiên cường. Tin cậu sẽ bảo vệ được cô. Tin cậu đời này kiếp này chỉ thương cô.

Đẩy cửa vào, Tiểu Hoàng sững sờ trước cảnh đó. Anh giật mình, cái gì thế này. Cô nhìn thấy Tiểu Hoàng, hoảng sợ muốn đẩy cậu ra. Nhưng ngoài dự đoán của hai người, cậu lại bình thản đến lạ kỳ, cậu nói cô đi ra ngoài, để cậu nói chuyện với Tiểu Hoàng. Khi chỉ còn hai người ở trong phòng, không khí nặng nề bao trùm:
"Em biết anh thích chị ấy. Nhưng một phía không có kết quả"
"Hai người làm vậy, trực tiếp ảnh hưởng đến công ty cũng như nhóm. Anh cần suy nghĩ về việc này"
Câu cười, cậu không để ý đến vấn đề anh đang nói, hỏi một câu không liên quan:
"Với anh, chị ấy là người như thế nào?"
Với anh sao?
"Thông minh, dịu dàng, tài giỏi, xinh đẹp, mạnh mẽ, cái gì cũng biết"
Cậu lại cười:
"Ngốc nghếch, vụng về, là một con mèo nhỏ, cái gì cũng tỏ ra là mình rành rọt nhưng thực ra, cũng chỉ là một nhóc con không che nổi tâm tình"

Tiểu Hoàng ngẩn người nhìn cậu, ngẩn người nhìn nụ cười tươi trên môi cậu, đồng điếu nở rộ, hổ phách dịu dàng. Nói về cô, màu hổ phách thỉnh thoảng lại ánh lên vài tia sáng nho nhỏ. Tiểu Hoàng cười. Anh hiểu rồi, thì ra, những gì anh yêu thích, chỉ là bề nổi, còn người thiếu niên kia, lại chạm vào sâu nhất con người của cô. Mà cô cũng chẳng hề cố kị, dù che dấu với ai, dù diễn giỏi đến đâu, thì trước mặt người thanh niên đó, cô cũng chỉ là "một nhóc con không che nổi tâm tình", cũng chỉ là một người con gái giản đơn đối mặt với người mà mình thương yêu nhất. Thì ra, sự khác biệt không phải là gặp nhau sớm hay muộn, cũng không phải là cái nhìn của hai người về người con gái đó, mà là cô chấp nhận để cho ai nhìn thấu tâm can mình.

[À mà mình sẽ chỉ báo có chap mới cho những bạn cmt chap trước thôi nha. Ví dụ khi mình up chap 9 thì mình sẽ báo cho những bạn cmt ở chap 8 ^^]

Brought to you by Grace@Jackson's Dimples
Just share - Do not reup. Thanks!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro