Chap 8: Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, 28/11, là ngày cậu tròn 18 tuổi. Vì một số lý do mà chuyến bay của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đến Trường Sa để chúc mừng sinh nhật cậu đã bị hủy. Bố mẹ và Nam Nam cũng không thể tới, mấy hôm nay thời tiết Bắc Kinh không tốt, Nam Nam bị bệnh, cậu không muốn Nam Nam phải bay một chuyến bay dài như thế. Sinh nhật 18 tuổi, bên cậu chỉ có cô, cậu muốn cùng cô trải qua sinh nhật tuổi 18 của mình. Từ ngày hôm nay, cậu chính thức trở thành người lớn, có thể làm những điều mình muốn, nhưng ngược lại, cũng sẽ phải chịu trách nhiệm với tất cả những gì mình làm.

Về phần cô, khoảng cách của cả hai người vẫn vậy, như có như không, như gần như xa. Cậu cũng dần hiểu rõ, có những thứ không thể ép buộc, cậu cũng không muốn ép buộc cô. Cô muốn sao thì là vậy, chỉ cần vẫn được ngày ngày ở bên cô, ngắm nhìn cô, chăm sóc cô là đủ rồi. Cậu chỉ muốn trải qua sinh nhật quan trọng với một người quan trọng - người con gái đầu tiên khiến trái tim cậu rung động mà thôi. Cậu bỏ ra hẳn một ngày để chuẩn bị sinh nhật, cậu chuẩn bị tất cả, từ đồ ăn đến bánh kem, mọi thứ giống như là dành cho cô chứ không phải là sinh nhật của cậu. Cậu cảm thấy việc chuẩn bị này cũng rất thú vị, cứ vừa chuẩn bị vừa cười ngây ngô, đôi khi ngân nga câu hát mà cậu không nhớ tên bài hát, có khi chỉ là nhẩm theo một giai điệu quen thuộc nào đó.

9 giờ tối, cô vẫn lang thang ngoài đường phố, cô không về nhà, vì cô biết hôm nay những người thân yêu nhất của cậu sẽ đến, từ Trùng Khánh, từ Bắc Kinh. Cô không muốn đến phá hoại cảm xúc của mọi người. Mà không, cô sợ, cô sợ phải đối mặt với sinh nhật của cậu. Hôm nay cậu 18 tuổi rồi, cô vẫn còn nhớ như in dáng vẻ điên cuồng của chính mình ở tuổi 18, đã từng thương yêu cậu điên cuồng và ích kỷ, có khi còn vừa đùa vừa thật tuyên bố với mọi người 'Không phải do tui ế nha, là anh Dịch vẫn đang đợi chờ tui, đợi đến khi anh 18 tuổi rồi, tui sẽ qua đó bắt ảnh về'. Ngày xưa, khi xa xôi, ngây ngốc mà thương yêu, cảm giác người đó ở xa thật xa, sau đó cô chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn. Hiện tại ở bên cạnh, đã đủ 18 tuổi rồi mà cô lại là người trốn tránh. Cô nhớ, tiếc nuối thời điên cuồng kia, hiện tại tình cảm đã biến thành âm thầm, không còn điên điên cuồng cuồng mà phát ngôn, không dám mở miệng ra là 'Anh Dịch, cưới chị', 'Chị yêu em' cũng chẳng dám gọi cậu là 'anh Dịch của tui', 'Dương Dương của tui'.

10 giờ tối rồi, cô vẫn chưa về nữa, chỉ còn 2 tiếng đồng hồ nữa là qua đi sinh nhật của cậu. Ngồi trước bàn la liệt thức ăn, bánh kem, cậu cười buồn, cuối cùng cô vẫn sẽ chọn cách trốn tránh hay sao? 'Nếu hôm nay, chị không ở bên em, em sẽ từ bỏ thôi. Gông cùm của em, sợ rằng chị sẽ ngạt thở mà muốn bay xa mất'. Cậu tự hứa, nếu hôm nay thực sự cô trốn cậu, vậy sau đó, cậu sẽ để cô bay, không cần khăng khăng giữ cô bên mình nữa rồi.

11 giờ 30, thành phố kia vẫn sáng đèn tráng lệ, cô vẫn cứ một mình bước qua những con đường. Ngồi thụp xuống góc đường nào đó, cô thầm nhủ 'Dịch Dương Thiên Tỉ của tuổi 18, chúc em sinh nhật vui vẻ. Hoàng Tử Bé của chị nay đã có thể bước trên con đường thành Vương rồi. Thiên...Em nhất định...mãi mãi phải hạnh phúc', từng lời cô nói là từng tiếng nấc nghẹn nơi trái tim. Từ hôm nay, cậu đã 18 tuổi rồi, đã có thể tự tin sải cánh, sự nghiệp mở rộng trước mắt, con đường ngày càng dài nhưng cậu căn bản sẽ không còn cô đơn nữa, xung quanh cậu, càng ngày càng có nhiều người tình nguyện đến bên cậu. Cuộc đời mà, có người đến rồi sẽ có người đi, giống như năm đó, fans của cậu càng ngày càng tăng, nhưng có nhiều trạm tiếp ứng đã dần dần từ bỏ, buông bỏ cậu hay buông bỏ thế giới ồn ã kia.

11 giờ 50 phút. 'Chị thực sự nhẫn tâm đến mức này sao?'. Cậu mệt mỏi gục mặt xuống bàn, có lẽ, cậu phải từ bỏ thôi.

'Rầm'. Cô gái kia, đầu tóc xõa tung vì gió, khuôn mặt đỏ ửng vì chạy một quãng đường dài, hơi thở đứt quãng vì mệt. Đẩy cửa, nhếch nhác đứng ở cửa ra vào, cậu ngẩn người nhìn cô, nhìn lên đồng hồ, 11 giờ 58 phút, cậu không nói gì, đẩy ghế, chiếc ghế ngã xuống, để lại tiếng rầm, khiến cả căn phòng thoáng chốc ầm ĩ rồi lại rơi vào khoảng không vô tận. Chiếc ghế ngã xuống, kiên trì cuối cùng của cậu cũng tắt ngắm, bức tường kia bị chính âm thanh của chiếc ghế đó phá bỏ, đập nát, không còn gì hết. Như một cơn gió mà chạy ù lại, ôm chặt lấy cô:
''Nếu đã không về, tại sao đến phút thứ 58 lại quay lại làm gì?'' Giận dỗi nói với cô như vậy, nhưng cái giây phút nhìn thấy cô, nhếch nhác như chú mèo tồi nghiệp, khiến tim cậu không tự chủ được mà hẫng một nhịp. Nhóc con kia, cứ mỗi lần đến những phút cuối cùng lại phá tan bức tường thành vững chắc cậu xây bấy lâu ở trong tim mình. Cứ một lần rồi lại một lần, khiến cậu không thể tự chủ được. Cứ muốn từ bỏ thì cô lại thổi bùng hi vọng cho cậu. Giống như cô ở trong lòng cậu, từng chút một dẫm đạp, từng chút một giày vò, mà cậu, lại từ bao giờ đã quen với sự giày vò đó, mà cậu, từ bao giờ đã nguyện ý để cô giày vò.

Cô im lặng để cậu ôm, cô không biết tại sao lại vậy, đến những phút cuối cùng lại từ mình quay về. Ngồi trên taxi, bị kẹt xe, lòng cô không khỏi sốt sắng, cứ không kìm được mà nhìn đồng hồ, cuối cùng, chính mình lựa chọn việc chạy bộ về. Mệt, mệt đến đứt hơi, may mà vẫn chưa đến 12 giờ đêm, may mà vẫn chưa qua ngày sinh nhật của cậu.

''Em nhất định không để chị xa em nữa. Là chị tự về, em nhất định không bao giờ buông bỏ. Khi nãy em đã nói, chỉ cần đến 0 giờ, mà chị vẫn xuất hiện, cả đời này em nhất định sẽ không thương chị nữa, nhưng căn bản, là do chị tự về, đến phút thứ 58 lại khiến bức tường thành em xây sụp đổ trong chớp mắt."

Hai người ở bên nhau, ăn uống, cô có quà cho cậu, là món quà trong sinh nhật cậu năm cô 19 tuổi, là cô dùng số tiền mình tiết kiệm mà mua, không đắt nhưng vô cùng ý nghĩa với cô, cô đưa cho cậu, nhất định không cho cậu mở ra. Cậu đòi uống bia, nhất định không cho nhưng cuối cùng cũng không thắng nổi cậu, để cho cậu uống 1 lon.

Khi cô đang dọn dẹp thì cậu bất chợt từ đằng sau ôm lấy cô, cằm để lên vai:
"Em thực sự thích chị. Đừng xa em"
Nghe giọng cậu nghẹn ngào đến vậy, tim cô không khỏi đau lòng, nhưng căn bản, cô vẫn còn lí trí, không thể để cho cậu chìm đắm được. Cô lạnh giọng:
"Em không được phép thích chị"
"Chị điên rồi. Được, chị nói em không được nói chuyện với chị, em làm được, sẽ không nói chuyện với chị. Chị nói em không được quan tâm đến chị, em làm được, nhất định sẽ vô tâm với chị. Chị nói em không được ngắm nhìn chị, em làm được, sẽ không ngắm nhìn chị. Nhưng nếu chị nói em không được phép thích chị, em cũng nói cho chị biết, chị không có quyền ngăn cản em, cũng như nếu chị có muốn ngăn cản cũng không được, em vẫn nhất định thích chị"

Cô chấn động, cậu hôm nay uống bia, hình như có chút say rồi, mới nói ra những thứ như thế.
"Chị không thích em, nên em cũng không có quyền thích chị"
"Vậy em lại tiếp tục nói cho chị biết, đến hiện tại, em không quan tâm chị có thích em hay không, em cũng không cần quan tâm chị có nguyện ý ở bên cạnh em hay không, em vẫn nhất định phải giữ chị ở bên mình, nhất định không để chị đi. Nếu chị dám đi, em nhất định đi tìm chị. Tìm đến khi nào thấy chị thì thôi. Đã bao lần em cho chị cơ hội đi cũng như cho chính em cơ hội buông bỏ, nhưng cứ một lần rồi lại một lần, chị đập vỡ giới hạn đó trong em, khiến em không thể tự chủ được. Chị thừa biết em là một người có lòng tự trọng, vậy mà lần đầu tiên hết lần này đến lần khác, bị chị từ chối mà vẫn nhất quyết ở bên chị. Em không muốn nữa, lần này em nhất định muốn giữ chị lại. Chị không có quyền từ chối, em không cho phép. Chính vào ngày hôm nay, em có thể chịu trách nhiệm với tất cả, những câu nói này, em nhất định nhớ kỹ."

Cậu, lần đầu tiên cậu nói nhiều đến như vậy, lần đầu tiên cậu gắt gao ôm lấy cô mà bày tỏ. Cậu, thực sự thích cô sao? Có thể làm những thứ đó hay sao:
"Sự nghiệp của em, tương lai của em"
"Em không cần biết, hiện tại chỉ cần như vậy, em muốn hiện tại, cũng muốn tương lai, nhưng tất cả, đều phải có chị ở bên".

Cô bị cảm động bởi những gì cậu nói. Mặc kệ, cô không cần biết những từ cậu nói là thật hay giả, cô không cần biết là cậu say hay tỉnh, cô mặc kệ tương lai, cô chỉ cần hiện tại, có thể ở bên cậu là được rồi. Xin hãy để cho một lần buông thả cảm xúc của chính mình. Chân chính bên cậu, thương yêu cậu, bảo vệ cậu, an ủi cậu. Cô không cần quan tâm đến ngày sau có ra sao, chỉ cần giây phút này là được. Cô nhẹ nhàng quay người, kiễng chân, hai tay vòng lấy cổ cậu mà ôm lấy, chon đầu mình trong lồng ngực của cậu, chỉ cần hiện tại, trái tim cậu đập vì cô, chỉ cần hiện tại, cô không đủ mạnh mẽ nữa, không còn đủ sức lực để chống cự nữa rồi. Cô cũng mệt mỏi, cũng cần được thương yêu. Cô cần cậu, người cô thương yêu, người cô trân trọng.

===========================
Ngồi đọc lại chap này xem có lỗi gì không để đăng lên mà tôi giật mình. Ở chap 6, mới viết anh bị đứt tay thì hôm qua anh bị đứt tay. Chap này viết từ tuần trước, về việc các trạm rời bỏ anh thì hôm nay Jackson's Steps đóng cửa, sáng ra tôi lại ngồi trans bài về hôm Vạn Thiên đi. Làm ơn, nói cho tôi nghe gì đó đi. Tôi đọc chap này mà ngơ ngẩn giật mình. :((((

Brought to you by Grace@Jackson's Dimples
Just share - Do not reup. Thanks!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro