Chap 7: Sủng Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì tay bị thương mà cậu không thể học ghi-ta để nâng thêm trình độ ngay lập tức, kêu than với hai người kia thì bị cười cho một trận không còn mặt mũi. Họ hỏi tự nhiên cậu xách mông đi rửa bát làm gì. Thực ra cậu biết hai người anh em kia cũng nhận ra một số chuyện giữa cậu và cô, họ là anh em tốt, hiện tại đã ăn ý tới mức nhìn ánh mắt của nhau cũng đủ hiểu người kia đang nghĩ gì, cũng hiểu đối phương muốn gì. Hai cái người này nghĩ cho cậu quá nhiều, từ sự kiện năm ấy, họ cái gì cũng nghĩ cho cảm xúc cho cậu trước tiên, bây giờ thì cậu đã chính thức trở thành em út rồi. Hai người luôn tôn trọng cậu, mọi thứ cũng không tự mình quyết định, chuyện của cậu cũng sẽ không hỏi, để cậu tự nói ra, họ không phải thuộc dạng người an ủi nhau hay cổ vũ nhau gì đó. Không cần nói nhiều, điều họ cần làm là khi một người mệt mỏi, hai người còn lại chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai, khi một người bất lực, hai người còn lại sẽ ở đằng sau cổ vũ, còn khi một người gục ngã, họ nhất định sẽ vực nhau dậy. Cậu cảm thấy chính mình vô cùng may mắn mới có thể quen được hai người bạn như vậy.
Thiên Tổng ngầu banh trời: Hai người biết chuyện mà, đúng không? Em biết miệng hai người muốn hỏi đến mức sắp mọc da non rồi.
Nguyên Ca soái nhất: Đại Ca, *wink*, chúng ta lên, tra hỏi út nào~
Ta là Đại Ca: Em đừng có gọi Thiên Tổng là út, anh nổi cả da gà rồi.
Thiên Tổng ngầu banh trời: @@ "ÚT''
Nguyên Ca soái nhất: Rồi, bỏ đi, tình hình sao rồi?
Ta là Đại Ca: Chú mày kém, anh nhìn đã biết là chú mày bị bơ rồi.
Mặt Thiên Tỉ đầy hắc tuyến, đây chính là hai anh em tốt mà, căn bản chỉ có giỏi mang nhau ra troll, câu mở đầu đã vùi dập cậu đến mức ngóc đầu không nổi rồi.
Thiên Tổng ngầu banh trời: *nhún vai* như hai người thấy.
Nguyên Ca soái nhất: @@ Cậu hình như...khùng nặng lắm rồi.
Ta là Đại Ca: Chú mày bảo tụi anh thấy cái gì được, hai đứa ở Trùng Khánh, một đứa ở Trường Sa, thấy cái gì? Đến mặt Nam Nam ở Bắc Kinh xa xôi còn chẳng thấy được.
Nguyên Ca: huhuhu, em nhớ Nam Nam. Em muốn đi gặp Nam Nam, ngày mai em muốn đi Bắc Kinh.
Ta là Đại Ca: Được, đặt vé, mai 2 đứa mình đi, nhân tiện không có Thiên Tổng, bọn mình bắt cóc Nam Nam về Trùng Khánh~
Thiên Tổng ngầu banh trời: Dám~

Cậu cười, hai người này, nói chuyện không bao giờ trúng trọng tâm câu chuyện hết, cuối cùng cũng chỉ khiến cậu càng rối hơn, nhưng mà họ quan tâm cậu như vậy, thực sự rất đáng quý. Khi đi ngủ, cậu nhận được tin nhắn của hai người.
Ta là Đại Ca: Em muốn gì, bọn anh sẽ ủng hộ, chắc chắn sẽ không ngăn cản, nhưng có gì, cũng phải nghĩ cho chính mình, nghĩ cho chị ấy, nghĩ cho fans, và những người luôn dõi theo em.
Nguyên Ca soái nhất: Thực ra tuổi này, à ừm, là Sủng Ái, giống như tớ sủng ái Đô Đô vậy. Cậu chỉ cần nhớ, cậu không có một mình, bất kể chuyện gì, chúng ta đều có khả năng CÙNG NHAU GÁNH VÁC.
----------------------------------------------
Sáng sớm, tiếng động lạ khiến cô tỉnh dậy. Nhón chân bước ra khỏi phòng, nhận thấy tiếng động phát ra từ phòng ăn, cô nhẹ nhàng đi vào, thì thấy cậu đang loay hoay với cái bếp. Đột nhiên lửa bùng to, cô hoảng sợ kéo cậu lại. Sau khi kéo cậu lại thì lườm cậu một cái rồi lấy cái chảo ném vào bồn rửa. Nhìn cái vật đen đen trong chảo, cô thở dài.
"Đói thì kêu chị, nãy nếu chị không vào kịp, cháy nhà thì sao?"
"Tay chị đang đau, em muốn làm đồ ăn sáng" Cậu không dám nói đoạn sau, không dám nói vì muốn cô ngạc nhiên mà đêm qua đã thức gần như cả đêm để học cách nấu đồ ăn sáng, sáng sớm đã xắn tay áo xuống bếp làm.

Nhìn cậu, cô bất đắc dĩ thở dài, lòng không hiểu nổi đứa nhóc này định làm gì nữa. Đẩy cậu ra khỏi phòng bếp, cô trực tiếp vừa làm vừa dọn. Cậu thích thú đứng ngắm nhìn bóng lưng cô bận rộn trong phòng bếp. Nghe được tiếng cười của cậu, cô thẹn quá hóa giận, quát cậu:
"Nhìn cái gì mà nhìn, đi ra phòng khách xem tivi cho chị".
Thấy cô giận đỏ mặt, cậu liền ngoan ngoãn nhún vai, chạy ra sofa phòng khách ngồi, mở tivi lên, nhưng mắt lại vẫn dán chặt vào hình dáng đang bận rộn đó. Cậu thấy ấm áp, tự nhiên nghĩ, sau này, mỗi ngày đều như thế này, có phải rất tốt hay không.

Đến khi ăn cơm, để ý đến chiếc băng trắng trên tay cô, lòng bàn tay đã thấm mảng đỏ vì bị rỉ máu. Mặt cậu sầm lại, tự trách bản thân mình, sao quên mất là tay cô đang bị thương. Nhìn mặt cậu đen đi, cô hơi hoảng 'Đại thiếu gia à, em muốn ăn cơm thì chị xách mông đi nấu cho em, để em an nhàn hưởng thụ, xem tivi mà sao em lại nhìn chị bằng ánh mắt kia, đồ ăn chị nấu dù có nói quá lên thì em cũng đã ăn một năm rồi, em thấy đó, em vẫn không làm sao, nên căn bản tay nghề của chị cũng không phải quá tồi'. Cậu mà biết trong cái đầu cô suy nghĩ những cái như vậy chắc cậu đánh cho đầu cô tỉnh ra quá. Lôi tay cô ra, nhẹ nhàng, chăm chú gỡ từng lớp băng gạc ra, nhìn mà đau lòng, gỡ sắp đến vết thương, đột nhiên cậu ngẩng mặt lên lườm cô:
"Lần sau còn dám chịu đựng thử xem em có tha cho chị không" Nói xong thấy tai mình nóng lên, cậu lại cúi đầu tiếp tục công việc của mình, nhẹ nhàng gỡ từng chút ra, rửa vết thương cho cô, vừa nhẹ nhàng rửa vừa thổi phù phù, mong có thể để cô bớt đau.

Khi hai người đang tập chung ăn cơm thì cậu nói một câu khiến cô đờ người:
"Từ giờ việc nhà để em làm, nấu cơm rửa bát gì gì đó chị từ từ hướng dẫn cho em"
"Không. Chị lo được, em lo nghỉ ngơi rồi bay~" Cô lập tức phủ nhận.
"Làm chung, không thì mình em làm"
Nhìn cậu, 5 phút, muốn tìm chút điểm nào đó của sự đùa giỡn, nhưng căn bản kiếm không ra.
"Hụ hụ, tùy em"

Vậy là thời gian đó, cậu không có nhiều lịch trình nên ngoài giờ ở trên lớp, trên trường, khi cô ở trong bếp cậu đều lăng xăng chạy giúp cô. Thỉnh thoảng cậu còn bị cô mắng ngốc, nhưng ai thấy được ở khuôn mặt cậu có biết bao dịu dàng. Cảnh tượng trong bếp thực sự rất đẹp, đẹp đến động lòng người, cảm thấy ấm áp vô cùng.

Brought to you by Grace@Jackson's Dimples
Just share - Do not reup. Thanks!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro