Chap 2: Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là 1 tuần đã trôi qua kể từ ngày hôm đó, hai người vẫn sống chung một ngôi nhà, vẫn là trợ lý và nghệ sĩ, nhưng lời nói một khi đã nói ra nhất định không thể rút lại, cũng như, tình cảm đã trao đâu phải nói đòi lại là sẽ có thể đòi lại. Một tuần kia, cảm tưởng hai người rất hòa hợp, cảm tưởng trước mắt người khác hai người vẫn như trước, nhưng giữa hai người có một đợt sóng ngầm, càng ngày càng mạnh, đợi đến khi bùng nổ, có thế tàn phá tất cả, có thể, sẽ đều vỡ nát. Hai người đều cố gắng để cho đối phương thoải mái, đều cố gắng vờ như không có chuyện gì mà trở lại như lúc ban đầu. Nhưng mọi thứ, dường như càng xa tầm với của cả hai.

Cô đứng dưới sân khấu, ngắm nhìn cậu tỏa sáng trên sân khấu. Nước mắt lại lặng lẽ rơi, đã bao lần cô đứng ở phía sau sân khấu cổ vũ cậu suốt một năm qua, cô muốn một lần ở dưới khán đài, cũng như những cô gái kia, điên cuồng gào thét, điên cuồng gọi tên cậu thật to, có thể, còn mặc váy cưới đến concert của cậu. Hiện tại, cô vẫn có thể cổ vũ cậu, còn có thể ở bên cậu, ở gần cậu đến vậy, là điều bao người yêu cậu mong muốn. Điều cô luôn muốn nhìn thấy nhất là khi tất thảy ánh sáng chiếu rọi lên cậu. phản quang lại là một Vương Tử cao cao tự đại, một bậc Vương Giả mà biết bao người hướng tới, cô tự hào, vô cùng tự hào. Nhìn cậu thiếu niên tự tin trên sân khấu ấy, cô không khỏi nhớ về đứa nhóc 13 tuổi ngày nào, nhỏ con, đen nhẻm, với những tự ti nhất mà bước lên sân khấu, cũng không thể quên nụ cười đồng điếu trong vắt như sương mai, nhẹ nhàng vẫy tay mỉm cười với tất cả mọi người. Còn nhớ ngày đó cậu bị phủ nhận, phủ nhận đến đớn đau, tất cả với cậu chỉ là gai nhọn, mà những cô gái bé nhỏ kia lại nhất định ở bên cậu, một mực đồng hành cùng cậu, dùng hành động để chứng minh tình yêu đối với cậu.

Fans của cậu, không ồn ã, fans của cậu không tranh, không đoạt. Họ cũng như cậu, nhẹ nhàng, trầm lắng, âm thầm yêu thương. Thay vì tranh đoạt, họ đi làm từ thiện, thay vì đố kị, họ lại biến thành tình yêu dành cho cậu. Dần dần tình cảm của họ trở thành thứ tình cảm đáng quý nhất, chưa từng gặp nhưng nhất định sẽ yêu, vì là người nhà nên dù bạn bay đến thành phố nào đi chăng nữa, xa lạ đến đâu cũng sẽ hóa thân quen, vì ở thành phố đó, cũng có những con người như bạn, vì một người mà trở thành gia đình, vì họ yêu một người con trai. Đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, ngắm nhìn vị Vương Giả kia, đột nhiên lí trí cho cô biết đèn sân khấu đang có vấn đề, cô khẽ huých Tiểu Mã Ca, Tiểu Mã Ca đứng ngày cạnh cô, những nhân viên khác cũng vậy, đều là những người có phản ứng nhanh nhạy cũng như chuyên nghiệp, họ chuẩn bị thi hành kế hoạch khi sân khấu xảy ra sự cố, nhưng cô không làm được, cô thấy đạo cụ kia đang lỏng lẻo vô cùng, ở ngay trên đầu cậu, cô sợ, sợ hãi đến cùng cực, chạy nhanh lên sân khấu, trước con mắt ngỡ ngàng cửa bao người, của MC, của khán giả, cô nhanh chóng đi lên, hét lên với Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, còn bản thân mình trực tiếp ôm lấy Thiên Tỉ mà đẩy qua một bên. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lập tức nhận ra được nguy hiểm, ngã mình tránh né, Thiên Tỉ giật mình vì động tác của cô, cũng ngẩn người vì những gì cô đang làm, mọi thứ cứ như cuốn phim quay thật chậm... Rầm...

Tiếng khán giả hét ầm ĩ, tiếng MC trấn tĩnh khán giản, cô lờ mờ trông thấy mọi người của công ty đang ào lên sân khấu, đảm bảo an toàn cho Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, còn Thiên Tỉ, Thiên Tỉ đâu? Cố muốn nhìn, Thiên Tỉ đâu? Có làm sao hay không? Cậu ấy đâu rồi? Cô muốn mở mắt ra nhìn nhưng mệt quá. Dần dần chìm vào vô thức.

Thiên Tỉ đứng hình, im lặng, trầm mặc ngã ngồi ở góc sân khấu, cậu nhìn thấy một hình dáng vụt lao đến rồi đẩy cậu ra, cậu nhìn thấy cô ngã xuống, cậu nhìn thấy chiếc đèn vụt sáng kia rơi xuống, vỡ nát, chiếc đèn to lớn, rơi khiến tâm cậu thắt lại, không khí ngưng tụ, đến mức thở cũng không dám. Cậu nghe thấy rất nhiều thứ, cậu nghe thấy tiếng la hét thất thanh, cậu nghe thấy tiếng người ta nói lập tức đưa TFBOYS về phía hậu đài, cậu nghe tiếng Tiểu Mã Ca kêu người gọi cứu thương, cậu nghe thấy tiếng cô xé nát cả không khí, cậu thấy cô gọi tên cậu, rồi gục ngã...

Bênh viện.
"Anh ra ngoài trước đi, chị ấy vì cứu em. Để mình em ở lại, cũng đừng cho ai vào nếu em chưa đồng ý" Cậu kiên quyết, không muốn ai quấy rầy cô ngủ, không muốn cô bị làm phiền. Tiểu Mã Ca cũng thuận theo cậu, khẽ đóng cửa lại, trả lại yên tĩnh cho phòng bệnh. Tiểu Mã Ca thở dài, nhìn thấy đáy mắt Thiên Tỉ có sự vỡ nát, đau đớn, anh không mong linh cảm của mình là đúng.

Cậu không nói gì, chỉ khẽ gạt vài sợi tóc lòa xòa trên gương mặt trắng bệch của cô, khẽ mỉm cười. Cứ vậy mà ngắm nhìn, nhìn cô ngủ, thỉnh thoảng thấy cô nhíu mày, cậu liền xoa xoa trán cô, để cô thoải mái mà ngủ, cứ thể cậu ngồi đến trời chập tối mà cô vẫn chưa tỉnh dậy. Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên có đến một lần cùng vài nhân viên của công ty, nhưng cậu nói cô ấy vẫn chưa tỉnh, khi nào tỉnh sẽ báo cho mọi người. Ở bệnh viện cũng chỉ còn lại cậu và hai người vệ sĩ nữa. Tất cả mọi người đều về nghỉ ngơi rồi, chuyện hôm nay đã dọa sợ mọi người. Đến chính bản thân cậu cũng bị dọa sợ đến mức không biết phản ứng thế nào. Chiếc đèn rơi xuống khiến cậu sợ, người năm bất động trên sân khấu là cô, còn khiến cậu sợ hơn, sợ đến mức không dám đến gần, chỉ dám nhìn mà con tim co rút mạnh mẽ, giống như bị khoét thủng một lỗ lớn. Giây phút đó, cậu hít thở không thông, tim đập không nổi. Trong đầu chỉ có tiếng thét hoảng sợ của cô.

"Thiên Tỉ!!" Cô choàng bừng tỉnh. Cô mơ thấy, cô mơ thấy mình không kịp chạy đến, cô mơ thấy một màu đỏ thẫm trên sân khấu, ánh đèn chiếu khiến cô mờ mắt, cả thế giới chỉ bảo trọn bằng một màu đỏ kinh hoàng, mà đỏ tàn úa, màu đỏ ngạo nghễ, cô điên cuồng tìm, tìm cậu mà không thấy, chỉ thấy cậu khẽ mỉm cười rồi chìm trong ánh đỏ...

Thiên Tỉ giật mình, vội vã ôm người ở trên giường bệnh, xoa lưng an ủi, cô đang run, toàn thân cô run bần bật, toàn thân cô sợ hãi run rẩy, không thể ngừng lại, tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng khiến tim cậu càng đau.

Cô sợ hãi, sợ đến mức kiệt quệ, nắm lấy áo cậu, nắm chặt, không muốn buông, vùi mình vào cổ cậu, là cậu, không có sắc đỏ nào hết, không có nụ cười buồn kia, không có chuyện cậu tan biến. Cô sợ, giây phút kia cô sợ, chỉ chậm một chút nữa thôi, nhất định chỉ chậm một giây nữa thôi là mọi thứ sẽ chệch ray, là mọi thứ hoàn toàn vỡ nát nơi cô. Cô mặc kệ, hiện tại đều mặc kệ hơn, cô mặc kệ tương lai của cậu, cô mặc kệ sự nghiệp của cậu có vì cô mà sụp đổ hay không, giây phút này cô chỉ muốn chân chân thật thật ôm láy cậu, giây phút này cô chỉ muốn xác định, người đang ôm cô là cậu.

Nhận được sự hoảng sợ của cô, cậu chỉ biết nhẹ vỗ lưng câu, lặp đi lặp lại câu "không sao". Không sao, nói với cô, cũng chính là nói với mình, không sao, cô vẫn ở đây, không sao, mọi thứ đều ổn rồi, không sao, cô không sao, không sao, mọi người đều không sao. Nghĩ đến cảnh kia, cậu lại một lần nữa xiết chặt vòng tay. Cậu chẳng để ý những chuyện đã xảy ra giữa hai người, cậu mặc kệ cô có cảm giác với cậu hay không, cậu mặc kệ thân phận của hai người, hiện tại cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ, chỉ là một cậu thiếu niên ôm lấy người con gái mà cậu muốn bảo vệ mà thôi.

Hai người cứ thế, cậu để cô ôm chặt, khóc hết nỗi sợ hãi trong lòng ra, khóc đến khi áo cậu cũng ướt sũng, khóc đến khi cô mệt mỏi ngủ thiếp trên vai cậu, khóc đến khi đôi tay ghim vào da thịt cậu cũng từ từ buông lỏng ra. Đỡ cô nằm xuống, chỉnh lại tư thế ngủ thoải mái nhất cho cô, cậu nhờ người đi mua đồ ăn cho cả hai, cậu không muốn cô đói. Bác sĩ cũng nói qua, hoàn toàn không bị thương nặng, dựa vào tình hình đó, chỉ cần đèn sân khấu rơi lệch qua phải một chút, mạng của cô khó mà giữ, cô ngất đi chỉ là do quá sợ hãi, còn lại chân tay chỉ bị vài vết thương ngoài da, không đáng lo.

Trong không gian trầm mặc của bệnh viện, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi, khiến cậu tỉnh táo. Ngồi ngắm cô mà suy nghĩ miên man, chỉ có một câu hỏi luẩn quẩn trong đầu cậu, cậu không phải ngốc, cũng đã 17 tuổi, cũng hiểu một người trong một hai giây ngắn ngủi, không màng đến sinh mạng của mình mà lo lắng cho người khác, không màng đến sinh mạng của mình mà bảo vệ người khác, có ý nghĩa như thế nào. Nếu là cậu, liệu cậu có thể mạo hiểm như vậy, không một giây suy nghĩ mà nhào đến phía cô? Mọi thứ đều không quan trọng, đặt an toàn của cô lên đầu hay không? Hình như, sẽ không... Làm như vậy, nhất định không phải vì trách nhiệm công việc, nếu đó là trách nhiệm công việc, cũng chỉ là cần nhún vai nói là tai nạn, không nhất thiết phải mạo hiểm như vậy. Cậu dám chắc trong khi mọi người vẫn đang hoảng loạn tìm phương án tốt nhất thì cô không đợi được, trực tiếp nhào lên sân khấu, cậu hình như có nghe thấy tiếng hét của cô với Tuấn Khải và Vương Nguyên trong tiếng nhạc, còn với cậu, cô không nề hà mà đẩy cậu ra khỏi vòng nguy hiểm đó.

-Tinh- Bạn có tin nhắn mới từ wechat
Ta là Đại Ca: Chị ấy sao rồi?
Thiên Tổng ngầu banh trời : Mới tỉnh nhưng lại ngủ rồi. Không sao đâu.
Nguyên Ca soái nhất : Không sao ? Cậu đùa, Bổn Bảo Bảo còn bị dọa chết rồi.
Thiên Tổng ngầu banh trời : Hai người không lo nghỉ ngơi đi. Hôm nay bị hù dọa rồi. Tối nay em ở đây, hai người ngủ trước đi, cũng không cần nói với mọi người em ở đây.
Ta là Đại Ca : Ừ, dù sao chị ấy cùng liều mạng cứu em.
Nguyên Ca soái nhất : Tớ chỉ muốn nói một câu @@ Chị ấy liều thật.
Thiên Tổng ngầu banh trời : Ngủ ngon.

Đúng, cô ấy liều thật. Không hiểu sao cậu lại thấy vui, tự đánh vào đầu mình một cái – vui cái gì, người cứu mày còn nằm trên giường bệnh mà mày cười như thằng bệnh vậy hả ? Chẳng lẽ muốn nhập viện chung ? – Cậu thấy buồn cười với cái suy nghĩ của chính mình. Dù sao, có một chút rất rất ấm áp lan ra cả trái tim cậu rồi, không vui sao được.
« Em nhất định phải bảo vệ chị. Chị có không muốn em cũng nhất định phải giữ chị ở bên em, bảo vệ chị thật tốt. Tim em không tốt như chị tưởng đâu, một lần đã khiến em già đi mấy tuổi, em không muốn mình già sớm đâu ! »

-----------------------------
Bought to you by Grace@Jackson's Dimple - 梨涡 - 千玺个站
Just share - Do not reup. Thanks!  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro