Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi vẫn sẽ gặp được em an nhiên tại "Mặc". Chưa từng đăng một tấm hình nào của em ở Mặc, có thể một phần muốn giữ cho riêng mình hoặc căn bản là do tôi không muốn người khác biết chỗ em hay lui tới, không muốn phá vỡ thế giới an tĩnh của em. Hoặc thì cứ cho tôi giống như một người xấu mà muốn giấu em vào không gian riêng của "Mặc", nơi chỉ có mình tôi và em biết.

Năm em sinh nhật 18 tuổi, tôi không đến buổi diễn sinh nhật của em tổ chức cùng fans, một mình tôi đến "Mặc", một mình cắt bánh kem chúc em sinh nhật vui vẻ, đặt tấm thiệp nho nhỏ ở góc bàn mà em vẫn hay ngồi, chỉ đơn giản viết cho em vài dòng, không đề tên người nhận cũng sẽ không có tên người gửi. Tôi không biết tấm thiệp đó có đến được tay em không, tôi không biết ngoài những ngày chủ nhật cuối tuần, từ thứ hai đến thứ bảy sẽ có bao nhiêu người bước lại nơi góc khuất đó, người ta cũng chỉ xem tấm thiệp tôi để lại như thứ gì đó không quan trọng mà lược bỏ.

Hôm nay tôi theo chị ấy đến một sự kiện lớn thường niên, chắc chắn là có em tham gia rồi. Em trong giải đề cử Nam diễn viên trẻ triển vọng nhất. Hôm nay em không mặc vest đen, cũng không phải trắng, là bộ vest đỏ mận, tóc em vẫn là màu đen như cũ, tự nhiên muốn em nhuộm tóc màu hợp với bộ vest em đang mặc, nhưng lại nghĩ nhìn tóc em màu đen quen rồi, sợ rằng em thay đổi sẽ không quen.

Có rất nhiều người đón chào em. Em sóng vai bên hai người đồng đội, trang phục của cả ba đều có điểm tương đồng, nhìn rất đẹp mắt. Ngoài giải đề của cá nhân của em, TFBOYS còn có vài giải đề cử về Nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng hay là Bài hát được bình chọn nhiều nhất. Tôi nhìn thấy trong em sự xúc động nho nhỏ biến đổi trong ánh mắt kia, là khi em được xướng tên cho giải Nam diễn viên trẻ triển vọng, tôi thấy những cô gái đó gọi tên em, tôi thấy giọt nước mắt của họ, tôi cũng thấy trước mắt mình có một tầng nước mỏng. Chị đưa cho tôi khăn giấy, xoa đầu tôi mỉm cười, chị ấy biết bản thân tôi xúc động mà vẫn giả vờ đạm nhiên. Tôi mỉm cười nhìn em đứng trên sân khấu đầy ánh đèn, kìm nén chính mình, run rẩy chụp từng tấm hình, khi ảnh mắt em khẽ đảo qua rồi dừng lại nơi ống kính của tôi, nước mắt tôi đều không nghe lời mà thi nhau chạy khỏi hốc mắt.

Đã không còn nghe rõ ràng em nói những gì, không rõ em cảm ơn những ai, không rõ em mỉm cười ra sao, chỉ khắc sâu ở tôi bóng hình em gập người 90 độ, vẫn như xưa mà cúi chào, dùng tư thái chân thật để cám ơn đến những người ủng hộ em bấy lâu nay. TFBOYS cũng như dự đoán mà đạt đượt ba giải thưởng lớn, khán đài có lẽ sắp vỡ òa rồi, cảm giác này, hình như từ rất lâu rồi tôi cũng đã từng trải qua, là lần đầu tiên ba đứa nhóc 13, 14 tuổi đi trên thảm đỏ, đứng trên một sân khấu lớn, năm năm về trước ba đứa nhỏ cũng cùng nhau đi lên sân khấu như thế, cũng cùng nhau nói tiếng cảm ơn rồi cúi chào.

Tôi thấy các em biểu diễn, tôi nghe được tiếng hát của các em hòa cùng với tiếng hát của những người hâm mộ ngồi trên khán đài. Thật to, cũng thật rõ...
"Dù ước mơ ấy dở dang, chị giúp em xây mộng
Em yếu đuối chùn chân, lời chị nói giúp em thêm dũng cảm
Giọt nước mắt rơi, chị cười, lau khô lệ
Dù bài hát không hoàn mỹ
Chị vẫn cứ hát theo
Những tâm sự dở dang
Chị đều giữ lại trong lòng
Em vẫn còn nhiều thiếu sót
Nhưng vẫn mãi là bảo bối của chị
Tình yêu chị dành cho em dù không hoàn mỹ
Nhưng là thứ tuyệt đẹp nhất"

Author: Grace

Chỉ chia sẻ từ page, không mang ra ngoài dưới mọi hình thức.
Cám ơn!

From Grace@Jackson's Dimples  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro