Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Quán café "Mặc" mà tôi mới biết đến không lâu từ một người bạn thân, là một người mà từ khi tôi chân ướt chân ráo mới đặt chân tới Bắc Kinh, lạ lẫm, may mắn gặp được người tốt giúp đỡ. Sinh viên năm ba, học tập bận rộn, công việc cũng bận rộn, nhưng mỗi chiều chủ nhật đều dành thời gian thư giãn cho riêng mình. Thay vì lang thang vô định trên những con đường không tên thì mỗi chủ nhật tôi lại vùi mình trong "Mặc".

Sau vài lần đến "Mặc", tôi có một chỗ ngồi thân quen, khuất vào một góc tường, từ đó có thể ngắm nhìn người người đang hối hả trên đường, hoặc im lặng ngắm nhìn "Mặc". Vị trí tôi thích khá kín đáo, đây là gian trong của "Mặc", không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ, mà chủ quán cũng chỉ đặt hai chiếc bàn ở hai góc. Tôi thích "Mặc" vì sự yên tĩnh nơi đây, cũng thích vì "Mặc" ít người lui tới, tôi thích cách chủ quán trang trí, tôi thích từng bản nhạc mà chủ quán chọn, cảm giác an tâm mà có gì đó chua xót.

Lần này đến "Mặc", muốn ào ngã vào vị trí quen thuộc thì bất chợt dừng bước, chỗ đó của tôi đã có người chiếm trọn. Hơi bực tức vì bị chiếm chỗ, đành lê bước về chiếc bàn còn lại. Người con trai ngồi đó, âm trầm, bóng lưng gầy mà vững chãi, có cảm giác đơn côi, có cảm giác mạnh mẽ. Người đó ngồi quay lưng về phía tôi, ngược sáng làm mọi thứ càng trở nên mờ ảo, đẹp, giống như thiên thần gãy cánh, cứ như vậy mà an nhiên sống trong xã hội bẩn thỉu này mà chẳng để ý đến hỗn loạn xung quanh. Xung quanh người đó như phát quang, dường như không ai có thể làm cậu lưu tâm, khiến người ta cẩn thận từng chút một, chỉ sợ một tiếng động nhỏ sẽ khiến thiên thần kia bừng tỉnh, vút cánh bay lên cao.

Đẹp. Tôi khẽ lấy máy chụp ảnh ra, chỉnh, tôi muốn lưu lại cảnh đẹp cho riêng mình, cái này chính là phong cảnh tươi đẹp của tuổi thanh xuân.
"Tách". Nghe thấy tiếng động, người đó giật mình quay lại, mắt mở to có cảm giác hoảng loạn mà nhìn vào ống kính của tôi. Tác phẩm bóng lưng thiên thần của tôi đã được thay bằng vẻ hoảng loạn của thiên thần mất rồi. Tôi ngại ngùng khẽ nói lời xin lỗi, dù gì cũng là chụp trộm người ta. Người con trai đó gật đầu mỉm cười rồi lại quay lưng về phía tôi. Còn tôi, vẫn đang ngơ ngẩn trong thế giới của riêng mình, người đó, là em.

Đã bao lần tưởng tượng ra hoàn cảnh mà mình được gặp em, lại không nghĩ rằng sẽ bắt gặp em đơn thuần cũng giống tôi mà vùi mình trong "Mặc". Bên cạnh em không còn vệ sĩ, không có quản lý, không còn ánh sáng của đèn sân khấu, không còn tiếng hò hét chói tai, thay vào đó là sự yên tĩnh trầm mặc đến thắt lòng. Không phải là tôi vẫn thích một em trầm mặc hay sao, lý do gì khiến tim thắt lại khi nhìn em thực tế cũng cô đơn.

Cả một buổi chiều, chúng tôi không đụng nhau lần nào nữa. Em an ổn ngắm nhìn đường phố tấp nập, đôi khi lật giở vài trang sách, tôi muốn chụp em, nhưng tôi sợ chính mình phá vỡ thế giới an tĩnh của em. Ngồi ngắm em cũng được. Em không giống như những đứa trẻ 17 khác, không ồn ào, không náo nhiệt, an tĩnh như một người trưởng thành, tĩnh tâm đến mức khiến tôi khá bất ngờ.

Vài tiếng đồng hồ sau đó, em đứng dậy ra về, liếc nhìn qua chiếc bàn cũng ở một góc nhỏ của tôi khẽ gật đầu mỉm cười thay cho lời chào đi trước, tôi cũng khẽ cười đáp lại em. Có lẽ em biết ơn tôi, biết ơn vì tôi không làm phiền những giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi của em. Tôi mỉm cười vì mình làm đúng đắn, bản thân mình cũng không thích bị người khác làm phiền, mà em lại ít có được lúc an tĩnh, vẫn là không nên làm phiền đến em ấy.

[Có lời nào khắc họa được trọn vẹn lòng tôi khi trái tim này tràn ngập hình bóng...của người]
Author: Grace

Chỉ chia sẻ từ page, không mang ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào.
Cám ơn!

From Grace@Jackson's Dimples  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro