CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 08.

Rời khỏi phòng họp sau 2 giờ liền đầy căng thẳng, YoonA đang rất không thoải mái khi việc xúc tiến mua lại một khu nghỉ dưỡng dành cho người cao tuổi ở Seoul gặp vài trục trặc. Trong lúc đầu óc còn đang bận suy nghĩ tìm ra cách giải quyết triệt để vấn đề này, cô nhận bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ ngài Chủ tịch – bác ruột của mình, tức bố của Kim TaeYeon. YoonA cần phải đến văn phòng của ông Kim ngay lập tức! 

Vượt qua hơn hai mươi tầng lầu và một dãy hành lang dài đằng đẵng, cô tiến vào trong văn phòng sa hoa sang trọng sau khi đã nhận được sự đồng ý, kính cẩn cúi đầu trước người đàn ông đạo mạo ngồi trên ghế. “Chủ tịch đã về!” YoonA mở lời chào.

“Cứ xưng hô thoải mái! Chỉ có hai bác cháu ở đây thôi!” ông Kim chủ động thân mật, tuy vậy giọng điệu vẫn toát ra sự nghiêm túc của người dẫn đầu một tập đoàn. “Ngồi đi!”

“Dạ!” YoonA đáp lời, từ lúc nghe điện thoại xong đến giờ trong đầu vẫn đang thầm thắc mắc một điều. Ngài Chủ tịch hai tháng nay bận việc ở thị trường Bắc Mỹ, theo như cô biết thì hôm nay là ngày đầu tiên ông Kim đi làm lại sau khi về nước. Liệu có chuyện gì quan trọng đến mức khiến bác cô vừa đến công ty đã tìm gặp cô?!

“Chủ tịch gọi con lên đây có việc gì vậy ạ?” cô chủ động hỏi thẳng.

Người đàn ông đang cặm cụi duyệt công văn cuối cùng cũng chịu đặt chiếc bút đắt tiền trên tay xuống, ông đứng dậy, cầm lấy một tờ báo được để sẵn trên bàn từ trước, liền sau đó tiến về phía chiếc ghế nơi đầu bàn tiếp khách và ngồi xuống. Mở rộng tờ báo và đẩy nhẹ nó đến trước mặt YoonA, ông đều giọng hỏi, gương mặt ánh lên nét uy nghiêm khiến người khác nhìn vào luôn phải e ngại. “Ta vừa về thì biết chuyện này. Con có lời giải thích nào không?”

YoonA khẽ thở dài khi nhìn thấy tấm ảnh của cô và Jessica được phóng to trên trang nhất của tờ báo cách đây vài tuần lễ, cô không ngờ có một ngày mình bị gọi đến văn phòng Chủ tịch vì một điều khác ngoài công việc như thế này. “Chủ tịch đừng bận tâm! Chuyện này sẽ mau chóng kết thúc thôi!”

“Kết thúc?” ông Kim nhướng mày nhìn YoonA.

“Giữa con và tiểu thư Jung đã xảy ra vài hiểu lầm và tranh cãi, chuyện ngày hôm đó xảy ra do con có chút mất bình tĩnh.. Vì sự tấn công kịch liệt của dư luận dành cho Jessica nên con buộc lòng phải làm vậy để tránh gây hiềm khích với nhà họ Jung. Tất cả chỉ là một vở kịch, con và cô ấy sẽ hoàn thành thật tốt trước khi hạ màn. Chủ tịch đừng lo!” YoonA chậm rãi giải thích, dường như không hề lo lắng sẽ bị trách mắng la rầy.

Im lặng trong chốc lát, ông Kim sau đó nhấp môi thưởng thức vị trà đậm đà trong chiếc tách nhỏ đang cầm trên tay và khoan thai nói với YoonA. “Vì những đóng góp của con cho tập đoàn mà ta từ trước đến nay chưa một lần can thiệp vào chuyện đời tư của con. Nhưng lần này ta thật sự cần phải nghiêm túc nhắc nhở, nhà họ Jung không phải là một đối tượng mà chúng ta có thể gây mất lòng, quan hệ giữa Kim gia và Jung gia trước nay vẫn rất tốt, chưa bao giờ bị sứt mẻ vì bất kì lí do nào. Không cần biết con làm gì và mọi chuyện sẽ ra sao, ta chỉ muốn duy nhất một điều là mối quan hệ đó không bị tổn hại. Jessica Jung là cành vàng lá ngọc, con liệu mà cư xử cho đúng đắn!”

“Con hiểu rồi thưa Chủ tịch!” YoonA rành mạch trả lời.

“Hiểu thì tốt! Chuyện tình cảm của TaeYeon đã đủ làm ta thấy phiền phức rồi, con đừng gây thêm rắc rối nữa!” ông Kim nói, vầng trán khẽ nhăn lại đầy vẻ khó chịu.

Trông thấy biểu hiện đó của bác mình, YoonA liền chuyển sang thái độ mềm mỏng hơn. Cô cố gắng thuyết phục người đàn ông trước mặt, dù trong tư tưởng đã biết 90% thất bại chắc chắn sẽ nằm trong tay. “Tiffany rất tốt mà! Bác đừng ngăn cản hai người họ nữa..”

Gương mặt vẫn điềm tĩnh không chút cảm xúc, ông Kim cứ thế đứng dậy khỏi ghế và kéo thẳng vạt áo mình. “Ta còn có việc khác phải làm!” giọng lãnh đạm, ông tỏ ý không muốn đi sâu vào đề tài nhạt nhẽo mà YoonA vừa khơi ra. Suy nghĩ của ông từ trước đến nay vẫn như vậy, một khi đã quyết thì rất khó có chuyện thay đổi.

**

Uyển chuyển trên đôi giày cao gót và sải những bước chân dọc theo hành lang về phía phòng làm việc của YoonA, Jessica suốt quãng đường di chuyển cảm thấy thật ngượng ngùng khi tất cả mọi cặp mắt lúc này đều đang đổ dồn về phía nàng đầy chăm chú. Với những gì mà mọi người biết về mối quan hệ giữa nàng và Im YoonA, việc nàng lần đầu tiên đặt chân vào cao ốc văn phòng của tập đoàn Kim đã đi thẳng đến nơi Tổng Giám đốc làm việc tất nhiên không thể không gây chú ý.

Cố gắng bước thật nhanh để thoát khỏi sự tò mò của các nhân viên ở đây, nàng sớm dừng lại trước bàn thư kí để chờ cô ấy báo cáo cho YoonA về sự có mặt của mình. Cánh cửa bật mở lần nữa, cô gái trẻ vừa vào trong đã quay trở ra để nhường lại không gian riêng cho nàng và người đã ngồi sẵn bên trong văn phòng.

Vốn dĩ đã được chính Jessica thông báo qua điện thoại cho mình về sự có mặt của nàng ở đây từ tận tối hôm qua, thế nhưng YoonA lúc này vẫn không khỏi cảm thấy lạ lẫm khi trông thấy Jessica xuất hiện nơi ngưỡng cửa phòng làm việc quen thuộc của mình. Nhìn người con gái xinh đẹp trong bộ váy nhã nhặn màu kem nhỏ nhẹ nói lời chào, trái tim YoonA bỗng chốc hụt đi một nhịp. Trong một thoáng cô đã tưởng Jessica là một thiên thần vừa từ trên cao đáp xuống, nhưng rồi cô chợt nhớ mình cần phải khắc chế những cảm xúc lung lạc mà cô đang có để không phải sa đà thêm vào người con gái này. Khẽ chớp nhẹ đôi mắt để lấy lại sự điềm tĩnh, cô đều giọng nói với nàng vẫn còn đang đứng tần ngần đầy bối rối giữa căn phòng mà nàng chưa từng vào bao giờ. “Cô ngồi đi! Cho tôi một chút thời gian thôi. Tôi phải lên văn phòng Chủ tịch có việc gấp..”

Nhận được cái gật đầu của nàng, cô vội sắp xếp mớ tài liệu quan trọng cần phải đưa cho ông Kim thật ngay ngắn rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, vừa di chuyển ngang qua bàn thư kí đã ngay lập tức nhắc nhở cô ta chuẩn bị nước uống cho Jessica.

Jessica ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế nơi bàn tiếp khách trong văn phòng rộng rãi tiện nghi, cặp mắt không ngừng lướt khắp nơi với vẻ tò mò. Nàng nhìn thấy trên bàn làm việc của YoonA đầy ắp những giấy tờ, bên cạnh chồng văn bản cao ngất ngưỡng là một chiếc gối nhỏ nằm ngay ngắn, vì đầu óc quá rảnh rỗi nên những suy luận và thắc mắc nhanh chóng nảy ra. Chuẩn bị sẵn cả gối thế này, không lẽ con người đó rất thường xuyên phải ngủ ngay trong văn phòng?! Lại là gối nhỏ, chẳng lẽ là kiểu chợp mắt vài chục phút bằng cách gục mặt xuống bàn chứ không phải nằm thoải mái nơi sofa nàng đang ngồi?

Cặp chân mày trong vô thức tiến sát lại nhau vì những suy đoán của chính mình, Jessica không hề nhận ra thư kí của YoonA đã vào phòng cho đến khi cô gái ấy đặt ly nước đã chuẩn bị sẵn cho nàng xuống chiếc bàn trước mặt. 

“Nước cam?” Jessica thắc mắc, thường thì người ta sẽ mời khách bằng nước khoáng hoặc trà nếu như không biết sở thích của họ. Vì sao cô thư kí này lại chuẩn bị nước cam cho nàng?

“Àh vâng..” cô gái trẻ bối rối đưa tay xoa gáy “Là do Tổng Giám đốc dặn tôi như vậy! Tổng Giám đốc nói nghe giọng cô Jung có vẻ như đang bị ốm, vậy nên bảo tôi chuẩn bị nước cam cho cô, còn nhắc tôi chỉ được cho đá vừa đủ mát, không được cho quá nhiều..” cô giải thích rồi lại thoáng ngập ngừng khi thấy chân mày người đang ngồi càng lúc càng nhướng cao. “Nếu cô Jung không thích thì tôi sẽ đổi loại nước khác!” 

Nhanh chóng đưa tay ngăn cản ý định của cô thư kí trẻ, Jessica mỉm cười ôn tồn và cất lời. “Không cần đâu! Cô có thể ra ngoài rồi! Tôi cảm ơn!” 

Quay lại nhìn ly nước đặt ngay ngắn trên bàn, nàng do dự trước khi cầm lấy nó và đưa lên miệng mình. Jessica quả thật đang bị cảm nhẹ, nhưng nàng không nghĩ người kia chỉ qua một câu chào ngắn ngủi của nàng lại có thể nhận ra điều đó, càng không nghĩ Im YoonA lại quan tâm và chu đáo với nàng như vậy. Nàng chợt nhận ra có lẽ nàng biết rất ít về con người này.. Cũng như việc nàng đã từng nhìn thấy sự thoải mái của YoonA khi người đó vui vẻ cùng TaeYeon, hay hình ảnh YoonA ấm áp ôm đầu Buffy vào lòng. Nếu như nàng vừa rồi không nêu ra thắc mắc của mình với cô thư kí, rất có thể nàng không bao giờ biết được ly nước cam nàng đang cầm trên tay là do người kia đích thân chủ động bảo nhân viên chuẩn bị cho mình.

Chậm rãi nuốt từng ngụm nhỏ thứ chất lỏng trong ly, nàng muốn thưởng thức và cảm nhận sự “ngọt ngào” này lâu nhất có thể. Đặt chiếc ly xuống bàn, nàng liếc nhìn đồng hồ đeo tay và do dự rời khỏi ghế để đến trước bàn làm việc của người kia, YoonA có lẽ sẽ không quay trở lại nhanh như vậy. Nàng nên tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi để thăm thú vài thứ có liên quan đến người kia.

Tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo vật thể làm bằng gỗ có khắc tên và chức vụ hiện thời của YoonA, Jessica bỗng dưng cảm thấy một chút nể phục dành cho con người ấy trỗi lên trong lòng. Người trẻ tuổi lại xuất sắc như vậy không phải là việc có thể dễ dàng bắt gặp trong cuộc sống này, một mình YoonA phải gánh vác biết bao nhiêu trọng trách của nhà họ Kim, đổi lại nếu là nàng thì có lẽ sẽ không có thứ gì ra hồn cả. Trong một thoáng liếc sơ qua mặt phẳng rộng lớn đầy giấy tờ, nàng thoáng nhìn thấy hai khung ảnh được đặt ngay ngắn ở một góc. 

Nàng cầm lên khung ảnh thứ nhất, ngay lập tức ập vào mắt là nụ cười rất tươi của một Im YoonA.. thuở còn rất nhỏ. Nàng nhận ra người kia đang ngồi trong lòng một người phụ nữ, và nàng biết chắc người đó không thể là ai khác ngoại trừ mẹ của Tổng Giám đốc Im. Dường như YoonA rất yêu mẹ và rất hạnh phúc khi ở cạnh mẹ, bởi vì kể từ ngày quen biết con người đó đến nay, ngay cả khi YoonA ở cạnh TaeYeon, nàng cũng chưa một lần được nhìn thấy nụ cười tươi tắn đến ngần này. Di nhẹ ngón trỏ dọc theo viền môi của YoonA trong hình, Jessica bất giác bật ra một hơi thở dài buồn bã. Rồi nàng chợt nhớ đến những lời Fany đã nói với nàng qua điện thoại, rằng Im YoonA không tệ như nàng nghĩ. Trong phút chốc đã liên tục tự nhủ vào một lúc nào đó Tiffany rảnh rỗi, nàng nhất định sẽ hỏi cô ấy mọi thứ về YoonA thật kĩ càng.

Đặt vật trên tay trở lại đúng vị trí ban đầu, nàng cầm lấy khung ảnh thứ hai, ban đầu là cảm giác ngạc nhiên đến không thể ngậm miệng lại, nhưng rồi chỉ vài giây sau đó, Jessica lại cảm thấy một trận buồn cười trào lên trong lòng. Bức ảnh được chụp trước Khải Hoàn Môn ở Paris, lúc này YoonA đang đứng ở giữa với gương mặt nhăn nhó khó chịu, trong khi Tiffany và TaeYeon ở hai bên đang đặt môi hôn lên má con người đó. Một YoonA lạnh lùng khô khan hóa ra cũng đã có lúc chịu dành thời gian để vui đùa cùng hai người chị của mình như thế này, chỉ cần tưởng tượng ra cũng đã khiến nàng cảm thấy rất thú vị.

Khẽ liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình lần nữa, Jessica nhận ra người kia đã rời khỏi phòng được hơn 15 phút. Nàng cẩn thận trả khung ảnh còn lại trở về chỗ cũ và quay lại ghế sofa để tiếp tục công việc ngồi chờ của mình. Khoảng 5 phút sau đó, cánh cửa vững chắc lại được mở ra, người nàng đang kiên nhẫn đợi cuối cùng cũng đã quay về, thế nhưng sắc thái trên gương mặt lại dường không tốt như khi nãy nàng trông thấy.

“Tôi xin lỗi! Để cô phải đợi lâu..” YoonA nói khi ngồi xuống trước mặt nàng.

“Không sao. Tôi hôm nay cũng không có việc gì quan trọng phải làm.” Nàng từ tốn trả lời, đợi người kia bấm gì đó lên màn hình điện thoại. 

Đặt di động lên trên mặt bàn sau khi đã gửi cho trợ lí một tin nhắn để căn dặn vài thứ, YoonA ngước nhìn nàng. “Sao vậy? Tìm tôi có chuyện gì quan trọng?”

Nàng nhìn thấy cặp mắt thâm quầng của YoonA khi người đó ngước lên, đôi mắt nâu lúc này lộ rõ nét mệt mỏi và hoàn toàn thiếu sức sống. Trong phút chốc Jessica không khỏi cảm thấy e dè, nàng lưỡng lự không biết có nên nói cho YoonA chuyện đó ngay bây giờ hay không. Nhưng rồi nàng nhận ra đây là việc trước sau gì cũng phải làm, nàng cũng không có cách nào để từ chối yêu cầu của bố mình, không phải cứ muốn là né tránh được. 

“Bố mẹ tôi vừa mới về nước cách đây hai hôm..” nàng ngập ngừng tìm cách vào đề.

“Uhm?” 

“Hai người đã biết chuyện của của tôi và Tổng Giảm đốc Im..” nàng thở dài nhìn người kia rồi tiếp tục. “Bố tôi hỏi những gì báo chí viết có phải là sự thật hay không.”

“Vậy cô trả lời như thế nào? Có phủ nhận nó không?” YoonA hỏi lại, trong tâm đã chuẩn bị sẵn cho viễn cảnh phải trực tiếp đối đầu với ông bà Jung khi họ biết được những điều mà cô đã làm với Jessica.

Jessica cụp mắt, nàng né tránh không nhìn vào người kia và yếu ớt mở miệng. “Không.. Tôi đã bảo tất cả đều là thật.”

Lời nói của nàng khiến YoonA ngạc nhiên đến thẫn thờ, cô nhìn vào nàng đang im lặng cúi đầu với biểu cảm không thể tin được. Vì sao Jessica không phủ nhận?! Vì sao lại nói với ông bà Jung tất cả đều là thật?! Nàng lẽ ra phải khai báo toàn bộ mọi chuyện với bố mẹ mình để hai người họ có thể ra tay trừng trị cô thích đáng. Nàng lẽ ra phải mượn tay hai người họ để nàng có thể vơi bớt cơn giận trước cách thức mà cô đối đãi với nàng suốt thời gian qua. Nàng ghét cô! Vậy tại sao.. tại sao lại phủ nhận mọi thứ với ông bà Jung như thế?

Cô trông thấy người kia ngước lên nhìn mình, không nhịn được, cuối cùng cũng bật ra câu hỏi. “Tại sao lại làm vậy?”

Trái với những gì nàng tưởng tượng trước đó, YoonA không nổi giận, cũng không có vẻ gì là đang bực tức. Giọng nói kia chỉ vang lên lạnh lùng như thường lệ, gương mặt cũng không có chút cảm xúc, đôi mắt vẫn chưa thôi uể oải mệt mỏi, tất cả khiến nàng bất giác cảm thấy nhói lòng. Trái tim Im YoonA thật sự sắt đá hay những sắt đá đó chỉ là lớp vỏ bọc cứng cáp bên ngoài. Vì sao có đôi lúc trực giác lại mách bảo với nàng rằng con người trước mặt thật sự rất yếu đuối, cô độc và đáng thương.. 

Nàng nhận ra YoonA vẫn đang chờ câu trả lời của mình, ngay lập tức hít một hơi thật sâu để lấy lại tâm trạng bình thường vốn có. Nàng bỗng dưng không muốn giấu diếm người trước mặt bất kì điều gì, muốn đem hết mọi chuyện nói cho Im YoonA, cho dù đó là việc thừa nhận nàng vì chính cô nên mới hành động như thế. Khóe môi trong vô thức cong nhẹ, dường như là tự cười với chính bản thân mình, nàng thành thật nói với người ngồi phía bên kia bàn. “Tôi không muốn chuyện của chúng ta ảnh hưởng đến hai tập đoàn.. Cô có thể sẽ gặp khó khăn, cả tập đoàn Kim nữa. Vậy nên tôi chọn cách nói dối ba mẹ!”

YoonA im lặng, hoàn toàn không dự liệu được lí do của nàng lại là vì lợi ích của cô và của tập đoàn như thế. Cô từ trước đến nay chỉ nghĩ về nàng như một tiểu thư ngây thơ, thông minh, tài giỏi, miệng lưỡi sắc bén, gan lì, có chút bốc đồng và hơi hung hăng với cô. Việc nàng quan tâm đến ích lợi của người khác như vậy thật sự chỉ mới là lần đầu cô được chứng kiến. 

Nhận thấy YoonA không phản ứng gì với sự giải thích của mình, Jessica tranh thủ cơ hội đề cập đến mục đích chính của buổi gặp hôm nay. “Tổng Giám đốc Im..” nàng ngập ngừng “bố tôi bảo mời cô tuần sau đến nhà dùng cơm.” hai vành tai bỗng dưng nóng rực sau khi kết thúc câu nói. 

Nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên, YoonA lên giọng hỏi lại lần nữa. “Dùng cơm?”

Nàng nhẹ nhàng gật đầu. “Có lẽ bố tôi muốn chứng thực lời nói của tôi nên mới nghĩ đến việc này. Cô sắp xếp một buổi tối nào đó được không?”

YoonA tất nhiên có thể hiểu được lí do vì sao ông Jung lại đề nghị điều này. Jessica dù sao cũng là bảo bối của cả nhà họ Jung, bây giờ lại nghe tin con gái mình đang cặp kè với một người đầy tai tiếng như cô, tất nhiên chẳng có bậc cha mẹ nào cảm thấy an tâm được. Cô không biết Jessica đã nói gì với ông bà Jung về mình, nhưng việc làm này của bố nàng chắc chắn là để kiểm tra xem cô có đủ tư cách để đứng cạnh Jessica Jung hay không. Nhìn vẻ rụt rè của Jessica khi đề cập chuyện này, cô cũng hiểu nàng đang cảm thấy rất khó khăn. Thôi không nghĩ ngợi thêm nữa, YoonA gật đầu đồng ý với nàng. “Tôi sẽ thu xếp nội trong tuần này!”

“Thật không?” Jessica tròn mắt hỏi lại, gương mặt lộ rõ sự mừng rỡ và nhẹ nhõm.

“Uhm!” cô khẳng định lần nữa, cố gắng giấu đi nụ cười trước sự đáng yêu của nàng. 

Jessica vì quá vui nên không nhận ra mình vừa rồi có hơi quá khích, đến lúc ý thức được thái độ của mình thì hai má đã nhanh chóng đỏ bừng. Nàng bối rối cúi đầu, vội vã với lấy ly nước cam trên bàn và uống một ngụm thật lớn. Bầu không khí bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, khiến nàng cảm thấy ngột ngạt và bức bối đến khó chịu. Rồi nàng đột ngột đứng dậy, cầm theo túi xách của mình và nói với YoonA “Tôi phải về rồi! Gặp Tổng Giám đốc Im sau!”. Chưa kịp cho người kia cơ hội đáp lời, nàng đã gấp rút nhấc bước, muốn rời khỏi căn phòng này càng nhanh càng tốt.

Nhưng rồi cả cơ thể nàng đột ngột khựng lại.

Im YoonA đang nắm lấy cổ tay nàng.. rất chặt!

“Cô nói dối ông bà Jung vì lợi ích của tôi.. Không phải cô rất ghét tôi sao?” nàng nghe giọng người kia vang lên bên tai.

Vẫn giữ nguyên vị trí và không quay lại, thế nhưng Jessica lúc này vẫn có thể nhận ra được người kia đã đứng dậy từ phía sau mình. “Tôi không ghét Tổng Giám đốc Im!” nàng ngắn gọn trả lời, thật sự không thể nói dối về cảm xúc của bản thân khi cảm nhận được cái nắm tay rất chặt của YoonA như yêu cầu sự thành thật từ nàng.

Vốn dĩ định rụt tay lại và rời đi ngay sau câu nói đó, thế nhưng bàn tay kia vẫn không thôi giữ lấy nàng.. Rồi nàng thấy YoonA vòng ra trước mặt, ánh mắt nhìn nàng tuy uể oải nhưng lại có phần ấm áp hơn ban nãy. Người đó chầm chậm đưa tay lên, những ngón tay nhẹ nhàng dừng lại nơi khóe môi nàng và lau đi vệt nước cam còn đọng lại từ ban nãy mà nàng không hề hay biết. Sau một khoảnh khắc tưởng như vô tận lạc vào mắt nàng, cuối cùng Im YoonA cũng bật ra hai tiếng “Cảm ơn..” nhẹ như hơi thở. Liền sau đó buông tay và lùi lại để nhường lối cho nàng rời đi.

Nhìn theo cánh cửa vừa đóng lại trước mặt, Tổng Giám đốc tập đoàn Kim bỗng dưng bật ra một tiếng thở dài. Cuối cùng thì cô cũng lại trở nên mê đắm trước Jessica.. Cho dù có cố gắng khắc chế cảm xúc của mình bao nhiêu, chỉ cần một việc làm quan tâm hay một câu nói nhỏ nhặt từ nàng cũng đã đủ khiến cô trở nên dao động dữ dội như thế. 

Trong lúc tiến lại bàn làm việc của mình với dự định sẽ tiếp tục các công việc đang dang dở, YoonA bất chợt nghe tiếng mở cửa vang lên lần nữa phía sau lưng, vừa quay lại đã thấy cô nàng mới rời khỏi cách đây ít giây tiến vào lần nữa. Nàng không nói không rằng, cứ thế đi thẳng lại trước mặt YoonA, sau đó đột ngột lấy ra thứ gì đó từ trong túi xách và dúi vào lòng bàn tay người cao hơn mình.

“Vitamin mẹ tôi đưa cho tôi.. nhưng mà cô lúc này có lẽ sẽ cần nó hơn!” Nàng bình thản giải thích, ánh mắt long lanh to tròn nhìn cô nhưng không để lộ chút cảm xúc nào. Và YoonA thấy nàng nhẹ cúi đầu chào cô lần nữa trước khi rời đi, để lại cô tần ngần đứng nhìn trân trối xuống tay mình không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

** 

“TaeYeon ah, cho em đi với mà..” Tiffany vùng vằng đi theo kéo áo người kia, cố gắng hết sức để năn nỉ con người cứng rắn đó không để cô một mình ở nhà.

“Không được! Đường xa lắm, còn phải ở trong rừng nữa! Tae quyết định rồi.” TaeYeon kiên quyết nói, cả ngày hôm nay Tiffany cứ đi theo sau lưng cô đòi hỏi chuyện này khiến cô gần như không còn giữ được sự nhẫn nại nữa.

“TaeTae, em không có lịch làm việc mà, tại sao không được đi theo?” Tiffany dậm chân thình thịch lên sàn nhà, mặt nhăn nhó đến cực độ. Cô đã nói muốn gãy cả lưỡi mà TaeYeon vẫn một mực không đồng ý, thậm chí bây giờ còn đang có dấu hiệu muốn lớn tiếng với cô.

“Em đi theo Tae nhỡ gặp phải chuyện gì rồi sao..” cô gái họ Kim đảo mắt đầy bất lực và thở dài trả lời.

“Vậy Tae đi một mình nhỡ gặp phải chuyện gì rồi sao?” Tiffany ương bướng hỏi ngược lại.

“Mọi khi Tae vẫn đi vẽ như vậy mà. Ngoan! MiYoung nghe lời Tae ở nhà đi! Có chán thì rủ Jessica đi đâu đó, cậu ấy cũng đang rảnh mà.” TaeYeon dịu giọng nói, tiến lại gần và giữ lấy khuôn mặt người kia trong lòng bàn tay mình.

“Không thích! Không cho em theo thì em cũng sẽ không đi đâu với ai cả!” Tiffany giận dỗi lùi lại, sau cùng xoay bước trở lên lầu.

TaeYeon chuẩn bị đi đến một khu rừng nào đó để vẽ tranh phong cảnh, trùng hợp là chuyến đi lại rơi vào đúng hai ngày trống lịch của Tiffany, mà cô nàng thì rất thích ngồi xem cô vẽ, vậy nên cứ nằng nặc đòi cô cho đi theo suốt từ sáng đến giờ. Cô không hề hay biết lí do thật sự của Tiffany đằng sau việc này, cô nàng thật sự cũng đang không trong trạng thái khỏe khoắn nhất để thực hiện một chuyến đi xa cùng cô. Thế nhưng vì vô tình biết được chuyện SunMi sẽ về nước trong khoảng vài ngày tới, Tiffany bỗng trở nên nhạy cảm hơn và thấy lo lắng nhiều hơn. Không phải cô không tin TaeYeon, chỉ là cô thật sự muốn ở cạnh người yêu mình càng nhiều càng tốt trong quãng thời gian tế nhị này. 

TaeYeon khẽ thở dài, nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng ngủ quen thuộc của cả hai. Cô không muốn trước khi cô đi Tiffany lại giận dỗi cô, vậy nên bây giờ lại phải chấp nhận xuống nước dỗ dành cô nàng một lần nữa.

“Fany..” TaeYeon khẽ gọi khi ngồi xuống giường, đáp lại cô là sự im lặng tuyệt đối từ người kia.

“MiYoung àh..” cô tiếp tục, tay dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại đó. “Đừng giận Tae mà..”

“Em không giận!”

“Không giận mà ăn nói kiểu đó huh?” 

“Em mệt rồi, không muốn nói chuyện nữa. TaeYeon ngủ sớm đi!” Fany kiên quyết nói, với tay kéo tấm chăn phủ qua cơ thể mình.

Vài phút trôi qua trong im lặng, Tiffany không nghe thấy bất kì âm thanh nào phát ra từ TaeYeon, trong đầu liền hình thành suy nghĩ người kia đã ra ngoài. Bực tức vùi đầu vào gối, chân cô quẫy đạp liên tục trên giường, trong lòng thì gào thét. “Kim TaeYeon đáng ghét! Biết người ta giận mà cũng không thèm tìm cách dỗ dành!” Cô nào có hay biết người kia đâu đã rời khỏi phòng, TaeYeon lúc này chỉ đang im lặng suy nghĩ làm thế nào để cô hết giận mà thôi.

“Fany.. em sao vậy?” giọng TaeYeon đột ngột vang lên đầy lo lắng, cô thật sự hoảng hốt khi Fany liên tục quẫy đạp trong chăn. Trong khi cô nàng kia vừa nghe tiếng cô cất lên thì giật thót cả tim, vừa xấu hổ vừa bức bối, đưa tay vò lấy mái tóc mình không thương tiếc.

“Không sao cả! TaeYeon ngủ để mai đi sớm! Cứ mặc kệ em là được!” Tiffany nói, cố gắng giữ giọng mình thật bình thường. Nếu người ta đã không muốn cô đi cùng, cô sẽ không ép buộc thêm nữa.

Dùng hết sức kéo Tiffany quay về phía mình, TaeYeon lôi tấm chăn ra khỏi cơ thể kia, chỉ thấy một gương mặt méo mó ửng đỏ đang nhăn nhó hướng về cô. Khẽ cắn nhẹ môi dưới và thở dài bất lực, cô đưa tay vuốt lại mái tóc người kia, mấp máy hỏi đầy miễn cưỡng. “Xem tóc tai em rối hết cả lên rồi.. Em thật sự muốn đi lắm sao?”

“…” Tiffany im lặng, tự ái không muốn trả lời nữa.

Rồi cô thấy người kia đưa tay xoay mặt mình lại, liền sau đó cúi thấp người đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ nhàng. “Vì sao vậy?” cô nghe TaeYeon hỏi giữa nụ hôn, mắt hướng về mình đầy tò mò và trông chờ.

Tiffany thở dài, nhìn vào ánh mắt đầy ắp những yêu thương của người kia, cô không thể nào giấu diếm lí do thật sự của việc này thêm nữa. “Vì SunMi sắp về nước.. Em không muốn xa TaeYeon..”

Cô gái họ Kim có chút ngạc nhiên mở to mắt của mình, nhưng vài giây sau đó lại đột nhiên mỉm cười nhẹ đầy khó hiểu. SunMi vẫn còn chưa về nước, vậy mà Tiffany của cô không những đang lo xa mà lại còn ghen tuông nữa. Khía cạnh này của Fany trước đây rất hiếm khi được thấy, chính vì lẽ đó mà TaeYeon không thể ngăn được sự thích thú cùng một chút mãn nguyện dâng lên trong lòng. Người yêu cô biết ghen và thật sự rất yêu cô!

“Thôi được rồi, Tae sẽ để em đi cùng!” TaeYeon nói, đặt một nụ hôn khác lên trán Tiffany. Cô làm sao có thể từ chối một lí do hết sức đáng yêu như thế.

Chớp mắt ra vẻ không tin được điều mình nghe, Tiffany cẩn thận hỏi lại. “Tae cho em theo thật sao?”

“Uhm! Không ngăn em được nữa rồi..” TaeYeon vờ xụ mặt buồn bã. “Vậy nên em đừng có giận hờn lung tung nữa đó!”

“Em có muốn đâu..” Fany khịt khịt mũi, liền sau đó vùi đầu vào bụng TaeYeon, dùng hai tay ôm chặt lấy vòng eo thon nhỏ của người yêu mình. 

Cô cứ thế lặng lẽ nằm im tận hưởng hơi ấm đó, để cho từng chút yên bình chầm chậm len lỏi vào từng tế bào của cơ thể và chạy đến tim, vỗ về những lo toan phiền muộn ngoan ngoãn ngon giấc ở một nơi nào đó tận sâu trong đáy lòng.

“Buồn ngủ huh?” TaeYeon dịu dàng hỏi khi thấy Fany nằm im thin thít trên đùi mình mà không nói tiếng nào.

“Uhm..” cô gái họ Hwang lười biếng ậm ừ trong cổ họng.

“Vậy em ngủ trước đi, ngày mai tụi mình phải đi sớm!”

“Tae làm gì? Sao không ngủ với em luôn..” Fany mở mắt ngước nhìn người kia rồi hỏi.

“Soạn đồ cho em, em tính đi qua đêm mà không mang theo bất cứ cái gì sao? Ngủ đi, xong việc Tae sẽ lên giường với em ngay!” TaeYeon nói, nấn ná vuốt ve bờ má Tiffany một lúc trước khi rời khỏi giường. 

Người yêu cô quả thật rất bướng bỉnh, nếu không cho đi theo không biết sẽ giận hờn cô tới khi nào, chưa kể suy đi nghĩ lại thì để Fany ở nhà một mình TaeYeon cũng không yên tâm. Tiffany bình thường đi diễn quá nhiều nên thường xuyên mất ngủ, tới lúc rảnh rỗi lại chỉ lo ngủ mà quên cả ăn, mặc dù gia nhân trong nhà dư thừa nhưng TaeYeon vẫn không tin tưởng giao cô nàng lại cho ai được. MiYoung của cô có lẽ chỉ có cô tự chăm sóc mới cảm thấy yên lòng!

**

Theo bước Jessica tiến vào dinh thự lạ lẫm mà cô chỉ mới đặt chân đến lần đầu tiên, YoonA sải chân rộng hơn để bắt kịp cô nàng nhỏ nhắn đang đi rất nhanh phía trước. 

“Chậm lại một chút!” cô nói khi giữ lấy cánh tay nàng.

Nàng quay sang nhìn cô, vầng trán khẽ cau lại. “Sao vậy? Muộn rồi! Bố tôi không thích trễ hẹn đâu..”

Hoàn toàn trái ngược với sự gấp rút vội vã của nàng, người kia lúc này vẫn đang mang một gương mặt rất đỗi điềm tĩnh. YoonA đột ngột nắm lấy bàn tay Jessica, có chút mạnh bạo nhưng hoàn toàn ấm áp. “Như vầy nhìn vào sẽ thấy thân thiết hơn!” cô bình thản giải thích, kéo nàng tiếp tục bước đi khi nàng vẫn còn đang đờ đẫn nhìn cô không chớp mắt.

Jessica dẫn cô đi thẳng đến phòng ăn, ngay khi vừa vào đến đã thấy cặp đôi đứng tuổi ngồi đợi sẵn từ lúc nào. Rời khỏi tay nàng, cô nhanh chóng cúi người chào ông bà Jung, đợi đến khi người đàn ông đứng đầu gia đình mở lời cho phép mới nhấc bước tiến đến sát chiếc bàn gỗ sang trọng. YoonA kéo ghế cho Jessica trước khi ngồi xuống bên cạnh, đến tận lúc này dường như vẫn rất bình tĩnh, khác hẳn với nàng ở bên cạnh đang càng lúc càng căng thẳng. 

Người đàn ông lớn tuổi ở phía đối diện cô mang một vẻ mặt đầy phúc hậu, áo sơ mi chỉn chu không một nếp nhăn dù là rất nhỏ. Tuy vậy hàng lông mày rậm lại mang đến cảm giác nghiêm khắc khiến người khác không khỏi kiêng dè. Ông Jung lúc này đang không một biểu cảm mà lặng lẽ dò xét YoonA. 

“Cháu xin lỗi vì đã đến muộn!” YoonA đột ngột cất giọng, không thể không có lời nào trước sự thất lễ với hai người lớn ngồi trước mặt.

Nghe thấy câu nói của người kia, Jessica lập tức điều chỉnh tư thế ngồi, nàng không thể cứ mãi căng thẳng như thế, là YoonA gặp bố mẹ nàng chứ đâu phải nàng đang gặp bố mẹ YoonA. Cô gái họ Im hơn nữa lại rất thông minh, chắc chắn bữa ăn sẽ diễn ra thật suôn sẻ và hai người có thể nhanh chóng ra về. 

“Đường hơi đông nên tụi con..” Jessica lên tiếng, cố gắng tìm một lí do để hình ảnh YoonA không bị tổn hại nhiều hơn trong mắt ông bà Jung.

“Em không cần nói vậy đâu!” Nàng thấy người kia quay đầu nhìn mình, những chữ vừa thoát ra cắt ngang câu nói của nàng còn đang dang dở. Ánh nhìn kiên quyết chiếu thẳng vào nàng và sự thay đổi cách xưng hô của YoonA khiến tim Jessica bất giác hụt đi một nhịp. Dẫu biết con người kia chỉ đơn giản là đang đóng kịch trước mặt bố mẹ nàng, thế nhưng Jessica lúc này vẫn không ngăn được việc hưởng thụ cảm giác ấm áp đang chạy dọc cơ thể, gò má trông giây lát lập tức trở nên ửng hồng. Rồi nàng nghe YoonA tiếp tục nói. “Là lỗi của cháu! Có vài việc đột xuất ở công ty nên cháu đã đến trễ.”

YoonA thành thật thú nhận, thật sự không muốn nói dối khi đó chính xác là lỗi của mình. Vốn dĩ hình ảnh của cô trong mắt mọi người đã không được tốt đẹp, nói dối một chuyện cỏn con này cũng chẳng thể làm mọi thứ khá khẩm hơn. Im YoonA từ trước đến nay vẫn thế, cho dù là việc gì cũng phải rất minh bạch, không phải là dạng người hay thoái thác sự thật để bảo vệ bản thân mình. 

Khẽ nhíu mày trước lời nói của cô gái cao gầy đang ngồi cạnh con gái mình, ông Jung có một chút bất ngờ khi YoonA thành thật nhận phần sai về mình, con người đó xem ra rất thẳng thắn, dám làm thì sẽ dám chịu.

“Đã đến đây rồi thì chuyện đó không cần quan tâm nữa!” ông điềm đạm cất lời, đưa tay ra hiệu cho gia nhân dọn món lên bàn rồi tiếp tục hỏi. “Cô Im và Jessica làm thế nào lại biết nhau?” 

“Jessica đã tham dự triễn lãm tranh của chị họ cháu cách đây không lâu. Cả hai đã có dịp làm quen nhau ở đó.” YoonA trả lời, trong lòng tự thấy thật sự rất buồn cười với hai chữ “làm quen” mà cô vừa nói. Cô nàng ngồi bên cạnh vào lúc ấy đã “làm quen” cô bằng một tá những câu chữ miệt thị đầy sắc sảo, đúng là trường hợp hiếm có không phải lúc nào cũng gặp được trên đời.

“Người như Tổng Giám đốc Im đây chắc có lẽ suốt ngày bận rộn vì công việc, không ngờ lại có thời gian dành cho Jessica nhà tôi.” ông Jung lại nói, vẫn lạnh lùng và không chút biểu cảm nào. 

Người ngoài nghe vào có lẽ đều tưởng đó là một câu nói mang tính cảm kích bình thường, thế nhưng với một bộ não sắc bén như YoonA, cô tất nhiên hoàn toàn hiểu được tâm ý của người đàn ông kia. “Cháu vẫn còn nhiều thiếu xót, nhưng sau này chắc chắn sẽ cố gắng dành nhiều thời gian cho Jessica hơn! Hai bác cứ yên tâm!” YoonA khẳng định với một nụ cười nhẹ, cô thừa biết điều ông Jung đang ám chỉ. Jessica là cành vàng lá ngọc, từ nhỏ luôn được nâng niu bảo vệ, không thể quen một người suốt ngày chỉ biết đến công việc mà không có thời gian quan tâm chăm sóc cô nàng. Một câu nói tưởng như vô hại nhưng lại mang đầy sắc thái cảnh cáo nhắc nhở cô phải biết xem trọng Jessica.

Cuộc nói chuyện bị gián đoạn khi tất cả thức ăn đều đã được dọn lên bàn, cả 4 người cùng nhau dùng bữa trong không khí đầy tĩnh lặng, thỉnh thoảng chỉ có một vài lời hỏi thăm lẫn giữa ông Jung và YoonA nhau về hoạt động kinh doanh của cả hai tập đoàn. Ông Jung chỉ sau vài câu trò chuyện đã nhận thức được sơ lược con người tạm được xem như người yêu của con gái mình. Trung thực, thẳng thắn, dám làm dám chịu, trí óc rất nhanh nhạy, đầy quyết đoán và cũng cực kì tự tin, quả thật nếu loại bỏ tất cả những scandals mà con người này từng vướng phải, Im YoonA chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời dành cho con gái ông. 

Dù mang trong đầu suy nghĩ đó nhưng ông Jung cũng không quá bận tâm, Jessica chắc chắn có lý do để tin tưởng Im YoonA. Vả lại, một người hoàn hảo như con gái ông không lẽ lại không đủ sức trói chặt kẻ đa tình ấy bên mình. Để hiểu thấu được tính cách một con người cần phải trải qua một quá trình nhất định, huống gì Im YoonA không phải là người dễ dàng để người khác làm cho nao núng. 

Suốt phần còn lại của bữa ăn, Jessica nhận ra bố mình không hỏi thêm câu hỏi nào khác nhằm gây khó dễ cho YoonA nữa. Không khí của cuộc gặp cho đến lúc này vẫn có thể xem là khá tốt, không hề giống những gì nàng đã lo sợ từ trước.

Nàng khẽ liếc nhìn người bên cạnh, YoonA bây giờ đang hoàn toàn thoải mái ngồi thưởng thức món kem tráng miệng vừa được đầu bếp riêng của gia đình đích thân mang lên. Gương mặt đó vẫn bình thản như khi mới đặt chân vào khuôn viên căn biệt thự này, nét tự tin chưa bao giờ vụt tắt. 

Nửa tiếng sau khi kết thúc bữa ăn, Jessica xin phép bố mẹ cùng YoonA ra về, cô biết vị Tổng Giám đốc kia rất bận rộn, buổi tối hôm nay không chừng đã lại choáng hết không biết bao nhiêu thời gian vàng bạc mà họ Im dùng để giải quyết công việc ở nhà. Nàng thoải mái dạo bước trên lối đi nhỏ giữa khuôn viên rộng lớn của khu vườn thuộc căn biệt thự của ông bà Jung, trong lòng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, để lại một Im YoonA đang chầm chậm theo sau với những bước tiến thật nặng nề. 

Jessica không hề hay biết, vầng trán người kia lúc này đang rịn ra từng giọt mồ hôi, đôi chân đầy sức mạnh bỗng trở nên yếu ớt đến không ngờ. Im YoonA cảm nhận rõ rệt từng cơn co thắt ở bụng, sắc da hồng hào theo phản ứng của cơ thể tái hẳn đi. Cô nhớ lại những món đã dùng cách đây vài chục phút, cuối cùng bàng hoàng nhận ra vấn đề nằm ở món kem.. Cô đã không nghĩ thứ lợn cợn lẫn trong kem là hạnh nhân. Cơ thể cô duy nhất chỉ bị dị ứng với loại hạt đó!

Cố gắng di chuyển thật nhanh và ngồi vào chiếc xe của mình đang chờ sẵn nơi cổng, YoonA chồm người lên phía trước và nhìn quanh quất khắp đầu xe, sững sờ khi không thấy được thứ mình rất cần vào lúc này. Cô quay sang bên cạnh nhìn nàng đang vô tư ngó nghiêng ngoài cửa kính, bất đắc dĩ lên tiếng nói với người tài xế. “Chạy khỏi đây được một đoạn thì dừng lại! Tôi có chút việc gấp nên sẽ dùng taxi, anh cứ đưa tiểu thư Jung về nhà an toàn!” 

Jessica nghe câu nói của người kia thì không khỏi ngạc nhiên. Không đắn đo, cô quay sang hỏi. “Sao phải vậy? Nếu có việc gấp thì cứ đến nơi cô cần đến trước, tôi không bận gì cả mà?”

YoonA cắn môi, cố gắng không để Jessica thấy những biểu hiện tệ hại trên gương mặt mình, cô không muốn bị người khác bắt gặp trong dáng vẻ thê thảm, càng không muốn người khác đó chính là nàng. Im YoonA trong mắt mọi người phải luôn là một Im YoonA mạnh mẽ không yếu đuối, có chết cô cũng không quên được điều này. 

“Sẽ ngược đường! Cứ làm như vậy đi!” cô kiên quyết nói, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.

“Vậy tôi sẽ đi bằng taxi! Cô cứ việc dùng xe của mình!” 

“Đã bảo cứ làm như vậy đi mà! Sao cô lúc nào cũng bướng bỉnh vậy!” YoonA không giữ được bình tĩnh gắt lên. Trời đã tối thế này, việc để cho một cô gái xinh đẹp như vậy đi một quãng đường thật xa bằng xe lạ về nhà chắc chắn không thể là một trong những ý định của YoonA. Cô là vì lo lắng cho nàng nên mới chọn phương án đi taxi đến bệnh viện. Bụng thì càng lúc càng đau mà nàng lại cứ hết ý kiến này đến ý kiến khác. Trong giây phút vô ý quay sang trừng mắt với nàng, cuối cùng cô cũng để nàng bắt gặp mình trong một bộ dạng không thể khó coi hơn. 

Dưới ánh đèn vàng nhẹ, Jessica nhìn thấy từng giọt mồ hôi chảy dọc xuống hai thái dương con người đó. Cũng mãi đến lúc này nàng mới để ý, tay YoonA suốt từ nãy đến giờ cứ nắm chặt lại như đang chịu đựng điều gì đó rất khó khăn. Bờ môi khô khốc tái nhợt, ánh mắt uể oải đau đớn, tất cả khiến nàng không thể ngồi yên một chỗ được nữa. 

“Cô sao vậy? Không khỏe ở đâu hả?” nàng nói, do dự nhích lại gần người kia hơn.

“Không sao cả!” YoonA lập tức quay đi, giọng nói vẫn vang lên đầy lạnh lùng như thường nhật nhưng có một chút yếu ớt và thiếu sức mạnh. 

Jessica cau mày nhìn vào tấm lưng vững chắc đang hướng về phía mình, nàng thật sự không vừa lòng về YoonA tí nào. Rõ ràng là không ổn, rõ ràng là đang có vấn đề và cố gắng chịu đựng, vậy thì vì sao lại cứ phải phủ nhận và che giấu như thế. Nàng đã có ý quan tâm, thế nhưng cuối cùng chỉ nhận lại một sự phũ phàng không hơn không kém từ con người cộc cằn đó. Bực tức ngồi trở lại vị trí cũ, Jessica để mặc người đang tựa đầu vào cửa kính nhìn ra bên ngoài. 

Người tài xế theo lời dặn đã cho dừng xe sau vài phút di chuyển theo lời YoonA, vậy nhưng khi nàng quay sang nhìn thì vẫn thấy con người kia bất động tựa người vào cửa kính. “Không phải cô nói sẽ đi taxi sao?” nàng chán ghét đuổi khéo với giọng hờn dỗi.

Vài giây trôi qua, cô gái họ Im vẫn ngồi yên lặng.

Nàng cảm nhận một cơn bất an từ đâu tràn ngập khắp cơ thể, ngay lập tức nhích lại cạnh cơ thể cao gầy đó, đặt tay lên má YoonA để xoay gương mặt cô ấy về phía mình. Jessica hoảng hốt nhìn người kia nhợt nhạt thở từng hơi thở khó nhọc, đôi môi trở nên tím tái đầy khác thường.

“Im YoonA! Cô sao vậy?” nàng quýnh quáng vỗ nhẹ vào má người kia, chỉ thấy cặp mắt đó lờ đờ nhìn mình, môi mấp máy không nói ra chữ. Không thể chậm trễ hơn, nàng nói lớn với người tài xế quen mặt đang ngồi phía sau vô-lăng. “Mau đưa Tổng Giám đốc Im đến bệnh viện!”

Gấp rút theo sát chiếc băng ca đẩy Im YoonA khi cả hai đã đến được bệnh viện gần nhất, Jessica lặng người nhìn cánh cửa phòng cấp cứu khép lại trước mặt, không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Người vừa mới vài chục phút trước còn khỏe mạnh nạt nộ nàng trong tích tắc lại trở nên yếu ớt như vậy, khiến nàng dường như không thể tin vào mắt mình. Cặp mắt đỏ hoe ầng ậng nước về phía ánh đèn đỏ phía trên cánh cửa đang đóng chặt, Jessica rất sợ, thật sự rất sợ khi lần đầu tiên chứng kiến người khác ngất liệm từng chút một trong vòng tay mình. Khoảnh khắc nàng nhìn vào đôi mắt gần như mất hết ý thức của YoonA, trái tim nàng đau như đang bị ai đó bóp nghẹn.

Lấy lại bình tĩnh sau vài phút thừ người ngồi trên ghế chờ, Jessica ngay lập tức liên lạc với TaeYeon để thông báo cho bạn của mình biết về tình hình của con người đó. Cứ ngỡ người bạn thân sẽ có mặt ngay lập tức bên cạnh mình sau khi nghe chuyện, vậy nhưng lời hồi đáp mà nàng nhận được từ TaeYeon lại không đúng theo dự đoán của nàng chút nào. Cô gái họ Kim đang ở một nơi cách Seoul tối thiểu hai tiếng đồng hồ đi xe, điều đó đồng nghĩa với việc Jessica phải tự mình giải quyết mọi chuyện ở đây cho đến khi bạn cô có mặt.

Nàng nhanh chóng đi làm những thủ tục cần thiết trước khi quay lại chiếc ghế đã ngồi ban nãy. Thế nhưng thay vì ngồi yên mà chờ đợi, nàng lại liên tục đi tới đi lui trước phòng cấp cứu trên đôi giày cao gót của mình, gần như nhảy bổ vào bác sĩ khi thấy người đàn ông ấy bước ra khỏi cánh cửa kia. 

“Bác sĩ, cô ấy sao rồi?” nàng gấp gáp hỏi, nhón chân và đưa mắt nhìn vào bên trong.

“Là dị ứng với hạnh nhân! Phản ứng khá mạnh gây hạ huyết áp và khó thở.. May là cô đưa bệnh nhân đến cấp cứu kịp thời.” Vị bác sĩ từ tốn nói, tay đưa lên gỡ chiếc khẩu trang y tế và chỉnh lại mắt kính. 

“Vậy là không sao đúng không ạ?” 

“Phải! Bây giờ thì không còn nguy hiểm nữa!”

“Vậy chúng tôi có thể đưa bệnh nhân về nhà chăm sóc không?” Jessica hỏi, nàng có lần đã từng nghe TaeYeon nói nhà họ Kim có bác sĩ riêng nên ngay lập tức nảy ra ý này. Ở một nơi đông đúc người qua lại như bệnh viện thật sự khá bất tiện cho nàng và YoonA. Suốt quãng đi đường từ phòng cấp cứu đến khu vực làm thủ tục vào viện đã có không biết bao nhiêu ánh mắt tò mò liên tục xoáy vào nàng.

“Tạm thời thì phải ở lại đây theo dõi, nếu không có gì bất thường thì chúng tôi sẽ để bệnh nhân xuất viện sớm nhất có thể!”

Jessica uể oải gật nhẹ đầu đáp lại người đàn ông trước mặt. “Tôi hiểu rồi! Cảm ơn bác sĩ!” Liền sau đó nhanh chóng đi theo chiếc băng ca đang đẩy YoonA đến phòng hồi sức và ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

Đến tận lúc này mới thấy trong lòng trở nên nhẹ nhõm, Jessica để cho bản thân thoải mái bật ra một tiếng thở dài và gục mặt xuống chiếc giường người kia đang nằm. Nàng rà soát lại kí ức của mình, không thể nhớ ra được có món ăn nào được đầu bếp chuẩn bị lại có chứa hạnh nhân. Nhưng rồi một tia sáng lóe lên trong đầu khiến nàng bừng tỉnh, nàng đã bỏ qua phần kem tối tráng miệng vì quá no, trong khi Im YoonA thì lại ăn nó một cách ngon lành. Và một trong những nguyên liệu để làm nên món kem mà bố nàng thích là hạnh nhân xay nhuyễn, chả trách YoonA không thể nhận ra và phòng ngừa.

Nhè nhẹ ngẩng đầu lên và nhìn vào cánh tay đang được gắn kim tiêm truyền nước, Jessica bất giác cảm nhận một cơn xót xa trào dâng trong lòng. YoonA trong mắt nàng nếu không xét đến nhân cách thì vốn dĩ luôn rất hoàn hảo, thiết nghĩ trong giấc ngủ chắc cũng sẽ mang nét đẹp tuyệt mỹ của một thiên thần. Ấy vậy mà tiếc thay, lần đầu tiên nàng nhìn thấy người kia nằm ngủ lại là rơi vào tình trạng không đáng mong muốn thế này.

Gương mặt thanh tú rạng ngời nét thông minh và cương nghị, Im YoonA dẫu đang trong hoàn cảnh tồi tệ thế này thì những tố chất đó vẫn không thể bị phai mờ hay mất đi. Nàng say sưa nhìn ngắm gương mặt đó, từ từng sợi tóc nhỏ cho đến chiếc cổ trắng ngần thon dài. Trong niềm đam mê tưởng chừng vô tận về một nét đẹp khó có thể cưỡng lại, nàng vô thức rơi vào giấc ngủ trên chiếc ghế đơn sát cạnh nơi người kia đang nằm, không hề hay biết đầu mình đang gối lên bàn tay ấm áp kia.

-To be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro