CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 06.

Hoàng hôn buông xuống phủ lên khắp lối đi lót đá cẩm thạch mà YoonA đang bước. Cô khẽ ngừng lại một lúc để ngắm nhìn đài phun nước đang ngự giữa bãi cỏ phía bên phải mình, nhận ra vật này chỉ mới xuất hiện lần đầu tiên trong mắt cô. Chị họ của cô chắc lại quá nhàn rỗi nên mới có thời gian đi sắm mấy thứ trang trí nhà cửa vườn tược như thế.

Khẽ gật đầu đáp lại lời chào của vị quản gia, cô hỏi khi nhìn thấy phòng khách nhà TaeYeon không có một bóng người. “TaeYeon unnie không có nhà sao quản gia Park?”

“Thưa cô, cô chủ đang chăm vườn cây. Để tôi cho người mời cô chủ!” người đàn ông trung niên kính cẩn trả lời.

“Thôi khỏi! Tôi sẽ ra đó!” nói rồi cô thong thả bước đi, trong dáng dấp luôn toát ra vẻ lịch lãm, cao ngạo.

Khẽ mở cánh cửa dẫn ra mảnh vườn nhỏ phía sau căn biệt thự, đập vào mắt YoonA là một cảnh tượng khá nóng bỏng. Cô không nghĩ Tiffany có mặt ở đây vào lúc này, càng không nghĩ là hai người kia dạo này lại có trò mùi mẫn đầy lộ thiên như vậy. Cô gái họ Hwang đang nằm bệt xuống nền cỏ, trong khi TaeYeon ở trên thì không ngừng say mê hôn lên môi người yêu. YoonA khẽ hắng giọng để thông báo cho gia chủ về sự có mặt của mình, đồng thời cũng ngăn chặn "trò chơi" vui vẻ của cặp đôi kia tiếp tục tiến xa hơn.

Giật mình đẩy mạnh TaeYeon khỏi người khi nghe thấy chất giọng quen thuộc của YoonA, Tiffany hai má đỏ lựng chỉ muốn đào hố chui xuống đất ngay lập tức. Bên cạnh cô TaeYeon cũng không khá hơn là mấy, hoàn toàn đơ ra trước sự xuất hiện của vị khách quen thuộc này. 

“Làm gì nhìn em dữ vậy? Unnie gọi em tới mà..” YoonA cười cười hỏi.

Bối rối gãi đầu và đưa tay chỉnh lại cổ áo, TaeYeon ấp úng đáp lời. “Unnie nghĩ em sẽ tới vào giờ cơm tối..”

Không nói thêm bất kì điều gì nữa, YoonA chỉ đứng đó thích thú ngắm nhìn khuôn mặt xấu hổ đáng yêu của Tiffany, khiến cho cô nàng trông có vẻ rất khổ sở. Cuối cùng cũng chịu buông tha cho cô gái họ Hwang, cô lên tiếng đề nghị. “Unnie lấy hộ Yoong chút nước được không?” 

“Uhm.. Yoong đợi một chút!” Tiffany nặn ra một nụ cười gượng gạo, lúc rời đi gương mặt vẫn không thôi đỏ.

Tiến đến và ngồi xuống bên cạnh TaeYeon nơi bãi cỏ, YoonA sau đó để cho cả cơ thể ngã về phía sau. Ánh nhìn hướng thẳng lên bầu trời, cô lơ đễnh hỏi chị họ mình. “Có chuyện gì mà lại tìm em?”

“Muốn nhìn mặt em không được sao?”

“Unnie nghĩ em tin mấy lời đó hả? Unnie ngoài Fany ra thì làm gì muốn nhìn mặt ai.” YoonA bật cười trêu chọc. “Là chuyện gì?”

Khẽ trao tặng YoonA một cái lườm, TaeYeon ngay lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc thường nhật của mình. “Chuyện với Jessica em tính thế nào?”

“Chẳng phải đã phát biểu trước báo giới đầy đủ rồi sao?” YoonA bình thản đáp lại.

“Như vậy thì được gì? Hai người ít ra cũng phải tỏ một động thái nào đó cho người khác tin vào cái câu “đang thật sự hẹn hò” chứ!”

“Cái cô họ Jung đó không ưa em tí nào! Cô ta sẽ không hợp tác đâu..”

“Vậy ra em đang sợ Jessica?” TaeYeon nhướng mày hỏi, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười khinh khỉnh.

Ngay lập tức phản ứng lại người bên cạnh bằng cách cau mày, YoonA phủ nhận. “Em không muốn đi với một người thiếu tinh thần hợp tác như cô ta thì đúng hơn!”

“Em muốn hay không không quan trọng, quan trọng là mọi người thấy gì kìa. Nếu không sợ Jessica và muốn giúp người ta cho trót thì ráng mà làm cho ra trò đi Im YoonA!” 

TaeYeon đanh giọng nhắc nhở, để lại một khoảng lặng khá lâu sau đó. YoonA trầm ngâm một lúc, liền sau đó dường như trở nên quyết tâm hơn. Cô đã chấp nhận hạ thấp danh dự của mình đế vớt vát hình tượng của Jessica thì cũng phải làm sao để những gì cô bỏ ra là xứng đáng. Ít nhất cũng phải khiến mọi người tin rằng cô với Jessica đang hẹn hò, sau đó mới nghĩ tới chuyện chấm dứt màn kịch này được.

“Em hiểu rồi. Phải làm cho vở kịch trở nên xuất sắc rồi mới hạ màn được đúng không?” 

Lặng người nhìn YoonA mỉm cười tự tin, trong lòng TaeYeon thầm bật ra một tiếng thở dài buồn bã. Ngay từ đầu với YoonA việc này chỉ đơn thuần là một vở kịch, YoonA chấp nhận giúp Jessica là do sự tác động của cô và Tiffany. Con bé xưa nay đã quen thói cao ngạo, cũng chưa từng tin vào những gì gọi là yêu thương.. Lúc này TaeYeon chỉ thầm cầu mong Jessica đủ sức khiến YoonA phải thay đổi và biến màn kịch kia thành sự thật, có như vậy cô mới không còn phải lo lắng và suốt ngày dõi theo trông chừng YoonA nữa.

**

Tỉ mẩn kiểm tra số vải vóc mới được chuyển đến cho mình vào chiều nay, Jessica gật gù ra vẻ hài lòng khi cả màu sắc lẫn chất liệu vải đều giống như yêu cầu của nàng. Vì là quần áo của Tiffany nên nàng đặc biệt muốn tự chuẩn bị tất cả, không thể sơ sài với trang phục của một ca sĩ hạng A được, đặc biệt khi người đó còn là một trong những người bạn thân mà nàng cực kì yêu quý. 

Thong thả rảo bước về phía nhà bếp, nàng với tay lên kệ lấy một chiếc cốc nhỏ rồi rót phần nước ép cam đã được người giúp việc chuẩn bị sẵn vào đó. Vẫn với tác phong chậm rãi, nàng tiến về phía phòng xem phim, dự định sẽ thưởng thức một bộ phim thú vị để đầu óc được thư giãn sau những ngày cam go vừa rồi. Cả tuần ăn không ngon ngủ không yên vì mớ ồn ào mà giới truyền thông gây nên, mãi cho đến hôm nay nàng mới được yên tĩnh khi YoonA cuối cùng cũng chịu đứng ra “dẹp loạn”. 

Đang loay hoay bên cạnh đầu đĩa, bất chợt tiếng chuông điện thoại vang vọng làm nàng phải ngước đầu lên. Quay lại ghế ngồi và lấy vật bất li thân của mình, nàng nuốt khan khi nhìn vào màn hình và thấy cái tên Im YoonA được hiển thị. 

Hít một hơi thật sâu rồi hắng giọng để lấy bình tĩnh, nàng bấm nút nhận cuộc gọi. “Tôi nghe!” 

“Im YoonA đây!”

“Tất nhiên tôi biết! Chẳng phải cô đã lưu số của cô vào điện thoại tôi sao?” 

“Vừa mới nghe tiếng tôi mà đã bắt đầu công kích rồi..” nàng nghe người kia trầm giọng bên điện thoại, rõ ràng là không vừa lòng với thái độ của nàng.

“Tôi xin lỗi. Tổng Giám đốc Im gọi điện có việc gì cần nói?” Jessica nhẹ giọng, nàng cũng không muốn khơi ra một cuộc tranh cãi khác giữa nàng và Im YoonA.

Phía bên kia im lặng vài giây, liền sau đó YoonA hỏi nàng với một chút ấp úng. “Ngày mai ở trung tâm triễn lãm thương mại Seoul sẽ có một fashion show diễn ra.. Nếu cô không bận thì tôi sẽ đến đón cô lúc 18h.”

Thừa hiểu lí do của cuộc hẹn này là một hành động để chứng minh những lời phát biểu của YoonA hôm qua, Jessica biết mình chắc chắn sẽ không thể nào nói lời từ chối. 

“Tôi hiểu rồi.” Nàng đều giọng đáp lại, dự định nói luôn lời chào để kết thúc cuộc gọi nhàm chán này. 

Thế nhưng đầu giây bên kia vang lên một câu hỏi, nàng bỗng chốc bị người kia làm cho bần thần. “Cô.. thấy ổn hơn chưa?” giọng YoonA cất lên, có vẻ rất khó khăn mới nói được cho hoàn chỉnh câu này.

Khóe môi bất giác vẽ lên một nụ cười mà chính nàng không hề hay biết, Jessica dịu dàng trả lời bằng chất giọng ngọt ngào của mình, dường như quên mất người nàng đang nói chuyện cùng là Im YoonA. “Tôi không sao. Cảm ơn cô đã quan tâm!”

Âm thanh như mật ngọt rót vào tai khiến toàn thân YoonA trở nên mềm nhũn, nếu còn tiếp tục hỏi thì cô sợ mình sẽ đứng không vững khi người kia cất giọng lần nữa. “Vậy ngày mai gặp lại! Chào cô!” cô chủ động kết thúc, không đợi người kia đáp lại đã ngay lập tức chấm dứt cuộc trò chuyện. 

Ngã phịch người xuống giường, YoonA bật ra một hơi thở dài trong khi đưa tay tháo bớt một nút áo để thở. Thường ngày vào giờ này cô đang ở quán bar uống rượu và vui vẻ với mấy cô tình nhân của mình. Thế mà lại có một ngày như hôm nay, Im YoonA phải ngồi ở nhà cả buổi chỉ để lấy tinh thần thực hiện một cuộc gọi vỏn vẹn 1 phút 30 giây cho quý cô họ Jung kiêu kì kia. Không thể tưởng tượng được, nhiệt độ ở Seoul lúc này đang ở mức 15 độ C mà mồ hôi thì cứ liên tục tạo thành giọt trên thái dương cô. Chỉ là một màn kịch không hơn không kém, không phải là một cuộc hẹn thật sự, vậy thì hà cớ gì mà cô lại bồn chồn như thế. Jessica Jung rốt cuộc là gì mà lại có thể khiến cho cô căng thẳng đến ngần này?!

**

Ngồi tựa lưng thoải mái trên băng ghế sau của chiếc Bentley Arnage Limousine*, YoonA trong vô thức sốt ruột nhịp nhịp chân lên sàn xe, không hề nhận ra dáng vẻ nhấp nhổm trông ngóng của bản thân mình lúc này. Cô đang đợi trước cổng căn biệt thự của Jessica Jung.

Sau 15 phút có mặt và ngồi chờ, cuối cùng Jessica cũng chịu xuất hiện và tiến về chiếc xe đang đợi sẵn của cô. YoonA đang thầm trách cứ, cả cuộc đời cô chưa bao giờ phải đợi một ai, vậy mà nghịch lí thay, hôm nay cô lại phải ngồi chờ cô tiểu thư này những một phần tư giờ đồng hồ. Có lẽ vì quá trông mong vào sự xuất hiện của Jessica nên Tổng Giám đốc Im không hề hay biết: là cô đến sớm 15 phút chứ không phải Jessica ra trễ.

Nàng công chúa nhẹ nhàng an tọa bên phần ghế còn lại ở băng sau sau khi được lái xe kiêm vệ sĩ của cô mở cửa. Cả hai không nói gì, chỉ đơn giản là cúi đầu chào nhau. Cả Jessica lẫn YoonA đều là những người học cao, tất nhiên đều biết lúc chào hỏi thì lịch sự hơn cả vẫn là lời nói phát ra từ chính miệng mình, chỉ là hai con người này còn đang bận kiểm soát não bộ khi nhìn thấy người còn lại, vậy nên đầu óc bỗng trở nên thui chột không biết phải nói gì.

Jessica trong một chiếc váy ôm sát cơ thể, màu sắc và kiểu dáng tuy đơn giản nhưng lại rất sang trọng, bờ vai trần và vùng cổ trắng mịn được điểm xuyết bằng trang sức càng làm tôn lên vẻ lộng lẫy của cô nàng. Thề có Chúa, YoonA chưa từng bắt gặp hương nước hoa của Jessica ở bất cứ nơi nào cô từng đi qua hay ở bất cứ ai cô từng gặp. Hương thơm không quá nồng khiến tất cả mọi người phải đau mũi, chỉ vừa đủ để có thể nghe thấy trong một khoảng cách gần, nhưng một khi đã cảm nhận được nó thì lại thấy bồi hồi, day dứt không nguôi.

Nhắc nhở bản thân phải biết cách vững vàng trước vẻ đẹp của cô nàng này, YoonA ngay lập tức chấm dứt hành động quan sát lộ liễu của mình, cô không muốn Jessica ngẩng đầu lên và bắt gặp cô trong tình huống mất mặt đó. Cầm lấy chiếc ipad bên cạnh và mở một file dữ liệu nào đó, YoonA quyết định sẽ “chơi đùa” cùng vài con số để thư giãn trong thời gian xe lăn bánh. Thật oái oăm, đây là lần đầu tiên cô ngồi cùng một người đẹp mà lại phải tìm cách khác để thư giãn!

Nếu chịu khó nhìn sang phía Jessica, YoonA sẽ dễ dàng nhận thấy nàng đang đọc một bản tin chứng khoán nào đó trên điện thoại, và cô có lẽ sẽ bị shock. Một người như nàng lại quan tâm đến lĩnh vực chứng khoán sao?! Xin thưa, câu trả lời sẽ là “Không hề!”. Nàng chỉ vô thức bấm vào đó rồi nhìn chòng chọc ra vẻ đang xem xét thôi, chứ tâm trí nàng lúc này đang hướng về người bên cạnh cả rồi.

Trong không gian vang vọng tiếng nhạc hòa tấu êm dịu, YoonA đang cắm cúi cùng ipad, còn nàng thì đang “chìm đắm” trong bản tin chứng khoán “yêu thích” của mình. Mãi một lúc lâu sau, khi điện thoại nàng bất chợt hết pin, Jessica không còn cách nào khác là phải cất nó vào túi xách của mình, và rồi cuối cùng nàng cũng có cơ hội thật sự được nhìn Im YoonA. 

Trông thấy cái dáng vẻ tập trung cùng cặp chân mày chốc chốc lại tiến sát vào nhau, nàng biết chắc con người kia đang làm việc. YoonA nghiêm túc ngồi đó với hai chân bắt chéo, tay liên tục lướt trên màn hình để kiểm ra và tính toán các con số, rồi lại nguệch ngoạc viết gì đó ra giấy bằng bút của mình. Bộ dạng điềm đạm và phong thái chững chạc của cô lúc này không khỏi khiến nàng cảm thấy bị thu hút. YoonA như thế quả thật là một hình ảnh không tồi trong mắt Jessica, và nàng thì đang thầm cảm ơn trong lòng vì người kia vẫn rất tập trung làm việc nên không phát giác ra hành động ngắm nhìn lộ liễu của nàng lúc này.

Chiếc xe đột ngột dừng lại sau gần nửa giờ di chuyển, YoonA sau cùng cũng chịu dẹp bỏ mớ giấy tờ của mình sang một bên. Từ tốn mở cửa xe, cô bước xuống và dừng lại vài giây để điều chỉnh trang phục của mình, liền sau đó vòng qua phía còn lại, đích thân mở cửa cho cô nàng vẫn còn ngồi bên trong.

Ngay khi Jessica xuất hiện, không khí xung quanh bắt đầu trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Lúc này mọi người đều đã nhận ra cô đang đi cùng cô tiểu thư họ Jung, và việc này thì chắc chắn không thể không khiến người ta chú ý. Khẽ nhìn sang cô nàng thấp hơn, cô thì thầm yêu cầu của mình. “Khoác tay tôi đi!”

Nhưng rồi nàng tròn mắt nhìn lại cô, vẻ lúng túng xuất hiện trên gương mặt. Nhận ra mình không thể trông chờ gì vào cô gái này, YoonA quyết định sẽ chủ động làm theo ý mình, không một lời báo trước, cứ thế đem tay mình đặt lên eo Jessica, khiến người kia thân thể cứng đờ như bất động. “Đi thôi!” cô cúi xuống nhỏ nhẹ bên tai nhắc nhở, cùng với nàng nhấc bước tiến thẳng vào bên trong và bỏ qua khu vực nhộn nhịp phóng viên. Không cần phải đứng trước backdrop của chương trình và phát biểu để gây thêm ồn ào, khoảng thời gian từ lúc cô và nàng bước ra ngoài cho đến giờ có lẽ đã quá đủ để đám thợ săn ảnh có cơ hội tác nghiệp rồi. Vả lại Jessica chắc chắn cũng sẽ rất khó chịu khi phải đứng trước một rừng máy ảnh lố nhố như vậy.

Đứng chờ vệ sĩ riêng kiểm tra cũng như sắp xếp chỗ ngồi, YoonA đưa mắt lướt khắp không gian tổ chức show diễn, bàn tay trong vô thức tìm kiếm một vị trí thoải mái hơn, theo quán tính trượt xuống vùng mềm mại phía dưới hông của nàng.

Trợn tròn mắt ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của YoonA, Jessica bất lực khi không thể ngay lập tức gỡ bỏ bàn tay hư hỏng ấy ra khỏi người mình, rất nhiều phóng viên đang đứng xung quanh và nàng biết chỉ một hành động dù là nhỏ nhất của nàng cũng có thể phá hỏng mọi chuyện. Quay sang gương mặt vẫn đang thản nhiên của người kia, nàng rít qua kẻ răng. “Cô đang làm cái quái gì vậy?”

Thoáng giật mình khi giọng nói sắc lạnh của nàng vang lên bên tai, YoonA nhìn Jessica và nhướng mày đầy thắc mắc, liền sau đó thấy nàng đá mắt xuống tay cô, vẫn tiếp tục nói với hàm răng nghiến chặt. “Còn không bỏ tay ra khỏi người tôi!” 

Mãi đến lúc này mới nhận ra tay mình đang thản nhiên ngự trên vòng ba của Jessica, YoonA bối rối cúi đầu và nhích dần bàn tay trở lại vị trí cũ. Cái thói trăng hoa của cô chưa bao giờ tai hại như bây giờ, hư hỏng đã ăn sâu vào tiềm thức, đến bây giờ phát ra hành động thì hoàn toàn không nhận ra. Thật mất mặt!

Ngập ngừng nhìn nàng một lúc lâu, câu xin lỗi cuối cùng cũng không thể bật ra khỏi môi, YoonA lúc này đành chuyển sang tìm cách xóa bỏ không khí ngượng ngập khó chịu, nhanh chóng đẩy nàng về khu vực cả hai sẽ ngồi thưởng thức chương trình.

Hơn nửa thời gian trôi qua và mọi thứ đều rất ổn. Cả YoonA và Jessica đều rất chuyên tâm vào phần trình diễn, chỉ có điều trong lúc nàng chăm chú vào các mẫu thiết kế độc đáo bắt mắt thì ở bên cạnh YoonA lại để tâm vào mấy cô em chân dài nhiều hơn. Trong khi say sưa lướt tia nhìn dọc theo đôi chân dài miên man của một cô người mẫu vừa bước ra, YoonA nhận ra người bên cạnh có một chút ngọ nguậy, đưa mắt ngó sang thì thấy nàng đang cau mày rất khó chịu. Cố gắng tìm kiếm lí do khiến Jessica trở nên nhăn nhó, cuối cùng YoonA cũng nhận ra vấn đề khi nhìn thấy bàn tay của người đàn ông bên cạnh đang liên tục cố ý chạm vào cơ thể nàng. Sàm sỡ sao?!

Cô gái này rốt cục có bình thường không? Vì sao bị như vậy vẫn chỉ cứ ngồi yên không nói tiếng nào? Bực bội nắm lấy tay Jessica đứng dậy, YoonA kéo thẳng nàng ra khỏi chỗ ngồi mặc cho bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên đang đổ dồn về phía cả hai. Lôi thẳng Jessica ra chiếc xe của mình đang đợi sẵn ở ngoài, cô đẩy nàng ngồi vào ghế, liền sau đó vòng sang phía đối diện và đóng phịch cửa xe.

Trước gương mặt hoảng hốt pha chút ngơ ngác của nàng, cô tức giận lên giọng. “Cái quái gì ngăn cô tát tên sở khanh đó vậy? Sao không hùng hổ đánh hắn như cái cách cô đánh tôi?”

Hoàn toàn ngẩn người trước câu hỏi của người kia, Jessica không biết YoonA là vì điều đó mà kéo nàng ra tận đây. Nàng không muốn kinh động mọi người cũng như không muốn làm hỏng show diễn của người khác, chính vì vậy không dám lên tiếng hay tỏ thái độ phản ứng lại người đàn ông kia mà chỉ đơn giản tìm cách né tránh. Dẫu cho việc làm của tên kia là rất quá đáng, Jessica vẫn không nghĩ điều đó lại trở thành lí do khiến YoonA bực tức như vậy. Vẫn còn cay cú vì bị nàng đánh sao?!

“Ở đó đông người quá.. Trên sàn mọi người vẫn đang diễn nên tôi..” Nàng ấp úng giải thích, cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nhún nhường và trở nên ngập ngừng như vậy.

Câu nói của nàng chưa kịp hoàn chỉnh thì đã bị người bên cạnh chen vào. “Vậy cô coi tôi là người vô hình? Hay là miệng cô bị dán keo nên không thể quay sang nói cho tôi biết?” 

Vầng trán khẽ nhăn lại, nàng đang dần dần thấy khó chịu trước thái độ bực dọc cũng như sự lớn tiếng đầy vô lí của YoonA. Vẫn cố gắng giữ lấy tông giọng bình thường, nàng nhìn thẳng vào mắt người kia mà đáp. “Tôi thấy Tổng Giám đốc Im có vẻ hơi kì lạ rồi đấy! Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ cô mới là người ngồi kế người đàn ông kia chứ không phải tôi.. Đừng có lúc nào cũng nạt nộ người khác như vậy!”

Tròn mắt nhìn Jessica với vẻ không thể tin được, nàng thật sự không biết hay đang cố tình giả vờ không biết là cô đang quan tâm và lo lắng cho nàng, đáng lẽ nàng nên cảm kích vì điều đó chứ không phải ngồi đây vặn ngược lại cô như thế. 

“Cô nàng này đúng thật xấc láo!“ YoonA thầm nghĩ trong đầu.

Chồm người về phía Jessica, cô dừng lại bên tai và thì thầm qua kẽ răng với nàng. “Cô đừng quên chúng ta bây giờ là gì.. Vì tôi đã chấp nhận dẹp bỏ danh dự bản thân để giúp cô, vậy nên thay vì ngồi đó tỏ thái độ hằn học, cô nên học cách cảm ơn khi người khác quan tâm đến mình!” cô dừng lại vài giây, liền sau đó tiếp tục. “Tôi không muốn “người của tôi” bị kẻ khác chạm vào, cho dù chỉ là đóng kịch thì cũng phải tuân thủ nguyên tắc đó. Đừng bao giờ làm mất mặt Im YoonA này!”

“Tổng Giám đốc Im đang ra lệnh cho tôi sao?” nàng đáp, cố gắng lùi về phía sau khi khoảng cách giữa cả hai lúc này là quá gần.

“Sẽ như thế nào nếu cảnh tượng vừa rồi bị chụp lại rồi ngày mai trên báo sẽ xuất hiện dòng tít “Im YoonA không thể bảo vệ người mình đang hẹn hò”? Không lẽ người thông minh..” cô bất chợt ngừng lại, bàn tay tiến lên cao vờn nhẹ qua gò má Jessica, “.. và xinh đẹp như tiểu thư đây lại không hiểu điều tôi nói?”

Jessica thở hắt, gương mặt trở nên nóng bừng trong khi vành tai nhanh chóng ửng đỏ. Nàng trân mắt nhìn YoonA, môi mấp máy không thể nói nên lời, nhịp tim lại bắt đầu tăng nhanh một cách chóng mặt. 

Trong khoảnh khắc cả hai đều im lặng, YoonA bất chợt lạc vào cặp mắt trong sáng của cô nàng kia, hoàn toàn bị hấp dẫn và trở nên mê đắm. Từ trong đáy mắt là một tia hoảng loạn đầy vẻ ngây thơ, cô biết mình chắc hẳn lại làm nàng khiếp sợ nữa rồi. Không tiến xa hơn, YoonA chỉ đơn giản để mặt mình cận kề mặt nàng, những ngón tay thon dài dịu dàng vuốt ve mắt nàng khi nàng khẽ khép lại bờ mi. 

“Tôi thật không muốn thừa nhận.. nhưng đôi lúc cô khiến tôi không thể hiểu nổi chính mình.” cô đều giọng thì thầm, ngay sau đó rụt tay lại và ngồi ngay ngắn trên ghế, để một mình nàng bị bủa vây bởi hàng đống câu tự hỏi cùng những cảm xúc lạ lẫm trong người.

**

Thư thả ngâm mình trong bồn tắm, Jessica chốc chốc lại tự mình lẩm bẩm điều gì đó và lắc đầu nguầy nguậy. Nếu có ai nhìn thấy cô gái họ Jung vào lúc này, chắc hẳn họ sẽ rất ngạc nhiên vì trông nàng hết sức kì lạ. Rồi nàng đột ngột hét lớn, liền sau đó lặn mình xuống dưới làn nước ấm, khiến cho những cánh hoa hồng cùng đống bọt tràn hẳn ra sàn. Vuốt nhẹ khắp mặt khi trườn lên trở lại, Jessica vẫn không đạt được điều nàng mong muốn, không thể thoát khỏi những mối lo nghĩ đáng ghét cứ mãi chập chờn trong đầu.

Vì sao con tim nàng lại trật nhịp khi nghe lời thừa nhận của Im YoonA? Vì sao nàng lại càng lúc càng tò mò về ẩn ý thật sự đằng sau câu nói đó? Chẳng phải nàng đã tự hứa với bản thân sẽ không dính dáng gì đến con người đó sao? Vậy làm thế nào mà nàng lại cảm nhận được những xúc cảm mơ hồ kia?.. Một chút thân thương yêu chiều, một chút ấm áp quan tâm, cảm giác như chúng đều đã từng rất quen thuộc với nàng. Có phải tất cả những điều này xảy đến là do chính bản thân nàng vẫn không thể thoát khỏi kí ức đẹp đẽ của lần gặp đầu tiên giữa hai người? Hay là do chính nàng ở hiện tại đang thật sự rơi vào vòng tình ái luẩn quẩn với con người đó?!

**

Một ngày sau lần gặp cuối cùng của cô và nàng ở show trình diễn thời trang, YoonA lại một lần nữa phải tiếp xúc với phóng viên để phủ nhận những tin đồn mà cánh nhà báo đưa ra. Những tưởng việc làm của mình sẽ được cô nàng kia cảm kích, còn chưa kịp hồ hởi thì cô đã nhận được cuộc gọi của Jessica. Từ đầu đến cuối chỉ là trách móc và trách móc, chẳng có một lời cảm ơn nào thoát ra từ miệng cô nàng.

“Cô lại làm gì nữa vậy?” nàng cao giọng hỏi YoonA qua điện thoại.

“Có gì thì từ từ nói.. Hôm nay lại bỏ qua luôn cả phần chào hỏi?” YoonA nhắc nhở.

“Sáng nay cô vừa phát biểu gì với giới truyền thông?”người kia bỏ mặc lời nói của cô, vẫn tiếp tục nêu thắc mắc của mình.

“Tôi và cô rời khỏi show diễn vì có việc riêng phải làm với nhau, không phải do gây gỗ.” YoonA bình thản trả lời.

“Việc riêng phải làm với nhau?” Jessica nói như hét. “Cô điên rồi!”

“Biết bao nhiêu phóng viên thấy tôi và cô ngồi ì trong chiếc xe không di chuyển những 15 phút, nói “có việc riêng phải làm với nhau”chẳng phải sẽ khiến người khác tin vào màn kịch này nhiều hơn sao?” 

Đầu giây bên kia im lặng một khoảng dài, lúc YoonA tưởng chừng như cô nàng sẽ kết thúc cuộc nói chuyện này thì giọng nói trong trẻo kia lại vang lên lần nữa, chỉ là có thêm một chút hỗn hợp trộn lẫn giữa uất ức và giận hờn. “Tôi không phải là những cô em lả lơi bên cạnh cô! Đừng có tùy tiện phát biểu về tôi theo cách đó!” Rồi nàng im bặt. Âm thanh “tút tút” vang đều trong điện thoại. Cô thừ người nhận ra: Uh thì.. nàng lần này giận cô thật rồi! 

Không phải là tức tối và la hét ầm ĩ như mọi lần, nàng chỉ giận và không nói chuyện nữa, mà so với YoonA thì điều này còn tồi tệ hơn cả trăm lần việc nàng quát tháo đánh đập lên cơ thể cô. Nàng lại nghĩ cô xem thường nàng, nghĩ cô đang đối xử với nàng như cái cách mà cô đối xử với bao người khác, nghĩ cô thiếu tôn trọng nàng và đi phát biểu linh tinh về nàng với tất cả mọi người ngoài kia. Cũng đúng, vì người trong sáng như nàng thì đời nào “có việc riêng phải làm” trong xe limouse với cô..

Thở dài và dựa người vào chiếc ghế dành riêng cho người giữ chức vụ Tổng Giám đốc, cô nhắm chặt mắt và suy nghĩ điều gì đó mông lung trong đầu. Thật nực cười khi lúc này cô lại e sợ sự giận dỗi của một cô gái. Thế nhưng cô thật sự rất rất không muốn điều đó xảy ra! Hoàn toàn không muốn! Vậy phải làm cách nào để nàng chịu nói chuyện bình thường và thôi hờn trách cô. 

Bất lực thở dài, YoonA có lẽ phải cầu cạnh sự giúp đỡ từ một người khác. Nhổm người khỏi ghế, cô với tới chiếc nút bấm trên bàn, điềm tĩnh cất giọng yêu cầu sự có mặt của người trợ lí riêng. Không quá 30 giây chờ đợi, chàng trai trẻ nhanh chóng xuất hiện trước mặt cô như một cỗ máy đã được lập trình hoàn hảo về thời gian.

“Tổng Giám đốc gọi tôi..” chàng thanh niên kính cẩn cúi đầu.

“Uhm.”

Một khoảng thinh lặng diễn ra, chàng trai trẻ vẫn kiên nhẫn đứng đợi lệnh, trong khi người đang ngồi thì quá bối rối không biết phải bắt đầu thế nào.

“Trợ lí Kang có biết chỗ nào.. lí tưởng để giải trí không? Nơi nào đó dành cho hai người..” YoonA ấp úng nói, lần đầu tiên không dám nhìn thẳng vào trợ lí của mình.

“Rạp chiếu phim thì sao ạ?” 

YoonA lắc đầu tỏ vẻ không vừa lòng, cô chậm rãi nói. “Jessica thì cần gì phải ra ngoài xem phim.. Nghĩ cái khác đi, chỗ nào mới mẻ một chút!”

Cố gắng nén lại nụ cười, cuối cùng người trợ lí cũng biết được YoonA đang yêu cầu sự giúp đỡ của anh vì cô gái họ Jung. Đây là lần đầu tiên anh thấy Tổng Giám đốc của mình ấp úng và ngượng ngùng như vậy, quả thật Jessica không phải là một tiểu thư bình thường. “Sân trượt băng. Chúng ta có thể bao trọn để có không gian riêng!” anh tiếp tục đề nghị.

“Tôi không biết trượt băng..” YoonA chau mày. “.. càng không có thời gian để tập, tiểu thư như Jessica chắc chắn cũng không biết. Bỏ qua!”

“Vậy thì công viên giải trí!” 

“Anh nghĩ tôi với cái cô kia sẽ hợp với hình ảnh vui vẻ đi cùng nhau và nhảy tưng lên khi thấy mấy trò con nít đó hả?” cô bắt đầu bực bội, trợ lí riêng gì mà lại không được việc tí nào.

Cắn chặt môi và liên tục gãi đầu, chàng trai trẻ nâng nâng gọng kính của mình lên và lau hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi bằng chiếc khăn mù xoa lấy ra từ túi. Cố gắng trấn tĩnh để nghĩ thật kĩ về một nơi thích hợp cho cả YoonA và cô công chúa nhà họ Jung. Sau vài phút im lặng vì tập trung, cuối cùng anh cũng đưa ra được phương án mà mình tâm đắc nhất.

“Trang trại nuôi ngựa của cô thì sao, Tổng Giám đốc?”

“Ngựa?” YoonA nheo mắt suy nghĩ.

“Vâng. Tiểu thư Jung từ bé đến nay phần lớn thời gian đều ở nước ngoài nên chắc không có dịp tiếp xúc với loài động vật như ngựa, biết đâu cô ấy sẽ hứng thú!”

Cặp chân mày thoáng chốc cau lại vì trầm tư, YoonA từ nghiêm túc chuyển sang trên môi vẽ lên một nụ cười nhẹ, thần thái có vẻ rất hài lòng. “Không tồi! Anh chuẩn bị mọi thứ rồi sắp xếp lịch làm việc của tôi đi!” cô nói với người trợ lí, liền sau đó phẩy tay ra hiệu cho người kia rời khỏi. 

Hứng khởi quay trở lại với đống giấy tờ trên bàn, đợi sau khi sắp xếp được thời gian cô sẽ tìm mọi cách lôi cô nàng bướng bỉnh kia tới trang trại của mình, lúc đó sẽ khiến Jessica hết giận sau. YoonA có lẽ không nhận ra, đây là lần đầu tiên cô chuẩn bị một cuộc hẹn đúng nghĩa với một người khác, cũng không nhận ra mình đã nghiêm túc và háo hức đến liên tục cười suốt từ nãy đến giờ. Giá như cô hiểu được, những gì cô đang cảm nhận và trải qua lúc này là những cung bậc ngọt ngào của thứ cảm xúc được gọi là yêu thương. Cô đang vướng vào tình yêu cùng một nàng công chúa bướng bỉnh mà đến chính cô cũng không hề hay biết.

**

Đứng trong thang máy khách sạn để về lại căn phòng mà mình đang ở tạm, Tiffany hí hoáy bấm lên màn hình điện thoại để gửi một tin nhắn cho TaeYeon, cô báo cho người kia biết mình vừa mới kết thúc buổi diễn. Chưa đến nửa phút đã nhận được nhận được hồi âm, nhưng rồi gương mặt bỗng dưng xụ xuống khi nhìn thấy những dòng chữ trên màn hình. TaeYeon của cô đã bỏ ra ngoài thăm thú Daegu một mình mà không chịu nói trước với cô..

Khép nhẹ cửa phòng lại sau lưng và bấm chốt khóa, Fany tiến vào trong, thuận tay thảy chiếc túi xách của mình lên giường. Dưới ánh đèn vàng nhạt mờ ảo, cô cởi áo khoác ngoài của mình, xõa tung mái tóc đã được búi cao gọn gàng khi nãy, sau đó tiếp tục thản nhiên tháo bỏ tất cả mọi thứ mình đang mặc, trên cơ thể chỉ còn xót lại lại duy nhất mỗi quần áo lót. 

Tiffany định đi tắm! Và cô không hề hay biết trong phòng còn có một nhân vật khác ngoài mình.

Là TaeYeon đang đứng tựa lưng vào bức tường ngay sát vách cửa, vốn dĩ định tạo cho Tiffany một bất ngờ nho nhỏ nên mới nói dối là mình đã ra ngoài. 

Cảnh tượng đầy quyến rũ đập vào mắt khiến hàm TaeYeon gần như rớt xuống, trong vô thức đôi chân tự động tiến sát lại phía người kia đang loay hoay lục tìm quần áo trong vali dưới sàn. 

Giật thót cả mình khi cảm nhận được một vòng tay chạm vào bụng và kéo sát cô về phía sau, tiếng hét của Tiffany vừa vụt ra khỏi miệng đã nhanh chóng bị người kia dùng tay chặn lại. “Là Tae đây!” cô gái họ Kim nhỏ giọng thì thầm bên tai người yêu, cái lạnh từ bàn tay đang đặt ở bụng trộn lẫn với hơi nóng đang phả nơi gò má khiến Tiffany bất giác rùng mình. 

“Em học ở đâu ra cái kiểu vừa vào phòng là lột sạch đồ như vậy huh baby?” TaeYeon trầm giọng hỏi, bàn tay lả lướt vờn nhẹ trên làn da mịn màng.

Khó nhọc nuốt khan khi cảm nhận rõ rệt những động chạm của TaeYeon, Tiffany ngoái đầu ra sau và ngập ngừng trả lời. “Em không nghĩ Tae ở trong phòng. Em định đi tắm... Sao TaeYeon gạt em?”

Xoay người Tiffany đối diện với mình, TaeYeon lúc này mới được nhìn rõ khuôn mặt người con gái cô yêu. Vầng trán lấm tấm mồ hôi, lớp make up chưa kịp tẩy vẫn không thể che lấp được vẻ mệt mỏi trên gương mặt xinh đẹp. Khẽ kéo sát Tiffany vào lòng cho một cái hôn nhẹ, TaeYeon nhỏ tiếng trả lời. “Tae muốn làm em bất ngờ chút thôi.”

Cô biết người yêu mình đang mệt, vốn dĩ chỉ định tận hưởng hơi ấm của Fany một lúc rồi để cô nàng đi tắm. Ấy vậy mà từ nụ hôn phớt ban đầu của cô, Tiffany lúc này lại đang chủ động khiến nó trở nên say đắm và cuồng nhiệt hơn. Cố gắng rời khỏi đôi môi quyến rũ khi nhận thấy cô gái họ Hwang đang có ý định muốn tiến xa hơn, TaeYeon giữ lấy gương mặt nhỏ nhắn trong lòng đôi tay mình, tựa trán cả hai vào nhau và thì thầm khó nhọc. “Trễ rồi, ngày mai em còn dậy từ sáng sớm nữa.. Tae không muốn em mệt!”

Đã hơn một tuần trôi qua từ cái đêm Tiffany bị phỏng, cô và TaeYeon vẫn chưa có một lần “mặn nồng” đúng nghĩa nào. Chính vì điều này mà trong vài phút ngắn ngủi vừa qua, trước sự tiếp xúc thân mật với TaeYeon trong hoàn cảnh cô gần như khỏa thân như thế, Tiffany đã không thể ngăn được bản thân cảm thấy bị cám dỗ. Hai má đỏ ửng vì ngượng ngùng, cô dụi dụi mặt vào hõm cổ người kia để giấu đi sự xấu hổ. 

“Em tắm đi! Tae sẽ gọi thức ăn.. MiYoung của Tae dạo này hơi gầy rồi đó!” giữ lấy vai Fany, TaeYeon nhẹ hôn lên vầng trán kia trước khi đẩy người yêu mình về phía nhà vệ sinh cách đó vài bước.

Miễn cưỡng rời đi theo lời TaeYeon, Tiffany bật ra một hơi thở dài khi cánh cửa đã được khép lại sau lưng mình. Cô nhớ TaeYeon, thậm chí ngay cả lúc đang ở cạnh nhau như thế này, cô vẫn rất nhớ con người đó! Cô nhớ hơi ấm luôn khiến cô dễ chịu, cô nhớ cái cách TaeYeon dịu dàng yêu chiều cô trong mỗi lần cuồng nhiệt của cả hai. Tiffany biết người yêu mình cũng rất nhớ những điều đó, nhưng vì lịch diễn dày đặc của cô dạo này, TaeYeon luôn bắt cô đi ngủ ngay khi cô kết thúc lịch trình và quay trở về nhà. Tiffany hiểu những lo lắng mà TaeYeon dành cho cô, cô cũng rất hiểu vì những lo lắng đó mà TaeYeon đã tự gò ép bản thân cô ấy nhiều như thế nào. Cô yêu TaeYeon, tình yêu đó bao gồm cả sự kính trọng và biết ơn mà cô dành cho cô ấy. Hơn ai hết, Tiffany biết rõ mình vẫn còn rất nhiều thiếu xót trong mối quan hệ này. Chỉ là.. đối với một người làm trong ngành giải trí đầy bận rộn như cô, làm thế nào để cô có thể bù đắp những thiếu xót đó cho người yêu của mình?! 

**

Xe của YoonA dừng lại trước cửa căn biệt thự nhà họ Jung, vẫn như thường lệ, cô cẩn thận chỉnh lại trang phục rồi mở cửa bước ra ngoài. Tiến đến trước cánh cổng đồ sộ, cô dừng lại và nhấn chuông, vài giây sau thì nhìn thấy gương mặt của người giúp việc đã gặp lần trước hiện trên màn hình.

“Phiền bà báo với Jessica có Im YoonA đến gặp.” cô điềm tĩnh nói.

Jessica giật mình khi giọng nói quen thuộc của người kia vang lên, nàng đang đứng rất gần người giúp việc. Người phụ nữ trung niên quay lại nhìn nàng, vẫn chưa kịp cất lời thì nàng đã lạnh lùng phán. “Nói với cô ta tôi đang ngủ.”

Thông báo ngay lập tức được gửi đến YoonA, nhưng cô tất nhiên không tin vào những gì người phụ nữ đó nói, chắc chắn là cô nàng bướng bỉnh kia đang muốn tránh mặt cô. “Lát nữa tôi sẽ quay lại!” YoonA để lại một câu trước khi quay vào xe, kiên nhẫn ngồi chờ thêm một khoảng thời gian nữa. Hôm nay cô quyết phải lôi được Jessica đến trang trại cùng mình! Biết bao nhiêu lịch trình đã bị hủy chỉ vì cô nàng này, cô không thể để phí thời gian mà không đạt được kết quả mình mong muốn

30 phút sau YoonA lại ra khỏi xe, cô tiến tới cánh cổng và nhấn chuông lần thứ hai.

Jessica khẽ cau mày khi biết chắc người đang nhấn chuông ở bên ngoài là ai, nàng bỏ dở tờ tạp chí đang đọc, đứng dậy đi vào bếp, không quên để lại một câu cho người giúp việc. “Ngủ vẫn chưa dậy!”

Nén lại cơn mất bình tĩnh, Tổng Giám đốc Im lại một lần nữa quay về xe khi nghe câu nói của người phụ nữ kia, cô tiếp tục ngồi chờ thêm nửa tiếng. Vì muốn dẫn Jessica đến trang trại ngựa của mình, YoonA đã phải tới đây từ lúc 6h30 sáng, bây giờ đồng hồ đang điểm 7h30, tức là cô đã ngồi chờ cô nàng kia trong xe những một giờ đồng hồ. YoonA hít thật sâu, lại một lần nữa rời khỏi xe và ấn lên chuông cửa, lần này người phụ nữ trung niên lại trả lời rằng nàng đang tắm. Không còn nén được cơn bực tức, cô ra lệnh. “Mau mở cửa!”

Người giúp việc hốt hoảng nhìn vào màn hình với ánh mắt bất lực, bà tất nhiên biết người đang đứng bên ngoài là người mà bà không thể đắc tội được, nhưng còn cô chủ Jessica thì sao.. 

Như đoán biết được nỗi lo sợ trong lòng bà, YoonA trầm giọng tiếp tục. “Mở cửa đi! Tôi sẽ chịu trách nhiệm!”

Từng bước dứt khoát tiến vào trong, YoonA trừng mắt nhìn người phụ nữ thấp bé đang đứng run sợ bên cạnh mình. “Đâu rồi?”

“Trên.. trên phòng, thưa cô!”

Cô bắt đầu sải chân về phía chiếc cầu thang mà mình rất yêu thích dù chỉ mới đặt chân lên đó đúng một lần, liền sau đó rẽ theo hướng dẫn đến căn phòng của cô nàng kia, rồi bỗng nhiên cô đột ngột dừng bước, cố gắng níu kéo một chút bình tĩnh còn sót lại và dùng tay gõ nhẹ lên cánh cửa kia cho đúng phép lịch sự. “Tiểu thư Jung! Mau mở cửa!” 

Không có tiếng đáp lại.

Xấc xược! 

Cô nàng đúng là không xem cô ra gì! Thậm chí cô đã lên tận phòng và đứng gõ cửa như vầy vẫn ngang bướng không chịu tiếp chuyện. Tức giận dâng tràn, YoonA quyết định không câu nệ gì nữa, thẳng tay vặn nắm đấm và bước vào trong, nhưng rồi đập vào mắt cô là căn phòng rộng lớn trống hoắc. Trong lúc vẫn còn đang loay hoay suy nghĩ xem cô gái kia rốt cuộc đang chui vào đâu thì cô đột ngột nhìn thấy Jessica bước ra từ một cánh cửa khác, trên người là chiếc áo choàng tắm ngắn cũn cỡn, mái tóc xõa tung vẫn còn chưa ráo nước. Hóa ra Jessica thật sự đang tắm!

Một tiếng hét chói tai vang lên.

Việc tiếp theo cô làm là lao ngay về phía cô nàng thấp bé đó, dùng tay bịt chặt miệng nàng để bảo đảm sự an toàn cho thính giác của cô. “Cô điên sao?” YoonA rít lên.

Jessica vẫn đang bị người kia bịt miệng, nàng đưa hai tay gỡ lấy bàn tay kia, mắt trừng lên cảnh cáo. YoonA trước cái nhìn cùng thái độ đó không thể không buông lỏng, cô rời ra và lùi lại vài bước.

“Ai cho phép cô vào đây?” nàng cao giọng hỏi.

“Tự quyết định! Không cần ai cho phép cả!” YoonA cộc cằn đáp, vẫn còn đang rất cay cú vì bị nàng cho chờ bên ngoài suốt cả tiếng đồng hồ.

“Cô… cô..” Jessica ấp úng, nàng sắp tức đến phát điên vì con người ngông cuồng này, cô ta lúc nào cũng thích làm theo ý mình như vậy. Đáng ghét!

“Tôi thế nào?”

Ngoảnh mặt đi, trong phút chốc nàng quên mất thực trạng trang phục của mình lúc này, thở mạnh bằng mũi rồi quay lại. “Tới đây rốt cuộc có việc gì?” nàng nói trỏng, chẳng còn muốn câu nệ lễ nghĩa phép tắc gì với con người đang đứng ở kia.

Jessica đâu hề hay biết, Im YoonA lúc này cả người đang nóng rực, mồ hôi liên tục toát ra từ đỉnh đầu. Bộ dạng quyến rũ của nàng đang làm cho cơ thể cô sôi sục, YoonA bất chợt nhận ra vài tuần nay cô hoàn toàn không lên giường với bất kì ai. Thật đáng kinh ngạc! 

“Muốn cùng cô đi tới một nơi!” YoonA trấn tỉnh nói, cần phải rời khỏi đây trước khi cô không nhịn được mà đè Jessica xuống sàn.

“Tại sao tôi phải đi?” nàng cong cớn hỏi lại, thái độ đó khiến YoonA điên tiết. 

Cô tiến lại gần, mạnh bạo nắm lấy cánh tay nàng và lôi về phía chiếc tủ mà cô biết chắc là tủ quần áo, dừng lại bên tai nàng, cô phả từng hơi thở dịu nhẹ, âm thanh nhỏ bé nhưng đầy vẻ cảnh cáo. “Tôi cho cô 15 phút để làm khô tóc và thay đồ, nếu cô không thích tự làm thì tôi sẽ đích thân làm hộ. Phương án nào đây thưa tiểu thư?” 

Jessica nuốt khan, tim nàng lại bắt đầu đập như vó ngựa. Cố gắng rụt tay ra khỏi con người đó, nàng yếu ớt trả lời. “Cô ra ngoài tôi mới thay đồ được..”

YoonA buông nàng ra, môi nhếch lên một nụ cười hài lòng, ít ra thì nàng cũng còn biết vâng lời. Rõ ràng chọc giận Im YoonA này không phải là cách hay. “Đừng mặc váy, chọn bộ nào thoải mái một chút. Hôm nay có thể sẽ phải vận động!” cô để lại một câu nhắc nhở rồi thản nhiên rời khỏi phòng, không hề biết ở phía sau nàng đang loạn xạ vung tay múa chân vào không khí và tưởng tượng rằng đang được thật sự đấm đạp cô.

*Bentley Arnage Limousine ------>>> Hình bên tay phải, phía trên

 -To be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro