CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 12.

Nghe tiếng bước chân và cảm nhận bàn tay mình bị nắm lại, YoonA đảo mắt bất lực trước khi quay người. Cô chỉ muốn yên tĩnh một vài phút để nguôi đi bực bội mà nói chuyện đàng hoàng với Jessica, vì sao cô nàng này cứ một hai nhất định làm phiền cô đến cùng. “Để tôi một mình có được không?” YoonA nói, gần như đang thỉnh cầu nàng. 

Lời nói vừa dứt, YoonA đã thấy Jessica ngoan ngoãn buông lỏng tay mình. Những tưởng mọi chuyện sẽ dừng ở đó, thế nhưng ngay lúc cô định quay đi, hai tay nàng đột nhiên nắm chặt lấy phần vạt áo gần cổ. Chưa kịp định hình mọi chuyện lúc này là thế nào, YoonA đã bị Jessica làm cho xây xẩm khi nàng bất ngờ kéo cô xuống.. 

.. Và rồi, môi cô bị nàng chiếm trọn. 

YoonA hai mắt mở to đối diện với nàng – người đang khép chặt hàng mi và cố gắng hôn lấy đôi môi cô vẫn còn đang mím lại. Nàng vụng về chạm vào khóe môi cô, vầng trán khẽ cau có khó chịu khi đã vài giây trôi qua mà cô vẫn không có chút phản ứng. Hết môi trên lại đến môi dưới, YoonA từ bộ dạng đang cáu gắt lúc nãy bây giờ lại đang ra sức nén cười khi nhìn thấy nét bất mãn của nàng mỗi lúc một trở nên rõ rệt. 

Jessica bực tức cắn vào môi dưới của cô gái họ Im, đôi tay giữ lấy cổ áo người kia suốt từ nãy đến giờ chán nản buông thõng, cơ thể theo đó cũng lùi lại phía sau cùng lúc. Vừa giận vừa thẹn, cả gương mặt nàng tích tắc đã đỏ bừng. Nàng quắc mắt nhìn YoonA đầy hờn trách, liền sau đó giận dỗi quay đi. 

Những tưởng người kia vẫn còn tử tế giữ cho nàng chút ít thể diện, nào ai ngờ được, Im YoonA sau đó thản nhiên trưng bộ mặt cười cười vòng sang trước mặt nàng, câu hỏi vụt ra đầy ý giễu cợt. “Sao không tiếp tục?”

“Im YoonA chết tiệt!” Jessica bậm chặt môi thầm rủa trong đầu. 

Nàng hậm hực không trả lời câu hỏi đáng ghét của người kia, định bụng sẽ đi thẳng ra cửa và ngay lập tức quay trở về nhà. Ấy vậy mà chân chỉ vừa bước được một bước, cánh tay nàng đã bị YoonA nhanh nhẹn giữ lấy. 

“Tránh ra!” Jessica bực tức ra lệnh.

“Muốn đi đâu?” chẳng mảy may quan tâm đến giọng điệu lạnh lùng của nàng, YoonA bình thản hỏi.

“Trễ rồi. Ở lại cũng không bàn bạc được gì. Tôi muốn về!” Jessica viện đại một cái cớ, nàng bây giờ chỉ muốn tránh mặt Im YoonA càng nhanh càng tốt. 

Khẽ bật ra một tiếng cười nhỏ trước lí do thoái thác cùng bộ dạng giận dỗi của nàng, YoonA vẫn cứ thế tiếp tục trêu chọc. “Làm gì có ai đưa em về, muốn về thì cũng phải nhờ người của tôi.”

Jessica cáu bẳn giựt mạnh cánh tay khỏi tay YoonA, gót giày thon nhỏ bất mãn dậm xuống mặt đất. Con người này thậm chí chẳng hề giấu diếm ý định muốn gây khó dễ cho nàng, chỉ cần có cơ hội thì luôn luôn tìm cách dồn nàng vào thế oái oăm nhất. Thật uổng công nàng ban nãy hạ mình đuổi theo, lại không đắn đo mà làm những việc mất thể diện như thế.

“Tiểu thư Jung là đang tức giận chuyện gì vậy?” YoonA tiếp tục độc thoại, giọng điệu vẫn đầy ý đùa giỡn.

Chờ đợi vài giây vẫn không thấy Jessica trả lời, cũng không thấy nàng biểu đạt bất cứ hành động phản ứng nào, cô tiếp tục cuồng ngôn công kích. “Vì không được tôi đáp lại mà sắc mặt em trở nên khó nhìn như vậy sao?”

“Cô..” Jessica giận tím mặt, bị người kia đoán trúng tim đen nên nghẹn ngào đến không thể nói nên lời. 

Bỏ qua gương mặt đầy nộ khí của Jessica, YoonA bất chợt tiến tới. Ghé sát hơn vào tai nàng, cô nói gần như thì thầm. “Nếu em muốn.. bây giờ bắt đầu lại vẫn không sao.” 

Câu nói vừa dứt khiến Jessica chỉ muốn tìm ngay chiếc cột nào đó để đập đầu vào. Nàng tức tối đẩy mạnh người kia, chỉ tiếc lúc bấy giờ trên tay không cầm bất cứ thứ gì, nếu không đã ngay lập tức ném thẳng vào YoonA cho hả giận. “Không cần nhờ người của cô, tôi tự đi taxi về.” Jessica lạnh lùng nói rồi bước đi, quyết không đôi co với họ Im ngang tàng thêm một giây phút nào nữa.

Nàng thì muốn rời khỏi, nhưng Im YoonA đời nào lại dễ dàng đồng ý để nàng đi như thế. Cô một lần nữa dùng lực kéo Jessica, thuận theo quán tính để thân người nàng ngã trọn vào lòng, vòng tay theo đó liền siết lại, tuyệt đối không nhân nhượng với nàng đang có ý đồ thoát thân. YoonA kiên quyết bắt Jessica đối diện với mình, trước gương mặt đang vừa giận dỗi vừa xấu hổ, dù không muốn thì khóe môi cô cũng vì ý cười mà có một chút cong lên.

Ánh đèn phía cổng từ trên cao soi rọi, bóng dáng hai người một thấp một cao đang dán sát đổ dài xuống nền lối đi nho nhỏ. Jessica cứ thế gần như bất động, để mặc trống ngực rộn ràng trong không gian gần như tĩnh lặng tuyệt đối. Nàng thẹn thùng cúi đầu, tư thế hiện tại không ngừng gợi nhắc hành động bộc phát lúc nãy, chưa kể người trước mặt ánh mắt nhất quyết đối diện không muốn buông tha, tất cả khiến cho gò má cùng vành tai của nàng trong giây lát đều nóng bừng xấu hổ. 

YoonA chăm chú quan sát từng biểu hiện thay đổi trên gương mặt thanh tú của Jessica. Tò mò, thích thú từ khi nào đã nhanh chóng chuyển sang mê mẩn. Gò má hây hây đỏ ửng, ánh mắt bối rối hoảng loạn, tóc mái tùy ý theo gió đung đưa trước trán, dáng vẻ xinh đẹp thật khiến cho người khác không khỏi nao lòng. Chủ động cúi người để thu hẹp khoảng cách, YoonA nấn ná ngừng lại trước cánh mũi đang phập phồng từng nhịp thở, thanh âm bật ra cực khẽ nhưng lại rất hiệu quả trong việc khiến nàng rùng mình. “Muốn về thì trước hết cũng phải làm cho xong việc dang dở khi nãy đã.” nói rồi không chút chần chừ, cô kéo Jessica vào nụ hôn do chính mình chủ động, chậm rãi dẫn dắt nàng từng chút.

Jessica vì uất ức và hờn giận nên ban đầu vẫn mím chặt môi, nhưng rồi sự nhẹ nhàng của YoonA dần dần tác động khiến nàng nhanh chóng thả lỏng. Cách đây vài giây trong đầu vẫn còn dây dưa ý định muốn rời ra, ấy vậy mà đẩy đưa đưa đẩy vẫn không khỏi cảm thấy bị cám dỗ, không biết từ khi nào nàng đã vô thức nhượng bộ, rồi sau đó đồng ý cùng YoonA nồng nhiệt quấn quít. 

Miết nhẹ đầu lưỡi vào giữa hai bờ môi vẫn chưa hết rụt rè, YoonA tìm cách dẫn dụ để khoang miệng nàng hé mở. Jessica trước sự tấn công miệt mài của người kia liền cảm thấy lung lay, thế nhưng nàng bất giác sực nhớ đến việc nàng mong muốn nhất lúc ban nãy vẫn chưa thực hiện được, trong tích tắc cố gắng định thần rồi nhẹ nhàng rời khỏi bờ môi hấp dẫn đó.

Ngọt ngào đang lan tỏa khắp cơ thể đột ngột bị ngắt ngang khiến YoonA không khỏi hụt hẫng. Cô cau mày nhìn Jessica đầy khó hiểu, trong lòng vừa bức bối vừa thất vọng.

Jessica trước sắc mặt khó coi của người kia vẫn giữ vững sự bình thản. Nàng đưa tay chạm vào gò má YoonA – nơi vẫn còn ửng đỏ và chưa hết sưng sau cái tát ban nãy, trái tim bất giác nhói lên một cái thật khẽ, đôi mắt không giấu được vẻ xót xa đau lòng. Những đầu ngón tay nhẹ vuốt ve xoa dịu, Jessica chủ động xoáy thẳng ánh nhìn vào cô gái họ Im, vừa triều mến lại cũng vừa tha thiết, liền sau đó cất tiếng hỏi rất nhỏ. “Lúc nãy vì sao lại tức giận?”

YoonA ngờ nghệch đối mặt với Jessica sau câu hỏi của nàng, ngạc nhiên pha lẫn bối rối thi nhau xâm chiếm tâm trí. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên nàng đối với cô nêu ra thắc mắc theo cách thức dịu dàng đến vậy.. Không phải giọng điệu truy vấn, cũng không mang vẻ tò mò hay muốn khiêu khích. Chỉ là một câu hỏi rất ngắn, nhưng chứa đựng trong đó dường như là cả một cõi lòng ấm áp đầy sự quan tâm. 

Biểu cảm im lặng vì suy nghĩ của người trước mặt khiến Jessica hiểu lầm rằng cô ấy không muốn trả lời. Thế nhưng nàng vẫn nhẫn nại, cố gắng đoán biết cảm xúc của YoonA thông qua gương mặt lãnh đạm không chút suy chuyển, rồi nàng đánh liều hỏi thêm lần nữa. “Thật sự không nói với tôi được sao?”

Im YoonA lúc này vẫn im lặng không đáp, vẻ ngoài tuy không biểu lộ cảm xúc nhưng thực chất trong lòng đã chao đảo không ít. Cái tôi cùng sĩ diện của cô vốn dĩ xưa nay đều cao ngất ngưỡng, những cảm xúc xấu hổ thì luôn không muốn bị người khác đoán biết hay nhắc tới. Chuyện cô lần đầu tiên thất bại trong việc tặng quà cho người khác cũng nằm trong số những chuyện khiến cô bẽ mặt nhất, vậy mà nàng lúc này lại đang dùng vẻ chân thành của mình để thuyết phục cô nói hết mọi thứ ra. 

Giá như Jessica đừng quá giỏi trong việc khơi dậy những cảm xúc lạ lẫm trong lòng cô. Giá như Jessica đừng hỏi cô theo cách thức mềm mỏng đầy quan tâm như vậy. Giá như nàng đừng giương đôi mắt to tròn long lanh kia lên rồi tỏ vẻ chờ đợi. Giá như nàng đừng thở dài chán chường và thất vọng theo cách nàng vừa làm một vài giây trước.. Im YoonA cô có lẽ đã không mềm lòng mà quyết định chấp nhận phơi bày một phần con người khác của mình cho nàng biết – phần con người đầy sĩ diện và nhỏ nhen mà cô chẳng hề muốn ai nhìn ra được.

“Là lần đầu tiên có ý tặng quà cho người khác mà thất bại.” YoonA ngập ngừng nói, nhanh chóng quay người để tránh cái nhìn chăm chú của Jessica khi nàng ngẩng đầu lên. “Bản thân lại bị đánh giá là hèn hạ.. Có chút khó chịu thôi.”

Jessica lắng nghe thật kĩ lời giải thích của người kia, đến khi đã tường tận mọi thứ thì bỗng cảm nhận được một chút buồn cười dâng lên trong lòng. Im YoonA vốn dĩ là người quen được người khác tôn sùng, chỉ cần là việc mà người đó muốn thì chắc chắn sẽ không ai dám khước từ hay ngăn cản. Việc được Tổng Giám đốc Im tặng quà có thể được coi là phúc phận vô giá và là niềm vinh hạnh của không biết bao nhiêu con người. Ấy vậy mà nàng lại là người đầu tiên, theo một cách thức hoàn toàn vô ý, đã khiến YoonA chuốc lấy thất bại. Món quà không những không được trao đi, Im YoonA lại còn bị nàng mắng mỏ xối xả. Chưa kể khi đó, trong căn phòng mà cả hai dùng bữa còn có cả người thứ ba. 

Jessica tất nhiên có thể hiểu được sự bất mãn của người kia trong hoàn cảnh như vậy. Nhưng điều làm nàng cảm thấy buồn cười là việc YoonA qua ngần ấy thời gian cùng có với nàng, đến tận bây giờ vẫn còn chưa thôi để bụng và tính toán. Tổng Giám đốc Im lãnh đạm, lạnh lùng mà nàng biết hóa ra lại có tính “thù dai”. Để rồi sau đó, con người ấy lại quay sang tức giận với nàng theo kiểu cách chẳng khác gì trẻ con như ban nãy.

Suy nghĩ trong đầu là thế, vậy nhưng lúc này ngoài mặt nàng lại đang cố gắng nén đi nụ cười của mình, Jessica không muốn YoonA hiểu lầm nàng có ý bất nhã. 

Bước hai bước để vòng sang phía họ Im đang hướng mắt, nàng bình thản nói “Tôi xin lỗi” trước khi bất ngờ kiễng chân và hôn thật nhanh lên môi người kia. 

“Như vậy đã đủ lòng thành chưa?” Jessica hỏi khi rời ra, trên môi nở một nụ cười nhẹ, không hề biết hành động không thể đoán trước đầy đáng yêu của nàng khiến cho nhịp tim người đối diện lúc này đang tăng rất nhanh.

Bối rối cúi đầu và giả vờ ho húng hắng, YoonA bây giờ là đang lo sợ Jessica sẽ chứng kiến được vẻ ngơ ngác đầy ngu ngốc trên gương mặt cô trước hàng loạt hành động mang sức công phá trái tim dữ dội của nàng. 

“Chuyện qua lâu rồi, không cần phải nhắc lại nữa đâu!” cô tỏ thái độ không mấy để tâm sau một vài giây lấy lại bình tĩnh, liền sau đó tiếp tục nói. “Cũng hơi trễ rồi, để tôi cho người đưa em về, việc kia bàn sau cũng được.”

Jessica đưa mắt nhìn theo dáng lưng của hình bóng cao gầy vừa quay bước tiến ra phía cổng, trong lòng nàng lúc bấy giờ đang rất phân vân một vấn đề. Mất một khoảng thời gian nhỏ để tường tận suy nghĩ, sau cùng nàng quyết định cất giọng gọi người kia. 

“YoonA!” 

Âm thanh thanh mảnh ngọt ngào truyền đến từ sau lưng khiến YoonA bần thần. Đây không phải lần đầu tiên Jessica mở miệng gọi cô là “YoonA”, thế nhưng đây lại là lần đầu tiên nàng gọi nó theo cách thức đầy tự nhiên như vậy.. còn cô thì đón nhận nó trong trạng thái tỉnh táo và minh mẫn nhất. Tiếng gọi như mật ngọt rót vào tai khiến cô phải khó khăn lắm mới giữ được giọng nói của mình vẫn giống như bình thường. 

“Uhm.” YoonA đáp lại, theo phép lịch sự quay người để nhìn Jessica lần nữa, hàng chân mày khẽ nhướng lên tỏ vẻ thắc mắc.

Rồi cô trông thấy nàng cúi đầu, liền sau đó ngước lên hướng về phía cô cùng một chút e dè, bối rối. “Món quà đó.. bây giờ tôi vẫn muốn nhận..” nàng ngập ngừng, khóe môi gượng gạo vẽ nụ cười, khoảng hai giây sau lại tiếp tục hoàn thành lời nói dang dở. “Như vậy có được không?” 

Jessica biết câu hỏi của mình có lẽ rất ngớ ngẩn, nhưng so với việc quan tâm hình ảnh của mình trong mắt người kia bị ảnh hưởng thế nào, việc nàng muốn có được vật đó bây giờ đang trở nên quan trọng hơn cả. Bức tượng kia vốn dĩ là thứ mà ngay từ đầu nàng đã rất thích, đến khi nãy lại biết được đấy là món quà đầu tiên YoonA đã từng có ý muốn tặng cho mình, nàng quyết định sẽ mặc kệ việc phải hạ mình trước cô ấy, dù có xấu hổ thì cũng nhất định phải hỏi cho bằng được.

Nguyện vọng Jessica vừa nêu ra khiến YoonA không khỏi bất ngờ, cô mất vài giây để định hình và phán đoán mọi thứ, sau cùng lại nhìn vào vẻ ngượng ngùng, bối rối trên gương mặt nàng. YoonA tất nhiên biết nàng rất thích món đồ đó, chuyện khi trước xảy ra cũng chỉ do nàng vô tình hiểu lầm ý tốt của cô, hơn nữa ban nãy nàng cũng đã chủ động xin lỗi. Giận dỗi không còn nữa, hiểu lầm cũng đã được tháo gỡ, không có lí gì Im YoonA cô lại nhỏ nhen không chịu gật đầu chấp thuận ý muốn của nàng.

“Uhm. Tôi sẽ chuyển nó đến cho em sau!” Cô nói với nàng đang cúi đầu khó xử, vừa dứt lời đã lập tức thấy nàng rạng rỡ ngước lên nhìn mình. Ánh mắt sáng bừng niềm vui, nụ cười trên môi vì đạt được ý nguyện càng trở nên rộng mở, Jessica thật sự đang không chút e ngại bộc lộ cảm xúc của mình. 

Buổi tối hôm đó, vào thời khắc Im YoonA xoay người cất bước ra ngoài để tiễn Jessica, khóe môi người đó theo niềm vui thích của nàng trong vô thức đã vẽ lên một nụ cười rất tươi tắn. Giá như YoonA có thể tận mắt nhìn thấy biểu cảm đó của mình, cô sẽ nhận ra bản thân đã trở nên sống động như thế nào khi ở cạnh Jessica. Và có lẽ, cô cũng không phải mất quá nhiều thời gian để cho phép trái tim mình rộng mở chào đón nàng công chúa xinh đẹp họ Jung ấy.

**

Thoải mái tựa lưng lên chiếc ghế sofa trắng muốt, Lee SunMi chăm chú xem từng tấm ảnh được lưu giữ trong quyển album mà TaeYeon vừa đưa cho cô ban nãy. Những bức hình phần lớn đều đã cũ kĩ, gợi nhắc đến một tuổi thơ vui vẻ của TaeYeon gần như lúc nào cũng có cô bên cạnh. 

“Haha, Tae xem! Lúc này Tae vẫn còn cao hơn em.” SunMi thích thú nói, xoay đầu sang phải để tìm kiếm sự chú ý của TaeYeon. Tiếng cười của cô vang lên thì giòn giã như thế, vậy nhưng người ngồi cạnh cô dường như lại chẳng hề nghe thấy. TaeYeon vẫn ngồi đó với ly nước trái cây trên tay, chỉ có điều cặp mắt nâu cứ thẫn thờ hướng về một nơi vô định phía trước.

Đồng hồ cách đây vài phút đã điểm 8 giờ tối, từ thời điểm cô xuống dùng bữa sáng với TaeYeon cho đến lúc này cũng đã gần 12 tiếng trôi qua, và con người đó thì gần như cả ngày hôm nay đều mang biểu cảm vô hồn như thế trên gương mặt. Không cần phải mở lời hỏi thăm, SunMi tất nhiên thừa khả năng đoán được cô gái họ Kim trở nên như vậy là vì lí do gì. 

Sáng nay cô bắt gặp TaeYeon đang thừ người đứng cạnh bàn bếp và nhìn chòng chọc vào ly sữa nóng mà người đó vẫn đều đặn pha cho Tiffany mỗi buổi sáng trước khi ra ngoài chạy bộ. Theo lẽ thường, ly sữa chắc chắn sẽ cạn sạch vào lúc TaeYeon kiểm tra nó. Vậy nhưng hôm nay mọi chuyện lại diễn ra theo một cách hoàn toàn khác, vật thể thủy tinh trên bàn vẫn đầy ắp thứ chất lỏng màu trắng sau khi TaeYeon trở về, cũng không có bất cứ tờ note màu hồng nào có chứa lời cảm ơn của Tiffany đính trên thành ly. TaeYeon kể từ thời điểm đó gần như bất ly thân với điện thoại, cứ cách vài phút lại chạm vào màn hình để kiểm tra xem có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào không. Tiffany cả ngày đã không gửi tin nhắn, cũng không gọi điện cho người đó dù chỉ là một lần.

Lặng ngắm TaeYeon vẫn đang thất thần không để ý đến ánh nhìn chằm chằm của cô, cơ miệng SunMi trong vô thức nhếch lên thành một nụ cười tự mỉa chua chát. Khiến TaeYeon vui vẻ, tinh nghịch trở nên trầm mặc và bất ổn như thế, quả nhiên trên đời này không ai có thể ngoài Tiffany Hwang.

Cố gắng khôi phục lại trạng thái bình thường trên gương mặt, SunMi hé môi gọi người bên cạnh lần nữa. “Tae à, hay tụi mình ra..” Câu nói vẫn còn dang dở chưa kịp hoàn thành, cô gái họ Lee đã thấy người cô vừa nghĩ đến cách đây vài giây đột ngột xuất hiện. 

Tiffany có lẽ vừa mới đi diễn về, lớp trang điểm trên mặt vẫn chưa được xóa, mái tóc búi cao tùy ý nên có chút lộn xộn, tuy vậy nét kiều diễm và quyến rũ vẫn không vì những điều đó mà mất đi. Cô gái họ Hwang đặt chân vào gian phòng tiếp khách ngay lúc SunMi mở lời có ý muốn rủ TaeYeon ra ngoài. Không hề nhìn người bên cạnh cô lấy một cái, cô nàng chỉ cất tiếng chào cô rồi nhanh chóng đi thẳng lên cầu thang dẫn về phòng, bỏ lại TaeYeon với bộ dạng hụt hẫng trông theo không dứt.

Chứng kiến nét thất vọng của TaeYeon trước sự lạnh nhạt của Tiffany vào lúc này, SunMi trong lòng vừa có chút bực tức, lại cũng vừa có chút không nỡ đành lòng. Cô lay nhẹ cánh tay kẻ họ Kim, thở dài hất mặt về phía cầu thang rồi nói. “Tae còn chờ gì nữa? Hai người có khúc mắc gì thì mau tìm cách giải quyết đi.”

SunMi dứt lời vẫn thấy TaeYeon ngồi yên không nhúc nhích. Nhưng rồi khoảng hơn 10 giây trôi qua, người kia cuối cùng cũng đứng dậy, hướng về phía cô rồi kéo kéo khóe môi đầy gượng gạo. “Em nhớ ngủ sớm một chút. Tae về phòng trước.. Ngủ ngon!” 

TaeYeon nói rồi rời đi, lúc này chỉ còn lại một mình cô đơn độc trong không gian rộng lớn lạnh lẽo. Thả lỏng để cơ thể ngã hẳn về phía sau và tựa vào lưng ghế, SunMi đưa tay chạm vào một bức ảnh lưu giữ khoảnh khắc TaeYeon và cô tay trong tay thật vui vẻ, môi nở một nụ cười lạc quan để tự an ủi bản thân mình. 

Đừng ai nghĩ SunMi là vì thiếu tự tin và có ý định muốn từ bỏ cuộc đua tranh này nên ban nãy mới nói những lời như thế với TaeYeon. Cô là vì không muốn nhìn thấy cô gái họ Kim suốt ngày ủ rũ thất thần, để rồi đến trò chuyện với mọi người xung quanh cũng không màng tới, ảnh hưởng đến cả bầu không khí vui vẻ thường thấy khi người đó và cô ở cạnh nhau. Kim TaeYeon ít nhất cũng phải thoải mái và để tâm trò chuyện cùng cô thì cô mới có cơ hội để lôi kéo sự chú ý của con người đó nhiều hơn Tiffany được.

**

“Fany, mình nói chuyện một lúc đi em.” TaeYeon nói ngay khi thấy người yêu mình bước ra từ cánh cửa phòng tắm, cô đã ngồi ngay ngắn trên giường và cố tình đợi Tiffany suốt từ nãy đến giờ.

Không vội trả lời, cô gái họ Hwang chậm rãi hạ người xuống mép giường. Hai tay vẫn chuyên tâm với việc làm khô tóc, cô thờ ơ hỏi. “TaeYeon muốn nói gì?”

“Đừng như vậy nữa được không? Em đã giữ thái độ này với Tae suốt hai ngày liền rồi..” nhìn đăm đăm vào dáng lưng Tiffany, TaeYeon bất lực đáp.

Động tác tay có chút hơi khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó lại đều đặn tiếp tục. “Em nghĩ mình vẫn đang cư xử rất bình thường với TaeYeon.” Tiffany trả lời.

“Em thậm chí không để Tae chạm vào người, cũng không buồn nhìn Tae quá 5 giây.. Như vậy là bình thường?” TaeYeon kích động, tông giọng ở những từ cuối vì đó mà có chút cao hơn.

“Do em hơi mệt thôi.” Tiffany dứt lời, kéo theo sau là cả một khoảng im lặng dài đằng đẵng. 

Bao lâu trôi qua cô cũng không biết, chỉ như vậy giữ nguyên vị trí và chuyên tâm làm khô tóc mình. Trong lúc Tiffany mông lung nghĩ ngợi, một luồng hơi ấm đột ngột truyền đến từ phía sau khiến cô không khỏi bất ngờ. 

“Tae nhớ em..” vòng tay quấn quanh eo, TaeYeon gục đầu vào lưng cô rồi thì thầm. 

Nhắm mắt và hít một hơi thật sâu, Tiffany cuối cùng cũng hạ chiếc khăn trên tay xuống. Cô nào có muốn lạnh nhạt với TaeYeon.. cũng là nhớ người mình yêu đến mất ăn mất ngủ. Chỉ là chuyện xảy ra cách đây hai hôm ở chỗ YoonA vẫn cứ đeo đẳng khiến cô không thể thoải mái với TaeYeon được. 

TaeYeon và cô từ trước đến nay ít khi bất đồng quan điểm, nếu có thì rất nhanh sau đó cũng thống nhất được với nhau. Chuyện của YoonA lại là ngoại lệ.. cho đến tận lúc này cả hai vẫn chưa giải quyết triệt để. Tiffany luôn muốn TaeYeon quan tâm và dạy bảo YoonA theo cách thức mềm mỏng hơn. Trong khi người yêu của cô vì những thói xấu của cô em họ mà có phần khá nghiêm khắc. TaeYeon quan niệm quá khứ u tối thì u tối, tuổi thơ cô độc thì cô độc, là do YoonA bất cần không muốn ngoan ngoãn, nếu muốn thì tất yếu sẽ tự biết nghiêm khắc với bản thân. 

Nhẹ nhàng xoay người để đối mặt với TaeYeon, Tiffany nắm lấy bàn tay người đó, thành tâm nói ra những điều mình đang nghĩ trong đầu. “Sau này Tae đừng nghiêm khắc với Yoong nữa như vậy nữa, có gì thì cũng nhẹ nhàng một chút, được không?”

Vầng trán khẽ cau lại khi nghe lời nói của Tiffany, TaeYeon có một chút mệt mỏi đáp. “Em rõ ràng là muốn chiều hư con bé..”

“Không phải!” Tiffany vội vã phủ nhận, cô ngập ngừng một chút vì suy nghĩ, sau đó chậm rãi đưa ra một câu hỏi khác. “Yoong có bao giờ nói chuyện với Tae về dì Kim không?”

Ngơ ngác nhìn Tiffany một vài giây, TaeYeon trả lời. “Không.. Nhưng sao?” 

“Yoong thỉnh thoảng vẫn nói với em con bé nhớ mẹ.” cô gái họ Hwang kết thúc câu nói với một nụ cười buồn.

“…” 

“Tae biết mà.. Yoong thật sự rất cô đơn!” Tiffany ngừng lại một lúc để xem xét biểu hiện trên gương mặt TaeYeon. “Con bé vì không muốn mọi người nhìn thấy được sự cô đơn và yếu đuối đó của mình nên mới bằng cách này hay cách khác cố gắng tạo ra một vỏ bọc thật mạnh mẽ cho bản thân, cố gắng chứng tỏ mình vẫn sống vui vẻ và rất hài lòng với việc được người khác vây quanh như thế.” Khẽ hít sâu, cô đưa tay vuốt ve gương mặt người yêu rồi nói tiếp. “Yoong luôn ra vẻ không cần sự quan tâm của bất kì ai.. nhưng thật sự, đó lại là điều sâu thẳm trong đáy lòng mà con bé rất khao khát. Chính vì bức tường ngăn cách vô hình được tạo ra bởi sự nghiêm khắc của TaeYeon, vậy nên từ trước đến nay Yoong chưa từng có ý muốn chủ động nói với Tae những xúc cảm thật sự trong lòng con bé.”

Thừ người lắng nghe từng câu từng chữ Tiffany nói, cô gái họ Kim cuối cùng dường như đã vỡ lẽ ra được điều gì đó trong đầu. Hóa ra.. là cô suốt thời gian qua vẫn chưa hoàn toàn làm tốt vai trò của một người chị.

Đoán biết được người trước mặt lúc này đang suy nghĩ điều gì, Tiffany nhanh chóng lên tiếng an ủi. “Chỉ là cách thức quan tâm của Tae có chút không phù hợp với Yoong thôi.. Đừng nghĩ ngợi nhiều quá! Sau này đối với Yoong đừng nghiêm khắc và nóng giận như hôm nay là được rồi.”

Cười nhẹ để thể hiện mình đã tiếp thu tất cả, TaeYeon trả lời khi đưa tay kéo người cô yêu vào lòng. “Tae hiểu rồi. Cảm ơn em!”

TaeYeon không thấy người kia đáp lại mình, chỉ thấy một cơn tê dại truyền đến từ phía dưới. “Là người dưng hay sao mà cảm ơn?” Tiffany nhăn nhó rời ra sau khi cắn mạnh vào cổ cô.

Đưa tay xoa lên dấu vết Fany vừa để lại, cô xụ mặt hờn dỗi. “Đau lắm đó!”

“Em mặc kệ.” Tiffany cười cười trêu chọc, thật ra trong lòng cũng đang vì cái đau của TaeYeon mà xót xa không ít.

“Bỏ bê Tae gần hai ngày trời không an ủi. Giờ lại còn cắn Tae rồi nói sẽ mặc kệ..” TaeYeon ấm ức đáp lời, liền sau đó quay lưng về phía Tiffany.

Cô cố ý làm điệu bộ giận dỗi trẻ con, sau cùng cũng chỉ là vì muốn được Tiffany xuống nước dỗ dành. Quả nhiên không ngoài dự đoán, chỉ vài giây sau đã thấy cô nàng kéo cô quay lại đối diện. Chẳng hề báo trước, Tiffany chỉ nhẹ nhàng trườn vào lòng cô, vòng tay ghì chặt lấy lưng cô mà tận hưởng sự ấm áp. 

“Em cũng nhớ TaeYeon..” cô nghe người yêu mình khẽ nói, tích tắc đã cảm nhận được bình yên tràn ngập trong lòng.

Đêm nay sẽ không còn cảnh mỗi người nằm quay mặt mỗi hướng, cũng không cần dùng gối ôm làm sự thay thế tạm bợ. Hai ngày xa cách dài đằng đẵng trôi qua, cuối cùng cô cũng có thể thật sự cùng Tiffany ngon giấc cả đêm được rồi.

** 

Tỉ mẩn chỉnh sửa từng nếp vải của bộ trang phục hiện đang được mặc trên người Tiffany, Jessica lùi lại vài bước, nghiêng đầu sang trái rồi sang phải để xem xét thật kĩ lưỡng. Sau cùng cũng cảm thấy vừa ý, nàng tinh nghịch hỏi cô gái kia. “Quý cô Hwang cảm thấy thế nào?” 

“Hoàn hảo! Vừa trang trọng vừa đáng yêu, rất đúng ý tớ.” Tiffany trả lời, giọng điệu lộ rõ sự thích thú và hài lòng.

Khẽ nở một nụ cười tự hào với cô bạn trước mặt, Jessica không nói gì, chỉ lẳng lặng tiến về phía ghế sofa và ngồi xuống. Nhìn ngắm Tiffany một lượt, không quá khó để nàng nhận ra nét rạng rỡ và tươi tắn trên gương mặt bạn mình. Tâm trạng cô gái họ Hwang hôm nay dường như rất tốt.

“Cậu với TaeYeon làm lành rồi đúng không?” Jessica cất tiếng hỏi người lúc này vẫn còn đang đứng.

“Uhm.” Tiffany ậm ừ gật đầu.

“Cứ nhìn mặt cậu là đoán được tất.” Jessica nói, tiếng cười khúc khích vang lên trêu chọc. 

Tiffany không đáp lại lời nàng, chỉ cúi đầu và giả vờ xem xét chiếc váy trên người để che giấu gương mặt đang ửng đỏ vì e thẹn. Một lúc lâu trôi qua vẫn thấy người kia không ngước lên, nàng lúc này mới chịu buông tha lên tiếng. “Cậu vào trong thay đồ cho thoải mái đi!”

Dường như chỉ chờ có thế, Tiffany nhanh chóng chạy đi ngay khi Jessica dứt lời. Nàng vẫn ngồi yên trên ghế sofa, tranh thủ nghịch điện thoại và tận hưởng bầu không khí tĩnh lặng đang hiện hữu. Một vài phút trôi qua, Jessica cuối cùng cũng nhìn thấy Tiffany quay trở lại sau khi hoàn tất việc thay quần áo. 

“Hôm nay TaeYeon đến trễ?” nàng hỏi ngay khi Tiffany vừa ngồi xuống.

“Uhm. Là bận dự tiệc sinh nhật của người bạn nào đó. Tớ cũng không muốn về sớm rồi lại một mình, ở đây với cậu đợi TaeYeon vẫn tốt hơn.” 

Jessica lắng nghe rồi gật gù, não bộ không ngừng suy nghĩ về một chuyện nàng vẫn luôn muốn thực hiện suốt thời gian qua. Nàng xoay đầu nhìn Tiffany, quyết định tranh thủ cơ hội này để làm sáng tỏ những thắc mắc tồn tại bấy lâu trong lòng mình. “Hmm.. Khi trước cậu có nói sẽ kể cho tớ nghe về YoonA? Là chuyện gì vậy?” 

Ngơ ngác vài giây vì Jessica đột ngột đổi chủ đề, Tiffany sau đó thẳng lưng, nghiêm túc cùng Jessica đối mặt. “Cậu biết chuyện lúc nhỏ của YoonA chứ?”

Nàng lắng nghe câu hỏi của người kia, nhẹ lắc đầu rồi mỉm cười gượng gạo. Jessica trước giờ chưa từng có suy nghĩ tò mò về quá khứ của YoonA, cô gái họ Im cũng chưa từng chủ động nói bất kì điều gì với nàng, tất cả những gì nàng biết được qua báo chí chỉ là thân thế và thành tích đáng kinh ngạc của người đó. Hướng ánh mắt về phía Tiffany, nàng chờ đợi được nghe câu chuyện tuổi thơ của người nàng trót đem lòng yêu suốt 7 năm ròng.

Jessica không biết đã bao lâu trôi qua từ lúc cô gái họ Hwang kết thúc việc kể chuyện và rời khỏi, nàng cũng không rõ TaeYeon đã đến đón Tiffany và hai người họ chào tạm biệt nàng vào lúc mấy giờ. Chỉ biết thân thể nàng lúc này đang nằm trên giường, còn tâm trí nàng thì bị câu chuyện về YoonA chiếm trọn không chừa một kẽ hở. 

Đến tận bây giờ nàng mới biết, quá khứ của Im YoonA hóa ra lại đầy trắc trở và sóng gió như vậy. Đến tận bây giờ nàng mới biết, những năm tháng trưởng thành của con người ấy lại chìm ngập trong sự cô độc và lạnh giá có thể đủ sức làm đông cứng trái tim như thế. Cũng đến tận bây giờ nàng mới biết, Im YoonA vì đâu lại xa cách, vì đâu lại luôn che giấu cảm xúc, vì đâu lại luôn tỏ ra mình mạnh mẽ, vì đâu lại lạnh lùng..

Trái tim của con người đó suốt 17 năm qua đã bị một lớp băng đá rất dày bao phủ.. 

Nhưng nếu trái tim YoonA lạnh lẽo như vậy, nàng kể từ giờ phút này nguyện sẽ đem ngọn lửa trong lòng mình, từng bước từng bước làm tan chảy lớp băng đó, sưởi ấm và xua đi những giá lạnh tận sâu bên trong con người YoonA. 

**

Ngồi trên băng ghế sau xe với một tờ báo kinh tế, YoonA chốc chốc lại hướng mắt về phía trước mặt, bộ dạng phảng phất sự nôn nóng và bồn chồn.

“Trợ lí Kang, có thể đi đường khác không?” cô hỏi người ngồi sau tay lái sau khi nhìn vào hàng xe dài đằng đẵng trên đường.

“Có một lối đi khác, mất khoảng 15 phút thưa Tổng Giám đốc!” chàng trai trẻ nhanh nhảu trả lời.

Im YoonA dời ánh mắt xuống cổ tay, nơi chiếc đồng hồ đắt giá đang ngự trị. Hôm nay cô có hẹn cùng dùng bữa với gia đình Jessica để báo cáo với ông bà Jung những gì cô đã chuẩn bị cho buổi lễ đính hôn sắp tới. Vẫn còn 20 phút nữa mới đến giờ hẹn chính thức, YoonA quyết định sẽ thay đổi lộ trình. “Đi theo đường anh vừa nói đi!” cô nói với giọng lãnh đạm thường thấy của mình. 

“Vâng, tôi hiểu rồi.” nam thanh niên họ Kang đáp, liền sau đó ngoặt bánh lái rẽ sang một con đường khác phía bên phải.

“Đã cho người đón tiểu thư Jung chưa?” YoonA lần nữa cất giọng hỏi.

“Tiểu thư Jung bây giờ có lẽ đã có mặt ở nhà hàng rồi thưa Tổng Giám đốc.” 

Khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng, YoonA thả người tựa vào ghế, đưa tay xoa xoa hai thái dương hòng làm dịu cơn đau đang chớm hình thành trong đầu mình. Chủ tịch Kim hiện đang đi công tác ở Châu Âu, tất cả công việc còn dang dở của ông ở Hàn Quốc đều cần đích thân YoonA đứng ra thay thế hoàn thành. Vừa phải đảm đương phần việc của mình, vừa phải thi hành những nhiệm vụ ngài Chủ tịch đưa xuống, lại vừa phải chuẩn bị chu toàn cho lễ đính hôn sắp tới với Jessica. Một khối lượng lớn công việc và trách nhiệm cùng lúc ập lên vai khiến YoonA đến việc ngủ một giấc đúng nghĩa cũng cảm thấy thật xa xỉ. 

Đến một nhà hàng năm sao trực thuộc quyền sở hữu của tập đoàn đúng như khoảng thời gian dự kiến, YoonA nhanh chóng khôi phục lại thần sắc có chút uể oải của mình, rời khỏi xe và tiến thẳng vào trong. Bỏ qua lời chào của những nhân viên đang làm việc tại đây, cô đưa tay mở cửa căn phòng riêng nơi có Jessica đang đợi sẵn. Bước vào và ngồi xuống chiếc ghế bên trái nàng, YoonA khẽ quay sang hỏi. “Em đến lâu chưa?” 

“Cũng không lâu lắm..” Jessica trả lời, đôi mày khẽ nhíu lại khi bắt gặp cặp mắt thâm quầng của YoonA. Chỉ mới vài ngày không gặp, vậy mà gương mặt người bên cạnh trông hốc hác hơn hẳn.“Việc ở công ty nhiều lắm sao?” nàng lo lắng hỏi.

“Có một chút.” Cô gái họ Im bâng quơ trả lời. Cơn đau đầu chết tiệt khiến cô bây giờ chỉ muốn được nhắm mắt ngủ một giấc. 

Jessica theo dõi YoonA khép hờ đôi mắt, đầu ngửa ra tựa vào thành ghế phía sau.. trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi xót xa chua chát. Nàng đưa tay lại sát gò má người đang mệt nhoài, lưỡng lự muốn chạm vào nhưng rồi lại âm thầm hạ xuống, thiết nghĩ vào lúc này không nên quấy rầy, để YoonA nghỉ ngơi một chút có lẽ sẽ tốt hơn.

Người kia cứ thế chợp mắt, nàng ở bên cạnh cứ thế ngắm nhìn. Vừa tha thiết, vừa say mê, lại vừa thương yêu ngập tràn. Đâu đó khoảng mười phút trôi qua, tiếng gõ cửa từ bên ngoài đột ngột vang lên khiến YoonA không tránh khỏi việc giật mình thức giấc. Biết chắc bố mẹ của cô nàng ngồi cạnh cuối cùng cũng đã xuất hiện, cô nhanh chóng định thần cùng Jessica đứng dậy, đợi cánh cửa kia mở ra lần nữa. 

Dõi theo ông bà Jung đang tiến vào, YoonA khẽ cúi người nói lời chào, đợi hai người lớn an tọa ở phía đối diện rồi mới cùng Jessica kéo ghế ngồi xuống. Cô ngập ngừng nhìn về phía ông Jung, vẫn còn một chút ngượng ngập sau lần gặp không mấy tốt đẹp vừa rồi. Thế nhưng rất nhanh sau đó, YoonA đã khôi phục lại trạng thái điềm tĩnh thường thấy của mình. Cô lễ phép mở lời hỏi thăm sức khỏe hai người lớn tuổi ngồi trước mặt, chủ động tạo không khí thoải mái trong lúc chờ đợi thức ăn được dọn lên. 

Im lặng lắng nghe cách YoonA trò chuyện và hỏi thăm bố mẹ mình, trong lòng Jessica bất giác dâng lên một sự nể phục dành cho người đó. YoonA trong công việc và trong đời sống là một con người rất cứng nhắc và lạnh lùng, ấy vậy mà trước mặt bố mẹ nàng, Tổng Giám đốc Im sẵn sàng dẹp bỏ sự kiêu ngạo thường thấy, chấp nhận biến bản thân trở thành một kẻ có chút nhiều lời để mưu cầu một bữa ăn thật sự tốt đẹp. 

Mải mê chìm đắm với những dòng suy nghĩ đan xen trong đầu, Jessica không hề để ý các món ăn đang dần dần được phục vụ dọn lên, trong khi cô gái họ Im lúc này đã bắt đầu chú ý đến vẻ thẫn thờ của nàng. YoonA định lên tiếng để kéo sự tập trung của nàng quay trở lại, thế nhưng một sự cố bất ngờ xảy ra khiến dự định của cô buộc lòng phải bị bỏ dở.

Jessica cũng không rõ chuyện đã diễn ra thế nào, chỉ biết trong lúc mắt nàng đang dán chặt vào tách trà của bà Jung, Im YoonA từ bên cạnh đột ngột bật khỏi ghế và chồm người ôm lấy hai vai nàng. Âm thanh đổ vỡ vang lên ngay sau đó, đi kèm theo là một tiếng rít qua kẽ răng và vẻ mặt đau đớn của người đang giữ nàng trong tay. Jessica bàng hoàng nhận thức được mọi thứ khi một nhân viên phục vụ lúc này đang liên tục cúi đầu nói xin lỗi. Dưới chân ghế nàng ngồi, những mảnh vỡ lẫn cùng món ăn vẫn còn bốc khói nóng ngùn ngụt. Nàng nhìn thấy YoonA rời ra, phần áo nơi vai trái bết vào da và dính đầy vết thức ăn bị đổ. 

“Cháu xin lỗi! Là nhân viên làm việc không cẩn thận, khiến mọi người giật mình.” YoonA nói với bố mẹ nàng – những người cũng như nàng, vẫn chưa hết hoảng hốt sau tai nạn bất ngờ vừa xảy ra.

“Còn xin lỗi gì nữa! Mau đến bệnh viện kiểm tra! Thức ăn còn nóng như vậy mà..” 

Nàng nghe mẹ mình trách cứ, ánh mắt lo lắng nhìn vào vai trái của YoonA. Liền sau đó bố nàng cũng cất lời. “Jessica mau đi cùng đi! Chuyện hôm nay để sau!”

Mãi đến khi tên mình được gọi, Jessica dường như mới ý thức được việc cần thiết nhất phải làm lúc này là gì. Nàng vội vã đứng dậy, kéo tay người đang cúi đầu chào bố mẹ mình, trước khi rời đi không quên để lại lời chào dành cho hai người lớn. “Con sẽ gặp bố mẹ sau.. Tụi con xin phép đi trước!”

Jessica cùng YoonA rời khỏi căn phòng sang trọng, những tưởng cả hai sẽ cứ vậy nhanh chóng rời đi. Thế nhưng ngay khi cánh cửa gỗ vừa khép lại sau lưng, sắc mặt hiền hòa của YoonA cách đây vài giây ngay lập tức chuyển sang lạnh lùng. Nàng nhìn thấy cô gái họ Im quay đầu nói với người trợ lí của mình, chất giọng băng giá vang lên đầy đáng sợ. “Cắt 6 tháng lương của nhân viên phục vụ vừa mắc lỗi! Cả người phụ trách dọn dẹp trong căn phòng đó nữa!” 

Chẳng để anh chàng họ Kang có đủ thời gian để trả lời, YoonA cứ thế đi thẳng ra chiếc xe đang đợi sẵn. Nàng sau một thoáng bất ngờ liền vội vã đuổi theo, nhanh chóng vào xe và ngồi xuống phần ghế còn lại. Còn chưa kịp mở miệng hỏi han YoonA về vết thương, Jessica đã nghe người kia nói với tài xế riêng ở phía trước. “Về nhà tôi!”

“Sao không đến bệnh viện mà lại về nhà?” Jessica tròn mắt phản ứng.

“Đến bệnh viện rất phức tạp. Từ đây về nhà tôi cũng gần hơn.” YoonA bình thản trả lời.

“Nhưng..”

“Chỉ là bỏng nhẹ thôi, ở nhà cũng có thuốc!” cô kiên quyết nói, mặc kệ nàng vẫn đang bất mãn nhìn mình.

Biết mình chắc chắn không thể thuyết phục YoonA thay đổi ý định, Jessica chấp nhận không đôi co nữa, chỉ chăm chú nhìn vào nơi bị thương của người đó. Một vài phút trôi qua trong tĩnh lặng, nàng lúc này mới chợt nhớ đến thắc mắc của mình về quyết định của YoonA ban nãy. 

“Vì sao lại cắt lương của cả người dọn dẹp?” nàng nhìn người kia tỏ vẻ khó hiểu.

“Nhân viên phục vụ kia trượt chân do có nước ở dưới sàn. Người dọn dẹp căn phòng đó tất nhiên cũng phải chịu trách nhiệm!” YoonA chậm rãi giải thích, cố gắng tập trung vào cảnh vật trên đường để quên đi cái bỏng rát đang tồn tại trên vai .

Khẽ gật gù trước sự lý giải vừa rồi, Jessica cuối cùng cũng hiểu được vì sao lúc đó YoonA lại ra lệnh như thế với cấp dưới. Con người này, quả thật đưa ra bất cứ quyết định gì cũng đều có nguyên do thích đáng đi kèm phía sau. Nếu suy nghĩ thấu đáo một chút, YoonA thật sự đã rất nhẹ tay và nhân từ khi chỉ cắt lương chứ không sa thải hai nhân viên kia. Ở một nhà hàng năm sao, cách làm việc chểnh mảng như thế không thể nào được phép tồn tại, chỉ cần mắc một sai sót nhỏ cũng có thể phải chấp nhận bị cho thôi việc.

YoonA tuy bề ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng, thực tế lại là kiểu người công tư phân minh và rất tinh tế trong cách làm việc. Không sa thải nhân viên, người khác nhìn vào có thể sẽ nghĩ YoonA dễ dãi, thế nhưng việc cắt lương 6 tháng quả thật cũng không phải là một hình phạt nhẹ nhàng. Tổng Giám đốc Im vừa không đánh mất sự uy nghiêm, vừa giữ được nhân viên, trên tất cả là giữ được lòng tin và sự nể phục của họ dành cho mình. 

Mất không quá 10 phút để về đến nơi YoonA ở, Jessica rời xe và theo sau người đó vào nhà. Chẳng cần bất kì sự cho phép hay hướng dẫn nào của gia chủ, nàng cứ thế nối gót cô gái họ Im, đến cuối cùng dừng lại trong căn phòng riêng của YoonA mà nàng trước đây chưa từng có cơ hội được biết đến. 

Thả mình ngồi lên chiếc giường êm ái, YoonA không khỏi ngạc nhiên khi cô ngẩng lên và nhìn thấy Jessica từ lúc nào đã đứng ngay trước mặt. Từ lúc trên xe vốn dĩ đã không muốn làm phiền Jessica và có ý sẽ để nàng đợi mình ở dưới phòng khách, ấy vậy mà cái đau ngự trị trên vai lại khiến cô hoàn toàn quên hẳn việc này. YoonA khi bước vào nhà chỉ nhớ được mỗi việc nhờ quản gia Han lấy thuốc, còn lại gần như không ý thức được nàng vẫn đi cùng và luôn theo sát cô từ sau lưng. 

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên kéo cô quay trở về với thực tại, vị quản gia thân thuộc theo lời căn dặn của cô đang mang theo thuốc trị bỏng vào phòng. Ông cẩn thận đặt tuýp thuốc lên tủ đầu giường, liền sau đó chủ động rời đi thật nhanh chóng. 

Chưa kịp đưa tay để chạm đến vật đang nằm gọn gàng trên chiếc tủ nhỏ, YoonA một lần nữa lại phải giật mình khi nàng từ lúc nào đã nhanh hơn cô cầm lấy nó. 

Đừng nói là.. Jessica đang có ý định sẽ giúp cô thoa thuốc.. 

“Tôi tự làm được rồi!” YoonA vội vã lên tiếng, liền sau đó gượng gạo tìm cách trốn tránh nàng. “Em cứ đợi tôi ở phòng làm việc bên ngoài một chút.” 

Vầng trán Jessica khẽ cau lại, nàng lùi về sau, ngăn không cho YoonA đoạt mất vật trong tay. “Làm sao thấy đường mà bảo là tự làm được. Cũng còn phải xem vết thương có nghiêm trọng không chứ..”

“Ban nãy tôi nhớ mình có nói chỉ bị nhẹ thôi!” YoonA cứng giọng, ánh mắt nghiêm túc hướng về phía nàng.

Cô kiên quyết từ chối không phải vì không muốn đón nhận sự quan tâm từ nàng. Chỉ là.. vết thương của cô nếu muốn xoa thuốc thì bắt buộc phải cởi áo, hai người hiện tại lại đang ở trong một căn phòng mang đầy tính chất riêng tư như vậy. YoonA sợ nếu cứ đồng ý để nàng giúp đỡ, không biết chừng cô lại không thể kiểm soát bản thân mà làm ra chuyện tày trời nào đó với nàng. 

Cô là trong lòng thật sự lo lắng cho nàng. Chỉ tiếc nàng ở trước mặt lại không thể biết được điều đó, vẫn cứ thích ương bướng làm theo ý mình.

“Không tin được!” Jessica lắc đầu. “Cô mau cởi áo đi!” nàng nói như ra lệnh.

“Tôi nói tôi có thể tự làm!” YoonA một lần nữa nhắc lại, quyết không chịu làm theo lời nàng.

“Vấn đề không phải là cô tự làm được hay không! Vấn đề là tôi muốn biết vết thương ở mức độ nào!” Jessica bực bội đảo mắt, liền sau đó tiếp tục bướng bỉnh nói. “Tổng Giám đốc Im không tự cởi áo được thì tôi sẽ giúp.”

Tròn mắt nhìn nàng với vẻ không thể tin được, YoonA không ngờ Jessica lại mang chính câu nói mà cô đã từng dùng để uy hiếp nàng ra trấn áp ngược lại cô. Ánh mắt kiên định vẫn đang chiếu thẳng vào cô không dứt, bàn tay nàng cũng nắm chặt tuýp thuốc và không có ý định muốn buông rời. YoonA trước những biểu hiện đó của Jessica, biết chắc rằng có làm gì đi chăng nữa cũng không thể ngăn cản nàng thực hiện việc nàng muốn. Jessica nói sẽ cởi áo cô! Với sự gan lì của nàng.. YoonA hoàn toàn tin nếu cô còn tiếp tục phản kháng, nàng sẽ thật sự biến lời nói thành hành động.

Không thể ngăn bản thân bật ra một tiếng thở dài, cô gái họ Im đưa tay chậm rãi tháo bỏ 2 cúc áo đầu tiên trên chiếc sơ-mi mình đang mặc. Liền sau đó, cô kéo lệch một bên vạt áo, để lộ bờ vai trái của mình.. ngay trước tầm mắt nàng.

-To be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro