Chap 76 (Mắt em biêng biếc màu biển xanh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[17.11.15]

"Sau ngần đó năm, thời gian làm chúng ta khác đi, tình cảm trong lòng dần yên lặng hơn, đằm thắm hơn, như cánh chim chao lượn nền nã trên bầu trời lạnh căm, không dậy sóng nồng nhiệt như ngày trẻ, nhưng khổ thân, lại nồng nàn hơn, sắc mắc hơn, nỗi niềm trở nên mênh mang, thênh thang, tựa màu xanh trên nền trời, xanh mãi xanh mãi, chẳng có điểm dừng, nào có biên giới.

Mắt em biêng biếc màu biển xanh

Trập trùng trập trùng sóng

Lệ tràn mi tràn mi..."

------------

The President 's Lover OST part 19 (Aphrodite - S.E.N.S)

[Bài này nó tàn nhẫn lắm, nhưng đây sẽ và luôn là nuối tiếc lớn, nếu bạn bỏ qua nó, thế thôi]

.

.

Chiều nay, gió thổi mây ngàn, trái tim lững thững trôi, về phương nào đây, phải chăng nên nở một nụ cười, vì trời đất thênh thang là thế, nhưng cứ đứng trơ ra đó, mắt đau đáu nhìn, vì chẳng có nơi chốn thân thương để xuôi về. Sau một tình yêu bị phản bội, có người sẽ đứng lên được, rũ bỏ quá khứ đáng nguyền rủa, tự tay mình nung nóng lại trái tim giá lạnh; cũng có người theo lẽ thường, đau đến không gượng dậy được, cứ nghĩ lại tháng ngày dối gian đó mà lòng thắt lại, trái tim không chịu đựng nổi, không thể, vậy là cứ ngập chìm trong cảm giác bơ vơ não nề đó. Nhưng dù là người phấn chấn được, hay kẻ lụi tàn sau màn đêm, cũng vẫn chung một nỗi niềm rằng, trái tim xin hãy ngủ yên, đừng sống dậy bất cứ niềm thương nỗi hận nào nữa, xin hãy ngủ yên, như ngày bé thơ, nhắm mắt, không đớn đau nữa.

Tàn úa, nhếch nhát bao nhiêu thì đó cũng chỉ dừng lại ở hai người yêu nhau, nay hôn nhân tan vỡ, tận mắt nhìn chồng mình tay đan tay với tình nhân, chỉ muốn gieo mình vào đại dương trập trùng sóng thôi. Vậy mà Sulli đã gượng được gần bốn năm rồi, cô ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào, chỉ có ít cười đi, đôi mắt lúc nào cũng nhàn nhạt buồn, chẳng còn gì để thiết tha nữa.

-Phu nhân, tôi có thể vào không? - Bên ngoài có người gọi, dường như là Sooyoung.

Cô ngẩng mặt lên đáp:

-Tất nhiên rồi, Sooyoung.

Sooyoung đi vào, cười khẽ một tiếng, sau ngần ngại nói:

-Phu nhân, cô có chắc không?

Cô ấy không vội trả lời, mỉm cười hỏi:

-Vẫn gọi tôi là "Phu nhân" à? Bao nhiêu năm rồi, cô và Yuri vẫn hay gọi tôi như thế....

Sooyoung nhíu nhẹ mày, sắc mặt chùng xuống, nói rất nhỏ:

-Cô vẫn còn nghĩ chuyện xưa? "Phu nhân", hai tiếng này thật sự khó bỏ, cũng chẳng phải vì hai tiếng xưa cũ này, mà cô đến cuối cùng không tranh cử nữa sao?

-Mỗi lần nghe các cô gọi tôi như vậy, khiến tôi nhớ ngày xưa, ngày tôi có một hôn nhân, ngày tôi có người tôi yêu nhất, ngày tôi khóc và có người dỗ dành, có lẽ hạnh phúc ấy không quá ấm cúng, nhưng tôi biết tôi có một gia đình. - Sulli bật cười, đôi mắt buồn lắm, biêng biết màu biển xanh - Tôi cứ bị nhầm lẫn giữa hiện tại và quá khứ, rồi ngay lập tức tôi tỉnh thức, nhận ra tôi vốn đã mất hết tất cả rồi, thì hai tiếng "Phu nhân" đó, như đang giết chết tôi, trái tim tôi muốn vỡ nát....

-Phu nhân....tôi....

-Cô lại như thế nữa rồi....

-Tôi xin lỗi. - Sooyoung cúi mặt, không hiểu sao lại vẫn lỡ lời - Hình như, cô không cạn kiệt nỗi đau đi chút nào cả?

-Tôi không muốn sống nữa, tôi đã nghĩ như vậy suốt, khi mà....khi mà....Taeyeon khép lại cánh cửa ngày hôm đó. Giờ đến gọi tên, tôi cũng thấy khó khăn vô cùng, tôi đoán là tôi đang tự gây mê mình thôi.

-Đã từng ấy năm rồi Sulli à....cô không thể cho bản thân mình cơ hội sao? Tôi biết có những chấp mê bất ngộ khó lòng nguôi ngoai, nhưng cậu ấy đã đi rồi, xa lắm, cậu ấy không thể và không bao giờ quay lại, để ôm lấy cô, hôn cô, và nói "xin lỗi" cả. - Sooyoung cau mày, chứng kiến tình cảnh này, ai tránh khỏi được xót xa.

Dòng nước mắt ấy tuôn rơi, người con gái ấy bật ra vài tiếng yếu ớt.

-Trái tim tôi....đau lắm.

-Cậu ấy dù có trở về, cũng đã không thể như xưa, hai người không thể như ngày trước, có những chuyện, đã xong rồi, đã xảy ra rồi, cô muốn xem như không có cũng không được.

-Tôi chưa bao giờ nghĩ, Taeyeon yêu dấu, sẽ quay trờ về....với tôi. - Cô ấy nói trong nước mắt, lời nói nghẹn ngào, bóp chặt trái tim mình, nghẹn lời người đối diện.

Sooyoung lặng thinh nhìn người kia nước mắt giàn giụa, cô ấy vẫn rạng ngời, cô ấy luôn cố gắng để không phải lụi tàn một cách đúng nghĩa, nhưng cũng không phải tỏ ra cứng rắn lắm, chỉ là thỉnh thoảng trong vài năm qua, cô có thấy cô ấy đứng ở thang máy khóc, có thấy cô ấy xem lại lá thư ngày nào mà dòng nước mắt ướt mi, và chứng kiến cô ấy lái xe đến nơi có Taeyeon, đứng nhìn người đó mãi, chỉ nhìn rồi lặng lẽ quay về, như chưa từng xảy ra chuyện dang dở nào.

Có lần cô phải chuẩn bị đồ cho cô ấy, thế nào mà khi mở toang tủ đồ, cô còn nghĩ mình hoa mắt, khi mà trong đó bao nhiêu là áo quần ngày trước của Taeyeon, vẫn yên vị. Bên trên mỗi áo sơ mi trắng là từng đó nơ áo theo cùng, mỗi chiếc áo vẫn gọn gàng và sạch vô cùng. Cô không biết chúng đã ở đây bao lâu, hay vốn dĩ chưa bao giờ có đổi thay. Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm, cô thật sự xúc động đến lặng người, trái tim đang đau. Cô đứng đó rất lâu, rồi chẳng kịp khép lại cửa tủ, xoay lưng, thì Sulli đã đứng đó, lại càng chẳng biết, cô ấy đã đứng đó lâu nhường nào. Tự dưng có giọt khóc rời mi, nghiễm nhiên đến độ cô không hề ý thức được, rồi cô gái kia cũng khóc. Hai người đứng y vậy, khoảng cách đủ xa, nhìn đối phương lệ tràn mi.

Còn nhớ sinh thần năm trước, cô và Yuri tổ chức cho cô ấy ở Dinh thự, và đó là hành động ngu ngốc nhất mà hai người bọn cô tự nhủ không bao giờ tái diễn nữa. Khi đó, cô nhớ như in, khoảnh khắc cô ấy nhìn thấy cả phòng bật sáng, ánh nến lung linh, bài hát mừng sinh nhật vụng về vang lên, tiếng vỗ tay, mũ hình chóp đội trên đầu lắc lư, vậy là cô ấy đổ gục xuống, ôm gối khóc đến nghẹt thở, cô ấy gọi tên "Taeyeon" và nói nhớ người ấy rất nhiều. Thay vì nhớ sinh nhật mình, cô ấy lại nhớ đến chiếc nơ mình đã mua tặng người đó, cũng nhớ rõ người đó đã cự tuyệt tình cảm sự kì vọng của mình ra sao, rất rõ.

-Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng giờ thì có, tôi giận Kim Taeyeon lắm. - Sooyoung lên tiếng.

Sulli nhìn Sooyoung, một lúc lâu, gạt nước mắt, nửa cười nửa lại không, bâng qươ:

-Tại sao?

-Vì biến cô thành ra như thế này, biến chúng ta chỉ còn lại những ngày nhập nhằng giữa chuyện cũ và ngày mới. Biến ngày sinh nhật của cô thành ác mộng, biến không gian của cô chật chội đến khó thở, biến kí ức của cô thành liều thuốc độc, biến hiện tại của cô trở nên mông lung lạc lối, khiến chúng tôi làm gì cũng phải cân nhắc lo sợ, cô có buồn không, sẽ khóc không. Cái cách mà cô chọn ôm nỗi đau vào lòng, cô gìn giữ mọi thứ, cô xem cây bút, ấm trà, nơ áo, như những gì quý giá nhất, càng khiến cô tê tái thêm. Taeyeon phá hỏng mọi thứ, niềm vui của một Đệ nhất phu nhân, hóa ra chỉ còn là những nỗi sợ hãi, khốn đốn như thế.

Sulli thở nhẹ, mỉm cười.

-Sooyoung có yêu Chánh án Lee không?

-Tôi có.

-Nhiều chứ?

-Đương nhiên rồi, sao cô lại hỏi vậy?

-Ai rồi cũng không thể tránh khỏi một cảm giác, sẽ yêu ai đó trong đời này, nhỉ. Tôi không rõ tại sao mình lại hỏi cô như vậy nữa, nhưng giờ tôi nghe được, có ai đó yêu người nào đó, tôi cảm thấy vui lắm. - Lời nói Sulli dần mềm mại hẳn, tình cảm đong đầy, đôi mắt nhìn vào nơi muôn trùng xa, môi mấp máy - Những người còn yêu được nhau, còn có người để yêu, có một tương lai cùng chung sống, không phải rất tốt sao?

-Cô lại như vậy rồi.... - Sooyoung buồn bã.

-Tôi có câu trả lời rồi, tôi chắc, hãy đưa tôi đến đó, ngày đặc biệt như vậy, sao vắng tôi được chứ?!

Chiếc xe lăn bánh, đưa dấu chân Sulli đến nơi vẫn hay lui tới. Từ xa nơi ấy nghe được tiếng náo nhiệt, không phải cảm giác rất hào hứng, mà êm đềm và từ tốn thôi. Nơi đó đang vui, lòng cô càng buồn. Sooyoung mở cửa xe, cô ngần ngại bước ra, điều đầu tiên là dõi mắt tìm người ấy ở đâu. Kia rồi, người ấy đang khoát trên người bộ lễ phục đơn giản, một màu trắng tinh khôi, môi cười trông vẫn xinh như ngày nào, khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc vàng màu chạng vạng, ánh mắt như cả trời đầy sao, trái tim cô thắt lại, có tiếng nhạc vang lên, nhỏ dần rồi lớn hẳn, chẳng phải là giai điệu ngày cô bước vào lễ đường đây sao. Sulli muốn bật khóc nhưng phải dằn lại, đây không phải là nỗi đau bật dậy từ nấm mồ lạnh lẽo, mà là niềm vui ngày cũ được bới lên, khiến hiện tại đầy phũ phàng, cay đắng. Réo rắt lắm, giày vò lắm.

"Người ở cạnh Tae không phải là em, trước không là em, giờ càng không phải. Ngày chúng mình lấy nhau, em nhớ Tae không được rạng ngời như lúc này. Ngày đó mình trao nhẫn ở lễ đường, cùng nhau đọc lời thề, em đồng ý, Tae cũng vậy, mình cùng vẽ một nụ cười, chúng đồng điệu lắm. Hôm nay, giờ này, Tae tổ chức lễ kết hôn giản dị tại nhà, Fany không nhiều trang sức, cũng không xa hoa, nhưng lại rất đẹp, đẹp đến nao lòng, khác chúng mình quá, cô ấy khác em quá. Em từ có rất nhiều, em trân trọng, nhưng vẫn mất hết. Cô ấy đi từ hai bàn tay trắng, nhưng cuối cùng gom về được hơi ấm trọn vẹn của cuộc đời. Tae gạt em, cô ấy dối em, trời đất thi nhau cùng bắt nạt em...."

Từ xa Taeyeon cũng nhận ra cô vợ cũ đã đến rồi, hai đứa thẩn thờ nhìn nhau, nét mặt đượm buồn, tâm tư hỗn loạn. Taeyeon chưa bao giờ muốn tổn thương Sulli theo cách này, ngày vui trong đời, không chia sẻ cùng cô ấy, thì có vẻ chẳng nhìn nhau là "bạn", chẳng xem nhau như thân thương nữa, nhưng nói với cô ấy, thì cũng không nên, ai lại mời vợ cũ đến chia vui ngày kết hôn?! Nhưng cô ấy đã ở đây rồi, mọi chuyện cứ diễn ra, chẳng cách nào ngăn lại được. Niềm đau này chỉ có thêm sâu sắc, chứ không có giảm. Vì không đau, là chẳng có (từng) yêu đâu.

Cô ấy bảo "Em không sao. Ngày vui của Tae sao thiếu em được?", cô thì gắng gượng đáp "Nếu em thấy tiện, em hãy đến, nếu em có việc bận, em đừng nhọc lòng." Cô ấy lại nói, mà chẳng hiểu trong lòng bi ai bao nhiêu "Em...chỉ muốn giai đoạn nào trong đời Tae, em cũng được thấy, nhìn Tae hạnh phúc, tuy em sẽ không tránh được cay đắng, nhưng là vì...." Lúc đó cô đã phải mắng cô ấy ngay "Em ngốc lắm, bấy lâu em vẫn vậy, với một người trước sau cũng chỉ biết làm em đau khổ." Rồi cô ấy lặng lẽ đáp, mà kết thúc cuộc điện thoại không chắc sẽ có khóc hay không, và nếu có thì bao nhiêu là nhiều, là đủ "Em sẽ đến, hãy đợi em."

Taeyeon chạy đến nơi Sulli đang đứng, lúc đến gần cô ấy, khẽ trao nhau nụ cười, cô mở lời, vẫn điềm đạm như ngày nào.

-Em đến rồi à.

-Phải, em đến rồi.

Taeyeon gật đầu, cảm giác nghẹn ngào lắm, khó tả lắm, muốn nói thật nhiều rồi lại bay biến con chữ đâu hết, cứ cúi mặt mãi, cảm giác như "mình là kẻ có lỗi, không xứng reo vui khi có được hạnh phúc vậy", nên không dám nhìn cô ấy, rồi thì thầm chỉ đủ cô ấy nghe thôi.

-Tae....Tae xin lỗi.

Nghe xong, bao nhiêu thứ phải chịu đựng trong ngần ấy năm, chẳng nói chẳng rằng tuôn thành lệ, chẳng biết nghĩ thế nào, cô tiến lại ôm lấy người ấy, mắt nhắm nghiền, khóc thật sự. Bao nhiêu năm trôi qua, có khóc, nhưng là một mình đơn côi, nay cảm giác khóc trong cái ôm của người mình yêu nhất trên đời, khác lắm, đau nhưng ấm áp, bẽ bàng nhưng tròn vẹn, đây mới là người cô thật sự chia sẻ được, người duy nhất hiểu cô đau như-thế-nào. Taeyeon đứng yên đó, trong lòng cùng sẻ chia niềm đau, khi không cũng tuôn lệ thành hàng, ngày vui lại khóc mất rồi.

-Sao em phải....khổ sở như vậy?

-Taeyeon à....nghe em lần này nữa, được không? - Lời lẽ của cô ấy giờ tan nát hết rồi, chẳng nghe rõ nữa. Ai đó nhẫn tâm, dẫm lên trái tim đã vụn vỡ? Là ai, người tàn nhẫn cứ khiến cô ấy mãi nức nở? Ngày tháng hôn nhân chưa đủ, vẫn chưa đủ đây mà....vì trong lòng còn đó yêu thương, thì nỗi đau nào có điểm dừng.

-Được chứ, em nói đi. - Taeyeon gật gù, cổ áo của mình, cô biết đang ướt đẫm lệ buồn.

-Em....em.... - Chưa nói được lời nào, mà cứ đoạn đành siết lấy người ấy vào cái ôm thật sâu, mà thôi.

-Em làm sao? Em nói đi, Tae luôn nghe mà? - Taeyeon nóng lòng, vẫn cứ dịu dàng như vậy.

-Em....không biết có nên nói không....

-Tae chờ....đến khi nào em nói thì thôi.

Cô ấy ngẩng mặt lên nhìn trời, nhìn cánh chim chao lượn, đáy mắt đầy nước, cảm tưởng muốn ôm hết vào lòng tâm sự, nhưng tự biết hữu hạn của đời người, có những chuyện không nói mai sau sợ sẽ có hối tiếc, hận mình ngày trước vì sao lại giữ trong lòng. Vậy là cô nói rất nhỏ, như áng mây trên trời, bồng bềnh trôi vào tai người ấy.

-Em đau lòng lắm, rất đau lòng, trái tim em tưởng chừng đã chết đi, em không chịu nổi. Em nghĩ mình không sao, nhưng thấy Tae đứng ở dưới cùng cô ấy, em mới cam tâm thừa nhận, rằng mình đau đớn nhiều bao nhiêu. Em nghĩ hôm nay là ngày vui trong đời Tae, em không nên nói những lời này, dù chẳng có ý định gì, nhưng em đã nói mất rồi.

-Em vẫn....chưa từng thay đổi, luôn nghĩ cho Tae rất nhiều, nhưng em đối xử với chính em tệ lắm, em có biết không? Ngần ấy năm, Tae biết hết, những lần em đến thăm mình, cũng biết em ra về khi nào, dù em chưa lần nào xuất hiện, chỉ là Tae không tiện giữ em, cũng không có lý do để quay lại nhìn, nói hai tiếng "Chào em....". Tại Yuri bất cẩn quá, để em thấy thiệp cưới, nên mới làm em lại nhọc lòng vì Tae, vết thương chưa lành lại nứt toang ra vì Tae.

Sulli dời khỏi cái ôm, lau nước mắt, nhìn khuôn mặt khổ tâm của Taeyeon.

-Em không muốn trở thành Tổng thống như ngày trước hứa hẹn nữa, em muốn làm một người bình thường, nhưng không được, có những thứ nói dứt ra chưa hẳn dứt được. Em rút khỏi ứng cử, nhưng vẫn được bổ nhiệm thành Phó Tổng thống. Em có nghĩ sẽ từ chối, nhưng lại không biết tương lai nếu không bận rộn, thì sẽ nguôi ngoai bằng cách nào, nên tạm để đó.

-Bao nhiêu năm qua, Tae cũng có từng tự hỏi, tại sao Tae lại có thể phụ em, tại sao lại nói ra những lời khiến em đau lòng, vì sao phá nát hôn nhân của chúng ta, tương lai và sự nghiệp của chúng ta.

-Vậy Tae có câu trả lời chưa?

Taeyeon đảo mắt, lắng nghe tiếng nhạc, nhìn ngôi nhà trước mặt, từ tốn nói:

-Em nói xem, nếu Tae không gặp Fany, Tae sẽ không yêu cô ấy. Nếu Tae không gặp, Tae sẽ không yêu, sẽ không phải chia tay rồi làm hòa, rồi lại như thế, hết lần này đến lần khác đập vỡ trái tim nhau. Fany đã cố, Tae cũng vậy, chia tay nhau, và rồi đều thất bại ê chề. Tae ước mình chưa từng gặp cô ấy, nhưng Tae đã gặp.

Taeyeon bất giác nở nụ cười, bình yên vô cùng, bên dưới cô gái tên Fany cũng đang nhìn và trao cho cô nụ cười rạng rỡ nhất, cô ấy mặc kệ cô đang đứng cạnh ai, vẫn là luôn trao cho cô tình yêu nồng nàn như vậy thôi. Sulli dõi theo, trong lòng tự dưng vơi đi thắc mắc, Taeyeon và cô gái đó, tình yêu như một dòng suối, cứ nghiêng mình đổ xuống thành thác, mặc cho giông bão, mặc cho gian nan, có những lúc tưởng chừng đã đi đến bước người-thương-thành-lạ, nhưng nào phải, càng chông chênh lại càng ôm lấy nhau, dìu dắt từng bước, chở che yêu thương. Cô chẳng thể thay đổi được tình yêu như vậy, Taeyeon càng không, Fany cũng không.

Đi đến bước này, là Taeyeon cũng chẳng muốn, Sulli càng không đành, chẳng phải không muốn ở lại, là phải đi, không đi không được. Trong chuyện tình yêu này, không phân thắng thua, chẳng phải ai hơn ai kém, chỉ là, Taeyeon không thể quay lưng được với Fany, và Fany cũng chưa từng nới lỏng vòng ôm, vẫn ôm lấy một-người-đã-có-vợ rất chặt, không hề nghĩ ngợi người ấy sẽ bỏ rơi mình không. Mọi chuyện đều tự nhiên như vậy. Tất cả mà muốn khác đi, thì chỉ còn là "giá như Taeyeon đã không gặp Fany....đã không gặp Fany."

Sulli trầm tư, chậm rãi nói:

-Em hiểu....nên ngày đó mới để Tae đi, đồng ý cho hai người bình bình an an đến với nhau.

Taeyeon xoay người lại, chân thành nói, như lần cuối trần thuật với nhau, sau không muốn cô ấy có khúc mắc gì, không muốn đi đến hết đời, cô ấy vẫn luôn tự hỏi nữa.

-Em hãy tin Tae, suốt khoảng thời gian sống với nhau, Tae chưa từng có ý định phản bội em, đến nghĩ cũng chưa bao giờ nghĩ, Tae thật sự không bao giờ muốn hết. - Đôi mắt cô ửng đỏ, lời này không phải an ủi, mà xuất phát tận đáy lòng, có sao nói vậy - Chẳng ai khi bắt đầu một mối quan hệ, lại có nghĩ rằng mình sẽ phản bội tình yêu của mình hết, làm đau lòng người yêu mình cả. Trời đất làm chứng, Tae không bao giờ nghĩ sẽ phản bội em, sẽ khiến em rất nhiều năm sau đó trong cuộc đời luôn mệt mỏi như vậy. Xin hãy tin Tae.

Sulli dừng lại, quan sát người đối diện, lúc sau phì cười:

-Tae sai, Tae có lỗi, nhưng Tae chưa bao giờ trốn tránh trách nhiệm cả. Dù thế nào chăng nữa, em luôn tin Tae.

-Cảm ơn em vì đã còn tin Tae. - Taeyeon cười, cả khuôn mặt giãn ra, vui mừng và an lòng rất nhiều.

-Hình như đến giờ làm lễ rồi.... - Sulli nói, sao đi nữa cũng không tránh được buồn bã, nhìn người mình yêu kết hôn với cô gái khác, người đã chen vào hôn nhân của cô, cướp mất chồng cô, hạnh phúc của cô, vẫn cứ là xát muối vào vết thương sưng tấy.

Taeyeon nhẹ nhàng bảo:

-Em cùng vào chứ?

Sulli đưa mắt nhìn người ấy, nhìn tình yêu lớn của đời mình, chần chừ, chìm hẳn vào dung mạo người ấy, tất cả mọi thứ như muốn ghi vào trí nhớ, đem nó lấp hết vào tim vậy. Taeyeon cũng đứng yên đó, chưa vội lên tiếng, đứng cho cô ấy nhìn, hiền lành vô chừng, mỉm cười chờ cô ấy sẵn sàng. Khoảnh khắc này, hai đứa nhìn nhau không vương phiền muộn, trong lòng mãi là người thương, trân trọng đối phương, yêu thương ngày cũ, như thể đang an ủi nhau. Và rồi, cô ấy đưa tay ra, dịu dàng đáp.

-Nào, nắm tay em, Taeyeon.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro