Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

As long as you love me....

We could be starving, we could be homelesss, we could be broken.

As long as you love me....

I will be your platinum, I will be your silver, I will be your gold.

.......A.L.A.Y.L.M...............................................................................................

 

Giữa gian phòng rộng lớn, không khí yên ắng, ba người đứng đó, mỗi người một ánh nhìn vào người đối diện. Fany nhìn Yoona vạn phần phẫn uất vì trong tâm tưởng của cô, việc Seohyun làm hòng che chở cho Yoona, nên cô nghĩ mình sẽ chẳng còn chút thiết tha nào nữa. Mặc khác, Yoona hoàn toàn chưng hững, ngơ ngác rồi dần dần trở nên giận dữ nhìn xoáy vào mắt Fany. Seohyun thì lo lắng xen lẫn hoảng sợ khi thấy cảnh tượng vừa rồi. Cô bối rối vô cùng khi mà unnie cô làm như thế. Yoona chưa bị một ai đánh như thế, chưa một người nào dám. Họ. Tam giác đang rực cháy thứ cảm xúc có thể thêu cháy đối phương ra tro.

Không kịp ý thức được chuyện gì đang xảy ra, Yoona đã lãnh trọng cái tát tay từ Fany. Cảm nhận Yoona sắp không chịu đựng được nữa mà sẽ làm ầm lên. Nên Seohyun nhanh chóng đến bên cạnh, tay cô xoa nhẹ một bên má của Yoona, cố làm dịu tâm trạng cô ấy lại. Rồi tức khắc cô quay lại nhìn Fany, nét mặt thể hiện sự không hài lòng dù lời nói vẫn phải phép.

-Unnie.......Tại sao unnie lại hành xử như thế? Sao lại có thể đánh em rể của mình như vậy?

Fany trả lời mắt vẫn không rời khuôn mặt Yoona:

-So với những gì Yoona đã làm, tát tay đó đáng gì?

Yoona thở hắt ra sau khi nghe Fany hoàn tất câu nói, cô lạnh lùng cất tiếng:

-Không vô lý à? Tiffany, chị nên nhớ là mình đang đứng ở đâu. Đây là chổ của tôi, do tôi làm chủ. Cái hành động của chị vừa rồi thật là sất láo, chẳng xem ai ra gì. – Cô ngừng lại vài giây rồi nói tiếp – Nếu hôm nay chị không nói được cái lí do nào nghe cho vừa tai, thì quên cái ý nghĩ rời khỏi căn phòng này, dù nửa bước.

-Yoona à...... – Seohyun nắm lấy tay Yoona khi thấy mọi chuyện sắp không thể cứu vãn nữa rồi. Cô không muốn mình lại phải đứng nhìn hai người mà cô yêu thương sẽ to tiếng, nặng lời với đối phương.

-Em im đi. – Yoona giật tay ra khỏi cái nắm của Seohyun vẫn lạnh lùng mắt không rời Fany.

-Em định làm gì? – Fany vẫn giữ nét bình tĩnh không chút sợ sệt. Với cái lý do Yoona dùng em cô làm lá chắn thì đã không còn gì để đắn đo với cô ấy nữa – Chị chút nữa quên, em thì có chuyện gì không dám làm. Nhưng tốt nhất là nếu chuyện do em bày ra, thì nên do em thu dọn và đứng ra lãnh trách nhiệm. Đừng chơi trò ném đá dấu tay, lợi dụng người thân bên cạnh để thoát tội.

-Chị đang nói lung tung chuyện gì vậy? – Yoona nhíu mày khó hiểu – Chị đang làm tôi mất hết kiên nhẫn với cái kiểu nói vòng vo của chị đó.

-Chuyện bản thân em làm, tự em nên hiểu lấy. – Fany nói mắt không nhìn Yoona.

-Khá khen. – Yoona nhoẻn miệng cười – Chuyện mình làm nên tự bản thân ý thức lấy. Unnie à......phải chăng chị cũng nên như thế, trước khi dạy dỗ đứa em rể khổ sở này?

Lúc này đến lượt Fany nhíu mày nhìn Yoona:

-Em ăn nói lung tung.

Yoona bật cười thành tiếng với vẻ kiêu ngạo nhất cô chậm rãi đáp:

-Unnie chỉ nên biết là, những chuyện chị làm, không phải cứ giấu suốt đời là được đâu. Thêm nữa......chưa ai đánh Im Yoona, mà không phải trả giá cả. Yoona này có thể không tính toán với ai, nhưng với chị thì phải tính đâu ra đó rõ ràng. – Cô lắc nhẹ đầu – Nợ nần của chúng ta sâu không thấy đáy....

Fany thoáng chút bối rối với lời nói lơ đãng của đứa em rể quý hóa này. Toàn những lời đầy hàm ý, nó khiến cô phải dừng lại vài phút suy nghĩ cân nhắc xem Yoona thật ra đang suy tính chuyện gì “Chuyện mình lo sợ nhất....cũng không ngoài chuyện với Taeyeon....”

-Em nên lo tốt cho bản thân em. Unnie chỉ lo rằng......em không còn nhiều thời gian để hoàn thành thêm kế hoạch nào đâu...... – Vẫn bỉnh thản cô nói.

Cả hai người không ai chịu nhẫn nhịn ai. Mối quan hệ giữa họ khi bắt đầu không xấu nhưng dần dần trở nên ngày một tệ. Vì chẳng ai chịu nhún nhường, không ai chịu lùi bước. Mỗi người kiên tâm với con đường mình chọn. Nếu trước giờ họ duy trì mối quan hệ ở con số 0, thì giờ đây quan hệ này đã tụt xuống mức âm.

-Unnie chị về được rồi, chuyện em đã kiên quyết chị cũng không phải thuyết phục thêm. Unnie càng như thế này, chị em mình càng khó mà gặp mặt nữa...... – Seohyun nhíu mày ra sức khuyên nhủ.

-Unnie sẽ về. Nhưng liệu chồng em có cho phép không....... – Fany hướng cái nhìn thách thức về Yoona.

-Đi nhanh đi. Khuất mắt tôi. – Yoona dứt khoát mắt nhìn về hướng khác. Nếu cứ nhìn Fany mãi, Yoona sợ mình không thể ngăn bản thân mà đôi co không đâu với cô ấy mãi. Hơn hết, cô chán ghét khi phải đối mặt với bà chị ương bướng này.

Sau khi Fany rời đi, Seohyun rót một tách trà nóng đặt lên bàn, nhỏ nhẹ cô quan tâm:

-Yoong không sao chứ? Đau lắm không? – Khẽ đưa tay cô chạm lên má cô ấy.

Yoona lặng yên để tay Seohyun chạm vào mặt mình, được một lúc cô xoay mặt nhìn cô ấy:

-Không sao. – Có một chút trong cô cảm thấy được xoa dịu, được an ủi.

-Unnie chỉ là có chút nóng vội nên không kiểm soát được bản thân. Em thay unnie xin lỗi Yoong.......Đừng để tâm chuyện vừa nãy nữa, có được không? – Seohyun nhẹ nhàng nói.

Yoona nhắm nhẹ đôi mắt không nói gì. Mất vài phút sau cô mở mắt, nhìn xoáy vào người con gái dịu dàng trước mặt mình, chậm rãi nói từng tiếng:

-Thật ra có chuyện gì? Nếu em không kể thật hết......thì cái tát này Yoong dù muốn vì em, cũng khó lòng bỏ qua, mà xem như chưa từng xảy ra.

Seohyun cảm thấy tâm mình xáo động khi Yoona hỏi đến nguyên nhân. Sâu trong đáy mắt cô là hàng ngàn nỗi bấn an, rối ren, không thể không nói, nhưng dẫu muốn cũng không cách nào bật miệng thành lời.

Quan sát biểu cảm Seohyun một lúc, Yoona nhận ra đâu đó có điều không ổn. “Tiffany không thể vô duyên vô cớ lại gây hấn với mình......chuyện có thể làm chị ta hành xử thiếu kiểm soát chỉ có thể liên quan đến Seohyun, đứa em gái chị ta nhất mực yêu thương. Nhất quyết phải làm rõ chuyện này.”

-Hyunie à...... – Seohyun ngẩng mặt lên khi nghe Yoona gọi tên mình – Một là em tự nói hết với Yoong. Hai là Yoong sẽ gọi người vào hỏi xem rốt cuộc hai người đã nói gì. Em là muốn tự nguyện thành thật nói.......hay để Yoong phải làm đến mức như thế?

-Thật ra......... – Seohyun ngập ngừng – Em......

-THẬT RA LÀ CHUYỆN GÌ, SEO JOO HYUN? – Yoona dùng tay đập mạnh lên bàn, mạnh đến khiến nước trong tách trà văng lên, nước trà ấm nóng thấm cả lên tay áo Yoona. Cô đứng phắt dậy, nắm lấy tay Seohyun thật chặt – Cái tát tay này em nghĩ là vì ai mà Yoong phải nhẫn nhịn, để người đánh mình mặc nhiên an toàn ra về. Là vì ai mà Yoong phải nhẹ nhàng, dịu giọng hỏi em từ nãy đến giờ? Tại sao em cứ phải ép Yoong lớn tiếng với em? – Cô ngừng lại rồi nói tiếp – Nếu em không nói......thì suốt đời cũng đừng nói điều gì hết. – Yoona nói rồi buông tay Seohyun ra, đi vòng qua bàn, cô muốn rời khỏi căn phòng này.

Chợt một lực níu tay cô lại:

-Người đứng sau chuyện ám sát...... – Seohyun yết ớt nói cũng vừa khi nước mắt cô rơi xuống tay Yoona.

 >>> The President 's Lover OST part 7

[As Long As You Love Me - Caroline Pennell cover JB] --- Plz Replay!!!

Chưng hững sau khi nghe lời thú nhận yếu ớt của Seohyun, thì bao nhiêu câu chữ của Fany dội vào tâm trí của Yoona “Nhưng tốt nhất là nếu chuyện do em bày ra, thì nên do em thu dọn và đứng ra lãnh trách nhiệm. Đừng chơi trò ném đá dấu tay, lợi dụng người thân bên cạnh để thoát tội.”

Seohyun nói trong nước mắt, cô vòng tay ôm lấy lưng Yoona, lưng người cô nguyện dù có xảy ra chuyện gì cũng không bỏ rơi cô ấy lại một mình:

-Unnie đến hỏi em vì sao em lại là chủ mưu, ám sát Taeyeon. – Áp mặt vào lưng Yoona, cô để nước mắt mình thấm hết lên đó, như bao nhiêu tủi hờn, uất ức cô muốn được chia sẽ cùng Yoona – Unnie hỏi mãi.......nhưng em cũng chẳng nói lấy nửa lời. Em không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Em bảo unnie đừng quan tâm chuyện này. Vì vốn dĩ đứng giữa hai người, em luôn không muốn tổn thương ai.

Đứng lặng người nghe hết những lời Seohyun nói, Yoona thấy lòng mình xót xa vô cùng, cô nắm chặt lấy tay cô ấy đang đặt trên eo mình. Cô nở một nụ cười chua chát:

-Em đang làm một chuyện xuẩn ngốc nhất từ trước đến giờ......Em có biết không?

Seohyun bật cười:

-Em biết......Nhưng phải làm sao? Bảo em nhìn người em yêu đang gặp nguy hiểm, em chỉ đứng nhìn thôi sao?! Em không làm gì được, không thể chối bỏ unnie để toàn tâm đứng chung chiến tuyến với Yoong, em không có ai thân để tạo quan hệ giúp Yoona trong sự nghiệp. Em lại làm Yoong......mất đi sự an toàn, gữi gắm tình cảm nơi em. Đây có lẽ là việc duy nhất em có thể giúp Yoong.

-Em làm sao lại biết chuyện....... – Yoona nhíu mày nói nhẹ bẫng.

-Đó là đêm mà em không ngủ được, em choàng tỉnh lúc nửa khuya, và bên cạnh em không có Yoong. – Seohyun chậm rãi đáp – Em khát nước nên đi rót một ly nước uống, rồi nhân tiện đi tìm xem Yoong có làm sao không. Thình lình em thấy đèn phòng sách còn mở, em vốn đã an tâm là Yoong đang bận giải quyết công việc nên định sẽ về phòng nhưng rồi tiếng của Yoong bật lên, em không cố ý nghe lén nhưng có vẻ Yoong tức giận nên nói lớn tiếng hơn bình thường và đêm thì yên tĩnh nên.......tất cả em đã nghe không sót, em đã che miệng mình để ngăn lại tiếng thét, khi biết được Yoong cho người ám sát Taeyeon.

-(Mình thật sơ ý.....) Rồi làm sao......em lại trở thành người chỉ định? Và Tiffany lại.....?

-Em đã nhân lúc Yoong đi vắng, lén vào phòng tìm xem có cách nào liên lạc được cho tên cận vệ được Yoong sai đi thuê sát thủ không. Em đã vô vọng khi không tìm thấy gì nhưng rồi.....em nghĩ đến thứ quan trọng vậy, Yoong hẳn sẽ cất giữ cẩn thận, nên......

-Nên......em theo dõi Yoong?!

-Chỉ còn mỗi cách đó......ai biểu chồng em lại là người rất cẩn thận làm chi. – Seohyun cười khổ – Em đã dùng điện thoại đó gọi anh ta  và ra lệnh nếu lỡ có một ngày bị tóm.....thì hãy khai tên em. Là Seo Joo Hyun, không dính líu, can dự gì đến Im Yoona....... – Seohyun nhanh nói thêm trước khi Yoona lại hỏi – Gia đình của anh ta.....sẽ khiến anh ta nghe theo em.

Nước mắt đã vô thức chảy dài trên khuôn mặt Yoona. Dù không một nét biểu cảm, nhưng chính bản thân cô, cô cảm nhận một nỗi đau âm ỉ đang lớn dần trong cô. Nỗi đau ấy thít chặt lấy da thịt cô, trái tim cô, khiến cô đau đến phát khóc. Nước mắt cô rơi đáp mình lên đôi tay gầy của Seohyun. Ngẩng mặt lên, Yoona nghẹn ngào.

-Đáng không.......? Đáng không em?

-Là vì em yêu Yoong. Chỉ đơn giản vậy thôi..... – Seohyun siết lấy Yoona – Em đã sai người lùng anh ta nhưng tiếc là đã trễ một bước.

-KHÔNG ĐÁNG. – Yoona quay người lại, khuôn mặt cô nhòe nước, khổ sở nhìn Seohyun cô lắc đầu nguầy nguậy – Không đáng đâu Hyunie.......Tôi danh mưu sát Tổng Thống......sẽ tử hình, là tử hình đó. Em điên rồi.

Ôm lấy khuôn mặt Yoona trong tay mình, cô gạt đi dòng nước mắt đang buông mình:

-Giờ phút này......nhìn vào đôi mắt này. Em thấy hình bóng của em.......em đã tự hỏi bắt đầu từ bao giờ Yoong không còn dịu dàng, yêu thương nhìn em.....như lúc mình yêu nhau. Em thấy mình vô dụng, vì không thể làm người Yoong tin tưởng nhất. – Cô tựa trán mình vào trán Yoona – Miễn là Yoong có yêu em. Miễn là Yoong yêu em. Tất cả đều xứng đáng. Kết quả có ra sao em cũng không hối không tiếc.

Seohyun càng nói Yoona nước mắt rơi càng nhiều, không biết làm sao cho bớt đau thương, cô nắm chặt lấy hai tay của Seohyun, nắm thật chặt, cô càng dùng lực, càng thể hiện nỗi đau trong cô càng lớn. Cô cảm tưởng trái tim cô quặn thắt đến không thở được. Yoona làm Seohyun đau, cô ấy cảm nhận được giờ Yoona cũng đang rất đau. Seohyun hiểu hết......cô khóc vì cả nỗi đau do Yoona truyền qua và cả nỗi đau của riêng cô.

-Yoong đã nghĩ em không yêu Yoong nhiều như em nói.......Yoong nghĩ em đã thay lòng. Khi ngày qua ngày mình Yoong vật lộn với tất cả mọi thứ. Yoong tự hỏi em ở đâu? Dù là Yoong làm đúng hay sai, em cũng phải ở cạnh Yoong. Nếu Yoong đi sai đường, em sẽ la mắng Yoong. Nếu Yoong thành công em sẽ đứng cạnh chúc mừng.......Nhưng mãi chẳng thấy em đâu...... – Yoona hít thở thật sâu cố lấy lại bình tĩnh – Chính trị là tất cả của Yoong, chính Tiffany và Kim Taeyeon đã phá tan tất cả, Yoong không thể tha thứ cho họ.

-Yoong à.......nhưng ám sát Taeyeon, Yoong sẽ phải trả giá. Em không thể mất Yoong được. – Cô ôm chầm lấy Yoona – Nếu thời gian quay lại, em sẽ bỏ mặc tất cả, dù là đúng là sai, em cũng bên cạnh Yoong, quyết không rời xa.

Nước mắt Yoona nương mình lên vai Seohyun khiến cô ấy vạn phần xót xa. Yoona đứng đó hai tay buông thỏng, bất lực gục mặt lên vai Seohyun. Chẳng có mấy khi thấy được Yoona sống thật với cảm xúc của cô với Seohyun như bây giờ. Nhưng sao phải là đối diện với sinh tử, với mất mát thì Yoona mới buông tha bản thân cô, trái tim cô. Sao phải là ly sầu biệt hận?

-Giá mà em biết từ trước em đã ngăn Yoong......

Yoona thẩn thờ buông lơi:

-Muộn rồi.....Muộn rồi. Nếu thời gian có quay ngược trở lại.....Yoong vẫn sẽ làm như vậy. Chỉ có một chuyện khác, là Yoong không để em tự ý hủy diệt bản thân mình như vậy.

Cô rời khỏi cái ôm, lay người Yoona:

-Quyền lực......quan trọng hơn tất cả sao?! – Seohyun khổ sở hỏi, nhìn vào đôi mắt thẩn thờ của Yoona cô chỉ mong sao cô ấy phủ nhận.

-Rất quan trọng. – Yoona bâng quơ đáp rời khỏi vòng tay Seohyun, cô quay mặt về hướng khác.

-Tại sao? – Nhìn tấm lưng gầy vì những mệt mỏi tham vọng của Yoona, Seohyun thấy lòng mình tựa hồ có ngàn mũi tên xuyên sâu – Là vì cái gì khiến Yoong thay đổi? Kể từ khi Yoong tham gia chính trị, khi chức vị ngày càng cao, rồi thì dùng tất cả thủ đoạn để giành phiếu bầu. Tại sao lại phải nhọc tâm phí sức như thế? Để khi thất bại Yoong càng tham vọng hơn......

Sau câu nói của Seohyun là hình ảnh chia tay Jessica hiện dần lên tâm trí Yoona. Cô bấu chặt hai tay thành nấm đấm. Tim cô đập nhanh từng hồi, môi cô mấp máy, mắt cô nhìn sắc một điểm, cả người cô bất động. Đã từ lâu lắm rồi, lâu thật lâu, cái sự ra đi của Jessica khoét sâu trong tim cô ấy một lỗ hỏng không gì bù đắp được. Đó là tình yêu đầu tiên, là tình yêu không toan tính, không so đo, chỉ có hai trái tim trong trẻo yêu nhau, ngày qua ngày, cùng nhau học, cùng nhau về, cùng nhau dung cơm nơi canteen đông đúc, ồn ã tiếng nói cười. Thậm chí đến nơi cả hai người từng ngồi, cô vẫn nhớ như in. Những ngày mưa, cô đón Jessica cùng về. Cả hai đã vui vẻ hạnh phúc đi cạnh nhau thế nào. Những câu nói yêu thương dành cho nhau. Tình yêu đó là những gì đẹp nhất cô có với Jessica. Luyến tiếc của một thời, làm sao nói buông là buông cho đặng? Nếu nó đã là tất cả với cô, thì cô cần làm điều gì đó để bù đắp lại khoảng trống đó.

“Em không hiểu đâu Hyunie......ngày Yoong mất đi Jessica, mất đi tình yêu của cô ấy, mất đi tương lai của hai đứa. Yoong đã quên luôn mình là ai, tồn tại, phấn đấu là vì cái gì? Yoong ngớ người khi mà nhận ra là vì chính trị Yoong cam tâm đứng nhìn Jessica rời đi. Lúc đó Yoong chỉ còn biết quyết tâm tham gia chính trường, và làm cho sự nghiệp của mình ngày càng rực rỡ, chẳng cần màng đến cách thức, chỉ cần thành công, chỉ cần rực rỡ để......xứng đáng với sự mất mát trong lòng. Nhưng ngày qua ngày, Yoong càng thấy lạc lõng với thành công đó, nhưng Yoong không hiểu vì sao, cũng thể quay đầu lại nữa.”

Yoona nhẹ quay người lại nhìn vào đôi mắt lấp lánh nước mắt của Seohyun, cô tiến lại khẽ nắm lấy tay cô ấy, thì thầm:

-Chỉ cần từ nay về sau, em ở cạnh Yoong, làm chỗ dựa cho Yoong. Là đủ rồi. – Yoona ngừng một lúc rồi tiếp – Em là gia đình của Yoong.

Nhìn bàn tay mình nằm gọn lỏn trong tay Yoona, rồi cô hướng mắt mình nhìn vào mắt cô ấy. Hơi thở cô ngập ngừng khi nghe những gì Yoona nói. “Sao lời nói quá đỗi chân thành, nồng ấm.....Sao đôi mắt này nhìn em dịu dàng như vậy......Cả cái nắm tay này, cũng tràn trề hơi ấm tình thương. Sao những cảm giác này quá mới lạ với em?”

-Phải chăng....... – Seohyun ngập ngừng nhìn Yoona – Chỉ cần có như thế, chỉ cần em ở cạnh, quan tâm, yêu thương. Chỉ cần em là chổ dựa cho Yoong.....thì những cảm giác yêu thương này Yoong lại sẽ dành cho em?!

Yoona nhẹ cười, nước mắt cô khẽ rời mi, chạm tay Seohyun. Thình lình cô thấy mình yêu Seohyun quá, thương cô ấy quá, thấy cô ấy nhỏ bé và cần được che chở biết bao:

-Hãy ngoan ở cạnh Yoong....... – Cô áp trán mình vào trán cô ấy, hơi thở cả hai quyện chặt vào nhau – Mọi chuyện hãy cứ nghe lời Yoong thôi. Em là vợ Yoong, thì suốt đời cũng như vậy. Yoong không bao giờ lạnh nhạt với em mãi được. Hãy để Yoong biết khi mình về nhà, luôn có người đợi Yoong dùng cơm cùng. Hãy để Yoong vững tin, là dù mình có làm chuyện gì, thì luôn có một người không bao giờ phản bội Yoong........ – Một tay cô dịu dàng xoa khuôn mặt Seohyun – Em hãy thật sự là gia đình của Yoong, được không?

Seohyun siết chặt tay Yoona trên khuôn mặt mình, cô suy nghĩ thật kĩ từng lời Yoona nói. “Nếu cuộc đời này mình xác định là vợ Yoona, sẽ đi đến cuối con đường cùng Yoona, những chuyện như thế này, những mong muốn của Yoong......em sẽ cam tâm thực hiện.”

-Em nguyện sẽ nghe theo. – Seohyun mắt nhìn mắt Yoona – Yoong yêu em, đúng không?

-Yoong yêu em. – Yoona ôm Seohyun, lời nói chân thành, gãy gọn.

Seohyun nhắm mắt tựa vào người Yoona, mỉm cười trong nước mắt, kể từ sau giờ phút này cô biết mình nếu muốn có được tình yêu ngày nào của Yoona, cô phải nghe theo cô ấy. Cô bây giờ chỉ cần yêu Yoona hết lòng và ngoan ngoãn ở trong sự chở che của cô ấy mà thôi. Chỉ vậy thôi.

-Miễn là Yoong yêu em. Em không cần gì nữa. – Cô dụi sâu vào lòng Yoona thủ thỉ – Nhưng có lẽ phải hẹn kiếp sau, chúng ta lại làm vợ chồng, em mới có thể thực hiện hết những mong muốn của Yoong rồi......

Yoona luồn tay vào tóc Seohyun, cô nhẹ cười:

-Em như một món báu vật vậy......Em nghĩ Yoong để mặc em sống chết không đối hoài?

Seohyun tròn xoe mắt ngẩng lên nhìn Yoona đau đáu:

-Còn có thể làm gì sao? Không phải em thì sẽ là Yoong......phải có người nhận tội. Em-....

-Suỵt....... – Yoona lắc nhẹ đầu, dùng ngón tay đặt nhẹ lên môi Seohyun – Yoong sẽ cứu em.

 

I ‘ll be your soilder.

Fighting every second of a day for your dream.

So don’t stress and don’t cry.

We don’t need no wings to fly.

Just take my hands.

.

Miễn là yêu, thì ai chở che ai, ai vì ai hy sinh, ai chiến đấu cho ai.

Có là vấn đề gì lớn lao?

Thậm chí.

Chẳng cần biết trời đất này rộng lớn xiết bao.

Chẳng cần đôi cánh để bay lượn dù chân mòn gót mỏi.

Cuộc đời này em biết còn lắm những nhiêu khê.

Nên thôi.

Chỉ cần tay nắm tay.

Mình tựa nương vào nhau.

Đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro