Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 “It ‘s not goodbye ‘till we say hello”

---------------------------------------------------

Thời gian dạy cho chúng ta hiểu rằng,

Bất cứ con đường nào cho những kẻ yêu nhau trốn chạy,

cũng là một vòng tròn.

Điểm kết thúc cũng là lúc khởi đầu.

.............................................................................................................

Không ai chuyện trò với nhau câu nào. Một người tựa thân mình vào cửa sổ ngắm nhìn những giọt mưa đang nhỏ dần, nhỏ dần yếu ớt va vào ô cửa kính. Người còn lại ngồi lặng lẽ chốc chốc ngắm nhìn người con gái ngồi cạnh bên, đang thả hồn vào cơn mưa ngây dại. Yên bình ngồi cạnh nhau ngắm nhìn thế giới thoáng qua ô cửa sổ đã nhòe nước. Cảm giác an nhiên tự tại, nhẹ hẫng chẳng buồn vui chuyện chi. Cả hai không hẹn mà gặp cùng vẽ lên một nụ cười dịu dàng. Một nụ cười dành cho cơn mưa ngoài kia.......Một còn lại dành cho người đang ngắm mưa.

-Em thấy khá hơn chưa? – Yoona nhẹ nhàng hỏi.

Jessica gật nhẹ đầu, mắt vẫn nhìn ra ngoài không gian xa tít tắp:

-Khá hơn rất nhiều rồi.

Yoona phì cười một mình:

-Được vậy là tốt rồi. Em đừng nên tập trung vào công việc, mà quên dành cho bản thân em một chút thời gian để tận hưởng thế giới xung quanh chứ?

-Em hiểu. – Jessica mỉm cười rồi quay lại nhìn Yoona – Cảm ơn......vì đã giúp em.

-Vậy hôm nay chúng ta sẽ tận hưởng nốt chứ?! – Yoona cười tươi nhướng mày nhìn Jessica.

-Kế hoạch gì đây? – Jessica tròn mắt tinh nghịch – Nhưng Yoong có chuyện gì lại đến bệnh viện, đã giải quyết công việc rồi cả chưa mà lại.......dắt em đi lung tung thế này?

-À....... – Yoona mỉm cười – Yoong nghe báo lại là Taeyeon bị một cô y tá nào đó ám hại.....Cô ấy bây giờ ra sao? Ổn cả chứ?

Nhắc chuyện này Jessica khẽ thở dài và lấy tay xoa nhẹ trán, cô lại nhớ đến chuyện của Fany và Taeyeon “Làm sao mà họ lại.....??! Cậu không biết là nguy hiểm lắm sao Fany?!”

-Nhờ có Fany gọi bác sĩ kịp thời....... – Jessica cười nhẹ – Nên Taeyeon không sao cả.

Yoona khẽ nhíu mày “Cô ta lớn mạng thật, vậy mà cũng không bị liệt tim tử vong.......Lại là Tiffany.......”

-Vậy Yoong hiểu rồi. – Yoona cười rồi giải thích thêm – Thảo nào mà em trông mệt mỏi quá.

-Em cũng quen rồi. Mai em lại ổn thôi. – Jessica nhún nhẹ vai trấn an Yoona.

-Đến đoạn đường phía trước rẽ phải rồi dừng lại cho tôi. – Yoona nói với Alex.

-Ơ.......nhà em ở đó sao?! – Jessica tròn mắt.

Yoona không nói chỉ mỉm cười thật tươi nhìn Jessica. Mặc cho cô ấy vẫn thắc mắc. Chỉ sau vài phút xe đã dừng lại đúng như ý Yoona muốn. Yoona xuống xe trông cái nhìn ngỡ ngàng của Jessica.

Yoona bật nhẹ, mở cánh cửa phía ghế ngồi của Jessica:

-Em còn chờ gì nữa?! – Cô mỉm cười, nhưng thấy Jessica vẫn còn ngập ngừng nên Yoona cúi nhẹ người, nắm lấy tay Jessica, nhẹ kéo cô ấy rời khỏi xe.

Jessica bị lôi tuột ra khỏi xe, cô toan lên tiếng không hài lòng thì con đường trải dài phía trước mặt, khiến cô chẳng thể nói nên lời. Ngơ ngẩn mất cả chục giây sau, cô mới quay lại nhìn khuôn mặt người đang tủm tỉm cười nhìn cô. Cùng lúc này, Jessica cũng quên mất cả hai đang.......tay trong tay.

-Khi mưa tạnh......con đường ẩm ướt......những chiếc lá bám lên mặt đường. Bầu trời xanh trong dịu mát. Luôn là khung cảnh em thích còn gì?! – Yoona mỉm cười nhìn Jessica.

Jessica chăm chú nghe Yoona nói rồi bất giác cô ngẩng cả người......cô đưa cái nhìn về con đường trước mặt rồi đảo mắt mình hướng xuống đôi tay họ vô tình đan vào nhau.

Jessica khẽ rụt tay lại. Trong suy nghĩ của cô việc vô tình nắm tay, chẳng lớn lao gì:

-Cũng câu nói đó.......có vợ rồi mà được như Yoong thì đúng là không có mấy ai. Vẫn lưu tâm đến sở thích hồi trẻ dại của em.

Yoona cũng quên mất là cô đang nắm tay Jessica, nhưng rồi cũng bình tâm lại:

-Em là......bạn thân thiết nhất của Yoong mà. Chưa kể ngày xưa mình yêu nhau là vậy. – Yoona nhún vai – Chuyện nhỏ xíu này có là gì. (Chẳng phải lưu tâm gì cả đâu, chỉ là Yoong chả bao giờ quên cái gì về em)

Jessica cười tươi rồi cả hai bắt đầu thả bộ trên con đường dài, cơn mưa chỉ vừa dứt nên đường vẫn còn thưa thớt người. Chưa kể đây là con đường ngày thường vốn dĩ không đông đúc. Vì vậy đây là nơi lý tưởng cho những ai muốn hẹn hò.

-Dating Street....... – Jessica nói nhẹ như gió thoảng – Em vốn dĩ rất thích con đường này. Nhưng mãi lo công việc nên quên mất......Hôm nào phải bảo Yuri cùng đi. – Jessica tự cười với chính mình.

“Hôm nào phải bảo Yuri cùng đi” .Yoona thoáng thấy khó chịu và không hài lòng nhưng tuyệt nhiên không thể hiện ra. Đảo mắt nhìn Jessica......Yoona thoáng nở nụ cười...... “Kwon Yuri mãi mãi cũng chỉ là người đến sau.......”. Được một lúc thì Yoona và Jessica cũng đi đến gần cuối đường. Alex thì luôn lái xe theo sau họ một đoạn.

-Mình đi ăn gì em nhé?! – Yoona đề nghị –  Đến giờ cơm chiều rồi đó?!

-Không biết còn nghĩ Yoong lên kế hoạch từ trước ấy. – Jessica chọc ghẹo – Chính khách rất bận rộn.....lại dành cả buổi chiều đưa em đi vòng vòng Seoul?! Có âm mưu gì không đây?

-Có chứ. – Yoona khẳng định – Đi đến cuối ngày em sẽ biết thôi. Yoong sẽ đưa em đi “ăn” hết cái Seoul này luôn. – Yoona bật cười thành tiếng.

Yoona nói rồi mở cửa xe cho Jessica. Cô đi lại ngang mặt Yoona thì đột nhiên cô thấy phía trước mặt mình cảnh vật mờ ảo. Jessica lắc nhẹ đầu....nhưng cũng không khá hơn. Cô đưa tay chạm vào cánh tay Yoona làm điểm tựa. Nhưng mọi thứ tối dần trong mắt cô.

-Sica.....em làm sao vậy? – Yoona dùng hai tay đỡ lấy Jessica.

-Em....... – Jessica khó khăn nói rồi cô ngã khụy trong vòng tay của Yoona.

-SICA.....SICA.....JESSICA..... – Yoona chật vật giữ lấy Jessica không ngã ra đường. Cô giữ chặt cô ấy và chầm chậm ngồi xuống – Sao thế này......??!

.

.

.

....................

Fany nghe xong điện thoại thì cô lập tức khóa cửa nhà, xuống tầng hầm lái xe thật nhanh thật nhanh đến bệnh viện. “Chào em.....” Câu nói lập đi lập lại trong tâm trí Fany. Giờ đây cái đèn đỏ chẳng thể ngăn nỗi cô. Bất chấp tất cả, bằng mọi thủ đoạn, Fany phải đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Vỏn vẹn không bao lâu Fany đã đứng ngay cửa phòng bệnh. Hít một hơi thật sâu, cô xoay nắm cửa khẽ khàng bước vào.

Fany có lầm không, cái người vốn dĩ nằm bất động, giờ ở đó đang nhìn cô, dịu dàng nhìn cô. Là Tae của cô. Ngỡ ngàng lắm, bồi hồi lắm, nghẹn ngào lắm. Mũi cô cay cay, mắt cô bọng nước, chân cô run rẩy, bàn tay vô thức trở nên dư thừa. Môi mím chặt, cô không biết nên làm gì tiếp sau.

Phải chật vật lắm Fany mới ngồi vào chếc ghế cạnh giường bệnh, khi mà cái nhìn của cô không phút giây nào thôi nhìn Taeyeon. Taeyeon chầm chậm đưa tay mình lên chạm vào khuôn mặt thân quen, bàn tay cô khẽ run và có một chút chần chừ, cô sợ Fany ngồi đây, chỉ là giấc mơ của riêng cô. Kí ức khi cô hôn vào tay cô ấy thay lời từ biệt, thoáng đong đầy. Cô cười dịu dàng rồi gạt đi những giọt nước mắt chực rơi của Fany. Từ bao giờ Taeyeon rơi nước mắt mất rồi. Nụ cười cô mặn đắng khóe môi......

-Tae nhớ em. Nhớ em nhiều......rất nhiều. Em có biết không? – Taeyeon dịu dàng nói.

-Em biết..... – Fany nắm lấy bàn tay Taeyeon đang đặt trên mặt cô – Em xin lỗi....xin lỗi. – Nói rồi Fany không gượng nỗi, cô khóc nức nở, gục lên người Taeyeon.

Taeyeon lắc nhẹ đầu để bản thân thôi khóc nữa. Cô mỉm cười vuốt lấy mái tóc Fany, luồn tay mình vào mái tóc rối đó. Bao nhiêu những tổn thương, rạn nức giữa cô và Fany dường như tan biến đâu mất. Những nức nẻ trong tim đã thôi dày xéo. Những rạn vỡ đâu đó đã thôi cựa mình. Những chất vấn đã chìm vào lãng quên. Tất cả tan theo bọt sóng.....

-Ngoan nào......Tae ở ngay đây thôi. Tae đã chẳng nói là......mình sẽ không bao giờ bỏ rơi em sao?! – Fany ngẩng mặt lên nhìn người cô yêu không nói một lời – Em khóc.....Tae đau lòng lắm, em biết mà? – Dùng hai tay mình Taeyeon lau nước mắt cho Fany.

Fany mím chặt môi nhìn khuôn mặt Taeyeon lo lắng và để mặc cô ấy lau nước mắt cho mình. Như một con mèo nhỏ xinh, cô ủy mị trong vòng tay người mình yêu:

-Em.....cứ nghĩ chúng ta sẽ rời xa mãi mãi. Tae sẽ đi không một lời từ biệt.

Taeyeon cười hiền lắng nghe lời thú nhận của người yêu:

-Em có lạnh không?! – Taeyeon nắm chặt lấy tay Fany – Vào đông rồi, Tae thì chăn êm nệm ấm ở đây. Em thì nhọc nhằn công việc......nhìn em xanh xao lắm.

-Giờ em không sao rồi..... – Fany cười dựa vào người Taeyeon – Giáng sinh này.....mình không lỗi hẹn rồi, Tae nhỉ?!

Vòng tay ôm lấy Fany, Taeyeon giữ chặt cô ấy trong cái ôm:

-Chắc rồi.....em là sướng nhất nhé, Giáng sinh này em lại có người cho quà..... – Taeyeon bông đùa.

-Muốn yêu con gái nhà người ta.....phải có đầu tư chứ, Tổng Thống của em!? – Fany tinh nghịch đáp.

Sau câu nói đáng yêu của Fany, Taeyeon chợt ngưng lại, mất một lúc sau cô nói:

-Tae xin lỗi..... – Taeyeon thoáng buồn – Em chờ Tae nhé.....chờ Tae. – Fany rời khỏi cái ôm nhìn Taeyeon – Đừng rời xa Tae, đừng nói em không phải của Tae. – Taeyeon trao cho Fany cái nhìn sâu sắc, cô nắm chặt vai của cô ấy – Tae đã dối em.....bảo Tae không sao, nhưng thật ra....Tae đau lắm, đau đến không chịu được. Đau hơn cả khi ba phát súng ghim thẳng vào đầu Tae. Khi nắm tay em, hôn lên đó. Tae gào thét tận sâu trong lòng, tim Tae vỡ. Hận mình sao không níu em lại.....

-William......em với anh ấy, đêm đó chẳng có gì xảy ra cả. – Fany nhoẻn miệng nở nụ cười buồn – Những ngày vắng Tae.....cứ mỗi lần đặt chân vào nhà, mỗi khi có cơn gió bất chợt nào làm em se lạnh. Kí ức những ngày mình bên nhau lại ùa về......Chia tay nói ra nghe thật nhẹ nhàng.....nhưng không dễ như em tưởng. Khi Tae hôn tay em, ngày hôm đó, phút giây đó, tim em nát. Hận bản thân sao không can đảm hơn, ích kỉ thêm, giữ Tae cho riêng em....

Taeyeon lắc đầu, xoa má Fany, yêu thương nói:

-Chẳng có lầm lỗi nào là của em, là do em cả. Dù chết hay sống Tae cũng yêu mỗi em thôi.

Fany cười buồn, cuối mặt thì thầm:

-Ngốc thật.....Tae của em ngốc thật.....

-Mùi nước hoa trên người em, là do.....?

-Đúng vậy. – Fany gật đầu – Em đã hất tung hết những lọ nước hoa trong ngăn tủ lạnh. Nhưng mãi mà không có mùi hương nào là của Tae cả.....và rồi kí ức lại hiện về xâm chiếm tâm trí em.

-Tae sẽ mua lại đền cho em hết, có chịu không?! – Taeyeon mỉm cười.

-Tất nhiên rồi......do Tae mà ra cả thôi. – Fany cười đáp.

-Tae vốn không nên yêu em, không nên khiến em yêu Tae. Tae đã khiến em sống một cuộc sống âm thầm và lén lút. Nếu thật em có gì với William. – Taeyeon cười buồn – Cho Tae quay ngược lại thời gian.....Tae cũng không lao vào nhà mà đuổi đánh anh ta hay.....thậm chí tát tay em đâu.

-Tại sao lại vì em mà cam chịu nhiều như thế? – Fany nghẹn ngào.

-Tae yêu em. – Taeyeon cười hiền, âu yếm xoa khuôn mặt Fany trong tay mình – Chỉ đơn giản như thế thôi. Những điều em cố làm, cũng chỉ lo nghĩ cho Tae.....Tae hiểu hết. Tổng Thống Kim của em không có ngốc lắm đâu, em yêu à. – Taeyeon đùa.

Fany phì cười rồi ôm chầm lấy Taeyeon, cô siết chặt tựa đầu mình lên vai Taeyeon:

-Em yêu Tae......nhưng......

Siết chặt lấy Fany, Taeyeon thì thầm chỉ đủ cô ấy nghe:

-Tae chờ câu trả lời của em......Tae yêu em, nên Tae không ép em một điều gì....em không muốn cả. Chỉ là điều em muốn Tae sẽ thành toàn. Sở hữu em để rồi em phải sống cuộc sống không thuộc về em. Yêu thương em để rồi nhìn em đau khổ nhọc tâm. Thì để làm gì cơ chứ?!

-Dù em có phạm lỗi lầm.....cũng khoan dung thứ tha?!

-Sẽ khoan dung thứ tha......chỉ cần......

-Chỉ cần.....???

-Tình yêu của em dành cho Tae từ trước đến giờ......không phải là nồng ấm nhất thời.

-Vì sao?

-Như vậy nghĩa là em yêu Tae......nên cho dù em phạm sai lầm hay tổn thương Tae......chung quy cũng vì em quá yêu. Nên bất chấp tất cả.......Tae sẽ tha thứ bao dung em. – Taeyeon dụi mặt sâu vào vùng da ấm ở cổ Fany, đặt lên đó một nụ hôn sâu.....cảm nhận mùi hương của cô ấy một cách sâu sắc nhất.

-Tae luôn đặt em lên trên tất cả nhỉ!? – Fany mỉm cười hạnh phúc – Em sẽ không bướng bỉnh như lần trước, không đối xử với Tae cực đoan như vậy......Em sẽ suy nghĩ.....

-Bằng trái tim em nhé?! – Taeyeon cắt ngang, rồi nhẹ nhàng cô nói tiếp – Lâu lắm rồi mới được ở cạnh em thế này. Hãy để mùa đông này, rồi những mùa đông sau nữa.....Tae sưởi ấm cho em. Em sưởi ấm cho Tae. Tae chỉ muốn có thế thôi.

-Bằng trái tim..... – Fany mỉm cười hôn lên má Taeyeon – Em hứa.

Biết rằng trong phần đời của nhau, đã từng dành những ngọt ngào ngắn ngủi và mặn đắng hiếm hoi cho riêng một kỉ niệm của chung hai đứa. Vậy là đủ...... – Taeyeon giấu một nụ cười buồn bã phía sau lưng Fany, một giọt nước mắt khẽ đọng nơi khóe mi, cô đưa tay lên quẹt vội – Tae mãn nguyện......”

Fany nối lại vòng ôm, ghì chặt lấy Taeyeon. Cô nhắm mắt tận hưởng những giây phút quý giá này, không phải dễ dàng gì mà được ở cạnh nhau riêng tư thế này. “Em xin lỗi.....đến giờ phút này tuy niềm vui Tae hồi phục là quá lớn trong em nhưng.....nếu phải làm người thứ ba một lần nữa......em cần thêm thời gian để nhủ rằng em nên ích kỉ nhiều bao nhiêu.....”

.

.

Ai rồi cũng phải đôi lần bước qua những khoảng trống-không-nhau để biết niềm đau là một thứ có thật, và hạnh phúc chật vật lắm mới len lỏi nương nhờ giữa vô chừng nước mắt rơi. Nước mắt dù là của kẻ ra đi hay người ở lại, thì bao giờ cũng mặn đắng.

.

Bản chất muôn thuở của tình yêu là đánh cược được – mất.

Chỉ khi nào biết cách từ bỏ, thì lúc đấy ta sẽ có được nhau.

.

.

.

.......................

 

Yuri nhìn chăm chăm vào mặt đường trước mặt mình. Cô nhìn có vẻ tập trung lái xe là vậy nhưng kì thực lòng cô ngổn ngang hàng tá dấu chấm hỏi về chuyện y tá Seo đã nói.

“Im Yoona là người đón Sica sao? Làm sao họ lại đi cùng nhau? Thật ra cô ta muốn gì đây.....Chẳng lẽ cô ta muốn làm điều gì hại cho Sica để cảnh cáo mình như lời cô ta nói lúc ở Nghị viện? – Yuri lắc mạnh đầu, cảm thấy các dây thần kinh căng cả ra.”

Yuri với tay cầm điện thoại quay số Jessica một lần nữa. Nhưng sau hàng trăm lần nỗ lực, vẫn không liên lạc được là không liên lạc được. Yuri tay đập mạnh vào vô lăng, nhíu mày lo lắng “Chết tiệt cô Yoona, Jessica mà xảy ra chuyện gì, tôi mới phải là người khiến cô hối hận đó. Còn em nữa, chẳng phải đã hứa là sẽ thận trọng, sao lại.....?? Trời ạ.”

*Reng reng reng*

*Reng reng reng*

---Sooyoung?! Mình nghe, có chuyện gì cậu nói nhanh dùm. Mình đang không có tâm trạng...... – Yuri bắt điện thoại nói một mạch.

---Cái tên này. Im ngay cho tôi. – Sooyoung gắt lên – Taeyeon tỉnh lại rồi.

*kéttttttttttttttttt* Yuri lái xe hẳn vào lề và phanh xe gấp gáp:

---Thật chứ?! Taeyeon.....Mình sẽ đến ngay.

---Không cần, không cần. – Sooyoung nói nhanh – Mình đang chuẩn bị cho buổi họp báo, Fany đã ở đây cùng Taeyeon rồi. Mình chỉ gọi điện báo tin vui cho cậu thôi.

---(Chắc là Taeyeon muốn dành thời gian riêng với Fany....) Được rồi! Vậy mình giải quyết một chút chuyện. Cần giúp đỡ gì thì liên lạc cho mình. – Yuri nói rồi gác máy.

“Chỉ còn một nơi mình chưa đến tìm là nhà của Jessica..... – Yuri nghĩ rồi phóng xe lao đi”

Không bao lâu cô đã đỗ xe gần nhà Jessica. Yuri nhanh chóng xuống xe rồi đi gần lại nhà cô ấy. Yuri thoáng ngập ngừng khi thấy chiếc xe quen thuộc cũng đỗ gần xe cô phía bên kia đường. Cô nhíu mày “Là xe của Im Yoona mà.....Không thể trùng hợp như vậy?!”. Yuri chạy sang bên đường nhìn vào xe thì không thấy ai trong xe “Chẳng lẽ suy luận của mình là đúng? Cô ta và Sica......”

Cô bắt đầu thấy lo lắng thật sự. Cô vụt chạy thật nhanh về phía cánh cửa gỗ kia.

“Sica em đừng có chuyện gì.......”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro