Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Alo, Fany? Fany? Cậu có đang nghe mình nói không? – Sooyoung bên đầu dây gấp gáp nói.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình, Fany muốn đóng băng tại chổ “Ai lại….? Nghe rất quen….Không lẽ….!”, tim cô bắt đầu đập nhanh muốn văng ra khỏi lồng ngực, “Mình nên nói lý do mình xuất hiện ở đây là gì đây?...Chết tiệt sao cứ phải gặp nhau vào những lúc không-cần-thiết và không-đúng-lúc thế này?...”.

-Tif-fan-ny!!!! – Người kia không còn kiên nhẫn nữa rồi.

---Alo, Tiffany ở đâu sao không lên tiếng, định trả thù mình bằng cách đốt tiền điện thoại sao?  –  Cả Sooyoung cũng không còn kiên nhẫn.

-À…..Mình….mình có việc đột xuất, đừng gọi! – Fany sựt tỉnh trả lời gấp gáp rồi cúp máy.

Fany hít thở thật sâu thu hết can đảm, và tỏ ra thật bình thường quay mặt ra nhìn người đối diện. Bề ngoài cố không biểu hiện sợ sệt, tuy nhiên tình trạng sâu xa là tim của cô đang đập loạn xạ cả lên.

-Thật mất thời gian đó Tiffany!

-Sao em lại xuất hiện ở đây?

-Câu này tôi hỏi chị mới phải!

-………….. – Fany im lặng, ngay khi cô mở miệng, người kia lại nói tiếp.

-Chị đang cố tỏ ra như không có chuyện gì sao?

-Em đang nói gì chị không hiểu?

-Trơ tráo thật! Chị đang lén lút làm cái chuyện khiến ai cũng ghét bỏ! – Vẫn chậm rãi nói.

-Im YoonA…em….(Chẳng lẻ Im YoonA biết lý do mình ở đây sao? Nó theo dõi mình?...) – Fany thật sự bắt đầu thấy hơi nghi ngờ thái độ của YoonA .

-Tôi làm sao?

-Em theo dõi chị? – Fany nhíu mày dò xét biểu hiện trên khuôn mặt YoonA

-Từ khi nào tôi lại rãnh rỗi như thế? – YoonA bật cười thành tiếng.

-Chuyện đó phải hỏi em mới biết! – Fany nhún nhẹ vai ra chiều hững hờ.

-Trừ phi chị đang làm chuyện khổng-thể-cho-ai-biết Tiffany à! – Yoona nói với cái nhếch môi.

Fany chọn cách im lặng không nói, YoonA cũng không nói tiếp nữa. Thay vào đó, cô cầm ly rượu trên tay mình, rảo bước ngắm nhìn căn phòng rộng lớn và bề thế, sau đó tiến lại bàn làm việc, đứng chần chừ hồi lâu, khuôn mặt cô như đọng lại một nỗi buồn, lấy bàn tay chạm nhẹ mặt bàn nhẵng bóng, cô thở hắt ra và tuôn hết ly rượu trên tay. Đặt ly rượu rỗng lại lên bàn, cô tựa một phần thân vào cạnh bàn, bắt chéo hai tay trước ngực, hướng mắt nhìn Tiffany.

-Tôi đã làm chuyện gì có lỗi với chị Tiffany? – Yoona nhìn Fany với ánh mắt buồn vô cảm.

-Chị…rất tiếc! – Fany định nói gì khác nhưng lại thôi.

-Tôi muốn giết chết chị! – YoonA thẩn thờ nói.

-YoonA em….say rồi!

-Con mắt nào của chị thấy tôi say? Tôi vẫn đủ tỉnh táo để không phản bội người thân của mình – vẫn giọng đều đều YoonA nói.

-(Chuyện đã ra thế này cũng không cần tiếng lớn tiếng nhỏ với nó làm gì) Chị biết chuyện đó ảnh hưởng em rất nhiều. Nhưng em vẫn còn cơ hội tái ứng cử, em.... – Thấy YoonA như thế Fany cũng không muốn cãi nhau.

YoonA không đợi Fany nói hết câu:

-Thật ra chị đã giở trò gì? Nếu còn coi tôi là người nhà, chị hãy thành thật với tôi Tiffany? Tôi biết có gì đó không bình thường! – (Nói đi Tiffany. Đừng ép tôi trở mặt thành thù.) – Cô nhíu mày chờ đợi.

-Tranh cử thắng thua được mất là chuyện không ai lường trước được…. – Fany nhìn sang hướng khác.

-DỐI TRÁ TIFANNYYYY! – YoonA không còn đủ kiên nhẫn mà hét lên – Số phiếu tôi ngay từ đầu đã hơn hẳn Kim Taeyeon, chuyện thất bại là không thể, vạn lần không thể. Là cô, chính cô và lũ người đó đã bày trò!

-EM THÔI ĐI IM YOONAAA! Em có tư cách nói à? Em được nhiều phiếu cũng do sử dụng thủ đoạn mà có. Em chèn ép tất cả các ứng viên, uy hiếp gia đình họ, buộc họ rút khỏi ứng cử. Em lấy tư cách gì mà chất vấn người khác??? – Fany không thể nhịn được nữa.

-CHỒNG CỦA SEO JOO HUYN – EM VỢ CỦA CÔ!

-(Mình đúng là nhẹ giọng với nó một chút, tức khắc nó lồng lộn lên ngay) Đã như thế này, chị nhắc lại lập trường của mình cho em nghe. Mỗi người có quyết định của riêng họ. Em có thể ép tất cả mọi người, nhưng chị không-nằm-trong-số-đó – Fany vẫn cương quyết

-TIF-FAN-NY – Yoona hét lên.

-IM-YOONA – Fany cũng như thế.

Khoảng lặng kéo dài một lúc hai, người nhìn nhau, YoonA chậm rãi gằng từng tiếng:

-Nghe cho kĩ, tôi ngày thường chí ít vẫn còn nể nang đôi chút cô là chị của Seohyun. Nhưng 27 lá phiếu…là dấu chấm hết cho tất cả. Sự nghiệp chính trị đã bị hủy, danh tiếng của tôi cũng tụt dốc không phanh, cả cái đó…ghế Tổng Thống cũng bị chính cô hất đi khỏi tay tôi. Thế nên từ đây về sau, nếu cô còn cản trở tôi đối phó Kim Taeyeon, thì dù cho Seo Joo Hyun có là gì chăng nữa, tôi cũng sẽ thẳng tay trừ khử cô, Tiffany! – YoonA tay chỉ thẳng mặt Fany – Hãy yên phận vì cô đã đi quá xa so với giới hạn của tôi rồi. Rất-quá-đáng! – Yoona ghé sát tai Fany, thì thầm – Tôi quyết không để Kim Taeyeon yên.

Nói xong Yoona từ từ lui ra xa và đi dần từng bước ra khỏi phòng. Lý do YoonA xuất hiện ở đây vì cô ấy còn quá tiếc nuối với chức vụ Tổng Thống vừa vuột khỏi tay chưa đầy một ngày. Mọi thứ còn quá mới. Khi đối diện với Fany, lòng cô đau như ai lấy dao đâm vào. Hai tiếng chị vợ càng khiến nỗi đau thêm sâu, và lòng tự trọng cao ngất ngưỡng của YoonA cũng không bao giờ cho phép vết thương được chữa lành.

Với Im Yoona, Tiffany là khái niệm của sự phản bội.

Một mình Fany trong phòng, cô thật sự thấy mệt mỏi, mỗi lần chạm mặt YoonA là cãi nhau, không nói được lời nào tốt đẹp. Fany ngán ngẫm buông mình xuống bộ ghế nệm được đặt phía bên phải bàn làm việc. Fany giờ đang loay hoay với mớ suy nghĩ về YoonA và Seohyun “Vừa nãy đối diện với YoonA, mình đã cố tìm, tìm mãi nhưng chẳng thấy đâu tình yêu nó dành cho Hyunie, chỉ thấy một nỗi hận sâu sắc….Tình yêu đó vẫn còn tồn tại, hay biến đâu mất rồi...” Fany ngả người ra sau tựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại “Chắc có lẽ còn, nhưng bị biến dạng bởi quyền lực…thứ YoonA đã đeo đuổi suốt. Sau thất bại này, chỉ mong nó không làm điều gì tệ với Hyunie, nếu không mình….”

Mãi chìm trong suy nghĩ, Fany không hay biết lại có thêm một người bước vào. Nhẹ nhàng đi đến chổ Fany đang ngồi, một thoáng đứng nghiêng người nhìn cô. Người đó bắt đầu khụy chân xuống nhìn khuôn mặt cô thật dịu dàng, chầm chậm đưa tay ra vuốt mái tóc mềm mại của cô. Đến đây thì Fany sựt tỉnh, sự động chạm này khiến cô như có phần ngỡ ngàng, mở đôi mắt nhắm nghiền của mình, Fany trải cái nhìn nhớ nhung lên khuôn mặt người đối diện. Họ nhìn nhau thật lâu, thời gian như lắng đọng tại đó….Khóe môi người ấy vẽ lên một nụ cười, bất giác Fany cũng cười theo. Kéo Fany vào người, người ấy ôm cô vào lòng, Fany siết lấy cái ôm, người ấy chạm vào cơ thể Fany bằng những cử chỉ thật nhẹ nhàng, tha thiết và đầy trân trọng. Giờ khắc này Fany như tan chảy, mọi cảm xúc trong cô muốn bùng nổ. Buông nhau ra, họ nhìn sâu vào mắt nhau, rồi hai đôi môi vô thức tìm đến nhau, chạm vào nhau, quấn lấy nhau, vuốt ve nhau…đầy mê hoặc. Fany tay đẩy hờ cổ người đối diện về phía mình, để nụ hôn thêm sâu. Nụ hôn kéo dài….yêu thương chếnh choáng. Hôn mãi được một lúc lâu, môi họ rời nhau có phần luyến tiếc.

-Nhìn em trông có vẻ kiệt sức, đã có chuyện gì xảy ra?

-…………… – Fany im lặng không nói chỉ tựa sát cơ thể vào người ấy.

-Tae thấy có ly rượu trên bàn làm việc, lúc em rời tiệc đi đến đây Tae đã quan sát thấy em không có cầm theo, là ai, Fany? – Taeyeon nhẹ nhàng hỏi Fany.

-YoonA…. – Fany nhẹ đáp.

-Sao YoonA lại đến đây? Cô ấy lại làm khó em nữa sao?

-Cũng khó trách…kể ra đây là lần đầu nó thất bại…Lúc bị YoonA phát hiện em ở đây, em đã nghĩ là nó biết được điều gì, cũng may là không phải. Mà thôi, đừng nhắc YoonA nữa, nói chuyện chúng ta thôi.

Taeyeon khẽ gật đầu mỉm cười, rồi rời đi rót hai ly rượu, đưa cho Fany một ly:

-Kể từ sau khi đắc cử Tae đã không có thời gian để gặp em chúc mừng chiến thắng. Tae đã thấy buồn và tiếc nuối vì không được làm điều này với em sớm nhất – Vẫn nhẹ nhàng nói, mắt tha thiết buồn nhìn Fany.

-Không sao mà, chẳng phải bây giờ Tae sắp bù lại sao? – Fany nháy mắt đang yêu.

Taeyeon cười tươi vì sự đáng yêu của Fany, họ nâng ly và uống cạn. Taeyeon đưa tay vuốt lấy một bên má của Fany, với cử chỉ đầy yêu thương này, khuôn mặt cô nhanh chóng chuyển sắc hồng, miệng tủm tỉm cười.

-Đứng lên nào, Fany! – Taeyeon nắm lấy tay Fany – Cho phép Tae mời em khiêu vũ một bài nhé…Tae có thấy em khiêu vũ với Sooyoung…lúc đấy Tae ước đó là mình ghê gớm.

Và họ bắt đầu nhảy điệu nhảy hai người…không có nhạc, nhưng môi ai cũng nở nụ cười hạnh phúc:

-Cậu ấy trêu em suốt, còn bảo nhăng cụi rằng em với cậu ấy nên hẹn hò đấy! – Fany cười đáp.

-Em thật sự đã như thế, đã hẹn hò, có người yêu…nếu không dính vào một người đã có vợ như Tae. Trong suốt khoảng thời gian yêu nhau cho đến bây giờ, em lúc nào cũng thiệt thòi. Em lúc nào cũng đứng phía sau giúp Tae thành công, rồi sau đó lại đứng ở đấy nhìn Tae chia sẽ nó với Sulli. Tae biết bản thân không thể khiến em như bao cô gái, tự do yêu người họ yêu, thoải mái nắm tay hay hôn nhau bất chợt. Đến với Tae, tất cả những điều bình thường một cô gái có, với em chỉ là giấc mơ. Không ít lần Tae thấy em buồn, tổn thương, chúng hiện lên trong đôi mắt cười của em, dù em đang cố che giấu. Tae thật sự rất xin lỗi…. – Taeyeon nói giọng nghẹn ngào.

-Tae luôn biết cách giữ em bên cạnh. Bằng những lời nói này….đủ khiến em không thể quay lưng bỏ lại Tae, bỏ lại tình yêu Tae dành cho em là quá lớn. Tuy nhiên em lại có một thắc mắc muốn tìm người giải đáp đây!  – Fany cười tinh quái.

-Sao nào? – Taeyeon nhướng mày.

-Có phải vị tân nhiệm Tổng Thống nào cũng khéo dỗ ngọt người yêu thế không? – Fany lém lỉnh hỏi.

-Chỉ mình Tae thôi! – Taeyeon ngọt ngào trả lời.

Fany dựa vào người Taeyeon:

-Hãy thôi nói xin lỗi em…thay vào đó hãy yêu em nhiều hơn…

 -Fany….

-Nếu những gì em chưa có….hãy vì em cố gắng biến chúng thành sự thật!

-Tae….

-Nếu biết em thiệt thòi, buồn, thậm chí tổn thương….hãy tìm cách bù đắp, xoa dịu trái tim em!

Taeyeon nói khẽ và ôm Fany vào lòng

-Tae sẽ….tất cả sẽ vì em….sẽ chỉ dành cho mình em! Tae yêu em…Fany, nhiều lắm!

-Em không yêu Tae – Taeyeon thoáng giật mình – ….em chỉ yêu Tổng Thống Kim thôi! – Fany cười và siết lấy cái ôm.

Taeyeon cười nắc nẻ vì câu nói đáng yêu không chê vào đâu của cô người yêu bé bỏng. Ở bên Fany lúc nào cũng vậy, cũng thoải mái, không cần nhớ mình là ai, hay có những gì, chỉ biết có Fany, hạnh phúc luôn vây quanh và nhấn chìm Taeyeon. Thả nhau ra, Fany lôi Taeyeon lại bàn làm việc, kêu cô ấy làm một chuyện. Đó là….???

-Nhanh nào, ngồi vào ghế Tổng Thống đàng hoàng cho em xem! – Fany gấp gáp.

-Được rồi, Tae ngồi ngay đây…. – Taeyeon phải chịu thua mức độ đáng yêu của Fany.

Fany đẩy Taeyeon ngồi vào ghế, rồi quay ra đứng trước bàn làm việc…ngắm nhìn, rồi ngẫm nghĩ.

-Này, em nhìn gì đấy? – Taeyeon nhướn mày, chồm người về phía Fany, vẫy vẫy tay.

-Yên nào! – Taeyeon giật mình cười méo, ngoan ngoãn ngồi yên, chốc chốc lại quan sát Fany.

Nhìn thấy Taeyeon ngồi vào ghế, những hình ảnh từ ngày bắt đầu vận động tranh cử cho đến cả khi nghe tin Taeyeon đắc cử, hay thậm chí mới sáng nay thôi Taeyeon làm lễ nhậm chức, đọc lời tuyên thệ. Tất cả như một cuộn phim quay chậm hiện rõ mồn một phản chiếu qua đôi mắt trong suốt của Taeyeon. Fany cảm thấy thật sự rất xúc động, niềm vui như ùa về khiến cô đến cả đứng cũng không vững. Taeyeon ngồi vào chiếc ghế ấy thật rất vừa vặn, rất bản lĩnh, Taeyeon của cô sẽ điều hành đất nước thật tốt như lời cô ấy nói. Và Fany vẫn sẽ giúp đỡ Taeyeon, Taeyeon chưa bao giờ là một mình cả! Nhìn cái mặt ngô nghê của Taeyeon lúc này khi nhìn chằm chằm cô, nhíu mày vì không hiểu cô đang có ý định gì, nhưng lại không thể lên tiếng. Fany đang xúc động muốn khóc, thấy cảnh này cô chỉ muốn phì cười. Phải là Fany lúc này, mới hiểu thế nào là tình cảnh muốn-khóc-không-được-muốn-cười-lại-không-xong. Đến phút cuối cô cũng không nhịn được mà nở nụ cười…và nụ cười ấy hòa cùng nước mắt….

-Ơ…Fany có chuyện gì sao em lại….??? – Taeyeon bối rối tiến về phía Fany đang đứng.

-Đến giờ em vẫn nghĩ đây là một giấc mơ….

-Là thật, chưa bao giờ nó thật như lúc này! – Taeyeon lau nước mắt trên mặt Fany.

-Em thật sự rất vui…Tae đã đạt được điều mình muốn.

-Fany này, nói Tae biết em muốn gì? – Taeyeon tỏ vẻ hào hứng, cố kéo Fany ra khỏi tâm trạng xúc động.

-Em muốn gì sao? – Fany thoáng ngạc nhiên, câu này cô đã được hỏi hai lần rồi.

-Yuri sẽ là Bộ trưởng bộ ngoại giao, Tae cũng sẽ đề cử Sooyoung chức vụ Đại Úy, em hãy nghĩ về tương lai của mình. Em muốn cái gì, Tae sẽ cho em toại nguyện!

-Em….. – Fany lưỡng lự vì cô biết điều cô muốn Taeyeon không thể cho cô được.

-Sao? Em muốn gì? Em có thể xem đây là phần thưởng Tae tặng em vì đã vất vả suốt thời gian qua. Hay xem đây là điều Tae muốn dành cho người Tae yêu cũng được. Tất cả đều đúng!

-Thật sự em….Tae biết em muốn gì mà?! Em…muốn được công khai yêu nhau.

-Ơ…..Tae…..chuyện này…..

-Em đùa đấy! Em biết đây chưa phải lúc….(thật ra em cũng không biết đến bao giờ) – Fany nói nhanh vì sợ Taeyeon lại nghĩ nhiều.

-Tae….xin….

Biết ngay là Taeyeon định nói gì, Fany cảm thấy hơi có lỗi vì vô tình lại đề cập đến vấn đề nan giải giữa lúc Taeyeon đang cố làm cô vui. Không thêm một phút nghĩ ngợi nào nữa, Fany lao ngay về phía Taeyeon, , áp môi vào đôi môi đang mấp máy của Taeyeon, không để Taeyeon hoàn tất câu nói. Fany hôn say đắm, cuồng nhiệt trong khi Taeyeon vẫn còn khá ngỡ ngàng. Tuy nhiên Taeyeon cũng nhanh chóng kiểm soát được nụ hôn, bắt đầu đưa lưỡi ra chạm nhẹ vào làn môi mềm đang ngấu nghiến lấy môi mình kia. Chỉ vài tích tắc, Fany liền hé môi để chiếc lưỡi hư hỏng kia tiến vào lục lọi, khám phá hết mọi ngốc ngách. Taeyeon như đang bới tung khoang miệng của Fany lên, lúc thì nhẹ nhàng vờn lấy đôi môi cô ấy, khi thì mạnh mẽ mút mát lấy bờ môi như muốn chiếm đoạt cô ấy. Lưỡi Fany gần như bị rút chặt. Đôi tay của Taeyeon cũng không hiền lành mà ở yên một chổ, nó di động rải khắp những nơi nhạy cảm trên cơ thể của Fany. Khi Taeyeon vuốt ve lấy tấm lưng trần của cô, cùng với sự ướt át của nụ hôn. Nó kích thích mọi giác quan, nó làm Fany tê liệt. Cả người Fany rung cả lên, môi cô bắt đầu phát ra những tiếng rên khẽ. Và điều đó hấp dẫn, chúng khiến Taeyeon bắt đầu hưng phấn….Ham muốn hoàn toàn đã bị đào xới lên, không thể kiểm soát….Như một điều nên làm, Taeyeon bế thốc Fany lại chiếc ghế nệm, môi vẫn dính chặt vào nhau….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro