Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                           >>Happy Birthday Misone ^^ (5-2)

*bíp bíp bíp bíp bíp*

*--/\---/\----------------------------*

 

Tiếng điện tâm đồ không ngừng vang lên rồi đột nhiên im bặt, không gian khản đặc mùi cồn, mùi máu, và mùi tử thần đặc quánh, lãng vãng, lượn lờ quanh người Taeyeon. Về phần Jessica tuy đang đeo khẩu trang y tế, nhưng cái khí xung quanh Taeyeon bằng cách nào đó, xông thẳng vào khứu giác của cô, tưởng như làn sương mỏng nhưng lại nặng ngàn cân, khéo léo đè lên người cô, chèn ép cô, vặn vẹo tâm can cô. Trong vài giây ngắn ngủi, nó khiến cô bấn loạn. Trán cô nhăn cả lại, mắt cô nhìn chăm chăm vào Taeyeon đang nằm bất động trên bàn phẫu thuật.

“Phải làm sao đây?!! Jessica động não nào.....”

-Trưởng khoa, tim đã hoàn toàn ngừng đập rồi....Chúng ta phải làm gì đây?! – Y tá Seo gấp gáp nói, cô hy vọng Jessica vẫn còn cách khiến tim Taeyeon đập lại.

-Để tôi suy nghĩ..... – Jessica nhắm chặt hai mắt lại, tập trung suy nghĩ xem liệu còn cách cứu vãn hay thật phải buông xuôi và thông báo tử vong.

Kì thực lần phẩu thuật này trách nhiệm trên vai Jessica là không hề nhỏ chút nào. Từ khi gật đầu chấp nhận làm bác sĩ phụ trách chính cho Taeyeon, cô đã không có nhiều hơn một sự lựa chọn nào là bằng mọi giá cô phải cứu sống được cô ấy. Jessica tuy bề ngoài không nói, nhưng thật tâm cô rất áp lực. Nếu Taeyeon “table death” chết trên bàn phẫu thuật, chết trong tay cô, trời ơi, Jessica gánh làm sao nỗi. Dù biết rằng vết thương của Taeyeon mười phần thì gần như mười phần là không qua nỗi.

“Không thể để Taeyeon có chuyện gì.....nhưng mình phải làm sao? Thể trạng cô ấy quá yếu, tim lại ngừng đập nhiều lần, không giải quyết nhanh không khéo sẽ liệt tim mất......Xem ra chỉ còn một cách duy nhất...... – Cô mở mắt nhìn Taeyeon – Cô cố lên Taeyeon, đây là cơ may cuối cùng.....”

-Bác sĩ Kim......

-Vâng trưởng khoa. – Hyoyeon nhanh chóng lên tiếng.

-Mở lồng ngực, xoa bóp tim. – Jessica buông lời chắc nịch, không do dự.

-Trưởng khoa, chúng ta sẽ......xoa bóp tim trực tiếp...... – Hyoyeon vẫn có điều chưa rõ.

-Tôi sẽ dùng tay mình......xoa bóp tim cho bệnh nhân. Lúc đó cô hãy cố định lại vị trí tim, tôi chỉ sợ sẽ xuất huyết. Nhưng hết cách rồi..... – Jessica nhìn Hyoyeon quả quyết – Làm ngay thôi, sau khi tim ngừng đập chúng ta chỉ có mấy phút để hồi phục.

Hyoyeon gật đầu đồng ý rồi cùng Jessica mở lòng ngực Taeyeon để tiến hành xoa bóp tim. Vết rạch dài khéo léo trên ngực Taeyeon ngay vị trí tim. Hiện giờ tim Taeyeon đã hiện ra trước mắt Jessica. Trái tim ở ngay đó, nhưng im thinh thít. Jessica hít một hơi thật sâu, nén lại vào lồng ngực rồi để hơi thở thật nhẹ nhàng hòa vào không khí, cô buông dụng cụ phẫu thuật xuống, và dùng tay phải của mình. Cô bắt đầu chạm vào tim Taeyeon rồi nắm lấy trái tim, cô bắt đầu xoa bóp.

“Đây là cách chữa trị liều lĩnh nhưng.... – Jessica nhíu chặt mắt – Đã chẳng còn gì để mất.”

-Tiêm Amiodarone (thuốc giúp làm nhanh nhịp tim). – Jessica nói rồi quay mặt lên nhìn bác sĩ Park đứng sau bàn phẫu thuật – Áp lực tim thế nào, bác sĩ Park?!

-Thưa.....vẫn chưa có tiến triển! – Anh lắc đầu ngao ngán nói.

-Tiếp tục tiêm Adrenalin (thuốc làm mạnh tim) – Jessica tiếp tục xoa bóp tim. Hai tay cô dần điều hòa được lực vừa phải để “khuyến khích” trái tim Taeyeon “tỉnh” lại. Cô tập trung cao độ để không phải trong tích tắc vô tình quá tay, cô “bức tử” luôn nó. 

-Vâng thưa trưởng khoa. – Y tá Seo nói rồi cô lấy ngay lọ Adrenalin làm theo những gì Jessica nói.

Mấy phút trôi qua, sau khi Taeyeon được tiêm thuốc và tim được xoa bóp......tình hình cô ấy vẫn chưa khả quan, mọi người dường như đã hết hy vọng. Jessica ngừng lại, cô không làm nữa, thay vào đó cô đan chặt hai tay của mình, nhìn thật chặt vào trái tim đang nằm bất động kia, cô tự nói với chính mình.

-Đập, đập, đập........ – Rồi tất cả mọi người cũng lầm bầm như thế và cùng nhìn vào tim của Taeyeon.

.

.

.

.

.

*thịch*-----

.

.

.

-----*thịch*-------------------*thịch*---------*thịch*-------

*bíp bíp-----bíp bíp bíp*

*/\-------/\--------------/\----/\----/\-----/--*

-Tim – tim...đập – đập rồi......Tim đập rồi trưởng khoa! – Y tá Seo reo lên.

Jessica nghe thấy thế thì không giấu nỗi nụ cười, ekip các y tá bác sĩ cũng nở nụ cười thật tươi, những niềm vui được che khuất bởi những chiếc khẩu trang màu xanh nhạt. Trái tim Taeyeon đang dần lấy lại sự sống, tuy chuyển động vẫn yếu, nhịp đập không mạnh, nhưng ơn trời. Chỉ bấy nhiêu thôi đã giúp không chỉ Jessica hay ekip phẫu thuật mà là cả bệnh viện Seoul tránh khỏi sóng gió lớn.

-Áp lực tim bây giờ thế nào? – Jessica hỏi.

-Tôi cũng không biết nói sao nữa..... – Bác sĩ Park ngập ngừng – Tim.....tuy đập còn yếu, nhưng áp lực đã ổn định lại rồi. – Anh kéo khẩu trang xuống nở nụ cười thật tươi.

-QT Prolongation (biểu hiện dị thường trên điện tâm đồ) cũng không thấy xuất hiện nữa. – Jessica vừa nhìn điện tâm đồ vừa bảo – Xem ra bệnh nhân.....đã vượt qua.

.

.

.

Phía bên ngoài phòng phẫu thuật Sooyoung và Yuri đang chấp tay cầu nguyện, chẳng ai nói với ai lời nào. Lúc thì đứng khi thì ngồi, chốc chốc lại đi tới đi lui. Ca phẫu thuật kéo dài khá lâu, mà vẫn không nghe tin tức gì từ bên trong. Khiến cả hai người họ lo chết được.

Thình lình đèn Operation turn-off, Sooyoung và Yuri nhốn nháo đứng cả lên gần như là tranh nhau nói:

-Sica.....phẫu thuật thế nào rồi?!! Taeyeon, cậu ấy...... – Yuri lấp bấp nói không thành lời.

Jessica đảo mắt nhìn phản ứng của Sooyoung và Yuri, rồi cô mệt mỏi kéo khẩu trang xuống:

-Tổng Thống Kim.....cô ấy rất kiên cường. Phẫu thuật tuy không thuận lợi nhưng Taeyeon vẫn giữ được mạng sống. Mọi người có thể tạm thời an tâm. – Jessica nói cùng nụ cười nhẹ trên môi.

-Thật không??? Lo chết mất! Mình sẽ thông báo cho Sulli và Fany biết ngay. – Sooyoung mỉm cười nhẹ nhõm và lấy bộ đàm liên lạc với cận vệ của Sulli.

Yuri quay qua nhìn Sooyoung đang bận báo tin vui, rồi cô hướng cái nhìn lo lắng về Jessica, khẽ nhíu mày cô hỏi:

-Còn em?!

-Em?! Em làm sao?! – Jessica tròn mắt khó hỉu nhìn Yuri.

-Em có mệt lắm không?! – Yuri đưa tay vén lọn tóc rối của Jessica qua một bên tai, dịu dàng cười cô nói tiếp. – Nhìn em xem, trông em rất mệt mỏi và kiệt sức.

Jessica phì cười:

-Em không sao, phẫu thuật cho Taeyeon đúng là rất căng thẳng và áp lực. Nhưng em là ai chứ?! – Jessica nhướng mày – Em là bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất đó.

-Nhưng nhìn em vẫn có chút xanh xao đây..... – Yuri tẩn mẩn ngắm nhìn khuôn mặt Jessica đối diện – Vất vả cho em rồi, Yul không biết nên cảm ơn em như thế nào nữa.

-Ngốc à! – Jessica nhoẻn miệng cười – Là người yêu của nhau em nên chia sẽ gánh nặng cho Yul. Chưa kể em là bác sĩ, điều trị cho bệnh nhân là trách nhiệm của em. Nên dù công hay tư, em vẫn sẽ cố gắng hết khả năng có thể.

Yuri lơ đãng đánh rơi một tiếng thở dài:

-Sica à.....Yul rất biết ơn em! – Cô nói rồi khẽ nắm lấy tay Jessica đang buông thỏng.

Jessica thoáng nhìn vào mắt Yuri, cái nhìn vài giây để cô cảm nhận Yuri rất lo lắng cho cô, rất quan tâm đến cô:

-Thôi thì dẫn em đi dùng cơm một chút được chứ? – Jessica siết lấy tay của Yuri – Yul từ tối đến giờ cũng chưa có gì bỏ bụng đúng không?

Yuri ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp:

-Chúng ta đều nhịn đói, định bụng sẽ làm một trận linh đình, ai ngờ.....3 giờ sáng rồi nhỉ. – Cô nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình – Chúng ta sẽ đi rồi nhân tiện mua thức ăn cho mọi người. – Yuri quay lại nhìn Sooyoung – Ở đây Yul sẽ bảo Sooyoung trông chừng một lúc vậy.

Jessica gật đầu mỉm cười:

-Sẽ nhanh thôi mà! Em cũng cần phải theo sát tình hình của Taeyeon. – Cô tinh nghịch nhẹ lắc lư cái nắm tay cùng Yuri – Chờ em một lúc, em đi thay đồ và bàn giao một chút với các bác sĩ. Đáp lại cô là cái gật đầu cùng nụ cười thật dịu ngọt từ Yuri.

.................

Hiện tại Taeyeon sau khi đã vượt qua thời khắc sinh tử thì cô được chuyển đến phòng bệnh đặc biệt V.I.P. Hoàn toàn cách li với các phòng bệnh khác. Ở đây được trang bị những thiết bị y tế tối tân nhất. Chỉ cần Taeyeon xảy ra bất trắc gì, sẽ có để cấp cứu ngay. Đặc biệt khu vực xung quanh phòng bệnh của cô được thiết lập vòng an ninh nghiêm ngặt.

Taeyeon nằm trên giường được gắn một máy trợ thở. Đồng thời cô được đặt một ống nội khí quản trong miệng mình. Nhằm duy trì hô hấp và ngăn chặn khả năng Taeyeon sẽ bất chợt không thở được. Phía sau đầu Taeyeon là nẹp quấn quanh đầu cô, tránh việc cô bị lay động sẽ ảnh hưởng đến vết thương sau đầu. Phần vết thương của cô thì được quấn băng y tế một cách cẩn thận.

Nhìn Taeyeon trên người bao nhiêu là thiết bị y tế, Sulli ngồi cạnh không thể ngăn bản thân mình khỏi xót xa:

-Tae đã vất vả rồi...... – Cô nhẹ chạm vào mặt Taeyeon – Tae hãy nhanh hồi phục nhé.

-Taeyeon sẽ tỉnh lại thôi. Có chuyện gì mà cậu ấy không vượt qua được nữa chứ..... – Fany đứng cạnh cũng đang nhìn Taeyeon. Sự đau xót sâu thẳm trong tim dấy lên bao trùm cả con người cô, nhiều đến mức làm nhạt đi đôi mắt trong suốt màu pha lê của cô.

-Nhưng tình hình cũng không khả quan......Không thể nào không lo lắng được. – Sulli nhắm nghiền mắt.

-Tôi hiểu. Đúng rồi, tôi đã liên lạc với các kênh truyền thông..... – Sulli mệt mỏi nhíu mày – Sáng sớm ngày mai Phu nhân cô sẽ có buổi trả lời phỏng vấn trực tiếp tại Nhà Xanh. Chúng ta không thể trì hoãn được nữa......hơn nữa giờ Taeyeon cũng đã phẫu thuật thành công.

-Tôi biết rồi. – Sulli gật đầu, nắm tay Taeyeon – Không thể để những kẻ cơ hội, tranh thủ phao tin về sức khỏe của Taeyeon được.

-Đúng vậy! – Fany nhẹ gật đầu.

-Mà...... –  Đột ngột Sulli quay lại nhìn Fany đang đứng bên cạnh mình – Cô cũng nên nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ ở đây với Taeyeon. – Fany mím môi tư lự nhìn Sulli – Sáng sớm mai cô cũng phải sắp xếp họp báo còn gì?!

Fany đứng ngẩn ra hồi lâu rồi nhẹ nhàng đáp:

-Vậy tôi sẽ về nhà nghỉ một chút, rồi chuẩn bị một vài văn kiện cho buổi họp báo..... – Cô nói rồi chậm rãi quay lưng, tay vặn nắm cửa cô bước ra, ưu phiền nhìn Taeyeon lần nữa rồi lưu luyến khép cảnh cửa lại. Hình ảnh người cô yêu dần thu hẹp rồi khuất mãi sau cánh cửa phòng bệnh.

...................

Yoona mở cửa phòng vừa khi Seohyun đang chuẩn bị thay đồ đi ngủ. Sau một buổi tối đầy kịch tính thế này, cô thấy mệt mỏi vô cùng:

-Hyunie à.....em sẽ đi ngủ sao?! – Yoona gọi Seohyun khi cô ấy đang mở tủ áo.

-Vâng.... – Seohyun nói tay vẫn đang bận tìm đồ ngủ – Gần sáng rồi Yoona cũng nên nghỉ một chút đi chứ?!

Yoona nhìn lên đồng hồ treo tường:

-Gần sáng rồi nhỉ.......nhưng Yoona sẽ ra ngoài bây giờ. – Seohyun ngưng ngay việc đang làm và quay lại nhìn Yoona thắc mắc – Kim Taeyeon đã phẫu thuật xong rồi, mới đây thôi.

-Yoong...... – Seohyun nhíu mày – Yoong định đi thăm cô ấy sao?!!

-Em thật lạ đó Hyunie à.... – Yoona nói môi vẽ lên một nụ cười châm chọc – Không phải em đã nói chúng ta không nên vô tâm với cô ấy sao?!

-Nhưng......lời em nói từ bao giờ có sức ảnh hưởng Yoong nhiều vậy?!! – Seohyun nói nửa đùa nửa thật. Cái kiểu thay đổi tâm trạng như chong chóng của Yoona thật khiến người khác không khỏi nghi ngờ.

-Hyunie này......cũng từ bao giờ em có cái kiểu nói chuyện khôi hài thế này hả?! Yoong không thích vợ mình nói chuyện trả treo thế đâu. – Yoona vờ nghiêm mặt không hài lòng, lấy tay mình khẽ khàng vuốt mái tóc hững hờ buông dài của Seohyun – Thế em có muốn đi cùng không đây?! – Yoona nhoẻn miệng cười.

(Yoona đang suy tính cái gì trong đầu thế nhỉ!? Có lẽ mình nên đi xem thế nào, nhân tiện mình cũng rất quan tâm tình hình của Taeyeon. Cô ấy không thể gặp chuyện gì, nếu không thì....)

-Đương nhiên rồi! – Seohyun cười hiền – Em sẽ đi cùng.

..................

Tay trong tay Jessica, tay còn lại Yuri xoa bụng mình rồi quay lại nhìn cô ấy và chao ôi miệng cô ấy đang mím lại vì lúc nãy cô ấy ăn khá là nhiều. Điều này đã khiến Yuri không khỏi bật cười:

-Xem này, ngay cả lúc này.....trông em cũng rất đáng yêu đó, Trưởng khoa Jung à!?

-Cũng tại em không kìm lại được – Jessica phồng má, rồi dừng lại “đôi co” với Yuri – Cũng tại có ai đó không ngăn em lại. Rõ biết em sợ tăng cân còn gì?!

-Này, này.....không có được như thế. – Yuri ngó nghiêng nhìn xung quanh, rồi nhanh tay cốc lên trán Jessica một cách lém lỉnh – Ở đâu ra cái thói quen vu oan người yêu thế kia!?

-Giờ là sao?! – Jessica vén tóc sang một bên tai rồi khoanh tay trước ngực. – Đền đáp người đã có công cứu sống Tổng Thống Kim thế à?!

Yuri nhăn trán thở một hơi dài, sau khi đã cố gắng lục hết mọi ngỏ ngách để tìm cách đáp trả lại cô người yêu bướng bỉnh, nhưng kết quả là đầu óc cô trống rỗng:

-Thôi được rồi, là Yul, lỗi Yul hết. – Yuri nắm hờ hai vai Jessica – Cốc vào trán em là lỗi của Yul, không ngăn em ăn uống hết mình cũng là lỗi Yul tất, được rồi chưa!? – Yuri cười khổ.

Trên khuôn mặt nghiêm khắc của mình, Jessica môi thoáng vẽ lên nụ cười rạng rỡ và tinh nghịch:

-Xem như Yul còn biết cân nhắc đó! Thôi được rồi, Yul đi làm việc của mình đi. Em cũng phải ghé vào phòng bệnh xem Taeyeon tình hình thế nào.

Nhìn thấy nụ cười của Jessica, trong cái giờ khắc rối rắm này Yuri biết mình nhường nhịn và dịu dàng với Jessica chưa bao giờ là sai. Chẳng vì một lí do gì, nụ cười của cô ấy khiến cô thấy vững tâm đến lạ. Kiểu như cả thế giới đâu đâu cũng khói lửa ngất trời, thì đâu đó còn một nơi cô tìm thấy an bình trong tim.

-Dĩ nhiên, Yul yêu em nhất còn gì. – Yuri gật đầu tạm biệt Jessica – Vậy Yul đi nhé, sẽ gặp em sau. Nhanh thôi! – Nói rồi cô nhẹ đặt lên trán Jessica một nụ hôn.

Mỉm cười nhìn Yuri quay lưng rời đi, Jessica ngay sau đó cũng rẽ sang hành lang đi đến phòng bệnh V.I.P. Đứng trước cửa phòng, cô khẽ khàng xoay nắm cửa bước vào. Nhìn thấy Jessica đi vào Sulli gật nhẹ đầu chào.

-Phu nhân. – Jessica cũng làm điều tương tự – Tôi đến để kiểm tra tình hình của Tổng Thống Kim.

-Cả buổi tối hôm nay Trưởng khoa Jung đã vất vả rồi..... – Sulli đứng lên, nở nụ cười với Jessica – Mọi chuyện còn lại cũng xin trông cậy vào cô.

Jessica tiến lại giường bệnh, cô dùng đèn pin rọi vào mắt Taeyeon rồi cô ngẩng lên quan sát điện tâm đồ xem nhịp tim và huyết áp của cô ấy. Jessica lấy tay chỉnh lại dây truyền nước biển phía bên trên Taeyeon, vì dường như nó có vẻ chậm. Đứng quan sát Taeyeon một lúc, Jessica lấy cây bút trên áo mình, ghi vào bệnh án của Taeyeon về những biểu hiện của cô ấy để theo dõi.

Ghi xong bệnh án, Jessica quay qua thấy vẻ mặt lo lắng của Sulli, cô mỉm cười trấn an:

-Phu nhân.....cô không cần lo lắng vậy đâu. Đây chỉ là những thủ tục thông thường thôi. Tình hình của Tổng Thống Kim không tệ lắm đâu.

-Có điều này.....tôi có thể phiền cô giải đáp không, Jessica? – Sulli ngập ngừng.

-Vâng! – Jessica khẽ nhướng mày – Tôi đang chờ nghe đây......

-Khi nào Taeyeon mới tỉnh lại và sau khi hồi phục......Taeyeon sẽ có di chứng nào không?! – Sulli giải thích thêm – Tôi biết vết thương của cậu ấy.....là không hề nhẹ.

-Thật ra..... – Jessica ngừng lại giây lát để cân nhắc xem nên trả lời thế nào – Chuyện Tổng Thống Kim khi nào tỉnh lại.....tôi cũng không thể khẳng định. Việc này phụ thuộc vào ý chí của cô ấy. Còn việc cô ấy sẽ có di chứng hay không.....sau khi hồi phục, phải xem biểu hiện của cô ấy trong cuộc sống hằng ngày thế nào.

-Nghĩa là......cũng có thể Taeyeon sẽ nằm thế này và không bao giờ tỉnh lại..... – Sulli nhíu mày nhìn Taeyeon. – ......như người thực vật.

-Phu nhân, cô hãy an tâm.....Taeyeon vẫn cầm cự được đến giờ, đủ thấy cô ấy mạnh mẽ đến thế nào rồi, không phải sao?! Tôi cũng không ngại cho cô biết, lúc phẫu thuật tim cô ấy.....đã ngừng đập. Việc cô ấy còn nằm ở đây để theo dõi và hồi phục đã là một kì tích. Do đó.....tôi nghĩ cô có quyền hy vọng. – Jessica nhẹ cười an ủi.

Sulli miễn cưỡng gật đầu, đáp lại nụ cười của Jessica:

-Dù sao cũng cảm ơn cô rất nhiều.

-Trách nhiệm của tôi cả thôi.....Tôi xin phép ra ngoài. Phu nhân cô cũng nên giữ gìn sức khỏe. – Jessica nói rồi gật nhẹ đầu tạm biệt Sulli.

.

.

.

.

 Sau khi rời phòng bệnh, Jessica tiếp tục nghiên cứu bệnh trạng của Taeyeon bằng cái Ipad trên tay mình, thả - kéo - phóng to - thu nhỏ, cô chăm chú xem tỉ mỉ những tấm hình chụp CT não của Taeyeon “Theo tình hình này khả năng hồi phục của cô ấy......” *Brummmmmm Brummmmmm*  Đang suy nghĩ thì đột ngột điện thoại trong túi cô rung lên. Cầm điện thoại, nhìn vào màn hình người gọi rồi cô áp vào tai mình.

---Em nghe đây..... – Jessica nói mắt vẫn nhìn vào cái Ipad trong tay cô.

---Đừng tập trung như thế chứ?! Trán em nhăn cả rồi kìa. – Bên đầu dây tiếng cười khúc khích.

---Sao cơ?! – Jessica lúc này đã thôi nhìn vào Ipad, thay vào đó cô tập trung vào điện thoại lắng nghe điều tiếp theo.

---Quay lại phía sau của em đi nào!

Thoáng nhíu mày rồi Jessica cũng ngập ngừng nghe theo:

-Yoongie?! – Jessica gọi tên Yoona qua điện thoại, biểu hiện ngạc nhiên, rồi cô bất giác phì cười (Sao lại ở đây kia chứ?!) khi thấy Yoona đang nhướng mày tinh nghịch, nhìn cô dịu dàng cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro