Chương 4: Ánh trăng khuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quyết định này của em thật sự rất khó hiểu đó Tiffany!"

Oh Yeon Seo vừa tức giận, nhưng lại vừa thương cô nàng. Con người không ai tự chuốc họa vào thân cả mà cô bé này lại đang làm điều đó! 

Có mấy ai dám lấy cả tính mạng mình ra để làm việc tốt đâu

Ít lắm

Tiffany nhìn con người đang nằm bình yên ở giường với đôi mắt kiên định:

"Không đâu chị. Từ giây phút nhìn thấy Thần, bản thân em đã muốn điều này. Cho nên..". Nàng nhìn thẳng vào mắt Oh Yeon Seo. "Em không hối tiếc"

"Chị không hiểu?". 

Hành động của Tiffany vẫn đang chậm rãi đến kì lạ

"Em có một chị gái. Chị ấy tên Wendy. Chị ấy rất xinh đẹp. Ai cũng bảo đôi mắt của tụi em rất giống nhau. Đối với em, Wendy không chỉ là chị gái mà còn là một người bạn để em tâm sự. Năm Wendy 20 tuổi, em 15 tuổi. Khi ấy chị ấy đi du học. Sau một năm khi ra nước ngoài, chị đột nhiên khác hẳn, người tiều tụy hơn, lại không còn hay cười nói như trước. Chị ấy nói rằng chị bị trầm cảm. Chị ấy chỉ nói chuyện đó với em. Em rất sợ. Nhưng em không biết phải làm gì cả. Và rồi, sự quan tâm đó là không đủ, chị ấy mất cách đây 3 năm. Em vẫn luôn tự trách mình, rõ ràng mình đã có thể chọn một con đường khác để giúp Wendy. Vậy mà em làm không được"

Giọng Fany trở nên nghẹn đi. Hai hốc mắt của nàng đã đỏ lên. Oh Yeon Seo gần như đi lạc trong sự đau đớn ấy. Cứ như cô đang đi trên một con đường không có chân trời, xung quanh không cây không cỏ, chỉ có mỗi cô bé đáng thương kia đang tự ôm lấy mình bảo vệ chính mình

"Em không muốn nhìn thấy một con người nào phải ra đi trong họ vẫn có cơ hội trở lại. Em biết em làm điều này rất nguy hiểm, thậm chí em sẽ mất cả tính mạng. Bù lại, ít ra khi đó, em vẫn có thể ra đi một cách thanh thản khi biết rằng mình đã cố hết sức"

"Con bé này.."

Câu chuyện đem đến cho Oh Yeon Seo một cái nhìn mới về Tiffany. Cô chưa từng nghĩ rằng đằng sau cô bé này là một sự trưởng thành đến thế

Cô vừa thương vừa lo lắng cho nàng, nhưng cô cũng không biết nói gì hơn ngoài ôm lấy bờ vai bé nhỏ ấy

Đã là nửa khuya, Oh Yeon Seo nhẹ nhàng khép cánh cửa lại và đi vào trong. Cô cảm thấy khó ngủ nên ra ngoài hóng gió một lát. Trong phòng hơi tối vì Tiffany đã ngủ. Cô nhanh chóng nằm xuống tấm đệm của mình và kéo chăn lên. Những lời nói của chủ trì lúc chiều lại xuất hiện trong đầu cô

"Vừa nãy, tiến sĩ và mọi người không sao chứ?"

"Dạ chúng cháu không sao ạ, còn mọi người trong chùa không có thương tích chứ? Chúng ta có bị thiệt hại to không ạ?"

"Thit hi v người thì không có, ch là cánh rng đột nhiên b cháy nên mi người có chút hong lon. May mn là đám cháy được phát hin sm nên được dp kp thi, vt cht không có thit hi"

"D.."

"Mi người trong đoàn ca tiến sĩ tht s không sao đúng không? Tôi thy mt cô gái kia hơi xanh xao...". Ch trì nhìn Tiffany đang ngi ngh mt bc thm

"D cũng có chút xay xát nh, ch có người ph n đang nm kia thì b ngt đi mt lát "

"Người ph n nào cơ?"

Cơ mt Oh Yeon Seo b đơ li. Cô s mình nghe không rõ li ch trì hi nên hi li

"D vâng ?"

"Tiến sĩ đang ch người nào thế, cô gái đó đang ngi mà?"

Oh Yeon Seo c s tai mình có vn đề

"Ch trì không nhìn thy người ph n đang nm đằng kia ?"

"Ai cơ?"

Gi thì cô hiu ra vn đề

"À không có gì đâu , cháu nhìn nhm..."

"Tại sao lại không nhìn thấy.. Rõ ràng cô ta đã chạm vào người Tiffany và Tiffany còn nắm lại tay cô ta.."

Sáng hôm sau, mọi người thức dậy sớm để tiếp tục công việc. Vogus vẫn ở trên giường. Người nằm đó, không có chút dấu hiệu nào cho thấy cô sẽ mở mắt hay tỉnh dậy

"Tiến sĩ Oh, hôm nay chúng ta sẽ làm gì đây?"

Choi Si Won chán chường hỏi Oh Yeon Seo trong khi dùng bữa sáng

"Ngày mai chúng ta sẽ trở về Seoul, mọi người hãy sắp xếp và thu dọn đồ đạc đi nhé"

"Chúng ta vẫn chưa nghiên cứu gì cả mà trở về là sao tiến sĩ Oh?"

"À tôi có chuyện này muốn nói"

Oh Yeon Seo kể cho mọi người nghe về chuyện của Tiffany đã giữ Vogus lại như thế nào. Đó vừa là sự giải thích cho việc tại sao họ trở về sớm như vậy cũng vừa để mọi người biết được mọi chuyện mà cùng Tiffany thực hiện việc này

"Mà thân thế của Vogus mọi người khoan hãy tiết lộ, tôi cần làm rõ một số chuyện trước đã"

Như đã sắp xếp, mọi người ai về phòng nấy để thu xếp đồ đạc. Trong phòng còn lại Tiffany và Oh Yeon Seo

"Tiffany này"

"Sao chị?"

"Em có cảm nhận được điều gì khác thường ở cô ta không?"

"Em không, nhưng em sẵn sàng nghe đây. Chị hỏi như vậy là chị đã biết điều gì đó đúng không?"

"Sao em trở nên thông minh đột xuất thế". Oh Yeon Seo trố mắt nhìn Fany. "Bình thường em đâu có lanh lẹ vậy"

"Chị cứ chọc em! Hãy nói cho em nghe có chuyện gì đi"

"Chị nghĩ là ngoại trừ chúng ta ra thì không ai nhìn thấy cô ta đâu"

"Làm sao chị biết?"

"Khi chủ trì hỏi chúng ta có bị cơn cháy rừng ảnh hưởng không, cô ta nằm ở gần em, chị đã đề cập đến chuyện đó nhưng có vẻ chủ trì không thấy cô ta"

Fany trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng

"Em nghĩ bởi vì Vogus là Thần nên mọi người không nhìn thấy"

"Cũng đúng. Chị đã nghĩ đến trường hợp cô ta là ma và sau đó chị đã bỏ ngay ý tưởng đó. Cô ta không thể nào là ma khi mà cô ta có thể chạm vào em và em cũng có thể chạm vào người cô ta"

"Với lại Thần ấy còn có phép mà"

"Ừ nhỉ. Nhưng nếu mọi người xung quanh không nhìn thấy cô ta thì cũng là một điều tốt. Quá nhiều người tò mò về cô ta cũng sẽ khiến cô ta tò mò về mình, khi đó mọi chuyện càng dễ bị lộ hơn"

"Em không biết mình có thể làm tốt việc này đến đâu nữa.. Em rất dở nói dối.."

"Không sao.. Mọi người sẽ giúp em.. Đừng quá lo lắng"

...

Đã nửa tháng trôi qua kể từ chuyến đi thực tế, mọi thứ đã trở lại như bình thường. Oh Yeon Seo đã nhanh trí giải quyết bài lý luận nghiên cứu thanh kiếm bằng những hiểu biết của Tiffany, thêm thắt vào một chút yếu tố khoa học để hoàn thành nó

"Tuyệt vời, cô đúng là số một Oh Yeon Seo. Chỉ mới nhìn thanh kiếm đó một lần, thậm chí còn chưa nghiên cứu nó, vậy mà có thể làm ra một bài luận đầy đủ và logic như vậy. Lần này thì chúng ta phải ăn mừng lớn rồi"

Choi Si Won hét to khi nhìn thấy mail mới trong máy tính. Bài luận của họ không chỉ được đối tác chấp nhận mà còn được rất nhiều lời khen.

"Wow, nhóm chúng ta còn được lên báo nữa đó". Fany tiếp lời

"Nhưng mà em chưa hiểu, vụ này chẳng phải cũng giống những vụ lần trước, thậm chí cũng không phải là quá khó, tại sao mọi người có vẻ vui mừng khi bài nghiên cứu được chấp nhận vậy?"

Minho ngơ ngác nhìn mọi người tươi cười bằng ánh mắt khó hiểu. Theo cậu, vụ này là rất bình thường

"Đó là em chưa biết vụ lần này quan trọng như thế nào đó Minho". Si Won vỗ vai cậu. "Nó có tầm quan trọng hơn những vụ lần trước, rất nhiều là đằng khác"

"Có gì em không biết sao?". Cậu càng không hiểu câu nói này

"Tiến sĩ Oh đã dùng số tiền đặt cọc của đối tác để tu sửa viện nghiên cứu, vậy nên nếu vụ này ta thua thì sẽ không có tiền đâu mà đền bù, hiểu chưa cậu nhóc"

Minho cuối cùng đã hiểu ra mọi chuyện

"À.. thì ra là vậy.. xem ra mọi người đã được thở phào nhẹ nhõm rồi đúng không. Vậy mà chẳng ai nói với em"

Tất cả mọi người đều nhìn cậu bé và cười

"Thì giờ cũng biết rồi đó thôi". Si Won khoác vai Minho và xoa đầu cậu

"Tối nay mọi người muốn đi đâu? Tôi mời"

Oh Yeon Seo đề nghị về một chầu party thật hoành tráng để ăn mừng

"Ah.. Mình đi Club đi! Ở đó có nhiều em đẹp, rượu ngon, lại còn xập xìn, còn gì vui bằng nữa". Choi Si Won đang nghĩ đến một buổi tối trong Club với ánh đèn mờ ảo, những em gái sexy, tiếng nhạc ồn ào cùng bia rượu và những điệu nhảy khiêu khích nhau

"Aish.. Đi đến nơi đó chỉ có mình anh vui thì có". Oh Yeon Seo thúc chỏ vào người Si Won

"Hay là mình đi The Dreamers? Anh thấy dạo gần đây nó hot lắm, chắc là mọi người sẽ thích". Tiến sĩ Ha đề nghị

"Đó là nơi nào vậy anh?". Fany hỏi

"Một nhà hàng theo phong cách Âu. Bạn anh đã đi đến chỗ nó, nghe bảo là cũng được. Mọi người thấy sao?"

"Hai đứa thấy được không?"

Oh Yeon Seo hỏi ý Tiffany và Minho. So với 2 người còn lại thì cô để ý đến ý kiến của hai đứa nhỏ hơn. Một mặt là vì cả hai đều nhỏ hơn, thứ hai nữa là cô cảm thấy chút tội lỗi khi chuyến đi gặp chút trục trặc để mọi người gặp chuyện

"Chỉ cần có gà rán thì em ăn ở đâu cũng được". Minho xoay khối rubik trong tay, nghĩ về mấy miếng gà rán, bụng bắt đầu cồn cào lên

"Lớn già đầu rồi mà còn thích ăn gà rán à, chú mày không chán chứ anh chán đó". Si Won mỉa mai

"Người ta thích ăn gì thì nói đó chứ, anh này kì cục"

Oh Yeon Seo bênh vực Minho. Nghe mấy lời đó, Choi Si Won chỉ bĩu môi rồi tiếp tục trò chơi của anh trên điện thoại

"Còn em thì sao Fany?"

"Được ạ, em không có vấn đề gì"

Đôi mắt cười của Tiffany luôn đem đến cho Oh Yeon Seo một nguồn năng lượng thật tươi sáng. Lần này cũng vậy. Quả thật chỉ cần nhìn thấy nó là cô lại cảm thấy vui vẻ và phấn khởi đến lạ.

Cô cười với nàng, một nụ cười nhẹ

"Vậy hẹn 7 giờ tối nay ở quán đó nhé. Tiến sĩ Ha phiền anh gửi cho mọi người địa chỉ của quán vậy"

Trời chớm tối, đô thị bắt đầu lên đèn. Những ánh đèn đường nặng nề chiếu sáng khi bóng tối đang dần bao trùm lấy khắp các con đường

"Xin lỗi mọi người tôi đến trễ!"

Tiến sĩ Ha lật đật chạy đến. Mọi người đã có mặt đông đủ trước quán The Dreamers và bắt đầu đi vào

Không gian của quán làm bọn họ choáng ngợp. Lớp nền gỗ dưới sàn cùng những decor mang đến một màu cổ điển vừa nhẹ nhàng lại vừa sang trọng

Quán khá đông, nhưng vì họ đã đặt chỗ trước nên nhanh chóng có chỗ ngồi. Đó là một cái bàn ở góc quán, cạnh cửa sổ, nhìn chung cũng là một chỗ tốt, có thể nhìn thấy quang cảnh của Seoul từ tầng 30 của cao ốc Cantavy, cũng có thể nhìn thấy hết các vị trí khác trong quán

"Chúng ta sẽ chọn món nào đây?"

Oh Yeon Seo giở menu. Đó là một menu đậm chất châu Âu với những món như beefsteak, salmon, chicken breast hay rượu vang. Các món ăn đều có ghi chú thành phần bên dưới, hình minh họa cũng rất đẹp. Một menu rất đáng mong đợi

Họ đã gọi những món signature của quán, và cả gà chiên giòn cho Minho

"Một quán lớn không thể không có gà rán được, đúng không Minho?"

Cậu bé cười bẽn lẽn, nhìn về phía người phục vụ bằng ánh mắt đầy mong đợi. "Chỉ cần nhiêu đó thôi cũng làm em ấm bụng rồi"

Dưới ánh đèn vàng mờ mờ, họ râm ran nói chuyện và dùng bữa thật vui vẻ. 

"Tiến sĩ Oh này, còn về vị thần đó, tiếp theo chúng ta phải làm gì nữa?". Ha Ji Won dừng nĩa và hỏi Oh Yeon Seo

"Tại sao chúng ta không đặt một cái tên cho cô ấy đi mọi người, như vậy chẳng phải dễ hơn sao. Gọi vị thần này vị thần nọ, nghe hơi kì cục"

"Minho nói cũng đúng". Oh Yeon Seo tiếp lời. "Em có sáng kiến gì không Fany?"

"Em cũng không biết nữa.. Em đã quen với việc Thần ấy là Vogus thôi"

"Tôi thấy cô ta lạnh như đá nên gọi là cục đá đi"

"Có ai mà gọi người là cục đá không hả tiến sĩ Choi?"

"Thì tôi có ý kiến vậy thôi"

"Ngoài những chuyện trước đây đã từng kể, em còn biết gì về cô ấy nữa không Fany?"

Ha Ji Woo tiếp tục câu hỏi của mình

"Anh hỏi về cuộc đời của Thần Vogus ạ?"

"Về cái lời nguyền biến cô ấy thành thanh kiếm ấy"

"Cái đó thì em không biết ạ, rất ít tài liệu viết về nó"

"Vậy thì anh nghĩ chúng ta nên dựa vào thế mạnh của Fany, tiếp tục đào sâu về cuộc đời của Thần Vogus, có hiểu cô ta thế nào thì mới có thể kiểm soát được"

"Anh nói cũng đúng". Oh Yeon Seo đồng tình

"Vậy ngày mai chúng ta cứ từ đó mà bắt đầu nghiên cứu nhé"

"Chuyện của ngày mai thì ngày mai lo, bây giờ thì quẩy hết đêm nay đi mọi người". Choi Si Won đẩy chủ đề công việc sang một bên, kéo mọi người trở về với bữa tiệc. "Chúng ta uống rượu đi nào"

Họ gọi một chai vang đỏ, bữa ăn vì thế càng trở nên sôi nổi hơn.

"Nào, hai đứa chẳng phải đã đủ tuổi rồi sao, sợ gì chứ, uống với anh một ly"

Choi Si Won đã ngà ngà say, giọng nói lại có hơi nhão ra. Anh giương hai ly rượu về phía Minho và Fany, nhìn cả hai bằng đôi mắt không còn tỉnh táo.

"Em không uống đâu"

"Dạ em cũng thôi ạ, em không biết uống"

Minho một mực từ chối, Fany cũng nhẹ nhàng đẩy ly rượu ra và cầm ly nước lọc lên uống một ngụm nhỏ.

Người say không thể làm chủ được hành động của mình, có vẻ Choi Si Won đã mất ý thức thật sự. Anh ta cười hề hề và bắt đầu lảm nhảm gì đó mà không ai nghe rõ được ý nghĩa câu nói của anh ta là gì

"Này Choi Si Won anh say quá rồi đấy. Đừng có mà be bét, anh còn phải lái xe đấy"

Oh Yeon Seo vỗ vai Si Won khi nhìn thấy gương mặt anh ta trở nên đỏ cáu

"Tôi đâu có say đâu, cô lại nói nhảm"

"Thì người say có nhận say bao giờ! Hừ! Tôi mặc xác anh". Oh Yeon Seo quay sang mọi người và tiếp lời. "Còn nhiều đồ ăn lắm này, mọi người ăn đi"

Ban nãy họ gọi có hơi nhiều đồ ăn một chút nên thành ra vẫn còn cả một bàn

"Mọi người ăn tiếp, em đi vệ sinh một lát ạ"

Fany xin phép rồi rời khỏi bàn. Nàng hỏi phục vụ vị trí của toilet rồi đi theo hướng cô ấy chỉ. Sau khi rời khỏi toilet, nàng vừa bước vào khu vực nhà ăn đã nghe thấy tiếng của tiến sĩ Ha rất to

"Này, đừng có ói ra đây chứ Choi Si Won!"

Nàng nhìn về góc bàn của mình thì thấy quả thật đang có chút lộn xộn nên liền nhanh chân chạy đến xem sao. Đi được khoảnh ba bước chân thì cả người nàng va vào ai đó

"Ouch..!"

Fany té bệt xuống đất, còn người kia cũng ngã ra sàn. Nàng ổn định tinh thần và nhìn lại. Đó là một chàng trai. Anh ta quýnh quáng đứng dậy giang tay đỡ nàng

"Cô có sao không? Là lỗi của tôi, tôi vội quá.."

Nàng vịn lấy tay của anh ta để đứng dậy

"Tôi không sao đâu, anh đừng lo. Vậy còn anh, anh có bị gì không đó?". Fany là một cô nàng rất tử tế. Chắc chắn là vậy. 

"Tôi không gì cả.. Tôi chỉ sợ cô bị đau ở đâu..Chứ còn tôi đây, mắt để trên trời.. có bị gì thì cũng đáng tội đúng không.."

Câu nói làm Fany bật cười

"Sao anh lại nói như vậy.."

"Bởi vì tôi đã va vào cô mà"

"Tôi cũng không có thương tích gì.. nên là chẳng sao hết. Cứ coi như mọi chuyện chẳng có chuyện gì đi"

"Không được, tôi thấy cô đã trúng vào cái ghế cơ mà!"

"Anh xem, tôi còn đi được đây này!"

Fany đi vài bước chứng minh cho anh chàng thấy rằng mình không bị gì cả nhưng chỉ vài giây sau nàng ngã cái rầm như một quả táo rụng

"Ôi chân tôi!"

"Đấy, cô bị đau chân rồi. Bị đau ở đây mà không biết, vậy những chỗ khác thì sao nữa chứ"

Anh ta mau tay bế cả người Fany lên một chiếc ghế ở gần đó nhất, tháo đôi giày của nàng ra và cẩn thận quan sát đôi chân của nàng. Fany chưa từng bị ai chạm vào một cách trực tiếp như vậy nên nàng cảm thấy không quen, theo phản xạ nhanh chóng rút chân về

"Ah đừng..."

Nhưng chàng trai đã nhanh hơn nàng. Anh ta tiếp tục giữ lấy chân nàng, không để nàng rút về

"Tôi chỉ xem thôi, cô yên tâm"

Động tác nhẹ nhàng của anh chàng đã nhanh chóng xoa dịu sự ngại ngùng của Fany. Nàng im lặng nhìn chàng trai. Giờ nàng mới để ý, anh ta cũng thật ưa nhìn

"Chân cô bị trật mất rồi, vậy mà bảo không sao". Anh chàng đôi mắt vẫn dán vào chỗ đang tím dần lên ở chân Fany, giọng nói hơi trách móc

"..."

Nàng không trả lời. Nếu trả lời cũng không biết nói gì

Không thấy hồi âm, anh ta ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt nàng

"Như thế này là không được rồi.."

Fany đáp trả ánh mắt anh ta bằng cái nhìn ngơ ngác

"Cái gì không được cơ?"

Anh chàng mang lại giày cho nàng và đứng dậy. Các động tác rất từ tốn và chậm rãi, ra dáng cực kì chững chạc. Dựa vào hành động của anh ta từ nãy đến giờ, Fany chắc chắn tuổi của anh chàng này không thuộc hàng với cô mà phải lớn hơn

"Tôi đã làm cô bị thương, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tên tôi là Buck Horvejkul, cô có thể gọi tôi là Nichkhun, đây là danh thiếp của tôi"

Fany có hơi phân vân nhưng rồi nàng cầm lấy tấm danh thiếp

"Cô đến đây một mình hay với ai?"

Thân thế của anh chàng làm Fany thoáng giật mình. Anh ta là Tổng giám đốc của Tập đoàn Vingroup, một trong những Tập đoàn mới lên đang rất quyền lực hiện nay.

"Này cô ơi?"

"À vâng?". Vì mãi đắm chìm trong suy nghĩ, nàng đã quên luôn con người đứng trước mặt

"Tôi hỏi là cô đi một mình hay là có người đi chung?"

Nàng chỉ tay về phía bàn của mọi người. "Đó là đồng nghiệp của tôi"

"Chân cô không thể để lâu được, bây giờ tôi đưa cô đi khám gấp nhé?"

"Hả? Ngay bây giờ luôn sao?"

"Đúng vậy. Chân cô đang đau mà. Không để lâu được đâu"

"Không cần đâu anh Buck... Tôi rất biết ơn vì anh đã quan tâm đến tôi nhưng tôi sẽ biết ơn anh hơn nếu anh có thể dìu tôi về chỗ của đồng nghiệp của tôi. Còn lại mọi thứ tôi sẽ tự lo"

"Nhưng mà..."

"Tôi hiểu lòng tốt của anh.. có gì tôi sẽ liên lạc với anh sau"

"Nếu cô đã nói vậy thì.. tôi nghe theo vậy!"

Nichkhun từng bước một dìu Fany về bàn. Oh Yeon Seo vừa nhìn thấy nàng đã hỏi. "Em đi đâu mà lâu thế Fany..". Rồi cô nhìn thấy người đàn ông đang đỡ nàng, nhìn thấy đôi chân đang quặn đau của nàng

"Em làm sao thế?"

"Cô ấy bị tôi va trúng nên đã trật chân"

"Để em ấy ngồi xuống đây hộ tôi"

Fany ngồi xuống ghế và buông tay khỏi vai Nichkhun. Nàng không quên quay sang tạm biệt chàng trai

"Được rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây"

"Vậy không phiền mọi người, tôi đi trước, cô nhớ liên lạc với tôi nhé"

"Tôi biết rồi"

Nichkhun quay đi, nhưng chợt đứng lại khi nhớ ra một điều gì

"À mà, cho tôi biết tên của cô được chứ?"

Nàng nói cho anh ta tên, kèm theo đó là đôi mắt cười đặc trưng của mình

"Tiffany. Tiffany Hwang"

"Một cái tên thật đẹp, Tiffany"

...

Tiffany đang phóng qua những con đường trên chiếc xe đạp cũ kĩ. Nàng dùng hết tốc lực mình có để đạp thật nhanh thật nhanh. Đã vượt qua bao nhiêu căn nhà, cái cây, nàng cũng không nhớ. Nàng chỉ biết chạy thật nhanh, bởi vì nàng vừa nhận được một tin khiến thế giới của nàng như bừng sáng

"Vogus đã tỉnh rồi, em mau qua đi Fany!"

Thoáng chốc, chiếc xe đã đưa nàng đến trước cửa phòng nghiên cứu. Fany cất vội chiếc xe ở góc và phóng vào bên trong

"Em đến rồi chị ơi!"

Mọi thứ mà Fany đang nhìn thấy làm nàng ngỡ ngàng. 

Căn phòng rối tung lên như vừa có trộm. Đồ vật rơi rớt lung tung trên sàn nhà. Và Vogus, đứng ở đó

"Thần Vogus.."

"Cô là ai?". Vogus nhìn nàng bằng một ánh mắt hung hăng. "Các người lại đưa ai đến đây? Tại sao các người giam tôi?"

"Cô bình tĩnh.. Chúng tôi sẽ không làm hại cô.. Trước hết cô hãy bỏ cái bình xuống, rồi chúng ta nói chuyện tiếp..."

Oh Yeon Seo dùng thái độ nhẹ nhàng hết sức có thể với Vogus. Cô ta chỉ vừa tỉnh dậy ít phút trước đây, nhưng vừa tỉnh dậy thì thái độ đã trở nên hung bạo và khó chịu hơn bao giờ hết, hệt như Vogus lúc cô mới gặp

"Không có nói gì hết! Tránh xa tôi ra! Nơi này là nơi nào, mau thả tôi ra"

Trong phút loạng choạng, Vogus đã vơ trúng chiếc ghế cao. Ghế ngã làm cho chiếc bình ở trên nó rơi xuống

"Cẩn thận!"

Sau tiếng hét, mọi việc xảy ra rất nhanh, đến khi tiếng vỡ phang một cái thì Fany đã ôm chặt Vogus nằm dưới sàn. Nếu không có nàng nhanh chạy đến, có thể đầu Vogus đã chảy máu vì những mảnh vỡ

"Em bị chảy máu rồi Fany!"

Oh Yeon Seo hét lớn khi nhìn thấy máu chảy ra từ cẳng chân của nàng.

Sau khi kịp nhận ra mọi chuyện ở đây đang là gì, Vogus liền đẩy cô gái vừa cứu mình ra và lập tức đứng về một bên

"Ah.."

Chân vốn dĩ đã đau, lại còn bị đẩy ngã ra, vết thương bị động nên nhói lên một cái. Sự đau đớn thể hiện rõ trên khuôn mặt của Tiffany. Điều đó càng khiến Oh Yeon Seo thêm lo lắng

"Mau đưa chị xem nào!"

Vết cắt rất sâu nên máu chảy nhiều. Nhìn thấy từng dòng máu chảy ròng ròng, lòng Oh Yeon Seo như trên đống lửa, cô quay về phía Vogus đang đứng thở hổn hển ở góc

"Đồ khốn! Cô xem cô đã làm gì rồi này! Là Tiffany đã cứu cô đó!"

Những lời mắng của Oh Yeon Seo dường như có hiệu quả với Vogus, cô ta nghe xong những lời đó thì vẻ hung hăng ban nãy lập tức biến mất, cả người co rúm lại như một con thỏ, ngay cả giọng nói cũng trở nên nhỏ nhẹ

"Tôi.. tôi đã làm gì..."

Bàn tay Oh Yeon Seo được nắm lấy. Là tay của Tiffany

"Cầm máu giúp em với, đừng làm cô ấy sợ.."

"Còn không mau giúp tôi đưa Fany vào phòng!"

Thật kì lạ là Vogus lại nghe những lời ấy và làm theo. Tuy cô làm rất chậm nhưng trong trường hợp này có người giúp cũng đỡ cho Oh Yeon Seo một tay

"Chị đừng mắng, Thần vẫn còn chưa quen với thế giới này mà"

"Em đó, tốt bụng gì mà tốt thế không biết. Bị như vầy rồi mà còn lo cho cô ta". Oh Yeon Seo lườm cô gái đang đứng ở xa xa. "May chỉ là em bị ở chân, bị ở chỗ khác thì còn nặng thế nào nữa"

Tay Oh Yeon Seo đang chậm máu là thế đó, cô vẫn rất tức con người kia

"Ah đau em.."

"Chị xin lỗi, mạnh tay quá hả?"

Hết lớp bông gòn này đến lớp bông gòn thấm máu, chẳng mấy chốc chân của Fany đã sơ cứu xong. 

"Tạm thời thì vậy. Đợi lát nữa tiến sĩ Choi đến sẽ chở em đi bệnh viện"

Fany thở dài nhìn Oh Yeon Seo thu dọn đồ đạc. Đang bâng quơ nhìn khắp phòng, tầm mắt của nàng đặt vào chỗ Vogus đứng. Cô gái đứng đó, hai tay giữ lấy nhau đặt trước ngực một cách ương ngạnh, gương mặt trở về lạnh lùng như trước. Vẻ lạnh lùng đó có pha lẫn một chút thần khí, không giống gương mặt của người vào cái ngày dùng cả đôi tay để nâng người nàng lên

"Chị có sao không?"

Lời đầu tiên Fany không biết phải nói gì, cũng không biết phải xưng hô ra sao, nên nàng cứ hãy bắt đầu bằng một câu hỏi thăm

"Tốt"

Một câu trả lời không thể ngắn gọn và súc tích hơn

"Ừm.. vậy thì tốt.."

"Tại sao cô cứu tôi? Cô là ai?"

"Đơn giản là vì tôi thấy chị gặp nạn"

"Cái đỏ đỏ lúc nãy.. ờm.. có.. có... ờm...". Vogus lúng túng trong ngôn từ của mình. Fany cười thầm trước hành động ấy, nhưng nàng không thể hiện nó ra ngoài

"Đau chứ"

"Ờ..đau.."

"Sau này chị hãy bình tĩnh, có gì từ từ nói, không cần phải thiếu kiên nhẫn như vậy"

"Bình tĩnh là gì.. kiên nhẫn là gì?"

"Mọi chuyện còn có lý do của nó, rồi chị sẽ hiểu"

"Tôi.. không biết.. cô đang nói gì"

"Vậy chị có biết chị là ai không?"

Đến lúc này Vogus mới quay lại nhìn thẳng vào Tiffany. Đó là câu nói có sức thu hút cô ta nhất

"Tôi là ai?"

"Chị tên là Kim Taeyeon, chị vừa gặp tai nạn nên bị mất trí nhớ"

...

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro