Chương 3: Lời giao ước em hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài năm trước, Tiffany có nhìn thấy một bức mô tả chân dung của thần Vogus. Nó được một nhà Lịch sử học dày dặn thâm niên trong nghề phác họa lại. Và nàng chẳng thể tìm ra một từ nào khác để diễn tả cảm giác chân thực nhất của mình lúc này khi người phụ nữ trước mặt y như đúc bức tranh của thần Vogus

"Làm sao em biết?"

Oh Yeon Seo ngạc nhiên khi nghe thấy Tiffany chắc chắn như vậy. Mặc dù cô cũng rất nghi hoặc bởi vì người kia xuất hiện sau làn khói đen nhưng bấy nhiêu đó không thể khẳng định đó là vị Thần Chiến tranh bị lời nguyền thanh kiếm giam giữ. Thần thoại là những câu chuyện truyền miệng, có rất nhiều người biết đến câu chuyện đó nhưng không có nghĩa là nó có thật. Huống chi là câu chuyện về một vị Thần

"Em..em đã từng thấy bản phác họa chân dung của thần Vogus rồi.. Cô ta giống hệt như người trong bức tranh em đã thấy.."

Vogus tiến lại gần Tiffany

Cô ta từng bước một làm Tiffany và Oh Yeon Seo đều sợ hãi. Cả hai lùi về phía sau, lùi mãi cho đến khi sau lưng bị một tảng đá to chặn lại, không thể đi đâu khác

Lúc đó, Vogus cũng đã tiến đến trước mặt Tiffany

"Hay chúng ta thử nói chuyện với cô ta xem sao?"

Oh Yeon Seo nghĩ là làm, cô nói thử một vài câu tiếng Anh với người phụ nữ kia, nhưng cô ta dường như có vẻ không quan tâm

Vogus dừng chân khi đứng trước Fany, ngay sau đấy, Oh Yeon Seo trở nên kinh hãi khi người phụ nữ đã nâng cả người Fany lên

"Này, cô mau bỏ ra!"

Bàn tay của cô ta siết chặt cổ của Tiffany, nàng ra sức vùng vẫy còn Oh Yeon Seo thì ghì lấy cánh tay của người phụ nữ cố gắng kéo đôi tay cô ta ra. 

Dù cho Oh Yeon Seo có dùng bao nhiêu sức lực, đôi tay gân guốc ấy vẫn nhất mực giữ chặt Tiffany

"Ngươi.. ngươi đã làm gì với thanh kiếm đó?"

Đây đích thực là tiếng Hàn, tiếng Hàn từ một người bản xứ chứ không phải tiếng Hàn của một người nước ngoài

Fany giãy giụa mong nới lỏng bàn tay cứng như đá kia bởi vì cổ họng nàng gần như sắp nghẹn đến nơi nhưng không thành. Nàng không cảm thấy bất kì sự nhân nhượng nào mà chỉ cảm thấy cả người sắp tắt thở đến nơi

Fany bắt đầu trở nên mê man. Nàng nhìn thấy sự đáng sợ từ đôi mắt đen tối đó một cách mơ hồ và trong trạng thái ý thức dần mờ mờ ảo đến trắng xóa

Nàng chính là không thể nào mở miệng mà trả lời được, ấy vậy mà con người bạo ngược trước mặt chỉ khăng khăng thấy rằng nàng đang khinh thường cô ta

"Không trả lời? Ngươi chán sống rồi đúng không?". Dứt lời, Vogus lại tăng thêm lực cổ tay

Trong cảnh nguy kịch, Oh Yeon Seo không thể nghĩ ra cách nào khác để cứu Tiffany

"Thần Vogus, xin người dừng tay!"

Trong khi Oh Yeon Seo đang nhắm mắt không dám tiếp tục nhìn cảnh trước mặt mình, cô nghe thấy một tiếng "bịch" lớn bên tai. Khi biết đó là tiếng cơ thể Tiffany rơi xuống, trên mặt cô là niềm vui không tả xiết và cô bước đến đỡ lấy cơ thể mềm nhũng của nàng. Tiếp sau đó, không khí lại trở nên quỉ dị khi có một thanh kiếm dí vào cổ Oh Yeon Seo

"Trên đời này rất ít người được nhìn thấy thần. Mà người thấy rồi thì không một ai còn sống sót trở về cả. Ngươi nhận ra ta, thì hãy xem đó là một ân huệ trước khi cả hai cùng chết"

Vogus chả quan tâm hai cô gái trước mặt là ai, giờ cô ta cũng chẳng còn có ý định truy cứu xem làm sao mà mình thoát ra khỏi lời nguyền đó, trong mắt cô ta bây giờ chỉ có giết và giết. Vogus vẫn là Vogus. Bản chất vẫn là bản chất, không hề thay đổi

Fany yếu ớt nhìn lấy hình bóng trước mặt nàng, vị Thần nàng đã theo đuổi qua sách vở suốt mười mấy năm qua. Dù cho người này đang có ý định giết nàng, nàng không hề có chút thất vọng nào

Fany cười

Nụ cười đã làm đôi tay Vogus dừng lại

"Có gì đáng buồn cười sao? Ta chưa từng thấy người nào đối mặt với cái chết mà lại cười cả"

Trả lời lại câu hỏi của Vogus là sự im lặng. Fany cũng không biết vì sao mình im lặng đến thế. Có lẽ nàng chỉ muốn ngắm nhìn hình tượng mà mình luôn mong ước được nhìn thấy bấy lâu nay. Nàng được biết, được tìm hiểu rất nhiều cái tên nổi tiếng có những cống hiến to lớn cho thế giới, nhưng cái tên Vogus vẫn luôn là một sự thu hút to lớn trí tò mò của nàng. Ác, tàn nhẫn, nham hiểm, có rất nhiều từ ngữ để miêu tả vị Thần chiến tranh. Hết thảy những từ đó đều là các từ mô tả mức độ xấu xa. Dù cho thế, nàng không hề chán ghét vị thần này. Chính sự khác biệt đó đã tạo nên một Vogus phiên bản không lẫn đi đâu được. Người dám thể hiện cái tôi của mình,  dám làm điều mình muốn, có bản lĩnh, có tài năng, không có lí do gì để nàng chán ghét vị Thần này cả

Ngay khi thanh kiếm mà Vogus rút ra từ hông trái của mình giương lên và sắp chạm đến Oh Yeon Seo, một luồng sáng trắng xuất hiện. Luồng sáng ấy trắng đến nỗi đôi mắt Oh Yeon Seo mờ loang không thấy gì

Từ trong ánh sáng ấy, một cô gái với bộ quần áo không thể trắng hơn cùng gương mặt xinh đẹp bước ra. Ngày còn nhỏ, Oh Yeon Seo đã từng mơ về những thiên thần sẽ xuất hiện khi cô gặp khó khăn. Giây phút này đây, cô lại khao khát mãnh liệt đó sẽ là một vị thần nào đó giúp cô thoát khỏi cảnh trớ trêu này

"Dừng tay lại, Vogus! Người không được làm sát hại chúng sinh ở hạ giới! Người vẫn đang bị lời nguyền kiểm soát, hãy dừng tay trước khi quá muộn!"

Điều đầu tiên đập vào mắt Oh Yeon Seo chính là đôi cánh lớn của người này. Nó to đến nỗi gần như chạm xuống mặt đất. Nó rất đẹp, bởi vì đôi cánh trắng tinh khôi, không hề dính chút bụi bẩn nào. Nó cứ như một con người trong sạch, chưa từng vướng phải bụi trần nhân thế. Cả người của vị Thần này mang dáng vẻ vừa xinh đẹp lại vừa tinh khiết, là một hình ảnh đối lập với thần Vogus tràn đầy ám khí màu đen. Người mặc một tấm vải trắng như tơ lụa phủ từ vai trái xuống, đi chân trần, cổ và tay chân đều có đeo vòng vàng, trên đầu có một chiếc vòng lơ lửng màu vàng phát sáng như một vòng hoa

"Hay cho Angel, nói hay lắm"

Người được gọi là Angel với đôi cánh lớn đã thành công thu hút được sự chú ý của Vogus. Cả người vị Thần chiến tranh nổi lên làn khói màu đen và nó hướng về chỗ đôi cánh trắng đang đứng. Làn khói đi và bao vây lấy cả người Angel như muốn nuốt chửng Người

Nguồn sức mạnh vừa bén mảng đến Angel thì chiếc vòng trên đầu Người lập tức bừng sáng, tất cả ám khí bị đẩy ngược lại, trả về cho Vogus. Sau đó Angel còn cuộn tròn đôi cánh và đáp trả lại Vogus. Nguồn sức mạnh màu trắng mạnh hơn đã nhanh chóng áp đảo Vogus

"Người đã bị tâm ma chiếm lấy tâm hồn mất rồi Vogus!"

Dứt lời, đôi cánh ấy dồn dập đập mạnh, mỗi lần là một làn khí đánh vào Vogus. Sau năm lần như thế, thần chiến tranh đã bị đánh gục. Người ngã xuống  và làn khói đen bao bọc lấy Người cũng dần mất đi

Angel từ từ đáp xuống đất và đi đến nơi Vogus đang nằm. Người toan giữ lấy Vogus và mang đi nhưng đột nhiên có một giọng nói cất lên

"Khoan đã!"

Angel cả thân trắng toát quay đầu lại, đó là giọng nói của cô gái đang yếu hơn

"Cô gọi ta?"

"Đúng vậy! Angel, Người có thể để thần Vogus ở lại đây được không?"

Đôi mắt Oh Yeon Seo như muốn hỏi Tiffany Hwang em đang nghĩ cái gì vậy. Nàng biết giữ một người không rõ danh phận, còn là người vừa nãy muốn giết mình ở bên cạnh thì rất nguy hiểm. Chỉ là...

Một cảm giác rất khó tả

Dù thế nào, ngay lúc này nàng muốn giữ Vogus bên cạnh mình

"Cô có biết thân phận của Người này và cô ta nguy hiểm như thế nào không?"

"Tôi biết!". Dù máu từ tay vẫn đang rỉ ra và thấm qua lớp áo, dù cả cơ thể đang đau nhức dữ dội, Tiffany cố gắng đứng dậy đối mặt với Angel. "Vogus đã giết rất nhiều người nên mới bị thần Cyclope bị đày xuống trần gian"

"Vậy tại sao cô muốn giữ con người nguy hiểm này ở bên cạnh cô?"

"Từ nhỏ tôi đã thần tượng thần Vogus, tôi có nằm mơ cũng không dám mình có thể gặp thần Vogus.."

"Cô không thể vì chút yêu thích nhất thời mà giữ Người này ở bên mình. Không chỉ bản thân cô gặp nguy hiểm mà cả người nhà cô, người thân của cô, cũng có thể bị Người này làm tổn hại. Cô không sợ sao?"

"Tôi không sợ!"

"Tôi cần phải đưa Vogus về, cô đừng ngăn cản"

"Bây giờ nếu Người đưa Vogus về, liệu Vogus có giữ được phần xác còn lại đó không?"

Bước chân của Angel sau câu nói của Tiffany trở nên ngập ngừng

"Thần Vogus vì thế giới nơi đó mà trở nên hoang dại và cuồng sát như thế, bây giờ Người lại đem Thần ấy về lại nơi đó, không phải là lại một tay đưa Thần Vogus quay lại với những ký ức ngày trước, để Người lại tiếp tục lối sống đó nữa ư?"

"..."

"Tại sao Người không cho Thần Vogus một cơ hội, được ở đây và trở thành một con người khác?"

"Ta không có quyền năng đó. Ta cũng chỉ là đang chấp hành mệnh lệnh, cô đừng làm khó ta"

"Không đúng! Người có thể xuất hiện trước mặt một con người. Thần thánh không ai có thể tự công khai bản thân trước mặt một con người trừ khi vị Thần đó muốn!"

Angel tiếp tục ngập ngừng. Đây là con người rắc rối nhất mà Thần từng gặp

"Đúng. Ta được giao nhiệm vụ xuống đây giải quyết mớ rắc rối ngươi gây ra. Nhưng ta không được giao nhiệm vụ là giúp Vogus trở thành một người tốt hơn. Nhiệm vụ của ta là ngăn không để Vogus sát sinh"

"Tôi có thể giúp Vogus trở thành một người khác, nếu cho tôi thời gian! Như vậy không phải là thế giới Thần thánh của các Người sẽ bớt đi một kẻ thù sao? Hãy cho Người được ở lại!"

"Được. Nhưng ta sẽ giám sát mọi thứ. Ta sẽ không để bất cứ việc gì vượt quá tầm kiểm soát. Đồng thời, ta cho ngươi thời hạn 1 năm, nếu sau một năm ngươi không thể biến Vogus thành một người khác, toàn bộ hậu quả ngươi sẽ nhận lấy"

"Khoan đã Tiffany!". Oh Yeon Seo ngăn cản nàng. "Tôi muốn biết đó là hậu quả gì?"

"Khi một con người biết đến sự tồn tại của một vị Thần, điều đó đồng nghĩa với việc ngươi đã được tiết lộ Thiên cơ. Nếu ngươi không thể hoàn thành lời hứa của mình, ngươi sẽ tan biến khỏi cõi đời này"

"Không được! Em không thể vì một người xa lạ không quen biết mà đánh đổi lớn như thế! Chẳng đáng đâu Tiffany à! Em không phải làm điều này!"

"Tôi đồng ý"

"Được! Ta sẽ cho ngươi toại nguyện!"

Hôm nay là ngày đầu tiên của mùa xuân, có người con gái đã mang theo mình một lời hứa

Tiffany Hwang, bắt đầu từ bây giờ, đồng hồ sinh tử của cô bắt đầu đếm ngược. Nhiệm vụ của cô là trong vòng một năm không được để cho Vogus biết được thân phận trước đây của cô ta là ai, bởi vì ta đã xóa trí nhớ của Vogus. Sau một năm, nếu thân phận của Vogus không bị tiết lộ,  Vogus sẽ được hồi sinh với tư cách là một vị Thần. Còn ngược lại thì cô đã biết rồi đấy, cô sẽ biến mất khỏi cõi đời này như chưa từng tồn tại. Lời giao ước đã được định, ta tuyên bố đồng hồ bắt đầu tính giờ!

Mùa xuân năm ấy, lạnh hơn mọi khi. Tiết trời rét đến cóng cả người

...

To be continue


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro