Chương 1: Định mệnh của Thần và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có tin vào Thần?

Bạn có tin vào những câu chuyện thần thoại hay truyền thuyết?

Nhiều người hay nói rằng, truyền thuyết không có thật. Nhưng có lẽ họ sẽ bị thuyết phục khi nghe câu chuyện này

Thần không những có mặt trên thế gian này. Họ còn có thể giống con người, về khuôn mặt, hình dáng hay cách ăn mặc. Chỉ là, họ có cánh và phép thần

...

Tiffany thở dài nhìn trận mưa như trút nước ngoài cửa

Hôm nay nàng phải đến miền Bắc để nghiên cứu, vậy mà còn chưa đi thì trời đã nặng hạt

Đã vài năm kể từ khi nàng tốt nghiệp và bây giờ nàng đang là sinh viên, một sinh viên đúng nghĩa, bận rộn cả ngày lẫn đêm

Nàng tìm được công việc phụ thêm cho đoàn nghiên cứu một năm trước. Công việc này rất hữu ích cho Tifany vì đây là một đoàn đi khảo cổ, và chuyên ngành nàng đang theo học là khảo cổ học

Ngay từ nhỏ, Fany đã rất đam mê với bộ môn Lịch sử, nhất là những câu chuyện về thần thoại hay truyền thuyết. Cho nên khi lớn lên nàng quyết định đi theo chuyên ngành này cũng không có gì là lạ. Ông Hwang cũng rất hài lòng với lựa chọn của con gái. Từ nhỏ mỗi câu chuyện mà ông kể đều được Fany ghi nhớ rất sâu và rất lâu, thậm chí cho đến lớn lên nàng vẫn còn nhớ, đôi lần lại nhắc nó với ông.

Cho nên, dù việc học có bận rộn thế nào, nàng vẫn cố gắng để đi theo đoàn học hỏi kinh nghiệm, tất cả là vì đam mê

"Fany à, em mau mang chiếc túi lớn chị để ở cửa vào đây đi"

"Vâng ạ"

Nàng xách chiếc túi màu vàng vào bên trong và đặt dưới chân cô gái vừa ra lệnh cho nàng. Đó là tiến sĩ Oh Yeon Seo

"Đồ đạc nhiều quá, chắc chúng ta phải để bớt lại thôi. Chị không muốn những thiết bị này bị mưa ướt"

Tiến sĩ Oh thở dài lấy vài máy móc trong túi để ra ngoài. Lần đi này cô đã chuẩn bị rất kĩ. Bởi vì cơn mưa ngoài dự tính đã kéo dài quá lâu, nếu không cô cũng sẽ không để chúng lại

"Để nhiều vật ở nhà như vậy, liệu chị có đủ thiết bị để nghiên cứu không ạ?"

Bình thường nàng chỉ làm công việc xách đồ đạc và những việc vặt, những máy móc này được thấy rất ít nên không hiểu biết nhiều. Ngày cả trong lớp dù được học máy này máy kia nàng cũng chắc chắn rằng nó chưa có trình độ cao siêu bằng mấy thiết bị ở đây. Đó toàn là thiết bị tự chế tạo cả

"Chẳng có gì to tát cả. Cô ấy sẽ phải tự mình mà khởi động chúng thôi"

Tiến sĩ Choi Si Won tiến vào với một va li lớn. Tiến sĩ Oh Yeon Seo là tiến sĩ chính, chuyên về phân tích mẫu vật thì tiến sĩ Choi Si Won là tiến sĩ vi tính, nhưng không phải là những chú tiến sĩ bình thường hay những tên hacker ngoài kia, Choi Si Won là một "trùm" vi tính đích thực. Anh đã tự tạo ra màn hình máy tính 3D và cả một bộ não vi tính thông thái biết nói và trả lời con người

"Anh đến trễ rồi tiến sĩ Choi"

"Trên đường có tai nạn, cảnh sát phong toả ở khắp nơi, tôi không tài nào đi được. Tôi đã phải nhờ người đến lấy xe và đi bộ để bắt taxi đấy. À mà mọi người vẫn chưa đến đủ sao?"

"Tiến sĩ Ha vừa ra ngoài mua chút đồ, còn Minho thì chưa đến"

"Vậy mà cô lại có ý trách tôi đấy"

"Tôi và Tiffany đã ở đây hứng cơn mưa này gần một tiếng đồng hồ rồi đấy"

"Kể cũng lạ, tại sao tập đoàn đó lại bỏ nhiều tiền như vậy, đưa chúng ta đi đến tận miền Bắc, chỉ để nghiên cứu lịch sử của một thanh kiếm cũ kĩ?"

"Anh đúng là chỉ biết về vi tính, chả biết gì về lịch sử cả. Hỏi Tifany đi, em ấy sẽ nói cho anh nghe"

"Em biết thật sao Fany?"

Choi Si Won trố mắt nhìn nàng. Anh ta đang nghi ngờ khẳng định của Oh Yeon Seo vì cô gái Tiffany Hwang thường ngày anh thấy là một cô gái rất ngớ ngẩn, anh không nghĩ cô gái đó có thể tinh thông cái gọi là "Lịch sử" mà anh chúa ghét nó

Nàng cười rất tươi. "Biết chứ ạ. Những chuyện này em như thuộc lòng luôn"

"Vậy thì kể anh nghe xem"

"Ah Minho và tiến sĩ Ha đến rồi"

Tiến sĩ Ha Ji Woo chuyên ngành ngôn ngữ học, là người lớn tuổi nhất và cũng là người đã nhận lần đi nghiên cứu này từ tập đoàn kia. Anh chạy chật vật đến với một túi đồ lớn trên tay. Còn cậu bé Minho là một cậu giúp việc, cậu nhỏ tuổi hơn Tiffany nhưng đã ở trong đoàn trước nàng những một năm. Hai người đi đến dưới màn mưa trắng xoá. Cùng lúc, chiếc xe để đưa đón họ cũng đến

"Xe đến rồi. Mau đi thôi"

Xe chầm chậm lăn bánh. Mưa vẫn rơi rả rích từng hồi

"Anh đã mua gì thế Ji Woo". Oh Yeon Seo thắc mắc nhìn vào chiếc túi đầy những nước mưa trong tay Ha Ji Woo

"À chút đồ dùng y tế đó mà. Tôi sợ lần này đi xa, lại đi đến nơi hẻo lánh nguy hiểm, nên mua theo những thứ cần thiết, nếu có dùng thì cũng tiện hơn"

"Mọi lần chẳng thấy anh đem theo, sao hôm nay lại có hứng vậy?". Si Won cũng thấy lạ

"Ờ thì.. tôi có linh cảm xấu"

"Linh cảm đàn bà tốt hơn đàn ông đấy. Tôi thấy chuyến đi này sẽ rất thuận lợi"

Oh Yeon Seo vừa dứt câu, cả đoàn đều cười ầm

"Em đã hỏi phép chưa đấy Minho?". Oh Yeon Seo nhẹ nhàng quay về phía cậu bé trẻ tuổi ngồi cạnh Si Won

"Rồi ạ, bố mẹ em rất yên tâm vì em đi với mọi người"

"Vậy thì tốt rồi. Xem ra đây sẽ là một chuyến đi đáng nhớ đấy"

"Có gì đáng nhớ đâu chứ?". Si Won nhận được cái lườm nguýt từ tiến sĩ Oh

"Anh thì biết cái gì. Đây là lần đầu tiên chúng ta đi mà có cả hai phụ tá này"

Nàng cười, Minho cũng cười. Không khí trong xe trở nên nồng nhiệt và vui vẻ

"À này Tiffany, em hãy kể cho anh nghe câu chuyện về thanh kiếm đó đi"

"Không phải chứ, Choi Si Won hôm nay lại có hứng với lịch sử sao?". Ha Ji Woo trố mắt nhìn anh chàng đeo mắt kính đen hàng ghế bên cạnh

"E hèm.. Hình như thanh kiếm đó nằm trong một ngôi chùa đúng không?"

"Đúng vậy ạ. Nó đã xuất hiện cách đây rất lâu rồi. Có sách ghi nó có từ một ngàn năm trước, có sách lại ghi cách đây vài trăm năm, nhưng theo nhiều nguồn từ các tài liệu khác nhau, từ trước khi những cuộc chiến tranh lâu đời giữa các triều đại diễn ra, thanh kiếm đã có rồi. Nó là thanh kiếm của thần Vogus, vị thần Chiến Tranh trong huyền thoại của lịch sử loài người. Không giống những vị thần khác, Vogus là nguồn gốc của chiến tranh, là người đã tạo ra chiến tranh và chết chóc trên Trái đất. Vogus điên cuồng trong những trận chiến và giết chóc, trở nên hung bạo và không thể kiểm soát. Thiên giới trở nên náo loạn bởi sự lộng hành của Vogus, vì thế Đấng tối cao cũng những vị thần, thần Cyclope, và cũng là cha của Vogus đã phong ấn vị thần này thành thanh kiếm và đày xuống trần gian. Các tài liệu còn cho rằng có một lời nguyền nào đó có thể hoá giải phong ấn của thần Cyclope, nhưng đó là gì thì không ai biết. Và cũng chẳng ai biết liệu thanh kiếm đó có chứa đựng linh hồn của thần Vogus hay không. Dù sao thì truyền thuyết vẫn là truyền thuyết, không có lời giải chính xác"

"Đó thật sự là thanh kiếm của ông thần tên Vogus à?"

"Không phải ông thần đâu anh, là một nữ thần"

"Nữ thần? Ôi trời cô ta cũng hay ho thật. Nếu chuyện đó có thật thì tôi ngưỡng mộ cô ta thật đấy"

"Này này ăn nói cho cẩn thận Choi Si Won"

"Cũng không đến lượt cô nói đâu Oh Yeon Seo. Mà này Tiffany, cái lời nguyền đó, nó là như thế nào vậy?"

"Em không biết... Em đã tìm rất nhiều tài liệu, nhưng không có cái nào nói về cái đó cả. Nó chỉ ghi là thần Cyclope đã phong ấn thần Vogus, còn lời nguyền như thế nào thì không biết.."

"Hmm.. tò mò thật đấy.. Anh cũng có đôi lần nghe kể về chuyện phong ấn này nọ, nhưng chưa bao giờ nghe chuyện thần bị phong ấn cả, còn lời nguyền nữa, nghe như trong truyện cổ tích vậy"

"Thì đó cũng chỉ là một truyền thuyết mà anh. Chúng ta không thể lí giải được"

Tiffany đã từng tốn rất nhiều công sức để tìm hiểu về truyền thuyết này. Không hiểu sao nàng cực kì hứng thú với nó, cứ liên tục tìm mãi tìm mãi cho đến khi những lỗ trống về câu chuyện được lấp đầy. Lần đi này, nàng chắc mẩm phải tìm hiểu thêm nữa

Chuyến đi đã kéo dài 5 giờ đồng hồ. Chưa được nửa đường, nhưng đã ra khỏi trung tâm thành phố. Hình ảnh những cánh rừng tươi xanh đã xuất hiện trước mắt. Họ đã càng ngày càng gần với ngôi chùa phía Bắc

Mọi người đều rất mệt mỏi nên ngủ rất say. Tiffany thì không, nàng say mê đọc truyện từ quyển sách mới mua

"Thật quá háo hức để chờ đợi mà!!"

Đến chiều tối, mọi người đã đến nơi. Chiếc xe dừng trước một cánh cổng rất lớn, phía sau cánh cổng là một cầu thang cực kì to và dài

"Chúng ta phải vác bao nhiêu đồ lên đây sao?"

"Đúng đó Minho, không mang thì ai mang đây"

Minho chán nản nhìn tiến sĩ Ha vui vẻ vác hành lí đi ngang qua mình

Phải mất một lúc lâu mọi người mới leo lên được trên cùng của những bậc thang. Thật may, đến đây đã có người của nhà chùa đứng đợi sẵn. Là một ni cô

Người ni cô cúi chào họ một cách kính cẩn rồi mời họ vào

Khung cảnh cổ kính đập vào ngay trước mắt họ. Fany trước đây chưa từng nhìn thấy ngôi chùa nào đẹp như vậy nên nàng cực kì hào hứng, hết nhìn nơi này đến nơi khác

Toàn bộ ngôi chùa chia thành nhiều phòng lớn nhỏ khác nhau. Sau khi được dẫn đi chia phòng, họ theo sư cô đến phòng lớn thắp nhang

"Trước đây, khu vực này có nhiều thú dữ rình rập xung quanh. Sư cô trong chùa có khi đi ra ngoài xách nước hay bó củi có khi cũng bị chúng tha mất. Đôi khi ngay ở trong chùa còn bị tấn công. Sau khi thanh kiếm này xuất hiện, dường như có một thế lực vô hình nào đó bảo vệ ngôi chùa này. Thú dữ không thể bén tới, mọi người trong chùa cũng được bảo vệ. Từ đó, chúng tôi xem thanh kiếm như một lá bùa hộ mệnh, ra sức bảo vệ nó. Gia họ chúng tôi do Kim tổ lập ra, đó là lí do vì sao các vị thấy dòng chữ Kim gia trang ở trước, cả mười đời nay, đều ở đây và bảo vệ nó. Từ khi tôi ở đây, tôi đã thấy rất nhiều người đến, để xin thần Gươm cũng có, để chụp ảnh cũng có, nhưng chưa từng có nhóm nghiên cứu nào cả. Cho nên, trước khi tiến hành công việc, xin các vị hãy xin phép thần thánh, để Ngài không nổi giận"

"Thưa chủ trì, cháu có thể hỏi thanh kiếm này đã xuất hiện như thế nào không ạ?". Tifany vừa đi vừa hỏi vị sư cô sau khi thắp nhang xong

"Đó là một đêm rất tối, chỉ có trăng vào sao trên trời. Một chú tiểu đang lấy nước thì giếng thì nhìn thấy một vật lạ phát sáng bay xuống. Sau khi nó rơi xuống rồi, không biết là may mắn hay được lựa chọn mà rơi đúng bên cạnh miệng giếng. Chú tiểu phát hiện đó là một thanh kiếm, cả thanh kiếm màu vàng loé sáng rất đẹp nhưng sau khi được vài giây thì tắt màu, trở về thành một thanh gươm bình thường. Chủ trì lúc đó có cho ngừoi đến xem xét thì được nói rằng đây là một bảo vật vì ở đâu chưa có tiệm rèn nào thời ấy đạt đến trình độ tinh xảo như thanh kiếm ấy"

"Vậy mọi người chỉ như vậy mà xây đền rồi bái phục thần Gươm ạ?"

"Mọi người đã từng rất nhiều lần cố chạm vào thanh kiếm nhưng không thể chạm vào. Đến tận bây giờ vẫn vậy. Cứ như có một tấm chắn vô hình nào đó ngăn chúng tôi. Tôi e là ngày mai các vị đây chỉ có thể nhìn mà không được chạm"

"Không sao ạ, chúng cháu sẽ thử"

Đến tối, cả đoàn đi ngủ. Phía nam ngủ với nhau, còn Yeon Seo và Tiffany ngủ chung một phòng

"Trông em có vẻ hứng thú với thanh kiếm đó đấy Fany"

"Vâng ạ, em thích câu chuyện này lắm nên muốn được tìm hiểu kĩ hơn"

"Mong là sẽ phát hiện ra gì đó". Yeon Seo thở dài

"Sao vậy chị?"

"Nếu chúng ta không thể tìm ra được gì, đúng là công cốc thật rồi"

"Chẳng phải chỉ là nghiên cứu bình thường thôi sao? Chị trông có vẻ lo lắng"

"Haizz.. Số tiền mà họ đặt cọc, chị đã dùng hết vào việc tu sửa viện nghiên cứu, lỡ không tìm được gì, chính là vi phạm hợp đồng. Số tiền mấy trăm triệu đó, làm sao có thể đền nổi.."

"Chị có nói với mọi người chưa?"

"Chưa.. Chị không biết phải nói sao.."

"Không sao đâu chị, chỉ cần chúng ta cố gắng hết sức, mọi chuyện sẽ không sao"

"Chị cũng mong là vậy"

Tiffany là người thức dậy sớm nhất. Trời còn chưa sáng rõ, mọi thứ xung quanh còn mờ mờ, lại có lớp sương nên không khí lành lạnh. Nàng hít vào không khí tuyệt vời đó và cười tươi

"Aw.. Còn gì tuyệt hơn nữa đây!!!"

Nàng vui vẻ đi tản bộ vài vòng. Bỗng nàng chợt nhìn thấy một tia nắng chói qua mắt. Nàng còn đang tự hỏi đó là gì thì đã nhìn thấy

"Thanh kiếm của thần Vogus đây sao.. Thật hùng vĩ.."

Nàng đã tận mắt nhìn thấy nó. Tiffany Hwang đã tận mắt nhìn thấy nó!

Nàng thét lớn trong lòng và tự ăn mừng với điệu nhảy quái lạ trước thanh kiếm

"Đây là thanh kiếm huyền thoại mà có mơ mình cũng chưa từng nghĩ tới!!! Yahhh nó đây rồiiiii!!!"

Fany vừa hét lớn tiếng trước, tiếng sau trời rầm một tiếng như xé tan bầu trời rồi bắt đầu mưa

"Gì vậy chứ?? Sao lại mưa lúc này.."

Và nàng không thể làm gì khác ngoài cách yểu xìu đi về phòng với bộ dạng ướt nhẹm

"Tiffany em đã đi đâu thế chúng ta phải chuẩn bị rồi.. Hey, em đã đi đâu mà ướt nhẹp thế này?". Yeon Seo lo lắng nhìn cô gái với bộ đồ ướt nhẹp đứng ở cửa

"Em đi bộ và mắc mưa.. chạy về không kịp nên mới thế này"

"Vào thay quần áo nhanh lên để bệnh"

Tiffany bước ra với bộ quần áo mới. Nàng cất bộ đồ lên rổ và ra chuẩn bị vật dụng cùng Yeon Seo

"Mình cần phải đem thêm dây diện không chị?"

"Cứ lấy đi, biết đâu sẽ dùng"

Đúng 7 giờ sáng, mọi người tập trung trước ngôi nhà ở sảnh

"Vậy chúng cháu sẽ làm việc, làm phiền mọi người rồi ạ!"

Sau khi người chủ trì đi, bọn họ bắt đầu công việc chuyên môn. Yeon Seo bắt đầu lấy máy móc để ra và đến quan sát thanh kiếm. Si Won khởi động máy tính và chương trình nghiên cứu của mình, Ji Woo cùng Minho và Tifany sắp xếp các thiết bị cho Yeon Seo

"Hôm nay là chuyên môn của tiến sĩ Oh đấy nhé". Ha Ji Woo cười to

Yeon Seo tiến đến thanh kiếm. Đúng như lời chủ trì nói, thanh kiếm này không thể chạm vào. Có một sức mạnh vô hình nào đó khiến cô không thể tiếp cận nó

"Fany, em đem chiếc kính hiển vi đến giúp chị nào"

Nàng đặt bộ máy trên chiếc bàn gần thanh kiếm nhất

Mọi người bận rộn với công việc của mình

"Minho, em đã nối nguồn điện chưa?"

"Rồi ạ"

"Xong rồi đây Yeon Seo, mở máy đi"

"Để bộ điều chỉnh ở nhà rồi.. Tifany, em đến khởi động giúp chị với, nguồn điện ở trên bục ấy"

Cơn mưa đã khiến Yeon Seo để thiết bị điều chỉnh công tắt bật tắt ở nhà. Giờ thì Tifany phải làm tất cả bằng tay

Nhưng cái nguồn này rất cứng, không thể chỉ kéo một lần. Nàng đã cố hết sức kéo nhưng nó cũng không xê chuyển. Nàng dùng cả hai tay và kéo thật mạnh, lúc này lò xo bên trong cái nguồn hoạt động và đẩy công tác đi. Fany dùng hết sức nên bị mất đà ngã ra sau. Nàng ngồi ở rất gần thanh kiếm nên khi ngã ra nàng không có suy nghĩ gì bám ngay tay chuôi kiếm. Chính vì thế cánh tay bị quẹt vào lưỡi kiếm mà chảy máu

"Tiffany bị chảy máu rồi kìa!"

"Em.. em vừa chạm vào thanh kiếm sao?"

Oh Yeon Seo kinh ngạc

"Chuyện đó không quan trọng, Fany bị thương rồi!"

"Đợi một chút, anh đi lấy đồ cứu thương ngay đây"

Ha Ji Woo lật đật chạy đi lấy túi đồ y tế vừa mua lúc sáng

Đúng lúc đó, thanh kiếm cũ kĩ bị rỉ sét kia bỗng nhiên động đậy, bừng từng tia sáng nhỏ lấp lánh

"Này, anh không nhìn lầm đúng không?". Si Won ngơ ngác hỏi Minho

"Không đâu.. là thật đấy..."

Mọi người đều kinh ngạc nhìn thanh kiếm đang chuyển động

"Anh đem băng đến rồi đây.."

Ha Ji Woo mất hồn theo cảnh tượng trước mắt. Thanh kiếm cũ kĩ trước đó đã biến mất, chỉ còn thanh kiếm vàng mới toanh sáng lấp lánh trước mắt

Đất dưới chân chuyển động mạnh. Cây cối xung quanh bị gió quật mạnh đến nỗi lá bay khắp nơi. Những chiếc lá cuốn theo một quĩ đạo hình tròn phía trên thanh kiếm. Lửa ở đâu nổi lên

"Cháy rừng rồi!"

Khung cảnh trở nên hỗn loạn chưa bao giờ có. Bốn người ôm lấy nhau sợ hãi trong khi người người chạy tán loạn

"Chúng ta phải làm gì đây? Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Là nó! Là thanh kiếm đó! Sau khi Fany chạm vào nó, đột nhiên xung quanh trở nên giận dữ!"

Cả bốn đồng loạt nhìn về thanh kiếm mỗi lúc một rung động mạnh. Đến một lúc, nó phát ra một nguồn sáng chói loá khiến không ai nhìn thấy

Từ đâu một làn khói đen xuất hiện, dưới làn khói có một bóng đen

Yeon Seo nheo mắt nhìn, cô nhìn thấy toàn khói đen, lại còn có một cột sáng rọi thẳng lên trời từ thanh kiếm

"Thanh kiếm đó vừa phát ra ánh sáng sao? Có chuyện gì..."

Si Won không còn nói thành câu khi nhìn thấy từ trong đám khói đen đó có người bước ra

Fany nhìn thấy, một người phụ nữ cực kì xinh đẹp, nhưng cũng cực kì đáng sợ vì vẻ mặt cô ta không chút cảm xúc

Cả người cô gái là một bộ đồ màu đen, vì thế sự nguy hiểm phát ra từ cô ta càng lớn

Nàng thấy cô ta cũng nhìn nàng, với ánh mắt lạnh lùng

"Cô gái này là ai vậy?". Minho cũng ngơ ngác không biết gì cả

Yeon Seo chăm chăm nhìn cô gái. Cô gái này rất lạ, trang phục không hề giống với người ở thười đại này, còn xuất hiện sau làn khói đen kia, mà làn khói đó từ thanh kiếm kia mà ra. Vậy thì chỉ có một kết luận

"Có lẽ cô ấy từ thanh kiếm ấy mà ra"

Cô gái lạ mặt không nhìn một ai, ánh mắt duy nhất đặt ở Tiffany

"Này Fany, cái cách cô ta nhìn em, thật đáng sợ"

"Em không biết nữa, em chỉ thấy cô ấy đang tức giận.."

"Tức giận?"

"Chị này.. Em nghĩ câu chuyện về thanh kiếm của thần Vogus là có thật"

...

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro