[Longfic] The Most Romantic Thing | Yulsic | Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2: THE DEVIL WEARS PRADA

Jessica không thể ngăn bản thân mình cứ 30 phút một lại lượn lờ qua bên khu tập luyện yoga. Mục đích duy nhất là kiếm chuyện. Làm quản trị viên tập sự không rảnh đến mức bạn có thể đi chơi chán chê rồi sau đó điền vào bản báo cáo mỗi ngày của mình một chữ tốt được. Làm người phải biết ngượng khi tự đánh giá cao bản thân như thế chứ. Jessica phải lượn lờ như diều bay thế này là vì cô hiện đang đảm nhận vai trò tập sự tại khu tập luyện yoga của Caribbean Bay mà. Có ai đó thắc mắc sao mọi chuyện lại tình cờ đến vậy thì bình tĩnh chút để Jessica giải thích cho nghe. Cô đã năn nỉ ban giám đốc chuyển cô từ bộ phận quản trị khu tiền sảnh thuộc chuỗi nhà hàng của Caribbean Bay sang khu tập luyện yoga. Giờ thì cô đang ở đây và cho đến lúc này thì cô vẫn đang làm rất tốt công việc của mình. Chuyện, không biết trong lĩnh vực gì chứ ít nhất cô cũng phải đạt lời phê “quá tốt” cho cái khoản săn sóc nhân viên. Đôi mắt nâu luôn tự động bật sáng mỗi khi nhác thấy bóng dáng cao cao của ai đó mà không tốt mới là lạ đó. Có trời mới biết bộ óc xử lý được lượng thông tin tương đương máy tính 64-bit khoác bên ngoài vẻ đẹp bắt mắt của hệ điều hành Windows 7 đó đang suy tính gì trong đầu. Về căn bản Jessica và Yuri hiện giờ chỉ đang cùng đứng ở vạch xuất phát trong cuộc đua này. Với vai trò nhân viên mới toanh cho Yuri và vai diễn quản lý tập sự cho Jessica. 2 người chưa thực sự có quyền ảnh hưởng lên nhau. Mà trời ơi nếu điều đó thực sự xảy ra thì Yuri của chúng ta đi đâu về đâu thì mọi người đều biết cả rồi đấy.

Yuri, sau lần thứ khoảng một chục trong ngày đụng mặt Jessica, tức tối chạy lên Ban điều hành khu công viên để trình bày với chị phụ trách khu tập luyện yoga.

- Quản lý Lee, làm ơn ban cho em một ân huệ.

- Huh? – Quản lý Lee nhướng mày lên ngó cô nhân viên mới của mình.

- Quản lý Lee đang nhận hướng dẫn cho tập sự Jung phải không ạ? Quản lý có thể bảo cô ta ở yên một chỗ thay vì chạy tới chạy lui và nhìn chằm chằm vào khu tập luyện làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không thoải mái không ạ.

- Well, tập sự Jung là người mới, cô ấy mới chuyển từ bộ phận tiền sảnh nhà hàng qua đây nên cô ấy cần phải tìm hiểu mọi thứ mà, cô Kwon.

- Vậy thì có lẽ cô ấy hơi bị nhiều sức khỏe đó. Thật là ấn tượng khi mà với đôi giày cao gót Sergio Rossi đó cô ta lại có thể chạy nhanh đến như vậy.

- Yuri, thực ra cô còn làm cho tôi ấn tượng hơn vì cô thậm chí còn để ý là tập sự Jung đi giày Sergio Rossi cơ đấy.

- Heh, em không có để ý. Chỉ là em vô tình nhìn thấy nó hôm qua trên internet thôi – Yuri cố chối bay chối biến cái sự thật là cô soi Jessica không chừa một chỗ nào cũng như Jessica đã và đang làm vậy với cô.

Quản lý Lee mỉm cười khó hiểu rồi kết thúc câu chuyện:

- Tôi sẽ nhắc nhở tập sự Jung về sự nhiệt tình của cô ấy. Nhưng nhân viên Kwon, nếu cô có đủ thời gian để nghiên cứu là giày của tập sự viên mang nhãn hiệu gì thì cô cũng nên chú ý vào công việc của mình nữa nhé.

Yuri tự gõ vào đầu mình khi đã khép cảnh cửa phòng của quản lý Lee lại. “Cái quái quỉ gì nhập vào người mà mình lại chi tiết đến mức khai ra rằng đã phát hiện cô gái tóc vàng kia đi giày Sergio Rossi kia chứ” – Yuri tự nhủ.

Trên đường quay trở lại khu tập luyện, Yuri gặp Yoona đang đứng đọc cái gì đó trên bảng thông tin nội bộ của ban điều hành Caribbean Bay.

- Bây giờ đang là giờ làm việc, cô có muốn bị trừ lương không hả? – Yuri nhái giọng đội trưởng đội cứu hộ viên Park của Yoona.

- Nhân viên Kwon, người Hàn Quốc luôn luôn nói năng lỗ mãng một cách bừa bãi như vậy hay chỉ vì cô là người đầu tiên tôi gặp? – Yoona giả bộ hất mặt làm điệu bộ lạnh lùng thường thấy ở Jessica khiến Yuri bực bội.

- Em giỏi đấy. Qủa nhiên là unnie biết đại học Dongguk dạy thành ra một diễn viên tồi như em nên mới không thèm thi vào đó mà.

- Yah.

Trong lúc hai chị em nhí nhố nọ đang bận oánh nhau thì từ xa xa xuất hiện một bóng người. Giọng nói của người đó đủ trong và cao để làm một ca sĩ solo danh giá nhưng vì đã trót yêu công việc kinh doanh nên cô ấy đã chấp nhận hi sinh giọng hát thiên thần. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô ấy tự biến mình thành nỗi khiếp sợ của (một số) ai đó.

- Kwon Yuri, Im Yoona.

Twin trooper đứng hình ngay khi nghe giọng hét với âm vực ấn tượng đó. Khỏi cần quay lại nhìn thì Yuri cũng đã nghe tiếng guốc dừng lại ngay bên cạnh chỗ cô đứng. Yuri từ từ lấy lại hơi thở và quay ra nhìn Jessica với một khuôn mặt ngây thơ vô tội:

- Vâng, tập sự Jung.

Jessica nhịp nhịp ngón tay chỉ lên điều số 7 trong bảng nội quy nhân viên to đùng đoàng treo ngay bên cạnh bảng thông báo nội bộ mà cả ba người đang đứng.

- Cô có thể chẳng biết dòng chữ tiếng Anh trên áo của cứu hộ viên có nghĩa là gì nhưng tôi nghĩ ít ra cô cũng biết đọc tiếng Hàn vì ngành giáo dục Hàn Quốc luôn tự hào nói với thế giới rằng tỉ lệ xóa mù chữ của họ là 100% mà. Hay tôi may mắn gặp đúng ngay cái người mà đội ngũ khảo sát đã bỏ sót nhỉ?

Yoona cảm thấy sự việc chẳng lành ngay trước mắt liền nhảy vào bao biện:

- Ơh thực ra thì tập sự Jung à, chúng tôi không có “Làm việc riêng trong giờ làm việc”, chúng tôi đang đọc bảng thông báo của ban điều hành mà.

- Well, tôi đang nghe một người từ bỏ vị trí cứu hộ của mình và suýt nữa đã gây ra án mạng lên tiếng đó sao? Nhân viên Im, có lẽ đội trưởng Park đã quá dễ dàng khi chỉ kiểm điểm cô rồi – Và trước khi Yoona kịp ú ớ gì thì Jessica quay qua Yuri tiếp luôn – Còn cô, Kwon Yuri, nếu cô không muốn lập kỉ lục nhân viên bị cho thôi việc nhanh nhất Everland thì tốt nhất là quay trở lại khu tập luyện yoga ngay lập tức.

Với tốc độ đạn bay là 710 m/s, được biết đến với nickname là nhanh hơn cả tốc độ âm thanh của khẩu tiểu liên AK-47 trứ danh, Jessica đã hoàn toàn thành công trong việc bắn hạ hai cô gái đang ngơ ngác nhìn cô lúc này. Mỉm cười hài lòng với thành quả của mình, Jessica hất mái tóc vàng óng ả của mình một cách điệu nghệ trước khi bước dọc theo hành lang đến phòng quản lý Lee.

Yoona túm lấy cánh tay Yuri sau khi đã hồi tỉnh được phần nào:

- Unnie, Jessica unnie đáng sợ quá. Em biết là unnie ấy giỏi giang, lạnh lùng nhưng unnie ấy có chút hơi…ờh…tàn nhẫn – Yoona cố gắng lựa chọn tính từ nào nghe có vẻ bớt nặng nề nhất.

- Bây giờ em mới nhận ra sao Yoong choding. Cô ta không phải là con người.

- Em không dám chắc điều này nhưng nếu không lầm thì em nhìn thấy dòng chữ Milano Dal 1913 trên áo của unnie ấy.

Twin trooper ngỡ ngàng la lên cùng một lúc: “Không phải chứ”. (Milano Dal 1913 là dòng chữ nằm bên dưới dòng chữ Prada trong logo của hãng)

Có ai nhận ra rằng cái câu “Ghét người nào trời trao của nấy” đúng một cách khó chấp nhận không? Hay không, câu này còn trúng hơn nữa nè: Càng ghét lại càng gặp nhau nhiều. Trong giờ làm việc, Yuri phải chịu đựng tia gamma với khả năng đâm xuyên cực mạnh của Jessica là quá đủ rồi vậy mà đến giờ nghỉ trưa cũng không yên nữa. Bằng chứng là ngay tại góc kỉ niệm xâu sắc xấu (người ta kỉ niệm sâu sắc đẹp đẽ khó phai còn với hai người này thì đúng là toàn kỉ niệm xấu không ^ ^) hôm nọ, Yuri lại đụng ngay trúng Jessica đang đứng ở cái bảng thông báo nội bộ. Lúc này đây thì cô công chúa đang cố gắng hết sức để với lên cái đinh ghim của tờ thông báo trên cùng. Àh, chắc là cô nàng quản lý tập sự này được giao nhiệm vụ dán thông báo mới đây. Nhưng với chiều cao khiêm tốn kia thì ai đó cũng hơi bị ác khi bắt cô nàng dán lên vị trí cao nhất của cái bảng thông báo này. Mà khoan, tại sao Yuri lại để ý tới cô ta chứ? Dính tới cô ta toàn là rắc rối thôi nên tốt nhất là chơi trò “người đi ngang đời tôi” thôi, dại gì mà đi vô đời của cô ta để lĩnh đạn chứ.

Giờ thì ngó lên câu kinh điển bên trên nhé. Yuri có muốn lơ cũng không được khi mà lúc Yuri quyết định bước thật nhanh qua bóng tóc vàng kia thì chuyện trời ơi đất hỡi xảy ra. Lúc ấy, bằng tất cả nỗ lực cuối cùng của mình, Jessica nhảy lên chụp được cái đinh ghim, bị sức bật của chính mình dội ngược lại và rớt xuống cái độp ở ngay trên…chân của Yuri. Bạn trẻ nào giỏi hóa học thì giải giùm tớ phương trình phức tạp này nhé: Khi ta cho gót giày nhọn hoắt dài một tấc tiếp xúc với bàn chân của một ai đó (xui xẻo là các nhân viên của khu yoga chỉ quen đi dép xỏ ngón để thuận tiện tháo ra vào tháo nhanh chóng thôi ạ) cộng thêm xúc tác là lực nhảy mạnh mẽ được trọng lực của Trái đất phụ họa thì chuyện gì sẽ xảy ra??? Tớ thì dốt hóa bẩm sinh rồi nhưng kiến thức về y học thì có biết tí tẹo. Cũng không khó để đoán rằng sau 15 phút vật vã ngoài hành lang, giờ thì cả hai cô gái đang ngồi lặng thinh trong khu y tế - điều dưỡng của Caribbean Bay.

Từ lúc được khiêng vô đây bởi hai anh chàng to cao lực lưỡng của bộ phận y tế đến giờ, Yuri cứ ngó chằm chằm vào bàn chân yêu quý của mình qua lớp băng trắng hờ hững. Thái độ đó của Yuri khiến Jessica có chút áy náy. 1 chút thôi vì có au và tất cả reader chứng giám là cô ấy không hề cố ý đúng không. Yuri thử nhấc chân mình lên để xem phản xạ của các cơ vận động có bị ảnh hưởng nhiều không thì ngay lập tức cô biết là mình đã sai lầm. Tiếng hét chạm ngưỡng 101 decibel của búp bê Nga Maria Sharapova có thể bị phá vỡ kỉ lục ngay tại đây luôn cũng được nữa. Mặc dù luôn được mọi người ngưỡng mộ với giọng hét cá heo nhưng đương nhiên là Jessica không thể phát ra cái âm thanh siêu trầm ở tần số 14 Hz đó được (14 Hz lớn hơn âm thanh 200 decibel mà máy bay phản lực tạo ra luôn. Trong khi đó thì tiếng hét của loài người chỉ ở ngưỡng 70 decibel và âm thanh cao hơn 120 decibel sẽ gây nguy hiểm cho tai người). Giỏi lắm thì voice của Jessica lăn tăn đâu đó cỡ 100 decibel là cùng. Jessica đang cố làm người quản lý lương thiện, tốt đẹp nhưng có vẻ là với ai đó thì cô không thể và cũng không muốn làm rồi.

- Yah, Kwon Yuri, cô muốn ám hại tôi bằng cách khủng bố âm thanh hả?

- Phải như tôi có thể làm được thì tin tôi đi đó chắc chắn là điều đầu tiên tôi thực sự khao khát làm kể từ khi sinh ra tới giờ - Yuri giận dữ hét vào mặt Jessica.

- Tôi đã biết cô là hạng người thế nào từ lần đầu gặp rồi nhưng không ngờ cô lại tiểu nhân đến như vậy.

- Nghe loài chim đến từ núi lạ nào ngứa cổ hót chơi kìa. Từ lúc cô gặp tôi đến giờ cô “chỉ đi và bơi” thôi đúng không. GIỜ THÌ CÔ ĐANG THỰC SỰ “NHẢY” VÀO NGƯỜI TÔI RỒI ĐẤY. CÔ VỪA LÒNG CHƯA?

Tiếng dội từ giọng hét của Yuri vang đến tận phòng tiếp nhận yêu cầu y tế khiến cho một người đàn ông giật mình làm rơi chiếc bút của mình. Người đàn ông đó đi một cách nhanh chóng đến nơi phát ra nguồn âm thanh ấn tượng khó phai đó. Kéo chiếc cửa phòng hồi phục chấn thương ra, người đàn ông bước vào. Ngay lập tức, cả Jessica và Yuri đều cúi đầu chào người đàn ông đó. Người đàn ông mang trên mình bộ vest đắt tiền của Prada nhìn từ bàn chân bị băng bó của Yuri sang khuôn mặt còn vương chút bực bội của Jessica rồi hỏi:

- Jessica, em đang làm gì ở đây vậy?

- Oppa, không có gì đâu. Chỉ là em đưa cô nhân viên này vào phòng khám bệnh thôi mà – Jessica dịu dàng và nhún nhường bất thường.

- Vậy mà anh còn tưởng là hai đứa âm mưu hét đổ tường cả cái khu y tế này kia đấy.

- Vì chân cô ấy còn đau mà lại cố vận động nên mới vậy thôi, oppa à.

- Vậy thì tốt rồi. À, anh còn chưa khen em vì em đã làm rất tốt công việc tập sự của mình đấy Jessica. Có lẽ thời gian tập sự của em chỉ kéo dài 2 tháng thay vì 4 tháng như thông lệ của Everland thôi. Anh sẽ rất vui khi được hợp tác với công chúa xinh đẹp của anh đấy.

- Cám ơn oppa. Em vẫn còn phải cố gắng nhiều hơn nữa mà – Jessica cố che giấu vẻ tự tôn của mình bằng một lời nói khiêm nhường nhưng Yuri thừa sức nhìn thấu hết bản chất ác quỷ của cô ta.

Sau khi tiễn người đàn ông nọ ra ngoài sảnh thì Jessica quay lại với Yuri. Yuri khá bất ngờ khi thấy Jessica quay lại nhanh đến như vậy.

- Cô nỡ để chàng giám đốc đẹp trai của cô đi một mình sao? Lạ thật đấy!

- Tốt thôi. Tôi chỉ đợi cô nói bấy nhiêu đó để giải thoát cho chính mình. Ở bên cạnh cô thêm phút nào là tôi muốn bệnh lúc đó.

Trước khi Jessica quẳng cái giỏ xách của mình lên vai và bỏ đi thì Yuri đã nằm xuống chiếc giường êm ái của phòng y tế, ngó lên trần nhà và nói trầm ngâm:

- Cô biết không tập sự Jung? Tôi nghĩ là tôi đã lỡ biết một sự thật không nên biết.

Câu nói đó đã lôi kéo hoàn toàn sự chú ý của Jessica. Jessica biết câu tiếp theo Yuri sắp chuẩn bị nói ra sẽ là một cái gì đó chẳng hay ho tí nào nhưng phần tò mò trong con người khiến cô bật lên thành câu hỏi:

- Đó là?

- Huhm, tôi lỡ biết rằng tất cả ác quỷ đều mặc đồ Prada.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro